*ôm mũi lê lết*

Ngao Thịnh ~~~ đồ giết người không dao không kiếm ~~~~

*ngó xuống bàn tay*

Oa oa oa ha ~~~~~ máu ~~~ máu mũi aaaa ~~~~ khăn giấy ~~~~

[Chương 25] Tẩm cung

 

 

“Cái gì ?” Tương Thanh có chút khó hiểu, Ngao Thịnh cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nắm tay y kéo vào tẩm cung của mình.

Tương Thanh tuy rằng quay về hoàng cung đã được một thời gian, thế nhưng đây là lần đầu tiên y bước vào tẩm cung của Ngao Thịnh. Bên trong so với tưởng tượng cũng không khác mấy, đều là hoàng kim lộng lẫy, từng phiến ngói khối gạch đều toát lên vẻ “xa hoa” khiến cho người khác tiến vào liền cảm thấy áp bách ngột ngạt, trong tâm không khỏi nổi lên cảm giác hoảng loạn khó hiểu.

Ngao Thịnh kéo Tương Thanh vào trong phòng, hỏi, “Thấy thế nào ?”

Tương Thanh nhìn nhìn khắp nơi, thản nhiên nói, “Không giống sở thích của ngươi.”

Ngao Thịnh cười, gật đầu, “Thanh, thực ra ta rất ghét màu vàng …Bất quá, có hai nơi màu vàng làm ta thích.”

Tương Thanh giương mắt nhìn Ngao Thịnh, chờ hắn nói tiếp.

“Một nơi chính là tẩm cung này.” Ngao Thịnh cười, nói, “Trước kia ta đã từng tới đây.” Nói xong đưa tay chỉ về phía bậc thang bên ngoài cửa cung, “Ngay tại những bậc thang kia, ta đã quỳ ở đó, còn Viên Lạc ở bên trong.”

Tương Thanh quay đầu lại nhìn bậc thang ngoài cửa, chợt nghe Ngao Thịnh nói tiếp, “Ngày đăng cơ, ta đã nghĩ, thế nào cũng phải phóng hỏa thiêu rụi tẩm cung.”

“Sao lại không đốt ?” Tương Thanh ngoảnh lại nhìn Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh cười không nói, kéo tay Tương Thanh tới trước long sàng, “Nhìn xem.”

Tương Thanh không rõ Ngao Thịnh muốn y nhìn cái gì, đưa mắt lướt thoáng qua long sàng, cảm thấy thực rộng, phía trên phủ tấm sàng đan bằng lụa màu vàng chói lọi, cẩm bị cũng là một màu vàng hoàng kim rực rỡ … Y khó hiểu đưa mắt về phía Ngao Thịnh, “Nhìn cái gì ?”

Ngao Thịnh chăm chăm nhìn Tương Thanh một lúc thật lâu, cười nói, “Phải nằm lên đó mới thấy được.”

Tương Thanh sửng sốt, hiểu được Ngao Thịnh đại khái là muốn cho y xem thứ gì đó trên đỉnh giường, vừa định ngẩng đầu lên xem, lại không đề phòng Ngao Thịnh đang từng bước tới gần, một tay nhẹ nhàng vòng qua lưng Tương Thanh.

Tương Thanh giật mình quay lại, Ngao Thịnh đã đến phía sau y, hơi cúi người, tay kia nhẹ nhàng vòng xuống dưới chân Tương Thanh, dễ dàng kéo y về phía lòng ngực mình, bế bổng lên.

Tương Thanh toàn thân cứng đơ, mở to hai mắt nhìn Ngao Thịnh. Sắc mặt y tái trắng, không nói được lời nào.

Ngao Thịnh lại cười xấu xa, “Thanh, ta nằm mơ cũng muốn được ôm ngươi ngủ trên giường này.”

