Chương này … Thanh Thanh “lỡ tay” cầu hôn người ta  rồi X”D thiệt muốn Thịnh Thịnh biết được quá X”D

 

[Chương 5] Bắt giữ

 

Chờ Vương Hi đi, Tương Thanh suy nghĩ một chút rồi ôm hộp gỗ rời khỏi khách điếm.Y quyết định trước hết nên thăm dò các thống lĩnh một chút coi sao, về phần làm thế nào, sự xuất hiện của Vương Hi đã cho y một cơ hội tốt.

Tương Thanh cưỡi ngựa đến gần đại doanh phụ cận của Vương Hi, tìm một cây đại thụ cao lớn, cứ thế ngồi vắt vẻo trên cành. Quả nhiên đến chiều, tam đại thống lĩnh phụ trách đại quân phòng vệ : Lạc Phường, Tề Mật cùng Khổng Di Phi đều mang theo phó tướng cùng những nhân vật chủ chốt của quân doanh đến bái kiến Vương Hi.

Tương Thanh gật đầu, nghĩ bụng, người càng đông càng tốt, nếu kẻ kia không ở trong đó, vậy thì không có gì phải lo lắng, nếu kẻ kia ở trong đó, thử một lần là có thể điều tra ra! Nghĩ vậy, y nhảy xuống, đi đến trước cổng doanh trại.

“Đứng lại!” Lính gác ngăn Tương Thanh lại “Ngươi là ai?”

Tương Thanh cũng không nhiều lời, chỉ giơ ngọc bội cho bon họ nhìn thoáng qua, mấy người lính gác nhìn nhau, vội vàng mở rộng cửa cho Tương Thanh.

Vào đại doanh, Tương Thanh trước hết đi một vòng, nghĩ Vương Hi cũng thực sự học được vài thứ kha khá, công thủ của đại doanh được an bài nhiều mặt, ngay ngắn rõ ràng, quả là đáng danh nhân tài. Ngao Thinh lần này phái hắn đi, coi như chọn đúng người rồi.

Trong quân trướng, Vương Hi trước hết cùng ba vị tướng lĩnh trấn giữ biên ải hàn huyên vài câu này kia, sau đó mới bắt đầu truyền ý chỉ của Ngao Thịnh.

Thánh chỉ mới đọc được phân nửa, lại có một tiểu giáo tiến đến, nói thầm với Vương Hi vài câu. Vương Hi kinh ngạc, bảo với mọi người  : “Các vị, chờ một chút, ta đi rồi sẽ về ngay.“ Nói xong liền vén trướng đi ra ngoài.

Tất cả những người còn lại trong trướng há hốc mồm, là quân cơ đại sự gì sao? Hiển nhiên lại khiến Vương Hi ngay cả thánh chỉ cũng bỏ ngang mà chạy ra ngoài ! Một loạt quay mặt ra bên ngoài nhìn xem. Lúc này Tương Thanh đang đứng bên ngoài trướng, chọn chỗ vừa chuẩn, lúc Vương Hi vừa nhấc trướng liêm lên, tất cả mọi người đều thấy y rõ mồn một.

“Thanh phu tử, nghe nói ngài có việc gấp ?” Vương Hi đi tới cạnh Tương Thanh.

“Giúp ta điều tra một người.” Tương Thanh nói.

Vương Hi gật đầu : “Ngài nói rõ một chút đi.”

Tương Thanh nhìn trướng liêm đã hạ xuống một chút, nói với Vương Hi : “Ngươi bảo ba vị đại tướng khi trở về tự điều tra lại quân doanh của mình, tìm những người có địa vị cao, trong số đó bao nhiêu người là huynh đệ, quân hàm của huynh cao hơn đệ, đều phải là dị tộc, ghi lại tên cùng gia thế rồi nhanh chóng giao lại cho ta.”

“Ách …” Vương Hi hơi sửng sốt, gật đầu nói : “Được, ta có thể hỏi vì sao không ?”

Tương Thanh không trả lời mà hỏi lại : “Lúc Ngao Thịnh phái ngươi tới đây, có nghiêm túc nhắc tới quân tình Tây Bắc cho ngươi không ?”

Vương Hi có chút bất đắc dĩ : “Thanh phu tử, sao ngài có thể kêu thẳng cả họ cả tên hoàng thượng như vậy a ?”

 Tương Thanh hơi xấu hổ, lại hỏi : “Hắn có khỏe không ?”

“Hoàng thượng vẫn tốt, so với ta còn cao hơn, công phu cũng tốt hơn ta.” Vương Hi trả lời : “Lúc đi hoàng thượng có nói, quân đóng ở Tây Bắc đã trải qua một quãng thời gian tương đối dài, đặc biệt là nhân mã của Tề Mật, phải thận trọng điều tra, mặt khác …”

“Mặt khác sao ?” Tương Thanh thấy Vương Hi muốn nói lại thôi liền truy vấn.

