Lên kế hoạch up vào đúng sáng 13/5, coi như hưởng ứng ngày giải phóng Hải Phòng đi.

 

Lam này, hay là chiều nay đi ăn bánh đa cua nhỉ ?

 

 

 

 

[Chương 48] Lượng giải

 

 

 

 

Ngao Thịnh lao ra khỏi thư phòng của Tước Vĩ, vội vã chạy đi tìm Tương Thanh. Hắn không ngờ chỉ vì bản thân nhất thời vênh váo đắc ý đã vô tình chọc giận Tương Thanh. Thật đúng là người thành thật không thể trêu đùa ! Lão nhân gia mắng cũng phải thôi, hắn đúng là đồ đầu óc bã đậu mà. Chợt nghe thấy có mấy tiếng động nhỏ từ trù phòng vang tới, Ngao Thịnh nhón chân nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tương Thanh đang thu dọn đồ đạc, lại nhìn lướt qua bếp lò, Ngao Thịnh tự ý thức rằng lần này chọc Tương Thanh giận thực không nhỏ nha, căn bếp này thiếu chút nữa đã …… Cả một bên vách tường đã bị khói ám cho đen kịt rồi kìa.

 

Nhìn tới nhìn lui, Ngao Thịnh bỗng dưng nổi tính tò mò. Tương Thanh rất ít khi phát giận, nghiêm trọng nhất chính là không thèm để ý đến hắn nữa thôi, giống như hôm nay là lần đầu tiên. Con người này nếu bị chọc cho nổi giận thật sự, không biết có mở miệng mắng chửi người hay không a ? Mà mồm miệng Tương Thanh chậm chạp như vậy, có mắng người khác cũng chẳng mắng quá được hai câu, chắc chắn là rất đáng yêu !

 

Nghĩ đến đây, Ngao Thịnh nhịn không nổi liền bước vào cửa bếp, muốn nhìn y cho rõ thêm một chút. Tương Thanh đã sớm cảm thấy có người đứng ngoài cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy người kia chính là Ngao Thịnh thì không thèm để ý đến nữa, cúi đầu tiếp tục thu dọn.

 

Ngao Thịnh bất đắc dĩ gãi gãi đầu, lần này khéo quá hóa vụng, tự đem đá đập chân mình rồi, giờ phải nhanh chóng chạy tới xin bồi tội mới là khôn ngoan nha, lỡ như về sau Thanh không thèm để ý đến hắn nữa, hắn biết tìm ai mà khóc bây giờ. Nghĩ đến đây, Ngao Thịnh liền nhấc chân bước vào trong bếp, nhẹ giọng gọi, “Thanh, mì xào còn không ?”

 

Tương Thanh không lên tiếng, lại nghe Ngao Thịnh nói tiếp, “Mì kia ngon quá, lão đầu nhi ăn xong rồi, còn đòi thêm nữa.”

 

Tương Thanh sửng sốt, thầm nghĩ, đĩa mì kia ăn được thật sao ? Y hồ nghi quay lại nhìn thì thấy Ngao Thịnh cũng đang liếc mắt ngó sang.

 

“Còn không a ?” Ngao Thịnh sáp lại gần, cười tủm tỉm hỏi.

 

Tương Thanh quay mặt đi không đáp, tâm nói —— Muốn ăn thì tự đi mà nấu.

 

“Ai.” Ngao thịnh vội vươn tay giữ chặt lấy y, cười hỏi, “Ăn cơm chưa ?”

 

Tương Thanh hừ lạnh một tiếng, nuốt xuống cơn tức to như vậy rồi thì còn nhét thêm cơm vào đâu được nữa ? Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, y cũng không có nói ra, chỉ lạnh nhạt lắc đầu.

 

“Có đói bụng không ?” Ngao Thịnh nhẹ giọng hỏi đầy quan tâm, “Ta làm mì xào cho ngươi ăn nhé ?”

 

Tương Thanh sửng sốt ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh như muốn hỏi —— Ngươi biết xào mì sao ?”

 

Ngao Thịnh xắn tay áo bước tới, cười nói, “Coi thường ta vậy sao ? Để lần này bộc lộ tài năng cho ngươi xem …… À, phải rồi, nếu ta xào mì ra mà ăn ngon thì tính sao đây, hả ?”

