Cả Thịnh Thịnh và Thanh Thanh đều là virgin nhưng sao ta thấy lo lắng cho cái virginity của Thanh Thanh quá ;  3  ;~

[Chương 14] Vật tư

 

Ngao Thịnh tuy rằng bộ dáng hung hãn, động tác thô bạo, nhưng thực chất chỉ là phô trương thanh thế vậy thôi, bàn tay nắm lấy tay Tương Thanh lại vô cùng nhẹ nhàng, môi kề môi cũng chỉ là chạm nhẹ, làm càn hết cỡ thì là nhẹ nhàng hôn xuống mấy cái bên khóe miệng Tương Thanh, thân thể cận kề cũng phải cách một lớp áo ngủ bằng gấm thật dày. Trong lòng Ngao Thịnh không khỏi tự giễu — Ngao Thịnh a Ngao Thịnh, ngươi có lợi hại mấy cũng không thắng nổi ánh mắt không chút gợn sóng của người kia, dù sao hôn cũng đã hôn rồi, kể cũng kỳ cục, khí thế tràn ngập như vậy lại thành ra cẩn trọng dè dặt a.

Tương Thanh vẫn như cũ mở to đôi mắt bình tĩnh nhìn Ngao Thịnh đang hùng hùng hổ hổ, thấy bộ dáng hắn muốn làm càn mà không dám, vẻ mặt nơm nớp lo sợ, cơn giận vừa rồi của y cũng tiêu tan, khóe môi hiện ra nét cười nhàn nhạt, giống như có chút vui mừng khi thấy người gặp họa. Ngao Thịnh thiểu não, nhíu mày chống chế : “Không phải ta không dám, mà là không muốn thôi !”

Tương Thanh nghe xong thì im lặng một hồi, hỏi : “Có gì khác nhau ?”

Ngao Thịnh nheo nheo mắt, nâng cằm Tương Thanh. “Ta trước kia chưa từng thấy ngươi như thế này.”

“Như thế này ?” Tương Thanh giương mắt nhìn hắn.

“Ngươi khiêu khích người ta như vậy.” Trong mắt Ngao Thịnh ánh lên một tia nguy hiểm. “Ỷ vào ta không dám làm xằng làm bậy sao ?”

Tương Thanh gật đầu như chẳng nhằm nhò gì sất, thấp giọng nói : “Mau đứng lên … ngươi còn chưa đủ bản lĩnh để ở trên ta.”

Ngao Thịnh ủ rũ ngồi vào một xó, nhìn chằm chằm Tương Thanh : “Không phải ngươi ăn nói vụng về sao ?”

Tương Thanh chống mình ngồi dậy, cười nhạt : “Trước kia là ta nhượng ngươi, ngốc cũng có giới hạn thôi.”

Ngao Thịnh tai nghe Tương Thanh nói nhưng hai mắt mất nết lại dán lên bả vai nửa kín nửa hở của người kia, nhìn không chớp, thẳng đến khi Tương Thanh thấy mất tự nhiên mà đứng dậy. Ngao Thịnh đột nhiên cử động, Tương Thanh tựa hồ đã đề phòng trước, vội thối lui, bốn mắt chọi nhau, Tương Thanh có chút khẩn trương trong khi Ngao Thịnh lại tỏ ra hứng thú nhưng cũng có chút buồn bực, ngẩng đầu cười, hỏi : “Ta ngứa nên gãi thôi, ngươi cuống cái gì ?”

Tương Thanh nháy mắt lại rơi vào thế hạ phong, không cam lòng hé miệng, Ngao Thịnh cười đến xấu xa, đưa tay vuốt cằm y. “Thanh, ngươi nói xem ai mới là người phô trương thanh thế đây ?”