“Mặt khác, hoàng thượng rất nhớ ngài.” Vương Hi nói : “Bảo ngài nếu rảnh nhớ về thăm.”

Tương Thanh gật đầu nói : “Vậy thôi, đừng quên hỏi giúp ta.” Nói xong xoay người bỏ đi.

Vương Hi đứng tại chỗ nhìn theo, thở dài, lắc đầu lẩm bẩm : “Ngài chỉ biết hỏi hoàng thượng có khỏe hay không, chẳng thèm hỏi xem ta dạo này thế nào, ta tốt xấu gì cũng coi như một nửa đồ đệ của ngài a … Không công bằng.” Nói xong đẩy trướng liêm đi vào.

Vào quân trướng, Vương Hi lại nghĩ có chút không ổn, nói sao nhỉ, rõ ràng binh mã ba phương đều biết rõ thân phận của Tương Thanh, thế nhưng cảm giác hinh như không đúng, nhớ đến lời nhắc nhở kỳ quái của Tương Thanh, Vương Hy nghĩ phương diện này tựa hồ có chút nhạy cảm, liền bất động thanh sắc, tiếp tục tuyên đọc nốt thánh chỉ.

“ Được rồi”. Chờ đọc xong thánh chỉ, Vương Hi ngồi vào sau bàn, nhìn lướt qua mọi người nói : “Làm phiền ba vị tướng lĩnh giúp ta điều tra một việc.”

Lạc Phường, Khổng Di Phi cùng Tề Mật quay ra nhìn nhau, đều hỏi Vương Hi : “Điều tra việc gì ?”

“Ta muốn biết trong quân doanh các vị thống lĩnh có bao nhiêu người có địa vị là huynh đệ, quân hàm của huynh cao hơn đệ, đều phải là dị tộc, viết tên và gia thế của họ giao cho ta.” Vương Hi dựa theo lời Tương Thanh nói lại.

Mọi người trong trướng lại nhìn nhau, đều không hiểu tại sao Vương Hi lại đột nhiên bảo họ điều tra việc này.

“Vương tướng quân.” Tề Mật hỏi Vương Hi : “Vì sao phải điều tra chuyện này ?”

Vương Hi cười : “Tề tướng quân không cần hỏi nhiều, cứ điều tra đi.”

Lúc Tương Thanh rời khỏi đại doanh, đi trên đường, chưa được mấy bước liền cảm thấy có người đang theo sau, y giả như không biết, sớm trở về khách điếm ngồi xuống nghỉ ngơi …

Vào đêm, Tương Thanh gọi chủ quán mang đồ ăn vào, tiểu nhị bưng cơm canh lên phòng cho y, chờ người đi rồi, Tương Thanh lấy ngân châm thử qua một lượt … Không vấn đề gì. Suy nghĩ một chút, y lại lấy từ trong bọc hành lý ra chiếc vòng bạc mà Mộc Lăng đã đưa cho. Món trang sức này là Mộc Lăng có ý vì y mà chế tác, bảo y hành tẩu bên ngoài sẽ dễ gặp phải hắc điếm gì đó. Vòng bạc này rất đặc biệt, dù là loại dược kỳ quái đến đâu cũng có thể thử ra được.

Tương Thanh thả chiếc vòng vào bát canh, trong nháy mắt, vòng bạc biến thành sắc tím nhàn nhạt.

Thu hồi chiếc vòng, Tương Thanh nhẹ nhõm thở dài, Mộc Lăng từng nói qua, tử sắc là mê dược, hắc sắc là độc dược, hồng sắc chính là … xuân dược. Có chút phiền muộn nhìn một bàn đồ ăn, bụng cũng hơi đói, y tìm bố khăn, lấy một ít cơm canh đổ vào, giả như đã ăn.

Chuẩn bị xong, trở về giường ngồi xuống, Tương Thanh suy nghĩ một chút, mang chiếc hộp Ngao Thịnh đã sai Vương Hi đưa cho y mở ra, lấy một khối bánh lão bà, một chút cũng không cam tâm tình nguyện nuốt xuống … may mà mùi vị cũng không tệ lắm.

Ăn được hai miếng, cảm thấy trong miệng cắn phải cái gì đó, Tương Thanh nhả ra… Là một mẩu giấy. Có chút buồn bực mở ra, trên mặt giấy viết một câu [Thanh, ta rất nhớ ngươi.]

Tương Thanh đỏ mặt, vo tờ giấy ném đi, bụng nghĩ tên tiểu tử này ngày càng lắm trò. Được một lát, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đem tờ giấy dưới đất nhặt lên, lắc đầu, nhét xuống dưới gối, tiếp tục ăn bánh, uống rượu đựng trong túi nước.

