[Chương 46] Xảo ngộ (tình cờ gặp gỡ)

 

 

 

 

 

Vừa rời khỏi Lạc Hà khẩu, Tương Thanh liền chuyển hướng, thẳng theo lối mòn trong rừng dẫn tới trúc viện. Y cưỡi ngựa trắng, dẫn theo bạch hổ phi như bay xuyên qua cánh rừng, sau một hồi mới dần giảm tốc lại.

 

Ngao Ô còn đang sải chân chạy đến cao hứng, chợt thấy Tương Thanh buông lỏng dây cương khiến cho bạch mã cũng đang từ bốn vó truy phong dần dần biến thành thong thả nhấc bước. Nó bất mãn quay về phía Tương Thanh gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt, cả một mảnh rừng vì tiếng hổ gầm mà nhốn nháo xao động, Tương Thanh cảm giác thấy bạch mã dưới thân mình cũng có chút run rẩy, vì vậy y liền đưa tay vỗ nhẹ lên cổ nó trấn an, ý bảo —— Ngoan, đừng sợ.

 

Ngao Ô bất đắc dĩ chạy tới hai bước rồi ngước mắt nhìn Tương Thanh, cuối cùng lại lủi thủi quay về bên cạnh y, sóng vai chạy song song với bạch mã. Thi thoảng nó lại ngẩng đầu nhìn Tương Thanh như muốn hỏi —— Con ngựa ngốc này sợ đến mức không nhấc nổi chân rồi hả ? Hay là để ta cõng cho ?

 

Tương Thanh mỉm cười nhìn nó, nói, “Lát nữa ra khỏi rừng là đến đường cái rồi, ngươi chạy lung tung như vậy sẽ dọa sợ người đi đường a.”

 

Bạch hổ lắc lắc cái đuôi, cũng chẳng còn biện pháp nào khác, đành phải ủ rũ chậm rãi bước từng bước theo sau Tương Thanh.

 

Tương Thanh ngồi trên lưng ngựa, tầm mắt thẳng hướng nhìn về phía trước, nhưng thực ra tâm trí đã thả trôi đi đâu mất, không biết là lại đang suy nghĩ chuyện gì rồi. Hoặc là chuyện gì cũng không nghĩ chăng ? Chẳng bao lâu, y cứ ngẩn ngơ như vậy mà ra khỏi cánh rừng, thong thả rảo bước trên con đường đất nhỏ. Ngẫu nhiên bắt gặp một vài thôn dân tình cờ đi qua, Tương Thanh liền ra hiệu Ngao Ô đi vào mé bên trong, tránh cho người ta nhìn thấy nó lại bị dọa cho hết hồn.

 

Đi thêm một đoạn, con đường càng trở nên vắng vẻ, không còn thấy bóng dáng thôn dân nào nữa, Tương Thanh cũng chẳng mấy chú ý, lại tiếp tục đi. Đột nhiên, từ đằng xa văng vẳng truyền đến một thanh âm kì lạ … Tương Thanh có chút không xác định được nó là âm thanh gì. Dù sao y cũng chỉ biết thổi sáo một chút thôi, còn về những loại nhạc khí khác thì hoàn toàn mù tịt. Hơn nữa thanh âm này nghe thật kỳ quái, cảm giác có chút giống tiếng sáo nhưng âm vực lại cao hơn rất nhiều. Tựa như tiếng dã thú rên rỉ, hơi có vẻ trệ tắc nhưng miễn cưỡng cũng nghe ra được giai điệu. Bất quá, giữa nơi rừng núi hoang vu thế này, thanh âm vụng về trúc trắc càng làm tăng thêm cảm giác thê lương tịch mịch, so với khung cảnh lại tương hợp đến lạ lùng … Đây không phải là loại nhạc thanh thường thấy ở phương Nam, đâu đó trong ký ức, Tương Thanh cảm thấy như mình đã được nghe những thanh âm này khi còn lang thang trên đại mạc, nhưng nghe ở đâu và vào lúc nào thì y không nhớ.

