[Chương 47] Hiểu lầm

 

 

 

Tương Thanh lặng im để Ngao Thịnh ôm mình. Ban đầu đúng là chỉ đơn thuần ôm ấp, nhưng chỉ một chốc lát sau, Ngao Thịnh lại bắt đầu không kiểm soát nổi bàn tay của mình. Đầu tiên là chậm rãi ve vuốt thắt lưng Tương Thanh, sau đó, bàn tay mất nết bắt đầu đi xuống, đi xuống, đi xuống nữa, lần ra đằng sau. Tương Thanh vội bắt lấy tay hắn.

 

Ngao Thịnh giương mắt nhìn, chỉ thấy Tương Thanh cau mày trừng lại hắn, “Ngươi không thể thành thật được một lúc sao ?”

 

Ngao Thịnh nhíu mày, cười vô lại, “Phía dưới của ta đã rất thành thật rồi, giờ ngươi còn bắt cả phía trên cũng phải thành thật theo nữa, chuyện này có chút khó khăn a.”

 

Tương Thanh ngẩn ra một lúc mới hiểu câu Ngao Thịnh vừa nói là ý gì. Y hậm hực hất tay hắn ra, cả giận mắng, “Ngươi càng ngày càng hạ lưu !”

 

Ngao Thịnh cười xấu xa, “Ngươi nói ta hạ lưu, vậy ta đây không thèm khách khí nữa ! Để ta chân chính hạ lưu cho ngươi xem !” Nói xong liền nhào tới, đè Tương Thanh ra hôn. Tương Thanh giãy dụa chống cự lại, giận dữ nói, “Ngươi lại muốn bị đánh ?”

 

Ngao Thịnh bĩu môi, “Ngươi ngoài việc đánh đập ta, không còn cách phản kháng nào khác sao ?”

 

“Còn có thể phản kháng như thế nào nữa ?” Tương Thanh có chút khó hiểu nhìn Ngao Thịnh, “Ta sẽ không dụng độc, lại càng không mắng chửi ngươi được !”

 

Ngao Thịnh cười tủm tỉm, “Thanh, thật ra ngươi có thể ăn ngược đậu hũ của ta mà. Như vậy là chúng ta hòa nhau rồi.”

 

Tương Thanh trắng mắt lườm hắn, rút tay về, lại nhích người ngồi cách xa Ngao Thịnh một chút, bước xuống giường, nói, “Ngươi cùng Tước Vĩ lão nhân nghiên cứu binh pháp tới đâu rồi ?”

 

“Ông ấy chỉ cho ta mấy phương pháp dùng để đối phó Tề Soán Thiên rất là hữu dụng a. Nhưng hiệu quả cụ thể còn phải xem khả năng ứng dụng của bản thân ta nữa.” Ngao Thịnh đứng dậy chỉnh lại đai lưng, “Còn ngươi ? Tề Tán và Quan Khế có gây khó dễ gì cho ngươi không ?”

 

“Ân …” Tương Thanh trầm ngâm một lúc mới đem chuyện Tề Tán định dùng giao ngư để đối phó với giao nhân, còn cả lời cuối cùng hắn nói trước khi y rời đi nữa.

 

Ngao Thịnh nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, nói, “Nhân bất vi kỷ, vô độc bất trượng phu. Tề Tán này so với ta còn giống loài lang sói hơn. Nhưng tính cách của hắn lại làm ta rất vừa lòng, ít nhất thì hắn còn biết bản thân mình muốn cái gì.”

 

Tương Thanh gật gật đầu, “Bất quá, chúng ta vẫn nên đề phòng cảnh giác, để thái quá, không chừng sẽ gây họa.”

 

“Ân.” Ngao Thịnh khẽ gật đầu.

 

Sau đó, Tương Thanh lại đem chuyện của Quan Khế nói qua một chút, “Tề Tán bảo ta nên thử chú ý ánh mắt Quan Khế mỗi khi nhìn ngươi, đến lúc đó sẽ hiểu được rốt cục là Quan Khế có muốn hại ngươi hay không ?”

 

Ngao Thịnh sửng sốt một chút rồi cau mày ngẫm nghĩ, bật cười, “Tên kia không phải là thầm coi trọng ta đây chứ ?”

