[Chương 49] Xa quỷ

 

 

 

 

Tương Thanh và Ngao Thịnh đưa mắt liếc nhau một cái rồi cùng chạy ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy hai ảnh vệ đang đỡ theo một người bước vào. Người kia khắp thân đều là máu, chắc chắn là bị thương rất nặng.

 

Tương Thanh vừa thấy liền chau mày, đây chính là ảnh vệ Mạc Tâm vừa cùng y trở về, thế nào lại bị thương nặng đến vậy ?

 

Ngao Thịnh cũng sửng sốt vội hỏi, “Xảy ra chuyện gì ?”

 

Ảnh vệ kia đã cực kỳ suy yếu, thều thào mở miệng, “Hoàng … hoàng thượng …”

 

“Trước hết đưa người vào đây đã.” Ngao Thịnh vừa nói vừa phân phó, “Đi thỉnh thái y đến.”

 

Mọi người nhanh chóng đỡ Mạc Tâm vào giường, Ngao Thịnh nhìn nhìn xung quanh, lại hỏi, “Còn một người nữa đâu ?”

 

Mấy ảnh vệ trên mặt đều lộ vẻ khó nói, một người bước lên dâng cho Ngao Thịnh vật gì đó.

 

Ngao Thịnh đưa tay tiếp lấy, nhận ra đó là một mảnh yêu bài nhuốm máu. Chợt nghe một ảnh vệ lên tiếng, “Mạc Tâm vừa mới mang về … Là yêu bài của Mạc Y …”

 

Ngao Thịnh và Tương Thanh vừa nghe đến đây, trong lòng chợt lạnh … Trong nhóm ảnh vệ, mỗi người đều giữ môt tấm yêu bài khác nhau cho riêng mình, nếu ai gặp chuyện không may mà hi sinh thì những ảnh vệ khác dù không đem được thi thể cũng nhất định phải mang được yêu bài của người đó trở về …

 

Bên người Ngao Thịnh có tổng cộng bảy mươi hai ảnh vệ, những ảnh vệ này không chỉ đảm nhận duy nhất chức vụ hộ vệ, dưới tay mỗi người lại nắm giữ bảy mươi hai thuộc cấp khác, tất cả là hơn năm ngàn người tạo thành ám bộ chịu sự chỉ huy trực tiếp từ Ngao Thịnh. Những người này từ năm đó đều được một tay Tương Thanh giúp hắn đào tạo, ban đầu vốn là nhân mã trực thuộc Hắc Vân Bảo, nay lại trở thành tâm phúc của Ngao Thịnh. Bảy mươi hai người võ công cao cường, trung thành tận tâm. Ngao Thịnh đối với bọn họ cũng rất tốt. Có thể nói bọn họ gần như cùng nhau chứng kiến Ngao Thịnh trưởng thành, nhìn hắn bước lên ngôi vua, cảm tình đương nhiên có phần sâu đậm hơn những thuộc hạ khác. Hơn nữa từ khi bảy mươi hai ảnh vệ này đi theo Ngao Thịnh chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn … Không ngờ đến hôm nay lại mất đi một người … Ngay cả thi thể cũng chưa mang về được …

 

Ngao Thịnh và Tương Thanh đều cảm thấy thương tiếc nhói lên trong lòng. Một lúc sau, Ngao Thịnh cầm yêu bài xoay lưng bước vào phòng, Tương Thanh vội đi vào theo, hỏi, “Thịnh Nhi, bọn họ đã đi đâu vậy ?”

 

Ngao Thịnh nhìn nhìn Tương Thanh, đáp, “Sau khi cùng ngươi trở về, bọn họ đã đem toàn bộ chuyện gặp gỡ vu sư kia kể cho ta, vậy nên ta mới sai bọn họ đi thăm dò một chút manh mối về tên vu sư kia.”

 

Tương Thanh cau mày, nói, “Vu sư kia chắc chắn không thể nào có được công phu cao như vậy … Có thể hạ được Mạc Y, lại đánh trọng thương Mạc Tâm … Nhất định phải là đại cao thủ mới có thể làm được.”

 

Ngao Thịnh gật gật đầu, đoạn bước đến bên giường Mạc Tâm, cúi đầu xem xét thương thế của cậu, chỉ thấy cậu dường như đã bị nội thương rất nặng, các khớp xương tứ chi đều bị đánh nát, hắn nhíu mày hỏi, “Là ai đả thương ngươi ?”

