[chương 22] Xuất chinh

 

“Phạm nhân đã được chuyển đến đây, nhưng phải thu nạp cái đám người này cũng là cả một vấn đề.” Ngao Thịnh hỏi Tống Hiểu, “Các ngươi thấy thế nào ? Có thể thu phục được những người đó không ?”

Tống Hiểu gật gật đầu nói, “Mạt tướng có thể.”

Ngao Thịnh mỉm cười, “Tám vạn binh mã này không dễ dẫn dắt a, phải không ?” Vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn đang đứng một bên.

“Đúng vậy.” Uông Càn Khôn gật đầu, “Những người đó không phải những binh sĩ bình thường, đều là những kẻ liều mạng … Có ưu điểm cũng có khuyết điểm.”

“Nói kĩ hơn xem.” Ngao Thịnh thấy Tương Thanh luôn đứng bên cạnh nghe, sợ y mệt, đưa tay kéo để y ngồi xuống băng ghế cạnh mình. Tương Thanh cũng không cố chống cự, bằng không trông sẽ rất mất tự nhiên, chỉ là thoáng chần chờ một chút, liền nghe theo động tác của Ngao Thịnh, ngồi xuống cạnh hắn.

Quý Tư, Diệp Vô Quy, Uông Càn Khôn cùng Tống Hiểu đều xem như không phát hiện, cả chân mày cũng không nhíu. Văn Đạt từ bên cạnh mang ghế dựa đến, Ngao Thịnh cười cười, “Ngồi xuống rồi nói.”

Mấy người thoáng nhún nhường một chút liền cảm tạ rồi ngồi xuống, tiếp tục giảng.

“Những tù phạm này có khuyết điểm.” Uông Càn Khôn nói, “Đầu tiên, bọn họ không dễ quản lý, dù sao đều là những kẻ liều mạng, muốn bọn họ hoàn toàn chịu phục một người nào đó là rất khó. Thứ hai là vấn đề tâm tư dễ lung lay, một khi có người gây xích mích thị phi, rất dễ xảy ra chuyện. Thứ ba, chính là không màng quân kỷ, dù sao cũng đều là trộm cướp.”

“Có khuyết điểm cũng có ưu điểm, khuyết điểm nếu có thể lợi dụng tốt, nó sẽ thành ưu điểm.” Diệp Vô Quy nói tiếp, “Bọn họ liều mạng, nói lên rằng họ không sợ chết, nếu thiệt tình chịu phục thì sức chiến đấu so với binh mã bình thường còn mạnh hơn. Tâm dễ lung lạc, điều đó chứng tỏ rằng họ có năng lực thích ứng mạnh. Mà nói đến họ không màng quân quy, điểm này chỉ cần quân lệnh hợp lý, thưởng phạt phân minh, hẳn là sẽ nhanh chóng tốt lên thôi.”

“Ân.” Ngao Thịnh gật gật đầu, nhìn mấy người kia, “Có biện pháp cụ thể nào không ?”

“Chiêu dùng thuốc chỉ có thể dùng trong một thời gian ngắn.” Tương Thanh nói, “Tống tướng quân, nhân mã của ngươi, ngươi định sẽ dẫn dắt thế nào ?”

Tống Hiểu trả lời, “Lấy ra hai vạn có khả năng nhất, giao cho Vương Trung Nghĩa, để bọn họ làm tiên phong.”

Lời vừa nói ra, Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn liếc nhau một cái, đều có chút giật mình.

Tương Thanh lại nói, “Ta thấy rất khả thi ! Đám phạm nhân này không ngốc, họ nhìn ra chúng ta vì không đủ nhân mã nên mới tập hợp đám chợ búa bọn họ đi đánh giặc, cảm giác như muốn ép họ đi chịu chết, nếu tướng lãnh vẫn là quân chính quy, bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng, bọn họ chưa chắc đã nghe lời, nếu tướng lãnh là một gã quê mùa, nói không chừng còn đỡ.”

