[Chương 41] Tước Vĩ

 

 

“Đi đâu vậy ?” Tương Thanh ngồi phía trước, cứ như vậy bị Ngao Thịnh ôm mà chạy thẳng một đường, y khó chịu vươn tay đẩy hắn ra, “Ngươi chạy chậm một chút, chờ ta đổi lại tư thế ngồi rồi chạy tiếp.”

 

Ngao Thịnh thổi nhẹ vào tai y, cười hạ lưu, “Thanh, ngươi cứ để cho ta cưỡi, tư thế nào cũng được cả !”

 

Tương Thanh ngây ra một lúc, lát sau mới phát hiện lời mình vừa bị tên lưu manh kia bẻ ngoặt sang ý khác, bất quá cũng chỉ có kẻ mặt dày như Ngao Thịnh mới giỏi suy diễn mọi chuyện theo hướng hạ lưu đến vậy. Vừa giận vừa ngượng, y hung hăng quay đầu trừng mắt lườm hắn.

 

Ngao Thịnh cười cười, nói lảng đi, “Đến nông gia phía bắc ngoại ô, sắp tới rồi.”

 

Tương Thanh khó hiểu hỏi hắn, “Đến ngoại ô phía bắc làm gì ?”

 

Ngao Thịnh đem chuyện Quý Tư vừa rồi bàn bạc với hắn nói ra một lượt.

 

“Thực sự có chuyện này a ?” Tương Thanh vừa mừng vừa sợ, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy tiếc nuối, lẩm bẩm, “Vậy mà Quý lão tướng không nói sớm. Nếu như nói từ lúc ngươi còn nhỏ thì tốt biết bao ? Khi ấy bái sư, hiện tại có lẽ đã học thành tài rồi.”

 

“Đúng vậy, thật là tức chết người a.” Ngao Thịnh gật gật đầu, “Nếu sớm học xong binh pháp, vậy là có thể chế trụ được ngươi rồi. Nói không chừng ngươi đã sớm bị ta ăn đến xương cốt cũng không còn.”

 

“Cái gì ?” Tương Thanh giương mắt nhìn hắn, Ngao Thịnh hắc hắc cười hai tiếng, cúi đầu định hôn lên môi y.

 

Tương Thanh nghiêng đầu né tránh, lại chợt nhớ đến chuyện Quan Khế vừa nói, y quay sang hỏi Ngao Thịnh, “Quan Khế trước kia đã từng trò chuyện với ngươi lần nào chưa ?”

 

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, lắc đầu, “Không có, ta cùng vị biểu huynh này từ trước tới giờ chưa từng nói với nhau được nổi một câu. Sau khi ta đăng cơ, hắn luôn luôn tìm cách tránh mặt ta, lúc vào triều lại càng tỏ ra vô thanh vô tức. Người như hắn, có bị đập ba gậy cũng chẳng buồn thả một cái thí.”

 

“Thật vậy sao …” Tương Thanh gật gật đầu, càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.

 

“Làm sao vậy ?” Ngao Thịnh hỏi Tương Thanh, “Tiểu tử kia làm khó dễ ngươi ?”

 

Tương Thanh giương mắt nhìn Ngao Thịnh, khẽ lắc đầu, cũng không đem chuyện của Quan Khế vừa rồi kể ra, bằng không Ngao Thịnh lại suy nghĩ linh tinh. Thấy Tương Thanh có vẻ do dự, Ngao Thịnh lại càng nóng nảy, lập tức ghìm cương dừng ngựa lại.

 

Tương Thanh thấy ngựa dừng, nghĩ muốn thay đổi tư thế ngồi, nhưng khi y vừa xoay người đã bị Ngao Thịnh ôm ghì lấy. Tương Thanh nhíu mày nhìn hắn, chỉ thấy Ngao Thịnh cũng đang sát sao theo dõi mình, “Hắn đã nói gì với ngươi ? Để ta quay về làm thịt hắn ?”

 

Tương Thanh dở khóc dở cười, đành thành thật kể cho Ngao Thịnh nghe cuộc đối thoại của y cùng Quan Khế. Ngao Thịnh nghe xong, tức giận đến mức sắc mặt đều hóa xanh, kéo cương quay ngựa đòi trở về chém người. Tương Thanh vội giữ lấy tay áo hắn, cười nói, “Ngươi sao có thể vô duyên vô cớ giết hắn a ! Hơn nữa những điều hắn nói không hẳn là có ý xấu, nói không chừng là hắn đứng tại địa vị của một huynh trưởng mà lo lắng cho ngươi. Ngươi không thể vì những lời nói như vậy mà so đo này nọ, sẽ dễ khiến lòng dân bất an.”