Quả nhiên, Tương Thanh á khẩu, tai đỏ ửng lên, không nói được câu nào, trừng mắt nhìn hắn, dáng vẻ trông rất quật cường … Ngao Thịnh lắc đầu, ngón tay buông xuống, miết nhẹ qua mặt y, nói : “Ngươi thay quần áo đi, ta không khi dễ ngươi nữa.” nói xong liền vén màn giường, đi ra ngoài, ngồi xuống cạnh bàn, nhìn chén trà trước mặt. Một mảnh lá trà bập bềnh trôi trong chén, kỳ lạ, rõ ràng không có gió, sao lá trà lại tự dao động như vậy ?

Tiểu thái giám Văn Đạt đứng bên ngoài đợi từ lâu, xa xa thấy Ngao Thịnh vén màn ra ngoài, ngồi ngẩn ngơ bên cạnh bàn, mới cẩn thận chạy đến trước cửa, bước chân không vang nhưng vẫn đủ để người ta nghe thấy. “Hoàng thượng, người đã muốn dùng bữa ?”

Ngao Thịnh gật gật đầu, nói : “Cứ ăn trong này đi.”

“Vâng.” Văn Đạt lui ra ngoài, cách đó không xa có vài thái giám đang đứng chờ lệnh, Văn Đạt nói với họ : “Đi chuẩn bị bữa tối.”

“Các ngươi nói xem, hoàng thượng cùng Thanh phu tử có quan hệ gì ?”

“Còn phải hỏi sao ? Xem ánh mắt của hoàng thượng kìa, cứ như muốn nuốt chửng Thanh phu tử vào bụng a.”

“Ta sớm nghe nói Thanh phu tử rất là đẹp mắt nha.”

Văn Đạt nhìn đám thái giám líu ríu chạy đi, lắc đầu, cho gọi ảnh vệ.

Không lâu sau, đám thái giám mang khay, mâm cùng thực hạp trở lại, trong đó có mấy tiểu thái giám vừa rồi hăng say buôn chuyện, nay miệng sưng lên đến lợi hại, hai mắt hồng hồng.

Văn Đạt vừa kiểm tra đồ ăn vừa hỏi cậu : “Có biết vì sao bị đánh không ?”

Tiểu thái giám gật gật đầu.

Văn Đạt thấp giọng nói : “Ta nghe được nên chỉ mình ngươi bị đánh, nếu để đại thần nghe được thì tất cả nô tài chúng ta phải chết, còn để hoàng thượng nghe được thì chu di cửu tộc, rõ chưa ?”

Tiểu thái giám sợ đến mặt mũi trắng bệch, gật như băm tỏi, Văn Đạt quét mắt qua đám thái giám đang đứng run rẩy, nói : “Muốn sống thì đừng có nhắc đến ba chữ [Thanh phu tử], biết chưa ?”

“Đã biết ạ.” Mọi người răm rắp gật đầu, nơm nớp lo sợ.

Văn Đạt quay đầu nhìn, thoáng thấy bóng Ngao Thịnh đứng bên ao cá từ lúc nào, khóe miệng hơi cong lên. Chúng thái giám không dám nhiều lời, cắm cúi bưng thức ăn lên.

Tương Thanh y phục chỉnh tề, vén màn đi ra, gấp lại chăn màn, chỉnh trang sàng đan.

Tiểu thái giám vừa bị đánh cho sưng mặt đang đứng gần y, thấy vậy liền chạy tới giúp y thu dọn : “Phu tử, cứ để đó cho nô tài.”

Tương Thanh nhìn thoáng qua cậu, thấy tiểu thái giám này mặt mũi sáng sủa, nhưng miệng lại bị sưng lên, hình như vừa bị đánh, bất quá cũng chỉ là hài tử mới hơn mười tuổi, y liền cười nhẹ, nói : “Không cần, ta quen tự làm rồi, vội thì cứ làm việc của mình đi.”

Tiểu thái giám sửng sốt hồi lâu, làm nô tài lâu như vậy rồi, lần đầu tiên có vị chủ nhân như vậy cười với cậu …

Lúc này, Ngao Thịnh chậm rãi đi đến, nhìn thấy tình cảnh như vậy, có chút ghen tỵ, nói : “Ngươi quả là may mắn, Thanh rất ít khi cười, ngay cả ta cũng hiếm khi được ngắm Thanh cười.”

