[Chương 21] Đế vương

 

 

Bên ngoài vang lên tiếng ca múa náo nhiệt, đôi lúc còn có tiếng cười nói cao thấp không ngừng, tấm bình phong mỏng manh trong nhã gian cũng chẳng thể ngăn cản mấy phần hoan thanh lạc ngữ kia. Ngao Thịnh kỳ thực vô cùng chán ghét tiếng người tranh cãi ầm ĩ, nhưng hiện đang ở một nơi chật hẹp như vậy, trước mặt lại có Tương Thanh, âm thanh huyên náo bên ngoài bỗng nhiên trở nên xa xôi.

Mỗi lần hai người muốn gần gũi hơn một chút đều cần lý do nọ kia, hiện tại có thể ở gần nhau như vậy đương nhiên phải phi thường quý trọng, Ngao Thịnh đời nào chịu để cơ hội tốt vuột qua, không kiêng nể gì ôm ghì lấy Tương Thanh, đem nhớ mong hoài niệm của nhiều năm qua, nhẹ nhàng kể hết ra. Tương Thanh khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Ngao Thịnh vẫn đang tựa cằm trên vai mình, lại nghe thấy thanh âm của hắn rất nhỏ, tựa hồ lo lắng bên ngoài sẽ nghe thấy, dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn. Tương Thanh bất đắc dĩ cúi đầu nhìn hắn, trong lòng dấy lên vài phần khó hiểu, Ngao Thịnh vì cái gì lại si mê y, y không thể lý giải, chẳng lẽ là do trước đây có cảm giác không muốn rời xa ? Nhưng là một đế vương, tội tình gì lại chịu ủy khuất bản thân đến như vậy ?

Giống như nhìn thấu được tâm tư Tương Thanh, Ngao Thịnh vuốt nhẹ mái tóc đen dài của y, thấp giọng nói, “Trên đời này, chỉ có ba người từng ôm ta, mẫu thân, Tiểu Hoàng, còn có ngươi … Mẫu thân lúc đó ôm ta, nói ta nhất định phải làm hoàng đế, cho người một chỗ dựa. Lúc Tiểu Hoàng ôm ta, là muốn ta thề tuyệt đối không gây khó dễ cho Hắc Vân Bảo và Tư Đồ, kẻ làm ca ca là hắn sẽ giúp đỡ ta đoạt được hoàng vị … Chỉ có ngươi khi ôm ta là không nói lời nào.”

Tương Thanh thoáng sửng sốt, giương mắt nhìn Ngao Thịnh.

“Ngươi là người duy nhất trên đời đối tốt với ta mà không cần báo đáp.” Ngao Thịnh cười khổ, “Người như ngươi, trước giờ chưa từng gặp qua, sau này cũng chắc chắn không có khả năng thấy được, ta nghĩ không ra, nếu không thích ngươi, ta còn có thể yêu ai, không bằng ngươi nghĩ giùm ta ?”

Tương Thanh lẳng lặng nghe Ngao Thịnh nói xong, đang lúc bên ngoài huyên náo không ngớt, lời nói nhỏ nhẹ của hắn không hiểu sao lại đặc biệt rõ ràng. Y đột nhiên phát hiện, Ngao Thịnh so với người trong thiên hạ, là kẻ vô cùng đáng thương. Biết bao kẻ mong được làm hoàng đế, đến lúc yên vị trên ngai vàng lại nghĩ, thế gian nhiều mỹ nhân như vậy, biết chọn người nào để yêu thương ? Còn hắn lại chỉ nghĩ, thiên hạ cũng chỉ như vậy có một người thực tâm chân tình, nếu bỏ lỡ, hắn còn có thể yêu ai ?

Tương Thanh vỗ vỗ lưng hắn, giống như đang nhẹ nhàng an ủi, Ngao Thịnh cũng vòng tay ôm lấy y chặt hơn … Hai người cứ như vậy đứng dựa vào nhau, thẳng đến khi tiếng ca múa bên ngoài tản dần, khách nhân cũng đã ăn uống no say, Tương Thanh bắt đầu hoài nghi có phải tên kia ngủ luôn rồi không, lại thấy vòng tay của hắn nhẹ buông.