 

Ngao Thịnh tạm thời nguôi giận, nhưng cục tức trong lòng vẫn khó có thể nuốt trôi, thầm nghĩ Quan Khế ngươi cũng thật to gan, dám đứng sau lưng ta châm ngòi li gián … Nghĩ nghĩ một hồi, hắn lại cảm thấy có chút lo lắng, cúi đầu hỏi Tương Thanh, “Thanh … vậy còn ngươi ? Ngươi trả lời như thế nào ?”

 

Tương Thanh do dự một chút, không nói lời nào. Y cảm thấy nếu đem những lời mình đã nói kể lại cho Ngao Thịnh thì thật đáng ngượng a, vì vậy xoay mặt nhìn đi nơi khác. Lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện phía trước không xa chính là bắc giao, còn có thể thấp thoáng thấy được thôn nhỏ, Tương Thanh liền cúi người vỗ nhẹ hai cái lên cổ ngựa. Tuấn mã giống như hiểu được lệnh, lập tức hướng thẳng thôn nhỏ phía trước mà phi. Bạch hổ vẫn luôn chạy theo đằng sau, khi thì tróc sơn tước, lúc lại nhảy lên vồ bướm, chơi đến vô cùng tận hứng.

 

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh không chịu nói, đưa tay chọc lét y, “Thanh, ngươi đã nói cái gì ? Kể cho ta biết đi, bằng không ta sẽ lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên.”

 

Tương Thanh bị Ngao Thịnh chọc tới chọc lui một hồi, vốn ngượng ngùng không định nói, nhưng khi thấy hắn lo lắng như vậy, y cũng đành đem những lời đáp trả ấy kể cho hắn nghe.

 

“Hảo !” Ngao Thịnh nghe xong mừng rỡ, “Thanh ! Ngươi nói vậy thật tốt !”

 

Ngao Thịnh lúc này vô cùng cao hứng, những lời Tương Thanh đã nói, tất cả đều hướng về hắn. Không cần nói đến việc những lời ấy tứ lạng bạt thiên cân thế nào, nội chỉ phần tâm ý trong ấy đã đủ khiến hắn vui mừng khôn xiết. Không uống hắn dùng bao tình thâm ý trọng đối đãi, trong lòng Thanh ít nhất cũng có chỗ cho hắn.

 

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh chỉ vì chuyện này mà hưng phấn bừng bừng, y bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên. Đúng lúc này, hai người bọn họ thấy phía trước đã là thôn gia, Tương Thanh vỗ nhẹ lên đầu ngựa bảo nó dừng bước, sau đó y quay lại nói với Ngao Thịnh, “Không nên giục ngựa chạy trong thôn, chúng ta xuống ngựa đi thôi ?”

 

“Ân.” Ngao Thịnh xoay người xuống ngựa, quay sang thấy bạch hổ vẫn đang chạy tới chạy lui, sợ nó đả thương người khác, bèn nói, “Ngao Ô, lại đây, đừng có chạy lung tung.”

 

Ngao Ô rất nghe lời, lập tức chạy về, lẽo đẽo bước theo Tương Thanh.

 

Hai người hiếm khi được thưởng thức phong cảnh điền viên, trên đầu là trời xanh, dưới chân là đất cỏ, từng trận gió nhẹ thổi qua mang theo hương vị của đồng quê an lành khiến người ta dấy lên cảm giác thích ý khó tả. Ngao Thịnh vươn tay, lặng lẽ nắm lấy bàn tay Tương Thanh. Tương Thanh cũng không cự tuyệt rút tay về như mọi lần mà chỉ không tự giác quay đầu nhìn đi nơi khác.

 

Sự xuất hiện của Ngao Ô quả nhiên dọa sợ không ít người, mấy người nông phu nhìn thấy nó đã muốn run lẩy bẩy. Ngao Thịnh thấy vậy chỉ cười nói, “Đừng sợ, nó không cắn người đâu.” Thôn dân thấy Ngao Thịnh và Tương Thanh từ y phục đến tướng mạo đều bất phàm, còn dẫn theo một lão hổ cực lớn, vì vậy thầm đoán không biết hai người có phải bậc kì nhân từ xa mới tới hay không.

 

“Lão hán, chúng ta muốn tìm một người.” Tương Thanh bước tới hỏi thăm một vị nông phu.

