[Chương 44] Quái chiêu

 

 

 

 

Ngao Thịnh và Tương Thanh vui vẻ ngồi dùng ngọ thiện cùng Tước Vĩ. Dùng bữa xong, Tương Thanh liền kéo Ngao Thịnh từ biệt lão nhân gia, lên đường hồi cung. Bọn họ không thể làm phiền lão nhân gia nghỉ ngơi, hơn nữa chiều nay còn buổi thượng triều cùng các đại thần bàn bạc kế sách, không thể trì hoãn mãi được.

 

Tước Vĩ ôm gối ngủ thêm một giấc lấy sức, chuẩn bị tinh thần buổi tối lại cùng Ngao Thịnh bình giảng binh pháp. Ba ngàn cấm quân đều được lưu lại bảo hộ Tước Vĩ, nghiêm ngặt đến mức một con muỗi muốn bay vào còn khó.

 

Ngao Thịnh bước ra khỏi rừng trúc liền nhìn thấy mã xa của hoàng cung đã đỗ ở đấy từ bao giờ, còn có Văn Đạt đang ngồi chờ trên đầu xe.

 

“Tranh thủ trên đường hồi cung thì ngươi nằm chợp mắt một chút đi.” Tương Thanh nói với Ngao Thịnh, “Buổi tối còn phải học binh pháp mà, ngươi cho rằng mình là thần tiên không cần ngủ sao ?”

 

Ngao Thịnh nhẹ nhàng gật đầu, cùng Tương Thanh bước lên xe. Văn Đạt ngồi đằng trước hô lên, “Khởi giá hồi cung.”

 

Trên xe, Ngao Ô nằm một góc ngủ gà ngủ gật, Tương Thanh nằm dựa vào lưng nó, Ngao Thịnh cũng thừa cơ mà xáp lại, thản nhiên gối đầu lên chân Tương Thanh.

 

Tương Thanh có chút xấu hổ đẩy hắn ra, nhưng Ngao Thịnh chỉ cười xấu xa, càng cố ý nằm sát lại, vòng tay ôm lấy thắt lưng Tương Thanh, đem mặt vùi vào bụng y, bám dính lấy không chịu lui ra. Tương Thanh bất đắc dĩ thở dài, nếu còn đẩy tới đẩy lui nữa thì chắc về đến hoàng cung mất, đành phải mặc kệ cho hắn gối đầu lên chân mình mà ngủ.

 

Mã xa vẫn lắc lư chạy đều đều. Tương Thanh nằm tựa trên bụng Ngao Ô cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Ngao Thịnh nằm gối đầu trên chân Tương Thanh, khẽ giương mắt nhìn y, thấy sắc mặt Tương Thanh có phần mỏi mệt, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay cũng thả lỏng sang hai bên.

 

Ngẫm lại thì thấy Tương Thanh cả đêm không ngủ, Ngao Thịnh quyết định thu hồi tâm tư hồ nháo vừa lóe lên trong đầu, nhỏm người ngồi dậy, dựa vào lưng Ngao Ô rồi lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Tương Thanh, để y nằm tựa vào ngực mình rồi hắn cũng nhắm mắt tranh thủ ngủ một giấc.

 

………

 

Hai người đều có nội lực thâm hậu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút đã khôi phục tinh thần. Về đến hoàng cung, cả hai vội nhảy xuống khỏi mã xa, chạy về tẩm cung rửa mặt, thay y phục. Sau đó, Ngao Thịnh dẫn Tương Thanh tới kim loan điện thượng triều nghị sự.

 

Lần nghị sự này, chủ yếu là nghe chúng thần bẩm báo về hướng đi của Tề Soán Thiên. Thủy quân của lão đã tiếp cận đông ngạn Thịnh Thanh, đại khái là khoảng vài ba ngày nữa sẽ vào đến vùng duyên hải. Phần thời gian còn lại càng lúc càng gấp gáp.

 

Ngao Thịnh gật gật đầu, hỏi, “Chúng ta có nên phái người đến thám thính binh lực của lão hay không ?”

 

“Hồi bẩm hoàng thượng.” Tề Tán bước tới, khom người hồi đáp, “Gia phụ hẳn là sẽ dẫn theo mười hai vạn tinh binh, còn thêm một đoàn giao nhân nữa.”

