Thịnh Thanh về rồi đây X”D

 

[Chương 45] Ý đồ

 

 

 

 

[Lạch cạch] một tiếng, chiếc quạt hương bồ tìm đúng vị trí giữa ót Ngao Thịnh mà giáng xuống, đánh cho hắn muốn giật nảy người. Đến lúc khổ chủ xuýt xoa quay sang thì thấy khuôn mặt Tước Vĩ cũng nhăn nhó chẳng kém mình là mấy, “Lão già, sao lại đánh ta ?”

 

“Tiểu tử, mấy câu ta vừa nói có câu nào lọt vào lỗ tai ngươi không hả ?” Tước Vĩ tỏ vẻ bất mãn, “Lời ta nói là châu là ngọc, có ngàn vàng cũng chẳng đổi được lấy một chữ, vậy mà nhà ngươi lại dám lơ đễnh trong lúc ta đang giảng bài. Để lão tử đánh chết ngươi !” Nói xong liền vươn tay vớ lấy cái cán chổi đang dựng bên cạnh.

 

Ngao Thịnh kinh hãi vội vàng xua tay, “Ta không có … Ông đừng có đánh người a, ta đỡ không nổi !”

 

Lão nhân ném cho hắn một ánh mắt xem thường, hỏi, “Tiểu tử ngươi nghĩ cái gì mà hồn phách lên mây như vậy hả ?”

 

“Còn phải hỏi sao ?” Ngao Thịnh thở dài, “Thanh phải mất một lúc lâu nữa mới đến, ta đang canh giờ mà.”

 

“Không có tiền đồ.” Lão nhân trừng mắt liếc Ngao Thịnh một cái.

 

Ngao Thịnh có chút ngượng ngùng đáp lời, “Ta biết, nhưng là lo lắng cũng không có cách nào …”

 

“Tiểu tử, ta hỏi ngươi.” Tước Vĩ đột nhiên nghiêm giọng lên tiếng, “Sao ngươi lại thích tiểu ngốc tử kia đến vậy ?”

 

Ngao Thịnh trừng mắt lườm lão nhân gia, “Ông đừng có nói bậy. Ai bảo Thanh ngốc ? Y thật sự rất thông minh, võ công cũng cao nữa.”

 

Lão nhân bật cười hai tiếng, khoát tay, “Ta không có nói bậy. Một người dù có thông minh thế nào, võ nghệ cao cường đến đâu đều có thể là một tên ngốc tử a.”

 

Thấy trên mặt Ngao Thịnh lộ vẻ tức giận, Tước Vĩ vội vàng xua tay, “Được rồi, ta nói y ngốc cũng không phải là không có lý do. Nhưng một người mà ngay đến tâm ý của chính mình ra sao cũng không thông suốt thì chẳng phải ngốc tử thì là gì ?”

 

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Y có nỗi khổ tâm riêng chứ chẳng phải là đồ ngốc. Chỉ là những chuyện đó y không bỏ xuống được mà thôi.”

 

Lão nhân nghe xong bỗng ha hả cười vài tiếng, gật gù, “Không tồi a, tiểu tử. Có vẻ sâu sắc lắm nha !”

 

Ngao Thịnh liếc trắng lão một cái, nói, “Ông chỉ được cái tài dạy ta đánh giặc, chứ nếu ông mà còn mấy chiêu khác dạy ta để có thể đưa Thanh lên giường thì dù có bắt ta gọi bằng [cha] cũng không thành vấn đề.”

 

Tước Vĩ nhướn mày, “Ngươi đúng là xú tiểu tử a. Ta đã đến tuổi lực bất tòng tâm rồi mà ngươi còn dám ở trước mặt ta nói ra mấy chuyện như vậy, có biết xấu hổ là gì không hả !”

 

Ngao Thịnh nhìn nhìn lão, hỏi dò, “Lúc ông còn trẻ đã từng thích người nào chưa ?”

