2 | Vân Sinh thú

“Ụa ụa …” Tiếng nôn khan vọng ra từ trong cung thái tử.

Trọng Hoa rạp người trên lan can, không sao ngăn nổi cảm giác buồn nôn cuộn lên từ trong dạ dày.

Đại tướng quân Dương Thạch vừa tiến vào đã bắt gặp cảnh đó, thế này là thế nào ? Vội vàng bước đến, thấy trên tay Trọng Hoa đang cầm một chiếc bánh trắng tinh đã khuyết mất một góc nhỏ, vẻ mặt trong thoáng chốc hiện đầy vẻ bất đắc dĩ.

“Đã biết rõ mình không ăn được thứ này sao cứ phải tự ép uổng làm chi.” Nhấc chén trà thơm trên bàn đặt vào tay Trọng Hoa, với Dương Thạch mà nói, Trọng Hoa không chỉ là hậu bối mà còn là thái tử của mình, yêu quý quan tâm nhưng nhất định không thể phạm thượng, người được phép giáo huấn thái tử chỉ có thể là hoàng thượng, ngay cả quý phi cũng không có quyền.

“Ăn ngon lắm.” Trọng Hoa bất đắc dĩ cười cười, có chút tiếc rẻ nhìn chiếc bánh làm từ bột củ mài trên tay, y như chiếc bánh năm đó mẹ làm, vị ngọt thanh đạm trong trí nhớ kéo dài miên man vô tận.

“Đồ ăn ngon đến đâu ăn nhiều cũng phải ngán.” Dương Thạch đưa tay đoạt lấy mẩu bánh trong tay Trọng Hoa, ném qua một bên.

Trọng Hoa thoáng bất đắc dĩ nhìn hành động của Dương Thạch, vậy mà ném đi thật là phí của, đưa cho người khác cũng tốt mà.

“Ta rõ ràng rất muốn ăn.” Trọng Hoa nhỏ giọng làu bàu.

“Được rồi.” Dương Thạch bỗng nhớ tới mục đích chính mình đến đây, túm lấy Trọng Hoa lôi tuột đi.

“Thái tử, mau đến võ đường với ta, có thứ này hay lắm …”

Lắm khi Trọng Hoa rất nghi ngờ tuổi tác của Dương Thạch, rõ ràng là bằng tuổi cậu mình mà sao tính tình còn hấp tấp như vậy, tuy rằng tuổi của cậu cũng không thể coi là lớn.

Bấm ngón tay tính toán, phụ thân mình giỏi lắm cũng chỉ quá ba mươi, đối với tiên tộc thọ mệnh vốn cực kỳ dài lâu mà nói thì cũng không phải là lớn tuổi, đôi khi Trọng Hoa sẽ mong ước mình chỉ là nhân tộc, như vậy có thể sớm thoát khỏi chút tình cảm cả đời không thể nói ra miệng này. Trọng Hoa không tài nào tưởng tượng nổi mình sẽ làm sao để vượt qua vô số ngày đêm của hơn ba trăm năm nữa, y sợ sẽ bị người ta phát hiện rồi sau đó lâm vào hậu quả còn đáng sợ hơn, lại càng sợ sẽ mất đi người đó rồi phải một mình trải qua tháng năm dài vô tận.

Bị túm chạy một mạch đến võ đường, Trọng Hoa bị Dương Thạch hứng trí bừng bừng lôi vào giữa đám người.

Lúc đó Trọng Hoa mới biết thứ ‘hay lắm’ mà Dương Thạch nói là cái gì.

Vân Sinh thú ?

Trọng Hoa đột nhiên nhớ đến một đoạn trong cuốn sách ở tàng thư các mà y từng chép.

