1 | Ngẩn ngơ trên triều

 

“Điện hạ, thái tử điện hạ ?” Tiếng kêu lo lắng khiến Trọng Hoa thu lại ánh mắt mơ màng, vội giấu vẻ si mê vừa vô tình lộ ra, thầm giận bản thân sao bất cẩn như vậy, lỡ bị phát hiện, sợ rằng cái đầu của mình cũng không giữ được.
Che giấu đi chút tham luyến vĩnh viễn không thể nói ra miệng kia.
“Thái tử đối với việc này thấy thế nào ?”

 

Thấy thế nào ? Toàn thân Trọng Hoa lập tức đổ mồ hôi lạnh, thầm kêu không xong, vừa rồi y chỉ lo nhìn người, về phần người đó nói gì cũng đều là gió xuân lướt qua tai, vào tai trái ra tai phải.

 

“Thái tử, bệ hạ đang hỏi ngài có cái nhìn thế nào về tình hình bệnh dịch lần này.” Thừa tướng Công Tôn Hạ vội nhắc nhở.
Trọng Hoa cảm kích nhìn về phía dượng.
Có điều, cái nhìn ?

 

“Nhi thần nghĩ phải phái ngự y nghiên cứu điều chế dược vật, chống lại dịch bệnh.”

 

Phía trên lập tức truyền xuống tiếng hừ lạnh, dọa Trọng Hoa run rẩy, y thích phụ thân của mình, cũng chính là con người cao cao tại thượng kia, bộ dáng phụ thân khi nghiêm mặt cũng rất đẹp mắt, nhưng mà … nhưng mà không có nghĩa là y không thấy sợ !

 

“Điện hạ, ngài thấy chúng ta nên dùng ba mươi vạn binh hay tám mươi vạn binh để đối phó với man tộc ?” Đại tướng quân Dương Thạch vội lên tiếng.

 

Đại tư mã cùng đại tư khấu đứng bên vội vã chuẩn bị, chỉ chờ thái tử nói ra phương án, dù thái tử chọn cái nào họ cũng có thể nói theo được.

 

“Bệ hạ, binh pháp nói, chiến thắng quý ở nhanh không quý ở lâu, hành quân ngàn ngày, mỗi ngày chi phí lớn vô số kể, huống chi tới tám mươi vạn quân ? Quốc khố cho dù sung túc, nhưng lâu nay chiến tranh không ngừng, để xây dựng lại vô cùng cần lương cần sức, thực không nên lãng phí quá nhiều, huống chi Thiên triều ta binh hùng tướng mạnh, chẳng qua chỉ là man tộc mà thôi, ba mươi vạn xem như coi trọng họ rồi. Thái tử mưu tính sâu xa, cái nhìn sáng suốt, là phúc của bệ hạ, là phúc của dân chúng.” Đại tư khấu soạn sẵn bản nháp.

 

“Thái tử nói chí phải, dùng binh phải sát phạt, vậy mới biểu lộ được uy nghi của Thiên triều ta, dân man tộc tính tình hoang dã, không được giáo hóa, chỉ có cho bọn chúng thấy cái gì mới thật sự là hùng mạnh mới ngăn được dã tâm xâm phạm của chúng.” Đại tư mã cũng đã chuẩn bị xong.

 

Tất cả đều nhìn về phía thái tử.

 

“Vì sao phải đánh ?” Trọng Hoa mở miệng, chiến tranh luôn mang lại quá nhiều tai ương.

 

Đại tư khấu suýt cắn đứt lưỡi, còn mưu tính của đại tư mã chết non trong bụng mẹ.

 

“Ý thái tử là chiến tranh cực khổ …” Công Tôn thừa thướng vội vã hòa giải.

 

“Đủ rồi, Công Tôn Hạ ngươi cùng đại tư mã xem xét rồi dâng bản tấu lên, Trọng Hoa sách của tàng thư các ngươi chép đến đâu rồi ? Tiếp tục chép.” Tất nhiên là hoàng đế không cần bất cứ một lời hồi đáp nào cả.

 

“Vâng.” Y thưa lại. Trọng Hoa thầm than mình số khổ, lại bị phạt chép sách, suốt mười mấy năm, cả tàng thư các đều bị y chép sạch rồi.

 

“Mới đây đại hoàng cô còn chạy đến chỗ con khóc lóc kể lể, nói Nhạc Dương hầu hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài, còn dẫn theo một con hồ ly tinh về nữa, nói là muốn phụ hoàng đem con hồ ly tinh kia sung quân ra biên ải, giờ nhi thần phụng lệnh của cô cô đến xin thánh chỉ, mong phụ vương phán đoán sáng suốt.” Một thanh âm mang theo giọng cười vang lên phá tan bầu không khí nặng nề, mọi người đều biết đây chỉ là cố ý chọc cười mà thôi, thấy nét mặt nặng nề của hoàng đế nhẹ nhàng buông lỏng, ai nấy không khỏi đồng loạt thở phào.