Ngao Thịnh vẫn có chút không tình nguyện, nhìn Tương Thanh trong chốc lát, trong lòng buồn bực, vì cái gì được ôm lâu như vậy mà vẫn cảm thấy rất ngắn ? Ây, cái gì cũng không nghĩ nữa, kéo tay y, về thôi.

Lúc này sắc trời đã tối, hai người sóng vai bước đi, đôi tay nắm chặt không rời, Tương Thanh cũng không định rút tay về, dù sao cũng là buổi tối, sẽ không có người nhìn thấy, hơn nữa, hắn chắc sẽ không còn lần sau … Nghĩ đến đây, y chợt cảm thấy có chút đáng buồn, hai người ở bên nhau như vậy, lại không dám để người khác phát hiện, cũng không dám nghĩ tới ngày tháng sau này. Y cùng Ngao Thịnh, một người luôn che che đậy đậy, một người phải cẩn cẩn trọng trọng, người này không ngừng kháng cự, kẻ kia lại mải miết thăm dò … Xem ra, vô luận thân phận có tôn quý cỡ nào, vì tình cảm, cũng có thể trở nên thực hèn mọn.

Đi một đoạn đường dài, hai người thật lâu thật lâu mới đến được trước thiên môn hoàng cung.

Tiểu thái giám Văn Đạt cầm đèn lồng đứng đợi ở cửa, gặp hai người trở về, cũng không nói gì, chỉ xoay người, soi đèn dẫn cả hai hồi cung.

Về tới sân sau, hai người tách ra, Tương Thanh trở lại phòng mình, Ngao Thịnh quay về tẩm cung.

Tương Thanh vừa mở cửa phòng, Ngao Thịnh đã chạy vào tẩm cung, vách tường ngăn cách mở rộng, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, xoay người đi rửa mặt, động tác đều rất nhanh, thay thụy bào xong liền leo lên giường.

Ngao Thịnh nhìn chằm chằm vào gối đầu của Tương Thanh ở bên cạnh, vươn tay qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay y. Tương Thanh có chút giật mình, nhưng cũng không né tránh, chỉ nhắm mắt lại ngủ.

Ngao Thịnh trong lòng hiểu rõ, chỉ cần mỗi lần để cho Tương Thanh nhìn thấy khốn cảnh của mình, y sẽ mềm lòng. Tương Thanh là người lúc nào cũng nghĩ cho người khác, một khi mềm lòng, bởi vì y không biết cách biểu đạt hay an ủi cho nên sẽ trở nên đặc biệt nhu thuận … Bản thân mình lần nào cũng lợi dụng điểm này để giành lấy một chút ôn nhu của y, thực cũng hơi đê tiện. Nghĩ đến đây, Ngao Thịnh không tự chủ khẽ thở dài, Tương Thanh lúc này đột nhiên mở mắt, xoay mặt nhìn hắn, thản nhiên nói, “Nếu là mềm lòng, sẽ không để cho ngươi thành công nhiều lần như vậy.” Nói xong liền rút tay về, quay người sang, chỉ lưu lại bóng lưng cho Ngao Thịnh, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Ít suy nghĩ miên man, mau ngủ đi.”

Ngao Thịnh ngây ngẩn cả người … Thật lâu sau mới thoát khỏi trạng thái ngây ngốc, định thần lại, ngơ ngác nhìn bóng dáng Tương Thanh, hỏi, “Không phải mềm lòng … thật chứ ?

Tương Thanh không nói lời nào, tiếp tục ngủ, nhất quyết không để ý tới tiểu tử kia nữa.

Ngao Thịnh có chút bất đắc dĩ, nhưng cảm giác ân ẩn đau trong lòng giờ đã biến mất, nhẹ nhàng với tay nắm lấy một góc thụy bào thanh sắc của Tương Thanh, chậm rãi ngủ.

