*nằm ra đất ăn vạ*
Lam à, mau thi xong đi, ta chơi một mình, chán muốn chết rồi ~~~~~
[Chương 39] Thủy quân
“Ân.” Ngao Thịnh gật đầu nhìn Quan Khế, cười nói, “Tốt lắm, vậy cứ để Nguyệt Vương lo giải quyết chuyện Tề Tán này đi, ách ……” Nói đến đây, Ngao Thịnh giả bộ lơ đãng liếc mắt về phía Vương Trung Nghĩa.
Vương Trung Nghĩa tròn mắt sửng sốt, Tống Hiểu thấy vậy vội vàng quay sang nháy mắt ra hiệu với gã.
Chí ít Vương Trung Nghĩa về mặt này còn có chút nhanh nhạy, hẳn là Tống Hiểu đang muốn gã tham gia một chân a. Nghĩ vậy liền chạy ra khỏi hàng, nói, “Hoàng thượng, ta cũng muốn đi.”
Ngao Thịnh mỉm cười, gật đầu nói, “Được, vậy khanh cũng cùng đi, hảo hảo phối hợp cùng Nguyệt Vương, đừng có gây rối a.”
“Ai, sao có thể như vậy a.” Vương Trung Nghĩa tươi cười hớn hớ, “Đều là người một nhà cả.” Nói xong quay sang cười ngây ngô lấy lòng Nguyệt Vương. Nguyệt Vương cũng khẽ mỉm cười với gã, không nói gì.
“Nếu đã thương lượng xong rồi thì … cho truyền Tề Tán vào triều đi.” Ngao Thịnh quay sang nói với Văn Đạt, “Trẫm muốn xem hắn có biện pháp nào có thể đánh thắng thủy quân của Tề Soán Thiên.”
Văn Đạt gật gật đầu, hướng về cửa điện hô to, “Tuyên Tề Tán tấn kiến.”
Không lâu sau, mọi người liền thấy Tề Tán thong dong bước vào kim loan điện. Hắn cúi người hành lễ với Ngao Thịnh, cử chỉ bình tĩnh không nhanh không chậm. Mặc Tây Nhung đứng một bên quan sát, vuốt râu âm thầm đánh giá —— Người này nhất định không phải kẻ phàm phu, nếu hắn thật tình quy thuận, kia cũng có thể xem như là chuyện tốt.
Ngao Thịnh gật đầu, khách khách khí khí bảo Tề Tán bình thân, nói, “Tề Tán … Chẳng hay ngươi đã nghĩ được biện pháp nào tốt chưa ?”
“Hồi bẩm hoàng thượng.” Tề Tán hoàn lễ với Ngao Thịnh, “Biện pháp đã nghĩ hảo.”
“Ân.” Ngao Thịnh vừa lòng gật gật đầu, “Vậy nói thử trẫm nghe.”
Tề Tán cân nhắc một hồi, sau lên tiếng, “Khởi bẩm hoàng thượng, biện pháp không khó … Ta cho một nhóm binh mã đi khiêu chiến với quân của Tề Soán Thiên, tìm cách dẫn dụ nhân mã của ông ta tiến vào nội hải, tốt nhất là vào gần đất liền. Sau đó chúng ta cho quân chặn mọi đường lui, chỉ cần kéo được đám thủy quân kia lên bờ, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng.”
Tề Tán đem một lời nói hết, thần tử bốn phía nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau, lặng im không ý kiến. Quan Khế đứng một bên nhìn hắn đầy dò xét, hỏi, “Tề công tử, phương pháp này không tồi … Nhưng làm thế nào mới dụ được Tề Soán Thiên tới gần đất liền ?”
Tề Tán liếc mắt nhìn Quan Khế một cái, quay sang nói với Ngao Thịnh, “Hồi bẩm hoàng thượng, thảo dân có biện pháp, nhưng không thể nói.”
Ngao Thịnh nhướn mày, hỏi, “Vì sao không thể nói ?”
“Không dám dối gạt thánh thượng.” Tề Tán mỉm cười, “Trong triều đình có gian tế thông đồng với thủy trại của Tề Soán Thiên.”
Lời vừa nói ra, đám quần thần lâm vào cảnh trầm mặc, trong chốc lát liền ồ lên.
Khóe miệng Ngao Thịnh khẽ nhếch, đưa mắt liếc sang Tương Thanh.
Chỉ thấy Tương Thanh ngồi phía sau đang nhíu mày nhìn qua khe hở trên bình phong, quan sát đại điện. Y hơi rướn người về phía trước, một tay vịn lên ngọc thai. Nhìn dáng người y hơi nghiêng trông gầy gầy mảnh khảnh, Ngao Thịnh cơ hồ không thể khống chế chính mình được nữa. Lại nghĩ đến làn da màu mật cùng thắt lưng tiêm gầy của Tương Thanh tối hôm qua … Hắn bất giác cảm thấy miệng khô lưỡi khô rồi.
Lúc Tương Thanh nghe thấy Tề Tán nói trong triều có gian tế thì thoáng giật mình. Y dò xét nhìn biểu tình trên mặt quần thần, có chút nghi hoặc, quay đầu lại, muốn xem nét mặt Ngao Thình thế nào, lại không nghĩ hắn đang chăm chăm nhìn mình không chớp mắt.
Tương Thanh ngây người cùng Ngao Thịnh bốn mắt nhìn nhau … Ngao Thịnh khẽ cười, trong lòng ảo não không thôi —— Thật muốn hôn y quá.