 

Lão nhân giơ cây quạt lên lắc lắc một hồi, thở dài, “Ai … Mấy chuyện cũ rích đó nhắc lại làm chi.”

 

Ngao Thịnh đột nhiên nổi lên hứng thú với quá khứ của lão nhân gia, “Lão già, nhìn ông khôn khéo như vậy, đừng nói là đoán không ra tâm tư người ông thích a ?”

 

“Ha ha.” Tước Vĩ bật cười, “Tiểu tể tử, ta cho ngươi hay, trên đời này, thứ khó nắm bắt nhất chính là lòng người, nhất là khi ngươi yêu người đó … Cho dù ngươi đã cân nhắc kĩ lưỡng đến mức nào, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm mà dùng kế với người đó được.”

 

Ngao Thịnh gật gật đầu, nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ đặt trên bàn đến xuất thần, nói, “Không biết vì cái gì, ta bỗng cảm thấy thật vô nghĩa.”

 

“Hả ?” Tước Vĩ khó hiểu hỏi Ngao Thịnh, “Cái gì vô nghĩa ?”

 

Ngao Thịnh ngẫm nghĩ một lúc rồi thản nhiên lên tiếng, “Năm đó, ta quyết định quay về tranh đế đoạt vị là vì muốn giành lại mạng sống cho chính mình, và cũng là để báo thù cho mẫu thân … Mấy năm đó, tuy rằng hiểm nguy vây khốn tứ bề, ngược lại đối với ta lại là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất, bởi Thanh vẫn luôn ở bên cạnh ta. Ta biết, y chắc chắn sẽ không rời đi. Nhưng sau khi lên làm hoàng đế được ba năm, ta lại cảm thấy ba năm đó so với hồi ta sống trong lãnh cung còn khốn khổ hơn. Cảm nhác nhớ nhung mỗi ngày so với oán hận còn khiến người ta khó chịu hơn gấp trăm lần. Hiện tại, khó khăn lắm Thanh mới quay trở về, còn ta thì nơm nớp lo sợ một ngày nào đó y sẽ lại bước đi … Tóm lại, ta cảm thấy, mọi chuyện trên thế gian này dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể hoàn mỹ được, thật phiền.”

 

Lão nhân im lặng nhìn Ngao Thịnh một lúc thật lâu, lắc đầu, “Thiếu chút nữa quên mất, ngươi chung quy cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, vẫn là một tên nhóc con chưa lớn hết nha !”

 

“Ông nói ai ?” Ngao Thịnh trừng mắt nhìn lão nhân, có chút không phục.

 

“Cái này người ta gọi là lo được lo mất, biết không hả ?” Lão nhân cũng chẳng kém cạnh mà trợn mắt trừng lại Ngao Thịnh, “Lúc vừa lớn được một chút thì ngươi khi đó vẫn chỉ là một thiếu niên chưa từng nếm trải cảm giác sầu tư. Đến khi tranh ngôi đoạt đế thì toàn bộ tâm trí đều đặt tại hoàng vị. Ba năm sau khi xưng đế cũng là ba năm tương tư sầu khổ. Còn hiện tại chính là lo được lo mất … Cảm giác đó ai mà chẳng phải trải qua, có gì đáng ngạc nhiên đâu ?”

 

Ngao Thịnh sửng sốt thật lâu, sau lại như chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, “Vậy còn Thanh ? Thanh thì sao ?”

 

“Sao cái gì ?” Lão nhân cười cười, “Trước kia thì ta không biết, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của y mà nói, trông chẳng khác nào con thú nhỏ thụ thương đang không ngừng giãy dụa trong lồng nhốt.”

 

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, “Sao ông lại nói như vậy ?”

