[Chương 43] Dân tâm

 

 

 

 

Sáng sớm hôm sau, Ngao Thịnh cưỡi ngựa dẫn theo Tương Thanh hồi cung thượng triều, dự định sau buổi thiết triều sẽ lại đến, mà trong khoảng thời gian này cũng để cho lão đầu nhi tranh thủ nghỉ ngơi, dù sao ông cũng đã lớn tuổi rồi. Ngao Thịnh còn cố ý lưu lại bốn ảnh vệ chiếu cố cuộc sống cho lão nhân, chuẩn bị cơm nước hằng ngày rồi dọn dẹp này nọ.

 

“Có mệt không ?” Ngồi trên lưng ngựa, Ngao Thịnh quay đầu hỏi Tương Thanh, “Ngươi không cần theo ta trở về cũng được, cứ ở lại trúc viện ngủ một giấc, ta về một lát rồi sẽ quay lại mà.”

 

Tương Thanh mỉm cười nhìn Ngao Thịnh, “Ngươi không sợ ta đi mất sao ?”

 

Ngao Thịnh đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức thư thái bật cười, ôm lấy thắt lưng Tương Thanh, “Ta không sợ. Lần này ngươi sẽ không bỏ đi.”

 

Tương Thanh nhìn đi chỗ khác, nhỏ giọng nói thầm, “Cũng không nhất định là vậy.”

 

“Thanh.” Ngao Thịnh cười tủm tỉm, “Hai ngày nay ta luôn nghĩ có nên cho người đúc một cái băng thiết liên tử (dây xích sắt), hai đầu có còng tay, đem hai chúng ta khóa lại một chỗ hay không.”

 

“Ngươi điên rồi.” Tương Thanh có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Ngao Thịnh, nhưng còn chưa dứt lời, sắc mặt y đã có chút biến đổi, nhỏ giọng hỏi Ngao Thịnh, “Nghe thấy không ?”

 

“Ân.” Ngao Thịnh mỉm cười, gật gật đầu, “Khinh công còn kém lắm.”

 

Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bụi cây ven đường vang lên một trận dị động. Ngao Ô vốn vẫn chạy theo bên cạnh bọn họ bỗng dừng lại, hướng về phía bụi cây gầm lên một tiếng.

 

“Ngao Ô, cẩn thận.” Tương Thanh vừa dứt lời, một vài nỏ tiễn từ trong bụi cây bay ra, Ngao Ô linh hoạt lách mình né được. Ngao Thịnh đưa tay bắt lấy một mũi nỏ, dùng lực phóng ngược trở lại bụi cây. Một tiếng thét đau đớn vang lên.

 

Ngay sau đó, xung quanh nổi lên một trận xao động, mười mấy hắc y nhân cầm đao từ trong rừng vọt ra, lao thẳng về phía Ngao Thịnh và Tương Thanh. Hai người thấy vậy cũng chẳng buồn nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, có tiếng tên lệnh nổ vang trên không trung, từ hướng tên lệnh xé gió phi lên, bốn ảnh vệ vẫn luôn theo sát Ngao Thịnh nhảy vào vòng vây, tay cầm đao kiếm bảo vệ hai người.

 

Ngao Thịnh ngồi trên ngựa hạ lệnh, “Bắt sống lại cho trẫm !”

 

“Tuân lệnh !” Bốn ảnh vệ rút đao, xông vào ứng chiến cùng đám hắc y nhân.

 

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh ngồi trên lưng ngựa quan sát hai bên giao chiến. Công phu đám thích khách này cũng không tệ, nhưng bốn ảnh vệ kia đều là cao thủ của Hắc Vân Bảo năm đó được chính tay Tương Thanh tỉ mỉ chọn ra, đương nhiên mỗi người đều là thân thủ bất phàm.

 

Ngao Thịnh gật gật đầu hỏi Tương Thanh, “Thanh, có nhìn ra đầu mối gì không ?”

 

Tương Thanh khẽ nhíu mày, “Đều là chiêu thức của võ lâm Trung Nguyên.”