“Thả ta xuống !” Tương Thanh tức giận, muốn giãy khỏi vòng tay của Ngao Thịnh, nhưng hắn đã nhẹ nhàng đem y thả xuống long sàng, ra hiệu bảo y nhìn lên phía trên kia.

Tương Thanh nằm trên đệm chăn hoàng kim rực rỡ, ngước mắt nhìn chỉ thấy đỉnh giường xa hoa phía trên khảm một tấm gương đồng thật lớn, bên cạnh là bức họa vô cùng tinh xảo.

Vừa nhìn thoáng qua bức họa, Tương Thanh liền ngây ngẩn cả người. Đó là một bức quyên thêu, không biết làm làm thế nào, bức họa trở nên bán trong suốt. Trong tranh thêu hình nam tử đang nằm, một thân bạch y, ánh mắt mê ly động nhân. Tương Thanh ngửa mặt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương đồng, thế nào cũng thấy giống hệt nam tử trong tranh kia …

Ngao Thịnh nằm dựa sát vào người y, thấp giọng nói, “Ta mỗi đêm đều nhìn bức họa kia mà đi vào giấc ngủ. Ngươi mỗi ngày đều nằm cạnh ta, chỉ tiếc, xem được, nhưng thủy chung vẫn là chạm không tới …”

Tương Thanh đột nhiên cảm thấy tim mình có chút loạn nhịp, cũng không rõ có phải ảo giác hay không lại cảm thấy gương mặt trong tranh giống hệt mình kia có thoáng chút dâm mỹ, làm cho y nhất thời không phân rõ đâu là mình, đâu là tranh.

“Bức họa này là do đệ nhất gấm tượng Giác Khảm Nhân thêu ra.” Ngao Thịnh cười đáp, “Giác Khảm Nhân cả đời đã từng làm ra vô số chuyện ác, nhưng Viên Lạc vẫn giấu dưỡng hắn trong hậu cung. Lão ta không giết hắn là bởi muốn hắn thêu cho lão bức họa của Ân Tịch Ly …”

Tương Thanh không hiểu sao trong tâm nổi lên cảm giác khó chịu, chỉ thấy Ngao Thịnh mỉm cười, “Sau khi thêu xong bức họa của ngươi, ta liền đem hắn ra chém.”

Tương Thanh cả kinh, xoay mặt nhìn Ngao Thịnh, tựa hồ không rõ hắn làm vậy là có dụng ý gì.

Ngao Thịnh đưa tay, khẽ vuốt lên mặt Tương Thanh, “Ta thấy hắn chỉ một đôi tay đem ngươi tạo nên, trong lòng rất không thoải mái. Bất cứ ai chạm qua ngươi, cho dù là trên bức họa, ta đều phải giết hắn.”

Tương Thanh nghe những lời Ngao Thịnh nói, rồi lại nhìn lên gương đồng phản chiếu hình ảnh mình và hắn đang nằm chung một chỗ, đột nhiên tâm hoảng ý loạn, ngồi bật dậy.

Ngao Thịnh nhìn y mặt đỏ tai hồng ngồi dậy, cảm thấy phi thường kinh diễm, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy sa khăn thật dài đang choàng quanh cổ y, cởi xuống.

Tương Thanh đẩy hắn ra, nói, “Ngươi đừng náo loạn, lát nữa còn phải so đấu.”

“Thanh, không cổ vũ cho ta sao ?” Ngao Thịnh cười, rướn lên ôm lấy Tương Thanh.

Tương Thanh theo bản năng muốn rời khỏi tẩm cung này ngay lập tức, ban đầu chỉ là cảm giác xa hoa lãng phí, ở một hồi, đột nhiên cảm thấy không chỉ là xa hoa lãng phí, mà còn là cảm giác dâm mỹ mị hoặc ! Rốt cục y hiểu được Ngao Thịnh vì sao không hủy đi nơi này. Trong phòng, mỗi một chi tiết đồ vật lại khiến người ta liên tưởng tới loại sự tình kia … Tương Thanh bỗng nhiên tưởng tượng đến cảnh Ngao Thịnh mỗi tối đều nhìn chăm chăm vào bức hoạ, đi vào giấc ngủ, trong đầu không ngừng lởn vởn những ý nghĩ về chuyện đó, y cảm giác khắp người lông tóc muốn dựng cả lên, chỉ muốn mau chóng leo xuống khỏi giường càng nhanh càng tốt.

