[Chương 8] Gặp lại

 

Truyện kể rằng có một gia đình nọ, khi người mẹ bỏ nhà ra đi, để lại đàn con còn nhỏ dại nheo nhóc (?!?) người cha tội nghiệp một mình tần tảo gà trống nuôi con, lòng ngóng trông hiền thê sẽ hồi tâm chuyển ý mà trở về …

Bằng tình mẫu tử (?!) thiêng liêng, người mẹ cuối cùng chấp nhận vì đám trẻ thơ dại mà trở về bên chồng. Từ đó về sau, cuộc sống hạnh phúc bình yên … một ngày cũng không có.

Nhìn Nghiêu Mã đã tắt thở trước mắt, Dã Lũng Kỳ ném dao, ngồi xuống trên mặt đất, thật sâu cau mày.

Tương Thanh nhìn hắn một cái, nói : “Đi thôi.”

Dã Lũng Kỳ ngẩng đầu nhìn Tương Thanh : “Ta phải quay về xem sao.”

Tương Thanh bật cười : “Ta không cho rằng đó là một ý kiến hay.”

Dã Lũng Kỳ nhặt dao lên, nhìn chằm chằm vào Tương Thanh, trong mắt lộ ra loại sát ý ngoan lệ, Tương Thanh chỉ lơ đễnh đứng tại chỗ.

“Ta biết ta không giết được ngươi, ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngay bây giờ ta phải trở về cứu quốc tộc của ta.” Dã Lũng Kỳ nghiêm mặt nói : “Nếu không, ngươi chỉ có thể mang thi thể của ta về cho Ngao Thịnh.”

Tương Thanh nhún nhún vai : “Nếu ngươi thực sự không muốn sống như lời ngươi nói, ta vừa rồi sẽ không cứu ngươi.”

Dã Lũng Kỳ mặt hơi đỏ lên, cắn răng nhíu mày.

Tương Thanh nhìn hắn rồi lại nhìn thi thể trên mặt đất, ngồi xuống đối diện với Dã Lũng Kỳ : “Nếu bây giờ ta thả ngươi về, ngươi cũng không thể đánh bại Hổ tộc để cứu quốc dân của ngươi đâu.”

Dã Lũng Kỳ vẫn nhìn y chằm chằm, yên lặng không nói lời nào.

“Kỳ thực ta có cách tốt hơn.” Tương Thanh vươn tay bứt một nhánh cỏ khô trên mặt đất, cầm trên tay nghịch nghịch, lại thản nhiên nói : “Ngươi có muốn nghe không ?”

Dã Lũng Kỳ trầm mặc một hồi, hỏi : “Ngươi muốn ta quy thuận Ngao Thịnh ?”

Tương Thanh nở nụ cười, Dã Lũng Kỳ choáng váng, không phải vì nội dung câu chuyện, mà bởi vì nét cười của Tương Thanh. Hắn đột nhiên cảm thấy thống khoái, còn nói thống khoái như thế nào … nhất định phải nói, cảm giác giống như mình đã chờ đợi từ trước đến nay mà không thấy, nay lại đột nhiên ngoài ý muốn mà thấy được, chính là loại thống khoái này.

Tương Thanh cũng không nhìn ra vẻ khác thường của Dã Lũng Kỳ, chỉ nói : “Ngươi đã biết tình hình Hổ tộc vây khốn Dã Lũng quốc, như vậy Ngao Thịnh chắc chắn biết sớm hơn ngươi.”

Dã Lũng Kỳ mí mắt khẽ giật nhẹ, không nói gì.

Tương Thanh ném cành cỏ khô trên tay xuống, đứng dậy phủi tay, nói : “Dưới tình huống này, đối phó với ngươi căn bản chẳng có giá trị gì hết, Ngao Thịnh muốn ngươi còn sống mà tiến cung, lý do chỉ có một …”

Dã Lũng Kỳ ngẩng mặt, nhìn Tương Thanh đứng dưới ánh nắng, chỉ thấy y mở miệng chậm rãi nói : “Hắn muốn ngươi trên vạn người, nhưng dưới một người.”

Dã Lũng Kỳ nhíu chặt chân mày, nghiến răng nói : “Hắn chỉ muốn mang cả thiên hạ dẫm nát dưới chân mà thôi, đối với hắn, đứng trên vạn người thực dễ dàng, còn muốn ta quy phục, ta sao có thể cam tâm.”

Tương Thanh lắc đầu.