 

Mạc Tâm há miệng thở dốc, lại thổ ra một búng máu, muốn nói nhưng không sao cất ra tiếng.

 

Ngao Thịnh khoát tay, “Ngươi đừng vội, cố gắng chịu đựng ! Thái y lập tức sẽ đến.”

 

Đúng lúc này, vị thái y vốn đi theo từ đầu vội vã chạy tới, lại khẩn cấp bắt mạch cho Mạc Tâm rồi liên tục lắc đầu, “Hoàng thượng, thương thế của người này quá nặng …”

 

Ngao Thịnh cau mày, “Chữa khỏi hắn !”

 

Thái y bất đắc dĩ lắc đầu, “Lão thần chỉ có thể bảo trụ tính mệnh cho hắn thêm được ba ngày.”

 

Sắc mặt Ngao Thịnh phát lạnh, hạ lệnh cho tùy tùng đang đứng chờ ngoài cửa, “Vào cung đưa Sử Khang đến đây, gọi cả các thái y khác theo nữa !”

 

Đám thị vệ thấy biểu tình Ngao Thịnh động sát ý thì vội vàng lĩnh mệnh, còn vị thái y kia ở lại sơ cứu cho Mạc Tâm. Không lâu sau, Sử Khang cùng nhóm thái y trong cung đều có mặt, bọn họ không phải cưỡi ngựa hay ngồi xe mà là trực tiếp được đám ảnh vệ cõng đem tới đây luôn.

 

“Sử lão !” Ngao Thịnh túm chặt lấy tay áo Sử Khang, nói, “Ngươi mau tới cứu Mạc Tâm !”

 

Sử Khang tiến lên nhìn thử, vừa thấy đã lắc đầu, “Đây là cùng cao thủ so chiêu sao ?” Đoạn vươn tay nắm lấy cổ chân Mạc Tâm, “Gân mạch toàn thân đều bị cắt nát …”

 

“Sử lão !” Ngao Thịnh sốt ruột hỏi vội, “Có thể cứu được hay không ?”

 

Sử Khang bắt mạch cho Mạc Tâm một hồi rồi nói, “Thần chỉ có thể giúp hắn cầm cự thêm được năm ngày … Hoàng thượng muốn cứu được tính mệnh người này, xin thứ lỗi cho cựu thần vô năng, nhưng nếu là Mộc thần y, nói không chừng sẽ có biện pháp.”

 

“Là Mộc Lăng sao ?” Tương Thanh vội hỏi.

 

Sử Khang gật gật đầu, “Nếu ngay cả Mộc thần y cũng không cứu được thì có lẽ khắp thiên hạ này chẳng còn người nào có thể.”

 

“Hoàng thượng.” Hai ảnh vệ lên tiếng, “Chúng thần sẽ đến Tu La bảo tìm Mộc thần y.” Nói xong, chưa đợi Ngao Thịnh gật đầu đã phi thân rời đi.

 

Sau đó, Sử Khang cùng chúng thái y lập tức giúp Mạc Tâm điều trị, Tương Thanh kéo Ngao Thịnh ra ngoài cửa ngồi chờ, Tước Vĩ lão nhân không hiểu tình hình ra sao, chỉ đành chống cằm ngồi giữa bàn đá trong viện nhìn hai người.

 

“Thanh, tên vu sư kia trông như thế nào ?” Ngao Thịnh hỏi, “Ngươi tả lại cho họa sư, ta sẽ cho người vẽ lại làm hình truy nã hắn.”

 

Tương Thanh gật gật đầu, nói với Ngao Thịnh, “Người này trông rất lạ, mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ đen, nhưng tóc và tròng mắt lại có màu đỏ như máu.”

 

Ngao Thịnh nghe xong thì nhướn mày, “Là người hay là quỷ vậy ?”

 

Tương Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

 

“Tóc và con ngươi mắt màu đỏ ?” Tước Vĩ đang ngồi nghe một bên đột nhiên lên tiếng đầy hứng thú, “Đó không phải là vu sư của Xa Quỷ tộc sao ?”