Ngao Thịnh giữ lấy hai tay y, thấp giọng nói, “Thanh, cho ta ôm một cái.”

Tương Thanh không cho, cố chấp lắc đầu, còn muốn bỏ chạy, nhưng Ngao Thịnh đã giữ chặt lấy y, “Ngươi không cho ta ôm, như vậy làm sao ta toàn lực so đấu cho được ?”

“Ngươi so không được cũng là chuyện giang sơn xã tắc của ngươi.” Tương Thanh nổi giận, vùng tay đẩy Ngao Thịnh đang cố dán vào người mình ra, “Ngươi dựa vào cái gì đem giang sơn của ngươi ra uy hiếp ta ?”

Ngao Thịnh bật cười, Tương Thanh từ trước tới nay ăn nói vụng về, không nghĩ đến bây giờ lại nói rành mạch từng từ như vậy, phỏng chừng là bị mình chọc cho nổi giận thật rồi.

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh đột nhiên ngẩn ngơ, tựa hồ hắn không biết phải trả lời làm sao, xem ra câu nói vừa rồi của y cũng có hiệu quả không tồi đi. Lần đầu tiên làm khó được Ngao Thịnh, Tương Thanh cũng cảm thấy có chút đắc ý, nghĩ đã có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi long sàng, nhưng không ngờ tên Ngao Thịnh kia nào chịu thua sớm vậy, chỉ nghe thấy hắn đột nhiên thấp giọng nói, “Mấu chốt là, mỗi lần chỉ cần ta đem chính mình ra uy hiếp ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn nhượng bộ.”

Lần này tới phiên Tương Thanh ngây ngẩn cả người, mà trong lúc y còn đang thất thần, Ngao Thịnh đã nhao lên ôm lấy y, ác ý cởi bỏ sa khăn, vùng cổ trắng min nhanh chóng lộ ra.

“A …” Tương Thanh theo bản năng hơi rụt người lại, làn da mẫn cảm trên cổ truyền đến từng trận tê dại, khiến y bối rối không biết phải làm sao, chân tay tựa hồ cũng không nghe theo sai khiến của bản thân nữa.

Ngao Thịnh hôn lên cổ Tương Thanh, đầu lưỡi cảm nhận vùng da nơi tiếp xúc có chút nhẹ run, nóng bừng, tựa như huyết mạch trong cơ thể đang dần tập trung tại đó. Đột nhiên hắn nổi lên ham muốn được cắn mạnh một hơi, nếm thử xem hương vị này có giống với cảm giác trong mơ hắn vẫn thường liên tưởng hay không. Ngọt ngào và mị hoặc.

Tương Thanh theo phản xạ hơi co đầu gối, nghĩ muốn đạp cho Ngao Thịnh một cước, lại nghe thấy hắn khẽ gầm nhẹ, tựa như loài dã thú lên cơn đói khát. Bàn tay đang nắm lấy thắt lưng Tương Thanh bỗng di chuyển xuống dưới, luồn vào giữa hai chân y, chạm vào địa phương mềm mại lại mẫn cảm dị thường đang vì những xúc cảm tuôn trào mà dần trướng lên.

“A ……” Tương Thanh cả kinh, rên nhẹ một tiếng, vội vàng bắt lấy tay hắn, tức giận quát, “Ngao Thịnh !”

“Gọi là Thịnh nhi.” Ngao Thịnh si mê ôm sát lấy Tương Thanh, hé miệng, ngậm lấy hầu kết của y, mút nhẹ. Bàn tay đặt giữa hai chân Tương Thanh cũng không an phận, như có như không mân mê trêu đùa.