 

Tương Thanh trong lòng thầm nghĩ, mình còn đang làm mặt lạnh với hắn cơ mà, giờ mở miệng ra nói chuyện thì thật kì…

 

“Thanh ?”, Ngao Thịnh tủm tỉm cười hỏi, “Sao hôm nay trông ngươi cứ là lạ vậy ? Có chuyện gì không vui à ?”

 

Tương Thanh không nói lời nào, thầm mắng Ngao Thịnh đúng là đồ trì độn !

 

Ngao Thịnh vươn tay cầm lấy mớ rau trên bàn, bắt đầu xắt nhỏ.

 

Tương Thanh vội vàng ngăn hắn lại, “Sao ngươi chưa rửa rau mà đã xắt rồi ?”

 

Ngao Thịnh nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn Tương thanh, cười nói, “Ngươi chịu lên tiếng rồi a ?”

 

Tương Thanh trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng khi thấy Ngao Thịnh ủ rũ, bày ra bộ dạng như vừa làm sai chuyện gì thì y lại có chút buồn bực không biết nói sao.

 

“Ai ……” Ngao Thịnh thở dài, buông con dao và đồ ăn trong tay xuống, quay sang nói với Tương Thanh, “Thanh, ngươi giận ta ?”

 

Tương Thanh không nói lời nào, lại bị Ngao Thịnh túm lấy, hỏi tiếp, “Vậy ta hỏi ngươi, nếu sau này xuất hiện một người tốt hơn ta, người đó lại rất thích ngươi. Ngươi sẽ thay lòng đổi dạ sao ?”

 

Tương Thanh nghe Ngao Thịnh hỏi vậy, lửa giận trong lòng lại một lần nữa bốc lên. Y quay sang trừng mắt liếc hắn một cái, “Đương nhiên là không !”

 

Ngao Thịnh mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ.

 

Tương Thanh chợt nhận ra mình vừa nói hớ, vội vàng chữa lời, “Nhưng hiện tại thì có !”

 

“Cái gì ?” Ngao Thịnh kinh hãi gào lên, “Sao lại như vậy được ?”

 

Tương Thanh thấy vẻ mặt sốt ruột của hắn thì thầm nghĩ, ngươi thay lòng đổi dạ được, không lý nào lại không cho ta di tình biệt luyến !

 

“Thanh, những lời vừa rồi của ta không phải có ý đó. Ngươi hiểu lầm ta rồi.” Ngao Thịnh túm lấy cánh tay y không chịu buông, còn xáp lại gần, cọ cọ dụi dụi.

 

Tương Thanh nhíu mày nhìn Ngao Thịnh, lại nghe hắn nói tiếp, “Ta sao có thể thay lòng đổi dạ được chứ ?”

 

Tương Thanh lặng im, thầm nghĩ —— Chính ngươi nói chứ ai ?

 

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh không chịu nói chuyện với mình, bèn vươn tay nắm lấy quai hàm y.

 

“A …….” Tương Thanh bị hắn niết đến phát đau, gạt tay hắn ra, vừa xoa má vừa trừng mắt nhìn Ngao Thịnh, thầm mắng, ngươi mạnh tay như vậy làm gì chứ ?

 

Ngao Thịnh chỉ nhìn Tương Thanh, chậm rãi nói, “Thanh, lúc bình thường ngươi đều trốn tránh ta, chẳng bao giờ chịu tươi cười với ta, cũng chẳng chịu tâm tình nhiều hơn vài câu. Ngươi cứ như vậy làm ta ngay cả nằm mơ cũng muốn thấy ngươi một ngày nào đó sẽ vì ta mà nổi cơn ghen.”

 

Tương Thanh sửng sốt nhìn Ngao Thịnh, âm thầm hồi tưởng —— Mình thực sự đổi xử lạnh lùng với Ngao Thịnh vậy sao ?