“Ân.” Ngao Thịnh gật gật đầu, cười nói, “Vương Trung Nghĩa mặc dù là phúc tướng, có điều dù sao cũng là lần đầu cầm binh, ngươi cũng nên chỉ bảo một chút.”

Tống Hiểu gật đầu, nói, “Hoàng thượng yên tâm, kỳ thật có thể cho toàn bộ nhân mã giải dược, sau đó tập trung lại, đưa đến quân doanh vùng hoàng lăng, ta có thể thu phục bọn họ.”

Ngao Thịnh thoáng giật mình cùng Tương Thanh nhìn nhau, hỏi, “Tám vạn người đều đưa qua sao ?”

Tống Hiểu cười cười, “Hoàng thượng, lời thần nói có thể có chút khó nghe, nhưng là lời nói thật, Thịnh Thanh trước mắt mà nói không ai có thể bì được với Tề Diệc.”

Ngao Thịnh nhíu mày gật đầu, “Điểm ấy ta tin.”

“Tề Diệc lúc ban đầu đi đánh giặc dẫn theo mười vạn người, về sau nhân mã lại có tới trăm vạn đại quân, những người này đều là giặc cỏ cường đạo, không có một người dân thường nào.” Tống Hiểu nói, “Cách thần dùng đều là cách trước kia Tề Diệc đã dùng qua !”

“A…” Ngao Thịnh gật đầu nở nụ cười.

“Hoàng thượng, thần cũng có một câu hơi khó nghe, nghĩ muốn nói với Tống tướng quân.” Diệp Vô Quy đột nhiên nói.

“Nga ?” Ngao Thịnh sửng sốt, nhìn Tống Hiểu.

“Diệp học sĩ cứ nói đừng ngại.” Tống Hiểu nhìn hắn.

“Tại hạ không phải không tin Tống tướng quân.” Diệp Vô Quy nói với Tống Hiểu, “Tại hạ tuyệt đối tin tưởng đạo lý dùng binh của Tề Diệc tướng quân, nhưng là… dù sao, dù sao Tống tướng quân cũng không phải Tề Diệc.”

Tông Hiểu sửng sốt, gật gật đầu, năm đó hộ quốc hầu Tề Diệc là chiến thần đại danh, thiên hạ không ai không biết không ai không hiểu, tự nhiên sẽ nhất hô bá ứng, chính mình không thể có uy tín như vậy.

“Tuy nhiên, tướng quân không có, hoàng thượng có.” Diệp Vô Quy nhìn Ngao Thịnh, “Thần cả gan hỏi một câu, công phu của hoàng thượng so với Tề Diệc năm đó, người nào lợi hại hơn?”

Không đợi Ngao Thịnh mở miệng, Tương Thanh đã nói, “Ta cùng Tề Diệc từng giao đấu, hoàng thượng hơn hắn cả chục lần, thiên hạ này có thể bắt giữ hoàng thượng không quá bốn người.”

Tống Hiểu sửng sốt, Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn hai mặt nhìn nhau, võ công của Ngao Thịnh rất cao, điểm này người ngoài đều biết, nhưng thật không ngờ công phu của Ngao Thịnh lại cao tới như vậy.

Ngao Thịnh nhướn mi, cảm thấy cái câu [Ở Thịnh Thanh người có thể bắt được hoàng thượng không vượt quá bốn] nghe sao mà chói tai đến thế …. Một người trong đó nhất định là sư phụ của Tương Thanh, còn ba người kia không cần hỏi cũng biết, Tư Đồ, Tần Vọng Thiên cùng Mộc Lăng chứ ai … Hắc Vân Bảo cùng Tu La Bảo chết tiệt.

