Hự hự, máy tính hỏng ;____;

Bê đi sửa xong, đến lúc đón về thấy nó lạ huơ lạ hoắc T____T

*thòng dây*

 

Ta muốn tự vẫn a ~~~~~~~

[Chương 38] Ngoài ý muốn

 

 

 

Tương Thanh bị Ngao Thịnh gây sức ép một hồi liền mệt đến không dậy nổi, lát sau nặng nề đi vào giấc ngủ. Cái khăn vừa rồi có nhiệm vụ xóa sạch hiện trường thì giờ bị ném qua một bên, Ngao Thịnh bởi vì quá mức hưng phấn mà không tài nào chợp mắt được, cứ chăm chăm trợn mắt ngắm Tương Thanh.

Nhặt chiếc khăn lên, Ngao Thịnh nhìn thoáng qua vệt trắng đục đã khô lại, khóe miệng khẽ câu thành nụ cười tà muội, cẩn khận đem khăn giấu vào ngực áo.

Hắn nhẹ nhàng kéo vách tường lên rồi lăn đến nằm cạnh Tương Thanh.

Tương Thanh võ nghệ cao cường, đương nhiên đã sớm phát giác ra hành động của hắn nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng lười phản ứng lại, chỉ co người rúc sâu vào trong chăn ấm.

Ngao Thịnh cười nhẹ, vươn tay vén chăn của Tương Thanh rồi chui vào, vòng tay ôm lấy y.

“Ân …” Tương Thanh mơ màng hừ nhẹ một tiếng, vừa như bất mãn lại vừa như kháng nghị —– Y buồn ngủ, đừng quấy.

Ngao Thịnh khinh thủ khinh cước kéo Tương Thanh lại gần, để cho y gối lên tay mình, đầu dựa sát vào vai. Tương Thanh đại khái chẳng còn sức động tay động chân nữa, không quản có cái gì tự nhiên hay không, chỉ khẽ cựa mình, chọn một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngao Thịnh kéo lại chăn đắp kín cho y, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, còn hơn một canh giờ nữa là tới giờ Dần, phải lên triều sớm. Nhưng Ngao Thịnh lại cảm thấy đang ngủ như vậy mà phải dậy sớm thì thật đáng tiếc. Với tính tình của Tương Thanh, khắng định về sau sẽ càng thêm đề phòng, không biết đến bao giờ mới lại có cơ hội được ôm y nằm ngủ như thế này. Ngao Thịnh cúi đầu, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tương Thanh … Hắn một chút buổn ngủ cũng không cảm thấy … cẩn cẩn dực dực coi trọng một canh giờ quý giá này.

Vừa sang giờ Dần, tiếng trống canh rốt cục vẫn đúng giờ mà vang lên. Có điều, tiếng vang giống như từ nơi xa vọng lại, phiêu phiêu mờ ảo, nghe không rõ ràng. Sâu trong tẩm cung dường như còn chẳng nghe thấy.

Văn Đạt hiện tại vô cùng tinh tế, khẽ khàng bước vào tẩm cung của Ngao Thịnh. Cậu khinh thủ khinh cước thắp một ngọn nến nhỏ rồi lại lấy tay che bớt ánh sáng, hướng về phía vách tường nhìn thoáng qua. Quả nhiên Ngao Thịnh đã tỉnh, hắn quay đầu lại nhìn cậu, gật đầu ra hiệu.

Văn Đạt cũng gật gật đầu, im lặng đứng yên tại chỗ, vẫn đưa tay che ánh sáng giúp cho Ngao Thịnh nương theo đó mà thay y phục, nhưng cũng đồng thời không quấy rầy giấc ngủ của Tương Thanh.

Ngao Thịnh đầy luyến tiếc mà buông Tương Thanh ra, bước xuống giường, chậm rãi thay y phục.

Kẻ làm hoàng đế mà được như Ngao Thịnh, thật sự không có nhiều lắm. Quý Tư vẫn thường nói, hắn cả ngày làm việc vất vả, vậy mà lại ít khi nghỉ ngơi hưởng lạc.