Hai người chưa từng trải nghiệm qua thứ được gọi là tình yêu sẽ không hiểu, cảm giác đau lòng xen cùng cảm thông, làm cho người ta không thể an tâm, lo lắng không nguôi, loại tình cảm này … chính là động tâm đó.

Cả hai cùng say mộng đẹp, thẳng đến khi bị tiếng chuông lay tỉnh.

Ngoài triều, có người bẩm báo, nói ba vị cựu thần đã cáo lão hiện dâng lên bốn ngàn vạn lượng, đang chờ tấn kiến.

Ngao Thịnh chọn mi, hướng Tương Thanh liếc mắt một cái — trúng mánh rồi !

Tương Thanh lắc lắc đầu, có thể xuất ra nhiều bạc như vậy, chứng tỏ đúng là đại quan tham a !

Ngao Thịnh bất động thanh sắc, giả bộ có chút giật mình, nói, “Thật vậy sao ? Cho họ vào đi !”

Không lâu sau, ba vị cựu thần mặc quan bào tiến vào thượng điện, hạ nhân đằng sau khuân theo tám rương vàng bạc lớn, khệ nệ run rẩy khiêng vào, sau đó lại nặng nề đặt xuống.

Ba vị lão thần quỳ xuống hành đại lễ với Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh khoát tay, “Ba vị ái khanh, bình thân, người đâu, ban tọa !”

Văn Đạt phân phó vài tiểu thái giám mang tọa ỷ đến cho ba lão, làm tư thế mời ngồi.

Ba vị cựu thần đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy cũng có chút mặt mũi, phải biết rằng, các lão nhậm chức quan vị cũng không tính là cao, thế nhưng trên đại điện ngay cả Quý Tư cùng Mặc Tây Nhung đều phải đứng, vậy mà bọn họ lại được ban tọa cho ngồi, thật sự là vẻ vang a.

Ngao Thịnh cười nói, “Ba vị ái khanh đây là vì cớ gì ?”

“Nga, khởi tấu hoàng thượng.” Tần Lương Quang đứng lên hồi bẩm, “Chúng thần nghe nói hoàng thượng gần đây đang kêu gọi gom góp quân phí, bởi vậy đã đem phần lớn tài sản trong nhà bán lấy tiền mặt, cộng thêm sản nghiệp cùng bổng lộc của tổ tiên để lại, tổng cộng cũng được chừng bốn ngàn vạn lượng, đem dâng lên đây, xin được góp chút công lao cho đại nghiệp nước nhà.”

Ngao Thịnh giả bộ giật mình mở to hai mắt, nói, “Ba vị ái khanh, sao có thể như vậy được ? Các khanh đã nửa đời hao tâm tổn sức vì Thịnh Thanh, trẫm sao có thể lấy bạc của các khanh được ?”

“Ai, hoàng thượng.” Vu Hạo đứng lên nói, “Cái gọi là sự hưng vong của quốc gia, không có Thịnh Thanh, chúng thần cũng không có phú quý, đừng nói là khuynh gia bại sản, cho dù có cần bồi thượng tính mạng, chúng thần cũng không chối từ a !”

“Ha ha … Nói đúng lắm !” Ngao Thịnh gật gật đầu, nói với chúng thần, “Các khanh nhìn xem, nên lấy ba vị cựu thần này mà làm gương, nhớ kỹ câu thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, không có Thịnh Thanh các khanh sẽ không thể phú quý !”

Quý Tư cùng Mặc Tây Nhung một bên đưa mắt nhìn nhau, bấm bụng nén cười, cúi đầu hành lễ với Ngao Thịnh, cùng các quần thần hô to, “Hoàng thượng thánh minh.”

Ngao Thịnh gật đầu, Tương Thanh ở đằng sau bình phong đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy thần tình Ngao Thịnh tươi cười, thế nhưng ý cười trong đáy mắt một tia cũng không có, ngược lại, còn tàng ẩn một tia sát ý thản nhiên, tên này, đúng là trái tim băng giá.