“Vậy thật sự là quá tốt.” Diệp Vô Quy nói, “Hoàng thượng, những người này là nhân mã của Tống tướng quân, có thể nói là Tống gia quân, nhưng cùng là nhân mã của thiên hạ, mà bao gồm cả Tống tướng quân trong đó, đều là nhân mã của hoàng gia ! Nói cách khác, khiến cho bọn họ chịu phục không phải Tống tướng quân, cũng không phải bất cứ tướng lãnh nào khác, bọn họ phải nguyện trung thành, đi theo là hoàng thượng ngài.”

“Hảo.” Ngao Thịnh gật đầu cười, “Câu này nghe xuôi tai.”

Cuối cùng, mọi người quyết định, Tống Hiểu trở về trước đem nhân mã chỉnh đốn cho ngay ngắn, mấy ngày sau Ngao Thịnh sẽ tự mình đi.

Đợi mọi người tản đi, Tương Thanh đảo mắt nhìn Ngao Thịnh, chỉ thấy hắn ngồi như có chút suy tư, nhưng trong mắt có gì đó lóe lên … Tựa như thực hưng phấn, quả nhiên là bản tính hiếu chiến của gia tộc Viên thị đã ngấm vào xương cốt, cháu ngoại trai giống cữu cữu, Ngao Thịnh cũng chính là cháu ngoại trai của Tề Diệc a.

Tống Hiểu sau khi trở về đại doanh chỉnh đốn binh mã, một đám tù phạm đều uống giải dược do Diệp Vô Quy sai người đưa tới, chỉ cảm thấy trong lòng không yên, cũng chờ an bài. Lúc chạng vạng, Tống Hiểu phái người đưa cơm đến quân doanh, tù phạm cùng quân binh ăn thức ăn như nhau, thức ăn tốt lắm, có thịt, có bánh bao trắng cùng cơm, đám tù phạm này đều đã rất lâu không được ăn một bữa thật ngon, một đám như quỷ chết đói đầu thai, ăn như rồng cuốn.

Tống Hiểu cùng tất cả quan binh tướng lãnh đều ngồi lẫn lộn trong cả đám người, mọi người cùng nhau ăn, vừa ăn vừa chuyện phiếm.

Nhóm tù phạm hỏi quan binh, đáp án có được dĩ nhiên là , bọn họ trước kia đều là cường đạo cướp phỉ, khi đó được Tề Diệc tập hợp lại, về sau đều lên đường đánh giặc. Nhóm lão binh nói đều là đánh giặc như thế nào cho đã nghiền, như thế nào cho thống khoái, làm anh hùng so với những kẻ to mồm đánh đập phạm nhân mạnh hơn nhiều, còn có thể mỗi bữa được ăn no, nếu một ngày kia không may chết tại chiến trường, người nhà trẻ nhỏ sẽ được triều đình nuôi dưỡng, linh vị của mình còn có thể được đặt trong từ đường trung liệt. Còn ai ở trên chiến trường sống sót, chiến thắng trở về, vậy từ nay về sau có thể như cá vượt vũ môn, vút lên trời xanh trở thành phượng hoàng, đời đời hưởng phúc.

Đám tù phạm thấy vụ làm ăn này cũng rất được, có nhiều người hỏi thăm hoàng đế hiện tại là người như thế nào.

Tề Diệc trước kia bọn họ cũng đã không dám đắc tội, nghe nói hoàng thượng mấy ngày nữa sẽ thân chinh đến đây, chúng tù phạm đều có chút chờ mong, dù sao, vốn dĩ đời này bọn họ coi như xong rồi, giờ trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia hi vọng như vậy, dù sao Tống Hiểu nói nghe cũng không thật chắc chắn, bọn họ muốn nghe đích thân hoàng đế nói, đến tột cùng tính an bài bọn họ như thế nào.

Náo nhiệt nhất chính là cái đám của Vương Trung Nghĩa, Vương Trung Nghĩa găng họng cùng đám phạm nhân vừa ăn vừa tán dóc, buôn đến mức nước miếng văng đầy trời … Tống Hiểu nhìn từ xa, thực đối với gã có vài phần kính trọng, cái tên mãng phu này xem ra cũng rất có duyên a !