 

“Trước kia ngươi vẫn thường trò chuyện với ta mà.” Ngao Thịnh nhẹ nhàng ôm lấy Tương Thanh, “Bất quá lần này sau khi trở về, ngươi một câu cũng không chịu nói khiến ta chẳng thể nào biết được trong lòng ngươi nghĩ gì. Vậy nên ta đành tự phán đoán, không biết có phải mình đã làm gì sai khiến cho ngươi chán ghét, cảm thấy phiền phức này nọ hay không …”

 

“Làm sao có thể.” Tương Thanh nhíu mày nhìn Ngao Thịnh, “Ngươi chỉ giỏi suy nghĩ lung tung gì đâu.”

 

Ngao Thịnh nhướn mày, “Vậy ngươi không phải là cũng suy nghĩ lung tung đó sao ?”

 

Tương Thanh ngẫm nghĩ một hồi, lại cảm thấy Ngao Thịnh giống như đang cố ý đem tâm trí mình ra quấy cho nhiễu loạn. Nhưng chuyện y suy nghĩ lung tung so với chuyện hắn suy nghĩ lung tung là hoàn toàn khác nhau đấy chứ.

 

Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh bị mình làm cho rối bời, thật muốn bật cười. Tương Thanh lần này bị chọc cho giận thật rồi, chứ không làm sao đầu óc lại sáng láng hơn bình thường thế này được. Nếu là mọi khi, Ngao Thịnh hắn chỉ cần nói qua nói lại vài câu cũng đủ làm cho y rối đến bất tỉnh luôn a.

 

Tương Thanh thấy được vẻ mặt của Ngao Thịnh thì giận dữ cắn răng, “Ngươi cho ta là ngốc tử phải không ?”

 

Ngao Thịnh nở nụ cười, ôm lấy Tương thanh, “Thanh, ngươi nổi giận như vậy làm ta vui lắm.”

 

Tương Thanh né tránh vài cái, cân nhắc xem nên cho Ngao Thịnh một chưởng hay một quyền, tiểu tử này lâu ngày không bị đánh nên ngứa thịt đây mà. Nghĩ vậy nhưng trong lòng cũng nguôi giận không ít.

 

“Lúc đó ta do dự không nói là bởi vì ta đang rất cao hứng.” Ngao Thịnh thấp giọng giải thích, “Ta thấy ngươi vì chuyện của ta mà sinh giận, vậy nên cố ý chọc ngươi giận lâu hơn một chút. Ta cứ nghĩ, nếu ngươi đã giận như vậy hẳn là sẽ hiểu ra tâm ý của chính mình, hiểu được rằng ngươi cũng có chút thích ta, như vậy thì từ nay về sau ngươi sẽ không cần né tránh ta nữa.”

 

Tương Thanh ngỡ ngàng, chỉ cảm thấy ánh mắt Ngao Thịnh lúc này thật chân thành, “Thanh, ngươi có lừa dối ai cũng không thể lừa dối bản thân mình. Vừa rồi ngươi đúng là đã nổi giận, phải không ? Bởi vì ngươi cho rằng ta sẽ thay lòng đổi dạ ?”

 

Tương Thanh không có lời nào phản bác.

 

“Vậy nếu ngươi biết được ta – Ngao Thịnh, cho đến chết trong lòng cũng chỉ có duy nhất hình bóng Tương Thanh, tuyệt đối không thể thay lòng đổi dạ …” Ngao Thịnh lại hỏi tiếp, “ … Ngươi có vì thế mà cảm thấy cao hứng hay không ?”

 

Thực ra Tương Thanh hoàn toàn minh bạch những biến hóa trong cảm xúc của mình dành cho Ngao Thịnh. Chính là những hờn giận vừa rồi tích tụ trong lòng, chỉ vì những lời này của Ngao Thịnh mà tan thành mây khói, nhưng theo sát đó lại là nỗi sợ hãi mơ hồ rằng Ngao Thịnh chẳng qua chỉ muốn dối gạt mình mà thôi. Con người này vẫn luôn khôn khéo như vậy, nếu hắn muốn gạt y, y vĩnh viễn sẽ không biết được.

 

Ngao Thịnh nhìn thẳng vào mắt Tương Thanh, “Thanh, trước kia ta đã từng nói với ngươi, ta sẽ không lừa ngươi … Ngao Thịnh ta cho dù có phải dối gạt toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không dối gạt ngươi.”