“Hoàng thượng.” Quý Tư tiến lên nói, “Ba vị cựu thần đã vì cơ nghiệp của Thịnh Thanh, đã không tiếc đem của cải gia sản bán đi, thật khiến cho người ta khâm phục, vi thần thay ba vị đây thỉnh hoàng thượng ban thưởng.”

“Ân, hảo !” Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, nói, “Như vậy đi, ta phong các khanh tước vị Hầu gia, danh gọi Vĩnh Thọ hầu, Vĩnh Phúc hầu, Vĩnh Lộc hầu … Về phần vàng bạc, trẫm sẽ không ban thưởng vì e sẽ làm mất đi ý nghĩa của ngân lượng mà các khanh dâng lên. Còn nữa, hoàng cung quá rộng lớn … một mình trẫm ngụ không hết, không bằng … ba vị ái khanh dọn vào cung ở đi ?”

“A …” Ba lão cùng hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn nhau, không khỏi kinh hỉ, chỉ có bốn ngàn vạn lượng đã được phong tước vị Hầu gia không nói, lại còn có thể dọn vào trong hoàng cung, này đúng là tổ tiên nhiều đời tích đức để lại a !

Ngao Thịnh thấy dáng vẻ hoan hỉ không ngừng của các lão liền phân phó Văn Đạt, “Văn Đạt, ngươi dẫn ba vị cựu thần đi xem chỗ ở, nếu có chỗ nào không hài lòng thì lập tức cho người sửa chữa lại.” Nói xong, khoát tay hạ lệnh.

Văn Đạt nhìn bàn tay Ngao Thịnh hơi buông xuống, gật đầu, “Nô tài tuân chỉ.” Nói xong liền hướng ba vị lão thần, nói, “Các vị đại nhân, thỉnh đi theo nô tài.”

Ba lão nhân liền vui vẻ hớn hở mà đi theo, không để ý quần thần trong triều đều âm thầm vuốt mồ hôi lạnh, Quý Tư cùng Mặc Tây Nhung đưa mắt nhìn nhau lại lạnh lùng nhìn bóng dáng ba kẻ vẫn đang phấn khởi rời đi, lắc đầu — sắp chết đến nơi, còn không tự biết.

Ngao Thịnh đưa mắt nhìn qua văn võ bá quan, thản nhiên nói, “Trẫm cũng không phải muốn các ngươi khuynh gia bại sản, bất quá …”

Lời còn chưa dứt, Quý Tư đã bước ra khỏi hàng, hướng Ngao Thịnh, tấu, “Hoàng thượng, cựu thần nguyện đem bổng lộc tích trữ suốt đời ra quyên góp, vì Thịnh Thanh tận sức tận tâm.”

Ngao Thịnh nhìn Quý Tư, gật gật đầu, nói, “Lão khanh thật có tâm.”

Theo sau, chỉ thấy cả triều văn võ bá quan đều bước tới hành lễ với Ngao Thịnh, nói nguyện ý đem cả gia tài quyên xuất.

Ngao Thịnh sửa sửa lại y tụ, nói, “Các khanh không cần phải đem cả gia sản ra … Sau này còn phải chi dùng cho địa phương mình quản lý, nhớ chuyên tâm chăm lo cho tốt, thời gian vẫn còn dài.”

Chúng thần cùng nhau nói, “Hoàng thượng thánh minh.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, nhìn sang nơi khác … Trước đây, mỗi khi thượng triều, hắn đều chăm chú bớt thời giờ mà ngó qua Tương Thanh, nhưng hôm nay ngay từ đầu tầm mắt của hắn chưa từng chuyển qua y lấy một lần. Không phải không muốn nhìn mà là không dám a. Ngao Thịnh biết, hôm nay chính mình phải đeo lên bộ mặt kia, khiến cho văn võ bá quan không ai có thể nhìn thấu tâm tình hoàng đế, đóng vai một vị bá chủ nắm tính mạng người khác trong tay mà đùa bỡn. Hắn là như vậy, thực sự không muốn để y nhìn thấy, cũng không muốn nhìn thấy sự bất mãn trong mắt Tương Thanh, bởi nếu thấy, sẽ đau lòng.