Mấy ngày sau đó, quân đội đẩy mạnh thao diễn, các phạm nhân đều đã đem áo quần có số được gấp rút chế tạo mặc vào. Áo quần có số thống nhất, sau lưng có biểu tượng của Thịnh Thanh, trước ngực có một chữ Tống rất lớn, tám vạn người sau khi mặc vào, chỉnh chỉnh tề tề mà đứng, uy phong lẫm lẫm, ai mà phân biệt được đâu là quân chính quy, đâu là tù phạm a.

Tống Hiểu đứng trên lầu cao nhìn xuống, nói với Trâu Viễn đứng bên cạnh, “Quân phục này Trâu giáo úy làm tương đối tốt !”

Trâu Viễn vội xua tay, “Không dám.” lại nói với Tống Hiểu, “Tống tướng quân, theo phân phó của ngài, tám vạn nhân mã này ta đã đăng ký trong danh sách. Còn thân nhân tổng cộng có sáu vạn người, những người này xem ra dễ quản lý hơn, phân cho các phó tướng. Còn có hai vạn người là độc thân, cả nhà trên dưới đã chết cả, bằng không chính là từ nhỏ mồ côi … Đều giao cho Vương tiên phong, áo quần có số đều dựa theo hắn phân phó, đều là màu đen, chữ đỏ.”

Tống Hiểu vừa nghe, gật gật đầu, thầm khen Trâu Viễn có năng lực, đảm nhiệm giáo úy toàn quân rất tốt, sự vụ lớn nhỏ trong doanh đều an bài rất tỉ mỉ, là một nhân tài.

Mấy ngày nay, Tống Hiểu để các phó tướng sau khi kết thúc thao luyện trở về doanh trại liền giảng cho bộ hạ về quân kỷ cùng quân lệnh. Quân kỷ cơ bản vẫn là một bộ trước kia Tề Diệc đã dùng, mặt khác, tăng thêm chế độ trừng phạt tội liên đới do Diệp Vô Quy đưa ra.

Luyện chừng nửa tháng, đám tù phạm này cũng đã có bộ dáng của quân nhân, bởi vì ở chung với nhóm lão binh hòa hợp, lại phần lớn là hán tử tâm huyết, bởi vậy sĩ khí cũng dần dần tăng vọt. Mặt khác, Tống Hiểu võ nghệ cao cường, thái độ làm người công chính lại giỏi cầm binh, đặc biệt là một chút kiêu ngạo cũng không có, chúng tù phạm đối với hắn đều bắt đầu thật tình bái phục.

Hôm nay, lúc chúng tướng đang ở thao trường luyện võ, đột nhiên nghe thấy có tiếng chiêng đồng mở đường.

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy xa xa là nghi trượng hoàng sắc … Theo sau chính là loan giá.

Nhóm tù phạm hai mặt nhìn nhau – là hoàng thượng tới, bọn họ đông người như vậy đều chưa từng nhìn thấy hoàng thượng là bộ dáng gì, đều rướn cổ lên nhìn.

Tống Hiểu dắt theo phó tướng cùng Trâu Viễn ra đón.

Văn Đạt cao giọng hô một tiếng, “Hoàng thượng giá lâm.”

Tống Hiểu cùng các tướng lĩnh quỳ xuống, tung hô vạn tuế.

Ngao Thịnh ngồi trong xe ngựa, bên cạnh là Tương Thanh bị hắn cố sống cố chết lôi vào trong xe cùng đi.