 

“Y đang vướng vào tình thế khó xử, dám yêu mà không dám nói.” Lão nhân lắc đầu, “Ta chỉ biết y mang tâm sự nặng nề. Con người y ấy mà, tâm tính ngay thẳng cho nên khó có thể giải thoát cho mình khỏi mớ bòng bong kia, rồi từ đó tâm tư liền trở nên rối loạn mất phương hướng. Vậy mà y lại chỉ muốn tự mình giải quyết hết mọi chuyện, kết quả là sự tình cứ càng gỡ lại càng rắc rối thêm.”

 

Ngao Thịnh xót xa nhăn mặt, “Vậy ta phải làm thế nào mới tốt đây ?”

 

Lão nhân gia nhìn nhìn Ngao Thịnh, âm trầm nói, “Trong lòng ngươi muốn thế nào thì cứ làm vậy thôi.”

 

“Ta không hiểu.” Ngao Thịnh thành thật lắc đầu.

 

Tước Vĩ thở dài, “Tiểu tử à, không có phương pháp nào để cứu vớt một người đang vùng vẫy trong đau khổ đâu, trừ khi ngươi có thể khiến cho người đó trở nên mạnh mẽ để đối diện với chính mình … Hai người các ngươi đều cần phải tỉnh táo lại, nhất là ngươi !”

 

Ngao Thịnh trầm ngâm một lúc, lại đưa mắt nhìn lão nhân, chờ ông nói tiếp.

 

“Biểu hiện của ngươi bây giờ không tồi, nhưng vẫn chưa đủ thành thục.” Lão nhân lắc lắc cây quạt, sâu kín nói, “Tương Thanh tuyệt đối không phải mẫu người dễ dao động, duy độc có hai điều có thể khiến y để tâm. Một là chuyện quá khứ của ngươi. Điều thứ hai, chính là tương lai của ngươi.”

 

Ngao Thịnh cẩn thận suy ngẫm rồi lại lên tiếng truy vấn, “Quá khứ thế nào ? Tương lai thế nào ?”

 

“Hẳn là các ngươi đôi khi nhớ lại chuyện quá khứ đều cảm thấy có chút kinh động. Dù sao sự tình đã qua mang theo quá nhiều tai ương.” Lão nhân khẽ lắc đầu, “Cho nên Tương Thanh phải hao tổn tâm tư rất nhiều để tránh cho cả hai không đi vào vết xe đổ ngày xưa.”

 

Ngao Thịnh tiếp tục gật đầu.

 

“Về phần tương lai …” Lão nhân lại thở dài, “Tương lai của y là tương lai của ngươi, tương lai của ngươi lại là tương lai của vạn vạn con dân Thịnh Thanh. Mà trong số nhưng con dân đó còn có cả thân nhân, bằng hữu của Tương Thanh. Ngươi đoán coi, nếu trong ba loại tương lai này nhất định phải buông bỏ một loại, ngươi là người y yêu, con dân của ngươi lại có thân nhân của y, vậy cuối cùng y sẽ lựa chọn thế nào đây ?”

 

Trong nháy mắt, Ngao Thịnh cảm thấy lòng mình chợt lạnh. Điều như vậy mà còn phải hỏi sao ? Nếu là vì hắn và mọi người, dù có phải dấn thân vào chỗ chết, Thanh chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện.

 

“Ý ông muốn nói …” Ngao Thịnh trầm tư một lúc lâu sau rồi mới lên tiếng, “Ta phải nghĩ cách bảo vệ cho tương lai của ta và Thanh. Chỉ như vậy y mới có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng, sống thuận theo tâm nguyện của chính mình ?”

 

“Ờ, xem ra ngươi cũng không đến nỗi ngốc lắm.” Lão nhân gật gật đầu, “Trong thiên hạ, ai là người có thể chiếu cố cho hàng vạn con dân khắp chốn ? Hoàng đế ! Nếu như ngươi là hoàng đế, nắm trong tay sinh mệnh của toàn bộ con dân vương triều, vậy mà trong khi đó ngươi lại nhất nhất coi trọng Thanh phu tử của mình, đến nước này hãy thử đem tính mệnh của mình ra đặt cược với số phận để bảo hộ y đi. Ta thấy ngươi hiện tại giống như đang liều mạng mà sủng y, nhưng như vậy thì khác nào chữa trị phần ngọn mà bỏ bê gốc rễ đâu !”