Tương Thanh thật ra không phải không hiểu, chính là vẫn không tự giác đem Ngao Thịnh của ngày hôm qua ra so sánh với Ngao Thịnh của hiện tại. Hắn của ngày hôm qua chân tâm thật ý, khác hẳn với vẻ uy nghiêm, âm ngoan lúc này … Đây là bản lĩnh đế vương sao, y chưa từng dạy, hắn như thế nào mà học được ?

Văn Đạt dẫn ba lão thần đến phía bắc hoàng cung, ba lão nhân vừa ngẩng đầu nhìn, có chút khó hiểu, trước mắt không phải cung điện nguy nga lộng lẫy mà chỉ là một bãi đất hoang, không khỏi thắc mắc nhìn Văn Đạt.

Văn Đạt cũng không nhiều lời, chỉ khẽ búng tay ra hiệu.

Sau tiếng búng tay, ba ảnh vệ liền xuất hiện phía sau người ba vị lão thần, không nói hai lời, vòng tay qua cổ …

Văn Đạt vừa quay mặt đi, chợt nghe ba tiếng [răng rắc] vang lên, sau đó, ảnh vệ tiến đến thăm dò hơi thở cùng mạch đập của ba người lúc này đã ngã nằm trên đất, báo với Văn Đạt, “Công công, đều đã chết.”

Văn Đạt gật gật đầu, nói, “Mang đi chôn cất, xử lý cho sạch sẽ.”

“Tuân lệnh !” Ba ảnh vệ lập tức mang thi thể đi. Văn Đạt vẫn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn chung quanh, ngẩng đầu thấy phía xa xa có khu hậu viện đổ nát thê lương, đó là lãnh cung … Trước kia hoàng thượng đã từng sống ở nơi này.

Văn Đạt đột nhiên có chút tò mò muốn xem Ngao Thịnh trước đây đã sống trong hoàn cảnh như thế nào, thế nhưng chân vừa bước đi đã vội vã thu lại, xoay người, quay về kim loan điện.

Trở lại đại điện đã thấy tan triều, các đại thần đều ra về hết, chỉ còn lại Quý Tư đang kiểm kê sổ sách tài vụ, trên đại điện trải đầy vàng bạc. Ngao Thịnh phân phó, “Rút ra một ngàn vạn lượng cấp cho Tống Hiểu làm quân phí, còn tại toàn bộ xung vào quốc khố.”

“Thần tuân chỉ.” Quý Tư vẫn đang chăm chú kiểm kê.

Ngao Thịnh đột nhiên cười nói, “Quý lão khanh, trẫm không nghĩ sẽ lấy bạc của khanh …” Quả nhiên, Quý Tư liền nhướn mày nhìn, Ngao Thịnh khoát tay, nói, “Bạc của khanh không phải do tham ô mà có, là bổng lộc nhiều năm tích cóp, trẫm không thể thu.”

Quý Tư sắc mặt thoáng hồng, “Hoàng thượng, quốc gia hưng vong …”

“Được rồi được rồi.” Ngao Thịnh khoát tay, “Khanh đừng có nói với trẫm cái gì mà thất phu hữu trách này nọ, như vậy đi, khanh đã quyên ra, trẫm lại muốn khanh thu hồi, hẳn sẽ làm khanh mất hứng, cho nên, trẫm ban cho khanh một ngàn lượng hoàng kim, coi như là phần thưởng khanh đã nhiều năm vì Thịnh Thanh mà tận tâm tận lực, khanh cũng nên lưu lại một ít phúc trạch cho con cháu a.”

Quý Tư sửng sốt, Ngao Thịnh lại vỗ vỗ vai lão, cười nói, “Mặc lão khanh cũng không có đâu, khanh đừng nói ra, bằng không lão nhân gia lại nói ta bất công.”

Quý Tư cũng cười, gật đầu cảm tạ với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh quay đầu lại, thấy Tương Thanh đang đứng tựa vào bình phong, khóe miệng hơi mỉm cười.