Tiểu thái giám nửa ngày mới nhận ra là Ngao Thịnh đang nói chuyện với mình, sợ hãi đến mức chân cũng muốn nhũn ra, vội vã cúi đầu rồi theo mấy thái giám kia rời đi.

Ra đến ngoài, Văn Đạt ngầm gọi tiểu thái giám kia lại, nói : “Từ hôm nay ngươi ở lại hầu hạ trong viện của Thanh phu tử, nhớ phải giữ khoảng cách, quá gần hoặc quá xa đều có thể bỏ mạng, ngươi làm được không ?”

Tiểu thái giám nghĩ nghĩ, gật đầu nói : “Nô tài làm được.”

Tương Thanh dọn dẹp giường xong, đến bên bàn ngồi xuống, Ngao Thịnh vội múc canh cho y.

“Kì thi Hương vừa kết thúc mấy ngày trước, ta có xem qua danh sách, thấy vài người cũng không tệ, văn võ toàn tài.” Ngao Thịnh đặt chén canh xuống trước mặt Tương Thanh, tiếp tục xới cơm. “Ngày mai xong việc của Tống Hiểu, ta sẽ cho gọi họ đến, ngươi giúp ta chọn ra mấy người có năng lực để lo liệu công việc.”

Tương Thanh uống một ngụm canh, gật gật đầu hỏi : “Ngươi định phái Tống Hiểu đi đánh Vương Tiếp ?”

“Ô.” Ngao Thịnh mỉm cười, thần tình có chút giảo hoạt.

Tương Thanh đương nhiên đã quen với cái bản mặt này của Ngao Thịnh. “Ngươi không phải định trêu chọc gì hắn đấy chứ ?”

Ngao Thịnh nhún nhún vai, đưa đĩa rau cho Tương Thanh. “Nói chính xác là ta cho hắn một cơ hội rèn luyện, là rèn luyện a.”

Tương Thanh chán nản, không khỏi thấy lo cho Tống Hiểu xấu số, Ngao Thịnh đúng là đang gây sức ép cho người ta mà. Đầu tiên là đem con mãnh hổ Tống Hiểu giam lỏng ở hoàng lăng cả tháng trời, chờ cho tên kia “nguội” bớt đi thì lại châm lửa rồi đẩy người ta vào, không chừng ngày mai lại tạt thêm một chậu nước lạnh nữa cho coi … Nói cho có vẻ là thí luyện, kỳ thực đến quá nửa là Ngao Thịnh lăn qua lăn lại, làm khổ người ta đến nghiện luôn rồi.

Dùng xong bữa tối, Ngao Thịnh nghĩ không công mà ngồi lỳ trong phòng Tương Thanh cũng không được, liền cho mang một đống tấu chương đến lấy cớ cùng y “thương nghị”, Tương Thanh thấy hắn chai mặt ngồi dính bên bàn phê tấu chương, cuối cùng nhịn không nổi, nói : “Ta muốn ngủ.”

Ngao Thịnh rất muốn nhây ra ngồi thêm chút nữa, nhưng Tương Thanh lên tiếng đuổi hắn rồi, hơn nữa nghĩ thấy y mấy ngày nay bôn ba vất vả, chắn hẳn cũng đã mệt … nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định “nhổ rễ”, quay về phòng mình.

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh đóng cửa rời đi, liền ngồi xuống giường. ngây ngẩn một hồi, lại nhớ ra định đóng cửa, tắt đèn, ngẩng đầu lên thì thấy khoảnh sân ngoài cửa sổ … bức tường bên kia sân cũng có cửa sổ đang mở toang, là cửa trong thư phòng của Ngao Thịnh … Ngao Thịnh đang ngồi sau thư án, tay cầm tấu chương còn mắt thì nhìn y chòng chọc.