 

Tương Thanh cũng hơi ngỡ ngàng, nhìn chăm chăm vào mặt Ngao Thịnh, sau đó, mặt y cũng dần đỏ lên, hỏi vặn lại, “Coi trọng ngươi ? Ai mà thèm coi trọng ngươi …”

 

“Ây !” Ngao Thịnh dở khóc dở cười nắm lấy tay Tương Thanh, “Ta nói mà ngươi còn không chịu tin. Người coi trọng ta nhiều lắm đó. Kẻ nào nhìn ta mà thấy không vừa mắt mới là đồ bất thường a ! Ngao Thịnh ta bất luận bộ dáng, trí óc, võ công, diện mạo có chỗ nào thua kém người khác chứ ? Hơn nữa lão tử còn là hoàng đế ! Là nhân trung chi long a !”

 

Tương Thanh từ trước đến giờ vốn không mấy để ý đến vấn đề này nhưng y cũng phải công nhận là đúng vậy thật ! Ngao Thịnh đúng là một người rất xuất sắc, mà người như vậy, có nhiều người thích cũng là đương nhiên … Nhưng mà, suy nghĩ cẩn thận lại một chút thì … Sao y vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không tự nhiên nhỉ ? Có điều, không tự nhiên ở chỗ nào thì y đành chịu, không thể nói rõ ràng ra được. Mà Ngao Thịnh mỗi ngày đều ở bên tai y lảm nhảm không dứt, rằng Ngao Thịnh phải thích Tương Thanh thì mới đúng là Ngao Thịnh, người Ngao Thịnh thích chỉ có Tương Thanh mà thôi … Nói như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng hiện giờ trong đầu Tương Thanh lại vụt qua một ý niệm, khiến cho y bỗng dưng có cảm giác bừng tỉnh … Có người thích Ngao Thịnh thì đương nhiên hắn cũng có thể thích người khác nữa mà. Hay nói cách khác, nếu Ngao Thịnh không còn là Ngao Thịnh – thích – Tương Thanh nữa mà là Ngao Thịnh – thích – người khác, vậy mối quan hệ giữa hai người sẽ là dạng gì đây ?

 

“Thanh.” Ngao Thịnh thấy Tương Thanh bỗng dưng ngây mặt ra trầm tư, liền hỏi, “Ngươi nghĩ cái gì vậy ? Ghen sao ?”

 

Tương Thanh quay sang nhìn Ngao Thịnh rồi lại cúi đầu không nói, cảm giác có chút mất hứng.

 

Ngao Thịnh nhìn sắc mặt Tương Thanh, trong tâm không khỏi một hồi nhốn nháo, Thanh không phải là đang ghen đấy chứ ? Tưởng tượng đến đây, trong lòng hắn thiếu điều muốn phất cờ ăn mừng, nhưng vẫn quyết định thử thêm một lần nữa.

 

“Thanh.” Ngao Thịnh ra vẻ nghiêm túc hỏi, “Nếu có người khác thích ta, hoặc ta đi thích người khác, ngươi thật sự sẽ không để ý sao ?”

 

Tương Thanh nghĩ nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói, “Thích một người phải có lý do. Ngươi không phải nói các ngươi còn chưa từng gặp mặt sao ?”

 

Ngao Thịnh ngắt lời y, nói, “Nếu hắn chính là thích ta vô điều kiện, không hề có ý đồ nào khác, vậy thì người nghĩ sao ?”

 

Tương Thanh sửng sốt, giương mắt nhìn Ngao Thịnh, thật lâu sau mới lên tiếng, “Hắn thích ngươi, nhưng ngươi đâu nhất định phải thích lại hắn, đúng không … Cảm tình cũng có lúc đơn phương mà.”

 

“Nói cũng đúng a.” Ngao Thịnh gật đầu, “Hắn thích ta, ta không thích hắn, nếu ta không để ý đến hắn, ngươi nói hắn phải làm sao bây giờ ?”

 

“Ta không biết.” Tương Thanh lắc đầu, “Nếu tình cảm không được đáp lại, chi bằng buông tay đi, sau đó còn có thể thích người khác nữa mà.”