Tương Thanh thấy Ngao Thịnh lại bắt đầu ngẩn ngơ xuất hồn, có chút bất đắc dĩ, tự hỏi hoàng đế kiểu gì lên triều lại ngồi thần người ra như vậy chứ ? Nghĩ thế, y bèn nhấc chân, đạp nhẹ cho hắn một cái.
Ngao Thịnh bị đạp liền giật nảy người, hồi phục tinh thần, ho khan một tiếng, điều chỉnh lại tư thế ngồi, hỏi Tề Tán, “Có loại sự tình này sao ? Vậy ngươi nói xem, ai là gian tế ?”
Tề Tán thành thật lắc đầu, “Thảo dân không biết.”
Bên cạnh đó, vài vị đại thần đã tỏ vẻ bất mãn ra mặt, lớn tiếng, “Không có chứng cớ rõ ràng mà dám ăn nói bừa bãi, phải chăng Tề công tử đang cố ý gây xích mích nội bộ quân thần Thịnh Thanh chúng ta ?”
Chúng thần đều gật đầu, cảm thấy người kia nói rất có lý, liền quay sang chất vấn Tề Tán. Tề Tán nghe vậy lại chỉ mỉm cười không nói.
Tương Thanh lãnh mắt quan sát, đột nhiên cảm thấy những lời Vương Trung Nghĩa nói ra rất có đạo lý. Tề Tán kia sống cũng thật không dễ dàng, còn trẻ như vậy đã phải dấn thân xâm nhập địch quốc, mặc kệ mục đích của hắn là gì cũng đều bị hiểm nguy vây khốn, không những thế còn phải hứng lấy bao lời nhục mạ. Giống như hiện tại, cả đám trọng thần quyền cao chức lớn xúm lại, làm khó một tiểu tử mới hơn hai mươi tuổi … Nếu hôm nay đổi lại là Tương Thanh đứng ở vị trí đó, nhất định y đã xoay người bỏ đi luôn rồi, nhưng Tề Tán lại không làm vậy, chỉ đứng im mỉm cười tỏ ra không có việc gì. Bởi vì người đưa hắn đến đây, là cha hắn.
Ngao Thịnh liếc nhìn Tương Thanh một cái, bất đắc dĩ cười cười, khoát tay với chúng quần thần, hỏi Tề Tán, “Tề Tán, nói vậy là ngươi có chứng cớ sao ? Nếu có, trẫm sẽ trọng thưởng, bằng không sẽ nghiêm phạt hình trượng.”
Tề Tán có chút ngỡ ngàng, giương mắt nhìn Ngao Thịnh. Vừa rồi hắn nói, nếu không có căn cứ sẽ nghiêm phạt bằng hình trượng, lại không hề có ý muốn bảo sẽ chém đầu … Này là ý tứ gì ? Sao thái độ thân thiết giống như nói chuyện với cận thần vậy a ?
Quần thần lập tức ngậm miệng, không dám lên tiếng. Mấy người này vốn giỏi sát ngôn quan sắc, ăn nói luôn biết so đo trước sau, vì thế đều chắc mẩm trong lòng Ngao Thịnh hẳn là đã có đối sách riêng. Nếu đã là vậy thì tốt nhất đừng nên nhiều lời để tránh rước họa vào thân, này không phải là chuyện giỡn chơi đâu a.
“Thảo dân có bằng chứng.” Tề Tán cười nói, “Tuy rằng thảo dân chưa từng tận mắt nhìn thấy gian tế, nhưng lại thường xuyên thấy hắn cùng cha thảo dân dùng bồ câu trao đổi thư tín … Tỷ như một tháng trước, Thanh phu tử dẫn giải Dã Lũng Kỳ trở về Nhạc Đô. Hay là chuyện Thanh phu tử ngụ lại tại biệt viện trong hoàng cung. Còn có việc Hổ Vương cùng Dã Lũng Kỳ bị Vương Hi thu phục, chấp nhận quy hàng, sau đó dâng tặng hoàng thượng một con bạch hổ, lúc Thanh phu tử trấn hổ còn làm gãy long án …”
Quần thần ai nấy nghe xong đều hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử Tề Tán này là đang cố tình hay vô ý, sao nói câu nào cũng nhắc tới Thanh phu tử vậy a ? Như thế khác nào đánh thẳng vào tâm can hoàng thượng. Quả nhiên, sắc mặt Ngao Thịnh từ khi nghe xong càng lúc càng âm trầm lãnh liệt.
“Tóm lại là chuyện gì cũng không thiếu.” Tề Tán khôn khéo dừng lời, lại tinh tế liếc nhìn Ngao Thịnh, nói, “Thảo dân không thể nhất nhất đều kể ra được.”
Ngao Thịnh khẽ gật đầu, nhíu mày, hỏi, “Như vậy trẫm tạm thời sẽ không hỏi về biện pháp đối phó nữa. Giờ thì ngươi muốn bao nhiêu người ?”
“Hồi bầm hoàng thượng, theo như lời ngài nói với thảo dân hôm qua … Khoảng chừng hai ba vạn quân là đủ.” Tề Tán thi lễ trả lời.
Nguyệt Vương Quan Khế đứng một bên có chút bàng hoàng, quay sang nhìn Ngao Thịnh. Ý tứ vừa rồi của Tề Tán … vậy là Ngao Thịnh đã sớm nghĩ tới ba vạn quân của hắn ?