 

Còn đang miên man suy nghĩ thì nhạc thanh kia càng lúc càng tới gần, tựa hồ còn thêm cả tiếng chuông leng keng rung động. Tương Thanh nghiêng tai lắng nghe, phát hiện ra có tiếng vó ngựa, còn cả tiếng kẽo kẹt của bánh xe lăn trên mặt đất —— Xem ra phía trước có một chiếc xe ngựa đang đi tới.

 

Tương Thanh giục ngựa tiến lên, thầm tính toán xem là nên đi men vào lề đường để nhường lối cho xe ngựa qua, hay là chờ đến khi gặp xe thấy người rồi nói sau. Từ đám tạp âm vọng lại, có lẽ chiếc xe này không nhỏ, không những thế còn đang chở khá nặng.

 

Đi được vài bước, bạch mã bỗng đứng khựng lại. Thì ra giữa đường bị một thân cây lớn nằm chắn ngang.

 

Tương Thanh khẽ nhíu mày. Gốc thân này khá lớn, đổ ngã ra đường làm choán hết chỗ đi, mà trong lúc đó, chiếc xe ngựa kia cũng đã đi tới trước mặt.

 

Tương Thanh giương mắt nhìn lên, lập tức giật mình sửng sốt —— Chiếc xe ngựa này hình dạng thật là kỳ quái.

 

Chẳng phải là do vẻ bề ngoài cũ nát, mà ngược lại, chiếc xe trông khá mới, hơn nữa còn có đến hai con ngựa đen to khỏe kéo xe. Điểm kì lạ chính là trên đầu mỗi con ngựa đều có đeo một cái mặt nạ bảo hộ màu đen, hình dạng cổ quái trông như đầu của kì lân với chiếc sừng nhọn thật dài. Thoạt nhìn, cả hai con hắc mã đều mang một màu đen tuyền quỷ dị, duy độc giữa trán mỗi con được vẽ thêm hình một con mắt đỏ rực dữ tợn. Từ xa trông lại, nếu không nhìn kỹ, nói không chừng người ta còn lầm tưởng cỗ xe được kéo bởi hai con hắc lân một mắt.

 

Tương Thanh cố gắng nhớ lại … Nhưng rốt cục vẫn không tìm ra được chút ký ức nào về loại mặt nạ này. Có lẽ là do sở thích của chủ nhân cỗ xe này thật là độc đáo đi ?

 

Nhìn lại cả cỗ xe mới phát hiện toàn bộ đều là màu đen. Trần xe, càng xe, trục xe … tất cả đều được đóng từ gỗ mun đen bóng. Tương Thanh âm thầm tặc lưỡi. Loại gỗ mun này có tên là âm trầm mộc, phi thường hiếm có. Ở Thịnh Thanh, một thanh âm trầm mộc có giá trị tương đương với cả vạn hoàng kim. Loại gỗ này cứng rắn như đá tảng, cho dù có bị chôn vùi dưới lòng đất đến cả ngàn năm vẫn không hề bị mối mọt, mục rữa. Chính vì những đặc tính hiếm có như vậy mà phần lớn gỗ âm trầm mộc đều được những nhà lắm tiền nhiều của mua về để đóng quan tài, rất ít dùng cho mục đích khác chứ đừng nói là đem ra đóng làm xe ngựa —— Không chỉ lãng phí mà còn hết sức kỳ quặc.

 

Cả bốn góc thùng xe đều được phủ bằng những tấm mành đen dày, kín mít không một kẽ hở. Trên trần xe thì điêu khắc một số hoa văn phức tạp, trông như một loại dây leo của dị tộc bí ẩn cổ quái nào đó, bên cạnh là hình trạm trổ mấy con quái điểu. Ở phía chóp đỉnh của thùng xe là tượng hình bốn con quái xà đang nhe nanh vươn ra tứ phía, trên mỗi chiếc răng nanh sắc nhọn của chúng lại được gắn thêm một quả chuông sắt đen hình bát giác. Theo mỗi lần xe lắc lư, những tiếng leng keng giòn rã từ quả chuông nhỏ lại thanh thúy vang lên. Thanh âm nghe như tiếng sáo kia cũng từ trong thùng xe len lỏi truyền ra, có lẽ người thổi sáo đang ngồi trong đó.

 

Mà điều làm Tương Thanh cảm thấy kì lạ nhất chính là, cỗ xe ngựa này không hề có người đánh xe.

