Ừm, tớ về rồi đây :”)

Trước khi vào truyện, tớ có vài lời muốn nói, làm phiền mọi người chịu khó lắng nghe một chút nhé :”)

Mấy ngày nay tớ đã gặp không ít chuyện, tuy rằng không liên quan trực tiếp đến mình nhưng cũng đủ để tớ phải suy xét lại mọi chuyện mình đang làm.

Tớ không dám vỗ ngực nói rằng mình yêu Nhĩ Nhã, nhưng thật tình cờ là cho tới hiện nay, truyện của chị Nhã lại chiếm một phần lớn trong danh sách yêu thích của tớ, và chính bản thân tớ cũng đang edit một tác phẩm đình đám của chị – Thịnh Thế Thanh Phong.

Mà nói đến Thịnh Thanh, tớ tạm thời không muốn đề cập đến chuyện so sánh hai bản edit của tớ và của Zinnia, vì tớ đã nói rồi, tớ và Zinnia là ‘nước sông không phạm nước giếng’, mỗi người đều có bản edit theo văn phong của riêng mình, cái chung duy nhất chỉ là tình yêu với Thịnh Thanh mà thôi.

Nhưng điều đáng nói ở đây là tớ thực sự muốn biết, liệu bản edit của tớ có thực sự là chấp-nhận-được hay không ? Có làm hỏng mất giọng văn của Nhĩ Nhã hay không ? Có khiến cho tác phẩm của Nhĩ Nhã bị hạ thấp giá trị hay không ? …

Tùy vào cảm nhận của mỗi người mà người ta đánh giá một bộ đam mỹ được edit là hay hay dở, và điều tớ mong muốn bây giờ chính là được đón nhận những lời nhận xét, góp ý thẳng thắn của mọi người để có thế giúp đỡ tớ hoàn thiện được bản edit của mình.

Chúng ta đến với đam mỹ là trên tinh thần chia sẻ from-fans-to-fans mà, phải không ?

Vậy hãy cùng nhau góp sức hoàn thiện cho tình yêu chung của tụi mình nhé :”)

Cám ơn rất nhiều.

Du

 

[chương 42] Ân sư

 

 

Tước Vĩ cùng Ngao Thịnh hai người đem tổ tông mười tám đời nhà Viên thị ra mắng đến hăng say. Lúc đầu còn đứng mắng, sau lại ngồi xuống vừa uống rượu vừa mắng. Cuối cùng, mắng qua mắng lại mãi tới khi trời đã tối mịt vẫn chưa dứt được, hai người cạn chén thấm giọng, cảm giác như vừa tìm được tri kỷ tâm đầu ý hợp. Lúc Ngao Thịnh quay lại, chỉ thấy Tương Thanh vẫn ôm bạch hổ ngồi trên bậc thang, ngủ gà ngủ gật từ lúc nào.

 

Lão nhân ngửa đầu dốc cạn rượu trong hồ lô rồi quay sang hỏi Ngao Thịnh, “Tiểu tử, các ngươi tới làm gì ?”

 

“Ách …” Ngao Thịnh còn chưa kịp mở miệng đã bị lão nhân gia chặn lại, “Cứ từ từ, trước đem đồ ăn đi hâm nóng lại cho lão rồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Giờ đã muộn quá giờ cơm chiều rồi.”

 

Tương Thanh dụi dụi mắt đứng dậy, nói, “Hai người cứ tiếp tục tán gẫu, để ta đem thức ăn đi hâm lại, chừng nào xong thì ta bưng lên, ba người chúng ta cùng ăn.”

 

Ngao Thịnh nào nỡ để y đi. Hắn nắm lấy cổ tay Tương Thanh, hướng mắt ra hiệu về phía nóc nhà, ý bảo —— Cứ để cho ảnh vệ làm đi. Tương Thanh mỉm cười rút tay lại, quay người bưng chén đĩa đi về phía trù phòng.

 

Lão nhân khẽ vuốt râu, nhìn sang Ngao Thịnh, chỉ thấy ba hồn bảy vía tiểu tử này đã sớm lẽo đẽo theo Tương Thanh bay vào trù phòng mất rồi. Tước Vĩ chậc chậc hai tiếng đầy thâm ý rồi lắc đầu.