Ngao Thịnh đưa mắt trao đổi cùng Tương Thanh. Lời này của Tề Tán cũng thật là cơ linh vi diệu, bất quá hắn nói vậy là có mục đích gì ? Hắn là đang muốn nhắc nhở Ngao Thịnh hay muốn ám chỉ Quan Khế, thật làm cho người ta phải cân nhắc suy tính.
Ngao Thịnh cảm thấy buổi thiết triều hôm nay thu được hiệu quả ngoài dự liệu, thật không tệ, vì vậy liền gật đầu, hỏi, “Ngươi còn cần thêm gì nữa không ?”
Tề Tán ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng, “Thảo dân còn muốn mượn một người bên cạnh hoàng thượng.”
Ngao Thịnh cười cười, “Người bên cạnh trẫm cũng không nhiều, ngươi muốn mượn ai ?”
“Thảo dân muốn mượn Thanh phu tử.” Tề Tán vừa dứt lời, dưới đại điện khẽ vang lên tiếng xoát xoát. Thì ra chúng thần ai nấy đều hít sâu một ngụm lãnh khí, trong lòng thầm than —— Tề Tán, ngươi to gan thật a !
Ngao Thịnh vậy mà trên mặt bất động thanh sắc, chỉ cau mày nhìn Tề Tán, hỏi, “Ngươi muốn mượn Thanh phu tử của-trẫm làm gì ?”
Tương Thanh trên mặt hơi ửng đỏ, trừng mắt liếc Ngao Thịnh một cái, thầm mắng, ngươi còn không chịu nói chuyện tử tế, cái gì mà Thanh phu tử của-trẫm a ?
Tề Tán vừa định lên tiếng, lại nghe thấy Ngao Thịnh trầm giọng nói, “Bên cạnh trẫm người nào cũng có thể mượn, duy chỉ có Thanh phu tử là không được. Ngươi muốn mượn người, chính là tự mình chấp nhận phiêu lưu. Nếu như lý do ngươi đưa ra không khiến trẫm hài lòng, hình phạt sẽ không phải là hình trượng nữa, mà là chém đầu.”
Nét mặt Tề Tán thoáng chốc trở nên cứng đờ. Hắn khẽ hít sâu một hơi, khôi phục biểu tình, thầm nghĩ, sớm đã biết rằng hôm nay Ngao Thịnh chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng hắn không còn cách nào khác, cho dù có là mạo hiểm cũng phải thử một phen. Vì vậy hắn thận trọng đáp, “Lý do đơn giản, mượn Thanh phu tử là vì muốn có lợi cho chiến sự, có lợi cho hoàng thượng, có lợi cho thảo dân … Hơn nữa hẳn là Thanh phu tử cũng muốn cùng đi.”
Nói xong, hắn liền bất động đứng tại chỗ, chờ Ngao Thịnh trả lời.
Ngao Thịnh quan sát sắc mặt Tề Tán một lúc rồi lại quay sang liếc nhìn Tương Thanh, chỉ thấy y cũng đang nhìn mình, nhẹ nhàng gật đầu.
Ngao Thịnh bất đắc dĩ thở dài, ra điều kiện, “Được rồi, cho ngươi mượn mỗi ngày một canh giờ.”
Tề Tán dở khóc dở cười, giương mắt nhìn Ngao Thịnh, tâm nói, thật là nhỏ mọn a.
Ngao Thịnh nghĩ nghĩ một hồi, lại bổ sung, “Trẫm cũng cảm thấy rất có hứng thú với kế hoạch tập dợt thủy binh … Không bằng như vậy đi, mỗi ngày trẫm sẽ đến chỗ ngươi một canh giờ để xem xét.”
Văn võ quần thần dưới triều nỗ lực nín cười. Hoàng thượng nói vậy, khác nào ý bảo Tương Thanh ở đâu là người ở đó ? Cái này mà cũng tính là cho mượn a ?
Ngao Thịnh nói xong liền phất tay ra hiệu cho Văn Đạt.
Văn Đạt hiểu ý, cao giọng hô to, “Bãi triều.”
Ngao Thịnh lập tức đứng dậy, kéo Tương Thanh ra khỏi kim loan điện. Chúng quần thần cũng đều tản đi. Tề Tán lúc này rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay lau mồ hôi, thầm nhủ, Ngao Thịnh này thật biết cách dọa người mà.
Còn đang nghĩ ngợi, chợt cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ lên vai, Tề Tán cả kinh giật nảy người, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Vương trung Nghĩa.
“Uy, ba chúng ta cùng nhau thao luyện thủy quân phải không ?” Vương Trung Nghĩa hỏi Tề Tán, sau đó lại quay sang nhìn Nguyệt Vương Quan Khế.
Quan Khế mỉm cười, nói, “Vương tướng quân, không phải là ba chúng ta cùng nhau luyện. Là Tề công tử thao luyện nhân mã, bài binh bố trận, còn chúng ta chỉ đứng xem mà thôi.”
“Này là có ý gì a ?” Vương Trung Nghĩa bất mãn bĩu môi, “Loại chuyện này, cả đám cùng làm mới vui chứ.” Còn chưa nói xong, ngẩng mặt lên thì thấy Tống Hiểu đang dời khỏi đại điện, thế là gã lập tức bỏ hai người qua một bên, vội vã đuổi theo, trước khi đi còn không quên ngoảnh đầu lại nói, “Ta về chén một bữa cơm, tới Lạc Hà khẩu gặp nhau sau vậy.” Nói xong liền hớn hở chạy theo Tống Hiểu ra về.