“Thanh …” Ngao Thịnh đột nhiên ngẩng đầu nói với Tương Thanh, “Ta thích nghe nhiều người cùng tung hô vạn tuế … Cảm thấy làm hoàng đế có điểm này là đặc biệt thống khoái.” Tương Thanh giương mắt nhìn Ngao Thịnh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc ban chỉ*, thấp giọng nói, “Những điều Viên Lạc không làm được, ta đều phải hoàn thành, ta muốn đất đai trong khắp thiên hạ đều phải thuộc về Thịnh Thanh ta, dân chúng khắp thiên hạ đều phải công nhận ta là hoàng đế.” Sau đó còn chân thành nói, “Ta muốn làm cho Thịnh Thanh lớn mạnh, thống nhất thiên hạ, sau đó lại đem truyền cho một kẻ khác họ, tiện đây làm cho Viên gia nhà hắn đoạn tử tuyệt tôn … Ngươi nói xem liệu lão già kia có ở trong mộ phần mà tức chết, còn Tề Diệc ở bên cạnh hắn cười chết không ?”

  Nói mấy câu làm Tương Thanh gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong, Ngao Thịnh còn cầm lấy tay y, trên mu bàn tay hôn một cái, nói, “Thanh, ta muốn ngươi phải nhìn thần thái của ta khi đứng ở nơi cao nhất !” Nói xong, đứng dậy, vén trướng liêm, xuống khỏi xe ngựa.

Tương Thanh ở trong xe ngây người, thật lâu sau mới hồi phục lại, cùng xuống xe.

Ngao Thịnh chậm rãi rời khỏi loan giá, nhìn xuống tám vạn nhân mã đang phủ phục, hắn không lên thành lâu mà là chậm rãi đến trước mặt mọi người, nói, “Đều đứng lên đi.”

Nhóm tù phạm theo bản năng nhìn động tác của Tống Hiểu, thấy Tống Hiểu đứng lên, bọn họ cũng đứng lên, có người gan lớn, giương mắt đánh giá hoàng đế, vừa thấy đều thầm giật mình, nghĩ bụng … Hoàng đế này sao lại trẻ như vậy, còn khôi ngô anh tuấn nữa a ?

Ngao Thịnh nhìn bọn họ, hỏi : “Trong các ngươi có ai từng giết người ? Giơ tay cho Trẫm xem.”

Đám tù phạm nhìn nhau, có hơn một nửa đều giơ tay lên.

Ngao Thịnh gật đầu, nói, “Được, vậy chắc không cần dạy các ngươi phải giết người như thế nào chứ ?”

Nhóm tù phạm sửng sốt, nhiều kẻ nở nụ cười.

Ngao Thịnh không khách khí nói, “Trẫm muốn các ngươi thay trẫm đi giết người, là giết đông bắc phản quân, nhân mã của Vương Nhiếp.”

Nhóm tù phạm này đều từng nghe nói về Vương Nhiếp, là trùm thổ phỉ vùng đông bắc, nắm giữ hơn mười vạn đại quân, nhăm nhe vùng bắc bộ như hổ rình mồi.

“Vương Nhiếp ở đông bắc đã giết binh mã cùng dân chúng của Thịnh Thanh ta tổng cộng hơn mười vạn người, hơn nữa còn cướp đoạt của cải.” Ngao Thịnh nói, “Trẫm muốn các ngươi đi, chính là đem những thứ bị hắn cướp lấy đòi lại, ai có thể mang thủ cấp Vương Nhiếp về cho trẫm, trẫm sẽ cho hắn cả đời vinh hoa phú quý vô tận.”

“Nửa tháng sau, các ngươi xuất chinh, đánh thắng một trận trước lễ mừng năm mới cho trẫm ! Từ đó về sau, các ngươi không còn là tù phạm, cũng không còn kẻ nào thóa mạ các ngươi là ác đồ nữa, các ngươi là nhân mã chính quy của Thịnh Thanh ta ! Các anh hùng bảo vệ quốc gia ! Hết thảy đãi ngộ của các ngươi sẽ giống như quân binh của Thịnh Thanh ta ! Có quân bổng, có thể lên chức, có thể cởi bỏ áo giáp về quê làm ruộng, các ngươi tự mình chọn lấy, về chấp nhận xếp xó trong đại lao cả đời hay đánh xong nửa năm, cầm bạc nở mặt nở mày về với vợ con ?”