Văn Đạt đi đến bên Ngao Thịnh, thấp giọng nói, “Hoàng thượng, đều đã xử lý xong.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, “Dẫn người đến an bài cho gia quyến của bọn họ, bảo bọn họ hồi hương mà an ổn cuộc sống, tài sản dư thừa đều thu hồi hết, nhưng không cần tổn hạ đến con cháu bọn họ.”

“Tuân lệnh.” Văn Đạt quay người đi phân phó hạ nhân.

Chuyện quân phí tạm thời đã giải quyết xong, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh rời khỏi kim loan điện trở về tẩm cung. Ngao Thịnh xáp lại gần, hỏi, “Thanh, ta xử lý như vậy được không ?”

Tương Thanh quay đầu nhìn hắn, nói, “Ngươi là hoàng đế, sao lại hỏi ta ?”

“Nhưng ngươi là phu tử của hoàng đế.” Ngao Thịnh cười nói.

Tương Thanh dừng bước, thấp giọng nói, “Ngươi là hảo hoàng đế.”

Ngao Thịnh lập tức cao hứng, “Vậy chúng ta thân mật một chút đi, coi như là thưởng cho ta ?”

Tương Thanh nhìn hắn một lúc, lắc đầu, xoay người bước đi, Ngao Thịnh có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn lon ton bám theo.

Bốn ngày sau, buổi trưa hôm đó, Tống Hiểu chạy tới báo với Ngao Thịnh, “Hoàng thượng, Diệp Vô Quy cùng Vương Càn Khôn đã dẫn tám vạn tù phạm tới chỗ thần.”

“Nhanh vậy sao ?” Ngao Thịnh và Tương Thanh đều kinh hãi, ngay cả Quý Tư đang cùng bàn bạc chiến thuật tiến đánh Vương Tiếp với Ngao Thịnh cũng không khỏi giật mình, hỏi, “Chỉ mới năm ngày đã đưa người tới, làm sao có thể ? Mấy vạn người như vậy, xe chở phạm nhân có thể đưa tới trong năm ngày sao !”

Tống Hiểu khoát tay, cười nói, “Không phải xe chở đưa tới, là bọn họ tự mình đi đến a !”

“Tự đi tới ?” Tương Thanh thoáng giật mình, “Tám vạn tù nhân tự đi tới sao ? Lấy đâu ra nhiều quân sĩ hộ tống như vậy ?”

Tống Hiểu nhún vai, “Ta đây cũng không biết a, kỳ quái nhất chính là, những tù phạm này ngay cả gông cùm cũng không có, tự mình ngoan ngoãn đi đến quân doanh.”

“Có chuyện này thật sao ?” Quý Tư đứng lên, nói, “Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn đâu ?”

“Họ nói có chuyện cần an bài trước, sẽ tới sau.” Tống Hiểu vừa dứt lời, Văn Đạt liền tiến vào bẩm báo, nói hai vị học sĩ Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn xin cầu kiến.

“Cho họ vào.” Ngao Thịnh phân phó.

Không bao lâu, Uông Càn Khôn cùng Diệp Vô Quy tiến vào, cả hai khắp người vương đầy bụi đất, xem ra vừa trở về đã lập tức tiến công, còn chưa kịp về nhà nghỉ ngơi sơ tẩy.

“Đứng lên đứng lên.” Ngao Thịnh phất tay ý bảo hai người không cần đa lễ, “Hai khanh vất vả rồi.”

Uông Cà Khôn và Diệp Vô Quy cùng đứng lên, nghĩ muốn nói vài câu khách khí, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Quý Tư đã hỏi, “Hai người đã dùng cách nào mà có thể đưa phạm nhân tới quân doanh nhanh như vậy ?”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Uông Càn Khôn nói, “Muôn tâu, là nhờ biện pháp của Diệp huynh.” Nói xong liền quay qua Diệp Vô Quy gật đầu một cái, ý bảo — huynh nói đi.

Diệp Vô Quy bước lên hành lễ với Ngao Thịnh và Quý Tư, nói, “Hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng trước thứ cho thần vô tội.” Khi nói chuyện lại đưa mắt nhìn về phía Tương Thanh.