 

Ngao Thịnh và Tương Thanh đưa mắt liếc nhau một cái, vội vàng bước đến bên Tước Vĩ hỏi thăm, “Lão nhân gia, ông biết chuyện vu sư của Xa Quỷ tộc sao ?”

 

“Ờ.” Lão nhân gật gật đầu, nói, “Sao lại không biết chứ, ta đã sống nhiều năm như vậy rồi. Nhớ năm xưa, khi ta bằng tầm tuổi các ngươi, đám vu sư của Xa Quỷ tộc kia quả thực là tác quái một phương a. Sau đó lại bị tiểu nha đầu Tô Mẫn kéo quân diệt sạch.”

 

“Vậy chuyện những vu sư đó biết sử dụng yêu thuật tà dị là thật sao ?” Tương Thanh hỏi.

 

“Ân …” Tước Vĩ sờ sờ cằm, hỏi ngược lại y, “Ngươi chắc chắn tóc của tên vu sư kia là màu đỏ sao ? Đỏ thế nào ?”

 

“Đỏ như máu vậy.” Tương Thanh nói, “Cả tròng mắt cũng là một màu đỏ như vậy.”

 

“Ai u.” Lão nhân nhíu mày lắc lắc đầu nói, “Người này khá lợi hại a … Vu sư của Xa Quỷ tộc vốn phải tu luyện từ nhỏ. Thông thường, muốn biết người đó tu luyện có thành hay không, chỉ cần xem màu sắc của tóc, móng tay và hai tròng mắt. Bởi vì những vu sư này khi tiến hành luyện pháp đều phải uống máu tươi, lúc pháp lực tăng cao, màu tóc và con ngươi mắt cũng sẽ có sự thay đổi. Nếu quả đúng là người kia có màu tóc đỏ như màu máu … Vậy nói không chừng pháp lực đã đạt đến tầng cao nhất rồi. Thường thì người ta chỉ mới gặp những vu sư có màu tóc hung nâu hoặc đỏ thẫm, màu đỏ giống như máu kia, cả Xa Quỷ tộc cũng chỉ có được một hai người.”

 

“Pháp thuật ?” Ngao Thịnh có chút hồ nghi hỏi lại, “Là cái loại pháp thuật gì a ? Cỏ thể phi thiên độn địa được sao ?”

 

Lão nhân cười cười, nói, “Cái gọi pháp thuật đó chẳng qua là lừa người thôi … Nói trắng ra chính là chú thuật.”

 

“Chú thuật ?” Tương Thanh và Ngao Thịnh lại đưa mắt nhìn nhau, vô cùng ăn ý mà trăm miệng một lời, “Là chú thuật thế nào ?”

 

Lão nhân nghĩ nghĩ một lúc mới đáp, “Khu quỷ tróc yêu, chữa bệnh phòng tai, mấy kiểu phù chú đó hẳn là hai đứa nghe qua rồi ha ?”

 

Ngao Thịnh và Tương Thanh lại đồng loạt gật đầu. Đúng là có nhiều nơi đến giờ vẫn còn phụng tín vu sư, mỗi khi xảy ra thiên tai địa họa là lại mời những người đó đến cúng bái đủ thứ.

 

“Vu sư của Xa Quỷ tộc rất hay dùng máu để làm huyết chú, theo ta thấy thì không chừng đó chỉ là một loại độc dược kèm theo mánh khóe nào đó … Nói tóm lại là có thể mê hoặc lòng người. Phần lớn bọn họ đều dựa vào mấy loại phù chú cổ quái kiểu đó để yêu ngôn hoặc chúng, tà ma hại người. Cũng vì vậy mà năm đó dẫn đến họa sát tộc a.”

 

“Nói cách khác, cái đám đó chỉ toàn một bọn lừa đảo ?” Ngao Thịnh hỏi.

 

Lão nhân khẽ gật gù rồi lại lắc đầu, “Cái này không thể nói chính xác được. Có những chuyện là gạt người nhưng có những chuyện là sự thực. Nói chung, bộ tộc này nhìn thế nào cũng thấy rất quỷ dị.”

 

“Nhưng vu sư kia không thể nào có được công phu cao như vậy.” Tương Thanh lên tiếng khắng định, “Lúc hắn ngồi trong xe ngựa, dù hành động hay nói chuyện ta cũng đều nhìn ra được là người công phu thấp kém.”