“Trung Nghĩa.” Gã vừa kịp bước ra khỏi cửa đã bị Diệp Vô Quy gọi giật lại.
“Đại ca !” Vương Trung Nghĩa và Tống Hiểu cùng bước tới bên Diệp Vô Quy, theo hắn rẽ vào một căn phòng bí mật trong viện.
“Diệp học sĩ, có chuyện ?” Tống Hiểu hỏi.
“Nga, Tống nguyên soái.” Diệp Vô Quy thi lễ với Tống Hiểu, sau đó nói, “Ta muốn dặn dò Trung Nghĩa một chút, bảo hắn cẩn thận đề phòng Tề Tán và Nguyệt Vương.”
“Ân.” Tống Hiểu nghe vậy cũng gật gật đầu, nói với Vương Trung Nghĩa, “Hoàng thượng cho ngươi đi theo, là muốn cho hai người kia không đề phòng một tên ngốc tử như ngươi, khả lại muốn ngươi quan sát xem bọn họ có vấn đề gì hay không … Mặt khác, chúng ta đã biết không ít sự tình, ngươi nên hảo hảo giữ bí mật, một chữ cũng không được nói ra, bằng không ta sẽ xử lý ngươi theo đúng quân pháp !”
Vương Trung Nghĩa sờ sờ cổ, nói, “Hai ngươi cho ta là đồ ngốc sao ? Yên tâm, ta sẽ đi theo Thanh phu tử, ít nghe ít thấy, muốn nói bậy bạ cũng không được, phải không ?”
Tống Hiểu cùng Diệp Vô Quy đưa mắt nhìn nhau, vừa lòng gật đầu.
…
“Quan Khế sao lại muốn nhúng tay vào chiến sự lần này a ?” Ngao Thịnh bước ra khỏi kim loan điện, vừa đi vừa hỏi Tương Thanh.
Tương Thanh trầm tư một hồi, hỏi lại hắn, “Năm đó, khi ngươi tranh vương vị, Quan Khế tựa hồ không hề có ý muốn chúng ta hỗ trợ ngươi, ta còn tưởng quan hệ của hai người không tốt.”
Ngao Thịnh khẽ gật đầu, nói, “Không phải không tốt, là không có quan hệ mới đúng … Khi ấy, ta là thái tử, còn hắn chỉ là một tiểu vương gia. Sau đó, hắn theo toàn gia dọn ra khỏi Nhạc Đô. Đến khi lớn lên, hắn ứng thí và thi đỗ võ khoa, rồi từ đó đóng quân tại Lạc Hà khẩu, cả ngày mất tung mất tích, đến tột cùng ta cũng không biết sao hắn lại như vậy. Rồi khi ta đăng cơ, thân thích xung quanh cũng chỉ còn hắn, vậy nên mới phong hào Nguyệt Vương, thực chất cũng chỉ là hữu danh vô thực.”
“Hắn năm nay bao nhiêu tuổi ?” Tương Thanh hỏi.
“So với ta lớn hơn khoảng bốn, năm tuổi gì đó.” Ngẫm nghĩ một hồi, Ngao Thịnh lại nói, “Bất quá, hình như trước đây ta đã từng thấy hắn hay cùng Thần Quý chơi đùa.”
“Thần Quý ?” Tương Thanh kinh hãi hỏi, “Thật sao ?”
Ngao Thịnh cười khổ một chút, nói, “Ta từ trên mái hiên trong lãnh cung nhìn ra, thấy hai người bọn họ chạy nhảy chơi đùa trong ngự hoa viên, phía sau là một đám hạ nhân. Sau đó, mẫu thân nói cho ta biết, đứa trẻ trông có vẻ gầy gò ốm yếu là Thần Quý, còn đứa kia hình như tên là Quan Khế … Bất quá lúc ấy ngoại trừ tên Thần Quý, ta chẳng để ý tới tên người khác.”
Tương Thanh nhíu mày, nói, “Ta đi theo Tề Tán cũng tốt, vừa lúc có thể xem tên Quan Khế kia có tâm địa giảo hoạt gì không.”
Ngao Thịnh điềm nhiên mỉm cười, “Thanh, ta cũng đi.”
Tương Thanh nhìn nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, “Nếu ngươi cùng đi, bọn họ chỉ thêm cảnh giác, lúc đó thì còn thám thính được gì nữa ?”
“Chính là …” Ngao Thịnh ngập ngừng một hồi, vòng tay ôm lấy Tương Thanh, “Ta không muốn rời xa ngươi, một canh giờ cũng không muốn. Biết vậy vừa nãy trên triều, ta đáp ứng Tề Tán chỉ được mượn nửa canh giờ thôi !”
Tương Thanh bị hắn ôm chặt đến suýt ngạt thở, vội đẩy Ngao Thịnh ra, nói, “Ngươi còn muốn nháo nữa ? Mấy ngày này tốt nhất là nên đến chỗ Tống Hiểu học hỏi cách duyệt binh và thủy chiến đi. Còn nữa, đi tìm Quý Tư hảo hảo bàn bạc nghiên cứu chiến thuật, đừng để đến lúc ra trận lại trở tay không kịp.”
Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, buông một câu cợt nhả, “Thanh, ngươi rất là có khí phách của một hoàng hậu a …”
Tương Thanh nghe xong thì phát giận, trừng mắt liếc Ngao Thịnh. Ngao Thịnh vội nắm lấy tay y, năn nỉ, “Thanh … Vậy tối nay ngươi cho ta làm nốt chuyện hôm qua được không ?”