 

Tương Thanh há miệng thở dốc, còn chưa kịp lên tiếng đã lại nghe Ngao Thịnh thành thật nói tiếp, “Buổi sáng Tước Vĩ lão nhân vừa mới dạy ta, chính vì yêu quá sâu, cho nên mới lo được lo mất.”

 

Tương Thanh vừa mới nghe đến bốn chữ ’lo được lo mất’ thì trong lòng khẽ động. Y bỗng nhiên cảm thấy rằng, bốn chữ này nếu để miêu tả tâm tình vừa rồi của y đúng là chuẩn xác đến từng từ luôn.

 

“Thanh, ngươi vẫn nói rằng tình cảm của ngươi đối với ta chưa đủ để coi là thích …” Ngao Thịnh nhẹ nhàng vươn tay vuốt lại một lọn tóc rối cho y, cười nói, “Nhưng thực ra ngươi đã sớm thích ta rồi, sao bản thân mãi không phát hiện ?”

 

“Ta không phải …” Tương Thanh vội chối, thầm nghĩ, ta cũng đâu phải đồ ngốc, trong lòng mình có ai còn không biết được hay sao ?

 

“Đúng mà, ngươi đâu phải là không thích ta.” Ngao Thịnh gật gật đầu, tiếp lời Tương Thanh, “Chính ngươi còn không nghĩ tới, rằng mình đã thích ta đến như vậy … Ha ?”

 

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh nhếch miệng mỉm cười, cúi đầu thâm tình nhìn y, vừa có chút thỏa thuê mãn nguyện lại vừa phô trương thanh thế … Nếu ngay lúc này, y nghiêm túc lên tiếng nói rằng, ta thực sự không thích ngươi, nói không chừng Ngao Thịnh sẽ thương tâm đến chết mất. Có điều … Trong lòng Tương Thanh rõ hơn ai hết, y sẽ chẳng phải lo Ngao Thịnh chết vì thương tâm đâu —– Bởi vì y không quen dối gạt người khác, vậy nên câu nói không thích kia cũng chẳng thể nào nói ra được.

 

Ngao Thịnh thấy đôi mày Tương Thanh vẫn luôn nhíu chặt từ nãy đã dần giãn ra, tựa hồ còn có chút thương cảm, trong lòng hắn liền nổi lên cảm giác không nguyện, nói, “Thanh, ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì. Không cần vội, chúng ta có thể từ từ mà tiến a.”

 

Tương Thanh bật cười, thật lâu sau mới nói, “Ngươi có thể chờ bao lâu ?”

 

Ngao Thịnh cũng cười đáp lại, “Chờ bao lâu cũng được.”

 

Tương Thanh nhíu mày, nói, “Có lẽ sẽ phải chờ rất lâu. Đến chính ta cũng không biết phải mất bao lâu nữa …”

 

Ngao Thịnh lắc lắc đầu, “Ta đã nói, bao lâu cũng được … Đừng nói ngươi ở ngay bên cạnh ta, cho dù ngươi có cách xa ta cả ngàn dặm, ta cũng chỉ còn cách ngây ngốc mà chờ. Còn biện pháp nào khác chứ, ai bảo trong lòng ta chỉ có duy nhất một mình ngươi a ?”

 

Tương Thanh cúi đầu, nói, “Ngươi không cảm thấy bản thân chịu thiệt sao ?”

 

Ngao Thịnh nhìn chăm chăm Tương Thanh một hồi rồi mới nói, “Thanh, ngươi vẫn còn cho ta là tiểu hài tử sao ? Giữa hai ta, ai mới là ngươi chịu thiệt ?”

 

Tương Thanh ngây ngẩn nhìn Ngao Thịnh.

 

Ngao Thịnh lắc đầu cười nói, “Nếu ta nhớ không lầm thì đây là do ta tự làm tự chịu đi ?”

 

Tương Thanh cảm thấy bàn tay Ngao Thịnh đặt sau lưng mình đang chậm rãi tiến về phía trước, kéo y lại gần khiến cho hai người càng thêm dựa sát vào nhau.