 

“Nói như vậy là hắn không thể đả thương được mấy người Mạc Tâm, có thể là còn người khác nữa ?” Ngao Thịnh nghĩ nghĩ một lúc, lại quay sang hỏi Tương Thanh, “Liệu có nhìn ra được xuất xứ công phu của kẻ đã đả thương Mạc Tâm hay không ?”

 

“Không nhìn ra được.” Tương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, “Dùng chưởng lực đánh gãy gân mạch, ngay cả xương cốt cũng vụn nát. Điều này không phải người bình thường có thể làm … Mà phải là người có nội lực phi thường mới được. Võ lâm Trung Nguyên xét về nội lực cao nhưng vậy chẳng có mấy người. Đặc điểm công phu lại càng không phải, do đó, người đả thương Mạc Tâm chắc chắn không phải là người trong số họ.”

 

“Hay là có nhân tài mới xuất hiện, bằng không chính là do đám ngoại tộc gây ra rồi ?” Ngao Thịnh vuốt cằm nghi vấn.

 

Tương Thanh khẽ gật đầu đồng tình, đoạn lại lo lắng nhíu mày, “Người có công phu thâm hậu mà chúng ta không hay biết gì, tình thế bây giờ lại khẩn trương như vậy, xem ra phải cẩn thận đề phòng hơn nữa.”

 

Lúc này, đám người Sử Khang từ trong phòng bước ra, cúi đầu nói với Ngao Thịnh, “Hoàng thượng, tình hình Mạc Tâm tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, người cũng đã tỉnh, hoàng thượng có thể vào hỏi chuyện được rồi.”

 

Ngao Thịnh nghe xong thì nhẹ nhàng thở ra, vội vàng kéo Tương Thanh bước vào phòng ngủ của Tước Vĩ. Lão nhân gia thấy vậy cũng mau mắn đi theo.

 

“Mạc Tâm.” Ngao Thịnh gọi một tiếng, chỉ thấy Mạc Tâm khóe mắt rưng rưng, trên tay còn nắm chặt yêu bài của Mạc Y, trong lòng cũng không khỏi dấy lên thương xót. Mạc Y và Mạc Tâm vốn là thân huynh đệ, Mạc Y là anh, Mạc Tâm là em, tình cảm cả hai cũng rất thân thiết …

 

Ngao Thịnh tiến tới vỗ nhẹ lên vai Mạc Tâm, thấp giọng hỏi, “Là ai gây ra ?”

 

Nghe được câu hỏi của Ngao Thịnh, trong mắt Mạc Tâm thoáng qua một mảng mờ mịt, thật lâu sau mới mấp máy đôi môi khô khốc, “Không biết …”

 

“Ngươi không nhận ra được người kia ?” Tương Thanh hỏi.

 

“Không … thuộc hạ không biết … hắn không phải là người.” Mạc Tâm vừa khàn khàn đứt quãng trả lời vừa cố nhớ lại, đôi mày nhíu chặt có vẻ rất hoang mang, “Người đó … tóc đen áo đen … tròng mắt đỏ như máu trong khi môi lại thâm tím … Còn da mặt hắn trắng xanh rất đáng sợ …”

 

Ngao Thịnh và Tương Thanh đều trợn mắt sửng sốt. trên giang hồ có người như vậy sao ? Hai người chưa từng nghe qua bao giờ.

 

Tương Thanh hỏi tiếp, “Vậy ngươi có nhận ra hắn là ai không ?”

 

Mạc Tâm lắc đầu, ho khan vài tiếng, nói, “Thuộc hạ chưa từng gặp qua … Trên mặt hắn có vết sẹo rất dài, bên dưới mắt cũng có một vết … Cả trên sống mũi cũng chằng chịt vết cắt … Như thể cả khuôn mặt được chắp vá lại mà thành vậy.”

 

Ngao Thịnh và Tương Thanh nghe xong đều giật mình sửng sốt. Cả hai chỉ mới mường tượng ra khuôn mặt kia một chút đã cảm thấy rất quỷ dị, nếu thực sự có người như vậy, dù chỉ gặp qua một lần cũng sẽ rất khó mà quên được.

 

“Ai nha má ơi.” Tước Vĩ vỗ đùi kêu lên, “Đó không phải là Bách Quỷ Lục sao ?”