 

Vậy mà hai con ngựa kia vẫn ngoan ngoãn bước về phía trước, không nhanh không chậm, cứ thẳng hướng mà đi, đôi mắt cũng chuyên chú nhìn đường mà không để lộ ra một tia thất thần nào.

 

Tương Thanh nhíu mày quan sát, tâm sinh nghi hoặc … Hai con ngựa này, dường như là được tiếng sáo kia điều khiển …

 

Tương Thanh đem bạch mã kéo đến bên cạnh mình rồi lại nhìn chăm chăm vào cỗ xe kia, chỉ thấy nó vẫn lắc lư đi tới trước thân cây bị ngã mới dừng lại. Sau đó, một trong hai chú ngựa nhẹ nhàng khụt khịt mũi, tiếng sáo cũng im bặt.

 

Cả cỗ xe cứ như vậy mà dừng lại, không hề có thêm động tĩnh nào nữa.

 

Tương Thanh đứng đợi một lúc, còn tưởng sẽ có người từ trong xe nhảy xuống giúp y đẩy khúc cây này đi. Ai dè đợi mãi chẳng thấy có ai, thử lắng nghe tiếng thở từ thùng xe phát ra thì y nhận thấy trong xe chỉ có một người mà thôi.

 

Lúc này, hai ảnh vệ bỗng xuất hiện bên cạnh Tương Thanh, thấp giọng nói, “Phu tử, chúng ta có cần đem gốc cây này di chuyển ra chỗ khác không ?”

 

Tương Thanh gật gật đầu. Hai ảnh vệ kia lập tức tiến lên ôm lấy thân cây, vận khởi nội lực để dịch chuyển nó sang một bên. Thế nhưng thân cây này quá lớn, hai người đã cố hết sức mà vẫn chẳng thể nào làm nó xê dịch nổi đến một ly. Bất đắc dĩ, cả hai bèn đi một vòng quanh quan sát tình hình. Khi đi đến phần gốc cuối thân cây, hai người mới cả kinh phát hiện —— Cái cây này ngay cả rễ cũng bị nhổ bật lên rồi ? Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi thầm nghĩ, giá mà lúc này có anh chàng lỗ mãng Vương Trung Nghĩa ở đây thì tốt rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục hai người đành quyết định đẩy gốc cây này về phía trước, nhưng thực sự là khó khăn lắm a.

 

Thấy hai ảnh vệ vội vàng đem gốc cây kia chuyển đi, Ngao Ô cũng vui vẻ chạy tới góp sức, nhưng thực ra thì nên nói là quấy rối đúng hơn. Trong khi người ta đang bặm môi ra sức đẩy thì nó lại hết dụi dụi người nọ lại đến cọ cọ người kia, chơi đùa đến là cao hứng.

 

“Ngao Ô, đừng phá nữa.” Ảnh vệ dở khóc dở cười xua nó ra chỗ khác. Ngao Ô biết thế lại càng tỏ ra bướng bỉnh hơn, cọ cọ liếm liếm một hồi … làm cho hai ảnh vệ khóc không ra tiếng luôn.

 

Tương Thanh cũng không tỏ ra gấp gáp, chỉ điềm nhiên ngồi chờ trên lưng ngựa.

 

Chính lúc này, tấm mành trên xe ngựa kia bỗng nhiên được vén lên, một người vô thanh vô tức bước xuống khỏi xe.

 

Tương Thanh cũng kinh ngạc lắp bắp không nói lên lời, thầm nghĩ chủ nhân của xe ngựa này sao mà phản ứng chậm quá đi, lâu như vậy mới chịu xuống xe ? Y giương mắt quan sát, cẩn thận đánh giá người kia. Chỉ thấy người này cao to đĩnh đạc, một thân vận trường bào hắc y kiểu dáng lạ mắt, ngay cả hoa văn cổ quái trên áo choàng cũng được thêu bằng những sợi tơ đen tuyền. Thêm nữa, mái tóc của người kia lại mang một màu đỏ sậm như màu máu khô. Tương Thanh khẽ nhíu mày, màu tóc kì dị như vậy y chưa từng gặp qua, không biết là do bẩm sinh đã vậy hay do chủ nhân của nó cố ý nhuộm thành màu này. Lại nhìn đến khuôn mặt ngươi kia, chỉ thấy đối phương đang đeo một chiếc mặt nạ quỷ màu đen che kín khuôn mặt.