 

Lúc này, chợt nghe thấy có tiếng vó ngựa từ xa vọng tới, thống lĩnh cấm quân dẫn theo ba nghìn quân tới cứu giá. Bọn họ vừa tới nơi thì lại nghe thấy có tiếng tên lệnh từ trong rừng trúc vang lên.

 

“Nguy rồi !” Tương Thanh nói, “Có kẻ muốn ám sát Tước Vĩ lão nhân !”

 

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh vội nhảy xuống ngựa, phi thân chạy về phía rừng trúc. Ba nghìn cấm quân liền bao vây mấy hắc y nhân kia, còn đám ảnh vệ cũng lập tức đuổi theo Tương Thanh và Ngao Thịnh.

 

Hai người chạy tới biệt viện, quả nhiên nhìn thấy bốn ảnh vệ đang cùng đám hắc y nhân đối chiến. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh vội chạy vào phòng ngủ của Tước Vĩ, thấy lão nhân gia vẫn đang ôm chăn ngủ ngon lành, cả hai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau trận hỗn chiến, đám hắc y nhân đều bị tóm gọn. Chỉ có năm sáu tên còn sống, số còn lại đều đã bỏ mạng.

 

Ngao Thịnh nói với Tiêu Minh – thống lĩnh cấm quân vừa chạy tới cứu giá, “Quay về thông báo cho văn võ bá quan trong triều, nói rằng trẫm xuất cung học tài, buổi thiết triều hôm nay đổi sang giờ Ngọ, bảo bọn họ về dùng cơm trưa xong lại tới, trong khoảng ba bốn ngày tới đều lâm triều vào giờ đó.”

 

“Tuân lệnh !” Tiêu Minh dẫn theo mấy trăm bộ hạ rời đi, để lại hơn hai nghìn quân xếp thành hàng dài bao vây khắp trúc lâm. Nhiều thôn dân thấy lạ liền kéo nhau tới xem náo nhiệt …… Đến bây giờ bọn họ mới biết, hai vị cao nhân hôm qua tới tìm Tước Vĩ lão nhân chính là hoàng đế đương triều cùng phu tử của người.

 

Ngao Thịnh đi đến bên bàn đá giữa sân viện, nhìn nhìn đám hắc y nhân đang bị trói gô lại một chỗ, nói, “Tháo mặt nạ xuống, để trẫm xem bọn chúng rốt cục là ai.”

 

“Tuân lệnh !” Một vài cấm quân tiến tới, đem khăn che mặt của hắc y nhân xả xuống dưới.

 

Ngao Thịnh giương mắt quan sát một lượt, thấy đám thích khách này đều là người Hán, niên kỉ cũng không lớn, hơn nữa tướng mạo cũng không hề giống mấy kẻ hung thần ác ôn. Nghĩ nghĩ một lúc, Ngao Thịnh quay sang hỏi tả hữu, “Có ai biết bọn chúng không ?”

 

Tả hữu cấm quân nghe xong thì sợ tới mức cứng người, thầm nghĩ, ai lại dám nhận là quen biết thích khách chứ ? Vì vậy cả đám đều lắc đầu nguầy nguậy.

 

Ngao Thịnh nhíu nhíu mày nhìn sang Tương Thanh, “Thanh, có biết bọn chúng không ?”

 

Tương Thanh bước tới bước lui xem xét một hồi, còn lấy binh khí của bọn chúng ra nhìn thử, sau ngoảnh lại lắc lắc đầu với Ngao Thịnh.

 

Ngao Thịnh ngẫm nghĩ một lúc, hạ lệnh, “Cởi áo chúng ra xem.”

 

Thấy Tương Thanh sửng sốt nhìn mình, Ngao Thịnh vội vàng phân bua, “Ta là muốn xem trên người bọn chúng … ờm, có dấu hiệu thống nhất nào không. Chẳng phải mấy tên giang hồ vẫn thích xăm trổ gì đó sao.”

 

Vài cấm quân tiến tới động thủ, đem ngoại y của đám thích khách cởi xuống, quả nhiên nhìn thấy trên đầu vai bọn chúng đều có xăm hình một con bọ cạp đen.

