Bé hổ trắng dễ thương chết mất ~

*đập bàn đập ghế*

*lăn qua lăn lại*

[Chương 26] Vàng bạc

 

 

Văn Đạt cùng ảnh vệ vội vã rời đi điều tra lai lịch của cung nữ kia. Tương Thanh cũng bị Ngao Thịnh kéo về tẩm cung.

Vừa bước vào phòng, Tương Thanh đột nhiên bắt lấy tay Ngao Thịnh, bẻ ngoặt ra phía sau, đẩy hắn áp sát vào cột trụ dát vàng gần bên tường.

Ngao Thịnh dở khóc dở cười, quay đầu lại nhìn Tương Thanh, “Thanh, sao lại mạnh tay như vậy ? Đau nha.”

Tương Thanh hung hăng trừng mắt liếc hắn, nói, “Ta cảnh cáo ngươi, sau này không được làm xằng bậy như vậy !”

“Như thế nào là xằng bậy ?” Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, cười xấu xa.

Tương Thanh buông hắn ra, nói, “Lần sau ta sẽ không khách khí với ngươi nữa !”

Ngao Thịnh cười nhẹ, ghé vào tai Tương Thanh, nói, “Khó mà làm được ! Ta không khống chế nổi bản thân a !”

Tương Thanh xoay người bỏ ra ngoài, “Ngươi cũng mau chuẩn bị đi.”

“Ai …” Ngao Thịnh túm lấy tay y, “Đã nói là có hai thứ muốn cho ngươi xem mà !”

“Cái gì ?” Tương Thanh khó hiểu.

“Đi theo ta.” Ngao Thịnh nói xong, lại kéo tay Tương Thanh tới bên kia long sàng, chỉ thấy nơi đó dựng một bức bình phong thật dài.

“Ở phía sau.” Dẫn Tương Thanh vòng qua bình phong, Ngao Thịnh chỉ tay ra hiệu cho y xem bên trong.

Tương Thanh chỉ thấy phía sau bình phong là hai cái tủ mộc, một trái một phải, cao bằng thân người, kiểu dáng toát lên vẻ cổ xưa, xem ra niên đại của nó cũng không nhỏ. Trên cánh cửa tủ có khắc một bức vạn nhân chinh đồ, đường nét chạm trổ tinh xảo vô cùng.

“Đây là cái gì ?” Tương Thanh thoáng chút giật mình.

“Ta đã nói, vật màu vàng thứ hai mà ta thích, ở trong đó a.” Ngao Thịnh nói xong, vươn tay mở ra cánh cửa tủ bên trái, trong nháy mắt, có cảm giác như kim quang chói lọi tỏa ra tứ phía.

Tương Thanh khẽ nhíu mi, tập trung nhìn vào, chỉ thấy bên trong là một bộ nhuyễn giáp vàng kim, mũ giáp trạm khắc hình rồng. Cả kiện khôi giáp đều được dệt từ sợi tơ vàng và kim phiến, thoạt nhìn qua thấy hoa lệ dị thường.

“Đây là …” Tương Thanh giật mình, vươn tay sờ thử, kim giáp sáng bóng vậy mà khi chạm vào lại có cảm giác mềm nhẹ như vải lụa. Nhưng Tương Thay hiểu được, bộ giáp này chính là thứ chắc chắn đến mức đao thương bất nhập.

“Đây là thứ lão già đó trước khi chết lưu lại.” Ngao Thịnh nói, “Năm đó, Viên Lạc đã mặc bộ khôi giáp này khóa mã chinh chiến.”

Tương Thanh xoay mặt nhìn Ngao Thịnh, “Đây chính là bộ khôi giáp đao kiếm bất xâm ?”

“Không chỉ đao kiếm bất xâm, mà còn chống được nước, chịu được lửa.” Ngao Thịnh cười, “So với áo giáp bình thường còn nhẹ hơn rất nhiều, công nghệ chế tạo lại thập phần ảo diệu khiến cho nó đặc biệt mềm dẻo, có thể thoải mái cử động mà không vướng víu. Bộ khôi giáp này có thể mặc bất cứ lúc nào, không giống như áo giáp bình thường chỉ có thể mặc khi kỵ mã.”