 

“Ngươi đã theo ta ba năm để tranh giành ngôi vị. Kết quả ta lấy được hoàng vị, có được thiên hạ, báo thù rửa hận, có trong tay tất cả mọi thứ … Nếu có được cả người trong lòng nữa thì đúng là mọi thứ tốt trong thiên hạ đều bị Ngao Thịnh ta chiếm hết rồi.” Ngao Thịnh cười khan vài tiếng, “Nhưng còn ngươi thì sao ? Ngươi rời khỏi Hắc Vân Bảo, không còn nhà để về, thân mang trọng thương lại phải lưu lạc nơi đại mạc, ngày ngày trải qua cuộc sống bất an cùng tự trách và tưởng niệm … Vậy mà ngươi vẫn luôn lo lắng giúp ta củng cố giang sơn.”

 

Tương Thanh ngẩng đầu nhìn, thấy biểu tình trên mặt Ngao Thịnh tràn ngập chua sót, lại ngẫm tới mấy lời vừa rồi của hắn —— Thực ra mọi việc cũng không nghiêm trong đến thế đâu.

 

“Đừng nói là muốn ta chờ ngươi vài năm.” Ngao Thịnh vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc Tương Thanh, “Cho dù có bắt ta phải chờ cả đời, ta cũng cam tâm tình nguyện … Sau này có thể xuất hiện được người tốt hơn ngươi ư ? Ngươi nói xem, đối với ta trên đời này còn có ai tốt hơn ngươi sao ? Thần tiên hạ phàm so với một sợi tóc của ngươi còn không bằng. Ở trong mắt ta, ngay cả thí của ngươi cũng là hương a !”

 

Tương Thanh nghe được những lời chân tâm thật ý của Ngao Thịnh, vốn cũng có chút cảm động, thế nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thoát ra từ miệng hắn, y lại cau mày, trừng mắt lườm Ngao Thịnh, “Nói bậy nói bạ gì đâu …”

 

Ngao Thịnh nở nụ cười, nói, “Mỗi lời của ta đều là những lời chân tình đó. Sau này ta sẽ cho người xây hai cái bồn cầu ở cạnh nhau, để chúng ta ngay cả lúc đi tiêu cũng ở bên nhau luôn.”

 

“Ngươi …” Tương Thanh đỏ mặt chặn lời hắn. Ngao Thịnh này đúng là tên vô lại, những lời như vậy mà cũng có thể thản nhiên thốt ra được.

 

“Thanh, hết giận chưa ?” Ngao Thịnh cười hỏi, “Chỉ cần ngươi không tức giận, muốn ta làm cái gì cũng được a !”

 

Tương Thanh cũng đâu còn giận dỗi gì nữa, hết thảy chỉ là hiểu lầm thôi mà … Đều là do y suy nghĩ lung tung cả, Ngao Thịnh cũng có ủy khuất của Ngao Thịnh nữa là.

 

Thấy vẻ mặt Tương Thanh đã không còn nặng nề như trước, Ngao Thịnh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cười nói, “Đúng rồi, vừa nãy Tước Vĩ ăn mì xào của ngươi xong liền trợn trắng mắt lên luôn.”

 

Tương Thanh mở to mắt nhìn Ngao Thịnh, “Ông ấy ăn rồi sao ? Vậy mà giờ ngươi mới nói, mau đi tìm đại phu !”

 

Ngao Thịnh cười xấu xa, ôm chặt lấy Tương Thanh, “Ta sai ảnh vệ đi mua gà nướng cho ông ấy rồi, yên tâm …”

 

Tương Thanh nghe xong lại nổi giận, đẩy Ngao thịnh ra, “Ngươi vừa mới bảo sẽ không dối gạt ta, vừa rồi chẳng phải ngươi nói dối đó là gì ?”

 

Ngao Thịnh nhướn mày, nói, “Thanh, có đôi khi nhìn thấy hay nghe thấy cũng không phải chuyện trọng yếu.” Nói xong liền cầm lấy tay y ấn lên ngực mình, “Chính biểu hiện của nơi này, mới là quan trọng nhất.”

 

Tương Thanh mấp máy môi, bật cười nhìn Ngao Thịnh, “Mấy ngày hôm nay ngươi theo Tước Vĩ lão nhân học được không ít, có tiến bộ rồi.”