 

“Bọ cạp ?” Ngao Thịnh ngắm nghía một lúc rồi quay sang hỏi Tương Thanh, “Hay là con cua ?”

 

Tương Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, thầm mắng, giờ là giây phút nào rồi mà còn có tâm trạng đùa giỡn ? Liền đó, y tiến lên hỏi tên thích khách cầm đầu, “Các ngươi là do ai phái tới ? Vì sao lại muốn ám sát hoàng thượng ? Còn nữa, hình xăm bọ cạp này có nghĩa là gì ?”

 

Tên thích khách cầm đầu nhếch miệng cười lạnh, “Đừng mong ta sẽ nói ra tên của chủ nhân. Còn lý do ám sát hoàng thượng là vì hắn đáng chết. Con bọ cạp này chính là lời nhắc nhở bọn ta, rằng hoàng đế của vương triều Thịnh Thanh là một con bọ cạp độc chỉ biết hại người. Một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ xóa sổ Thịnh Thanh !”

 

Ngao Thịnh nghe xong thì bật cười ha hả, “Nói hay lắm. Nhưng nếu trẫm là ngươi, trẫm sẽ không xăm hình bọ cạp mà xăm hình sói.”

 

Tên kia nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn, Ngao Thịnh lại cười lạnh, nói, “Có kẻ nào không biết Ngao Thịnh trẫm là một con sói ! Bọ cạp ? Trẫm lại nhìn không ra nó có điểm nào giống mình a.” Nói xong liền quay sang phân phó ảnh vệ, “Mang chúng đi, không được để chúng tự sát. Phải tra hỏi cho ra lí do hành thích.”

 

“Tuân lệnh !” Ảnh vệ nhanh chóng dẫn giải đám thích khách rời đi. Ngao Thịnh quay sang nhìn Tước Vĩ vẫn đang ôm chăn ngủ khò, lắc đầu thở dài, khoát tay với đám quan binh, nói, “Tăng cường canh phòng, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lão nhân gia !”

 

“Tuân lệnh !” Cấm quân nhận lệnh lui xuống.

 

Ngao Thịnh xoay mặt nhìn Tương Thanh, thấy y đang đứng một bên, nét mặt đăm chiêu như đang có điều suy tư trăn trở.

 

“Thanh, sao vậy ?” Ngao Thịnh hỏi.

 

“Hình xăm bọ cạp kia …” Tương Thanh trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng, “Hẳn là có chút manh mối gì đó.”

 

“Ý ngươi là sao ?” Ngao Thịnh cười cười, “Dù gì ta cũng không tin cái gì mà nói lão tử giống bọ cạp.”

 

Tương Thanh bật cười, nói, “Ngươi không phát hiện ra hình con bọ cạp đó được xăm ở đầu vai, vậy mà phần đuôi lại kéo dài tới tận ngực sao ?”

 

“Ân.” Ngao Thịnh gật gật đầu.

 

Tương Thanh ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, “Bình thường, hình xăm vẫn được coi là một biểu tượng tối quan trọng, những ai xăm hình lên người đều có nghĩa là vô cùng tín trọng nó. Nói tóm lại, người trên giang hồ vẫn thường đem những hình tượng mà họ coi trọng đó, xăm lên trên ngực.”

 

Ngao Thịnh nghĩ nghĩ một lúc, gật đầu nói, “Ra là vậy. Thanh, ta xăm một chữ [Thanh] ở trước ngực có được không ?”

 

Tương Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, lại nghe Ngao Thịnh cười đến vô sỉ, “Bất quá nếu là ngươi thì không nên xăm. Trên người ngươi chỗ nào cũng đẹp sẵn rồi, đừng xăm mấy thứ hoa cỏ loạn thất bát tao lên nữa. Còn nữa, nếu kẻ nào dám sờ lên hình xăm của ngươi, ta sẽ chặt hết mười ngón tay của hắn.”