 

Ngao Thịnh nở nụ cười, ghé sát lại bên Tương thanh, “Thanh, chính ngươi cũng nói nếu không được đáp lại thì nên buông tay. Vậy còn chúng ta thì sao ? Ta thích ngươi, vậy mà ngươi cứ luôn thờ ơ không đáp lại, ngươi không sợ một ngày nào đó ta sẽ đi thích người khác, di tình biệt luyến sao ?”

 

Tương Thanh sửng sốt ngẩng đầu cùng Ngao Thịnh đối diện. Trong mắt y xẹt qua một tia lo lắng cùng bối rối nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm Ngao Thịnh sướng rơn. Thanh đúng là đang ghen rồi.

 

Đúng lúc này, Tước Vĩ mồm gặm chân gà đủng đỉnh đi tới trước cửa, nói, “Nhóc Ngao Thịnh, ra đây đi ! Nếu không học bài thì cùng ăn tối a !”

 

“Nga !” Ngao Thịnh gật gật đầu rồi đi theo lão nhân gia. Lúc quay đầu lại nhìn Tương Thanh, chỉ thấy y vẫn đang chậm rãi bước theo hắn, bộ dáng cúi đầu có chút đăm chiêu. Ngao Thịnh trong lòng thấp thỏm chờ đợi, liệu Thanh có thể nào cho hắn biết đáp án sớm hơn một chút được không a?

 

Dùng bữa xong, Ngao Thịnh lại theo Tước Vĩ tới thư phòng học binh pháp, Tương Thanh một mình ngẩn ngơ ngồi trên ghế đá giữa sân viện, Ngao Ô thấy vậy liền mon men tới gần cọ nhẹ vào lòng y. Tương Thanh vươn tay kéo nó tựa sát lại, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông dày mượt như nhung.

 

Trên tay truyền đến cảm giác nhẵn mịn mềm mại, Tương Thanh lơ đãng vuốt lông Ngao Ô, đầu óc lại bắt đầu phiêu du đi đâu mất.

 

Y đột nhiên nghĩ đến Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên, Tư Đồ cùng Hoàng Bán Tiên. Nếu giả dụ, Mộc Lăng không đụng phải Tần Vọng Thiên, mà Tư Đồ cũng không gặp được Hoàng Bán Tiên, không biết bọn họ có thể nào sẽ đi yêu thương một ngươi khác, sẽ cùng với người khác đó tư thủ trọn đời hay không.

 

Trong mắt mọi người, bọn họ có khác nào một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng nếu trước đó cả hai không tình cờ gặp gỡ, ngược lại, Tiểu Hoàng gặp được một người cường mạnh thật lòng thương cậu, còn Tư Đồ cũng gặp được một thiếu niên ôn hòa nhu thuận … Như vậy chẳng phải sẽ ghép thành hai đôi thần tiên quyến lữ khác sao ? Nói cách khác, mối quan hệ được gọi là thần tiên quyến lữ gì đó kỳ thực cũng không phải dành riêng cho hai người, mà chỉ cần là hai người hợp nhau là được rồi.

 

Y cùng Ngao Thịnh, cứ như vậy biết đến khi nào mới có điểm dừng ? Giả hoặc cả hai vĩnh viễn không bao giờ có điểm kết thúc, vẫn cứ dây dây dưa dưa, khiến cho đối phương càng cảm thấy mệt mỏi, rồi đến một ngày, bọn họ mới nhận ra rằng cả hai đều không hề yêu nhau …

 

Ba năm qua, nếu không phải Ngao Thịnh cứ một mực truy tìm, có lẽ y sẽ không bao giờ quay lại hoàng cung nữa. Đối với đoạn tình cảm này, dù là y hay Ngao Thịnh cũng không thể phân rõ ai phải trả giá nhiều hơn, mà hiện tại vẫn là kẻ co người kéo. Ngao Thịnh nói không sai, tình cảm phải là song phương trao nhận, nếu như đến một ngày, hắn cảm thấy mỏi mệt, muốn buông tay, vậy thì quan hệ giữa hai người sẽ tính là dạng gì đây … Một ngày nào đó, Ngao Thịnh yêu người khác, vậy y có hay không sẽ oán hận hắn ? Nhưng y lấy tư cách gì để oán hận hắn, khi mà chính những thứ bản thân mình cho đi chẳng thể nhiều bằng những thứ mà Ngao Thịnh đã đánh đổi ?