 

Tương Thanh cũng coi như hành tẩu giang hồ đã lâu, đối với mấy chuyện vu quỷ này nọ cũng quen thuộc không ít, nhưng loại mặt nạ cổ quái mà người kia đang đeo thì nói thực là y mới chỉ thấy lần đầu.

 

Chiếc mặt nạ kia có nửa trên là hình mặt người với khuôn mày rậm cau lại, mắt phượng trợn quắc, thoạt nhìn vô cùng hung hãn. Nửa phần bên dưới lại giống như miệng kỳ lân đang mở lớn, chìa ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, dài gần ba tấc. Tương Thanh còn nhớ có một bộ tộc ở vùng Cam Thiển cũng thường mang mặt nạ vu quỷ, nhưng hình dáng không đến mức quỷ dị như thế này. Mà người đứng trước mặt y lúc này có để lộ ra ngoài chỉ là đôi bàn tay và hai tai mà thôi.

 

Tương Thanh chợt chú ý đến vành tai người nọ có xỏ đến hai chiếc vòng khuyên màu đen … Nhìn dáng người rõ ràng là một đại nam nhân, vậy mà lại đi xỏ khuyên tai, thật không khỏi làm cho người ta nảy sinh cảm giác quái lạ. Mà hai chiếc khuyên tai kia là được kết từ ba hạt châu bằng gỗ mun xâu lại, bên dưới được chặn bằng nút thắt. Mà ba hạt châu kia – hạt nào hạt nấy cũng đều được khắc thành hình đầu lâu.

 

Người nọ bước xuống mã xa, chậm chạp đưa mắt nhìn cái gốc cây nằm chắn giữa đường đang được hai ảnh vệ nỗ lực dời đi, đoạn lại chậm rãi ngẩng đầu, cùng Tương Thanh đối diện.

 

Tương Thanh nhìn hắn một cái, trong lòng cả kinh … Trên chiếc mặt nạ người kia đang đeo chỉ có phần hai tròng mắt là rỗng không, mà đôi con ngươi bên trong đó lại mang màu đỏ sậm tựa như màu tóc. Người kia nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Tương Thanh, chậm rãi cúi đầu, né tránh ánh mắt của y, tựa như có chút xấu hổ.

 

Tương Thanh ban đầu còn cảm thấy có điểm khả nghi, nhưng khi thấy hành động của hắn thì lại cảm thấy chính mình còn chưa được thấy nhiều chuyện khác lạ mà sinh nghi. Người này phỏng chừng là do thân phận đặc thù, hoặc là thiên phú dị bẩm, cho nên mới đeo mặt nạ mà ra gặp người. Vậy mà mình lại nhìn người ta chằm chằm như vậy, thật sự là có chút không phải, vì thế y cũng cảm thấy có chút hổ thẹn.

 

Nghĩ nghĩ một lúc, y liền nhảy xuống ngựa, nói với hai ảnh vệ đang vừa bị Ngao Ô quấy rối lại vừa hì hục đẩy gốc cây đến toát mồ hôi, “Để ta kéo phía trước cho.”

 

“A, phu tử.” Một ảnh vệ kinh hãi kêu lên, trong lòng lo lắng không thôi, nếu để hoàng thượng biết Thanh phu tử phải cực nhọc theo bọn họ dọn đường thế này, trở về không biết phải nghe mắng đến bao lâu a.

 

Nhưng lời nói còn chưa dứt, ảnh vệ bên cạnh đã đưa tay huých nhẹ, ý bảo — Vẫn còn người khác nữa mà.

 

Hai người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hắc y nhân đang đứng, khẽ nhíu mày. Xem cách ăn vận của người này, không muốn kêu gọi sự nghi ngờ của người khác cũng khó đi.

 

Tương Thanh xắn tay áo, nắm lấy một cành trạc trên thân cây làm điểm tựa, vận khởi nội lực, giúp hai ảnh vệ đem gốc cây đẩy đi.