 

“Ách, chẳng hay công tử muốn tìm ai ?” Lão hán đưa tay lau mồ hôi, ngẩng đầu hỏi Tương Thanh.

 

“Lô Tước Vĩ.” Tương Thanh trả lời, “Xin hỏi Tước Vĩ lão nhân ngụ ở chỗ nào ?”

 

“Nga … Thì ra là tìm Lô lão đầu. Ông ta ở sâu trong rừng trúc sau núi đó a.” Lão hán vừa nói vừa chỉ tay về phía rừng trúc.

 

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh nhìn theo hướng tay của lão hán liền thấy cách đó không xa là một mảnh rừng trúc xanh rì, thấp thoáng trong đó còn có cột khói lượn lờ bay lên. Tương Thanh lại hỏi, “Trong đó chỉ có một hộ nhân gia thôi sao ?”

 

“Đúng vậy.” Lão hán gật đầu, “Lô lão đầu chỉ sống một mình. Ông ta ở trong một viện tử nho nhỏ có hai ải phòng, cứ đi thẳng là tới.”

 

“Đa tạ.” Tương Thanh cúi đầu cảm tạ lão hán, sau đó cùng Ngao Thịnh đi về hướng rừng trúc.

 

Ở đầu rừng có một con đường đất nhỏ, là do người ta đi mãi mà tạo thành lối mòn. Hai ngày trước, ở đây mưa tầm tã, thành ra đường đi có chút lầy lội, Ngao Thịnh muốn cùng Tương Thanh cưỡi ngựa đi qua nhưng y lại cười nói, “Ngươi không phải đi bái sư sao ? Phải có thành ý một chút chứ.”

 

Ngao Thịnh ngẫm nghĩ một hồi, liền đưa tay ôm Tương Thanh lên ngựa, nói, “Ta đi bộ được rồi. Ngươi đừng để bị lấm bùn.”

 

Tương Thanh bởi vì ngồi trên lưng ngựa cao hơn nên tầm nhìn cũng rộng hơn. Y nhìn cột khói đang thấp thoáng bay lượn đằng xa, chợt cảm thấy có gì đó là lạ, cùng Ngao Thịnh đi thêm một đoạn nữa, Tương Thanh đột nhiên lên tiếng, “Chờ một chút.”

 

“Làm sao vậy ?” Ngao Thịnh ngẩng đầu lên nhìn Tương thanh.

 

Tương Thanh chỉ tay về phía trước, nói với Ngao Thịnh, “Ngươi nhìn xem, sao ta có cảm giác chúng ta vẫn luôn cách cột khói đó xa đến vậy ?”

 

Ngao Thịnh cau mày, phi thân lên ngựa xem xét thử … Quả nhiên, vừa rồi nhìn thấy đám khói bếp kia ở chỗ nào thì hiện tại vẫn ở chỗ đó. Hắn cảm thấy có điều gì đó dị thường bèn vung roi thúc ngựa chạy về phía trước. Ngựa chạy được một đoạn, đến khi dừng lại thì thấy cột khói bếp kia vẫn ở khoảng cách như lúc đầu, tựa hồ vĩnh viễn cách xa, khiến cho bọn họ không có cách nào tiếp cận được.

 

“Sao lại thế này ?” Ngao Thịnh nhíu mày.

 

Tương Thanh quay đầu nhìn quanh, “Có lẽ chúng ta đi lạc vào võng trận nào đó rồi cũng nên.”

 

Ngao Thịnh suy nghĩ một hồi, sau đó liền dùng khinh công bay lên đầu ngọn trúc, đưa mắt quan sát khắp bốn phía. Quả nhiên, con đường nhỏ trên mặt đất kia được dựng theo trận đồ bát quái, một vòng lại nối tiếp một vòng, đi thế nào cũng không có khả năng tìm thấy lối ra.

 

“A.” Ngao Thịnh phi thân xuống yên ngựa, ngồi sau lưng Tương Thanh, cảm thán, “Lão nhân này thực sự có tài. Ngay lối vào đã bố trí trận đồ như vậy, đảm bảo không có kẻ nào đánh bậy đánh bạ mà đi vào đươc a !”

 

“Vậy chúng ta làm cách nào mới đi vào được ?” Tương Thanh hỏi.

 

“Lão hán kia nói không sai, cứ đi thẳng là tới.” Nói xong, Ngao Thịnh liền vung roi, thúc ngựa phi thẳng một đường. Vừa băng qua rừng trúc, hai người liền ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất, hình như có ai đó đang hấp bánh bao. Không lâu sau, con ngựa chạy ra khỏi dừng trúc, dừng lại trước một tiểu viện nho nhỏ.