 

Tương Thanh càng nghĩ càng cảm thấy hốt hoảng trong lòng, thẳng đến khi mặt trời đã lặn về đằng tây, chuyện cần nghĩ vẫn nghĩ chưa thông, nhưng lại có một cảm giác giống như vừa được giác ngộ —— Nếu thực có một ngày Ngao Thịnh coi y như người xa lạ, y hẳn là sẽ thương tâm lắm. Hoặc là hắn đem tâm đi thích người khác, y biết chắc rằng bản thân mình không hề muốn vậy …

 

Mấy chuyện tình cảm như thế này, kỳ thực có đắn đo mấy cũng chẳng có ích gì. Tương Thanh chỉ cần loáng thoáng tưởng tượng đã có thể cho ra rất nhiều lý do để Ngao Thịnh di tình biệt luyến quên bỏ tình xưa. Cứ lấy Quan Khế ra làm ví dụ, luận bộ dáng, tài trí, thân phận, địa vị … chẳng có mặt nào thua kém, mà điều quan trọng nhất, chính là hắn thực sự thích Ngao Thịnh ! Hơn nữa hắn còn vì Ngao Thịnh mà gây khó dễ cho y. Giờ nghĩ ngược lại, nếu người Ngao Thịnh thích chính là Quan Khế, liệu y có vì điều đó mà đi gây khó dễ cho Quan Khế không đây ? Trong khắp thiên hạ này, người tốt hơn y còn có đến hàng trăm hàng triệu, những bậc quân chủ đế vương như Ngao Thịnh lại chỉ có duy nhất một mình hắn mà thôi. Ai có thể nói chắc rằng sau này Ngao Thịnh sẽ không gặp được người nào tốt hơn y chứ ?

 

Tương Thanh khe khẽ thở dài, kỳ thật đây cũng không phải là mấy chuyện trọng yếu. Điều quan trọng nhất lúc này chính là y còn chưa đủ can đảm để đón nhận Ngao Thịnh, bởi lẽ trong lòng y còn rất nhiều gút mắc chưa được tháo gỡ. Nhưng thời gian có bao giờ chịu chờ đợi một ai, Ngao Thịnh đã chờ y ba năm rồi, hắn bây giờ có còn kiên nhẫn để tiếp tục đợi nữa không đây ?

 

“Uy !” Tương Thanh còn đang suy tư rối bời, chợt nghe thấy Tước Vĩ từ trong thư phòng gào vọng ra, “Tiểu Thanh à, mau đi nấu mì đi ! Ta muốn ăn món mì như tối hôm qua đó !”

 

Tương Thanh giật mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tước Vĩ lão nhân ngồi trong thư phòng đang hất hất đầu ra hiệu cho y. Ngay sau đó, tầm mắt y lại không tự giác hướng về phía Ngao Thịnh, thấy hắn cũng đang nhìn mình, trong mắt tràn ngập ý cười. Tương Thanh lại tưởng tượng đến ánh mắt này đến một ngày nào đó bỗng trở nên lạnh như băng, không bao giờ dõi theo y nữa, trong tâm bỗng nổi lên một trận hốt hoảng. Không dám nghĩ nhiều nữa, Tương Thanh vội đứng dậy hướng về phía trù phòng.

 

Ngao Thịnh thấy thần sắc Tương Thanh có chút khác thường, không khỏi lo lắng liệu có phải tên vu sư vừa rồi nói hươu nói vượn điều gì làm y phiền lòng hay không. Hắn nhấp nhổm quay sang nói với Tước Vĩ, “Lão nhân, để ta đi pha trà cho ông.”

 

Lão nhân gia một tay chống má tựa dài ra trên bàn, thấy Ngao Thịnh và Tương Thanh đều mang vẻ lơ lơ đãng đãng thì bất đắc dĩ lắc đầu, phẩy tay nói, “Đi đi.”

 

Ngao Thịnh cầm ấm trà rỗng không chạy biến ra khỏi phòng, một mạch đi thẳng xuống trù phòng, vừa lúc bắt gặp Tương Thanh đang ngây ngẩn đứng giữa phòng bếp.

 

“Thanh.” Ngao Thịnh gọi một tiếng.