“Hoàng thượng … “ Có mấy người lớn gan hỏi Ngao Thịnh, “Sau khi chúng ta chiến thắng, thực sự được thả về nhà sao ? Còn có thể lĩnh bạc nữa ?”

Ngao Thịnh nhìn bọn họ, cười gật đầu, nói, “Đương nhiên,quân vô hí ngôn !”

Nhóm tù phạm ghé đầu thì thầm với nhau, cảm thấy thật sự là quá tốt, cả đám đều phấn chấn tinh thần.

Ngao Thịnh đột nhiên vén vạt áo, thả mình trực tiếp lướt qua đoàn người, tung vài bước nhảy lên tường thành, vững vàng chạm đất … Khinh công cực cao, chúng tù phạm ồ lên, ngay cả Tống Hiểu cũng choáng váng.

Ngao Thịnh một mình đứng tại nơi cao nhất của thành lâu, nói với những người bên dưới, “Bình định Vương Nhiếp, còn có Nam Hải thủy tặc, Tây Nam phiên quốc, Tây Bắc dị tộc, Thịnh Thanh ta phải nhất thống thiên hạ, các ngươi trăm ngàn năm sau, mỗi người đều sẽ được xưng tụng là đội quân dũng mãnh nhất !”

Chúng tướng dưới thành lâu đều kích động, Ngao Thịnh cười vang nói, “Đều vì trẫm bán mạng đánh giặc, trẫm sẽ không bạc đãi các ngươi, đến lúc đó, muốn vàng có vàng, muốn bạc có bạc, nam tử hán đại trượng phu, về nhà trồng trọt còn nghĩa lý gì đây ! Đi đánh giặc đi ! Thiên hạ này, là của trẫm, cũng là của các ngươi !”

Ngao Thịnh nói hết lời, Vương Trung Nghĩa dưới thành lâu liền gân cổ gào lên, “Lão tử đã sớm cảm thấy đánh giặc rất hay ! Lão tử muốn đi đánh Vương Tiếp !”

Những tù phạm khác cũng giơ cao binh khí, rống to, “Bọn lão tử muốn đánh, chết cũng không về ngồi tù !”

Chỉ một thoáng, những tiếnh hô [Bắt sống Vương Nhiếp, giết sạch đông bắc phản quân] đã dậy vang trời.

Ngao Thịnh đứng trên thành lâu, nhìn những người phía dưới nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy một thứ dục vọng nào đó trong máu mình đang kêu gào, tim bất giác đập nhanh hơn, một ý định không ngừng xoay chuyển trong đầu – hắn muốn tự mình dẫn theo thiên binh vạn mã viễn chinh !

Loại khát vọng dường như không thể áp chế trong lồng ngực, Ngao Thịnh giương mắt nhìn loan giá phía xa xa, chỉ thấy Tương Thanh một thân trường bào trắng thuần đứng ở đó, yên lặng không nói lên lời, chỉ chăm chú dõi theo hắn … Đột nhiên cảm thấy được, bây giờ có thể khắc chế được dục vọng chinh chiến mãnh liệt của mình chỉ còn một cách, chính là cùng người kia điên cuồng mà làm tình ! Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngao Thịnh cũng trở nên sắc bén.

Tương Thanh nhìn từ xa, không hiểu sao cũng cảm nhận được ánh mắt của Ngao Thịnh, như mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi … Làm cho mình tâm hoảng ý loạn.

Trước hoàng lăng, Ngao Thịnh nói mấy câu đem sĩ khí dâng lên ngùn ngụt, mọi người tiếp tục thao luyện, Ngao Thịnh nhảy xuống khỏi thành lâu, vỗ bả vai Tống Hiểu, hồi cung.

Ngồi trên xe ngựa, Tương Thanh cảm giác toàn thân Ngao Thịnh như đang cố gắng kiềm chế, có chút quái dị.

