[Chương 4] Phòng giữ

 

Từ đại mạc trở về, Tương Thanh quay lại khách điểm nghỉ chân, nằm trên giường lăn qua lăn lại, đám người ăn mặc quái dị kia thoạt nhìn thấy thần bí, nếu không phải là người Hồ có tâm phản loạn, hẳn là một dị tộc khác. Nhớ lại đoạn đối thoại hồi nãy, xem ra hắc y nhân cầm đầu kia là một kẻ có địa vị nhất định, lại có một vị ca ca làm quan, nói không chừng chính hắn cũng giữ một chức quan nào đó. Mặt khác, đám người kia hiển nhiên lại dùng binh khí của đại quân Thịnh Thanh, cũng có thể chính là quân sĩ đóng tại vùng Tây Bắc. Ở Tây Bắc có tổng cộng ba bộ đóng quân : Lạc gia quân của Lạc Phường, Tây Bắc quân của Tề Mật, còn có kỵ binh của Khống Di Phi. Đó đều là nhân mã kỵ binh trọng yếu kiểm soát nơi này, nếu đám người kia thực sự là người của một trong ba đội nhân mã thì xem ra rắc rối không nhỏ.

Suy nghĩ một chút, Tương Thanh quyết định sáng mai sẽ đi thăm dò xem sao, nếu chỉ là một đám người đơn thuần tụ họp lập mưu làm phản thì không có gì đáng lo, nhưng nếu quy mô mưu phản không phải chỉ là vài trăm người mà lớn hơn nhiều thì phải nhanh tìm cách truyền tin cho Ngao Thịnh … Nghĩ đến truyền tin, Tương Thanh lại thấy phiền phức, không lẽ cho người đi, như vậy lại không yên tâm, chính mình đi … Thôi quên đi, cứ điều tra rõ rồi tính tiếp.

Bỏ qua, xoay người, ôm gối ngủ …

………

Sáng sớm hôm sau, Ngao Thịnh cả đêm mơ thấy được ôm Tương Thanh cùng ngủ, lại bị thái giám nhẹ nhàng gõ cửa gọi dậy, nghe thấy tiếng nơm nớp lo sợ của thái giám từ ngoài cửa vọng vào : “Hoàng thượng, đã đến giờ lâm triều.”

Ngao Thịnh ngồi dậy, gật đầu, rời khỏi giường thay y phục.

Thái giám, cung nữ hầu hạ Ngao Thịnh đều rất sợ hắn, nói sao nhỉ, những nô tài lớn tuổi một chút đều đã từng bị Ngao Thịnh khi còn nhỏ tuổi khi dễ, những nô tài ít tuổi thì sợ hắn hỉ nộ vô thường. Bất quá Ngao Thịnh đúng là có phần quái tính, văn võ trọng thần đôi khi nói giết liền giết, nhưng với đám hạ nhân lại ít khi gây khó dễ … Đám hạ nhân này, sở dĩ vẫn là cúi đầu sợ hãi mà hầu hạ hắn. Ngao Thịnh không phải là không thấy dáng vẻ kinh sợ của bọn họ, hắn muốn chính là cái này. Đây là mẫu thân đã dạy cho hắn : Làm người khác sợ kỳ thực rất dễ, chỉ cần đừng để cho họ biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, thế nhưng khiến cho người khác yêu ngươi lại rất khó khăn … có đôi khi dù thực tâm nỗ lực cũng chưa chắc nhận lại được hồi báo.

Dùng điểm tâm xong, Ngao Thịnh theo thói quen gọi mấy ảnh vệ đến hỏi : “Thanh còn đang ở phương Bắc sao ?”

Ảnh vệ trả lời : “Bẩm, hai ngày nay vẫn hoạt động ở Duyên Thành, chưa có ly khai.”

Ngao Thịnh gật đầu, đứng dậy thượng triều.

Mỗi ngày lâm triều kỳ thực cũng không có gì mới, có thiên tai thì chuẩn bị đối phó, địa phương nào được mùa thì làm lễ chúc mừng … Ngao Thịnh đặc biệt hỏi thêm chút tình hình vùng Tây Bắc, đại thần trả lời tổng thể vẫn thái bình, bất quá ngoại phương phía Bắc có một vài ngoại tộc gần đây bắt đầu thao diễn nhân mã, mở rộng nhân lực, đặc biệt là tộc Dã Lũng bắt đầu biểu lộ dã tâm … Có nên tìm một công chúa đi hòa thân hay không ?