 

Tương Thanh và Ngao Thịnh cùng nhảy xuống, đem ngựa buộc vào một cây trúc nhỏ trước cổng, sau đó đưa mắt quan sát khắp nơi. Trước mắt họ là một mảnh vườn nhỏ được phân làm hai, một bên trồng đủ thứ rau củ, còn một bên lại ươm toàn kỳ hoa dị thảo, nhìn qua cũng có chút gọn gàng. Trên mặt sân sạch sẽ còn có một tiểu hoàng cẩu đang nằm úp sấp nhàn nhã gặm xương, thấy có người lạ đến, nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi vẫy vẫy đuôi, một hơi cũng không thèm sủa. Lúc này, Ngao Ô từ đằng sau Ngao Thịnh bước tới, đưa mắt tà liếc tiểu hoàng cẩu kia một cái. Tiểu hoàng cẩu nhìn thấy Ngao Ô thì cả kinh, vội vàng gặm cục xương tha vào nhà, miệng còn ư ử rên lên hai tiếng.

 

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh liếc mắt nhìn nhau, bước đến gần cửa viện. Tương Thanh cất cao giọng, “Xin hỏi có ai không ?”

 

Hỏi mấy lần, bên trong vẫn không thấy có tiếng trả lời.

 

Ngao Ô lúc này bỗng thả người một cái nhảy vào trong viện.

 

“Ngao Ô !” Tương Thanh giật mình gọi nó. Ngao Ô quay lại nhìn y, vẫy vẫy đuôi, giống như đang bảo hai người hãy đi theo nó.

 

Ngao Thịnh và Tương Thanh lại đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Ngao Thịnh bước tới, vươn tay đẩy nhẹ cánh cổng tiểu viện. Kẽo kẹt hai tiếng, cánh cổng chậm rãi mở ra.

 

Hai người sóng vai bước vào nội viện.

 

Dọc theo lối nhỏ dẫn tới một căn phòng, đại môn mở rộng, hai người bước vào bên trong thì thấy đây là một thư phòng, bốn bức tường đều là kệ để rất nhiều thư sách mà phần lớn trong đó đều đã cũ nát không còn nguyên vẹn, trên thư án còn bày một bàn cờ thế chưa hạ.

 

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh ở trong thư phòng vòng vo xem xét một lượt, đợi một lúc vẫn chưa thấy có ai tới đành quay trở ra. Phía sau thư phòng có một đoạn hành lang gấp khúc dẫn đến gian phòng khác, còn có một tiểu viện nằm biệt lập trong góc sân. Hai người chậm rãi bước tới phía tiểu viện kia thì chợt nghe từ bên trong truyền ra tiếng người ngáy vang.

 

Cả hai theo hướng âm thanh mà tới, bước vào trong tiểu viện, chỉ thấy bên dưới gốc đa cổ thụ có một cái giường đá, trên giường là một lão nhân to béo đang nằm ngửa bụng lên trời mà ngủ. Ông lão nhắm chặt hai mắt, miệng thì há to ngáy vang trời, trong tay còn cầm một hồ lô rượu trống không. Trên bàn đá bên cạnh chỗ ông nằm là một quyển sách đang đọc dở, một đĩa bánh bao thịt lớn, thêm một nồi hồng thiêu nhục (thịt kho tàu) chỉ còn lại non nửa … Kế bên đó là một bát canh lớn chỉ còn sót lại chút hành lá.

 

Dưới gầm bàn, tiểu hoàng cẩu vừa rồi cúp đuôi chạy trốn giờ lại tiếp tục chăm chú gặm xương, nhác thấy hai người Tương Thanh đang bước tới, còn có cả bạch hổ theo sau, nó sợ tới mức nhảy dựng lên, xoay ngươi hướng về phía lão nhân đang ngủ mà sủa vang.

 

“Ân … đừng sủa loạn.” Lão nhân hừ hừ vài tiếng, trở mình thay đổi tư thế ngủ, lại đưa tay gãi gãi mông, mơ mơ màng màng nói, “Ngươi không phải cẩu bình thường, ngươi là cẩu của Tước Vĩ ta, phải có tri thức lễ nghĩa, thấy biến không sợ a.”

 

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Lần đầu tiên thấy có người dạy cẩu phải biết tri thức lễ nghĩa, thấy biến không sợ.