 

“Giao nhân ?” Ngao Thịnh nhíu mày, cảm thấy có chút hứng thú, “Giao nhân là như thế nào ?”

 

“Đó là đội thủy quân đặc biệt gồm những người có kỹ năng bơi lội cực kỳ tốt, hơn nữa bình thường bọn họ cũng quen sinh hoạt trong nước. Binh khí thường dùng của bọn họ là một đôi đao song câu được gắn trực tiếp lên cánh tay, không những không cản trở việc bơi lội mà còn giúp bọn họ tiếp cận và đột nhập lên thuyền của địch dễ dàng hơn, khi tác chiến trên bờ cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều. Trong đội thủy quân, vị trí của giao nhân cũng tương đương như quân trung bình tấn tiên phong của bộ binh vậy, nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại mạnh hơn nhiều.” Tề Tán nói xong, chúng thần ai nấy đều nhíu chặt chân mày, thật đúng là lần đầu tiên được biết tới đội quân đặc biệt như vậy mà.

 

“Đám giao nhân này có vẻ khó đối phó a ……” Ngao Thịnh chống cằm lẩm bẩm.

 

“Đúng vậy.” Tề Tán gật đầu, “Gia phụ nắm trong tay hơn một vạn giao nhân, có thể nói là đội quân vô địch vùngNamhải. Trong trận thủy chiến sắp tới, nếu không thể tiêu diệt được đội quân giao nhân kia, chúng ta chắc chắn sẽ đại bại.”

 

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đưa mắt nhìn nhau, đoạn quay sang hỏi Tề Tán, “Vậy ngươi có biện pháp nào tiêu diệt được đội giao nhân này không ?”

 

“Đương nhiên là có.” Tề Tán gật đầu đáp, “Cho nên thảo dân mới dám mạo muội hỏi xin hoàng thượng cho mượn Thanh phu tử a.”

 

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, còn đang định sau khi bãi triều sẽ lại kéo Tương Thanh tới trúc viện kia, giờ mới nhớ ra là đã lỡ đáp ứng cho Tề Tán mượn Thanh của hắn mỗi ngày một canh giờ a.

 

“Ngươi định mượn Thanh phu tử cho mục đích gì ?” Quý Tư đứng một bên khó hiểu hỏi Tề Tán.

 

Tề Tán mỉm cười nói, “Việc này phải giữ bí mật, chỉ có thảo dân và Thanh phu tử biết mà thôi … Hoàng thượng, người đừng quên thảo dân đã nói qua, trong triều đình có gian tế mà.”

 

Ngao Thịnh há hốc nhìn Tương Thanh một cái, chỉ thấy y khẽ gật đầu.

 

Ngao Thịnh liền không nói nữa, tùy tiện buông vài lời rồi hạ lệnh bãi triều. Lúc ra khỏi kim loan điện, Ngao Thịnh một mình kéo tay Tương Thanh, mặt mũi bí xị, “Thanh, ta chờ ngươi cho qua một canh giờ này rồi chúng ta cùng quay về trúc viện được không ?”

 

“Ngươi đi trước đi.” Tương Thanh lắc đầu, nói với Ngao Thịnh, “Còn chưa đầy bốn ngày, Tề Soán Thiên sẽ dẫn quân tới nơi, ngươi phải tranh thủ thời gian cùng Tước Vĩ lão nhân học chiến thuật, trận này chúng ta tuyệt đối không thể thua, phải lấy đại cục làm trọng mới được.”

 

Ngao Thịnh tuy rằng bất đắc dĩ gật đầu, nhưng trên mặt vẫn có chút lo lắng, Tương Thanh thấy vậy liền cười nói, “Ngao Ô đi theo ta là được rồi. Khi nào xong việc ta sẽ đến trúc viện tìm ngươi.”

 

“Ân.” Ngao Thịnh vẫn đành gật đầu, dặn dò một câu, “Ngươi xong việc phải đến ngay đó, bằng không ta học không vào a.”

 

“Yên tâm.” Tương Thanh vỗ vỗ vai hắn, xoay người dẫn theo Ngao Ô tới Lạc Hà khẩu. Ngao Thịnh phái hai ảnh vệ theo sau bảo hộ, sau đó lại dẫn thêm vài ảnh vệ khác tới chỗ ở của Tước Vĩ lão nhân, đem ông cụ đang ngáy khò khò trên giường đánh thức, đốc thúc người ta truyền thụ binh pháp cho mình.