Trong chốc lát, Tương Thanh có cảm giác thất bại đến không còn gì để nói. Bốn cửa sổ của bốn phía trong căn phòng này đều đối diện với phòng Ngao Thịnh, không đúng … nói chính xác, gian phòng này bị phòng của Ngao Thịnh vây quanh, không biết là kẻ nào đã nghĩ ra cái kiểu kiến trúc như vầy.

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh đang chống cằm nhìn mình cười nhăn nhở, liền đứng dậy, đóng cửa, tắt đèn, leo lên giường.

Nằm trên giường trở mình hai cái, cảm giác buồn ngủ không hiểu sao đột nhiên bay sạch, chỉ biết giương mắt nhìn cửa sổ … Ánh sáng le lói chiểu qua, vậy là Ngao Thịnh vẫn còn thức, Tương Thanh không buồn nghĩ nữa, buông mành, định hảo hảo mà ngủ, đúng lúc này …

Vách tường cạnh giường phát ra âm thanh đánh [rầm] một cái.

Tương Thanh giật mình, chỉ thấy một trận tia sáng truyền đến, vách tường rơi rụng, bên cạnh là một cái giường khác. Ngao Thịnh tựa vào giường của mình, cười tủm tỉm, nói : “Thanh, chúng ta tâm sự đi !”

“Ngươi … đi chết đi !” Tương Thanh cực kỳ tức giận, đưa tay vơ cái gối, hung hăng ném thẳng vào mặt Ngao Thịnh. Ném xong đưa tay kéo lại vách tường, vừa giận vừa buồn cười, không biết Ngao Thịnh đầu óc nghĩ cái gì, cái này căn bản không thể gọi là vách tường, chỉ là một phiến gỗ mỏng được dựng để ngăn ra mà thôi.

Hai người giằng co chốc lát, Ngao Thịnh hé tường mở ra một chút, như vậy là có thể nhìn mặt Thanh a, thấy Tương Thanh trừng mình, liền xuống nước năn nỉ : “Mở một chút thôi mà.”

Tương Thanh lười tranh luận tiếp, vốn tưởng Ngao Thịnh đã trưởng thành, cũng đã hiểu chuyện, xem ra tên nhóc con này vẫn là cả đời không lớn được ! Nghĩ xong, xoay người, chỉ chừa mỗi cái gáy cho Ngao Thịnh nhìn, kéo chăn ngủ.

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh bị hắn chọc cho giận đến dở khóc dở cười, trên mặt cũng lộ ra nét tươi cười sung sướng, nhẹ nhàng kéo vách tường xuống một chút nữa, đưa tay nắm lấy một lọn tóc của Tương Thanh, đặt lên gối mình, nhắm mắt … ngủ thật say.

Tương Thanh lẳng lặng nằm, thẳng đến nửa đêm, là lúc mọi thanh âm trầm xuống, vẫn không cảm thấy buồn ngủ, bất đắc dĩ xoay người, thấy Ngao Thịnh cư nhiên ngủ như chết, vách tường bị hắn đục một lỗ to tổ chảng. Tương Thanh lắc đầu nhìn nét mắt bình thản của Ngao Thịnh ẩn ẩn có chút ủ rũ, bả vai lộ ra ngoài chăn, y liền đưa tay qua, nhẹ nhàng giúp hắn kéo chăn lên, vừa định thu tay về lại bị Ngao Thịnh bắt được.

Tương Thanh cả kinh, trợn mắt nhìn hắn, thấy Ngao Thịnh hai mắt vẫn nhắm tịt, nhưng bàn tay không an phận nắm chặt tay Tương Thanh không chịu buông, đành vậy, Tương Thanh cũng không muốn tránh hắn, còn giằng co bát nháo nữa chắc đêm nay khỏi ngủ luôn, ngày mai Ngao Thịnh còn phải thượng triều sớm. Nghĩ xong liền nhắm mắt lại, thấp giọng nói : “Mau ngủ đi.”

Nét tươi cười in trên môi Ngao Thịnh, mang theo niềm vui đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau lâm triều, Ngao Thịnh quả nhiên ngáp ngắn ngáp dài, Tương Thanh ngồi sau bình phong nhìn hắn một cái, âm thầm nói : “Đáng đời !”