 

Ngao Thịnh và Tương Thanh nghe xong lại càng ngây ngẩn cả người, quay sang hỏi lão nhân gia, “Bách Quỷ Lục ? Là ai vậy ?”

 

“Bách Quỷ Lục là vu sư có chú pháp cao nhất của Xa Quỷ tộc.” Tước Vĩ ngó nghiêng tìm chỗ ngồi xuống, xong lại quay sang giảng giải với hai người. “Các ngươi có biết vì sao người ta lại gọi bọn họ là Xa Quỷ tộc không ?”

 

Ngao Thịnh và Tương Thanh lúc này chỉ biết lắc đầu rồi tận lực lắng nghe, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tước Vĩ chờ lão nhân nói tiếp.

 

“Theo truyền thuyết kể lại, tổ tiên của Xa Quỷ tộc chính là một quái tử thủ chuyên lĩnh mệnh thực thi cực hình ngũ xa phanh thây từ thời Tần quốc.” Tước Vĩ đều giọng kể lại, “Đại khái là do những oan hồn mất tay mất chân quá nhiều, oán hận ám trên người quái tử thủ kia không thể nào tiêu tan, đợi cho đến khi hắn già yếu, mắc phải quái bệnh, da thịt trên người cứ thối rữa ra từng mảng, tình cảnh vô cùng thê thảm.”

 

Ngao Thịnh và Tương Thanh nghe xong chỉ nhíu mày.

 

“Rất nhanh sau đó, hắn vì quái bệnh mà chết. Linh hồn hắn bị đày xuống địa ngục, ở dưới đó tiếp tục làm quái tử thủ. Có điều, hình phạt ngũ xa phanh thây mà hắn thực thi lần này là dành cho tiểu quỷ chứ không còn là người sống như hồi còn ở trên dương gian. Làm quái tứ thủ dưới địa ngục đồng nghĩa với việc linh hồn hắn vĩnh viễn không được siêu sinh.” Tước Vĩ khẽ chép miệng, kể tiếp, “Bất quá, người này cũng không cam tâm cả đời bị nhốt nơi địa phủ hoang lạnh, bởi vậy hắn luôn tìm cách để được thoát ra bên ngoài. Chỉ tiếc thân thể hắn đã bị Diêm Vương gia thu hủy, một linh hồn không có thể xác cho dù có trốn thoát khỏi địa phủ, chạy lên dương gian cũng chẳng có ích gì, rốt cục vẫn là hồn phi phách tán không nơi nương tựa mà thôi.”

 

Ngao Thịnh nghe xong thì khóe miệng giật giật, “Lão gia tử, ông đang kể truyện kinh dị để dọa trẻ con à ?”

 

Lão nhân bật cười nói, “Dù sao cũng là truyền thuyết, ta chỉ nghe người khác kể lại mà thôi.”

 

“Ông kể tiếp đi.” Tương Thanh vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, “Sau đó thế nào ?”

 

“Sau đó, hắn dùng trăm phương nghìn kế để thoát khỏi địa ngục, nhưng trên trần gian không có thân xác nào có thể gánh chịu được hồn phách của hắn. Cuối cùng, hắn đã nghĩ ra một chủ ý.” Lão nhân cười nói, “Mỗi lần ra lệnh phanh thây đám tiểu quỷ kia đều để sót lại một ít da thịt nhỏ vụn. Vì thế, hắn nảy ra kế sách, bắt đầu thu gom chỗ thịt vụn dư thừa đó, ghép lại thành một thân xác mới.”

 

“Và hắn đã dùng tấm thân chắp vá đó để trốn khỏi địa ngục ?” Ngao Thịnh hỏi.

 

“Ân. Bởi vì thân xác mà hắn dùng được tạo nên từ da thịt của hàng trăm con quỷ, cái tên Bách Quỷ Lục cũng từ đó mà ra.” Lão nhân thở dài một cái, “Lại nghe nói, những người kiếp trước phạm phải tội ác tày trời, lúc tại thế còn chưa chịu quả báo, khi chết xuống địa ngục nhất định phải lĩnh cực hình. Loại khổ hình dã man nhất chính là bị ngũ xa phanh thây. Những con quỷ bị hắn phanh thây kia lúc còn sống đều là những kẻ cực kỳ hung ác. Oán khí của bọn chúng ngay cả khi chết đi vẫn ám lại trên da thịt của Bách Quỷ Lục.”