Ngao Thịnh nghe xong khẽ nhíu mày, cười nhạo : “Ta không có công chúa, chi bằng các ngươi hỏi xem ngoại tộc đó có nha đầu nào đẹp không, cho các ngươi lựa mấy người làm tiểu thiếp, cũng coi như hòa thân.”

Các đại thần xấu hổ nhìn nhau, chợt nghe Ngao Thịnh thản nhiên nói : “Gả lão bà cũng vô dụng. Lệnh cho thống lĩnh Mạc Bắc cùng Trung Bộ chấn chỉnh tinh thần quân sĩ, đám ngoại tộc du mục này lợi hại có được bao nhiêu tên ? Giặc đến thì đem quân tiến đánh, chết hết là yên chuyện.”

Các đại thần liếc mắt nhìn nhau rồi cùng hành lễ : “Hoàng thượng thánh minh …”

Ngao Thịnh nghĩ bụng, nếu ta cấp mấy nữ nhân sang đó, các ngươi dám không nói ta thánh minh sao ? một câu [thánh minh] này thật không đáng tiền.

“Còn việc gì không ?” Ngao Thịnh nhìn lướt qua một loạt văn võ bá quan, thấy các đại thần không ai hé môi, xem ra không còn việc gì nữa. Ngao Thịnh đứng lên, vừa định bước đi, đột nhiên ngừng lại, nói : “Được rồi, đợt tỷ võ năm nay tuyển nhiều một chút, hạ thấp tiêu chuẩn cùng quy định, để mấy người luyện võ bớt chạy tới Hắc Vân Bảo cùng Tu La Bảo đi, cho vào triều tại vị.”

“Nga, hoàng thượng.” Một vị Lại bộ đại thần đáp lời “Năm nay mọi chuyện tốt hơn trước, Hắc Vân Bảo cùng Tu La Bảo từ năm trước đã không thu nhận thêm đệ tử nữa.”

Ngao Thịnh gật đầu cười nhạt : “Một tên Tư Đồ đã đủ phiền phức rồi, giờ lại thêm một Tần Vọng Thiên … các ngươi không được phép thua kém, mang toàn bộ tâm tư ra mà bàn bạc, tốt xấu gì cũng giúp trẫm bớt hao tổn tinh lực, đến ngày nào đó thực sự xảy ra chiến tranh, còn có thể đem cái đám giang hồ nhân sĩ kia xung quân hết !” Nói xong xoay người rời đi, thái giám trên điện quay xuống cao giọng : “Bãi triều !”

……… Quân thần tản đi.

………

“Tương gia.” Thái thú Vương Sâm lên tiếng gọi Tả thừa tướng Lưu Tích.

“Vương thái thú, có chuyện gì vậy ?” Lưu Tích năm nay hơn năm mươi tuổi, vóc dáng văn nhân cao nhỏng, gầy teo lại thêm bộ râu dài, tư văn nhã nhăn, lễ độ trung thực, Ngao Thịnh đối với lão cũng có vài phần trọng dụng.

Vương Sâm năm nay vẫn còn trẻ, vừa qua bốn mươi đã làm đến Thái thú, vốn là một võ quan, khi Ngao Thịnh gặp khó khăn vẫn cúc cung tận tụy, thực sự là một người có đôi mắt tinh tường. So với quan văn, Ngao Thịnh tựa hồ đối với quan võ có ưu đãi hơn, đại khái có thể vì hắn cũng là người  luyện võ.

“Xem ý Hoàng thượng, có phải định phái binh đi Tây Bắc không ?” Vương thái thú hỏi.

Lưu Tích vuốt râu, gật gù : “Gần đây Dã Lũng tộc ở phương Bắc bắt đầu lớn mạnh, ta thấy Hoàng thượng là muốn nhân lúc bọn họ còn chưa kịp có động tĩnh mà ra tay diệt cỏ tận gốc chăng ?”