Tương Thanh nghe xong gật gật đầu, đưa tay nhấc mũ giáp lên ngắm nghía một hồi, lại cầm lấy nhuyễn giáp xem xét qua một lượt, tán thưởng, “Quả là hảo khôi giáp.”

“Viên Lạc cũng lưu lại mấy thứ khá thú vị, để dùng cũng không tồi.” Ngao Thịnh vừa nói, một bên rút ra trường đao vàng kim sáng lóa, nói, “Lão già này khi còn sống, công phu cũng không tệ … Cái chuôi đao này có khi nặng tới cả trăm cân.”

Tương Thanh nhíu mày nghi hoặc, hỏi Ngao Thịnh, “Không phải ngươi ghét nhất là bị nói giống Viên Lạc sao ? Vì cái gì lại muốn tiếp tục sử dụng đồ của lão ?”

Ngao Thịnh nghe xong liền bật cười, nói, “Này có là gì … Ta là con lão, đương nhiên sẽ không thoát khỏi bóng dáng của lão.” Ngao Thịnh vừa nói vừa vươn tay vuốt vuốt cằm Tương Thanh, cười nhẹ, “Ngươi muốn nghĩ gì a ? Điểm giống nhau lớn nhất giữa ta và lão chính là muốn được cùng một nam nhân tư thủ đến già.”

Tương Thanh đẩy tay hắn ra, nói, “Ngươi còn chưa chịu mặc vào ?”

“Vẫn chưa xem xong mà.” Ngao Thịnh mỉm cười, “Còn có thứ này muốn cho ngươi.” Nói xong lại chỉ tay về phía tủ bên cạnh.

Tương Thanh bước tới, nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ … Bên trong cũng là một bộ nhuyễn giáp giống y hệt bộ giáp vừa rồi, chỉ khác là được tạo từ chất liệu bạc. Bộ nhuyễn giáp này thoạt nhìn nhẹ mỏng vô cùng, là do được dệt nên từ những sợi ngân tơ cực mảnh, kiểu dáng cũng thập phần hoa mỹ.

Tương Thanh nhìn bộ ngân giáp đến ngây ngẩn cả người, nhịn không được đưa tay sờ sờ, trong lòng tán thưởng, thật không biết nghệ nhân tay nghề cao đến mức nào mới có thể làm ra một bộ nhuyễn giáp mềm mại, nhẹ nhàng giống như sa y đến như vậy.

Ngao Thịnh kéo bộ nhuyễn giáp lại, nói, “Đây là thứ lão già đó ra lệnh cho người ta làm ra để giành cho Ân Tịch Ly.”

Tương Thanh giật mình, chỉ dựa vào tính chất của bộ ngân y cũng có thể nhìn ra năm đó Viên Lạc đối với Ân Tịch Ly có bao nhiêu ái mộ.

“Bất quá, Ân Tịch Ly một lần cũng chưa từng mặc qua nó.” Ngao Thịnh thản nhiên cười, nói, “Hắn âm thầm đem bộ nhuyễn giáp này tặng cho Viên Liệt. Năm đó Viên Liệt chinh chiến ngoài sa trường, nghe nói bộ giáp này đã không ít lần cứu mệnh ông ấy.”

Tương Thanh khé nhíu mày, đón lấy bộ giáp, “Viên Lạc nhất định là rất tức giận.”

“Bất quá thứ này quả thật không tồi.” Ngao Thịnh nhẹ mở bộ nhuyễn giáp, khoác lên cho Tương Thanh, sau đó dùng ngọc đái thắt lại bên hông y, vừa lòng gật đầu, nói, “Đẹp !”