 

Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, “Lão nhân đã dạy cho ta rất nhiều điều, vậy nên ngươi cứ an tâm, từ từ mà tiến, ta không vội đâu. Ngươi cũng không cần phải lo nghĩ cho ta, ta chờ ngươi là chuyện đương nhiên ! Trải qua nhiều chuyện như vậy mà ngươi vẫn cho ta cơ hội được chờ đợi, vẫn đem ta lưu vào trong tâm, vậy đã là ông trời chiếu cố Ngao Thịnh ta nhiều lắm rồi. Da mặt ta dày thật, nhưng không dễ thay đổi đâu a !”

 

Trong lòng Tương Thanh chợt nhẹ nhõm, những lời này của ngao Thịnh đã khiến cho nặng nề tích tụ trong tâm y suốt bao ngày qua, không phải, chính xác mà nói thì là ưu sầu suốt bao năm qua đều phút chốc tiêu tán. Tâm tình y chưa bao giờ được thoải mái đến vậy. Không chỉ có thoải mái, Tương Thanh còn có chút chút cảm động. Nghe được những lời chân thành đến như vậy, có mấy ai không cảm thấy rung động kia chứ. Y tự thấy từ nay về sau nên đối đãi với Ngao Thịnh tốt hơn một chút, không thể bắt hắn một lần nữa chịu đựng cảm giác xa cách ngàn dặm như trước đây nữa.

 

Còn đang nghĩ ngợi, Tương Thanh chợt cảm thấy trên mông như bị ai nhéo một cái, cả kinh giật mình, lại nghe Ngao Thịnh thì thầm ở bên tai, “Không sao, nếu ngươi hoài nghi tâm ý của ta đối với ngươi, chúng ta sau này có thể thân thân cận cận nhiều hơn một chút, làm mấy cái hành vì thân mật … Ui !”

 

Ngao Thịnh còn chưa nói dứt lời đã bị Tương Thanh tống cho một quyền, hắn ủy khuất xoa xoa mắt trái, lại nhìn đến vẻ mặt đỏ bừng tức giận của Tương Thanh, “Thanh, sao lại đánh ta ? Khó khăn lắm mới có được một lúc nhẹ nhàng tình tứ …”

 

Tương Thanh nhướn mày, vươn tay túm lấy tay áo Ngao Thịnh, “Ngươi có ý kiến sao ?”

 

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh nghiêm mặt nhìn mình, trong đáy mắt phảng phất ý cười, khóe môi cũng hơi hơi nhếch lên, cùng với một tia thản nhiên trong đôi mắt mà từ rất lâu hắn không được nhìn thấy, hết thảy đều khiến lòng hắn ân ẩn một niềm đau. Khó trách từ lúc trở về đến giờ Thanh cứ rầu rĩ không vui, thì ra trong lòng y vẫn luôn mang theo tâm sự nặng nề đến như vậy …… Giá mà mình đem những lời này nói cho y nghe sớm một chút thì tốt rồi.

 

“Không dám.” Ngao Thịnh cười bắt lấy tay Tương Thanh, “Đánh chết cũng không dám có ý kiến.”

 

Trên mặt Tương Thanh hiện ra ý cười nhàn nhạt, vào trong mắt Ngao Thịnh lại trở nên vô cùng rạng rỡ, cảm giác giống như được gặp lại Tương Thanh của thuở ban đầu … Chính là Tương Thanh của năm đó rời khỏi Hắc Vân bảo theo hắn hồi kinh, tuy rằng trầm mặc ít nói nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin, phấn chấn.

 

Ngao Thịnh rốt cục cũng hiểu được ý tứ trong lời của Tước Vĩ. Nếu muốn Tương Thanh lấy lại tinh thần thì chính bản thân Ngao Thịnh cũng phải chỉnh đốn lại đã …. Muốn tiếp thêm dũng khí cho người khác thì đương nhiên chính mình phải trở nên dũng cảm hơn nữa rồi.

 

Tương Thanh rút tay về. Bộ dạng ý trọng tình thâm của Ngao Thịnh làm y có chút xấu hổ, lại nhìn sang bếp than đã cháy đen thui, y cảm thấy vừa rồi mình nổi giận cũng thật là vô lý, lên tiếng nói, “Ngươi còn đói bụng không ? Ta đi xào mì cho.”