 

 

Lúc Tương Thanh và Ngao Ô đến Lạc Hà khẩu đã thấy Vương Trung Nghĩa đang lớn tiếng duyệt binh ở đằng xa. Tề Tán mới cầm quân có mấy ngày đã có thể biến ba vạn thủy quân lơ mơ biếng nhác của hôm qua thành một đội quân nghiêm túc, kỷ cương như hôm nay.

 

“Thanh phu tử.” Tương Thanh vừa mới đứng xem thao luyện được một lát đã nghe thấy có người gọi tên mình, quay mặt lại nhìn thì thấy Quan Khế đang chậm rãi đi tới, cười nói, “Sắc mặt phu tử có vẻ không được tốt lắm.”

 

Tương Thanh không rõ hắn hỏi vậy là có ý gì, cho dù đúng là y cả đêm qua không ngủ, nhưng sắc mặt cũng đâu đến nỗi khó coi đến mức như hắn nói. Cũng chẳng buồn để ý đến hắn nữa, y chỉ nhàn nhạt trả lời “Không sao.” rồi lại tiếp tục phóng mắt xem Vương Trung Nghĩa duyệt binh.

 

“Tề Tán cũng thật có tài.” Quan Khế nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái, nói, “Đại khái là hổ phụ không sinh khuyển tử đi.”

 

Tương Thanh lơ đãng gật đầu, không biết là có nghe thấy hay không, cũng chẳng thấy ừ hử đáp trả, tóm lại là y không muốn tiếp chuyện Quan Khế.

 

“Thanh phu tử … có phải ngài vì mấy lời của ta ngày hôm qua mà tức giận hay không ?” Quan Khế mỉm cười hỏi tiếp.

 

Tương Thanh khó hiểu quay lại nhìn hắn, “Nói cái gì ?”

 

Quan Khế mỉm cười khẽ gật đầu, nói, “Thanh phu tử bênh vực hoàng thượng là lẽ đương nhiên, dù sao quan hệ giữa hai người cũng không tầm thường a.”

 

Tương Thanh nghe rõ lúc Quan Khế nói tới mấy chữ ‘quan hệ không tầm thường’ đã cố ý nhấn mạnh ngữ điệu, nhưng y vẫn chỉ bất động nhìn về phía xa xa, chợt thấy Tề Tán đã thay ra y phục đoản sam, đang rảo bước về phía mình. Hình như hôm nay hắn phải xuống nước diễn tập.

 

“Phu tử.” Quan Khế chợt bước sát tới bên Tương Thanh, cúi đầu ghé vào tai y, nói, “Bổn vương có chút hiểu biết sơ qua về phong thủy ……Gần đây có mấy hiện thượng thiên văn khác thường, tựa hồ có yêu loại xuất hiện hại nước hại dân.”

 

Tương Thanh ngoảnh lại nhìn hắn, cười nói, “Ý Nguyệt Vương muốn nói là Tề Soán Thiên ?”

 

Quan Khế thần bí nở nụ cười, thì thầm, “Yêu loại kia xuất hiện ở Nhạc Đô ……Ngay bên cạnh đế vương.”

 

Tương Thanh lắc lắc đầu, “Nguyệt Vương có chuyện gì xin hãy nói thẳng.”

 

Quan Khế chọn mi, cười hỏi, “Thanh phu tử nói vậy là sao ?”

 

Tương Thanh thấy tề Tán sắp đi đến gần, bèn nhỏ giọng nói với Quan Khế, “Về phần tinh tượng Nguyệt Vương vừa nói cũng rất đáng bận tâm. Không bằng như vậy đi, mấy ngày nữa ta sẽ viết một phong thư gửi cho Hoàng Bán Tiên, hoặc là trực tiếp hỏi Ân tịch Ly luôn vậy ……Để bọn họ tính xem yêu loại kia là ai, đến lúc đó lại cần đến chính tay Nguyệt Vương đâm chết yêu nghiệt đó rồi.”