 

Tương Thanh quay đầu lại, thấy Ngao thịnh đang cầm ấm trà đứng ngay bên cạnh, hỏi y, “Có nước sôi không ? Ta pha trà.”

 

Tương Thanh lại nhìn sang ấm nước đang đun trên bếp, trả lời, “Chờ thêm một lát nữa đi.”

 

“Vậy ta đứng đây chờ.” Ngao Thịnh đứng cạnh Tương Thanh, nghiêng đầu hỏi y, “Ngươi làm sao vậy ? Có tâm sự à ?”

 

Tương Thanh buông chày cán bột trong tay xuống, đột nhiên lên tiếng, “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

 

“Hỏi đi.” Ngao Thịnh vẫn chăm chú nhìn y.

 

Tương Thanh trầm ngâm một hồi rồi mới nói, “ … Nếu một ngày nào đó, bên cạnh ngươi xuất hiện một người mạnh hơn ta, giỏi hơn ta, lại đối tốt với ngươi hơn ta, ngươi có động tâm với người đó không ?”

 

Ngao Thịnh sửng sốt, trong lòng bỗng dưng muốn bật cười. Vừa rồi sắc mặt Thanh cứ ủ dột u sầu, hóa ra là đang suy nghĩ chuyện này sao ? Hắn thật muốn nổi cơn đắc ý quá mà, xem ra Quan Khế đúng là đã chọc giận Thanh rồi ! Ngao Thịnh vừa định nhanh nhảu thốt ra một câu “Làm sao có thể ?”, nhưng lại bắt gặp vẻ mặt khẩn trương của Tương Thanh, hắn liền có chút do dự. Liệu có nên làm cho Thanh khẩn trương hơn chút nữa không đây ? Nói không chừng sau đấy y sẽ phải thừa nhận cảm giác của mình a !

 

Ngao Thịnh cứ vừa tưởng tượng vừa do dự.

 

Tương Thanh thấy hắn chần chừ không nói, trong lòng chợt lạnh, cúi đầu tiếp tục nhào bột làm mì.

 

Ngao Thịnh trợn mắt nhìn, nghĩ muốn mở miệng nói chuyện thì thấy Tương Thanh đang mải miết làm nốt việc còn dang dở, vậy nên kéo kéo tay áo y, “Thanh ?”

 

Tương Thanh chỉ nhẹ giọng lên tiếng, “Nước sôi rồi.”

 

Ngao Thịnh cúi đầu nhìn, chỉ thấy nước trong ấm đã muốn sôi trào ra ngoài.

 

Tương Thanh rót nước sôi vào ấm trà cho hắn, nói, “Mau trở về nghe giảng tiếp đi, đừng để lão nhân gia phải đợi.”

 

“Nga.” Ngao Thịnh bưng ấm trà, định sáp lại hôn nhẹ lên má Tương Thanh một cái, y liền nghiêng đầu né tránh.

 

Ngao Thịnh trộm hôn không được cũng không để bụng chuyện này, dù sao mười lần đánh lén, có thể đánh trúng một lần đã là thành công rồi. Vì vậy liền bưng ấm ra ngoài, bất quá trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó là lạ !

 

Đợi Ngao Thịnh đi rồi, Tương Thanh nhìn nhìn phần bột mì đang cán dở, cán thêm vài cái nữa, sau đó sẽ cắt mì … Tay cầm dao có cảm giác nặng trĩu, mà trong lòng, không hiểu sao cứ ân ẩn tức giận.

 

Ngao Thịnh vừa rồi đã dao động. Nói cách khác, nếu sau này thực sự xuất hiện một người như vậy, rất có thể hắn sẽ thay lòng đổi dạ ?

 

Tương Thanh một bên suy nghĩ một bên nhóm bếp, cho thịt vào chảo xào chín. Lửa bếp càng đốt càng cháy to, so với lửa trong lòng cũng chẳng kém là bao. Y thầm mắng, Ngao Thịnh đúng là đồ vô lương tâm, có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy ! Tưởng tượng ngược lại, đặt vào địa vị của y chắc sẽ không thay đổi nhanh như vậy đâu, mà phỏng chừng cả đời này, ngoại trừ Ngao Thịnh y sẽ chẳng thể gần gũi được với ai hơn thế nữa.

