Đừng hỏi ta tại sao Thịnh Thịnh có thể  đạt được đến cảnh giới vô sỉ như vậy =w=!

[Chương 13] Ái mộ

 

Vừa trở về hoàng cung đã thấy vài vị đại thần dắt theo thị vệ chạy đến nghênh giá. Nhìn Ngao Thịnh cùng Tương Thanh chậm rãi đi vào, chúng thần bốn mắt nhìn nhau, không ít người nhận ra Tương Thanh chính là vị phu tử năm đó đã trợ giúp Ngao Thịnh lên ngôi bảo vị. Chỉ là ngày đó Tương Thanh một thân bạch sam tuấn tú nhã nhặn, bây giờ lại vận hắc y, quấn khăn lụa, giống như vừa từ nơi xa trở về.

“Hoàng thượng …” Tả thừa tướng Quý Tư hoang mang rối loạn chạy lên trước, nhìn Ngao Thịnh từ trên xuống dưới, thấy không có thương tổn gì mới thở phào nhẹ nhõm : “Hoàng thượng thật khinh suất.”

Ngao Thịnh nhướn mi cười cười : “Sao ngươi không nói trẫm đảm lược ? Nói trẫm khinh suất như vậy thật không biết nịnh bợ gì cả.”

“Ách …” Quý Tư hơi sửng sốt, sửa lời nói : “Hoàng thượng đảm lược, gan dạ sáng suốt, nhưng vẫn là khinh suất.”

“Ha ha …” Ngao Thịnh tâm tình tốt, chỉ tay về phía Tương Thanh : “Còn nhớ Thanh phu tử chứ ?”

“Nhớ rõ, nhớ rõ.” Quý Tư năm đó rất khâm phục Tương Thanh, vội vàng thi lễ : “Thanh phu tử, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như xưa a.”

Tương Thanh cũng rất kính trọng vị cựu thần này, tuy rằng đã lớn tuổi nhưng nhân phẩm chính trực lại có tài nhìn xa trông rộng. Y còn nhớ năm đó khi mới cùng Ngao Thịnh trở lại kinh thành, tham gia thọ yến của ông, hầu hết quan viên đều vây quanh Thần Quý, chỉ có lão thọ tinh Quý Tư lặng lẽ nắm lấy bờ vai Ngao Thịnh, nói với hắn rằng : “Tuy rằng ta chỉ mới quen biết thái tử, hơn nữa cũng chỉ mới trò chuyện vài ba câu, nhưng lão phu thấy thái tử mạnh hơn nhị hoàng tử gấp trăm lần, là bậc đế vương đích thực !” Về sau này, Quý Tư âm thầm giúp Ngao Thịnh và Tương Thanh không ít, vậy nên Ngao Thịnh tuy rằng thường xuyên phát ngôn ra mấy câu rợn tóc gáy nhưng đối với vị lão thần này vẫn rất kính trọng. Lúc đầu, các thần tử cơ bản chia làm hai phe phái, một nửa hướng về Ngao Thịnh, còn một nửa ủng hộ Thần Quý. Bên phe quan viên ủng hộ Thần Quý tuy nhiều, nhưng phần lớn chỉ là tiểu quan lại, ngược lại bên Ngao Thịnh tuy chỉ có vài vị quan, nhưng hầu hết là đại quan lão thần, vậy nên Mộc Lăng từng nói : “Có mắt thì ngẩng đầu ngắm Thái Sơn, không có mắt thì cúi đầu nhìn mặt đất, kẻ tiểu nhân cười trước, người chiến thắng thì lúc bắt đầu sẽ không cười.”

Tương Thanh vốn là người khiêm tốn, vội hoàn lễ với Quý Tư. “Lão thừa tướng, đã lâu không gặp.”

“Để hôm khác ôn chuyện đi.” Ngao Thịnh cười cười nói với Quý Tư : “Các ngươi giải tán đi, Thanh trở về để bang trợ giúp trẫm, từ nay về sau tất cả đều phải nghe lệnh hắn, khanh cũng lui xuống truyền lệnh cho mọi người đi.”

“Vi thần tuân chỉ.” Quý Tư hành lễ với Ngao Thịnh, dẫn mọi người lui xuống, lúc này lại thấy hữu thừa tướng Mặc Tây Nhung vội vã chạy đến, vừa chạy vừa thở. “Lão Quý, ngươi chờ ta chút a.”

