[Chương 7] Biến cố

Tiểu Kỳ Kỳ ——- !!!

Thật không còn bằng cấp chứng chỉ nào cấp cho da mặt dày của anh nữa rồi =v=!

“Hoàng thượng, giờ không phải lễ lạc gì, vì sao phải tảo trần (tổng vệ sinh) ?” Đại thần khó hiểu hỏi Ngao Thịnh, bởi lẽ sáng nay lúc thượng triều, hoàng đế hạ lệnh : “Trong cung toàn bộ phải tảo trần.” (đón vợ =)))

Ngao Thịnh dạo này khó có được tâm tình tốt như vậy, trước đây lúc nào cũng lười biếng, tựa như chẳng có chút tinh thần, thế nào gần đây hình như sắp có hỉ sự gì đó, dáng vẻ luôn nôn nóng chờ đợi, thỉnh thoảng lại ngây mặt nhìn về phía bầu trời Tây Bắc.



“Quét tước cho sạch sẽ.” Ngao Thịnh không trả lời, chỉ căn dặn : “Đồ ăn cũng phải chuẩn bị tốt hơn, còn nữa, lần trước ta cho các người may thêm một ít y phục trắng, đã xong chưa ?”

Các đại thần quay mặt nhìn nhau, thái giám phụ trách các loại hàng dệt may trong cung tiến lên nói :”Bẩm Hoàng thượng, đã chuẩn bị tốt cả rồi.”

Ngao Thịnh gật đầu, cười nói : “Trong các người ai có thể khiến cho mặt trời mọc rồi lặn nhanh hơn, ta sẽ trọng thưởng.” (anh đánh đố người ta =)))

Các đại thần dở khóc dở cười, con người sao có thể tùy tiện thay đổi thời gian được chứ ? Bất quá hoàng thượng hình như muốn ngày hôm đó trôi qua nhanh một chút.

Chờ các đại thần cáo lui hết, Ngao Thịnh từ long ỷ cẩm lên một bộ bạch sắc trường sam, nhìn chằm chằm xiêm y cười ngây ngốc. (=A=!)

 …..

Kinh đô của Thịnh Thanh là Nhạc Đô, phồn hoa thịnh vượng đúng như tên gọi của nó.

Đi nửa tháng, xe ngựa của Tương Thanh cuối cùng cũng tới được Trữ Dạ thành, qua Trữ thành là đến Nhạc Đô.

Tương Thanh thoáng thở phào nhẹ nhõm, vội đánh xe vào thành.

Lúc này sắc trời đã tối, đường đêm rất khó đi, Tương Thanh quyết định nghỉ lại một đêm, y không chọn khách điếm, chỉ tìm một tửu lâu nho nhỏ, Tương Thanh đóng cửa xe, vào tửu lâu hỏi trưởng quỹ : “Có phòng cho khách không ?”

Chưởng quỹ gật đầu : “Chỉ còn một gian.”

Tương Thanh cho hỏa kế dắt ngựa vào chuồng, phân phó cho ăn uống, sau đó nhân lúc hỏa kế không chú ý, lôi tên Dã Lũng Kỳ đang đeo vẻ mặt vô cùng bất mãn từ trên xe xuống, trực tiếp phi thân vào căn phòng trên lầu hai bằng lối cửa sổ, ném Dã Lũng Kỳ lên giường, trói lại.

Hỏa kế bưng đồ ăn lên. Tương Thanh vội nhét Dã Lũng kỳ vào sâu trong giường, thả rèm xuống, nhận cơm nước từ tay hỏa kế, đặt trên bàn nhưng không đụng đến, chỉ ăn lương khô, tiện tay đưa cho Dã Lũng Kỳ cái màn thầu, Dã Lũng Kỳ xoay mặt nhìn Tương Thanh, không cầm mà đưa tay chỉa chỉa vào cổ mình.

Căn bản … Dã Lũng Kỳ này trên đường toàn lảm nhảm nói bậy, Tương Thanh thấy phiền liền điểm luôn á huyệt cho hắn khỏi nói luôn.

Nhấc tay, giải huyệt cho Dã Lũng Kỳ, Tương Thanh tiếp tục gặm lương khô.

“Có cơm nước làm chi mà không ăn ?” Dã Lũng Kỳ bất mãn hỏi.

Tương Thanh bê cơm nước đặt lên đầu giường cho hắn : “Ngươi ăn đi.”