 

Ngao Ô thấy thế liền tung tăng chạy đến bên cạnh Tương Thanh, chỉ là khác hẳn với dự đoán của hai ảnh vệ, lần này, nó giúp thật. Chẳng những nó không hề có ý định chọc phá Tương Thanh, mà ngược lại, còn rất hăng hái gặm lấy một đoạn cành cây, giúp y kéo về phía trước.

 

Ảnh vệ nhìn nhau mặt nhăn mày nhó. Ngao Ô à, mày như vậy gọi là bắt nạt kẻ yếu đó, biết không !

 

Rất nhanh, gốc cây đã bị đẩy đi một đoạn dài. Lúc này, hắc y nhân kia bỗng nhiên đi tới bên cạnh Tương Thanh, hai ảnh vệ lập tức trở nên khẩn trương, cau mày quan sát tình huống.

 

“Để ta giúp ngươi kéo ?” Hắc y nhân lên tiếng, thanh âm nghe rất khàn, tựa như là người đã có tuổi, Tương Thanh liền cười nói, “Đừng lo, một chút nữa là xong thôi.”

 

Nói xong lại cùng đám ảnh vệ dùng sức đẩy đoạn cây kia đi.

 

Người nọ lắc đầu, chậm rãi đi tới nắm lấy một nhánh cây trước người Tương Thanh rồi cùng với mọi người ra sức kéo … Đẩy tới kéo lui một hồi, rốt cục cũng kéo được gốc cây to đùng đó tới ven bìa rừng.

 

Dọn đường xong, hắc y nhân kia giống như trải qua một phen cật lực, thân người có chút lảo đảo không vững.

 

Tương Thanh vội đỡ lấy hắn, nhưng khi vừa đụng vào tay người kia, y thoáng chốc giật mình. Bàn tay người này vừa lạnh lại vừa cứng như đá. Y vội đảo mắt nhìn qua thì thấy lớp da nhợt nhạt trắng xanh, móng tay lại để dài mang một màu đỏ như máu.

 

Tương Thanh muốn rút tay về nhưng người kia vẫn một mực giữ lấy tay y, lại nhìn chăm chăm vào mặt y đầy dò xét.

 

“Gừ ……” Ngao Ô ở bên cạnh gầm nhẹ một tiếng tỏ ý cảnh cáo. Đối phương lúc này mới như bừng tỉnh mà buông tay Tương Thanh ra, “Thất lễ …”

 

Tương Thanh khẽ cười cười, ý nói với hai ảnh vệ đang lo lắng đứng sau lưng người kia — Không có việc gì.

 

Hai ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lui sang một bên. Tương Thanh hướng về phía hắc y nhân chắp tay cáo biệt, đang chuẩn bị lên ngựa rời đi lại nghe thấy hắc y nhân kia sâu kín lên tiếng, “Trong lòng công tử hẳn là vẫn luôn lo lắng cho một người ? Mà người kia đã từng vì công tử mà phải chịu tổn thương. Công tử lo rằng tâm hồn hắn sẽ bị bóng tối gặm nuốt, hay bản thân hắn sẽ chìm sâu trong bất hạnh thống khổ không lối thoát ?”

 

Tương Thanh ngỡ ngàng quay lại nhìn người kia, hỏi, “Ngươi là ai ?”

 

Người nọ trầm mặc một hồi rồi mới trả lời, “Ta là vu sư của Xa Quỷ tộc.”

 

“Xa Quỷ tộc ?” Tương Thanh nhíu mày, hai ảnh vệ phía sau vừa nghe xong cũng thoáng giật mình. Xa Quỷ tộc là một dị tộc nhỏ định cư ngoài đại mạc hoang vu phía Nam. Năm đó, Nam vương Tô Mẫn đã từng cùng Xa Quỷ tộc giao chiến một phen. Bộ tộc này luôn đem đến cho người ta cảm giác thần bí. Nghe nói bọn họ phần lớn là những vu sư tinh thông nhiếp hồn thuật, có thể mê hoặc người khác, thực sự là một bộ tộc vừa nhắc tên đã cảm thấy nhuốm màu quỷ dị. Sau khi Tô Mẫn lên làm Nam vương đã lập tức hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ Xa Quỷ tộc. Những vu sư này phần lớn đều phải gánh chịu hình phạt bị thiêu sống, hoặc là tha hương bỏ trốn, cho tới bây giờ đã hầu như tuyệt tích.