Gương mặt Tương Thanh thoáng chốc đỏ bừng, cắn răng nén giận, hung hăng đẩy Ngao Thịnh ra rồi xoay người bỏ đi.
Ngao Thịnh ở phía sau hô to, “Thanh, cùng nhau ăn cơm rồi đi !”
Thấy Tương Thanh một mực không thèm để ý đến hắn mà cứ như vậy bước đi, Ngao Thịnh càng gào to hơn, “Ta sẽ canh chừng thời gian a ! Hiện tại bắt đầu tính giờ, chỉ có một canh giờ thôi đó ! Hết một canh giờ ta sẽ cho người tới đón ngươi !”
Tương Thanh ôm tai không nghe, xoay người bỏ chạy.
Ngao Thịnh vội phân phó bốn ảnh vệ đuổi theo, sau đó mới xụ xịu quay về thư phòng giải quyết đống tấu chương đã chất cao như núi. Đi đến trước cửa thì gặp bọn Diệp Vô Quy đang đứng chờ, Ngao Thịnh gật gật đầu, “Tới vừa đúng lúc a, mau canh thời gian cho trẫm !”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu.
…
Tương Thanh tùy tiện dùng cho xong bữa, sau đó dẫn đầu kỵ mã tới Lạc Hà khẩu. Lạc Hà khẩu nằm ở phía đông nam Nhạc Đô, gần với Nha Châu phủ, thương thuyền lui tới đây phần lớn đều là thuyền hàng chở muối. Tiền triều, nơi này thường bị hải khấu tác loạn, bất quá sau này Viên Lạc điều binh mã thiết lập thủy quân, đem hải khấu ở đây dẹp sạch, khôi phục trật tự và bình yên cho Lạc Hà khẩu. Vậy nên những năm gần đây, nơi này phát triển ngày càng phồn thịnh.
Tương Thanh tới Lạc Hà khẩu, đừng bên ngoài nhìn về phía quân doanh. Thủy quân nhìn thấy kim bài y đeo bên hông thì không dám ngăn trở, để cho y tiến vào thủy trại.
Quân trại này đương nhiên không thể sánh bằng thủy trại hùng vĩ xa hoa mà Ngao Thịnh bí mật xây dựng sau núi, chỉ có vài chục chiến thuyền cỡ nhỏ cùng một số ít binh lính. Đám binh sĩ ở đây cũng chẳng có mấy tinh thần, thao luyện đều là uể oải qua loa cho xong.
Tương Thanh qua lại vòng vo vài vòng trong quân doanh, không phát hiện thấy cái gì dị thường. Trong lòng y có chút khó hiểu buồn bực, Quan Khế kia hình như đối với đám thủy quân này cũng chẳng mấy quan tâm.
Còn đang mông lung nghĩ ngợi, chợt nghe xa xa có tiếng người cười nói, “Để Thanh phu tử chê cười rồi.”
Tương Thanh quay lại thì thấy Quan Khế đang đi tới, cúi đầu chào y, “Ta là kẻ vô dụng, đám thủy quân này lâu ngày không có ai quản, cũng vô dụng theo ta mất rồi.”
Tương Thanh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, “Lâu nay không có chiến sự, thao luyện chậm trễ cũng là chuyện thường. Dù sao bọn họ chuyên về chưởng quản thủy vận, không phải chiến thuyền chính quy.”
Quan Khế khẽ nhíu mày. Trước kia hắn đã từng gặp Tương Thanh, lần nào cũng thấy y đi cùng Ngao Thịnh, bất qua chưa một lần giáp mặt trò chuyện. Đã sớm nghe người ta nói qua, thái độ làm người của y lãnh đạm lạnh nhạt, chẳng mấy khi gần gũi với ai. Hôm nay gặp mặt, quả là y như lời đồn.
“Phu tử đã dùng bữa chưa ?” Quan Khế hỏi.
“Đã dùng.” Tương Thanh gật đầu, bước tới bên cạnh một thủy binh đang ngồi bện hài, cất giọng hỏi, “Huynh đang bện hài rơm sao ?”
“Ân.” Thủy binh kia không biết thanh niên trẻ tuổi nhã nhặn tuấn tú này là ai, phỏng chừng là một quan viên mới tới đi. Vì vậy liền gật gật đầu, đứng dậy cung kính trả lời.
Tương Thanh cầm đôi hài rơm kì lạ kia lên ngắm nghía một hồi, hiếu kì hỏi, “Vì sao hình dáng lại kì lạ như vậy ? Lúc đi đường chẳng phải sẽ rất vướng chân hay sao ?”
“Hài để mang trên thuyền khác với hài để đi trên mặt đất.” Lúc này, chợt nghe thấy có tiếng người vang lên phía sau, Tương Thanh và Quan Khế quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tề Tán cùng Vương Trung Nghĩa đang đi tới. Người vừa rồi lên tiếng chính là Tề Tán.
Hắn bước tới, cầm đôi hài rơm lên nhìn nhìn, sau đó quay sang cười nói với Tương Thanh, “Phu tử, loại hài này dùng để mang trên thuyền, sẽ không bị trượt.”
Tương Thanh khẽ gật đầu, thầm nghĩ, thủy binh so với nhân mã bộ binh, thật là khác nhau rất nhiều a.
Vương Trung Nghĩa vốn có hảo cảm với Tương Thanh, nhìn thấy y liền bước tới bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, “Phu tử, ăn cơm chưa ? Ta có mang theo gà quay, lát nữa chúng ta cùng uống rượu a ?”