“Vậy còn ngươi ?” Dã Lũng Kỳ hỏi.

Tương Thanh không nói gì, chỉ chuyên tâm gặm lương khô.

“Uy.” Dã Lũng Kỳ cười nói với Tương Thanh : “Được lắm a, có muốn nếm thử không ?”

Tương Thanh không thèm để ý tới hắn, ăn xong, uống một ngụm nước, cởi sa khăn xuống múc nước rửa mặt.

Dã Lũng Kỳ buồn chán liền chu mỏ chọc ngoáy : “Ngươi cũng cẩn thận quá đó, sắp tới hoàng thành rồi, sợ cái gì chứ ?”

Tương Thanh rửa mặt xong chỉnh lại tóc một chút, Dã Lũng Kỳ nhìn đường cổ không che đậy của y, nuốt nước bọt : “Mẹ ôi, người Trung Nguyên trắng trẻo, không phải phơi nắng trải gió, đến nam nhân cũng đẹp thành như vầy a.” (háo sắc =)))

Tương Thanh nhăn mặt, yên lặng tính toán, hắn mới nói đến câu thứ hai mà đã thế rồi, nếu hắn còn phun thêm một câu thất loạn bát tao nào nữa thì điểm luôn á huyệt của hắn.

Dã Lũng Kỳ ăn uống no say, xoa xoa bụng hỏi : “Uy, có nữ nhân không a ?”

Tương Thanh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, có chút không hiểu hắn là ý gì.

Dã Lũng Kỳ cong môi cười cười : “Dọc đường đi ngươi không cho ta tắm rửa, không cho ta ăn thịt, giờ tới hoàng thành rồi, lão tử nghẹn muốn bệnh luôn, nếu ngươi không chịu kêu nữ nhân cho ta hạ hỏa là ta tự mình giải quyết a !”

Tương Thành nhìn hắn đầy chán ghét, Dã Lũng Kỳ thấy y không thèm để ý đến mình liền thò tay định cởi quần (ối =))) Tương Thanh kinh hãi, đứng dậy điểm luôn huyệt đạo của hắn.

“Uy !” Dã Lũng Kỳ không động đậy được, nằm cứng đơ tại chỗ cực kỳ bất mãn nhìn Tương Thanh : “Ngươi quá đáng đó a, đến chuyện này cũng không cho ta làm, ta mà nghẹn đến phát bệnh thì tính sao bây giờ hả ?”

Tương Thanh lại vươn tay, điểm nốt á huyệt của hắn, sau đó kéo chăn phủ lên, xoay người đến bên cửa sổ ngồi xuống. Hé cửa, kiểm tra một chút tình hình bên ngoài, đường phố đã lên đèn, người qua lại cũng không ít, y khép cửa, trở lại bên bàn.

Qua một hồi lâu, Tương Thanh dựa vào lưng ghế, lơ mơ ngủ, không biết được bao lâu, chợt nghe tiếng [tất tất tác tác] của vòng kim loại va chạm vào nhau.

Tương Thanh chậm rãi mở mắt, đêm đã khuya, đại khái mấy huyệt đạo của Dã Lũng Kỳ cũng đã tự giải.

Tương Thanh châm đèn, chợt nghe từ trong giường truyền đến những thanh âm kỳ quái. Khó hiểu quay đầu lại, Tương Thanh sửng sốt, thấy Dã Lũng Kỳ đang say sưa tự giải quyết vấn đề, trong miệng còn phát ra mấy tiếng rên rỉ thống khoái (ối mẹ ơi =)))

Tương Thanh tái mặt, Dã Lũng Kỳ thấy y đang nhìn mình liền tủm tỉm cười : “Sao ? Muốn làm chung không ?” (=A=!)

Thấy hành động đó quả thực là hạ lưu, vô sỉ, khó coi, mà tay hắn vẫn không chịu ngừng động tác, Tương Thanh vội nhìn đi chỗ khác, xoay người ra khỏi cửa.

Đứng ngoài cửa, Tương Thanh vẫn nghe thấy từ bên trong tiếp tục truyền ra tiếng rên rỉ dâm mỹ liền nổi quạu, nghĩ bụng : “Mọi rợ đúng là mọi rợ, da mặt dày tới cực điểm !”