 

Tương Thanh đứng dậy trừng mắt nhìn hắn. Ngao Thịnh lại kéo kéo tay áo y, nhỏ giọng năn nỉ, “Thanh, cho ta xăm một chữ [Thanh] trước ngực được không ? Hay là tự tay ngươi xăm cho ta đi.”

 

Tương Thanh dở khóc dở cười, nói, “Ngươi đừng nháo. Xăm như vậy làm gì chứ ? Hơn nữa nghe nói rất đau a.”

 

Ngao Thịnh cười cười, “Đau mới có ý nghĩa.”

 

Tương Thanh không buồn cùng hắn tiếp tục đôi co, ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác, lại chỉ chỉ về phía tẩm thất của Tước Vĩ, “Ngươi nói xem, vì sao đám thích khách lại biết hôm nay chúng ta tới chỗ này ? Hơn nữa, có lý do gì mà bọn chúng lại muốn động thủ với Tước Vĩ lão nhân ?”

 

“Ân …” Ngao Thịnh thu hồi nét cười, cau mày, “Lại nói, ngoại trừ ngươi, ta và Quý Tư, không có ai biết chúng ta đi tìm Tước Vĩ …… A, còn có Văn Đạt.”

 

“Ngươi hoài nghi Quý Tư và Văn Đạt ?” Tương Thanh hỏi.

 

Ngao Thịnh khẽ lắc đầu, “Sẽ không, hai người bọn họ theo ta đã lâu, nếu muốn ám sát thì không thiếu gì cơ hội để ra tay, tội gì phải dùng đến biện pháp sẽ lập tức bị phát hiện này ?”

 

“Ân.” Tương Thanh gật gật đầu, hỏi, “Ngay hôm qua, lúc chúng ta lên đường cũng không có ai theo dõi. Rốt cục là kẻ nào lại có thể biết được chuyện này ?”

 

“Đi hỏi Quý Tư một chút, có lẽ sẽ tìm ra được manh mối.” Ngao Thịnh nói.

 

“Không phải là ngươi đã nói không hề hoài nghi Quý Tư đó sao ?” Tương Thanh tròn mắt nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh khẽ lắc đầu, vươn tay nhéo nhéo cằm Tương Thanh, cười nói, “Ngươi sao lại có thể thành thật đến vậy chứ ? Ý ta là đi hỏi Quý Tư một chút xem ngoại trừ ông ấy ra, còn ai biết nơi ở của Lô Tước Vĩ không ?”

 

Tương Thanh sửng sốt một chút rồi lập tức hiểu ra, hỏi lại, “Ngươi muốn nói là những thích khách này kỳ thực là vì Tước Vĩ lão nhân mà tới ?”

 

“A.” Ngao Thịnh gật gật đầu, “Nếu như là muốn ám sát ta, sao có thể chỉ phái đi vài người, công phu lại còn kém như vậy ?”

 

Tương Thanh nghe hắn nói cũng có lý, gật gật đầu.

 

“Sóc !” Ngao Thịnh khẽ gọi một tiếng, một ảnh vệ vận hắc y lập tức đáp xuống bên cạnh hắn.

 

“Ngươi hồi cung một chuyến, đưa Quý Tư đến đây.” Ngao Thịnh phân phó, “Cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện.”

 

“Tuân lệnh.” Ảnh vệ được gọi là Sóc gật đầu, phi thân nhảy lên … biến mất giữa không trung.

 

“Thanh.” Ngao Thịnh quay sang nhẹ giọng nói, “Có đói bụng không ? Ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta còn hồi cung mà.”

 

“Ta không sao, nhưng còn ngươi có mệt hay không ?”

 

Ngao Thịnh lắc đầu, ảm đạm cười, “Ta vẫn ổn, chỉ là không tài nào chợp mắt được.”

 

“Vì sao vậy ?” Tương Thanh lo lắng vội hỏi.

 

Ngao Thịnh nghĩ nghĩ một chút, thở dài, “Là thói quen thôi ……Ban ngày lo chính sự, buổi tối lại nhớ đến người.”

