Chương này — Thịnh Thịnh thật đáng thương a ~

*cầm khăn giấy sụt sùi xì mũi*

Cơ mà Thịnh Thịnh cũng là dân-bên-“đội” nha :”D

Ảnh “đội” vợ ảnh lên đầu ~ Hảo đáng khen ~

 

[Chương 9] Tưởng niệm

 

 * Đã sửa lại tên bạn thái giám thành Văn Đạt. Cám ơn Yu tình yêu đã giúp đỡ, yêu bạn nhiều lắm X”D

Năm năm trước, Tương Thanh sớm đã biết Tư Đồ và Tiểu Hoàng muốn cho y tiến cung cùng Ngao Thịnh, giúp hắn tranh đoạt vương vị, dù trong lòng vốn không cam nguyện. Theo y thấy, tiểu tử Ngao Thịnh này hung ác, bạo ngược, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, đến người chí thân duy nhất cũng muốn thương tổn, nếu không phải thành bại của Ngao Thịnh có quan hệ mật thiết đến mạng sống của Tư Đồ và Tiểu Hoàng, đến sự tồn vong của Hắc Vân bảo thì y cũng lười không muốn quản.

Ngao Thịnh biết Tương Thanh nhất định phải theo hắn tiến cung, trong lòng vui mừng khôn tả. Có điều lúc đó không phải hắn có cảm tình gì với Tương Thanh, hắn chỉ cảm thấy may mắn, may mắn là nếu lần này thực sự đi vào chỗ chết, cũng sẽ không chết cô đơn một mình … ít nhất … còn có thể có một người cùng hắn xuống hoàng tuyền.

Ban đầu, hai người ở chung rất gian nan, Ngao Thịnh nhất định đề phòng tất cả mọi người, thường đối đồng bạn tiên thiết hạ tròng, chỉ cần đối phương một ngày nảy ra ý định xấu xa sẽ diệt luôn, miễn cho hậu họa về sau. Tương Thanh cũng vì việc này mà thường chất vấn hắn, Ngao Thịnh chỉ đáp : “Bọn chúng không chết, ta sẽ chết, vậy nên, để bọn chúng chết hết tốt hơn.”

Tương Thanh cảm thấy tiểu tử này tàn bạo như vậy, sau này nếu thực sự lên làm hoàng đế, liệu có thể đối tốt với bách tính sao ? Cảm giác chán ghét cứ như vậy nhàn nhạt quẩn quanh trong lòng.

Nhưng Ngao Thịnh lại càng ngày càng … thích Tương Thanh. Ngao Thịnh thích con người tâm địa thiện lương này, hắn biết, đời này hắn sẽ không có mấy cơ hội để gặp người như vậy. Thân là đế vương, hắn cả đời đã được định sẵn chỉ có thể tâm sâu kế độc đối tiếp với những kẻ bụng đầy âm mưu, không có chân tình thật ý, bởi vậy mà đối với Tương Thanh đặc biệt quý trọng. Về phần Tương Thanh có thích hắn hay không, Ngao Thịnh cũng chẳng để ý, lúc nào cũng bám riết lấy mà trêu chọc y, Tương Thanh ăn nói vụng về, tâm tính lại tốt, bị trêu tức nhiều khi cũng không biết phải cãi thế nào, chỉ có thể đứng một chỗ mà âm thâm bực bội, thực rất thú vị.

Khá lâu sau đó, Tương Thanh sau khi đã chứng kiến tường tận mọi thâm độc nơi hoàng cung, sự chán ghét đối với Ngao Thịnh cũng dần giảm xuống, trong khi Ngao Thịnh lại ngày càng thích Tương Thanh nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Một đêm nọ, Tương Thanh uống rượu, Ngao Thịnh ngồi bên y, nhìn về nóc nhà lãnh cung phía xa xa đến thất thần. Tương Thanh hỏi hắn : “Ngươi trước đây ở đó sao ?”