 

Trong thoáng chốc, Ngao Thịnh bỗng cảm thấy lo lắng dâng tràn.

 

“Ngược lại, ngươi càng quấn lấy y, càng tỏ ra có thể hi sinh toàn bộ người trong thiên hạ vì y thì điều đó lại càng khiến y cảm thấy bất an hơn.” Lão nhân thở dài buồn bã, “Từ xưa đến nay, những kẻ trên ngôi đế vương đều sống trong tịch mịch, Ngao Thịnh, ngươi có biết vì sao không ?”

 

Ngao Thịnh trầm ngâm thật lâu rồi lại lắc đầu nhìn Tước Vĩ.

 

“Ái tình của hoàng đế là thiên ái vạn ái … Nhưng không phải ai cũng có may mắn đón nhận.” Tước Vĩ khe khẽ thở dài, ánh mắt trong phút chốc tựa hồ có chút trống rỗng, giống như đang nhìn tới một người khác xuyên thấu qua hình bóng của Ngao Thịnh. Thật lâu sau ông mới lên tiếng, “Tương Thanh không cần ngươi dùng thứ tình yêu của một vị đế vương mà yêu y. Ngao Thịnh, nếu ngươi thật tâm muốn Thanh là người của mình thì hãy đem tình yêu của bậc đế vương kia lưu lại cho dân chúng trong thiên hạ, còn tình yêu của chính mình thì chỉ dành riêng cho Tương Thanh mà thôi. Thứ mà Tương Thanh cần không phải là thiên ái vạn ái, y chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi.”

 

Ngao Thịnh trầm mặc một lúc lâu rồi mới khẽ khàng kên tiếng, “Lão nhân …… Sao ông có thể thấu triệt mọi chuyện đến vậy ?”

 

Tước Vĩ cười gượng vài tiếng, cầm lấy hồ lô rượu bên cạnh mà ngửa cổ uống hai ngụm rồi thản nhiên nói, “Ta lớn tuổi hơn ngươi, trải qua nhiều chuyện hơn thì đương nhiên là thấu suốt hơn rồi … Ta chỉ là không muốn bọn trẻ các ngươi phạm phải sai lầm giống như ta đã từng làm trong quá khứ, để đến khi sắp gần đất xa trời mới kịp hiểu ra, mà lúc đó có hối hận cũng đã quá muộn rồi.”

 

Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, “Lão nhân, ta quyết định rồi. Ta muốn thống nhất thiên hạ, không phải vì chính mình hay vì người ta thích, mà là vì dân chúng trong khắp thiên hạ này. Khi ta ở bên Thanh, không cần phải dùng đến cương vị hoàng đế mới có thể mang đến cho y hết thảy, mà chỉ cần đem chính bản thân Ngao Thịnh ta trao cho y là đủ rồi … Về phần những khúc mắc trong lòng Thanh, ta sẽ cho y thêm thời gian để y có thể từ từ gỡ bỏ.”

 

“Ha ha.” Lão nhân vừa lòng gật gù, “Vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy.”

 

Sau đó, Ngao Thịnh thu liễm tâm tình, không còn hồ tư loạn tưởng nữa, chuyên lâm lắng nghe lão nhân gia truyền thụ binh pháp.

 

 

Lạc Hà khẩu, trong quân thuyền của Tề tán.

 

Tương Thanh nhìn đám quái vật màu trắng đang quẫy đạp trong bồn nước, đôi mày cau lại, hỏi, “Đây là cái gì ?”