“Thế sự không thể trọn vẹn, mọi thứ đều có khuyết điểm, chỉ là ngươi chọn cách nhìn như thế nào, bất quá, nếu là điều kiện mà Ngao Thịnh đưa ra, ngươi không thể có sự lựa chọn khác, vậy nên hãy chấp nhận đi.”

Dã Lũng Kỳ nở nụ cười, lắc đầu nằm dài bên thảm cỏ, đưa mắt nhìn Tương Thanh : “Con mẹ nó, ngươi khi nào nói sẽ chấp nhận con người như thế ?”

Tương Thanh sửng sốt.

Dã Lũng Kỳ không cam lòng lẩm bẩm : “Ngươi là người của Ngao Thịnh, ta lại đứng dưới hắn, như thể chẳng phải cả đời này sẽ không thể lên giường với ngươi sao ?“ (=”= anh …)

 

Tương Thanh rất không khách khí vung tay, cho hắn một bạt tai.

Cái tát kia làm cho mặt Dã Lũng Kỳ một mảng nóng rát như lửa đốt, cảm giác không cam tâm trong lòng cũng vơi nhạt đi không ít. Hắn trầm mặc một hồi, hỏi Tương Thanh : “Ngao Thịnh có thể tin ta sao ? Nếu như sau khi hắn giúp ta chấn hưng Dã Lũng quốc, ta lại quay lưng phản chiến thì sao ?”

Tương Thanh lắc đầu : “Ngươi sẽ không.”

“Vì sao ?” Dã Lũng Kỳ bĩu môi : “Ta chỉ là một tên man tộc đến chữ [Đại] cũng không nhận biết, ta nói chưa chắc sẽ giữ lời a !”

Tương Thanh vẫy tay ý bảo hắn đứng lên, nói : “Ngươi có giữ lời hay không cũng chẳng ai thèm quản, bất quá nếu ngươi thắng, cũng sẽ chẳng vẻ vang gì.”

Dã Lũng Kỳ sắc mặt tối sầm, trừng mắt nhìn Tương Thanh. Tương Thanh cầm lấy chủy thủ trong tay hắn, nói : “Nếu ngươi lật lọng với Ngao Thịnh, ngươi sẽ vĩnh viễn thua trong tay hắn, đó là chuyện ngươi tuyệt đối không dễ dàng chấp nhận.”

“Ha ha ha … “ Dã Lũng Kỳ lắc đầu : “Cho dù ngươi nghĩ thế nào, không có nghĩa Ngao Thịnh cũng nghĩ như vậy.” Vừa nói lại vừa ghé mặt lại gần Tương Thanh : “Chúng ta dù sao cũng hiểu nhau hơn.”

Tương Thanh đẩy hắn ra, lạnh lùng nói : “Ngao Thịnh chắc chắn sẽ nghĩ giống ta … bởi chính ta đã dạy hắn như vậy.” Nói xong đột nhiên vung tay, chủy thủ bay thẳng vào bụi cỏ, một tiếng hét thảm vang lên.

Dã Lũng Kỳ cau mày : “Nguy rồi, trên đường ta có để lại ký hiệu của Dã Lũng tộc, nhất định không chỉ có mình Nghiêu Mã thấy.”

Vừa dứt lời liền có mười mấy hắc y nhân vọt ra, tay cầm đao, vây quanh hai người.

“Ngươi biết bọn chúng ?” Tương Thanh hỏi Dã Lũng Kỳ.

Dã Lũng Kỳ lắc đầu : “Mấy tên này ta chưa từng gặp, bất quá trên tai bọn chúng đều khuyết một góc, hẳn là người của Hổ tộc.”

“Lưu lại Dã Lũng Kỳ.” Tên cầm đầu nói bằng giọng Hán âm không chuẩn : “Ngươi đi !”

Tương Thanh đột nhiên thở dài, Dã Lũng Kỳ đứng bên cạnh khó hiểu nhìn y, đúng lúc đó chợt nghe [sưu sưu] vài tiếng, những đạo hàn quang xé rách không gian mà lao tới, chuẩn xác găm vào ngực bọn người Hổ tộc khiến chúng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.

Cùng với đó là tiếng bước chân vang lên tứ phía, tám nam tử mặc cẩm bào đen tuyền từ trong lùm cây cùng nhau nhảy ra, dẫn theo sau cả ngàn binh mã. Những người vừa lộ diện liền nhất loạt quỳ xuống trước Tương Thanh, miệng nói : “Tham kiến Thanh phu tử.”

Tương Thanh nhìn họ một chút rồi nói : “Đứng lên cả đi !”