Ngao Thịnh khẽ gật đầu.

Tương Thanh kỳ thực cũng từng nghe qua chút chuyện về tuổi thơ của Ngao Thịnh, từ lúc sinh ra cho tới khi trở thành thái tử, lão hoàng đế chưa từng một lần liếc mắt nhìn hắn, nhiều năm cùng mẫu thân hoàng hậu ở trong lãnh cung, sống những ngày ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Hoàng hậu là người tâm cao khí ngạo, trước đây tâm địa ngoan độc, nha hoàn hạ nhân đều không thích nàng, vì vậy mà sau khi nàng sa cơ cũng nhân cơ hội đó mà [bỏ đá xuống giếng]. Mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo không có gì sưởi ấm, cuối cùng chết vì bệnh trong lãnh cung, cho dù vậy, nàng vẫn giữ được cái ưu nhã, tôn quý của một vị hoàng hậu. Năm đó, hoàng hậu qua đời, có thái giám đến tìm Ngao Thịnh, nói lão hoàng đế có chuyện cần gặp hắn.

Ngao Thịnh gật đầu : “Cũng được, nhưng ta có điều kiện.”

Thái giám kia vốn có tâm hại hắn, không đọc thánh chỉ mà trở về thuật lại nguyên văn với lão hoàng đế.

Lão hoàng đế không nổi giận, bảo thái giám đưa hắn đến, cách một tấm rèm, hỏi hắn : “Có điều kiện gì ?”

Ngao Thịnh đáp : “Chiếu theo lễ nghi của hoàng hậu, đại tang hoàng nương của ta, nhập đế lăng, lưu danh sử sách, chiêu cáo thiên hạ quốc tang ba ngày, cho bách tính cùng để tang.”

Tả hữu đại thần đều cảm thấy Ngao Thịnh đúng là điên rồi, thật không ngờ lão hoàng đế cười lớn, gật đầu : “Có thể.”

Sau đó, hoàng hậu hạ táng, nguyện vọng của Ngao Thịnh đã được đáp ứng, tổng quản thái giám cho mời đến cổ sư, thi châm vào đầu hắn. Ngao Thịnh bị mù, sau lại bị đưa đến Hoàng Hà bang làm nội gián trong nhà Ngao Kim Long, chờ Tiểu Hoàng và Tư Đồ tới.

Ngao Thịnh biết, hắn cùng mẫu thân phải chịu bao cực khổ cũng chỉ vì ca ca hắn, Hoàng Bán Tiên, và vì phụ hoàng yêu một nam nhân, tướng quốc Ân Tịch Ly. Vì người kia, phụ hoàng cho dù giết sạch người trong thiên hạ cũng không mảy may tiếc nuối. Cách thức của lão hoàng đế khiến nhiều người không hiểu, nhưng Ngao Thịnh hiểu. Phát sinh ra cảm giác chấp nhất miệt mài mà theo đuổi, tất cả cũng chỉ bởi ái tình, không bỏ được là vì không cam lòng. Thật giống như khi mẫu thân hắn mất đi, hắn muốn toàn bộ người trong thiên hạ đều phải chôn cũng nàng, không phải vì quá đau long, mà là một ngụm oán khí không thể nuốt trôi. Hắn hận rất nhiều người, nhưng hận nhất chính là lão hoàng đế ! Ngay lúc lão nhân kia từ sau tấm rèm dày mà nói ra hai chữ : “Có thể.”, Ngao Thịnh đã thề một ngày nào đó, thí vua soán vị, giết sạch cả nhà lão, mẫu thân hắn dưới kia nhất  định sẽ cười với hắn mà nói : “Con ta thật giỏi, chí hiếu !”

Thấy Ngao Thịnh xuất thần, Tương Thanh đột nhiên hỏi : “Khi đó, là tư vị gì ?”