 

Càng nghĩ càng thấy uất ức không thể nuốt trôi, Tương Thanh lắc lắc đầu, tự bất mãn với chính mình. Thật là, có phải tiểu nha đầu đâu mà cứ canh cánh lo được lo mất vậy a. Tên sói con Ngao Thịnh kia từ xưa đến giờ vẫn là kẻ vô lương tâm vậy đó !

 

Nghĩ đến đây, chợt ngửi thấy có mùi khen khét, Tương Thanh cúi xuống nhìn thì thấy thịt trong chảo đã muốn cháy xém luôn rồi.

 

“Không xong.” Tương Thanh vội vàng định xúc chỗ thịt đã cháy đen như than kia đổ đi, nhưng ngẫm lại, việc gì phải nấu thật ngon cho hắn ăn chứ ? Dù sao cũng là đồ vô tình vô nghĩa. Nghĩ vậy y liền vung tay đổ luôn cả mớ thức ăn vào chảo, sau đó căm giận đảo đảo khuấy khuấy, khuấy đến mức lá rau cũng xoắn nát vào nhau luôn. Tiếp đó, Tương Thanh trút luôn cả một rổ mì sợi vừa trụng nóng vào, lần này ngay cả rửa qua nước lạnh y cũng không làm, vậy nên sợi mì cứ dính bết vào nhau, bám dày một lớp dưới đáy chảo. Tương Thanh chẳng buồn quản, xúc một thìa muối lớn, lại thêm một vốc ớt tươi ném vào trong chảo, đảo qua đảo lại … Cuối cùng, hai đĩa mì lớn thật lớn được xúc ra, đen đen khét khét rất quái lạ.

 

Ngao Ô lúc đầu thấy Tương Thanh vào bếp nấu ăn thì hí hửng dẫn theo tiểu hoàng cẩu tò tò đi vào xem có xơ múi được chút đồ ngon lành nào lót dạ hay không … Thế nhưng đợi đến khi nó chờ muốn phát oải, lại ngửi thấy thoang thoảng một thứ mùi rất khó tả, lại cay xé đến chảy nước mắt.

 

Tương Thanh bưng đĩa mì tới cho Ngao Ô ngửi ngửi.

 

Ngao Ô vội vàng cúp đuôi ù té, vừa chạy vừa hắt xì không dứt, nép vào một góc trợn mắt nhìn Tương Thanh đầy khó hiểu.

 

Tương Thanh cảm thấy như vừa trút được giận, sai ảnh vệ đi mua một khối thịt bò và gà quay về cho Ngao Ô và tiểu hoàng cẩu, lại thêm một bàn ăn thật thịnh soạn cho chính họ nữa.

 

Ảnh vệ hai mặt nhìn nhau, lại khẽ liếc đến hai đĩa mì vừa đen vừa bết như hồ dán trên tay y, xoay người bỏ chạy.

 

Tương Thanh đặt hai đôi đũa lên đĩa mì như người ta xếp đồ cúng, bưng ra khỏi bếp hướng tới thư phòng.

 

“Ai nha ! Mì tới rồi !” Lão nhân từ tối qua được nếm thử tay nghề nấu nướng của Tương Thanh, nghiền tới mức ngay cả trong mơ cũng mơ thấy mình đang ăn mì, nước miếng rất nhanh đã ứa ra.

 

Tương Thanh bước vào, mặt không chút thay đổi, đem hai đĩa mì đặt lên bàn xong cũng chẳng nói chẳng rằng, xoay người rời đi.

 

Tước Vĩ cùng Ngao Thịnh trợn mắt nhìn nhau, lại nhìn xuống bàn … Há hốc mồm.

 

“Ách, Ngao Thịnh a, đồ nhi ngoan, nói coi đây là cái gì vậy ?” Tước Vĩ cầm đũa chọc chọc vào mớ thức ăn đang bết xoắn lấy nhau trong đĩa, bới ra được mấy sợi mì trăng trắng, vài cái lá rau xanh xanh, còn có mấy miếng thịt đen đen vụn vụn.

 

Ngao Thịnh trầm mặc nhìn đĩa mì thật lâu, cầm đũa gắp thử một miếng nhỏ, vừa cho vào miệng đã vội nhổ ra, ho sặc sụa, thầm nghĩ, Thanh không phải là muốn độc chết bọn họ đấy chứ ?