Vừa muốn hỏi hắn, đột nhiên, Ngao Thịnh nhào tới, một phen ôm lấy y, ghé lại hôn xuống … có chút hung ác cũng có chút dữ dằn.

Tương Thanh hoảng sợ nhìn Ngao Thịnh, nhấc tay chặn trên cổ hắn, buộc hắn tách ra, trừng mắt, “Ngươi đừng quá đáng !”

Đôi mắt Ngao Thịnh như chim ưng chăm chú nhìn Tương Thanh, nói, “Thanh, ta muốn đánh trận !”

Tương Thanh sửng sốt, không ngờ tới Ngao Thịnh sẽ nói câu này, nhưng vừa chần chờ một chút đã bị Ngao Thịnh ghì chặt thắt lưng, ghé vào hung hăng hôn lên cổ, “Còn muốn làm tình với ngươi !”

Tương Thanh kinh hãi, đưa tay khóa hai tay Ngao Thịnh, ngăn hắn lại, thấy Ngao Thịnh không có ý định buông tha, liền vận công, đưa tay đẩy hắn ra, xoay người nhảy lên, đem Ngao Thịnh đè xuống dưới, hai tay khóa cổ hắn, trừng mắt, “Ngươi muốn làm xằng làm bậy cũng phải biết đến khả năng của mình !”

 Ngao Thịnh ngửa mặt lên trời cười ha ha, hai tay đặt trên chân Tương Thanh, vuốt nhẹ lên trên, cười nói, “Thanh, ngươi nỡ giết ta sao ?”

Thừa dịp Tương Thanh dao động, Ngao Thịnh xoay người một cái, hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đem Tương Thanh đặt dưới thân, ôm y rồi hôn nhẹ lên hai gò má, lại một hơi mà ngậm lấy vành tai y.

“Ân …” Tương Thanh cả kinh, cơn giận bốc lên, nhấc chân một cước đạp Ngao Thịnh ra ngoài, gầm nhẹ, “Ngươi muốn đánh nhau sao ?”

Ngao Thịnh xoa xoa ngực, vẫn nhào tới, “Đúng vậy ! Đang muốn đây !”

Văn Đạt bên ngoài loan giá, chợt nghe động tĩnh kịch liệt bên trong, bất đắc dĩ thở dài.

Xe ngựa thật vất vả mới về tới hoàng cung, Tương Thanh sửa sang lại một chút vạt áo bị Ngao Thịnh xả khai, nhìn Ngao Thịnh bên cạnh mệt đến thở hồng hộc, mặt mũi thì bầm dập te tua, hỏi, “Ngươi nói thật chứ ?”

Ngao Thịnh bất mãn liếc Tương Thanh một cái, “Ngươi khi dễ ta, đánh không chịu nương tay, sớm muộn cũng có một ngày ta bắt ngươi phải cầu xin tha thứ !”

“Ngươi lại nói hưu nói vượn !” Tương Thanh hung hăng trừng mắt nhìn hắn, xoay người nhanh chóng chạy trốn khỏi mã xa.

Ngao Thịnh ủ rũ nằm ngửa trong loan giá, nhìn đồ trang trí chói lọi trên nóc xe, thì thào tự nói, “Ngao Thịnh a Ngao Thịnh, ngươi vẫn chưa đủ cường … Thứ muốn có được nhất, trước sau vẫn chưa lấy được !”

Nửa tháng sau.

Ngoài cửa thành bắc, Ngao Thịnh phong Tống Hiểu làm chủ soái.

Mười vạn nhân mã, trong sự vui vẻ tiễn đưa của dân chúng trong thành, chậm rãi rời kinh, tiến về phía bắc.

Hết chương 22

 

=====================

* Ngọc ban chỉ : Loại nhẫn ngọc đeo ở ngón tay cái

Thịnh Thịnh thật có style hip-hop

 

Thằng quỷ con bỗng dưng thú tính đại phát ~ Thanh à, nện nó đi ~