“Nga …” Vương Thái thú suy nghĩ một lúc rồi nói : “Tả tướng, chi bằng lần này để Hi nhi đi thử một chuyến xem sao. Nó theo Linh lão tướng quân cũng từng trải qua chinh chiến, ta muốn để nó học hỏi thêm kinh nghiệm, tốt nhất là tự mình đảm đương mấy chuyện này.”

Lưu Tích gật đầu : “Tốt lắm, Hi nhi là một nhân tài, không bằng ta thử tiến cử với Hoàng thượng xem sao.”

“Ta cũng đang định đi tìm Hoàng thượng, chỉ là … Tả tướng, ngài đi cùng ta đi.” Vương Thái thú có chút xấu hổ nói : “Thật lòng, Hoàng thượng … quá lợi hại, ta một mình gặp ngài thực không dám nói lên lời.”

“Ha hả …” Lưu Tích lắc đầu cười  “Lợi hại mới tốt chứ, ta cùng đi.”

Dứt lời, hai vị cựu thần cùng rời khỏi đại điện, hướng về phía thư phòng của Ngao Thịnh.

Đi qua dãy hành lang dài gấp khúc, hai người nghe thấy đấu võ truyền đến, liếc mắt nhìn nhau, liền bỏ qua thư phòng, tiến về phía ngự hoa viên. Quả nhiên, vừa tới trước cửa đã thấy mười mấy binh sĩ bị đánh bay ra ngoài, Ngao Thịnh đứng giữa sân lắc đầu : “Các ngươi thật không có tiền đồ, đại nội cao thủ như vậy thật tệ.”

Đám binh sĩ đều quỳ xuống nhận sai, thầm nghĩ, công phu của người không phải là học từ Hắc Vân Bảo sao, người bình thường sao thắng được a.

Ngao Thịnh đã từng khổ luyện công phu Tương Thanh dạy cho hắn, sau còn phái người đi tìm không ít bí tịch võ công về tự học, tư chất thông minh, hắn học rất nhanh. Sở dĩ công phu vốn đã xuất chúng, đừng nói ngây ngốc ngồi trong cung, cho dù có bước chân ra giang hồ hỗn loạn cũng không có mấy ai là địch thủ của hắn.

Phủ thêm áo khoác, Ngao Thịnh ngẩng đầu nhìn hai người vừa đến : “Vào đi, đứng đấy làm gì ?”

Thái thú cùng Tả tướng tiến vào, hành lễ với Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh nhìn hai vị quan lão trước mặt một lúc, sau cùng đường nhìn dừng lại bên Vương thái thú : “Thế nào, muốn cho Vương Hi tới Tây Bắc sao ?”

Vương thái thú hít vào một ngụm lãnh khí, liếc mắt sang Lưu thừa tướng đứng bên cạnh, bụng bảo thừa tướng đại nhân làm ơn nói gì đi, bằng không chính mình đứng ngồi không yên a.

“Hoàng thượng thật là thần cơ diệu toán.” Vương thái thú vội tiến đến hành lễ với Ngao Thịnh “Hi nhi hắn …”

“Ta thấy thế này …” Ngao Thịnh ngắt lời : “Cứ vậy đi, mai ngươi bảo Vương Hi tới, trẫm sẽ có chuyện phân phó cho hắn.” Nói xong quay lại nhìn hai người “Còn gì nữa không ?”

“Không … không có.” Hai cựu thần cáo từ rồi rời khỏi hoa viên, hoan hoan hỉ hỉ mà hồi phủ.

Sáng sớm hôm sau, Vương Hi tiếp kiến Ngao Thịnh rồi chuẩn bị hành lý, dẫn theo hai mươi vạn tinh binh hướng tới Tây Bắc.

………

Tương Thanh mấy ngày hôm nay đều âm thầm dò hỏi các doanh quân phụ cận, đầu tiên, tướng lĩnh ba quân đều không có huynh đệ tỷ muội ở bên cạnh, y thoáng yên tâm một chút … ít nhất … đó không phải là người nắm binh quyền. Mặt khác, y lại phát hiện tiêu kí trên binh khí của Thịnh Thanh mà y từng nhìn thấy, kỳ thực đã được sử dụng từ mấy năm trước khi Ngao Thịnh đăng cơ, hiện tại đã được thay đổi. Tương Thanh điều tra một chút, quân đội Tây Bắc có Lạc Phường cùng Khống Di Phi đều là do Ngao Thịnh mới điều tới, bởi vậy quân dụng đều được trang bị loại mới, cả hai doanh trại này cũng không có khả năng còn giữ lại những binh khí trước kia, y cũng tra xét suốt hai ngày, phát hiện ra nguyên bản chỉ có quân doanh trấn giữ Tây Bắc của Tề Mật mới có người dùng loại binh khí cũ này … Nói cách khác, những bạch y nhân kia có khả năng đang trà trộn trong quân doanh của Tề Mật.