Ngao Thịnh hơi sửng sốt, giương mắt nhìn Tương Thanh, cười, gọi một thái giám tới thì thầm, lát sau thấy thái giám chạy đi bưng lên một chén giấm chua, Ngao Thịnh mang chén giấm đổ vào vò rượu, rót một chén đưa cho Tương Thanh, cười nói : “Là cảm giác này.”

Tương Thanh cầm chén, nhấp một ngụm —- cay đắng …

Từ đó về sau, trong lòng Tương Thanh, cảm giác chán ghét Ngao Thịnh không còn, một chút cũng không.

Lại một ngày kia, có người tập kích trong đêm, sau khi Ngao Thịnh trở thành thái tử hồi cung, hầu như đêm nào cũng bị tập kích, bất quá cũng không có gì đáng lo, Tương Thanh đã bố trí nhiều thủ vệ, đều là cao thủ, đám thích khách kia tìm đến cũng chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Có điều Tương Thanh lần nào cũng chuyện bé xé ra to, lôi hắn đi trốn hại hắn đêm nào cũng ngủ không ngon. Lần này, Ngao Thịnh làm bộ ngủ say, Tương Thanh nhẹ nhàng lay hắn, Ngao Thịnh nổi ý chọc ghẹo, mơ mơ màng màng gọi một tiếng : “Mẫu thân.”

Tương Thanh tựa hồ hơi sửng sốt, sau đó, Ngao Thịnh lại cảm giác được bàn tay Tương Thanh, dù hơi do dự một chút, nhẹ nhàng bưng kín hai tai hắn, ngăn đi tiếng đao kiếm bên ngoài … Từ thời khắc đó, Ngao Thịnh mỗi khi nhớ tới Tương Thanh, tâm sẽ không còn đau đớn, quạnh quẽ hay bất mãn.

Chuyện cũ lại tựa như chưa bao giờ cũ, bởi vì đã được khắc thật sâu trong lòng, chỉ cần nhìn vào sẽ thấy rõ mồn một, dù quá khứ đã qua đi, ngày nối tiếp ngày, nhưng nỗi nhớ thương lại chưa bao giờ mất.

Xa nhau bao lâu, cuối cùng gặp lại, nếu nói trước đây chỉ là cảm giác nhàn nhạt mơ hồ, thì giờ đây, vô vàn những cái nhàn nhạt mơ hồ đó hội tụ lại mà cùng nảy lên trong lòng, quả thật khiến người ta khó chịu.

Ngao Thịnh chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu [Nhớ ngươi] lại khiến cả hai sửng sốt, cứ thế nhìn nhau … thẳng đến khi từ phía xa vọng tới tiếng thái giám hô to : “Khởi giá !”

Mã xa chậm rãi chuyển động, Tương Thanh đưa tay muốn đẩy Ngao Thịnh ra, tay vừa chạm nhẹ lên ngực, Ngao Thịnh đã nhíu mày, tựa như không muốn. Tương Thanh chần chờ, thu tay lại, thấp giọng nói : “Còn không muốn dậy ?”

Ngao Thịnh giảo hoạt cười, thân vẫn bất động, tay khẽ vuốt mái tóc dài của Tương Thanh, hỏi : “Thanh, nhớ ta không ?”

Tương Thanh không nói lời nào, nhìn đi chỗ khác, lưu lại sườn mặt nghiêng nghiêng cùng vùng cổ trắng mịn trước mắt Nga Thịnh, động nhân tới mức khó nói nên lời.

Ngao Thịnh rốt cuộc ngồi dậy, tay vươn đến nâng Tương Thanh lên. Tương Thanh vốn không muốn hắn giúp, nhưng tay Ngao Thịnh cũng chạm tới rồi, đành chấp nhận, lại nghe tên kia văng một câu : “Nâng nâng đỡ đỡ, đã định là phu thê !”

Tương Thanh hít một ngụm lãnh khí, nghe một đại nam nhân thân mặc hoàng bào lại nói ra mấy câu đến con nít cũng chẳng buồn nói, thực là chọc người ta tức đến không cãi được mà.

Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh không nói được gì, cảm thấy mỹ mãn chỉnh lại y phục cho y, thấp giọng hỏi : “Có đói bụng không ?”

Tương Thanh lúc này mới nhớ đến cả đêm qua đuổi theo Dã Lũng Kỳ, ban ngày lại vội vàng tới cứu người, cơm cũng không kịp ăn, Ngao Thịnh hỏi y mới nghĩ đến.

Ngao Thịnh thấy y sửng sốt lại nhíu mày : “Là do đuổi theo tên mặt ngắn Dã Lũng Kỳ ?”

Tương Thanh biết tính tình Ngao Thịnh. Cả hoàng thành như vậy đều có bố trí trạm gác ngầm, chuyện gì xảy ra cũng không thoát khỏi tai mắt của hắn, vậy mà thấy Dã Lũng Kỳ bị giết, hắn cũng chẳng buồn ra tay giúp, tên này trước giờ tính cách vẫn ác liệt vẫn là như vậy.

Xe đi bình ổn, rất nhanh đã tới hoàng cung, qua cánh cổng thật lớn, Tương Thanh không tự chủ được nhíu mày, y thực sự không thích hoàng cung, cảm giác giống như một cái nhà giam thật lớn, người bên trong vì ngôi vị hoàng đế mà chết nhiều, người bên ngoài cũng lại vì bọn họ mà thương vong càng nhiều hơn, cung điện nguy nga chứa đầy oán khí cùng không cam lòng, còn có mùi máu tươi nồng đượm, cho dù có dùng bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ cũng không át đi được. Y vô thức quay mặt nhìn Ngao Thịnh, một lúc lâu, lai quay đầu đi. Ngao Thịnh bây giờ như đã học được cách dùng nét mặt đạm nhiên tựa tiếu phi tiếu mà y chưa từng gặp qua để giấu đi phong mang trong lòng.

Ánh nhìn của Ngao Thịnh trước sau chưa hề rời khỏi Tương Thanh, thấy vẻ nghi hoặc của y, chỉ khẽ cười, vai chạm vai Tương Thanh, nói : “Không thấy tài năng là do bị giấu trong cỏ dại, bây giờ người có thể hại ta đã không còn, giấu hay không cũng không quan trọng nữa.”

Tương Thanh im lặng. Sao hắn biết được trong lòng y đang nghĩ cái gì ?

Ngao Thịnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tương Thanh, nói : “Lúc vào triều, ngươi hãy theo ta.”

Tương Thanh cau mày, vừa định cự tuyệt, Ngao Thịnh lại cười : “Yên tâm, sẽ không ai thấy ngươi. Phía sau bình phong của ta có ngọc sàng, ngươi ngồi ở đó chỉ có ta mới thấy được.” Nói xong liền nhấc thực hạp sơn son thếp vàng ở bên cạnh, mở ra, nói : “Ta vừa ăn rồi, hạ nhân nói cho ta biết ngươi vẫn chưa ăn gì. Ăn một chút rồi theo ta vào triều được không ?”

Tương Thanh đưa tay nhận lấy, bên trong có mấy khối điểm tâm, đều là những món rất đỗi bình thường như hạnh nhân tô, quế hoa cao, bánh nướng … y ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh, thoáng giật mình.

Ngao Thịnh bật cười : “Những thứ cao sang chưa hẳn đã tốt, con người ta vẫn luôn nhớ đến cố nhân, nhớ tới phát cuồng rồi, chết cũng không sửa được.”

Tương Thanh cầm bánh mà tay khẽ run lên, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, lại cúi đầu ăn bánh.

Ngao Thịnh cười khẽ, rót nước cho y.