Màn đêm buông xuống, gần giờ Tý, Tương Thanh nghe được một chuỗi tiếng bước chân rất nhỏ ngoài cửa, trong lòng khẽ động … Đến rồi !

Không lâu sau cửa bị đẩy ra, một hắc y nhân tiến vào. Hắn nhìn cơm nước trên bàn cùng hai thanh ngân châm, cười khẽ, bước tới bên giường Tương Thanh.

Tương Thanh bất động thanh sắc, không chế thổ tức, chờ hành động tiếp theo của hắn.

Hắc y nhân tiến thêm hai bước đến bên giường Tương Thanh, đưa tay sờ mạch tượng, phát hiện thực sự đã hôn mê, thỏa mãn gật đầu, lẩm bẩm : “Để ta nhìn xem ngươi đến tột cùng là loại người nào.”

Tương Thanh nghe giọng nói của người này, trong lòng âm thầm mừng, y khẳng định hắn chính là hắc y nhân tối hôm đó.

Người nọ nói xong, vươn tay xả khăn quàng cổ của Tương Thanh xuống.

Tương Thanh vẫn làm bộ hôn mê. Hắc y nhân sau khi xả khăn quàng xuống liền nhìn chăm chú đến ngây người, ghé sát Tương Thanh, trên dưới tỉ mỉ quan sát. “Thì ra là ngươi, người thật so với trong tranh thú vị hơn một chút a.”

 Tương Thanh trong lòng hiểu rõ, người này chắc chắn là một đại quan, bởi vậy mới từng thấy qua bức họa của mình.

“Xem ra thực sự là đại lễ trời ban cho ta.” Người nọ vươn tay, định mang Tương Thanh ôm lên, nhưng vừa lại gần, đột nhiên Tương Thanh ra tay nhanh như chớp, đến lúc kịp phản ứng thì toàn bộ đại huyệt trên người đã bị phong tỏa. Hắc y nhân ngây người, mở to mắt nghi hoặc nhìn Tương Thanh, cắn răng : “Ngươi không trúng mê dược ?”

Tương Thanh hơi nhíu mày, giật mặt nạ bảo hộ của người kia xuống, chỉ thấy khuôn mặt được bảo hộ dưới lớp mặt nạ hắc sắc hết sức bình thường, không có chỗ nào đặc biệt.

Tương Thanh xuống giường, đi vòng quanh hắn, nhìn từ trên xuống dưới, vuốt cằm hỏi : “Ngươi là ai ?”

Người nọ vừa định há mồm, đã thấy Tương Thanh rút ra một thanh chủy thủ kề lên cổ hắn, hạ giọng nói : “Tốt nhất là nhỏ tiếng, ta biết bên ngoài còn có người.”

Hắc y nhân nheo mắt liếc nhìn Tương Thanh, lạnh lùng nói : “Nếu ta không ra, người mai phục bên ngoài cũng sẽ vào.”

Tương Thanh gật đầu : “Ngươi thực sự đã nhắc nhở ta !” Nói xong liền cầm lấy sa khăn hắc y nhân vừa mang che lên mặt, cởi cả áo khoác, bên trong cũng là y phục hắc sắc, mở cửa sổ, phi thân ra ngoài … Không lâu sau, chợt nghe bên ngoài truyền đến những tiếng kêu đau đớn.

Hắc y nhân cau mày, biết mai phục của mình đều đã bị giải quyết. Muốn giải khai huyệt đạo thế nhưng thủ pháp điểm huyệt của Tương Thanh cực kỳ cao minh, nội lực hoàn toàn không thể lưu chuyển.

Một lúc, Tương Thanh trở về, đóng cửa sổ nói với hắn : “Bây giờ có thể lên tiếng rồi.”

Hắc y nhân vẫn im lặng.

Tương Thanh trái phải nhìn hắn một chút, nghi hoặc hỏi : “Ân ? Vết thương trên mặt ngươi đi đâu rồi ?”

Người nọ chấn động, Tương Thanh vươn tay kiểm tra trên cổ hắn, rất nhanh tìm được một đường nối. Người nọ cảm thấy ngón tay của Tương Thanh trên cổ hắn chà xát vài cái, vạch ra một khe hở, sau đó nhẹ nhàng xả xuống… nhân bì diện cụ trên mặt người nọ bị Tương Thanh lấy ra.

Bỏ đi đường nét bình thường bên ngoài, lộ ra khuôn mặt sắc bén như chim ưng, trên đó còn lưu lại vết xước do Tương Thanh tặng cho. Tương Thanh vừa nhìn đã biết người nọ là ngoại tộc, xem xét nhân bì diện cụ một chút. Chế tác thực hoàn mỹ.

“Ngươi đến tột cùng la ai ?” Tương Thanh hỏi : “Không nói ta có thể sẽ dụng hình.”