Ngao Thịnh không khỏi lắc đầu, tả hữu thừa tướng quả thực đều là nhân tài, tiếc là tuổi tác quá lớn, Quý Tư đã quá lục tuần, cũng còn dùng được đi, nhưng Mặc Tây Nhung đã hơn tám mươi rồi, nên tìm người thay thế, hữu thừa tướng quyền cao chức trọng, không dễ làm a. Nghĩ đến đây, Ngao Thịnh phất tay nói : “Lui xuống cả đi, ta không phải hài tử, kẻ có thể đả thương ta tìm khắp thiên hạ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không cần lo lắng như vậy.” Nói xong dắt Tương Thanh rời đi.

“Mặc lão thừa tướng năm nay cũng đã hơn tám mươi ?” Tương Thanh hỏi Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh nhìn y, gật đầu, nói : “Ta cũng muốn tìm một người nối nghiệp lão, chỉ tiếc gần đây nhân tài trẻ tuổi không nhiều.”

“Quả cũng nên tìm thêm vài người trẻ tuổi một chút.” Tương Thanh thấp giọng nói : “Bên cạnh ngươi quá nửa đều là cựu thần, ngươi còn trẻ, có thêm vài người phò trợ sẽ hoàn toàn phát huy khả năng tốt hơn.”

“Ân …” Ngao Thịnh nhìn chằm chằm vào Tương Thanh, gật đầu.

Tương Thanh hơi nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, ánh nhìn của Ngao Thịnh thực khiến y khó lờ đi được, đành cố lảng sang chuyện khác : “Ta nghỉ ngơi ở đâu ?”

“Ách …” Ngao Thịnh chỉa chỉa về phía phòng mình, không đợi hắn mở miệng, Tương Thanh liền lắc đầu : “Phòng ngươi không được.”

Ngao Thịnh vẻ mặt có chút chán nản. “Ta định nói là mấy đồ vật của ngươi trước đây đều ở trong phòng ta, ta kêu người đến lấy ra cho ngươi.”

Tương Thanh gật đầu nhìn hắn, Ngao Thịnh lại chỉ về căn phòng bên cạnh : “Ở cách vách có được không ?”

Tương Thanh nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu : “Chung sân cũng không được.”

Ngao Thịnh gãi đầu, nói : “Vậy ở hậu viện được không ?”

Tương Thanh vốn nghĩ như vậy vẫn là quá gần, nhưng mà … đã từ chối hai lần rồi, từ chối thêm lần nữa sẽ không hay, đành phải gật đầu.

“Ta đưa ngươi qua đó.” Ngao Thịnh nắơm tay Tương thanh, kéo y vòng qua dãy phòng tới hậu viện.

Đó là một viện tử nho nhỏ, bên trong được quét tước sạch sẽ, phòng ở cũng thực thoải mái, hai bên trồng đầy thúy trúc.

Đẩy cửa vào, Tương Thanh hơi ngẩn ra, cách bài trí trong phòng giống hệt nơi ở của y tại Hắc Vân bảo.

Lúc này, Văn Đạt dắt theo người mang y phục cùng vật dụng sinh hoạt thường ngày tới, giúp y chuẩn bị phòng ốc. Tương Thanh nhìn tủ quần áo treo toàn bạch y … đều là đồ y mặc trước kia, Ngao Thịnh giữ lại hết.

“Có nhiều bộ là mới làm …” Ngao Thịnh chậm rãi tới gần, ngực nhẹ nhàng áp sát vào lưng Tương Thanh, hai bàn tay mất nết nắm lấy tay y, cằm lại hữu ý vô tình kề vào vai Tương Thanh, thì thầm : “Ta thích ngươi mặc một thân bạch y trường sam đó, trông thực đẹp.”

Tương Thanh thấy đám thái giám sau khi sửa sang tốt chỗ nọ chỗ kia đã cúi đầu lui xuống, quay lại liếc Ngao Thịnh một cái : “Ngươi cũng mau về đi, làm hoàng đế chắc hẳn rất bận.”

Ngao Thịnh cứng đầu không chịu. “Ta muốn cùng ngươi ăn cơm, được không ?”