Ngao Thịnh vừa nói vừa kéo tay Tương Thanh tới trước gương đồng. Tương Thanh cảm thấy bộ giáp này mặc vào trông cũng không khác ngoại bào bình thường là mấy, chỉ là ngân quang phát ra đem lại cho người ta cảm giác cực kỳ xa hoa. Lại nhìn vài lần, sắc mặt Tương Thanh đột nhiên trở nên khó coi, hung hăng quay lại trừng mắt với Ngao Thịnh, sau đó chạy về bên giường, cầm lấy sa khăn quàng lên cổ.

Ngao Thịnh vổn không hiểu có chuyện gì, nhưng nháy mặt liền nhận ra, ha ha phá lên cười. Thì ra Tương Thanh nhìn thấy trên cổ mình loang lổ dấu hôn do Ngao Thịnh vừa rồi lưu lại.

Dùng sa khăn quàng lên để che đi hồng ấn, Tương Thanh trừng mắt đầy cảnh cáo nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh lại bước tới, nhẹ nhàng xoa lên bụng y, xấu xa nói, “Chỗ này cũng có a.”

Tương Thanh đẩy tay hắn ra, sửa sang lại khăn quàng cổ.

“Giúp ta mặc đi.” Ngao Thịnh chỉ chỉ về phía kim giáp, “Ta đã sớm muốn mặc nhưng chưa có cơ hội.”

Tương Thanh cầm kim giáp, cẩn thận giúp Ngao Thịnh mặc vào. Ngao Thịnh từ đầu vẫn ngân ngẩn ngắm nhìn Tương Thanh đang gần trong gang tấc, nhưng sau đó, tầm mắt của hắn liền bị những ngón tay thon dài linh hoạt của y hấp dẫn.

Nhìn những ngón tay thon gầy xanh xao của Tương Thanh đang nhẹ nhàng đem kim giáp giúp hắn khoác vào, lại cẩn thận giúp hắn cài từng nút áo. Bộ kim giáp vừa khít người, nhưng cũng không đến mức làm cho Ngao Thịnh cảm thấy khó chịu … Động tác của y vừa nhẹ nhàng, cẩn thận lại thập phần kiên nhẫn, ôn nhu.

Cuối cùng, đưa mũ giáp cho Ngao Thịnh đội lên, Tương Thanh nhẹ nhàng thắt dây quai cho hắn, sau đó lui lại từng bước ngắm nhìn. Thân hình Ngao Thịnh vốn tinh tráng cao lớn, nay khoác thêm kim giáp tinh xảo lại càng làm tăng thêm vẻ anh tuấn vĩ ngạn, hơn nữa khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy khí phách, thập phần uy phong.

Tương Thanh khẽ cúi đầu, trong lòng không khỏi tán thưởng, “Quả là đế vương chi tướng …”

Còn đang nghĩ ngợi, Ngao Thịnh đã bước tới nắm lấy tay y, nhẹ nhàng sờ lên từng đốt ngón tay. Chỉ đơn giản là động tác dịu dàng xoa nắn những khớp xương tinh xảo, Ngao Thịnh lại đem theo vô vàn nhu tình, làm cho bầu không khí xung quanh dần trở nên ám muội.

Tương Thanh lần thứ hai bị Ngao Thịnh gợi lại hưng trí vừa rồi, vội vàng rút tay đẩy hắn ra, nói, “Được rồi !”

Ngao Thịnh một tay cầm theo trường đao hoàng kim, một tay nắm chặt lấy tay Tương Thanh, xoay người ra khỏi tẩm cung.

Bạch hổ đang nằm chờ ngoài cửa, gặp hai người đi ra cũng đứng dậy đi theo, vết máu bên khóe miệng đã bị nó liếm đi khô sạch.

Ngao Thịnh một hồi nhìn tới nhìn lui ngắm nghía bạch hổ, hỏi Tương Thanh, “Thanh, sao bạch hổ này vóc dáng có vẻ không lớn lắm ?”

“Ân.” Tương Thanh gật đầu, nói, “Đây là sa hổ, rất quý hiếm.”