Tương Thanh mỉm cười, gật gật đầu.
Quan Khế cùng Tề Tán nhất thời sững người. Lần đầu tiên bọn họ thấy Tương Thanh mỉm cười … Trong lòng bỗng có chút sáng tỏ, chắng trách Ngao Thịnh lại si mê y đến như vậy. Người này bình thường vẻ mặt lạnh như băng, vậy mà khi cười lên lại đem đến cảm giác ấm áp kỳ lạ, khiến cho người ta cảm nhận được sự ôn hòa đến khó tả.
Hết chương 39
Bé Trung siu đẹp trai =))
Th10 07, 2011 @ 05:49:51
Thịnh ca dễ cưng qá.
Ôi ~ Thanh mỹ nhân của lòng ta ~
Cả bạn nhỏ thô kệch Vương Trung Nghĩa nữa =))
Bạn dễ thương hết sức =))
Dạ Du
Th10 07, 2011 @ 20:44:44
Ừ ừ, bạn Nghĩa càng ngày càng dễ thương X”D
Còn ku Thịnh vẫn lưu manh như mọi ngày =))
jung shinky
Th10 07, 2011 @ 08:35:20
hờ càng ngày càng thích tiểu ngao
Dạ Du
Th10 07, 2011 @ 20:45:16
Ừa, tốc độ bồi tụ da mặt của em nó tăng theo cấp số nhân mà =))
Utitgg
Th10 07, 2011 @ 12:40:01
thiệt ko biết nói gì hơn. càng ngày càng kết anh Trung Nghĩa. tưởng tượng như 1 chú King Kong hiền lành dễ thương ham ăn a . hắc hắc
Dạ Du
Th10 07, 2011 @ 20:46:33
Hình tượng gần gũi thế =))
Công nhận là anh ngày càng ngốc một cách muốn ôm mà =))
Bạch Thủy Các
Th10 07, 2011 @ 13:20:41
[ Mèo Con ]
thần quý là ai ấy nhở, chưa nge bao h. Ta thấy ko thích hai người kia nha, gì mà nhìn thanh thanh người ta như vậy. Thanh nhi đẹp, thanh nhi mê đảo người khác thì cũng chỉ để cho tiểu lang thịnh nhi cùng đám fg chúng ta xem thôi. Ta cảm giác hai người này vừa ko đơn giản vừa ko tốt. Chưa chắc đã theo hẳn bên nào.
Oa, mấy ngày nay liên tiếp đọc ngôn tình cùng tr việt làm ta thấy khó chịu quá. Dư âm cảm xúc nặng hơn đam mĩ rất nhiều làm mình suốt ngày buồn buồn. Đam mĩ chỉ buồn lúc đọc thôi, tr nào ta thích đọc xong thấy hơi tiếc vì đã hết 🙂 nhưng mà dư âm ko nhiều. Làm ta lại phải nhảy đi đọc liên tiếp mấy bộ đam mĩ cho cân bằng cảm xúc. Ta cũng rất nhớ lam lam nha phu quân. Mong lam lam thi thật tốt và sớm trở lại vs hoàng thúc
Dạ Du
Th10 07, 2011 @ 20:51:09
Thần Quý là anh trai Ngao Thịnh, cái thằng cha ốm yếu bệnh tật trong bộ 1 của hệ liệt ấy :”<
Ta cũng chẳng thích cái thằng cha này, trông ốm yếu bệnh tật mà dã tâm thì bừng bừng, còn muốn tranh ngôi với Thịnh nhi :"<
Còn Quan Khế với Tề Tán thì không biết thế nào, biết đâu sau này lại vì 1 nụ cười của Thanh mà ngoan như chó cún thì sao =))
—————-
Phu nhân đọc truyện gì thế ? Dạo này ta bắt đầu bấn Miêu Thử đông nhân văn, thành ra cứ đi đeo bám mấy bộ của Nhĩ Nhã tỷ X"D
Truyện của Nhã tỷ đọc thật là cuốn hút mà, không dứt mắt ra đc luôn X"D
—————-
Cố gắng lên, tuần sau Lam thi xong rồi, ta sẽ đem nó về cho mọi người mà.
Nói vậy chứ ta cũng nhớ lắm a, chơi một mình chán chết ;____;
vy
Th10 07, 2011 @ 14:33:08
hixhix cuối cùng cũng có chương mới aaaaaaaa
đợi lâu lém lun thanks nàng nhìu nha
Dạ Du
Th10 07, 2011 @ 20:51:36
*rót trà*
Cứ từ từ thưởng thức :”>
hala
Th10 07, 2011 @ 18:36:21
tem a
ta lấy nha
Dạ Du
Th10 07, 2011 @ 20:52:58
Ừ, cứ tự nhiên X”D
susu
Th10 07, 2011 @ 20:03:48
ta com, ta com ,ta com com com…
Ta ko giật được tem,ít ra chắc cũng được cái phong bì với thùng thư chứ hả??