 

“Nhìn kỹ xem.” Tề Tán với tay vào thùng gỗ bên cạnh, lấy ra một miếng thịt bò còn đỏ máu ném vào bồn nước. Chỉ một thoáng, mặt nước lập tức cuồn cuộn sủi tăm, những con quái vật màu trắng kia đều điên cuồng lao vào rỉa thịt, một vài cái đầu thi thoảng còn ngoi hẳn lên khỏi mặt nước.

 

Tương Thanh vừa nhìn thấy rõ hình dạng của vật trong bồn liền giật mình cả kinh, “Giao ngư ?”

 

Tề Tán gật gật đầu, nói, “Đúng vậy, trong bồn này có đúng ba nghìn con giao ngư.”

 

“Ngươi … từ đâu mà có thể kiếm được nhiều giao ngư như vậy ?” Tương Thanh khó hiểu hỏi hắn.

 

“Ta thích giao ngư.” Tề Tán cười cười, “Vậy nên tự mình nuôi dưỡng, dần dần tích góp từng tí một, thành ra bây giờ có nhiều như vậy đó.”

 

“Ý ngươi là định dùng số giao ngư này để đối phó với đám giao nhân kia ?” Tương Thanh hỏi.

 

“Thông minh lắm !” Tề Tán gật đầu tán thưởng, nói, “Giao ngư cực kỳ thích máu, một khi ngửi thấy mùi máu chúng sẽ càng trở nên hung dữ hơn … Vì vậy chỉ cần thả bầy giao ngư này xuống sông, đám giao nhân kia căn bản không có đất để dụng võ nữa rồi !”

 

Tương Thanh gật gật đầu, lại hỏi, “Cũng có lý … Vậy ngươi muốn ta làm cái gì ?”

 

“Thật ra muốn sử dụng được đám giao ngư này cũng có chút phiền toái.” Tề Tán lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, nói, “Đó là phải dùng máu người dẫn dụ chúng mới được.”

 

Hắn nói xong liền bước tới ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc nỏ tiễn được chế tác khéo léo giao cho Tương Thanh, “Loại cung nỏ này là do ta nghiên cứu chế tạo ra, có thể bắn hạ được cả mục tiêu dưới nước. Ta nghĩ Thanh phu tử võ nghệ cao cường, vậy nên muốn nhờ cậy phu tử huấn luyện ra một đội nhân mã có thể sử dụng thành thạo loại nỏ tiễn này. Mặc khác, đội quân đó phải là những người mà chúng ta có thể tin tưởng được và bí mật này phải tuyệt đối được giữ kín.”

 

Tương Thanh tiếp nhận nỏ tiễn, trầm tư một hồi rồi mới hỏi, “Tại sao phải là người do đích thân ta tuyển chọn ?”

 

Tề Tán cười cười, “Phu tử, thứ cho ta nói thẳng, trong hoàng thành này chẳng có bức tường nào chắn được gió … Hơn nữa những người thực sự có võ công cao cường chẳng phải đều là giới võ lâm Trung Nguyên đó sao. Đội nhân mã này cũng không cần thiết phải có nhiều người, chỉ khoảng một hai trăm người là đủ rồi … Những người này ta thấy nên tìm những nhân sĩ giang hồ thì hơn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục chỉ thấy Thanh phu tử là người duy nhất có thể giúp ta chuyện này. Nếu ta trực tiếp đem những lời này nói với hoàng thượng, hẳn là người sẽ không đời nào chịu đáp ứng ta rồi …… Vì thế, ta muốn nhờ Thanh phu tử hỗ trợ.”

 

Tương Thanh nhìn Tề Tán một lúc mới nói, “Ý của ngươi là muốn ta đi mượn binh lực của Hắc Vân bảo và Tu La bảo ?”