 

Ngao Thịnh quay lại nhìn lão nhân gia, thấy Tước Vĩ nhướn mày phẩy tay, “Rốt cục vẫn là giống tên đại phôi đản kia không có tiền đồ.”

 

“Ông nói vậy là có ý gì ?” Ngao Thịnh dò hỏi.

 

“Không có gì. Ta chỉ đang nói họ Viên các ngươi đều là một đám si tình.” Tước Vĩ có vẻ bất mãn làu bàu, “Tiểu tử, nếu ngươi là hậu nhân nhà Viên thị, ắn hẳn là đang làm quan trong triều phải không ? Không phải là cũng giống tên ngốc tử Viên Liệt kia đi làm một tướng quân nửa mùa đó chứ ?” Lão nhân vừa nói chuyện vừa tiện tay rót trà vào hồ lô rượu đã rỗng không, lắc lắc vài cái rồi lại mở nút hít thử một hơi. Cảm thấy mùi vị cũng không tệ, lão bèn ngửa cổ, đem rượu nhạt dốc xuống miệng.

 

Ngao Thịnh liếc mắt nhìn lão một cái, thản nhiên nói, “Ta là hoàng đế.”

 

“Phụt ……” Lão nhân một ngụm còn chưa kịp nuốt xuống, sặc sụa đem phun ngược trở ra. Ngao Thịnh đã sớm đề phòng, nghiêng đầu né sang một bên, nhìn dáng vẻ chật vật của lão nhân mà nhếch miệng cười xấu xa.

 

Tước Vĩ đưa tay lau lau miệng, ho khan vài tiếng, chỉ vào Ngao Thịnh, “Hảo cho tiểu tử ngươi a, làm hoàng đế bận rộn như vậy mà còn chạy tới nơi rừng rú hoang dã này tìm một lão bất tử như ta làm gì ?”

 

“Tề Soán Thiên tạo phản.” Ngao Thịnh cũng chẳng buồn giấu diếm, “Biên cảnh Tây Bắc lại có không ít ngoại tộc tác loạn. Ta không muốn ngồi trong cung làm bù nhìn. Ta muốn ngự giá thân chinh thống nhất thiên hạ. Bất quá ta chưa từng học qua binh pháp, cũng không biết cách cầm quân đánh giặc. Quý Tư nói với ta, mấy kẻ giỏi đánh trận trong thiên hạ đều là nhờ ông dạy dỗ, cho nên ta cũng muốn theo ông học về binh pháp !”

 

Lão nhân gia sửng sốt, giương mắt đánh giá Ngao Thịnh trong chốc lát rồi hỏi, “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?”

 

“Ta hai mươi.” Ngao Thịnh thành thật trả lời.

 

“Hai mươi a ……” Lão nhân tựa hồ có chút cảm khái, trầm tư một hồi mới lên tiếng hỏi tiếp, “Vậy tiểu tử kia là gì của ngươi ?”

 

Ngao Thịnh liếc mắt nhìn Tước Vĩ một cái, thẳng thắn đáp, “Là người trong lòng của ta.”

 

Lão nhân nở nụ cười, gât gật đầu nói, “Người trong lòng của ngươi a, là người tốt, nhưng cũng là một kẻ cơ khổ.”

 

Ngao Thịnh nhíu mày, trừng mắt nhe răng gườm gườm lão, “Xú lão đầu, ít nói hươu nói vượn. Coi chừng lão tử đốt trụi nhà ông.”

 

“Ha nha !” Tước Vĩ cũng trừng mắt lườm lại hắn, “Xú tiểu tử nhà ngươi, đến đây van nài ta mà còn ngạo mạn như vậy ?”

 

Ngao Thịnh phẩy tay chặn họng lão, “Nhất mã là nhất mã, chuyện này không có liên quan. Y là sinh mệnh của ta, ông dám nói mệnh y không tốt, khác nào trù ẻo mệnh ta bất hảo. Lão tử liều mạng với ông.”

 

“Hắc hắc …” Lão nhân gia bật cười, vuốt vuốt râu, lại đưa tay chọc chọc Ngao Thịnh, “Hảo tiểu tử, có chí khí. Con mẹ nó, ngươi so với tên cha vương bát đản cùng thúc bá của ngươi có tiền đồ hơn nhiều.”