Người nọ nhếch mép mỉm cười, Tương Thanh lắc đầu, nhích tay, một đao cứa vào đầu vai người nọ …

“Ngô …” Hắc y nhân không hề phòng bị, khẽ rên một tiếng, có chút không thể tin được nhìn Tương Thanh, máu từ đầu vai rỉ ra.

“Như vậy ngươi sẽ không thể phản kháng.”  Tương Thanh mang dược cùng băng gạc tới băng qua loa cho hắn, sau đó tìm một sợi dây tương đối chắc trói lại. “Không bằng giao ngươi cho Vương Hi đi, có lẽ nên để trong quan tài vận chuyển về kinh thành, ngươi thấy sao?”

Hắc y nhân lạnh lùng nhìn Tương Thanh một hồi, đột nhiên lên tiếng cười nhạo : “Tại bộ tộc chúng ta, chỉ khi tân nương cùng tân lang cầu hôn mới có thể ở trên vai tân lang rạch một đao.”   

Tương Thanh sửng sốt, trên mặt có chút xấu hổ, người nọ nheo mắt nhìn chằm chằm Tương Thanh một lúc lâu : “Một đao này ta sẽ nhớ kĩ.”

“Đem ngươi đến chỗ Vương Hi cho rồi.” Tương Thanh không để ý đến hắn, túm lấy người lôi ra khỏi phòng, vào chuồng dắt ngựa ra, quẳng hắn lên lưng ngựa, thúc ngựa tới quân doanh của Vương Hi.

Đến quân doanh, Tương Thanh túm Vương hi từ trên giường lôi xuống.

“Thanh phu tử… Ngài đây là…” Vương Hi ngái ngủ nhìn Tương Thanh.

“Ngươi biết người này không ?” Tương Thanh chỉ chỉ người bị trói.

Vương Hi nhìn chằm chằm người nọ một lúc lâu, đột nhiên há to miệng, xoay người lục lọi hành lý tùy thân, từ bên trong lôi ra một bức họa, so sánh với khuôn mặt hắc y nhân : “Thanh… Thanh…”

“Thanh cái gì nha ?” Tương Thanh thấy Vương Hi kích động đến mức cà lăm, liền ngắt lời hắn hỏi : “Là ai ?”

“Là Dã Lũng Kỳ !” Vương Hi vẻ mặt kinh hỉ : “Thanh phu tử, là Dã Lũng Kỳ a, chúng ta bắt được hắn, nghĩa là không đánh mà thắng ha !”

Tương Thanh cũng có chút giật mình nhìn người bị trói, thật không nghĩ tới địa vị của hắn lại lớn như vậy, sau đó y lấy diện cụ đưa cho Vương Hi : “Ngươi biết người này không ?”

Vương Hi tiếp nhận mặt nạ, nhìn một chút rồi hỏi : “Từ đâu tới ?”

“Dã Lũng Kỳ vẫn thường cải trang thành người này.” Tương Thanh hời hợt giải thích.

“Là huynh đệ của Tề Mật.” Vương Hi nheo mắt, ra lệnh cho thủ hạ : “Gọi Tề Mật tới đây, nói có chuyện cơ mật quan trọng cần thương lượng, chờ hắn đến đại doanh, cái gì cũng đừng nói, lập tức bắt giam, phái mười vạn đại quân đến bao vây doanh trại của hắn, khống chế toàn bộ nhân mã !”

Thủ hạ xoay người lập tức thi hành.

“Thanh phu tử, lần này thực sự nhờ có ngài !” Vương Hi lôi kéo Tương Thanh nói : “Có người này trong tay, binh mã của Dã Lũng quốc tất nhiên không dám xâm phạm biên cảnh quốc gia của ta nữa.”

Tương Thanh nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, cũng không còn ý gì khác, chỉ nói : “Vậy người trông coi hắn cẩn thận, ta đi.”

“Phu tử.” Vương Hi kéo tay Tương Thanh : “Phu tử, ngài đã bắt được người, không bằng theo chúng ta trở lại kinh thành được không? Hoàng thượng thực sự rất nhớ ngài.”

Tương Thanh nhìn Vương Hi một hồi, lắc đầu nói : “Ngươi bảo với Ngao Thịnh người là do ngươi bắt, để hắn thăng quan cho ngươi”. Nói xong xoay người rời đi.

Hết chương 5

 

===========

Tự dưng kết Tiểu Hi Hi quá đi X”D

Không phải là em ghen tị với Thịnh Thịnh được Thanh Thanh hỏi thăm đây chứ X”D

Lại nói cái kiểu cầu hôn của nhà bạn Kỳ, làm mình nhớ tới kiểu cầu hôn trong Kyou Kara Maou quá =)) Kiểu gì cũng phải bầm dập mới cưới được nhau =))

Thanh Thanh ngày càng hảo đáng yêu *blush*