“Sa hổ ? Ở sa mạc cũng có hổ sao ?” Ngao Thịnh tựa hồ khó hiểu.

“Nghe nói sa hổ so với hổ núi cũng không giống nhau. Sa hổ được coi là thần thú, rất hiếm thấy, về phần tại sao nó lại sống trong sa mạc cũng không ai nói rõ được.” Tương Thanh vươn tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu mãnh hổ, cười khẽ, “Nó cũng quả thật là rất có linh tính.”

Bạch hổ bước lên vài bước tới phía sau Tương Thanh, cọ nhẹ đầu vào lưng y, khẽ dùng sức, tựa hồ muốn cho Tương Thanh cưỡi lên lưng nó.

Tương Thanh chần chờ một chút, Ngao Thịnh từ đằng sau nhẹ nhàng ôm ngang thắt lưng, nhấc bổng đặt y ngồi lên lưng hổ.

Bạch hổ tỏ như không để ý việc có người cưỡi trên lưng, tiếp tục từng bước theo chân Ngao Thịnh.

Tương Thanh nghiêng người ngồi trên lưng bạch hổ, cúi đầu nhìn những vằn đen trắng tinh tế trên người nó, còn có đôi tai tròn tròn khiến y nhịn không được, đưa tay vuốt ve lớp lông dày mượt cùng vành tai mềm mịn của bạch hổ.

Bạch hổ gầm nhẹ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn Tương Thanh, tỏ vẻ rất thư phục. Ngao Thịnh đứng một bên thấy thế liền cầm lấy bàn tay đang vuốt lông hổ của Tương Thanh, nắm chặt trong tay mình, thấp giọng nói, “Đừng quá thân cận với nó. Ta sẽ ghen.”

Tương Thanh có chút vô lực nhìn hắn, “Ngươi còn muốn ăn dấm chua với cả bạch hổ sao ?”

Ngao Thịnh cười cười, nói, “Mặc kệ ngươi cùng ai liếc mắt đưa tình, cho dù là vật vô tri vô giác, ta đều ghen tị tới mức phát hoảng.”

“Ít nói bậy đi.” Tương Thanh thấp giọng nói, “Từ nay về sau ngươi không được nói chuyện với ta bằng giọng điệu như vậy nữa.”

“Giọng điệu thế nào ?” Ngao Thịnh có chút khó hiểu.

“Giống như đang đối với nữ tử.” Tương Thanh bất mãn nói, “Ta không thích.”

Ngao Thịnh dở khóc dở cười, “Ta nói thích ngươi, như vậy là coi ngươi như nữ tử sao ?”

Tương Thanh không thèm để ý tới lời hắn, chỉ nói, “Namnhân nói chuyện thì nên thẳng thắn trực tiếp một chút, đừng có vòng vo như vậy !”

“Nga …” Ngao Thịnh tỏ vẻ hiểu ý, gật đầu, “Được rồi a … Thanh, ta muốn cùng ngươi làm !”

“Ngươi nói gì ?” Tương Thanh nổi giận.

“Ngươi bảo ta nói chuyện thẳng thắn đó thôi !” Ngao Thịnh không định buông tha cho y, cười xấu xa, “Hay là đêm nay ngươi cùng ta ngủ đi ? Hai chúng ta cùng nhau tắm !”

“Ý ta nói không phải như vậy !” Tương Thanh tức giận nhưng không nói lại được hắn, ngồi trên lưng hổ tung chân đạp Ngao Thịnh một cước.

Ngao Thịnh chật vật né tránh, xoay người bắt lấy chân Tương Thanh, cười nhẹ, “Thanh, ngươi đang định làm nũng sao ?”

Tương Thanh hơi nheo mắt lại, thật muốn bụp một cú lên mặt Ngao Thịnh, nhưng lát nữa hắn còn phải so võ. Bất đắc dĩ đè nén khát khao đánh người, đợi đến khi tỷ thí xong xuôi, y nhất định phải hảo hảo giáo huấn lại tiểu tử này một phen.