Ngao Thịnh không hiểu chuyện gì, cùng Tương Thanh trao đổi ánh mắt, Tương Thanh cũng lắc đầu, không đoán ra có chuyện gì liên quan đến mình.

“Được rồi, trẫm thứ ngươi vô tội, nhưng nếu còn tái thừa nước đục thả câu, trẫm chém ngươi.” Ngao Thịnh khoát tay chặn lại, “Nói !”

“Vâng !” Diệp Vô Quy nói, “Bởi vì thời gian cấp bách, nếu còn phải đóng xe chở phạm, sẽ hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực, mấu chốt là thời gian chậm trễ sẽ làm lỡ việc, mặt khác, đường xá xa xôi, nhốt nhiều người như vậy trong xe chở phạm, vừa bất tiện lại có chút … không có đạo lý.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, bảo Diệp Vô Quy tiếp tục.

Diệp Vô Quy nói tiếp, “Thần tìm cách cho tù phạm mỗi người nuốt một viên dược, nói là kịch độc, cứ hai ngày phát tác một lần, không kịp thời uống một viên dược độc khác, độc sẽ phát tác dẫn đến vong mạng, nếu uống viên dược độc thứ hai liền có thể kéo dài thời gian phát độc thêm bốn ngày … Mà tất cả giải dược chỉ có ở kinh thành, nếu muốn giải độc, trong vòng sáu ngày phải tới được kinh thành.”

Ngao Thịnh và Tương Thanh không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, đây là cách mà Mộc Lăng vẫn hay dùng a.

“Làm sao ngươi có nhiều độc dược như vậy ?” Tương Thanh có chút khó hiểu.

Diệp Vô Quy cười cười, trả lời, “Hồi Thanh phu tử, cũng không phải độc dược, chỉ là hoàn dược bình thường mà thôi. Trước ở Nhạc Đô thần có thu thập, đại khái cũng được hơn mười vạn viên, xếp đầy mấy rương lớn.”

“Bọn họ đều tin sao ?” Quý Tư cảm thấy bất khả tư nghị.

“Không.” Diệp Vô Quy nói thẳng, “Ta cố ý phân phát dược độc thật cho một số người, hai ngày sau độc tính phát tác, đại khái cũng có khoảng mấy trăm viên, hơn nữa còn gài người tìm cách kéo dài thời gian lấy giải dược của bọn họ, những người không lấy được giải dược, đều bị độc vong mạng.”

Quý Tư hít một hơi lãnh khí, trong lòng không khỏi giật mình, tâm tính người này thực cứng rắn, nói có thể giết liền đem mấy trăm mạng người ra thí sát, chỉ bằng chiêu giết gà dọa khỉ đã có thể trấn áp được toàn bộ đám tù phạm kia !

Ngao Thịnh cũng hiểu được, vì sao Diệp Vô Quy trước phải nói lời bồi tội, còn nhìn về phía Tương Thanh … Diệp Vô Quy biết Tương Thanh vốn thiện tâm, bởi vậy mới cầu hắn sẽ đừng vì Tương Thanh bất mãn mà giết mình.

Ngao Thịnh trầm mặc một hồi, gật gật đầu, nói, “Những phạm nhân này vốn đều là tử tù, ngươi vì đại cục của quốc gia mà quyết định như vậy là chính xác, nếu chiến dịch đắc thắng, có thể cứu được tính mệnh cho bách gia bá tánh. Khanh không có tội, làm rất khá.”

“Đa tạ hoàng thượng.” Diệp Vô Quy nhẹ nhàng thở ra.

Tương Thanh đứng một bên nhìn, trong lòng hiểu được, Ngao Thịnh không phải lo lắng phương pháp có tàn nhẫn hay không, mà là hiệu quả sau cùng … Mấy trăm mạng đổi lấy tám vạn người, tuyệt đối là đáng giá, đây chính là cách làm của bậc đế vương, phải biết hi sinh số ít để bảo toàn đại nghiệp về sau.

Hết chương 21