“Buông tay !” Tương Thanh có chút không chống đỡ nổi những kích thích tê dại nơi vùng cổ, mặt khác vừa phải ra sức ngăn cản bàn tay còn đang sờ loạn của Ngao Thịnh, vừa phải đè nén ý muốn một cước đạp văng tiểu tử này xuống sàn, cho dù có cố nén thì sức chịu đựng cũng sắp tới giới hạn rồi a.

Ánh mắt Ngao Thịnh càng lúc càng tối lại, động tác cũng thập phần rõ ràng. Tương Thanh bị hắn dồn vào tuyệt cảnh, rốt cục nhịn không nổi nữa, đẩy mạnh hắn ra, nhấc chân định đá … Ngay lúc nhìn đến kẻ đáng ra phải giật mình – Ngao Thịnh, đột nhiên lại thấy khóe miệng hắn vẽ lên nụ cười quỷ dị.

Tương Thanh sửng sốt, trong đầu thoáng hiện lên câu hỏi —– Ngao Thịnh cười vậy là có ý gì ? Là sớm đoán ra y sẽ nhân cơ hội này mà tặng hắn một cước, hay là hắn thành tâm muốn nhận một cước này ?

Tương Thanh nghĩ đến đủ mọi loại tình huống, nhưng lại xem nhẹ bản tính ma mãnh của tên sói con Ngao Thịnh. Nụ cười tà dị kia chẳng qua là muốn cho y thất thần … chỉ một khắc lơi lỏng cảnh giác, hắn liền tung đòn trí mạng.

Ngay lúc Tương Thanh còn đang ngây ngốc, Ngao Thịnh đã túm lấy hai tay y, đồng thời bắt lấy mảnh khăn lụa, trói tay y lại.

“Ách …” Tương Thanh cả kinh, ngã xuống giường. Hai tay đều bị Ngao Thịnh trói lại, không thể giãy giụa. Tương Thanh theo bản năng nghĩ muốn rút tay về, đẩy Ngao Thịnh ra, nhưng hắn lại dùng sức đè xuống, vén vạt áo choàng của y lên …

Xoạt một tiếng, một mảnh vạt áo lớn phủ lên mặt Tương Thanh.

Trước mắt bị một mảng trắng xóa bao phủ, Tương Thanh cảm thấy cơn lạnh ùa đến, y phục bị cởi bỏ, bàn tay Ngao Thịnh cũng theo đó chạm vào vùng da bên hông y.

Tương Thanh kinh hãi, lại bị mảnh áo che mất tầm mắt, trong lúc chưa biết Ngao Thịnh còn muốn làm gì, y chỉ có thể giãy giụa, rút tay ra khỏi mảnh khăn đang trói lấy tay mình, vừa định gạt vạt áo ra, đột nhiên cảm thấy trên bụng từng trận nóng bỏng, ướt át — Ngao Thịnh đang liếm lên bụng y.

“Ngươi … Tránh ra !” Tương Thanh vạn phần ảo não. Y hận chính mình lơ là đề phòng, để cho tiểu tử Ngao Thịnh này giở trò đánh lén. Mặt khác, Tương Thanh từ trước đến giờ rất hiếm khi cùng người khác tiếp xúc thân cận, ngay cả chính mình cũng ít khi chạm vào vùng hông hay bụng, vậy mà bây giờ lại bị người khác tùy ý liếm mút, từng trận ướt át lạnh lẽo xông lên đại não khiến cho toàn thân y tê dại. Ngay lúc đó, Ngao Thịnh thừa cơ nắm lấy hông Tương Thanh, hai tay khẽ dụng lực ấn xuống huyệt vị ở hai bên khiến cho thân thể y trở nên cứng đờ.