“Vậy ngươi phải chờ ta tắm rửa, thay y phục. Ta đã chạy mấy ngày đường.” Tương Thanh bất đắc dĩ nói : “Cả người toàn là bụi bặm.”

“Ân, ngươi tắm đi, chút nữa ta tới.” Đợi Ngao Thịnh cười phớ lớ đi rồi, Tương Thanh có chút khó hiểu, sao tên kia có vẻ sảng khoái quá vậy ? Thấy hắn lập tức ra ngoài, Tương Thanh cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, đóng cửa. Cởi sa khăn xuống, Tương Thanh cầm kiện bạch sam trên bàn lên nhìn nhìn, do dự một chút, lại lôi một bộ y phục đen từ trong bọc quần áo ra, nhìn qua nhìn lại, bỏ bạch sam xuống, cầm lấy bộ hắc y xoay người bước tới sau bình phong …… Được một lát, lại đi ra, thở dài, để bộ hắc y lại, cầm bạch y vào trong. (chời ơi, Thanh Thanh dễ thương chết mất X”D)

Ngâm mình trong nước nóng, Tương Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhìn trần nhà đến phát ngốc, lại cúi đầu, thấy khối bạch ngọc đeo trên ngực kia, chữ [Thịnh] bên trên có hơi chói mắt, đem ngọc bội thả vào trong nước, chất ngọc thượng đẳng được thủy quang chiếu lên ánh sáng mượt mà. Ngón tay không tự giác vuốt ve chữ [Thịnh], đầu ngón tay cảm nhận được từng nét khắc trên mặt ngọc, mắt hơi khép lại … chợt nghe một tiếng động nhẹ nhàng.

Tương Thanh chậm rãi mở mắt ra, nghĩ bụng, là chuột sao ? Nhưng ngẩng mặt liền thấy cửa sổ đối diện dục đũng mở toang, Ngao Thịnh một tay cầm gậy khều khều cánh cửa, bộ mặt vô lại ghé vào dòm ngó …

“Ngươi …” Tương Thanh kinh hoảng, giờ y mới phát hiện ra đối diện cửa sổ phòng mình là cửa sổ phòng Ngao Thịnh, cách nhau chưa đầy một thước.

Ngao Thịnh mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào phần cổ và bả vai Tương Thanh lộ ra khỏi dục đũng, hỏi : “Thanh, có muốn ta chà lưng cho không ?”

“Ngươi đừng có làm loạn !” Tương Thanh sốt ruột, y trên người cái gì cũng không mặc, mà dục đũng này cũng chẳng che được gì, nước trong như vậy …

“Ta qua chà lưng cho ngươi !” Ngao Thịnh vừa nói vừa trèo qua cửa sổ.

“Ngươi … đi ra ngoài !” Tương Thanh luống cuống, vung tay hất nước vào mặt sắc lang, Ngao Thịnh bị té cho ướt rượt vẫn ngồi lù lù trên cửa sổ, không chịu đi.

“Ngươi có đi hay không ?” Tương Thanh trừng hắn.

“Không đi !” Ngao Thịnh nhướn mi, cố dòm vào trong dục đũng. “Tay ta thô hơn tay ngươi !”

Mặt mũi Tương Thanh trắng bệch, vơ vội đống quần áo vừa thay ra, hung hăng ném vào mặt Ngao Thịnh.

“Ngô …” Ngao Thịnh vừa vặn bị Tương Thanh ném trúng, lôi đống quần áo xuống, ngẩng lên đã không thấy bóng dáng Tương Thanh cùng bộ bạch sam bên cạnh đâu …