 

Tương Thanh chỉ im lặng nhìn hắn. Ngao Thịnh ngẩng đầu, thấy y đang đứng trước mặt mình liền chậm rãi đứng dậy, vươn tay dịu dàng nâng cằm Tương Thanh lên. Tương Thanh thoáng chần chờ một chút nhưng cũng không hề kháng cự, Ngao Thịnh nhích tới gần hơn, hai người càng lúc càng dựa sát vào nhau, ngay đúng lúc hai đôi môi đã gần kề lại, chợt nghe thấy ……

 

“U oa a a ……” Tước Vĩ ngáp một cái thật dài, vặn vẹo thân mình ngồi dậy, nói, “Ai nha, ồn ào quá vậy.”

 

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh đều sửng sốt. Tương Thanh vội lùi lại một bước, quay mặt nhìn đi chỗ khác, vành tai đỏ lựng lên. Ngao Thịnh vì bị phá đám mà nổi cáu, trừng mắt liếc trắng lão nhân kia một cái, thầm mắng, lão bất tử nhà ngươi rõ ràng là cố ý chọn đúng lúc mà tỉnh lại, phá hỏng chuyện tốt của người khác.

 

Tước Vĩ thấy bên ngoài có nhiều người như vậy liền vẫy vẫy tay gọi Ngao Thịnh, “Đến, đồ nhi ngoan, rót cho vi sư chén trà.”

 

Ngao Thịnh trợn mắt nhìn lão, Tương Thanh đứng bên cạnh cũng cố gắng nhịn cười, thấy Ngao Thịnh nhăn mặt không muốn đi thì khẽ đẩy hắn một cái, ý bảo —- Mau tới đi, tôn sư trọng đạo là chuyện kinh thiên địa nghĩa a.

 

Ngao Thịnh thở dài, bước tới bên bàn rót trà cho Tước Vĩ. Lão nhân gia bưng chén trà lên tu một hơi rồi bĩu môi nói, “Khụ khụ …… Trà để qua đêm à ?”

 

Ngao Thịnh nhìn nhìn chén trà, thản nhiên nhún vai, “Chắc vậy.”

 

Tước Vĩ híp mắt nhìn chằm chằm Ngao Thịnh một lúc rồi gật gật đầu, “Tên nhãi con ngươi được đấy …… Ân, đi nấu nước đi, còn nữa, xách nước ra tưới rau, tiện thể nhổ cỏ dại luôn. sau đó chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Uông, à, làm cho ta chút điểm tâm nữa, ta muốn ăn thịt a … Mau đi làm đi.”

 

Tương Thanh ngó sang thấy mặt Ngao Thịnh lúc này đã đen như đáy nồi, không nói được lời nào.

 

“Để ta làm cho.” Tương Thanh vội nói với Tước Vĩ, thầm nghĩ, Ngao Thịnh tốt xấu gì cũng là chân mệnh thiên tử, ở đây lại có nhiều quân lính như vậy, để cho hắn xắn quần làm việc nhà nông thì thật là mất mặt.

 

“Ân … ngươi đi a ?” Tước Vĩ vuốt cằm nhìn Tương Thanh, còn đang định nói tiếp thì Ngao Thịnh đã đưa tay ngăn lại, “Không cần, để ta làm là được rồi.” Nói xong liền xoay người xuống bếp nấu nước.

 

Tương Thanh định chạy theo giúp hắn thì lại bị Tước Vĩ gọi lại, “Ai, Tiểu Thanh Thanh à, lại đây bồi lão nhân ta đánh cờ đi.”

 

Tương Thanh bất đắc dĩ đành phải đi lấy bàn cờ vào hầu hạ lão nhân gia. Nhưng khi mang bàn cờ đến, hai mắt y không tự giác lại liếc nhìn về phía trù phòng.

 

Tước Vĩ nở nụ cười xấu xa, hỏi, “Thế nào, vẫn không yên tâm à ?”