“Ân …” Tương Thanh nhịn không được bật ra tiếng rên khẽ, cảm giác toàn thân tê rần, vô lực ngã xuống giường. Trong lòng thầm nghĩ không ổn, hai huyệt đạo bị điểm vừa rồi làm y không thể cử động, nói cách khác, bây giờ chỉ có thể để mặc Ngao Thịnh muốn làm gì thì làm …

Tương Thanh căm giận ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Ngao Thịnh đang cười xấu xa.

“Thanh …” Ngao Thịnh đắc ý ghé mặt lại, bắt lấy cằm Tương Thanh, nói, “Muốn chế trụ được ngươi cũng tốn không ít sức lực a.” Nói xong, nhẹ nhàng tháo bỏ dây lưng của Tương Thanh, cúi đầu, hôn nhẹ lên rốn y.

Tương Thanh khó chịu nhíu mày, nhắm mắt vận khí, thầm nghĩ đợi đến khi tri giác khôi phục, việc đầu tiên nhất định phải làm là hảo hảo dạy dỗ lại tên nhóc con Ngao Thịnh này !

Ngao Thịnh hôn lên vùng bụng Tương Thanh, trên từng phân da thịt để lại những ấn ký hồng nhạt. Hắn còn xấu xa cắn nhẹ quanh rốn Tương Thanh khiến cho y không khỏi run lên, sau đó lại tấm tắc thưởng thức kiệt tác mình vừa tạo ra.

Đang lúc hắn định rướn người hôn lên đôi môi đang khép hờ của Tương Thanh, đột nhiên một tiếng hét thảm từ bên ngoài truyền đến …

Tiếng hét sắc nhọn cao vút, Ngao Thịnh khẳng định là thanh âm của nữ tử. Hắn thở dài, vì mất hứng mà nhăn mặt nhíu mày.

Trong tiếng kêu thảm thiết còn có tiếng hổ gầm.

Tương Thanh mở mắt nhìn Ngao Thịnh, “Nguy rồi, không chừng là mãnh hổ đả thương người ?”

Ngao Thịnh có chút bất đắc dĩ buông Tương Thanh ra, đứng dậy, bước ra cửa, chỉ thấy trước viện một mảng hỗn loạn. Bạch hổ đang dùng móng vuốt đè giữ một cung nữ, cung nữ kia hoảng sợ gào thét liên tục, có mấy ảnh vệ chạy vào, tìm cách chế trụ bạch hổ, cứu người.

Thấy Ngao Thịnh mở cửa bước ra, ảnh vệ vội chạy tới quỳ xuống, nói, “Hoàng thượng thứ tội, là do mãnh hổ vô cớ đả thương người.”

Ngao Thịnh nhìn cung nữ vừa được cứu ra, trên tay nàng đầy máu, mà bạch hổ vẫn đang hướng về phía nàng gầm rít, thập phần hung hãn.

“Sao lại thế này ?” Ngao Thịnh hỏi cung nữ.

Cung nữ kia sợ tới toàn thân run rẩy, chỉ vào khay trà đặt trên bàn, nhỏ giọng nói, “Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ … là tới dâng trà. Nô tỳ vừa bước vào sân viện, thấy cửa đóng, cho nên không dám quấy rầy, định đứng chờ, chính là, mãnh hổ đột nhiên …”

Ngao Thịnh quay sang nhìn ảnh vệ, ảnh vệ đều gật đầu, họ đừng từ xa chứng kiến hết thảy, là do mãnh hổ đột nhiên tấn công cung nữ kia.

“Giết nó đi.” Ngao Thịnh liếc mắt nhìn bạch hổ, phất tay ra lệnh cho ảnh vệ.

Mấy ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau, bạch hổ kia uy phong lẫm lẫm, bọn họ đều có vài phần chần chừ, lại thấy Ngao Thịnh lạnh lùng nói, “Súc sinh vô cớ đả thương người khác, giữ lại làm gì ?”