Ngao Thịnh thấy biểu tình Tương Thanh như vậy, đại khái hiểu y đang nghĩ gì. Hắn cũng chẳng nói một lời, trong đầu toan tính làm thế nào tối nay chiếm tiện nghi của y một chút, vừa nghĩ đến vùng bụng trắng mịn của Tương Thanh, hắn đã cảm thấy nhiệt huyết bừng bừng dâng lên, thật may lát nữa còn có thể lấy trận tủy thí võ kia đem một bụng tà hỏa trút bớt ra.

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đi đến thao trường. Văn Đạt đang cùng đội ảnh vệ đi tra án. Tra hỏi một vòng thế nhưng không ai biết cung nữ kia từ đâu tới, tất cả đều nói nàng không phải hạ nhân trong cung. Có người vô tình nhận ra xiêm y bội sức cùng thẻ bài kia vốn là của một cung nữ tên Thúy Nga. Thúy Nga vốn là cung nữ phục vụ trong ngự trù phòng, rất ít khi ra ngoài chứ đừng nói đến đi dâng trà cho hoàng thượng.

Văn Đạt sai người đến trù phòng thăm dò, quả nhiên phát hiện ra thi thể của một cung nữ.

“Rốt cục là kẻ nào có bản lĩnh lớn như vậy ?” Văn Đạt khó hiểu tự hỏi, “Dám chạy tới hoàng cung sát hại rồi cải trang làm cung nữ, có ý đồ mưu hại hoàng thượng ?”

Nghĩ đến đây, Văn Đạt chợt nghe thấy người khám xét thi thể lên tiếng gọi, “Văn công công, trên người ả có một hình xăm !”

“Hình xăm ?” Văn Đạt thoáng giật mình, đến gần cúi đầu xem xét. Thi thể của cung nữ kia đều bị cởi bỏ xiêm y, bên dưới xương quai xanh có một ấn ký nho nhỏ, là do ba vết châm tạo thành, xung quanh là những vệt mờ nhỏ quấn quanh, nhìn qua trông giống hình một bông hoa.

“Đây là cái gì ?” Văn Đạt hỏi ảnh vệ bên cạnh, “Các ngươi đã từng nhìn thấy bao giờ chưa ?”

Ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu.

“Nhìn xem trên người ả còn dấu vết gì không ?” Văn Đạt ra lệnh cho mọi người kiểm tra soát lại thi thể của cung nữ kia. Sau một hồi rò soát, tìm ra được một lọ dược cùng mấy phi đao tẩm độc. Trên mỗi chuôi đao đều có khắc ấn ký giống hệt hình xăm kia.

Văn Đạt ra lệnh cho thu giữ những đồ vật vừa tìm được, sau đó phái người đi điều tra tung tích của ấn ký kia, mặt khác tăng cường thủ vệ canh phòng. Tất cả cung nữ và thái giám trong cung theo lệnh triệu tập của Văn Đạt tập trung lại, lần lượt kiểm tra xem trên người có hình xăm hay ấn ký nào hay không.

Ngoài thao trường, văn võ bá quan đều đã đến đông đủ. Không lâu sau, Ngao Thịnh dẫn theo Tương Thanh đi tới. Mọi người thấy hắn mặc nhuyễn giáp hoàng kim liền ngẩn ngơ không nói lên lời, có người còn khẽ hít một ngụm lãnh khí. Bộ kim giáp này chính là bộ áo giáp tiên hoàng năm đó đã mặc, lúc đó, tuổi tác của người đã không còn trẻ, khoác kim giáp lên người cũng không có được khí độ uy phong như hoàng thượng bây giờ. Mọi người tất thảy đều cảm thấy được ngạo khí phi thường trên người hắn, có hoàng đế như vậy, Thịnh Thanh còn sợ không thống nhất được thiên hạ hay sao ? Diệp Vô Quy âm thầm cúi mặt, vừa cười vừa lắc đầu. Uông Càn Khôn nghiêng người nhìn hắn, hỏi, “Đại ca ngươi cười cái gì ?”