Dã Lũng Kỳ thấy Tương Thanh đi ra, lắc đầu cười, thò tay lấy que sắt nhỏ giấu trong ngực, là hắn nhân lúc Tương Thanh không chú ý đã gỡ từ trên xe ngựa xuống, mấy ngày nay cất giấu cẩn thận … vừa đến lúc dùng đến.

Dùng que sắt mở khóa xiềng xích, Dã Lũng Kỳ vươn vai cho giãn gân cốt, miệng vẫn tiếp tục giả đò rên rỉ, mở cửa sổ, phi thân nhảy ra ngoài.

Tương Thanh đứng ngoài cửa, thấy thanh âm bên trong nhỏ dần, còn tưởng Dã Lũng Kỳ đã giải quyết xong việc liền đẩy cửa vào, thế nhưng lại thấy cửa sổ mở toang mà không thấy người đâu cả.

Tương Thanh cả kinh, trong nháy mắt hiểu được kế sách của Dã Lũng Kỳ, vội lao ra cửa sổ đuổi theo, chờ Tương Thanh đi, một người nào đó liền bò ra khỏi gầm giường, chính là Dã Lũng Kỳ. Hắn thở hổn hển mấy hơi, cười nói :”A, đúng là nghẹn chết lão tử !” Đưa tay với bọc hành lý của Tương thanh, Dã Lũng Kỳ cười cười : “Mỹ nhân, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.” Nói xong đeo bao quần áo ra sau lưng, chuồn bằng lối cửa chính.

Tương Thanh ở bên ngoài tìm Dã Lũng Kỳ cả một đêm, một chút manh mối cũng không có, sáng sớm quay lại tửu lâu phát hiện không thấy hành lý đâu cả, giận đến nghiến răng, tên mọi rợ giảo hoạt!

Trong hành lý cũng không có gì nhiều, chỉ vài bộ xiêm y cùng một ít bạc vụn. Tương Thanh ngồi bên giường, không vội vã đi tìm Dã Lũng Kỳ nữa, chỉ lẳng lặng suy nghĩ một chút, Dã Lũng Kỳ sẽ về đại mạc hay tới thẳng kinh thành ?

Nghĩ đi nghĩ lại, Tương Thanh quyết đinh đánh cược một phen, đi về phía kinh thành.

 Dã Lũng Kỳ đi một hồi, quả thật là chạy tới Nhạc Đô. Nhân tiện, hắn muốn ngoạn xem kinh đô trông như thế nào, mặt khác, biết mình trúng kịch độc, trong một tháng không có thuốc giải chắc chắc sẽ toi luôn cái mạng, đừng thấy cái tên Tương Thanh kia trông hiền lành vô hại mà khinh, tâm cũng đủ độc đó nha ! Dã Lũng Kỳ càng nghĩ càng thấy Tương Thanh thú vị, nhất định phải tìm cùng y chơi đến nơi đến chốn mới được. May mà trong hành lý của Tương Thanh có ngân lượng, hắn đến tiệm may, mua một bộ y phục, đi ăn uống, thoải mái thăm thú kinh thành, nhân tiện để lại vài ký hiệu ven đường để thủ hạ của mình có thể tìm được.

Hôm đó, hắn rời Trữ thành, tại một trà quán gần trạm dịch uống rượu nghỉ chân, đột nhiên có ai đó vỗ vai, hắn quay lại, vui mừng quá đỗi.

“Đại ca !” Dã Lũng Kỳ đứng dậy, vỗ vai người kia cười nói : “Ta còn tưởng ngươi cũng bị bọn chúng bắt rồi, sao trốn được đến đây ?”

Xuất hiện trước mặt Dã Lũng Kỳ lúc này, chính là Tề Mật, hắn một thân thường phục trông như lương dân đích thực.

“Ân, ta tìm một thế thân, giả bộ tự sát.” Tề Mật nói với Dã Lũng Kỳ : “Còn ngươi sao lại trốn tới đây ?”

Dã Lũng Kỳ cười cười, không nói mà hỏi lại : “Sao ngươi lại đến kinh thành ?”

“Ta nghe nói ngươi bị bắt đi nên ở đây chờ, muốn tới Nhạc Đô tất phải qua nơi này, ta là đang đợi ngươi.” Tề Mật cười nói : “Huynh đệ, sao ngươi còn dám vào kinh thành a ?”