 

“Mà tên tổ tiên Xa Quỷ gì đó khoác thân xác của hàng trăm con quỷ lên người, cũng có nghĩa là hắn gánh theo oán khí của bọn quỷ luôn hả ?” Ngao Thịnh hỏi lại.

 

“Đúng vậy.” Lão nhân gật đầu, “Tên quái tử thủ kia sau khi khoác lên người tấm thân chắp vá trốn khỏi địa phủ, lưu lại dương gian thì càng lúc càng trở nên tà ác, dã man. Dù đã lưu lại hậu nhân nhưng tội ác của hắn không thể nào dung thứ, bị Diêm Vương bắt về địa phủ, chịu tội ngũ xa phanh thây.”

 

Tương Thanh hỏi, “Hậu nhân mà hắn lưu lại chính là người đã lập ra Xa Quỷ tộc đó sao ?”

 

“Đúng.” Lão nhân vuốt cằm, “Nghe nói trong tất cả các loại chú pháp được truyền lại của Xa Quỷ tộc, lợi hại nhất chính là Bách Quỷ Lục. Người thi chú sẽ phải tiêu hao một lượng máu rất lớn, mà người trúng phải tà chú đó sẽ biến thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, không những thế còn có những năng lực kì dị khiến cho người khác sợ hãi.”

 

“Rốt cục cái thứ gọi là Bách Quỷ Lục đó là cái gì a ?” Ngao Thịnh nghe xong vẫn có chỗ chưa hiểu, sốt sắng hỏi lại, “Ông không thể nói chính xác hơn một chút được sao ?”

 

Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, “Từ xưa đến nay, Xa Quỷ tộc vẫn là bộ tộc thần bí nhất, người bình thường không có cách nào để hiểu hết về họ, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe người khác kể lại … Còn cụ thể thì … Bộ tộc đó đã thất truyền nhiều năm như vậy rồi, sao mà nói rõ ràng cho được.”

 

Ngao Thịnh nghe vậy đành thở dài chán nản. Khi hắn vừa quay sang thì thấy Tương Thanh vẫn đang cau mày đăm chiêu, không biết lại suy nghĩ chuyện gì.

 

“Thanh.” Ngao Thịnh cất tiếng gọi. Tương Thanh ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải tầm mắt của hắn. Cả hai không hẹn mà cùng chợt nhớ đến những lời mà vu sư kia đã nói —— Hắn đã không còn là người mà là một con quỷ … Hắn muốn ngươi và người ngươi yêu sẽ không được yên ổn chết già …

 

Tương Thanh khẽ lắc đầu, tự nhủ bây giờ có suy nghĩ vẩn vơ cũng chẳng ích gì, chậm rãi lên tiếng, “Tạm thời đừng đoán bừa, ta sẽ dẫn người đi điều tra xem mọi chuyện có liên quan gì đến vu sư kia không. Mặt khác, việc cấp bách hiện giờ là phải nghĩ cách chống lại phản quân của Tề Soán Thiên, ngươi đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà rối loạn quân tâm.”

 

“Ân.” Lão nhân cũng gật gù tán thành, “Còn chưa xuất quân mà lòng đã loạn là điều tối kị của binh gia.”

 

“Lão đầu, ông theo chúng ta vào cung ở đi !” Ngao Thịnh đột nhiên lên tiếng đề xuất, “Dù sao cũng tiện hơn. Nhưng nếu ông không muốn, ta cũng không miễn cưỡng …”

 

“Làm sao mà không muốn ?” Tước Vĩ cười gượng hai tiếng, nói, “Trong cung vừa có ăn có uống, lại có kẻ hầu người hạ, ta mong còn không được nữa kìa !”

 

Tương Thanh và Ngao Thịnh đưa mắt nhìn nhau, đều có chút bó tay. Lão nhân này, năng lực tri thức chẳng khác nào thần tiên, vậy mà tính tình sao lại giống đệ tử lưu linh quá vậy ?

 

……

 

Hai ngày sau, Ngao Thịnh và Tương Thanh vừa bước lên kim loan điện đã nghe thị vệ báo lại, “Mộc Lăng đến rồi.”

 

 

 Hết chương 49