“Phu tử, đã lâu không gặp.” Tám người dẫn đầu nhìn thấy Tương Thanh đều tỏ ra kích động, kỳ thực những người này là thị vệ của Ngao Thịnh, đồng thời cũng là nhân sĩ của Hắc Vân bảo.

Khi Tương Thanh rời đi, đám người của Hắc Vân bảo vẫn lưu lại Hoàng thành, một nửa sau đó quay về Hắc Vân bảo, một nửa lại cam nguyện ở lại dưới trướng trợ giúp Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cũng tỏ ra thập phần tín nhiệm bọn họ, đặc biệt là bảy mươi hai do Tương Thanh hồi đó đích thân bồi dưỡng. Ngao Thịnh phân cho bọn họ mỗi người một ngàn nhân mã, hợp thành cấm quân bảo vệ Hoàng thành. Bọn họ trên người đều vận cẩm bào đen tuyền, là y phục mà Tương Thanh thường mặc khi còn ở Hắc Vân bảo, chỉ khác trên trên áo choàng còn thêu đồ án quan phục màu bạc, tượng trưng cho thân phận của họ.

Tương Thanh đương nhiên biết rõ họ liền gật đầu, thấy thần sắc mỗi người đều hảo, hơn nữa đội hình nhân mã dưới quyền cũng rất có kỷ luật, trong lòng cảm thấy thoải mái, vừa định bàn giao Dã Lũng Kỳ cho bọn họ áp giải về Hoàng thành lại nghe [lanh canh] tiếng binh khí đồng loạt rút ra khỏi vỏ.

Tương Thanh sửng sốt, chỉ thấy mấy ngàn binh tướng đều rút đao kề lên cổ, tám người dẫn đầu nói với Tương Thanh : “Thanh phu tử, Hoàng thượng hạ lệnh, nếu ngài không theo chúng ta về, chúng ta lập tức hành quyết Dã Lũng Kỳ, sau đó tự sát.”

Tương Thanh cau mày, tâm thầm mắng tên tiểu tử thực chiêu gì cũng có thể nghĩ ra.

“Xin phu tử cứu chúng ta.” Hơn một ngàn binh tướng đồng thanh nói làm lỗ tai Tương Thanh muốn ong ong, trầm mặc một lúc lâu, y đành vô lực nói : “Được rồi, ta theo các ngươi … tản ra đi.”

Các tướng sĩ vẻ mặt hoan hỉ, đứng tách ra hai bên, Tương Thanh vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy một cỗ mã xa cực lớn, lụa trắng phiêu phiêu bao phủ bên ngoài … Chính là cỗ mã xa năm xưa khi y cùng Ngao Thịnh rời khỏi Hắc Vân bảo về Hoàng thành đã dùng qua.

Dã Lũng Kỳ đứng một bên thở dài, thản nhiên nói : “Xem ra ta cạnh tranh không nổi với Ngao Thịnh rồi.” (ờ, so với người ta, anh nghèo rớt =)))

 

“Phu tử, mời.” Tám người cận vệ cùng mời Tương Thanh lên xe.

Tương Thanh có chút bất đắc dĩ nói : “Kéo theo mấy thứ phô trương như vậy làm gì, ta cưỡi ngựa là được rồi.”

Tám người kia cũng không nói nhiều, chỉ chưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Tương Thanh : “Phu tử, tính mệnh chúng ta đều phụ thuộc vào ngài, đã thương xin hãy thương cho chót đi !”

Tương Thanh hít sâu một hơi, trong lòng lại thầm mắng Ngao Thịnh đúng là tiểu tử vô lại, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải chui vào cỗ bạch sắc đại mã xa phô trương phô diễn kia.

Dã Lũng Kỳ định bước theo sau lại bị một cận vệ ngăn lại, tay chỉ về chiếc xe ngựa nhỏ xíu : “Chỗ của ngươi ở bên đó.” (tù nhân còn đòi ngồi limo =)))

 

Có chút bất mãn nhíu mày, Dã Lũng Kỳ quay người hướng về phía tiểu mã xa, chợt nghe người cận vệ bên cạnh hạ giọng nói với hắn : “Để bảo toàn tính mạng của ngươi, ở trước mặt Hoàng thượng nghìn vạn lần không nên nhìn phu tử như vậy.”

Dã Lũng Kỳ sửng sốt, quay mặt nhìn người kia, chỉ thấy người nọ sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói với hắn : “Không phải là nói đùa, ngươi dám nhìn, sẽ bị móc mắt.” Nói xong đẩy hắn lên xe ngựa.