Giờ cơm, Tương Thanh tới một tiểu lâu, vừa ăn vừa nghĩ, không biết có cách nào thâm nhập vào quân doanh của Tề Mật để điều tra không ? Nói thật, vào cũng chỉ vô dụng, đêm đó y không nhìn ra được tướng mạo của hắc y nhân kia, không bằng để họ tự tìm đến thì hơn.

Còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu loạn, Tương Thanh nhìn ra, chỉ thấy nha dịch địa phương kéo đến đường phố, lại không biết nói gì đó với các thương môn, đám tiểu thương vội vàng thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhai đạo.

“Ai, đừng nói là lại nữa nha.” Mấy thực khách gần đó nhỏ giọng nghị luận.

“Chắc vậy, ngươi nói xem, liệu có xảy ra chiến tranh không ?”

“Không biết a, tân Hoàng đế cũng thực thánh minh, sau khi ngài đăng cơ, cuộc sống của chúng ta đúng là khá hơn trước a.”

“Hây dà, ta cũng không muốn đánh nhau đâu, vợ ta tháng sau sinh rồi !”

Tương Thanh nghe xong có chút buồn bực, vỗ vai vị thực khách bên cạnh, hỏi : “Vị đại ca này, các vị là đang nói chuyện gì vậy ?”

Mấy thực khách kia quay lại nhìn Tương Thanh : “Ngươi không biết ? Là từ nơi khác tới a ?”

Tương Thanh gật đầu : “Xảy ra chuyện gì ?”

“Ai … phía Tây có Dã Lũng tộc tác loạn, hoàng thành đã tăng binh, nghe nói có đến hai mươi vạn đại quân.” Thực khách giải thích với Tương Thanh : “Tiểu ca a, nếu ngươi từ nơi khác tới, không phải là đại sự thì đừng nên lưu lại nơi này nữa, quay về Trung Nguyên sẽ tương đối an toàn.”

Tương Thanh khẽ nhíu mày hỏi : ”Dã Lũng tộc ?”

“Ngươi không biết Dã Lũng tộc ?” Thực khách kia bật cười “Xem ra là mới tới Duyên Thành ha ?”

“Đúng, ta vừa tới mấy hôm trước.” Tương Thanh với tay lấy bình rượu còn nguyên trên bàn, rót cho mấy thực khách mỗi người một chén, lại gọi tiểu nhị mang thêm đồ ăn, nói với mọi người : “Các vị đại ca, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. các vị có thể kể cho ta chút chuyện về Dã Lũng tộc kia không ?”

Mấy thực khách tự nhiên là thích tán chuyện, lại được mời rượu, liền đơn giản thoải mái giảng giải cho Tương Thanh.

“Dã Lũng tộc vốn là một thị tộc chỉ có mấy trăm người, không ngừng du cư trong đại mạc, sinh sống bằng nghề chăn nuôi ngựa, lạc đà, rất an ổn. Bất quá vài năm trước, trong Dã Lũng tộc xuất hiện một tiểu tử, tên gọi Dã Lũng Kì, dũng mãnh thiện chiến, hữu dũng hữu mưu mà dã tâm cũng không nhỏ. Hắn đầu tiên là dựa vào đánh cướp các thương đoàn gặp trên đường, tích góp tiền tài, sau đó tập trung nam nhân trong Dã Lũng tộc, bắt đầu chinh chiến trong đại mạc, thu nạp các tộc du mục khác làm thủ hạ, dần dần mở rộng thế lực. Cứ thế trong hai năm, số lượng nhân mã đã vượt quá hai vạn, hắn liền bắt đầu tấn công các quận thành nhỏ phía Tây, trước đánh cướp địa bàn của ngoại tộc. Sau nhiều trận thắng đã thâu tóm được các tiểu quốc, lập thành Dã Lũng quốc. Xem tình hình này bọn chúng nhất định trong tương lai sẽ tiến đánh Thịnh Thanh.” Thực khách lắc đầu : “Phía Nam và phía Bắc đều không dễ công phá, chỉ riêng phía Tây là có sơ hở, bởi vậy nên Hoàng thượng mới phái binh lính đến trấn thủ.”