 

“Gâu gâu.” Tiểu hoàng cẩu tiếp tục kêu làm cho Ngao Ô cảm thấy có chút bực bội, cúi đầu gầm nhẹ một tiếng.

 

Tiểu hoàng cẩu sợ tới mức quăng khúc xương đang gặm dở sang một bên, nhảy lên giường đá, dụi đầu vào ngực lão nhân, ử ử kêu lên ra vẻ ủy khuất.

 

Lão nhân bị phiền nhiễu không ngủ nổi, ngáp dài một cái rồi ngồi dậy, vừa nâng mắt lên thì thấy Ngao Thịnh và Tương Thanh đã đứng trong sân từ lúc nào.

 

Song phương đối diện, đến bây giờ Ngao Thịnh mới có cơ hội thấy rõ diện mạo của lão nhân kia … Thật đúng là hạc phát đồng nhan a. Tiểu lão đầu to béo ục ịch, sắc mặt hồng nhuận, râu tóc đều bạc trắng như mây, thoạt nhìn trông giống như mấy tiên ông trong tranh bước ra.

 

“Các hạ chính là Tước Vĩ lão nhân ?” Tương Thanh cung kính cúi đầu chào hỏi lão nhân gia.

 

Lão nhân nhìn chằm chằm hai người một lúc, sau đó nhíu mày, quay sang trợn mắt trừng Ngao Thịnh.

 

Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy lão nhân kia bỗng dưng duỗi tay chỉ vào mặt hắn, “Ngươi …”

 

Ngao Thịnh tâm nói, ta làm sao a ?

 

“Ha hả a …” Lão nhân gia đột nhiên cười vang, cười đến mức khiến cho Ngao Thịnh hai người giật mình khó hiểu.

 

Lúc sau, lão nhân nhảy xuống khỏi giường đá, vớ lấy cái chổi dựng một bên góc giường, chỉ vào Ngao Thịnh, “Tiểu tử Viên Liệt ngươi nha, lão chờ ngươi lâu rồi. Trước nhận lấy một chổi của lão rồi ta nói chuyện sau.” Nói xong liền vác chổi xông tới.

 

Ngao Thịnh sửng sốt nhìn, lão nhân gia nhận lầm hắn với Viên Liệt sao ? Còn chưa kịp nói một câu biện giải, cán chổi đã phi đến trước mặt, Ngao Thịnh vội xoay người bỏ chạy, vừa né chổi vừa phân bua, “Lão đầu nhi, ngươi nhận sai người rồi, ta không phải là Viên Liệt !”

 

“Ngươi còn dám cãi !” Lão nhân gia càng đuổi càng giận, “Xú tiểu tử nhà ngươi có hóa ra tro ta cũng nhận được. Hôm nay ta không đánh chết ngươi không được a !”

 

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh bị ông lão dí đuổi cho chạy loạn khắp sân, lại không có cách nào đánh trả, đành hướng về phía y nháy mắt cầu cứu. Tương Thanh có chút dở khóc dở cười, đại khái lão nhân gia lớn tuổi, mắt mũi kèm nhèm, vậy nên mới nhìn nhầm Ngao Thịnh thành Viên Liệt, y lên tiếng khuyên can, “Lão tiên sinh, hắn không phải Viên Liệt a.”

 

“Chính là hắn !” Lão nhân gia khẳng định chắc như đinh đóng cột, “Xú tiểu tử này chắc chắn là tiểu vương bát đản !” Lão chống tay đứng mắng, mắng đến mức Ngao Thịnh cũng cảm thấy hăng hái, quay đầu lại hỏi, “Đúng rồi, sao lão lại biết lão tử là con của tên vương bát đản ?”

 

Lão nhân thoáng sửng sốt, tựa hồ có chút hồ nghi.

 

Tương Thanh vội giải thích, “Lão nhân gia, người nhìn xem, hắn chỉ mới hơn hai mươi tuổi a, trong khi Viên Liệt năm nay ít nhất cũng khoảng bốn mươi rồi.”

 

Lão nhân nghe xong, vuốt vuốt râu gật gù, “Ân, có đạo lý !”

 

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh đều thở phào nhẹ nhõm, vừa định lên tiếng bắt chuyện lại thấy lão nhân kia vung chổi, bừng bừng khí thế xông tới, “Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần thấy cái bản mặt giống tiểu tử kia là ta sôi máu rồi. Để lão nhân ta đánh vài cái cho hả giận đi !” Nói xong liền hung hăng xông tới cầm chổi phang Ngao Thịnh.