 

Ngao Thịnh nở nụ cười, “Làm hai phần đi, chúng ta cùng ăn.”

 

Tương Thanh gật gật đầu, xắn tay áo bắt đầu nấu ăn.

 

Ngao Thịnh đứng một bên dõi theo động tác của Tương Thanh, thật lâu sau mới nói, “Thanh, ngươi yên tâm … Hắc Vân Bảo và Tu La Bảo đều là con dân của Thịnh Thanh, ta là hoàng đế, nhất định sẽ bảo trụ giang sơn, bảo trợ dân chúng, không để cho bọn họ phải chịu bất kỳ uy hiếp nào.”

 

Tương Thanh đang thái rau nhất thời đình chỉ động tác.

 

“Ngươi cứ an tâm lo chuyện của mình là được rồi, không sao đâu.” Ngao Thịnh vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, “Những chuyện khác, cứ để ta giúp ngươi giải quyết. Ta đã hai mươi tuổi, không còn là một tiểu hài tử nữa, đã có thể chiếu cố được ngươi rồi.”

 

Tương Thanh ngơ ngẩn nhìn Ngao Thịnh một lúc rồi lại cúi đầu tiếp tục làm đồ ăn, sống mũi có chút cay cay, trong lòng lại thầm mắng —— Tên nhóc xấu xa !

 

………

 

Rất nhanh, hai đĩa mỳ xào đã được làm xong. Tương Thanh tinh thần thư sướng, đương nhiên ăn gì cũng cảm thấy là mĩ vị. Hai người cầm đũa ngồi bên bếp lửa cùng nhau ăn. Ngao Thịnh vừa ăn vừa nhân tiện nói, “Thanh, nấu thêm một bát canh đi ?”

 

“Ân.” Tương Thanh gật đầu, định bụng nấu một bát đản hoa thang.

 

“A !”

 

Hai người đang ăn đến cao hứng, chợt nghe thấy từ ngoài cửa vang lên một tiếng hô to, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tước Vĩ đang hùng hổ tiến vào. Lão nhân nhìn nhìn Tương Thanh lại ngó ngó sang Ngao Thịnh, rống giận, “Hai tên tiểu tử vô lương tâm các ngươi ! Chỉ biết nấu cho nhau ăn rồi mặc kệ lão nhân ta chết đói a ?”

 

Tương Thanh ngỡ ngàng nhìn Ngao Thịnh, ý muốn hỏi —— Không phải ngươi bảo đã mua gà nướng cho ông ấy rồi sao ?

 

Ngao Thịnh ngẩng đầu nhìn trời —— Ta không nói vậy thì đời nào ngươi chịu tha thứ cho ta. Lão nhân này béo như vậy, nhịn một bữa cũng không chết được !

 

“Ngao Thịnh !” Tương Thanh buông bát xuống, cả giận mắng, “Ngươi lại gạt người !”

 

………

 

Đêm đó, Ngao Thịnh phải sai ngươi đi mua một bàn tiệc rượu đầy ngập mới có thể dỗ lão nhân gia nguôi giận. Tương Thanh ngồi trên giường nhìn thầy trò hai người bọn họ vừa chí chóe cãi nhau vừa bình giảng binh pháp.

 

Gần đến canh ba, y cảm thấy có chút buồn ngủ, vừa định đứng lên đi tìm chỗ ngả lưng nghỉ ngơi một lát …… Đột nhiên, bên ngoài viện tử vang lên một tiếng ‘đinh’, giống như có vật gì vừa rơi xuống đất.

 

Tương Thanh sửng sốt quay lại, Ngao Thịnh và Tước Vĩ cũng nghe thấy tiếng động, đồng loạt đứng lên. Cùng lúc đó, ánh đuốc bên ngoài viện tử chớp lóe, theo sau là rất nhiều cấm quân chạy đến, chợt nghe ảnh vệ hô to, “Hoàng thượng, phu tử, đã xảy ra chuyện …”

 

 

Hết chương 48

 

——————

 

Tự dưng muốn Thịnh rời bỏ ngai vàng theo Thanh về quê sống quá :”<

 

Có thể bình bình đạm đạm mà sống qua ngày như vậy thật tốt biết bao nhiêu.