 

Tề Tán gật gật đầu, “Đúng vậy … Chính xác mà nói thì ta muốn Thanh phu tử vì hoàng thượng mà bồi dưỡng ra một đội ám bộ. Theo ta được biết, kỳ thực bên trong kinh thành này hiểm nguy tứ phía, nếu có một đội quân mà mình có thể tin tưởng tuyệt đối thì mọi việc có thể giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Nếu ai đó mang tâm phản loạn thì trực tiếp ám sát luôn cho nhanh gọn.”

 

Tương Thanh cau mày suy nghĩ, sau mới từ tốn lên tiếng, “Ta không muốn người của Hắc Vân bảo và Tu La bảo bị cuốn vào vòng phân tranh này. Về phần đội quân tuyệt.đối.đáng.tin mà ngươi muốn, ta có thể tìm được, ngươi không cần bận tâm.”

 

Tề Tán nghe vậy khẽ mỉm cười, nói, “Mọi chuyện đã vậy thì làm phiền Thanh phu tử an bài giúp rồi.”

 

Tương Thanh đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét con người trước mặt này, lạnh nhạt hỏi, “Ngươi còn có việc gì sao ?”

 

Tề Tán ngẩng đầu nhìn Tương Thanh, hỏi, “Có phải Thanh phu tử cảm thấy một người đang tâm đuổi tận giết tuyệt với chính phụ thân của mình, hơn nữa đối với bất cứ ai có lợi cho mình liền lợi dụng triệt để như ta đúng là kẻ tiểu nhân hèn hạ, không đáng tin tưởng cho nên tâm sinh chán ghét phải không ?”

 

Tương Thanh sửng sốt không nói được lời nào.

 

Tề Tán thản nhiên cười nói, “Thanh phu tử, người có biết vì sao ta lại thích giao ngư không ?”

 

Tương Thanh lặng thinh không nói, chờ hắn lên tiếng.

 

“Giao ngư mỗi lần sinh nở đều chỉ đẻ được một con mà thôi … Bởi vì tiểu giao ngư khi còn ở trong bụng mẹ đã tự cắn giết lẫn nhau, chỉ có con mạnh nhất mới được sinh ra, còn những con khác đều trở thành thức ăn của nó cả.” Tề Tán lạnh lùng giải thích.

 

Tương Thanh khẽ gật đầu, thật là một kiểu sinh tồn tàn nhẫn.

 

“Thanh phu tử, nếu như ví người là áng mây trôi trên bầu trời thì kẻ như ta thật chẳng khác nào độc xà chui rúc dưới bùn nhơ.” Tề Tán lạnh nhạt nói, “Nhưng người đừng quên, từ xưa đến nay, những vị đế vương kiến công lập quốc không phải lúc nào cũng chỉ có lương thần hiền sĩ phò trợ bên cạnh mà còn thêm một vài tên mưu thần âm hiểm, giả dối nữa a.”

 

Tương Thanh nhìn Tề Tán thật lâu sau mới nói, “Ngươi muốn làm người như vậy sao ?”

 

Tề Tán gật đầu, thở dài, “Luận trung nghĩa thì ta không theo kịp được cựu thần Quý Tư, luận khôn ngoan thì ta không so nổi với đại học sĩ Diệp Vô Quy, luận thanh lương liêm khiết thì lại chẳng dám sánh với Thanh phu tử … Con đường làm quan của ta nếu muốn thư sướng mà đi thì chỉ có một lối —— chính là phải âm ngoan giả dối, mưu độc kế sâu ! Chẳng phải cũng giống như cách mà loài giao ngư sinh tồn đó sao ? Phu tử … lấy giao ngư ra mà so sánh thì ta còn chưa đủ hung tàn tới mức đó đâu.”

 

Tương Thanh nghe xong liền trầm mặc thật lâu, “Ngươi làm như vậy là có ý gì ?”

 

Tề Tán nghĩ nghĩ một lúc mới trả lời, “Một nửa là bị dồn ép đến đường cùng, còn một nửa là do xuất phát từ bản tính.”

 

Tương Thanh nhíu mày.