Hơ, ta chẳng biết nói gì về sự lưu manh và nhỏ mọn của Thịnh nhi nữa òi….Hết nước hết cái òi….Đấy, mấy bạn trọng thần trong triều còn hết nói nổi cơ mà… No comment nha…
Ta không thích Quan Khế, ngay từ đầu ta đã không thích… Tên này bệnh bệnh sao á….Cơ mà bạn Tề Tán nhá, bạn cũng hay nhá, cũng giỏi nhá, cơ mà không hay, không giỏi, không lưu manh bằng Thịnh nhi nên chỉ có thể làm trái tim bên lề thôi … =)) =))
Ta lặn đây, 3G tốn xiền quá :(( ..* Hun 1 cái, ôm 1 cái* Truyền nhiệt cho nàng có tinh thần làm việc trong trời lạnh…* khuyến mãi*…*chớp chớp* Chỗ ta có “ấm lò thiên nhiên” này, nàng có muốn hem?? =)) ;))
Dạ Du
Th10 07, 2011 @ 20:59:37
Cho bứng cái thùng thư về đó =))
May là cái thời đã Thịnh Thanh nó chưa nhập khẩu đồng hồ Thụy Sĩ, chứ nếu có chắc thằng nhỏ ngồi đếm từng giây một mất =))
Ta cũng rất là có cảm tình với bạn Tề Tán, cảm giác bạn ý phởn phơ thế nào ấy X”D Đương nhiên là thua xa Thịnh nhi về mọi mặt rồi, chúc bạn may mắn lần sau vậy =))
*nhéo má*
Cố gắng câu trộm mạng đi, dùng 3G có ngày sạt nghiệp mất :”<
*hun hun*
Lò sưởi thiên nhiên là cái gì thế :"D
susu
Th10 08, 2011 @ 14:57:03
*vô bưng thùng thư*
Hic, ta mà câu được thì đã ngon… Nhà ta là cái máy phá sóng thiên nhiên, mạng nào vô đây cũng xịt hết.. Ta mà muốn nói chuyện với ai là lại phải vô toa-lét (vâng, nghịch lí cuộc đời, đó lại là nơi sóng nhiều nhất…). Có 3 cái wifi, 2 cái full đặt pass, còn 1 cái lập lờ giữa đường…
Hơ hơ, ta cảm tình bạn ấy sau này cơ…Bạn ấy quân tử lắm lắm,mà biết thời biết thế ahh, hệt như tiểu Kì Kì của nàng =)) =))
Hơ hơ, nàng cũng bấn Miêu Thử ah?? Ta bấn 2 cháu từ hồi gặm SCi, rồi tăng thêm độ bấn sau khi đọc Du Long tùy nguyệt…Ta đổ mê mệt…..Dạo này ta toàn đi tìm đồng văn đọc thôi…Bấn thêm cả Đông Phương mỹ nhân nữa…
*cười e thẹn* Lò thiên nhiên hả?? Ta nè, nàng lấy hem?? *quấn chăn chạy*
Dạ Du
Th10 08, 2011 @ 22:09:38
Còn nhà ta sóng mạnh nhất là ngoài ban công, thành ra muốn hứng sóng là cứ phải nhoài nửa người ra thôi à =))
Bạn Tề Tán ấy, hay là mình cũng ghép bạn ấy với ai đó cho đỡ cô đơn đi =))
Đồng nhân văn Miêu Thử ta mới đọc Du long với Quỷ hành thôi, chưa đụng tới SCI, chắc để gặm từ từ X”D
Cả ta với Lam dạo này bấn điên lên với Đông Phương mĩ nhân bên nhà Lục Mịnh, yêu chết đi được ấy X”D
————
*cười tà muội*
Nói vậy là có ai-kia đang tình nguyện đứng điểm danh trong hậu cung của ta a =))
Bạch Thủy Các
Th10 07, 2011 @ 22:25:56
[ Mèo Con ]
oa oa oa phu quân cũng thích miêu thử à. Dễ thương mún rú lên ý. Đây là một trong số ít những bộ đam mĩ mà ta ko có cảm giác đọc đam mĩ. Nhưng mà mấy vụ án làm ta sợ sợ. Ta vừa đọc xong bộ shock tình của kawi. Cũng hay nhưng mờ ta ko quá thích. Ta thích nhất trong giới tr việt là LoP của kẻ lãng du cơ. Phu quân ko bùn nha, có thời gian lên đây tám vs ta đợi lam nhi về nhà
Dạ Du
Th10 07, 2011 @ 23:16:17
Ừa, hôm trước rảnh quá ôm đt đọc thủ Quỷ hành thiên hạ bên nhà bu nó, kết quả là mê mẩn, thức trắng 1 đêm xem hết vụ 1 luôn =))
Vừa sợ vừa bực với tiến độ tình cảm của hai đứa baka trong ấy, thiệt là dứt không ra mà =))
Ta chưa nghía đc bộ BL Việt nào, cũng không có ý định đọc, chắc là đợi một ngày đẹp trời nào đó, ta sẽ đổi ý xem thử =))
Ây, dạo này ta mê mẩn với truyện của Nhã tỷ, trong khi Lam thì hú hét với truyện của Tô Du Bính, đợi xem xong rồi lại recomment lẫn nhau mới được =))))))) ~~
tranphiphi
Th10 08, 2011 @ 13:41:36
Chào mừng nàng đến với tình yêu Thử Miêu a *tung hoa tung hoa*
Trong Quỷ Hành Thiên Hạ, bà con đang nổi điên dâng trào với cái tính quá ư là quân tử của Thử Ca, và bản chất hiền ngu ngơ của Miêu nhi a *gãi gãi đầu*