Dã Lũng Kỳ ngồi trên xe, vẫn mang một bụng hồ nghi, đột nhiên lại cảm thấy hiếu kỳ về Ngao Thịnh – vị đế vương trẻ tuổi trong truyền thuyết, kẻ đã từng thí huynh sát phụ, dùng trăm vạn binh mã vây khốn Hoàng thành để đoạt lấy ngôi vị, đến tột cùng là người như thế nào ?

Tương Thanh thực sự không cam lòng nguyện ý, y không muốn hồi kinh, không muốn gặp Ngao Thịnh, đã hơn ba năm không gặp, y vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Nhưng con sói con Ngao Thịnh chết tiệt kia biết được nhược điểm của y, đem mấy ngàn nhân mạng ra uy hiếp y, mà những người đó lại là những người y coi trọng, đều là huynh đệ nhân sĩ của Hắc Vân bảo.

Do dự mãi, Tương Thanh cuối cùng cũng bước lên xe ngựa, xốc trướng. Sa trướng bạch sắc vừa được vén lên, đột nhiên một bàn tay từ bên trong vươn ra.

Tương Thanh theo bản năng lùi lại, một chưởng đánh tới, nhưng thấy khuôn mặt vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mắt, động tác liền hãm lại, nhanh chóng triệt tiêu chưởng lực, nhưng người kia cũng không quan tâm, thoáng cái đã siết lấy tay y kéo vào. Tương Thanh không kịp phán ứng, lại không thể động thủ đả thương người kia, còn đang luống cuống, khóe miệng người kia đã nhếch lên cười xấu xa, đưa y đặt dưới thân, nghiêng người cúi đầu, hung hăng áp xuống miệng Tương Thanh …

Tương Thanh trong nháy mắt cứng đơ, người phía trên mang hơi thở quen thuộc, loại cử chỉ càn quấy bá đạo mà đích thực chỉ Ngao Thịnh mới có, thế nhưng so với thiếu niên mảnh mai khi y rời đi, Ngao Thịnh hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, trưởng thành rất nhiều, chỉ cần nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy cổ tay y là biết. Tay của Ngao Thịnh thực rắn rỏi, Tương Thanh bỗng nhiên có chút buồn bực, sao một hoàng đế lại có bàn tay thô ráp như vậy, những vết chai cứng rắn trong lòng bàn tay chứng tỏ hắn ngày ngày đều chăm chỉ luyện công, nước da màu lúa mạch cùng khí lực cường kiện cho thấy hắn thường xuyên kỵ mã, thao luyện, vóc người khôi ngô cao lớn kế thừa từ huyết thống chinh chiến của dòng tộc Viên Thị. Trong khi Tương Thanh còn đang thất thần, Ngao Thịnh đã kiêu ngạo mà siết lấy tay y, khéo léo vòng tay quanh thắt lưng,đầu lưỡi cố sức khiêu mở khớp hàm còn đóng chặt của y, bá đạo xâm nhập, dùng toàn lực áp sát Tương Thanh, phảng phất như muốn đúng chạm thật nhiều, hoàn toàn mặc kệ bàn tay còn được tự do kia của Tương Thanh có thể thoải mái xuất chưởng nhắm vào đầu hắn mà bổ xuống.

Tương Thanh tức giận, thằng nhãi con từ trước đến giờ toàn quá phận, bởi hắn không sợ, lại biết y sẽ không nỡ đánh chết hắn. Càng nghĩ càng giận, Tương Thanh hung hăng cắn chặt khớp hàm.

“Uiii …” Ngao Thịnh ăn một trận đau đớn, môi dưới bị cắn vằn lên một vành máu đỏ tươi, hắn ngẩng mặt lên khẽ liếm môi, đoạn lại nhìn chăm chú vào Tương Thanh còn đang nằm dưới thân mình.

Đã rất lâu không được gặp, Tương Thanh hầu như không thay đổi, chỉ gầy hơn một chút, khuôn mặt cũng sạm đi, còn có vệt máu của hắn còn lưu lại trên môi, đỏ sẫm …

Ngao Thịnh chăm chăm nhìn vào đôi mắt Tương Thanh, cúi xuống, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi vệt máu trên môi y, không ngoài dự kiến, Tương Thanh vành tai đỏ ửng. Ngao Thịnh phì cười, thở ra một hơi thật sâu, thấp giọng nói : “Thanh, ta nhớ ngươi.”

Hết chương 8

===========

Thành thật xin lỗi, tớ hiện giờ đang có chút việc + tinh thần điên lọan + bệnh cũ tái phát + blah blah … nên tiến độ và chất lượng không được đảm bảo cho lắm.

Tớ sẽ cố gắng thăng bằng trở lại, gomen ~