“Thanh ?” Ngao Thịnh nhảy xuống khỏi cửa sổ, chạy ra ngoài bình phong, thấy màn bên giường buông xuống, bên trong có động tĩnh, chắc chắn Tương Thanh đang thay áo trong đấy. Ngao Thịnh trong lòng hớn hở, vội chạy đến, vừa định vén mành thò đầu vào, cánh tay đã bị Tương Thanh tóm lấy, lôi về phía trước, ném hắn lên giường. Tương Thanh kéo chăn che khuất tầm mắt Ngao Thịnh … Trong nháy mắt trước khi bị chăn hạ xuống, Ngao Thịnh thấy Tương Thanh mới chỉ kịp mặc duy nhất một kiện trường sam, quần cũng chưa xỏ vào, người còn ướt, chân cùng bả vai lộ ra ngoài, mái tóc xõa dài dán trước ngực … Ngao Thịnh cảm thấy khí huyết dâng lên, tiếc là còn chưa thấy rõ ràng đã bị cái chăn to đùng vướng víu che mất. Định nâng góc chăn lên, Tương Thanh đang thắt đai lưng, tay mắt lanh lẹ, một cước đạp lên móng vuốt sói muốn giở trò của Ngao Thịnh, đoạn nhanh chóng phủ thêm áo khoác. Tay Ngao Thịnh bị Tương thanh giẫm lên, cũng không thèm rút về, thay vì thế lại túm lấy chân y, lôi vào trong chăn.

Tương Thanh bây giờ cũng chẳng lo được nhiều chuyện, chỉ muốn nhanh chóng đem quần áo mặc vào, nhưng là …

“A !” Tương Thanh cả kinh kêu khẽ một tiếng, từ gan bàn chân truyền đến cảm giác ẩm ướt nóng hổi mà mềm mại, Ngao Thịnh đang hôn lên lòng bàn chân y. Vội vã định rút chân về, nhưng Ngao Thịnh ở trong chăn đã xoay người, giữ chân y lại, từ cổ chân vuốt dọc lên, há miệng trên cẳng chân mảnh mai của Tương Thanh cắn một miếng …

Tương Thanh cau mày, dùng sức đẩy hắn ra, rút chân về, vừa định chạy ra ngoài thoát thân đã thấy tấm chăn dày trước mặt … Ngao Thịnh một tay ôm y, ấn xuống giường, lấy chăn quấn lấy Tương Thanh.

Chăn phủ lên bả vai Tương Thanh, y nghiêm mặt, đối diện với Ngao Thịnh đang ghé sát vào người mình.

Ngao Thịnh cúi đầu, nhìn Tương Thanh nằm trước mặt hắn, chăn phủ lên thân thể còn chưa mặc y phục chỉnh tề, mái tóc còn ướt tựa như càng đen hơn, vài sợi vương trên sườn mặt khiến cho nước da càng thêm trắng, môi hồng nhuận.

Ngao Thịnh vươn tay, vuốt lại mấy lọn tóc trước mắt Tương Thanh, liền thấy đôi mắt y mở to nhìn hắn, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi hay chán ghét … chính xác là không hề có … một chút biểu tình nào. Không có biểu tình gì lại chính là biểu tình đặc biệt của Tương Thanh, ánh mắt như vậy, ngay cả một tia tạp chất cũng không có, cho nên không cho phép dung nạp một tia tạp chất nào, tựa như mặt hồ sâu thẳm, tối đen không thấy đáy, nhưng lại trong suốt đến khó diễn tả ra lời, một khi đã nhảy vào thì đừng nghĩ thoát ra.

Ngao Thịnh nâng lên một lọn tóc ẩm ướt của Tương Thanh, nhẹ nhàng hôn xuống.

Không ngoài dự đoán, Tương Thanh vành tai đỏ lên, màu đỏ kéo dần xuống mặt, xuống cổ … trong mắt tựa như có chút không cam lòng.

Ngao Thịnh nở nụ cười, thấp giọng nói : “Ta muốn hôn ngươi.” Vừa nói vừa đưa tay điểm nhẹ lên môi Tương Thanh. “Ở chỗ này.”

Tương Thanh nhìn hắn thật lâu, lắc đầu.

Ngao Thịnh thở dài, tựa hồ có chút tiếc hận nhưng không hề có ý cưỡng cầu, lùi lại phía sau, bộ dáng như phải rời đi. Tương Thanh nhè nhẹ thở ra, vừa mới buông lỏng đề phòng, hai tay chống đỡ thân thể, định ngồi dậy … nhưng chính lúc y nghĩ rằng Ngao Thịnh đã xoay người rời đi, hắn đột nhiên ngoảnh lại, động tác hung mãnh nhất mà Tương Thanh từng thấy, một tay ôm lấy y, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống đôi môi Tương Thanh.

 Hết chương 13