Thái giám tổng quản định vén màn xe để báo với Ngao Thịnh là đã tới hoàng cung, thỉnh hắn xuống xe, lại vừa vặn bắt gặp một màn như vậy, cả kinh vội buông rèm xuống. Thái giám kia tên gọi Văn Đạt, tuổi cũng không lớn, vốn dĩ là một tiểu thái giám thường bị người ta khi dễ. Ngày đó, khi Ngao Thịnh bắt gặp y đang bị gây khó dễ, liền hỏi : “Bọn chúng vì sao lại đánh ngươi ?”

Văn Đạt lúc đó không biết người trước mặt mình chính là hoàng đế, chỉ lau đi vệt máu nơi khóe miệng, nói : “Bọn họ muốn đánh tự khắc sẽ tìm lý do, ta không cần biết tại sao.”

Ngao Thịnh nghe xong gật đầu, lại hỏi : “Ngươi hận sao ? Nếu có một ngày ngươi đứng trên đầu bọn chúng, có hay không muốn lôi bọn chúng ra giết sạch ?”

Tiểu thái giám kia cười nhạt : “Nếu thực sự có ngày như vậy, ta sẽ không động đến bọn họ, ta muốn nhìn bọn họ ngày nào cũng lo lắng hãi hùng, lại phải làm việc cho ta, như vậy còn vui hơn.”

Ngao Thịnh nghe xong cười sảng khoái, chỉ mặt y, nói : “Từ nay về sau, ngươi sẽ là tổng quản thái giám của hoàng cung, theo sát bên trẫm, cùng trẫm hù chết đám nô tài kia.”

Thẳng đến ngày hôm sau, Văn Đạt sau khi đã khoác trên mình quan phục của tổng quản thái giám, tay chân y vẫn còn run lên, không phải vì sợ, là do kích động, giờ y mới biết được, thế nào gọi là đế vương.

Văn Đạt từng nghe nói trong lòng Ngao Thịnh có một vị Thanh phu tử, đó là người mà Ngao Thịnh coi trọng như trời đất, hôm nay vừa được tiếp kiến … Văn Đạt âm thầm nhắc mình, tuyệt đối phải coi trọng người này giống như đối với Ngao Thịnh.

Cách một tấm mành, Văn Đạt hô : “Đã vào cung.”

Mã xa ngừng lại, cấm quân tự trở về vị trí, quay về quân doanh, tuần tra tiếp tục tuần tra, canh gác tiếp tục canh gác.

Văn Đạt nhẹ nhàng vén màn lên, dùng  thanh âm mà mọi người đều nghe được, nói : “Hoàng thượng, đã tới hoàng cung. Thỉnh Thanh phu tử cùng hoàng thượng xuống xe.”

Nội thần bốn phía nghe xong cùng hít một ngụm lãnh khí, tâm nghĩ Văn Đạt hẳn là bị choáng đến điên rồi, cư nhiên lại đặt hoàng thượng phía sau, cái này là đại nghịch bất đạo a.

Không ngờ Ngao Thịnh cười ha hả, kéo Tương Thanh dậy, lúc đi qua Văn Đạt, gật đầu nói : “Nhanh trí, thưởng!”

Văn Đạt tiến lên hành lễ : “Đa tạ hoàng thượng.”

Đám người ở bốn phía, dù là chứng kiến từ đầu hay vừa mới đến đều ngầm hiểu với nhau — vị Thanh phu tử này, tuyệt đối không thể đắc tội.

Văn Đạt thấy khóe miệng Tương Thanh còn dính chút bột bánh ngô, liền nhẹ nhàng làm động tác ra hiệu cho Ngao Thịnh, thấp giọng nói : “Nô tài sẽ chuẩn bị thức ăn dâng lên.” Nói xong liền rời đi.

Ngao Thịnh xoay mặt, nhẹ nhàng vươn tay lau đi vệt bánh nơi khóe miệng Tương Thanh, cười nhẹ.

Tương Thanh vô lực, nhưng cũng có chút vui mừng, Ngao Thịnh quả thực làm hoàng đế rất thuận lợi, ngay cả thái giám bên người cũng là người ưu tú trong những người ưu tú.

Hết chương 9