 

Tương Thanh nói xong còn mỉm cười cổ quái nhìn Quan Khế, “Lời Nguyệt Vương nói không phải là ý này sao ?”

 

“Phu tử, có chuyện gì vậy ?” Tề Tán vội vàng chạy tới, vừa kịp nghe câu nói sau cùng của Tương Thanh liền cười hỏi.

 

“Nga … Tiểu vương biết Thanh phu tử học cao hiểu rộng, cho nên mới cùng ngài trao đổi một chút về hiện tượng thiên văn.” Quan Khế cười cười hỏi Tề Tán, “Tề công tử sao hôm nay lại ăn mặc như thế này a ?”

 

“Nguyệt Vương, hôm nay thảo dân sẽ không xem mọi người thao luyện, phiền ngài cùng Vương tướng quân phụ trách vậy.” Tề Tán nói xong, định vươn tay kéo Tương Thanh đi, “Phu tử, chúng ta lên thuyền nói chuyện một chút được không ?”

 

Nhưng khi tay hắn còn chưa chạm được đến ống tay áo của Tương Thanh, chợt thấy có một thứ gì đó như chiếc roi lông xù khẽ quật qua. Tề Tán sửng sốt, cúi đầu nhìn thì thấy Ngao Ô đang đứng đằng sau Tương Thanh, cơ hồ như muốn cuốn chặt lấy người y, cái đuôi bất mãn phe phẩy muốn gạt tay Tề Tán ra, giống như đang cảnh cáo —— Nói chuyện thì có thể, đừng có sờ loạn là được.

 

Tề Tán bật cười nói, “Bạch hổ này thật có linh tính.”

 

Tương Thanh vỗ vỗ đầu Ngao Ô, nói với Tề Tán, “Tề công tử, thỉnh dẫn đường.”

 

“Phu tử đừng gọi là Tề công tử, nghe giống như là Thất công tử vậy, không tự nhiên chút nào.” Tề Tán bước về phía trước dẫn đường, ngoảnh đầu nói với Tương Thanh, “Phu tử cứ gọi ta là Tề Tán được rồi.”

 

Tương Thanh gật gật đầu, cùng hắn bước về phía chiếc thuyền cực lớn đang đậu ngoài bến Lạc Hà khẩu. Nghe nói đây là chiếc thuyền duy nhất mà Tề Tán mang theo.

 

“Nguyệt Vương.” Tề Tán chợt dừng bước, quay lại nói với Quan Khế đang bước theo sau, “Lần này thảo dân muốn cùng Thanh phu tử thương thảo nghị sự, sự tình cơ mật không thể tiết lộ, cho nên … Vẫn là thỉnh Nguyệt Vương lánh đi một chút.”

 

“Lớn mật !” Quan Khế nhíu mày, giận dữ quát lên, “Tề Tán, ngươi muốn nói là bổn vương không đáng tin ?”

 

“Ai.” Tề Tán vội vàng khoát tay, ra vẻ vô tội phân trần, “Nguyệt Vương không nên nổi giận … Ngài cũng biết, chuyện gian tế gần đây khiến cho lòng người bất an, cho nên thảo dân nói vậy là muốn bớt đi một chuyện phiền toái, cũng là bất đắc dĩ mà thôi.”

 

“Nói vậy là sao ?” Quan Khế nhíu mày, lạnh giọng hỏi.

 

Tề Tán cười cười, “Bởi vì chuyện lần này chỉ cần Thanh phu tử làm là đủ, không cần thêm người khác hỗ trợ. Cho nên thảo dân chỉ nói cho một mình Thanh phu tử biết …… Nếu thảo dân nói cho người khác nữa, lỡ một ngày nào đó sự tình bại lộ sẽ lại càng rắc rối hơn. Vậy nên thảo dân mới quyết định không để ngài cùng Vương tướng quân bận tâm. Đây hoàn toàn là vì lo lắng cho đại cục, mà trước hết là để tránh cho bốn người chúng ta nghi ngờ lẫn nhau, Nguyệt Vương thấy có đúng hay không ?”

 

Quan Khế nhìn nhìn hắn, lại thấy Tương Thanh khẽ gật đầu, “Tề Tán nói rất có lý. Nguyệt Vương, thỉnh ngài ngồi ở đây chờ một lát.” Nói xong liền xoay người cùng Tề Tán bước lên đại chiến thuyền kia.