Ngao Thịnh vẻ mặt vô tội nhìn y, vừa lúc Văn Đạt hô to : “Thượng triều.”, quần thần lần lượt đi vào, Tống Hiểu cũng vào theo.

Tống Hiểu một thân khôi giáp vào triều.

Ngao Thịnh nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên rất uy vũ, Tống Hiểu cũng thực là anh tuấn.

Quần thần quỳ xuống hành lễ, Ngao Thịnh khoát tay nói : “Đứng lên cả đi.”, chờ các đại thần đứng lên, Ngao Thịnh liền hỏi : “Tống Hiểu đâu ?”

“Tham kiến hoàng thượng.” Tống Hiểu tiến lên thi lễ, Ngao Thịnh gật gật đầu hỏi : “Trẫm muốn phái ngươi đi đánh Vương Tiếp, bình đông bắc, ngươi muốn chuẩn bị vật tư gì ? Nói trẫm nghe.”

Tống Hiểu gật đầu, cao giọng nói : “Hồi bẩm hoàng thượng, vùng đông bắc địa thế trống trải, nhiều rừng rậm, ban đầu thần cùng Vương Tiếp giao chiến tất nhiên sẽ ở nơi gò đất cứng, sau khi dẹp tan mới cần vào rừng bắt tàn binh, cho nên cần rất nhiều nhân mã.”

Ngao Thịnh nhướn mi, gật đầu : “Nói cụ thể đi.”

“Vâng.” Tống Hiểu tiếp lời. “Đơn giản mà nói, thần muốn mười vạn tinh binh, hai mươi vạn ngựa, chiến xa một vạn, mỗi người một đao, thương, kiếm, kích, quân lương một ngàn vạn lượng, còn cần một vạn chó tốt.”

Nghe Tống Hiểu nói xong, văn võ quần thần nhìn nhau có chút khó hiểu, nghĩ Tống Hiểu cần nhiều chó như vậy làm gì, hay là hắn lúc đánh giặc thường thèm ăn thịt chó ? Có điều theo như mọi người tính toán, Vương Tiếp thế lực hùng hậu, Tống Hiểu yêu cầu mười vạn binh mã cũng không phải là nhiều, nhưng mà lấy ở đâu ra đây ? Tất cả mọi người tò mò chờ câu trả lời của Ngao Thịnh.

“ Ân … “Ngao Thịnh gật gật đầu, nói : “Mười vạn binh mã, cũng không phải là nhiều lắm.”

Tống Hiểu mỉm cười : “Hoàng thượng, chỉ cần cho thần mười vạn binh mã, thần có thể bắt sống Vương Tiếp.”

“A …” Ngao Thịnh nở nụ cười. “Trẫm cần hắn để làm gì, cao lớn thô kệch, có nấu lên cũng không ăn được, nếu ngươi bắt được thì cứ trực tiếp mần thịt luôn đi.”

Văn võ quần thần đều bị Ngao Thịnh chọc cho phì cười, Tống Hiểu cũng cao hứng, chỉ thấy Ngao Thịnh cúi đầu nghĩ nghĩ, đưa tay cầm bút viết chiếu thư, ném cho Tống Hiểu, nói : “Trẫm phong ngươi làm đại nguyên soái, lĩnh quân thảo phạt phương bắc, về phần mười vạn tinh binh, hai vạn ngựa, một vạn chiến xa, đao kiếm thương kích cùng với chó … ngươi nghĩ cách tự gom góp đi, từ các châu huyện hay gì gì đó cũng được …”

Ngao Thịnh nói xong, quần thần đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, không dám cười ra tiếng, Tống Hiểu choáng váng, chết trân nhìn Ngao Thịnh. “Hoàng … hoàng thượng, tự mình gom góp là có ý gì ?”

Ngao Thịnh mỉm cười. “Là tự mình gom góp a.”

Tương Thanh ở sau bình phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn ý cười hả hê trên mặt Ngao Thịnh … … quả nhiên !

Hết chương 14