 

Tề Tán lại nói tiếp, “Bị dồn ép, là vì nếu như ta không phản lại phụ thân thì dù ông có soán ngôi thành công hay không, ta đến hết đời cũng chỉ là một tên tầm thường mà thôi, có khi còn khó giữ nổi mạng mình. Còn chuyện xuất phát từ bản tính là bởi ta cảm thấy chỉ có hoàng thượng mới thực sự là bậc đế vương đáng được vang danh sử sách … Đi theo người, nửa đời sau của ta sẽ không uổng phí. Vậy nên phu tử nói xem, ta nên chọn bên nào ?”

 

Tương Thanh đợi cho Tề tán nói xong mới thở dài lên tiếng, “Tề Tán, ngươi thật đáng sợ. Ta hi vọng ngươi đừng mang thêm tâm tư nào khác.”

 

Tề Tán thản nhiên bật cười như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát, “Thanh phu tử yên tâm đi, ta sẽ không phản lại thịnh Thanh, bởi vì ta rất ngưỡng mộ hoàng thượng, người so với ta hay bất kể ai khác đều mạnh hơn cả vạn lần.”

 

Tương Thanh khẽ gật đầu.

 

Tề Tán lại hạ giọng nói tiếp, “Mặt khác, ta cũng rất thích Thanh phu tử nữa.”

 

Tương Thanh sững sờ trừng mắt nhìn hắn.

 

“Không cần khẩn trương như vậy chứ, ta không có ý đồ xấu xa gì đâu.” Tề Tán thản nhiên phân trần, “Giống như kẻ sống trong bùn đen, nhìn thấy mây trắng trên bầu trời nên đem lòng ái mộ ấy mà.”

 

Tương Thanh thật lâu sau mới nói, “Ta không muốn nghe ngươi kể chuyện trời xanh mây trắng này nọ. Có một số chuyện ngươi căn bản không hiểu.”

 

Tề Tán cười cười, “Có phải chuyện người vì muốn hiệp trợ hoàng thượng mà đã lừa cả nhà Hạ gia tạo phản, khiến hắn bị tịch biên gia sản, tru di cả tộc hay không ?”

 

Sắc mặt Tương Thanh bỗng trở nên tái nhợt, không nói được một câu.

 

“Ha ha …” Tề Tán cười nói, “Người biết không, chính vì điểm này của người đã làm ta rung động.” Nói xong liền bước ra mở cửa, sau đó quay lại nói với Tương Thanh vẫn đang sững sờ đứng yên tại chỗ, “Phu tử à, đã qua một canh giờ rồi. Nếu không mau đi, hoàng thượng nhất định sẽ tới đây cướp người a.”

 

Tương Thanh lúc này mới giật mình phản ứng. Trước khi bước ra khỏi khoang thuyền, y quay lại nhìn Tề Tán một cái rồi nói, “Tề Tán, ta mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích nào, nhưng chuyện của mình nhớ giải quyết cho tốt. Và đừng quên lời ngươi đã nói, sẽ không gây bất lợi cho Thịnh Thanh.” Dứt lời, y liền mang Ngao Ô rời khỏi chiến thuyền, lên ngựa ly khai Lạc Hà khẩu mà không quay đầu nhìn lại một lần, chỉ thẳng hướng rừng trúc mà đi.

 

Tề Tán ở phía sau dõi theo bóng dáng bạch y tiêu sái của Tương Thanh đang khuất dần thì lắc đầu cười rồi tự lầm bầm, “Thực là chọc cho người ta yêu mến mà.”

 

 

Hết chương 45

 

 

——————-

Bon chen một chút X”D

Vừa nãy nghe Lam bảo cuối tuần này hội hủ HP đóng đô trên Facebook quyết định ọp-lai một bữa, đang tính coi có thu xếp công việc để bám càng theo được hay không :”D

Mà nhà mình có ai đồng hội đồng thuyền cùng đi không nhỉ :”D