 

“Vậy sao ?” Bên môi hiện lên chút ý cười, Trọng Lạc nhìn về phía đứa con thứ ba, không thể trách hắn thiên vị tam tử, thực sự Trọng

 

Hoa quá mức nô độn, lại là thái tử, sao hắn có thể không lo lắng, đã qua nhiêu năm như vậy rồi. Nhìn về phía Trọng Hoa tâm hồn lại bắt đầu treo ngược cành cây, bất đắc dĩ thở dài, lập tức lửa giận lại bốc lên, sao đứa nhỏ này một chút tiến bộ cũng không có vậy ?

 

“Trọng Hoa, ngươi thấy việc này nên thế nào ?”

 

Vừa nghe hoàng đế gọi thẳng tục danh của thái tử, đám người thừa tướng không khỏi thở dài, đây là điềm báo hoàng thượng sắp tức giận thực sự, hoảng sợ nhìn vị thái tử vừa mới hoàn hồn, chỉ sợ y lại không nghe ra.

 

Lần này thật ra thì Trọng Hoa cũng có nghe, cơ mà có chút khó, đại hoàng dượng trêu hoa ghẹo nguyệt cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, nói không chừng hồ ly tinh kia giờ đã đổi sang người khác rồi, thánh chỉ sung quân này không thể ra được, nhưng nếu hoàng cô biết mình ngăn phụ hoàng hạ chỉ, vậy thì mấy ngay sau lỗ tai của mình …

 

Trọng Hoa không dám nghĩ, lần trước mới chỉ lỡ tay đụng rơi cái trâm của hoàng cô đã bị độc hại suốt bảy ngày, lần này không áp vào tai y lải nhải tới nửa tháng mới là lạ, trong triều trên dưới đều biết tuyệt đối không thể đánh đổ bình dấm của hoàng cô.

 

“Thái tử, ngươi nói thánh chỉ này nên hạ hay không nên hạ ?”

 

Trọng Hoa nghiến răng, kiên trì nói : “Phụ hoàng trước đó vài ngày lệnh cho nhi thần chuyên tâm cai quản ngành muối, giờ tất nhiên mọi vấn đề của ngành muối đều do nhi thần cai quản, về phần chuyện ghen tuông, không nằm trong trọng trách của nhi thần.”

 

Cẩn thận nhìn trộm sắc mặt của người kia.

 

Vẻ mặt hoàng đế âm u khó dò, Công Tôn Hạ cố gắng đứng ra giảng hòa : “Thái tử đại trí giả ngu, mấy chuyện khuê phòng trẻ con tất nhiên không thể gây khó dễ cho điện hạ.”

 

“Hay cho kẻ đại trí giả ngu.” Trọng Lạc dứt lời ha ha cười lớn đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi, mọi người một phen toát mồ hôi lạnh.

 

Luyến tiếc nhìn theo bóng dáng đã đi xa, Trọng Hoa thất vọng thu tầm mắt, vừa định rời đi đã bị dượng mình Công Tôn Hạ giữ lại, kéo qua một bên.

 

“Sinh nhật của bệ hạ sắp đến rồi, ngài có chuẩn bị gì không ?”

 

Đại tướng quân Dương Thạch ghé vào theo, Trọng Hoa cũng vô cùng kính trọng Dương Thạch, hắn là bạn tốt của cậu lúc người còn sống, đồng thời cũng là con rể của dượng Trọng Hoa – Công Tôn Hạ, kể ra cũng coi như là em rể mình.

 

“Thừa tướng, tướng quân không cần lo lắng, Trọng Hoa đã chuẩn bị xong rồi.” Lời này năm nào họ cũng hỏi, thật không biết họ đang lo cái gì, chẳng lẽ đứa con này còn không biết nên tặng món quà sinh nhật gì cho phụ thân mình sao ?

 

Trọng Hoa cười khổ, huống chi trong lòng y, người đó không chỉ là phụ thân.

 

Nghe xong lời này, Công Tôn Hạ và Dương Thạch lại càng lo lắng không thôi, còn chưa biết nên mở miệng như thế nào để khiến Trọng Hoa bỏ ý tưởng kia đi và chuẩn bị một phần lễ khác thì người đã đi xa mất hút từ lúc nào.

 

“Ngài nói xem —— Không phải thái tử lại dâng thứ đó chứ ?”

 

“Nhiều năm như thế chưa từng thay đổi, không phải ‘nó’ thì cái gì bây giờ.” Lắc đầu thở dài, thôi thôi thôi, thật không hiểu vị thái tử vốn chẳng có chút cá tính này tại sao lại cố chấp với một chuyện như vậy, không biết để làm gì nữa.