Vân Sinh thú hay còn gọi là Phong Sinh thú, trong ‘Bão Phác Tử, Tiên Dược Thiên’ có một đoạn sơ qua, mình báo đuôi rắn, giương cánh có thể bay, hung mãnh khác thường, thường có kích cỡ như một con báo, lửa đốt không chết, binh khí không thể đả thương, tính cách gan lì, thủy hỏa bất xâm, chỉ có cầm chùy gỗ đập thật mạnh vào gáy nó hơn một ngàn lần mới chết, nhưng dù đã chết, chỉ cần có gió thổi vào miệng, nó sẽ lập tức sống lại, chỉ có dùng lá cây xương bồ mọc trên đá chặn mũi và miệng nó lại, nó mới chết hẳn, rất là phiền phức.

Nhắc tới Vân Sinh thú, mọi người còn quan tâm đến một mặt khác hơn, chỉ cần lấy não tủy của Vân Sinh thú phối với băng cúc rồi uống là có thể được thêm năm trăm năm tuổi thọ.

“Thái tử, đừng thấy con vật chỉ to có nhiêu đây mà khinh thường, chúng ta hao tổn không ít người mới bắt được nó đấy.” Dương Thạch vừa hưng phấn vừa cảm thán.

Con Vân Sinh thú này trời sinh tính tình quỷ quyệt, lại hung mãnh dị thường, hơn nữa toàn ẩn nấp nơi đất cằn sỏi đá, muốn tìm được nó phải đến một nửa là nhờ cơ duyên.

“Ý của tướng quân không biết là muốn …” Muốn moi não tủy của nó ra uống ư ? Trọng Hoa nổi da gà.

Vân Sinh thú đột nhiên có động tĩnh, trong nháy mắt từ hình dạng một con báo bình thường biến thành một con báo đuôi rắn, khung cánh dang rộng che khuất cả bầu trời.

Dương Thạch cả  kinh, vội vàng kéo Trọng Hoa còn đang ngay đơ chưa kịp phản ứng gì né qua một bên, rút kiếm chắn trước mặt Trọng Hoa, “Bảo vệ thái tử !” Thét lớn một tiếng, lập tức tất cả mọi người đứng thành một vòng quây Trọng Hoa ở giữa.

Trên cổ con thú vẫn bị khốn tiên tác*(dây thừng trói tiên) khóa chặt, liều mạng dãy dụa, thân hình lúc biến to lúc biến nhỏ nhưng vẫn không thể nào thoát được ra. Cây cối đồ đạc quanh đó bị nó tàn phá nghiêng ngả tứ tung, mọi người thấy diện tích bị phá hủy mỗi lúc một rộng nhưng cũng không thể tới gần, chỉ đành cố đợi Vân Sinh thú kiệt sức mới dám hành động, tuy nhiên —— con thú này có thần lực trời sinh, chỉ sợ chắc phải đợi đến ……

Trọng Hoa nhìn một đầu khác của khốn tiên tác ngay dưới chân mình, sợi khốn tiên tác này là bảo vật có từ khi khai thiên lập địa, có thể co có thể giãn, dù có là thần tiên cũng không thoát được.

Trọng Hoa nhìn dã thú đang không ngừng gào thét, lại nhìn bảo kiếm trong tay, không biết có nên chém đứt không nhỉ ?

Thôi kệ, chả lẽ cứ để người ta đập nát sọ nó ra bắt uống à ?

Trọng Hoa mím môi, rút bảo kiếm bên hông, bình thường đeo cho sang đã thấy nặng, không ngờ lúc nâng lên còn nặng hơn, miễn cưỡng lắm mới nhấc lên được …… Một kiếm chém thẳng xuống khốn tiên tỏa bên chân.

“Keng !” Tiếng kim loại đứt đoạn, Trong Hoa ngơ ngác nhìn bảo kiếm trong tay, quả nhiên còn lợi hại hơn cả Hiên Viên kiếm, ngay cả khốn tiên tỏa còn chém đứt cơ mà.

Cùng lúc đó phía bên kia có một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy Vân Sinh thú văng ra ngoài sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, không thấy động tĩnh gì nữa.

Mọi người đều kinh ngạc, một lúc lâu sau cũng không ai nói lên lời.