 

Tương Thanh không ngờ mình lại có thể giáp mặt với vu sư của Xa Quỷ tộc tại nơi này, trong lòng không khỏi nảy sinh cảnh giác. Y thận trọng hỏi dò, “Ta nghe nói Xa Quỷ tộc đã gần như bị diệt vong, sao bây giờ lại xuất hiện một vu sư ở giữa Trung Nguyên như vậy ?”

 

“Chung quy là do bổn mệnh kiên cường mà thôi.” Vu sư kia khẽ cười hai tiếng tỏ ý không sao cả, nói, “Công tử đã giúp ta dọn gốc cây chắn đường này đi, ta đây cũng nên có chút đáp lễ. Chẳng hay công tử có muốn biết một chút về tình hình hiện tại của người kia hay không ?”

 

Tương Thanh sửng sốt nói, “Sao ngươi lại biết chuyện này ?”

 

“Vu sư của tộc Xa Quỷ chúng ta ít nhiều đều có chút năng lực xúc tâm.” Vu sư mỉm cười, giải thích, “Mỗi khi chúng ta chạm vào người ai đó đều có thể nhìn thấu tâm tư của họ … Biết được tâm sự của họ … Đương nhiên không thể biết chính xác mọi chuyện nhưng đại khái là vẫn có thể cảm nhận được.”

 

Tương Thanh nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Vu sư lại lên tiếng hỏi y, “Muốn biết sao ? Vậy để ta hỏi Phong thần giúp công tử. Phong thần sẽ đem đáp án mà công tử muốn biết nói cho ta.”

 

Tương Thanh thản nhiên mỉm cười, nói, “Đa tạ hảo ý của ngươi nhưng ta không cần.” Nói xong liền phi thân lên lưng ngựa, dẫn theo Ngao Ô dời đi.

 

Đi được một đoạn không xa lắm, y chợt nghe thấy thanh âm phiêu miểu từ không trung vang lên, “Phong thần nói … Người mà công tử vẫn luôn cánh cánh trong lòng, hiện tại đang bị bóng tối hắc ám gặm nuốt. Hắn đã không còn là con người nữa, mà là một con quỷ dữ. Trong tim hắn giờ đâ chỉ có thù hận chất chòng. Hắn muốn ngươi cùng người ngươi yêu không được chết già.”

 

Tương Thanh vội ngoảnh đầu lại, chỉ thấy vu sư kia đã lên mã xa. Tiếng địch lại một lần nữa vang lên, dẫn dắt hai con ngựa chậm rãi bước đi.

 

Y sững sờ đứng tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn theo bóng xe ngựa càng lúc càng khuất dần. Những lời vừa rồi vẫn như còn văng vẳng bên tai, cái gì mà đã không còn là con người, cái gì đã biến thành quỷ dữ ?

 

Ngao Ô gừ nhẹ một tiếng đem tinh thần Tương Thanh kéo trở về. Y quay đầu lại, ra roi thúc ngựa. Bạch mã hí vang một tiếng, tung vó lao như bay về phía trước. Ngao Ô rốt cục cũng lại được tung hoành như trước liền vui mừng hoan hỉ chạy theo sau Tương Thanh.

 

Hai ảnh vệ lại ẩn mình vào bóng tối. Sự tình vừa rồi bọn họ đều chứng kiến rõ ràng, cả hai đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy có chút kì quái.

 

Chờ cho nhóm Tương Thanh đã đi xa hẳn, chiếc xe ngựa cũng chậm rãi ngừng lại, vu sư kia vén tấm mành sau xe lên nhìn theo rồi từ từ đem mặt nạ tháo xuống, quay sang cười nói với người bên cạnh, “Người ta đã đi xa rồi, đừng có nhìn nữa. Tròng mắt cũng muốn rớt xuông luôn rồi kìa.”

 

Người nọ thu hồi tầm mắt, không để ý đến lời nói châm chọc, chỉ thản nhiên phất tay, “Đi nhanh đi.”