 

Trọng Hoa níu lấy hai dải băng rủ xuống hai bên tai, thẳng một đường xuyên qua ngự hoa viên mà chạy, thị vệ thái giám trên cả con đường đó lũ lượt quỳ xuống, “Thái tử vạn an !” từ đại điện vang vọng đến tận lâm uyển, nhưng Trọng Hoa làm sao còn thời gian mà để ý tới, vừa nãy bị dượng túm lại mất một lúc, giờ không biết có tới kịp không.

 

Lúc mọi người đứng dậy thì bóng dáng “vạn an” kia đã khuất sau mấy dãy hành lang rồi, qua nhiều năm như vậy, mọi người đều đã thấy mà không thể trách, tuy rằng thực sự không hiểu tại sao mỗi lần từ đại triêu* về là thái tử lại ba chân bốn cẳng chạy, nếu có gì vội thì gọi người đưa kiệu đến có hơn không, ai lại cứ như bây giờ hai ba ngày lại bị quan ngự sử tố vì tội đại bất kính*.
Tuy nhiên hoàng đế lại chẳng nói năng gì, nếu bậc cửu ngũ chí tôn đã không nói gì thì một nô tài nhỏ nhoi như hắn cũng chẳng dám huyên thuyên.

 

Thái tử – thái tử là thái tử, cũng chính là hoàng đế tương lai, thiên hạ sau này đều là của y, huống chi thừa tướng là dượng của thái tử, đại tướng quân là biểu muội phu của thái tử, đại tư mã là bộ hạ cũ của ông ngoại thái tử khi còn sống, đại tư khấu là bạn tốt của cậu thái tử, thái tử là trưởng tử do hoàng hậu sinh ra, phụ thân của hoàng hậu cũng chính là lão quốc trượng năm đó từng có giao tình với tiên đế, tổ tiên lại là công thần giúp thái tổ hoàng đế giành thiên hạ, cậu của thái tử – anh trai của hoàng hậu năm đó anh dũng thiện chiến, tuy rằng qua đời khi tuổi tráng niên nhưng huân công, chiến tích, uy tín trong quân không người nào sánh được, đại tướng quân bây giờ cũng là thủ hạ tâm phúc của cậu thái tử, hơn nữa nghe nói hoàng thượng và quốc cữu năm đó không có điều gì không thể nói với nhau, gia thế của nhà họ Thanh có thể nói là có một không hai, ngay cả phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất – Ngụy nương nương cũng không dám quá mức đắc tội với thái tử.

 

Trọng Hoa nhảy qua mấy thành lan can, đám người xung quanh tròn mắt nhìn, đây … đây chính là thái tử điện hạ bình thường luôn trầm tĩnh đúng mực đó sao ?

 

Không kịp rồi, không kịp rồi, Trọng Hoa nhớ là chạy xuyên qua nơi này có thể nhanh hơn một chút, không chút do dự mà nhảy xuống, cũng may thành lan can không cao, cũng không bị té ngã, vội vã chạy qua mấy bụi hoa hồng, cuối cùng cũng thấy được một bóng dáng đẹp đẽ hoa lệ được vây quanh bởi một đám người đảo qua đình lang* sau đó sải chân bước qua cầu bạch ngọc chín khúc, dần dần đi xa, tầm mắt luyến tiếc đuổi theo không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn bị muôn vàn tơ liễu rủ xuống bên hồ ngăn trở, giấu đi vẻ luyến tiếc, sau hôm này lại đến hai ngày nữa không được gặp người.

 

Nếu có thể tham dự tiểu triêu thì thật tốt, mình có thể thấy phụ hoàng mỗi ngày, Trọng Hoa thầm nghĩ.

 

 

 

 

 — Hết chương 1 —

Mục lục

Chương 2

=============================

* Chú thích

 Đại triêu : (theo lời tác giả) là đại điện để chiêu mộ quần thần vào thương nghị quốc sự, không có vấn đề gì đặc biệt thì ba ngày sẽ có một lần, tiểu triêu thì hơi khác, đây là nơi quân vương mỗi ngày triệu kiến các đại thần cốt cán, cận thần để tiến hành các hội nghị giải quyết các sự vụ của quốc gia, đương nhiên hoàng đế cũng có thể chọn các địa điểm khác thuận lợi hơn.

Đại bất kính : (theo lời tác giả) trước cửa điện, trước mặt hoàng đế, tất cả các hành động gây mất thể diện đều bị coi là tội đại bất kính, ví dụ như ngoái mũi, gãi mông, cạy móng chân, quần áo lôi thôi lếch thếch, có mùi do lâu ngày không tắm, … Tội đại bất kính có thể lớn cũng có thể nhỏ, lớn thậm chí có thể lôi ra chém, nhỏ thì trừ bổng lộc là xong, đương nhiên đám người nhà hoàng đế không được xếp trong diện xử phạt, dù sao cũng chả phạt được, cùng lắm ngự sử phí một sấp giấy thôi.

Đình lang :

ns090115024