 

Lão nhân gia lắc đầu nhìn đĩa mì, thận trọng hỏi, “Không phải là ngươi lại chọc giận Tiểu Thanh đấy chứ ?”

 

Ngao Thịnh vẻ mặt hồ nghi, vội phản bác, “Không phải a … Đúng là y vừa gặp chút chuyện không vui trên đường, nhưng là …”

 

“Ai, vụ này chắc chắn không liên quan đến người khác, Tiểu Thanh rõ ràng là sinh khí với ngươi mà. Hại ta cũng bị vạ lây luôn nè !” Lão nhân khoát tay nói, “Ngươi vừa rồi ở trong bếp nói gì với người ta vậy ?”

 

Ngao Thịnh xoa cằm, một năm một mười đem hết tất cả mọi chuyện ra kể cho Tước Vĩ. Lão nhân nghe xong, vỗ bàn cười nói, “Tiểu lang nhi, lão nhân ta chúc mừng ngươi. Tiểu Thanh đích thực là coi trọng ngươi a.”

 

Ngao Thịnh trong lòng vui vẻ, vặn vẹo hỏi lại, “Thật sao ?”

 

Khóe miệng lão nhân nhếch lên cười khẽ, nói, “Ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Tên tiểu tử đầu óc bã đậu này, không đâu lại đi chọc giận người khó khăn lắm mới có một lần động tâm như Tiểu Thanh, ngươi định kiếm củi ba năm thiêu một giờ à ?”

 

“Ông nói vậy là sao ?” Ngao Thịnh há hốc mồm nhìn lão nhân.

 

Tước Vĩ mỉm cười, nói, “Trong một khắc ngươi do dự kia, nói coi Thanh phu tử của ngươi đã nghĩ gì, hả ?”

 

Ngao Thịnh lắc đầu, lúc đó hắn còn chưa kịp mở miệng nói, Thanh đã rót nước để đuổi khéo hắn đi rồi. Y từ trước đến giờ vẫn kiệm lời như vậy mà.

 

“Đương nhiên y sẽ nghĩ chệch sang hướng khác, rằng nếu ngươi thực sự gặp được người tốt hơn y, ngươi chắc chắn sẽ thay lòng đổi dạ.” Lão nhân mỉa mai, “Nếu ta là y, lập tức sẽ bỏ đi luôn. Đối tốt với một kẻ ác nhân thất đức, vong ơn bội nghĩa như ngươi làm gì chứ. Sau này cũng không thèm nhìn mặt ngươi luôn …”

 

Không đợi lão nhân nói xong, sắc mặt Ngao Thịnh đã thay đổi, đứng bật dậy lao ra khỏi phòng, cả quyển sách đang cầm trên tay cũng không thèm để ý, quăng qua một bên.

 

Lão nhân gia nhìn bóng lưng Ngao Thịnh lao đi như bay, không khỏi lắc đầu cảm thán, “Ai … tuổi trẻ thật là tốt. Làm sai vẫn có thể sửa chữa, người đã ra đi cũng có thể tìm trở về.”

 

Vừa nói vừa ngửa cổ tu rượu trong hồ lô, chợt thấy tiểu hoàng cẩu mồm ngoạm một con gà quay bong nhẫy từ đâu tung tăng chạy tới, lão nhân há mồm phun hết rượu ra ngoài. Buông hồ lô rượu xuống, lão nhân bê đĩa mì dứ dứ về phía tiểu hoàng cẩu, dụ dỗ, “A Uông à, ngoan, ta đem mì xào đổi lấy gà quay của ngươi được không ?”

 

Tiểu hoàng cẩu vẫy vẫy đuôi, xoay người chạy vào góc nhà nằm gặm xương..

 

Lão nhân gia giậm chân mắng, “Đồ vô lương tâm.”

 

Hết chương 47

———————-

Cuối cùng cũng đến ngày cả hai đứa phải lết xác đi làm thay vì đi học, tự dưng cứ có cảm giác thời gian thiêu thiếu, như thể một ngày dài 24h là không bao giờ đủ vậy …

Thi thoảng lại thoáng qua cái ý nghĩ, duyên nợ đam mỹ … có khi nào … sắp hết rồi không ?

Aiiii ~~~ Hè lên, thật nóng ~~~