Ảnh vệ bất đắc dĩ rút đao tiến tới. Bạch hổ đưa mắt nhìn đao quang lóe lên, không đợi ảnh vệ động thủ, lập tức xông về phía trước, vươn trảo đánh vào bàn đá, gạt đổ khay trà … Nước trà văng ra lênh láng.

Ngao Thịnh cau mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Ảnh vệ đang định cầm đao xông tới, chợt nghe trong phòng có tiếng người nói, “Chậm đã.”

Tất cả mọi người đều dừng tay, chỉ thấy Tương Thanh vội vã từ trong phòng chạy ra.

Ngao Thịnh quay đầu nhìn y, Tương Thanh đầu tiên là trừng mắt nhìn lại hắn, sau đó bước tới bên bàn đá, đưa mắt liếc sang cung nữa kia, từ trong lòng ngực lấy ra một ống trúc nhỏ, mở ra rút lấy một thanh ngân châm. Y đem ngân châm thả vào ly trà … trong nháy mắt, ngân châm biến thành màu đen.

Ngao Thịnh và ảnh vệ cùng chau mày, chưa ai kịp nói câu nào đã thấy cung nữ kia từ trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ, ngân quang sáng lóa.

“Thanh !” Ngao Thịnh hô to một tiếng. Tương Thanh thấy cung nữ kia đang cầm dao hướng về phía y đâm tới, nghiêng người né tránh, thế nhưng lại bị vướng phải bàn đá. Ngay lúc định xuất thủ chế trụ nàng, chợt nghe tiếng mãnh hổ gầm lên …

Trong nháy mắt, một bóng trắng nhảy vọt qua mặt Tương Thanh, là bạch hổ xông tới cắn lấy cổ cung nữ, một hơi kéo nàng ra xa mấy trượng.

Cung nữ kia ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp đã hồn lìa khỏi xác, trong tay nàng rơi xuống một vật, là một thanh phi đao lóe lên ngân quang u lam.

Nhìn sang bạch hổ đang nghiến chặt lấy cổ cung nữ, miệng đầy máu tươi.

Đến khi xác định cung nữ kia đã chết hẳn, nó mới dần buông lỏng hàm răng bén nhọn, mảng lông tuyết trắng trên cổ bây giờ loang lổ màu máu. Bạch hổ há miệng thở ra một làn hơi trắng, thần sắc ngạo nghễ nhìn về phía Ngao Thịnh. Mấy ảnh vệ cũng đồng thời thu đao.

Ngao Thịnh vội chạy tới bên Tương Thanh, thấy y không có việc gì liền xoay mặt đối diện cùng bạch hổ.

Thật lâu sau, Ngao Thịnh bước lên một bước, nâng tay, dùng long bào lau đi vết máu nơi khóe miệng bạch hổ, cười nói, “Ta nợ ngươi một mạng … Về sau hãy theo ta.”

Nói xong, quay sang nhìn Văn Đạt vừa bị dọa cho mặt mũi tái xám, ra lệnh, “Thay trẫm truyền lời, kể từ nay trở đi, bạch hổ chính là linh thú của Thịnh Thanh ta. Bất luận là kẻ nào cũng không được giết !” Dứt lời, ánh mắt hắn dần trở nên lãnh liệt, hướng về phía ảnh vệ, “Điều tra rõ cho trẫm về cung nữ này. Trong vòng một ngày phải tra cho được nguyên nhân ngọn ngành, nếu không xong thì đem toàn bộ hạ nhân ra ngoài giết hết đi, thay người mới.” Nói xong liền kéo tay Tương Thanh quay về phòng.

Hết chương 25

 

===========

Một lần nữa, ta khẳng định, mấy thứ liên quan tới hint H hay hot scene này nọ, ta làm dở tệ ;_____;

P/S : Về phần |Ác ma cũng đi làm|, mọi người chịu khó đợi nhé, bản QT của ta có chút trục trặc ;_____;