“Nếu giờ ta về còn không bị bắt trở lại.” Dã Lũng Kỳ cười nói : “Đến kinh thành tương đối an toàn, hơn nữa ta muốn xem Nhạc Đô rốt cuộc phồn hoa đến mức nào, lúc về sẽ kể lại cho người trong tộc.” (Hai Lúa ra phố chơi =))

Tề Mật gật đầu, nhìn Dã Lũng Kỳ : “Ngươi ăn xong chưa ? Ăn xong rồi thì ta đi thôi, ở chỗ này trước sau gì cũng không an toàn.”

“Ân.” Dã Lũng Kỳ gật đầu, Tề Mật thanh toán rồi lôi hắn vào rừng, nói : “Chúng ta cứ thế đi sẽ không ổn, thay trang phục một chút rồi mới vào Nhạc Đô.”

“Trang phục làm sao ?” Dã Lũng Kỳ vừa theo Tề Mật vào sâu trong rừng vừa hỏi :”Đại ca, ngươi biết tình hình Dã Lũng quốc ra sao không ? Ta đi lâu như vậy, không biết có loạn không ? Còn nữa, ngươi sẽ không phụ giúp Ngao Thịnh nữa chứ ? Theo ta về đi, huynh đệ ta cùng nhau chấn hưng Dã Lũng tộc !”

Tề Mật dừng bước gật đầu : “Được ! ngươi muốn cùng đại ca chấn hưng Dã Lũng tộc … ngươi phải đi theo hắn đã !” Đang nói chuyện, Tề Mật đột nhiên xoay người, từ đằng sau rút ra thanh chủy thủ sáng loáng.

Dã Lũng Kỳ sửng sốt, lùi về phía sau, vẻ mặt hồ nghi hỏi : “Đại ca ?”

“Hắc hắc …” Tề Mật nở nụ cười : “Ngươi đúng là kẻ thừa thãi, ta thấy ngươi nên chết đi thì hơn, mọi chuyện đều xong xuôi !” Nói xong liền đâm về phía Dã Lũng Kỳ.

Dã Lũng Kỳ lúc này không dùng được nội lực, chỉ có thể dựa vào thân thủ mẫn tiệp để né tránh, bị Tề Mật rạch một đường trên cánh tay, dưới chân cũng bị chém, ngã xuống đất.

“Xuống dưới đó mà ôn chuyên với đại ca ngươi đi !” Tề Mật vung tay, định đâm xuống yết hầu của Dã Lũng Kỳ, đột nhiên nghe [choang] một tiếng giòn giã, chủy thủ gãy làm hai, một nửa rơi xuống trên người Dã Lũng Kỳ, sau một bóng đen vọt ra, một cước đạp bay Tề Mật.

“A …” Tề Mật xoay người ngã quỵ, vừa định đứng dậy rút đao, mặt lại bị người kia bồi thêm một cước, khiến hắn ngã sấp qua một bên, phun ra một ngụm máu. Hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, người tới không ai khác chính là Tương Thanh.

Tương Thanh điểm huyệt hắn, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói : “Tề Mật đã tự sát, quân y tự mình nghiệm thi, lẽ nào là [tá thi hoàn hồn] ?”

“Hắn căn bản không phải là đại ca !” Dã Lũng Kỳ xông tới, vươn tay sờ trên cổ người kia, lát sau nghe [xoạt] một tiếng, xé xuống nhân bì diện cụ, lộ ra khuôn mặt thật … là một kẻ dị tộc.

“Nghiêu Mã ?” Dã Lũng Kỳ choáng váng : “Ngươi … ngươi điên rồi sao ? Cư nhiên lại làm phản !”

“Hắn là ai vậy ?” Tương Thanh hỏi.

“Là thị vệ của ta.” Dã Lũng Kỳ nghiêm mặt trả lời, sau đó xoay mặt nhìn Nghiêu Mã : “Ngươi vì sao phản bội ?”

“Không phải ta phản bội.” Nghiêu Mã cười, máu trong miệng chậm rãi tuôn ra, nói : “Dã Lũng Quốc đã bị Hổ tộc vây khốn … Tử thủ trong thành giỏi lắm thì được nửa tháng nữa, bọn chúng đang đợi ngươi về … Nhưng nếu ngươi chết, sẽ không còn kẻ nào chống cự nữa.”

Nghiêu Mã nói xong, đôi mắt Dã Lũng Kỳ nheo lại nhìn hắn : “Thì ra ngươi là gian tế của Hổ tộc !” Giơ tay chém xuống, một đao lập tức găm vào tim kẻ kia.