Tương Thanh nghe xong gật đầu, hỏi : ”Dã Lũng Kì đó năm nay bao nhiêu tuổi ?”

“Hinh như còn chưa đến ba mươi nữa .” Mấy người thực khách suy nghĩ một chút : “Nghe nói là thực sự lợi hại a.”

“Dã Lũng tộc đó có gì … à không, có tập quán đặc thù gì không ?” Tương Thanh hỏi : “Tỷ như tế lễ gì đó ?”

“Nga, Dã Lũng tộc hình như có cúng bái xà thần.” Một thực khách lên tiếng : “Nghe nói tối thờ phụng thằn lằn và mấy thứ nữa.”

………

Đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa cuồn cuộn, rất nhiều binh mã đang vào thành, xuyên qua đường cái Duyên Thành tới biên giới Tây Bắc, lần này bọn họ chuẩn bị đóng quân ở ngoại thành, ngay ngoài Duyên Thành.

Binh mã rất nhanh đi qua, chỉ có một chiến mã rời khỏi đội ngũ đến đứng trước cửa tiểu lâu, một thanh niên mặc hắc y giáp, đội mũ bạc từ trên ngựa nhảy xuống, trên tay cầm một hộp gỗ, vội bước vào tiểu lâu, thẳng đến chỗ Tương Thanh.

Tương Thanh khẽ nhíu mày, vừa định đứng dậy bỏ đi lại nghe người thanh niên kia lên tiếng : “Thanh phu tử, ngài không nhận ra ta sao ? Ta là Vương Hi a !”

Tương Thanh sửng sốt, quay đầu tỉ mỉ nhìn rõ, lại nghĩ … người thanh niên này là Vương Hi, cùng tuổi với Ngao Thịnh, trước đây khi Ngao Thịnh còn là thái tử, cha hắn Vương thái thú thật biết nhìn người, giúp Ngao Thịnh không ít, Vương Hi cùng Ngao Thịnh cũng có thể coi là bạn từ nhỏ.

Ba năm không gặp, Vương Hi đã trưởng thành, không còn tính trẻ con của thời niên thiếu, nghiễm nhiên trở thành một uy vũ tướng quân. Tương Thanh đột nhiên xuất thần … không biết Ngao Thịnh trưởng thành trông như thế nào, có cao hơn trước không … mới đây còn là một tiểu hài tử hơn mười tuổi.

“Thanh phu tử, hoàng thượng nhờ ta gửi cho ngài.” Vương Hi nói, đặt chiếc hộp gỗ vào tay Tương Thanh : “Ta đóng quân ở phía trước, ngài lúc rảnh nhớ tới chơi, có một số việc ta muốn nhờ ngài ra chủ ý.” Nói xong cáo từ Tương Thanh rồi rời đi.

Tương Thanh có chút buồn bực, nhìn vào chiếc hộp gỗ, không nặng cũng không nhẹ, không biết Ngao Thịnh tính làm trò quỷ gì, mở nắp hộp nhìn vào bên trong, chỉ thấy vài khối tròn vo —— bánh lão bà …

Tương Thanh lập tức đóng sập cái hộp lại. Tốn hơi thừa lời, tiểu tử chết tiệt !

………

Tại hoàng thành, Ngao Thịnh ghé vào thư án, một bên nằm dài xem tấu chương, một bên cắn bánh lão công, ăn ngon lành.

Hết chương 4

 

==============

Ai nha ~ Thịnh Thịnh hảo biến thái  a ~

*cười lăn lộn*

Yêu cái sự ba lăm của anh chết đi được =))

Cơ mà, cái vụ bánh lão bà với lão ông gì đó, có phải là giống giống với bánh phu thê bên VN mình không nhểy =))

Hai ảnh làm mình thèm =))