Lúc Trọng Hoa chặt đứt khốn tiên tác cũng chính là lúc Vân Sinh thú giãy dụa mạnh nhất, sợi thừng bị kéo căng hết cỡ, sợi thừng vừa đứt, toàn bộ lực bị phản lại, hiệu quả khỏi phải nghĩ, toàn bộ sức Vân Sinh thú dùng để dãy dụa giờ chính nó lãnh đủ, không biết là do ý trời muốn vậy hay —— tạo hóa trêu người.

Vân Sinh thú vốn đã là nỏ mạnh hết đà, giờ lại còn bị Trọng Hoa vô tình chỉnh cho một trận như vậy, không bò dậy nổi cũng là bình thường thôi.

Dương Thạch nhìn về Vân Sinh thú đã biến lại thành hình dáng như con mèo con, lắp ba lắp bắp hỏi Trọng Hoa.

“Sao thái tử lại nghĩ ra cách này ?”

Còn chưa dứt lời bên kia đã lại có động tĩnh, con Vân Sinh thú vừa bị quật ngã bỗng nhiên dãy dụa mở mắt, đột nhiên giương vuốt, lộn một vòng tuyệt đẹp trên không trung rồi lao thẳng về phía Trọng Hoa.

Trọng Hoa theo bản năng đón lấy nó, cái thứ hình dạng như con mèo nhỏ kia đầu tiên là cọ xát một hồi trên người Trọng Hoa, sau đó cắn lên ngón tay trắng nõn của y.

Trọng Hoa giật mình theo bản năng định hất nó xuống lại không sao bứt ra được, chỉ có thể vung ngón tay bị Vân Sinh thú cắn chặt lắc qua lắc lại trong không trung.

Đau muốn rớt nước mắt mà phải cố nhịn, hu hu, chắc chắn là bị cắt bể rồi.

“Chúc mừng thái tử điện hạ đã thu phục được Vân Sinh thần thú.” Thì ra ranh giới của yêu thú và thần thú cũng chỉ có vậy thôi.

Cơ mà đây cũng không phải chuyện Trọng Hoa muốn quan tâm, chuyện y quan tâm bây giờ là đến lúc nào con Vân Sinh thú phiên bản mèo này mới chịu nhả ngón tay đáng thương của y ra đây, khế ước bằng máu thì chắc cũng chỉ cần một giọt thôi chứ hả ?

Võ đường rộng thênh thang giờ loạn cào cào, một thiếu niên đứng giữa tầng tầng lớp lớp những kẻ quỳ lạy, đang cực kỳ khổ não.

Đợi Trọng Hoa đi xa rồi, Dương Thạch nhìn mã xa sang trọng quý giá thong thả lướt qua bầu trời xanh trong không gợn mây, thì thào hỏi, “Nó chắc chắn là Vân Sinh thú không nhầm chứ hả ?”

“Hình như là vậy.” Mọi người xung quanh cũng không chắc lắm.

Vân Sinh thú hung mãnh vô cùng, lại cực kỳ giả dối, sao lại dễ dàng nhận chủ như vậy ?

“Được rồi đại nhân, khốn tiên tác làm sao bây giờ ?”

“A !” Dương Thạch vỗ trán một cái, sợi dây đứt mất một đoan, cầm lên, may mà vẫn dùng được, đứt mất một đoạn chắc cũng không sao đâu, sợi thừng cũng không hao tổn mấy, chấp nhận được, nếu không hắn thật sự không biết nên ăn nói thế nào với hoàng đế.

Chỉ là —— cái đoạn bị đứt kia, chỉ có hủy thi diệt tích mới là thượng sách, nhưng sợi dây này đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, trong tay hắn lại không có mấy thứ thần khí thượng cổ như Hiên Viên kiếm, làm sao bây giờ ?

“Chôn, chôn càng sâu càng tốt.” Nhất tử vạn sự hưu (chết là hết chuyện), chỉ cần một chữ chôn, con người là vậy, dây cũng thế thôi.

 

— Hết chương 2 —

Chương 1

Chương 3