 

Ngao Thịnh ném cho lão một cái nhìn đầy xem thường, nhỏ giọng lầm bầm, “Đương nhiên.”

 

“Sao ngươi lại muốn thống nhất thiên hạ ?” Tước Vĩ câu được câu chăng cùng Ngao Thịnh tán nhảm, “Thịnh Thanh hiện tại bình an thịnh vượng. Đám phản tặc ngoại tộc căn bản không thể sánh bằng Thịnh Thanh chúng ta, ngươi làm một thái bình hoàng đế chẳng phải là tốt hơn sao ? Dù sao cũng đâu đến lượt ngươi lo, nếu xảy ra chuyện thì cứ để đám hiền tài của ngươi đưa đầu ra giải quyết đi. Nhân sinh ngắn ngủi, cứ ôm tiểu tình nhân của ngươi mà cùng nhau tiêu diêu tự tại, chẳng phải là hưởng thụ hơn nhiều sao ? Còn muốn nhọc công đánh đông đánh tây làm gì a ?”

 

Ngao Thịnh nhăn mặt nhíu mày nhìn lão nhân, “Ông có con cháu không ?”

 

Lão nhân gia nháy mắt mấy cái, trả lời, “Không có, lão đầu nhi ta là nhàn vân dã hạc.”

 

Ngao Thịnh gật đầu, ra vẻ cảm thông, “Cũng may là không có, bằng không đã sớm uất ức mà chết hết rồi.”

 

“Phi !” Lão nhân tức giận vớ chổi ném về phía hắn, Ngao Thịnh lại nhanh nhẹn tránh được.

 

“Vậy ngươi nói xem, sao lại muốn kéo quân đi đánh trận a ?” Tước Vĩ duỗi chân, ôm lấy tiểu hoàng cẩu đang nằm dưới đất, vừa nhéo nhéo lỗ tai trêu đùa nó vừa hỏi Ngao Thịnh.

 

Ngao Thịnh suy nghĩ một lúc rồi nói, “Ta cũng không biết, chỉ là muốn đánh nhau vậy thôi.”

 

“Ha !” Lão nhân tức giận chỉ vào mặt Ngao Thịnh, mắng to, “Hôn quân ! Hoàng đế mà lại muốn chiến tranh không phải là hảo hoàng đế !”

 

Ngao Thịnh trợn trắng mắt nhìn lão, hầm hừ, “Ông tỉnh táo lại một chút đi. Kẻ không dám đương đầu với chiến tranh mới không phải là một hảo hoàng đế.”

 

Lão nhân gia nghe xong cũng cảm thấy có chút đạo lý, tìm cách đánh trống lảng, “Khụ khụ … Năm đó, sau khi dạy ra mấy tên tiểu súc sinh, ta đã thề với trời đất sẽ không thu thêm đồ đệ.”

 

Ngao Thịnh nhìn lão, cười khẩy, “Ai nói ta phải bái ông vi sư ? Ta chỉ muốn học cách đánh giặc mà thôi.”

 

Lão nhân tà liếc Ngao Thịnh một cái, “Ta nói tiểu tử ngươi thực ngạo mạn ! Sao lại không có gia giáo như vậy a ?”

 

Ngao Thịnh nghe xong cũng không giận, chỉ bình tĩnh phản pháo, “Lão già, kẻ ngạo mạn chính là ông đó. Ta là ai mà ông còn không biết sao ? Lão tử là hoàng đế, dù có ngạo mạn cũng là lẽ thường tình. Ông lên mặt như vậy mà ta vẫn phải nhẫn nhịn là vì ta có chuyện muốn cầu ông. Bất quá lão già như ông cũng nên một vừa hai phải ! Ông còn muốn chọc giận ta nữa thì đừng trách lão tử trở mặt. Ta sẽ cho người đốt trụi cả cái thôn này. Giờ ta hỏi một câu thôi, ông có dạy hay không ?”

 

“A ……” Lão nhân gia hít một hơi thật sâu, tức giận đến mức râu tóc đều đã dựng ngược, mặt mũi cũng đỏ lên như gấc.