 

Hai người đi đến đâu, Ngao Ô cũng tò tò theo sát lấy. Tề Tán mở cửa khoang thuyền, Tương Thanh đứng bên cạnh cất tiếng hỏi, “Ngao Ô có thể vào được không ? Hay là ta bảo nó nằm chờ bên ngoài.”

 

Tề Tán mỉm cười, bước tới gần bên Tương Thanh, khẽ nói, “Phu tử, ngài một mình theo ta vào, không sợ ta sẽ giở trò làm chuyện xấu sao ?”

 

Tương Thanh sửng sốt một hồi rồi lập tức lắc đầu cười, nói, “Ngươi có thể làm chuyện gì ? Hơn nữa, ta cũng không sợ ngươi.”

 

Tề Tán thất bại cười trừ, mời Tương Thanh bước vào.

 

Tương Thanh dẫn theo Ngao Ô bước vào khoang thuyền, Tề Tán nhanh chóng đóng cửa cài then, bộ dáng thập phần cảnh giác.

 

Tương Thanh ngẩng đầu quan sát thì thấy bên trong khoang thuyền hoàn toàn kín mít, ngay cả một cái cửa sổ cũng không có, ở giữa trần thuyền có treo một ngọn đèn nhỏ đủ để chiếu sáng cả khoang thuyền. Bốn bên vách thuyền đều có lắp ngăn tủ ngầm, ở chính giữa là một cái bồn to chưa đầy nước, ngoài ra thì chẳng còn gì khác.

 

“Đây là cái gì ?” Tương Thanh khó hiểu hỏi. Tề Tán không trả lời mà còn hỏi ngược lại y, “Thanh phu tử, ngài có nhận ra là Nguyệt Vương luôn cố ý gặp riêng ngài hay không ?”

 

Tương Thanh sửng sốt, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, “Đúng là cách nói chuyện của hắn có chút cổ quái, nhưng ta lại không nghĩ ra lý do vì sao hắn có thành kiến với ta.”

 

“A …” Tề Tán lắc đầu có chút chán nản, “Phu tử có từng chú ý đến ánh mắt hắn nhìn hoàng thượng không ?”

 

Tương Thanh ngây ra một lúc, cau mày nói, “Ta đã thấy qua, nhưng ánh mắt hắn nhìn Thịnh nhi không hề có sát ý ……Vậy nên ta mới không rõ là hắn có ý đồ gì.”

 

Tề Tán có chút vô lực nhìn Tương Thanh, thở dài, “Phu tử, ta thực thua ngài luôn.”

 

Tương Thanh không hiểu Tề Tán nói vậy là có ý gì, liền hỏi, “Ngươi muốn nói là Nguyệt Vương kia thật ra có ác ý đối với hoàng thương ? Nhưng đúng là ta nhìn không ra !”

 

Tề Tán đưa mắt nhìn Tương Thanh thật lâu rồi mới buồn bã nói, “Thanh phu tử … Nếu có ai được ngài thích thì thật đúng là hạnh phúc mà.”

 

Tương Thanh có chút xấu hổ nhìn hắn. Trong lòng y vốn đã nhen lên chút nghi hoặc, nay được Tề Tán nhắc nhở, cộng thêm thái độ kì lạ của Quan Khế mấy ngày nay. Ban đầu còn tưởng hắn muốn nhắm vào mình, không nghĩ tới mọi chuyện lại có liên quan đến Thịnh nhi. Lần sau phải lưu ý con người này hơn mới được.

 

“Phu tử.” Tề Tán đi tới bên cạnh cái bồn, vẫy tay nói với Tương Thanh, “Ngài tới đây giúp ta một chút.”

 

Tương Thanh vội bước tới, nhướng mày nhìn vào trong bồn. Nhưng y chỉ mới nhìn thoáng qua đã khẽ nhíu mày, hỏi, “Tề Tán, ngươi định bày trò gì vậy ?”

 

 

Hết chương 44

 

———————–

E hèm, coi chừng tên Quan Khế đó Thanh ơi ~~~ Hắn có ‘tình ý’ với Thịnh nhi nhà anh rồi kìa X”D

*lăn lộn*

Cục kưng Ngao Ô giữ chủ ghê quá nha X”D