Nếu Thử ca bên ấy mà lưu manh cỡ một phần giống Thịnh nhi thì Miêu nhi đã bị ăn sạch sẽ từ vụ án 1 dzồi a =)))))))
Thịnh nhi giữ Tiểu Thanh kỹ quá a =))))))
Sorry nàng trước vì tiết lộ thông tin tí nhé, nhưng vì ta bấn quá chịu không nổi nên tâm sự chơi tí. Ta thích nhất khúc mà Tiểu Thanh đồng ý cho Thịnh nhi “hoạt động” theo trang 3 của Đông Cung Đồ =))))). Nhìn khúc này, Tiểu Thanh rất giống Miêu nhi trong S.C,I là chạy không thoát số phận bị ăn sạch sẽ *cười man rợ*
Dạ Du
Th10 08, 2011 @ 22:00:18
=)))))))))
Thế nên anh Triệu Phổ mới bảo cả Miêu Miêu với Bạch Bạch cộng lại nhân đôi còn không lưu manh bằng 1 nửa anh ấy =)))))))
Ta còn chưa đọc hết Thịnh Thanh đâu, làm đến c nào biết c đấy thôi, vậy nên nghe nàng xì=poi ta cũng thấy háo hức quá a X”D
tranphiphi
Th10 11, 2011 @ 14:27:55
Lời của Triệu Phổ đúng 120% luôn á *liên hoàn gật* =)))))
Mấy bữa nay, ta bế quan tắt đèn – nhầm – mở đèn chén sạch bộ Thịnh Thanh nè. Sau khi gặm hết, ta lên cơn bấn trầm trọng, yêu chết Thịnh nhi và Tiểu Thanh a *chụt chụt chụt*
Cháu Thịnh nhi tuổi nhỏ nhưng độ vô sĩ, hạ lưu của cháu không thua các bậc tiền bối *cười man di – nhầm – man rợ*
Chờ chờ nàng a
Dạ Du
Th10 11, 2011 @ 16:15:54
Nàng đọc xong Qt của Thịnh Thanh rồi à ? Vậy sau này trong quá trình edit, ta có chỗ nào sai thì nàng nhắc ta với nha X”D
—————
Hự hự ~ muốn đọc Quỷ hành, xem Bạch ngũ gia vờn Miêu cục cưng, nhất là có bé Tiểu Tứ tử làm ông mối gán ghép 2 cháu nữa X”D
Bạch Thủy Các
Th10 07, 2011 @ 23:53:30
[ Mèo Con ]
bên blue hình như làm đến quyển 5. Ta ko nhầm thì cuối quyển ba mới có H. Mà H cũng ko nhiều. Nhưng mà xem vô cùng logic. Tô du bính à, sao nge quen quen nhở
Dạ Du
Th10 08, 2011 @ 21:56:30
Quyển 5 bộ nào thế ? Nếu là SCI thì ta chưa đọc, còn ôm Quỷ hành với Du long trước đã X”D
Tô Du Bính viết Hủ mộc sung đống lương với Bại nhứ tàng kim ngọc ấy. Bọn ta mê chị Bánh Bơ này là nhờ bạn Tử Linh Sứ, giọng dịch của bạn ấy phởn chết đi được =))
bông
Th10 08, 2011 @ 21:03:18
chậc , bạn Thịnh chết mê chết mệt bạn Thanh
dám nhìn Thanh như vậy trc mặt nó
coi chừng nó cho về quê luôn đấy .
mãi mới thấy chương mới
yêu chủ nhà quá .
Dạ Du
Th10 08, 2011 @ 22:11:48
Hị hị, thằng nhóc bé tuổi cơ mà độ vô sỉ thì không thua ai nha =))
Bạch Thủy Các
Th10 08, 2011 @ 22:52:21
[ Mèo Con ]
nhầm nhọt rồi. Là s.c.i cơ. Thể nào ta thấy tô du bính nge quen quen, hóa ra là của hủ mộc. Oa, đọc tr đó dễ thương mún rú lên. Phu quân mún tăng dân số trong nhà à. À, mà cái vụ đông phương mĩ nhơn ta cũng đang bấn lắm ý. Nhưng ta chỉ thích bộ dị thế du thôi. Mấy cái kia ko thích lắm. Ta còn tìm một ít đồng nhân văn của harry potter vs kẻ mà chưa chắc ai cũng biết là ai ấy. Đọc cái văn án đã mún rung rốn
Dạ Du
Th10 09, 2011 @ 17:36:42
Có sao đâu, càng đông càng vui mà =))
Ta chỉ mới đọc Tiểu ngạo online du, thấy Đông Phương trong ấy là dễ thương nhất mà vẫn ngầu, còn Harry Porter thì không đọc, ngay cả phim còn chưa xem nữa kìa =))
tranphiphi
Th10 11, 2011 @ 14:33:15
Ta để ý Nhã tỷ rất thích mấy pé miêu bự bự nha, bên S.C.I thì có Lisbon, bên Thịnh Thanh thì có Ngao Ô, *lăn lộn* ta cũng muốn có một con a.
Dạ Du
Th10 11, 2011 @ 16:16:31
*lăn ra đất giãy theo*
Ta cũng muốn nuôi 1 bé hổ trắng ~~~
Tuyết Lâm
Th10 11, 2011 @ 23:47:19
Ta ghét Thần Quý, xấu mà còn đóng vai ác a, bệnh hoạn như thế mà cứ hay ham hố!
Dạ Du
Th10 12, 2011 @ 00:05:00
Aiz, thì đằng nào nó cũng bị Thịnh nhi bụp cho một trận, ngủm rồi còn gì :”<
chiory
Th1 29, 2012 @ 10:09:28
mượn cái gì mà mượn
=))
Thịnh tiểu lang thiệt là keo kiệt mà =))
chết cười vì em Thịnh mất thôi =)))))