 

Ngao Thịnh không có cách nào chống trả, đành đứng yên tại chỗ chịu trận cho lão nhân đánh tới mệt thì thôi, miễn sao đứng đánh vào mặt hắn, còn chỗ khác thì cứ tự nhiên.

 

Ngao Ô chớp chớp mắt, đi đến gần bên Tương Thanh, ngửa đầu nhìn y như muốn hỏi —— Lão nhân này là ai ? Hảo hung a !

 

Tương Thanh bất đắc dĩ ngồi xuống bậc thang, tay ôm Ngao Ô, mắt nhìn Ngao Thịnh bị ăn đòn.

 

Lão nhân gia càng đánh càng hăng, không biết năm đó Viên Liệt trêu chọc gì ông mà để cho lão ôm một bụng hỏa đến hôm nay liền bạo phát, tiện thể lôi Ngao Thịnh ra làm chỗ xả giận. Ngao Thịnh bị đánh tới tấp cũng chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Mà hắn đường đường là một hoàng đế đương triều, nay đến nơi thâm sơn cùng cốc này lại bị một lão nhân vác chổi phang cho một trận. May mắn là hôm nay Ngao Thịnh chỉ dẫn theo một mình Tương Thanh, bằng không hắn phải chết không biết bao nhiêu lần mới bớt nhục.

 

Lão nhân quật tới quật lui một hồi thì thấm mệt, chống tay đứng thở rồi hổn hển nói, “Hảo tiểu tử, lần này bị đánh như vậy mà không bỏ chạy a ?”

 

Ngao Thịnh vỗ vỗ bụi bám trên người, bất đắc dĩ nhìn lão nhân gia, “Lão đầu nhi, ngươi đánh xong chưa ?”

 

Tước Vĩ nghe thấy giọng Ngao Thịnh, thoáng cân nhắc một chút, sau đó mới híp mắt nhìn hắn cao thấp đánh giá một phen, vỗ đùi cười ha hả, “Nha ? Ngươi không phải là tiểu tử Viên Liệt kia a ?”

 

Ngao Thịnh tức đến mức khóe miệng giật giật, thầm mắng, lão già chết tiệt, đánh xong rồi mới phát hiện nhận sai người ?

 

Tương Thanh bị lão nhân chọc cho bật cười, ngồi trên bậc thang mà ôm Ngao Ô lắc đầu cười mãi không thôi.

 

Ngao Thịnh ủ rũ nhìn sang thì thấy Tương Thanh đang cười đến thoải mái. Bị nụ cười của y mê hoặc, Ngao Thịnh đột nhiên cảm thấy dù là bị đòn cũng đáng a.

 

“Tiểu tử, ngươi là ai ?” Lão nhân ném chổi qua một bên, dòm chòng chọc Ngao Thịnh, “Là con trai của xú tiểu tử Viên Liệt đó sao ?”

 

Ngao Thịnh thầm nghĩ, ông cũng biết nói tiếng người sao ? “Ta là Ngao Thịnh.”

 

“Ngao Thịnh ?” Lão nhân vuốt vuốt râu, “Ta chẳng quen biết ai họ Ngao a.”

 

“Vậy hẳn là ông biết Viên Lạc đi ?” Ngao Thịnh không nhanh không chậm thản nhiên nói, “Ta là con trai của tên vương bát đản Viên Lạc đó a.”

 

Lão nhân sửng sốt trợn mắt nhìn Ngao Thịnh. Lão không chỉ giật mình vì thân phận của hắn mà còn vì giọng điệu Ngao Thịnh vừa nói ra.

 

Tương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, lần đầu tiên thấy có người tự giới thiệu về mình như vậy.

 

Ngao Thịnh cùng Tước Vĩ nhìn nhau thật lâu. Tước Vĩ đột nhiên bật ra một tràng cười, vươn tay vỗ vai Ngao Thịnh, “Nói hay lắm, Viên Lạc kia con mẹ nó đúng là tên vương bát đản a ! Viên Liệt cũng là một tên hỗn đản ! Họ Viên không tên nào là người tốt a !”

 

Ngao Thịnh gật đầu, triệt để tán thành, “Đúng vậy, cho nên ta mang họ Ngao. Ta sẽ khiến cho họ Viên đoạn tử tuyệt tôn, về sau sẽ không còn yêu nghiệt hại người !”

 

“Ha ha ha !” Lão nhân cười đến mức giậm chân, “Nói đúng lắm !”

 

Hết chương 41

 

————

Hú hú, hâm mộ bác Tước Vĩ quá đi X”D