 

Ngao Thịnh nhìn vẻ mặt của lão, hả hê nha.

 

Đúng lúc này, Tương Thanh từ trong bếp bưng ra đĩa thức ăn nóng hổi, đặt lên bàn, sau đó quay sang hỏi Tước Vĩ, “Người muốn ngồi ở đây hay vào nhà ăn ?”

 

Lão nhân đưa mắt liếc Tương Thanh một cái, sau đó chỉ tay về phía Ngao Thịnh, “Hắn vừa mới uy hiếp ta !”

 

Tương Thanh sửng sốt quay sang nhìn Ngao Thịnh, nhíu mày có chút bất mãn —— Ngươi như vậy mà lại đi uy hiếp lão nhân gia ?

 

Ngao Thịnh cố nén giận, thầm mắng lão già ông giỏi lắm, dám chơi trò cáo trạng ? Còn đang mải mê mắng thầm trong bụng, hắn lại không ngờ tới lão nhân gia túm lấy tay áo Tương Thanh, kể lể, “Hắn vừa mới nói tối nào hắn cũng ngủ cùng ngươi !”

 

“A ……” Giờ thì đến phiên Ngao Thịnh hít sâu một hơi. Tương Thanh nhíu mày, tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, hung hăng nhấc chân đạp Ngao Thịnh một cước, “Ngươi đã nói hươu nói vượn cái gì ?”

 

Ngao Thịnh cắn răng trừng lão nhân —— Xú lão đầu, lão tử chém rụng ông !

 

Tước Vĩ thấy Ngao Thịnh nhìn mình đầy oán hận, lại quay sang mách tiếp với Tương Thanh, “Hắn còn nói, thói ngủ của ngươi rất tốt a !”

 

“Xú lão đầu, lão tử làm thịt ông !” Ngao Thịnh bạo phát, đứng bật dậy, [rầm] một tiếng lật đổ cả cái bàn, mấy đĩa thức ăn vừa được Tương Thanh đem đi hâm nóng cũng theo đó mà đổ ụp xuống đất. Ngao Ô cùng tiểu hoàng cẩu nhìn nồi hồng thiêu nhục vung vãi trên mặt đất thì liếm mép tiếc nuối, chạy tới ‘giúp’ dọn sạch sẽ.

 

“Nga !” Lão nhân gia tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa, giả bộ hoảng hốt nhìn Ngao Thịnh, “Ngươi xong rồi ! Ngươi tiêu rồi ! Nồi hồng thiêu nhục này là do tiểu huynh đệ kia vừa rồi cất công đi hâm lại, ai nha, vậy mà còn dám nói người ta là tâm can bảo bối. Sao lại có kẻ táng tận lương tâm chà đạp lên công sức của người khác như vậy a !”

 

Ngao Thịnh cũng chẳng buồn đếm xỉa, dù sao cũng là hắn chọc giận lão nhân gia trước. Hiện tại hắn chỉ lo Tương Thanh tức giận, vì vậy đành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn lão nhân một cái —— Bỏ đi, xem như ông lợi hại !

 

Lão nhân thấy Ngao Thịnh cúi đầu chịu thua, nhịn không được mà nở nụ cười đắc thắng, lại cúi người nhặt cái bánh bao trắng mịn lên, vỗ vỗ cho sạch bụi rồi bẻ nửa, xé lấy phần bột bánh bên trong bỏ tọt vào mồm, vừa nhai vừa nói, “Chiêu vừa rồi gọi là mượn đao giết người, châm ngòi ly gián.”

 

Ngao Thịnh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Tương Thanh. Tương Thanh cũng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi mờ mịt quay sang hỏi lão nhân, “Lão nhân gia, vừa rồi là ông nói gạt ta ?”

 

Lão nhân cười tủm tỉm nói với Tương Thanh, “Cũng không phải là hắn không nói gì. Hắn chỉ nói ngươi là tâm can bảo bối của hắn, còn đe dọa ta không được nói mệnh ngươi không tốt.”