Diệp Vô Quy ngẩng đầu nhìn, sau đó vỗ vai Uông Càn Khôn, cười nói, “Tam đệ, ta và ngươi sinh ra thật đúng lúc. Có thể góp tay dựng lên nghiệp lớn như vậy, thật may mắn a !”

Uông Càn Khôn gật gật đầu, cũng vui vẻ cười theo.

Dã Lũng Kỳ cùng Hổ Vương đã đứng chờ từ lâu, trong lòng lại nổi lên tư vị khác. Hổ Vương tuổi tác cũng không trẻ, cũng đã đối mặt với không ít người, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Ngao Thịnh, gã đã biết nam tử này thật không đơn giản, bây giờ gặp hắn một thân hoàng giáp toát lên vẻ oai phong vũ đế, trong lòng không khỏi dao động. Nếu phải đi theo người này, cũng chưa hẳn là chuyện không tốt.

Bên trong thao trường nhiều người như vậy, chỉ có Dã Lũng Kỳ là không đặt tầm mắt trên người Ngao Thịnh. Hắn đang nhìn ai —– chính là người đang ở phía sau Ngao Thịnh, cưỡi trên lưng bạch hổ, lặng lẽ quan sát – Tương Thanh.

Tương Thanh tuy rằng không muốn làm mọi người chú ý đến, lại tỏ ra thích ý với bạch hổ hơn, nghĩ muốn thân cận cùng nó thêm một chút, liền đưa tay vuốt ve. Y lui về đứng trong góc khuất, sau đó lại giống mọi người dõi mắt nhìn về phía Ngao Thịnh đang ngồi trên long ỷ.

Từ xa, Dã Lũng Kỳ nhìn thấy Tương Thanh một thân kim bào màu bạc, sa khăn bạch sắc che đi nửa khuôn mặt. Y rũ mắt nhìn bạch hổ, hai tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cùng nó, tựa hồ rất thích, khóe mắt cũng lộ ra một tia tiếu ý. Dã Lũng Kỳ từ sau khi gặp Tương Thanh liền mỗi ngày hồn khiên mộng nhiễu, nhìn kỹ Tương Thanh cũng không nói rõ được y có điểm nào đặc biệt lại có thể thu hút hắn đến thế. Chính là con người thanh tú kia khiến cho hắn dấy lên những cảm xúc lạ lùng mà xưa nay chưa từng có, thanh thanh tĩnh tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng, chỉ vậy thôi lại làm cho hắn nhịn không được cảm giác cơ khát, giống như có một ngọn lửa đang cháy lên trong lòng.

Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Dã Lũng Kỳ thở dài quay lại nhìn Ngao Thịnh. Tuy rằng hắn ngồi trên long ỷ cùng với hạ quan quần thần nói chuyện, tầm mắt vẫn là thủy trung chưa từng rời khỏi Tương Thanh … Dã Lũng Kỳ trong lòng không phục, thầm nghĩ, nam tử hán đại trượng phu, làm việc phải quyết đoán … Nếu lát nữa ta có thể đánh thắng Ngao Thịnh, nhất định sẽ cùng hắn tranh giành ngươi. Nếu không thắng được Ngao Thịnh, chỉ trách tài nghệ của ta không bằng hắn, không xứng đáng có được ngươi. Ý niệm trong đầu cứ đơn giản như vậy mà chặt đứt, để tránh khỏi vướng bận về sau.

 

Hết chương 26

 

================

Aaaa ~ mềnh biết tại sao mềnh thích Tiểu Kỳ Kỳ rồi X”D

Bởi vì ẻm cũng là trái tym bên lề, ôm mối tâm si vọng tưởng tới em Thanh X”D

Cũng bởi ta có cảm giác em Tiểu khoai lang nướng là người tay chân nhanh hơn đầu óc, giống ai thế không biết X”D

 

Bonus hình em hổ trắng X”D

Trông đáng yêu quá đi X”D. Còn 2 bé này, có ai muốn nhận nuôi không X”D