 

Tương Thanh quay đầu lại nhìn lão nhân, nói, “Không phải … Chỉ là, nơi này có nhiều ngươi như vậy, Thịnh nhi lại là hoàng đế …”

 

“Sợ hắn dọa người ta chạy hết à ?” Lão nhân gia bật cười, “Hắn cũng không phải là người cái gì cũng không biết làm a.” Nói xong lại chỉ về phía Ngao Thịnh đang loay hoay nhóm lửa nấu nước, “Trông cũng có vẻ thạo việc lắm mà.”

 

“Ân.” Tương Thanh khẽ gật đầu, nói, “Thịnh nhi trước đây không được sống trong cảnh an nhàn sung sướng, có rất nhiều việc hắn phải tự tay làm, không giống những hoàng tử bình thường khác.”

 

“Thịnh nhi Thịnh nhi …” Lão nhân nháy mắt với Tương Thanh, “Gọi cũng thuận miệng quá nha.”

 

Tương Thanh xấu hổ nhìn lão nhân gia.

 

Tước Vĩ lại cười ha hả vài tiếng, “Đã có ưu điểm như vậy thì việc gì phải giẩu ?”

 

“Ân ?” Tương Thanh khó hiểu nhìn lão.

 

“Ngươi nhìn lại coi.” Lão nhân chỉ chỉ ra bên ngoài, Tương Thanh xoay mặt nhìn qua thì thấy mấy vị cấm quân kia có chút không đành lòng, vội vàng chạy tới giúp Ngao Thịnh, Ngao Thịnh lại xắn cao tay áo, xua tay nói với bọn họ, “Không cần, trẫm tự làm được.”

 

Đôi chân mày đang nhíu lại của Tương Thanh khẽ giãn ra, y quay sang nhìn lão nhân, “Nga …”

 

“Sao ?” Lão nhân vui vẻ hỏi Tương Thanh, “Hiểu ra chưa ?”

 

“Ân.” Tương Thanh khẽ gật đầu, nói, “Thịnh nhi bình thường không hay cùng người khác thân cận, cho nên ngày đó Tề Tán mới nói, bọn họ là vì e sợ sự uy hiếp của Thịnh nhi chứ không phải là thật tâm quy phục hắn.”

 

Tước Vĩ vuốt râu, cười nói, “Trên đời này, vì sao lại có nhiều người không phục hoàng đế đến vậy, ngươi biết không ?”

 

Tương Thanh nghĩ nghĩ một lúc, chậm rãi nói, “Bởi vì những vị hoàng đế đó đều hưởng phúc mà lớn lên, chưa từng phải chịu qua cơ khổ.”

 

“Đúng rồi.” Lão nhân cười nhẹ, “Mấy thứ quân tâm thần tâm gì đó đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là dân tâm …… Ngao Thịnh có điểm khác biệt hoàn toàn so với những vị hoàng đế kia, đó là … hắn đã dừng nếm trải cuộc sống cơ cực !”

 

Tương Thanh khẽ gật đầu, lại nhìn ra bên ngoài, thấy nhiều cấm quân đang xách nước cùng Ngao Thịnh xới đất tưới rau. Có mấy người bạo gan lên tiếng hỏi, “Hoàng thượng, sao người lại biết trồng rau a ?”

 

Ngao Thịnh nghe vậy chỉ cười cười, nói, “Trước kia ta sống trong lãnh cung đều là tự mình làm hết nọi việc, nếu không thì cả ta và hoàng nương đều phải chịu đói.”

 

Các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, bây giờ, trong ánh nhìn của bọn họ, Ngao Thịnh đã có phần khác xưa.

 

Một lát sau, nước sôi, Ngao Thịnh bưng ấm trà tiến vào, rót trà cho lão nhân gia rồi cung kính dâng bằng hai tay, nói, “Ân sư, uống trà.”

 

 

Hết chương 43

 

——————

Lâu quá ~ Thịnh Thanh ơi ~~~

*sụt sùi*

Càng ngày càng thương Thịnh nhi, nếu sau này Thịnh Thanh hai đứa cãi nhau, mình sợ là mình sẽ đứng về phía thằng nhóc láu cá này mất T ^ T~