 

Tương Thanh nghe xong, quay sang nhìn Ngao Thịnh có chút áy náy. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh cứ nhìn chăm chăm vào cẳng chân của mình vừa bị y đá, bộ dáng nhu thuận hiếm có thì biết Tương Thanh đang tự trách. Nếu lúc này mà tranh thủ nói ngon nói ngọt, khẳng định là có thể chiếm chút tiện nghi của y. Ngao Thịnh không khỏi cảm thán, nếu bị đánh mà có thể đổi lấy chút tiện nghi, hắn tình nguyện để Tương Thanh ‘tẩm quất’ mỗi ngày. Nghĩ tới đây lại nhìn sang lão nhân kia một cái, cảm thấy ông lão này cũng không tồi.

 

Lão nhân gia hắc hắc cười hai tiếng, giảng giải, “Tiểu tử, chiêu này chính là cho ngươi một cái bạt tai, lại dúi vào tay ngươi một viên kẹo, chẳng những khiến ngươi không ôm hận mà còn cảm động tới mức nước mắt nước mũi nhạt nhòa a.”

 

Ngao Thịnh trên mặt có chút xấu hổ, Tương Thanh nghe xong lại bật cười, quay sang hỏi lão nhân, “Lão nhân gia, ông chịu dạy hắn sao ?”

 

Lão nhân liếc mắt cao thấp đánh giá Ngao Thịnh một phen, tặc lưỡi, “Ân, dù sao ta cũng vừa ý tiểu tử này, sẽ dạy hắn vài chiêu. Bất quá, ta còn có một điều kiện nhỏ.”

 

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh được lão nhân chấp thuận, còn chưa kịp mừng vui thì nghe thấy ông cụ đòi ra điều kiện. Ngao Thịnh nhìn lão một cái, “Ông nói đi !”

 

“Ân.” Lão nhân quay sang nhìn Tương Thanh một chút, “Ta muốn ngươi ……”

 

“Ông thúi lắm !” Ngao Thịnh vừa nghe đã phát hỏa, “Y là của ta, ông đừng có mơ tưởng hão huyền !”

 

Lão nhân quay về trừng hắn, “Xú tiểu tử ngươi mới thúi a. Ta còn chưa nói xong. Sớm biết thế này ta đã không thèm giúp đỡ một kẻ tàn nhẫn hung ác, vong ân phụ nghĩa như ngươi !”

 

Ngao Thịnh tức tối đem mấy câu định phun ra mắng người nuốt trở lại trong họng, nghiêm mặt chờ nghe lão nhân nói tiếp.

 

Lão nhân gia trừng trắng mắt lườm hắn, quay sang nói với Tương Thanh, “Uy, tiểu huynh đệ, ta muốn ngươi ở trước mặt ta, tới hôn tiểu hoàng đế kia một cái.”

 

Tương Thanh trợn tròn mắt. Ngao Thịnh sung sướng nhìn lão nhân đầy tán thưởng.

 

“Vì cái gì ?” Tương Thanh trên mặt đã đỏ lên, khó hiểu hỏi lão nhân.

 

Lão nhân cười ha hả, “Lão nhân ta thích xem a … Tới hôn đi !”

 

Tương Thanh khó xử quay sang nhìn Ngao Thịnh, thấy hắn đang chu mỏ nhìn y đầy háo hức. Đắn đo suy nghĩ một chút, Tương Thanh bất đắc dĩ hỏi, “Ta hôn hắn, ông sẽ đồng ý dạy ?”

 

“Ân.” Lão nhân gia sảng khoái gật đầu cái rụp.

 

Tương Thanh ngượng ngập bước tới, nhón chân hôn nhẹ lên má Ngao Thịnh rồi lập tức lui về. Ngao Thịnh tâm hoa nộ phóng, đương lúc hồn vía còn đang phiêu phiêu, lại nghe thấy lão nhân lên tiếng, “Ai nha, tiểu tử, gấp cái gì ? Lão nhân ta còn chưa nói xong mà.”

 

Tương Thanh sửng sốt, mở to hai mắt nhìn lão nhân, chỉ thấy ông lão cười càng thêm đen tối, “Ta còn chưa nói hết a. Ta không muốn các ngươi hôn má, ta muốn xem hôn môi kia. Mau hôn đi, còn phải hôn lâu một chút …”

 

“Ông …” Tương Thanh mặt mũi đỏ bừng, tâm nói đây mà là lão thần tiên cái gì, căn bản là lão lưu manh mới đúng.