 

Vu sư cười cười, tiếp tục thổi sáo … Xe ngựa lại lăn bánh lên đường.

 

 

Tương Thanh một đường phóng như bay đến trúc viện, thầm nghĩ, Ngao Thịnh hẳn là đang lo lắng không yên, thế nào cũng bày trò cáu kỉnh đắc tội Tước Vĩ. Thế nhưng khi y bước vào thư phòng lại chỉ thấy Ngao Thịnh đang ngồi bên cạnh bàn, chuyên tâm lắng nghe Tước Vĩ giảng binh pháp.

 

Tâm trạng của y vốn đang rối bời cũng dần bình tâm trở lại.

 

“Thanh ?” Ngao Thịnh tuy rằng đang ngồi nghe không chút phân tâm, nhưng Tương Thanh đã đến, muốn bắt hắn làm bộ như không phát hiện thì đúng là lừa mình dối người a. Tước Vĩ cũng chẳng phải là nhìn không ra vẻ mặt nôn nóng của Ngao Thịnh, lên tiếng, “Tiểu tử à, cũng không còn sớm nữa, nghỉ một lát rồi học tiếp, lão đầu ta đi kiếm chút đồ bỏ bụng đã.” Nói xong liền đủng đỉnh bỏ đi.

 

Ngao Thịnh vội chạy đến bên Tương Thanh, nhưng khi cúi xuống nhìn thì lại thấy sắc mặt y có chút trắng bệch, dường như trong lòng đang có tâm sự.

 

“Thanh, ngươi làm sao vậy ?” Ngao Thịnh nhíu mày, “Có chuyện gì sao ? Hay là Quan Khế và Tề Tán chọc giận ngươi ?”

 

“Không phải.” Tương Thanh khẽ lắc đầu, thật lâu sau mới nói, “Ta hơi mệt chút thôi.”

 

Ngao Thịnh chợt nhớ ra Tương Thanh đã một đêm không ngủ, lại phải cưỡi ngựa chạy tới chạy lui, hắn sốt sắng giục, “Ngươi mau đi nằm nghỉ một lát đi.”

 

Tương Thanh gật gật đầu rồi xoay người bước vào phòng ngủ, nhưng rốt cục lại ngẩn người ra ngồi im trên tháp.

 

Ngao Thịnh cảm thấy kì quái, hai ảnh vệ đứng phía sau đưa mắt nhìn nhau rồi cùng tiến đến bên Ngao Thịnh, đem chuyện vừa xảy ra kể hết một lượt.

 

Ngao Thịnh nghe xong thì hai mày nhíu chặt, ra lệnh, “Các ngươi dẫn người đi thăm dò cho ta xem chiếc xe ngựa kia từ đâu mà đến.”

 

“Dạ.” Hai ảnh vệ lập tức thi hành.

 

Ngao Thịnh đứng trầm ngâm một lúc rồi xoay người rời khỏi thư phòng, bước vào phòng ngủ. Quả nhiên, vừa vào đã thấy Tương Thanh cúi đầu ngồi im trên tháp, không biết trong lòng đang có tâm sự gì.

 

Ngao Thịnh không nói câu nào, chỉ bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh y. Tương Thanh khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

 

Ngao Thịnh vươn tay nhẹ vuốt lên hai má y, cười hỏi, “Có muốn ta ôm ngươi một cái không ?”

 

Tương Thanh không nói gì. Ngao Thịnh bèn dựa sát tới, vòng tay ôm lấy y, thì thầm, “Muốn ôm một cái thì cứ nói … Khách khí với ta như vậy làm gì ?”

 

Tương Thanh tựa đầu vào vai Ngao Thịnh, bên tai như vẫn vang lên những lời nói của vu sư kia, “Hắn muốn ngươi cùng người ngươi yêu không được chết già.”

 

Nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy lưng Ngao Thịnh, ánh mắt Tương Thanh cũng dần trở nên sắc lạnh. Vòng tay đang ôm ghì lấy y này là thứ ấm áp duy nhất mà y còn có được. Y không đành lòng đánh mất đôi tay này … Giờ phút này đây, cho dù phải chết, y cũng tuyệt đối không muốn rời đi.

 

 

Hết chương 46