 

Lão nhân ngoáy ngoáy lỗ tai, thúc giục, “Mau hôn đi ! Không hôn thì để lão nhân ta đi ngủ, sau này có hôn nữa ta cũng không đồng ý đâu !”

 

Ngao Thịnh nhìn sang vẻ mặt khó xử của Tương Thanh, gấp gáp muốn dậm chân. Lão nhân nhìn bộ dạng sốt ruột của y thì càng hối thúc, “Nha, ta đếm tới ba …… Một …… Hai ……”

 

Tương Thanh thở dài, dứt khoát bước tới, khẽ nghiêng đầu, hôn lên môi Ngao Thịnh.

 

Lúc đầu, Ngao Thịnh còn giật mình, không nghĩ Tương Thanh sẽ thật sự chủ động hôn hắn, nhưng ý nghĩ ấy đã nhanh chóng bị cảm giác vui sướng cùng tinh thần ‘quyết không bỏ qua cơ hội’ triệt để lấn át. Đầu nghĩ tay hành động, Ngao Thịnh hung hăng ôm lấy thắt lưng Tương Thanh, toàn tâm toàn ý hôn đáp lại, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu mở đôi môi y, với vào trong khoang miệng quét một vòng, lại say mê cuốn lấy đầu lưỡi vụng về kia, hút nhẹ một cái …… Cho đến khi cả hai người đều có chút khó thở, Ngao Thịnh mới tiếc nuối buông lỏng vòng tay.

 

Lão nhân ngồi một bên chậc chậc hai tiếng, “Chưa đủ lâu a !”

 

Không đợi Tương thanh lên tiếng, Ngao Thịnh đã túm lấy y, hôn tiếp …… Hai người sau đó lại tiếp tục một màn hôn môi triền miên nồng nhiệt còn lâu hơn lần trước. Tương Thanh bị hôn đến không thở nổi, vội đẩy Ngao Thịnh ra rồi bất mãn nhìn hai người một già một trẻ, thầm nghĩ, hai người có phải hay không ‘ăn dây’ với nhau từ trước vậy ?

 

Ngao Thịnh liếm liếm môi, tâm nói, nếu lão nhân này có thể ra điều kiện đòi Thanh ngủ cùng hắn mới chịu thu nhận đồ đệ thì dù có bắt hắn quỳ xuống dập đầu ba cái hắn cũng sẵn lòng.

 

“Hắc hắc.” Lão nhân ngoắc ngoắc Ngao Thịnh, cười nói, “Coi như đây là chút lễ vật ra mắt lão sư tặng ngươi. Sau này ngoan ngoãn nghe lời một chút, ta sẽ ưu đãi nhiều hơn nữa a.”

 

Ngao Thịnh nhanh nhảu hành lễ, “Đa tạ ân sư.”

 

Tương Thanh đứng một bên nhìn hai thầy trò mà khẽ lắc đầu, chợt nghe thấy lão nhân gia lên giọng đắc ý, “Nhớ kỹ, muốn đánh bại đối phương phải nắm được yếu điểm của hắn. Chiêu này gọi là ‘đánh rắn phải đánh giập đầu’. Ngươi thấy lão chỉ cần vài ba câu đã khiến ngươi trở nên dễ bảo a !”

 

Ngao Thịnh ngẩng mặt đưa mắt liếc Tương Thanh. Tương Thanh cũng gật gật đầu —— Lão nhân này thật sự có năng lực.

 

Sau đó, lão nhân dẫn hai người tới thư phòng. Ngao Ô thoải mái duỗi người nằm ngoài cửa sổ, đầu gối lên bụng tiểu hoàng cẩu. Tiểu hoàng cẩu bị cái đầu nó gối lên nặng đến khó chịu, giãy dụa phản kháng. Tương Thanh thấy thế bèn bế tiểu hoàng cẩu lên, thả cho nó nằm xuống bên cạnh Ngao Ô.

 

Ngao Ô bất mãn khẽ gầm gừ hai tiếng làm cho tiểu hoàng cẩu sợ đến mức cả người đều co rúm lại, không dám động đậy. Tương Thanh vỗ vỗ lên đầu bạch hổ, Ngao Ô lúc này cũng chẳng còn biện pháp, đành nằm úp sấp tiếp tục ngủ, không thèm để ý đến chú chó nhỏ kia nữa.

 

Tiểu hoàng cẩu bị dọa một trận sợ cứng người, nhưng sau đó phát hiện ra Ngao Ô không định thương tổn gì đến nó liền an tâm một chút, tiến tới cọ cọ vài cái rồi chọn một tư thế thoải mái, vùi mặt vào lớp lông dày mềm mại của Ngao Ô, ngủ khì.

 

Lão nhân bảo Ngao Thịnh ngồi xuống kháng rồi quay sang giá sách lấy ra địa lý đồ Thịnh Thanh, còn có mấy bộ sách nữa, bắt đầu giảng giải cho hắn nghe phương pháp đánh giặc, đồng thời phân tích cả tình hình hiện tại.

 

Nghe giảng chưa được nửa canh giờ, Ngao Thịnh liền hối hận. Hắn ra hiệu cho lão nhân dừng lại rồi bước xuống khỏi kháng, cúi đầu hành lễ với lão nhân, cung kính gọi một tiếng ân sư rồi mới quay về chỗ ngồi, tiếp tục nghe lão nhân giảng giải.

 

Lão nhân nhìn chằm chằm Ngao Thịnh một lúc, nói, “Ngươi nhất định là được mẫu thân nuôi lớn.”

 

Ngao Thịnh sửng sốt, lão nhân lại cười nói, “Ngươi so với cha ngươi, còn có mấy vị thúc bá gì đó … Biết lí lẽ hơn nhiều.”

 

Ngao Thịnh cười cười, nói, “Ta là do mẹ sinh trời dưỡng.” Trong lúc nói còn đưa mắt nhìn về phía Tương Thanh, “Có người đã dạy ta đạo lý này.”

 

Lão nhân gật gù vừa lòng, tiếp tục giảng bài cho Ngao Thịnh.

 

Tương Thanh ngồi bên cửa sổ, mắt thấy hai người chong đèn luận giảng tới tận canh ba mà không hề có chút buồn ngủ. Y bèn đứng dậy đi tới phòng bếp, tìm được một khối thịt lừa muối, liền lấy thịt ra thái nhỏ, sau lại đi ra sân viện hái một ít rau xanh, đem về trù phòng. Y trước tiên nhào bột làm mỳ, luộc bằng nước sôi rồi vớt ra, xả qua nước lạnh. Sau đó bắc chảo lên bếp, tráng qua một lớp mỡ rồi cho thịt và rau vào xào chín, cuối cùng mới đổ mỳ vào, đảo qua vài cái, lại vẩy thêm chút hành xắt nhỏ cùng tương vừng rồi mới đổ ra hai đĩa lớn, bưng lên cho Ngao Thịnh và Tước Vĩ.

 

Tước Vĩ đã sớm ngửi thấy mùi thơm, thèm tới mức râu ria đều xoắn lại, đợi đến khi đĩa mỳ bưng đĩa mỳ thì cúi mặt ăn như lang thôn hổ yết. Ngao Thịnh ngẩng đầu nhìn Tương Thanh, lo lắng hỏi, “Thanh, buồn ngủ không ? Chúng ta còn ngồi nói chuyện thêm một chút nữa, ngươi ngủ trước đi.”

 

Tương Thanh gật gật đầu, “Hai người cứ tiếp tục nói chuyện, không cần lo cho ta.” Nói xong lại quay về ngồi bên cửa sổ.

 

Màn đêm buông xuống, Tước Vĩ được ăn no tựa hồ càng thêm sung sức, cùng Ngao Thịnh nói suốt một đêm. Ngao Thịnh một bên chăm chú ngồi nghe, thỉnh thoảng lại lên tiếng hỏi đôi ba câu.

 

Tương Thanh ngồi dựa vào thành ghế cạnh cửa sổ cách đó không xa, trên tay nắm cái đuôi xù mềm mại của Ngao Ô lơ đãng đùa nghịch, im lặng ngửa mặt nhìn ra ngoài khung cửa ……Vầng trăng tròn tỏa sáng giữa bầu trời, trong sân đình lác đác cánh hoa rơi.

 

Hết chương 42