Cẩm y mỹ thực, Ngao Thịnh không hứng thú, ca múa không hoan, tửu sắc cũng chẳng màng. Hắn không thích sơn trân hải vị, thay vào đó lại là mấy món thanh đạm giản dị. Có lẽ nhờ có quân vương như vậy mà tài bảo quốc khố không lo bị thâm hụt. Chính là mỗi khi tùy hứng, hắn lại nương quyền cậy thế đi quấy rối Tương Thanh, tìm cách đeo bám lấy y chút thôi, còn khi bình thường thì rất chuyên tâm vào công việc, hoặc đơn giản là luyện võ hay lo chút chính sự … Nói tóm lại, hắn đích thực là một đế vương cần cù a.

Ngao Thịnh mỗi lần thay y phục đều không cần người thị hầu. Còn nhớ khi hắn vừa đăng cơ, một đám thái giám thị nữ tiến vào hầu hạ hắn giúp thay y phục, hắn thấy vậy chỉ ha ha cười lớn rồi nói, “Khi mẫu thân ta ốm nặng, nằm trong lãnh cung không dậy nổi, xiêm y vẫn là tự tay ta giúp người thay. Các ngươi cũng chờ tới ngày nào đó ta nằm không dậy nổi thì hãy đến giúp ta thay y phục.”

Chỉ mấy lời nói ra đã khiến cho cả đám thái giám cung nữ mặt mũi trắng bệch. Ngao Thịnh thật sự không thích bộ dạng nơm nớp lo sợ của đám người này, thẳng đến khi Văn Đạt theo hắn, thấy đứa nhỏ thông minh nhạy bén, hắn liền hạ lệnh cho một mình Văn Đạt theo thị hầu.

Văn Đạt nhìn Ngao Thịnh mặc quần áo. Trên giường phía bên kia vách ngăn, Tương Thanh mặc một thân lý y bạch sắc đang nằm gối đầu quay lưng lại, nặng nề ngủ. Con người này lúc bình thường luôn lạnh lùng lãnh đạm, vậy mà khi ngủ lại mang vẻ mặt bình thản đến không ngờ.

Văn Đạt chỉ dám nhìn thoáng qua, sau đó vội thu hồi tầm mắt, tuyệt không dám nhìn lên nữa.

Sau khi Ngao Thịnh y phục chỉnh tề, Văn Đạt liền nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến, bước theo hắn ra khỏi tẩm cung rồi cẩn thận khép cửa lại.

Ngao Thịnh gọi tới vài ảnh vệ, hạ lệnh cho bọn họ hảo hảo trông chừng tẩm cung, thậm chí còn bảo bạch hổ nằm canh trước cửa, sau đó mới dẫn Văn Đạt hướng về phía kim loan điện.

 Văn Đạt đi theo phía sau, thấy Ngao Thịnh cứ bước được vài bước lại quay đầu ngoái lại, tựa hồ có chút lưu luyến. Cậu liền hỏi, “Hoàng thượng, người có cần nô tài đi báo với các vị đại thần hủy bỏ buổi thiết triều hôm nay không ?”

Ngao Thịnh nhìn cậu bật cười, nói, “Ngươi muốn trẫm bị người ta mắng là hôn quân sao ?”

“Không phải …” Văn Đạt vội vã lắc đầu. Ngao Thịnh đi tiếp vài bước, đột nhiên đứng lại, quay đầu trở về. Văn Đạt không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng chạy theo.

Kỳ thực lúc Ngao Thịnh vừa rời đi, Tương Thanh vốn đang say ngủ cũng đã tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt. Nếu người nằm bên cạnh trở mình gây động tĩnh lớn như vậy mà còn không tỉnh ngủ, y thật không biết từ trước đến giờ mình phải mất đến bao nhiêu mạng mới đủ.

Tương Thanh nằm trên giường, cơn buồn ngủ đã chạy đi đâu mất. Cứ nằm như vậy hoài cũng chẳng mấy thoải mái, y bèn chống tay ngồi dậy, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy nôn nóng kì lạ.

Vừa mới ngồi được chốc lát, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, ngay sau đó, cánh cửa bật mở, Ngao Thịnh vội vã tiến vào, trên mặt còn hiện rõ vẻ hoảng loạn không che giấu.

Tương Thanh bị hành động của hắn làm cho giật mình, khó hiểu giương mắt nhìn Ngao Thịnh.

Văn Đạt vẫn đứng chờ ngoài cửa. Dù không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng cậu không dám lên tiếng hỏi. Sắc mặt vừa rồi của Ngao Thịnh thật dọa người a.

“Ngươi … sao lại trở về ?” Bốn mắt nhìn nhau một hồi, thấy Ngao Thịnh không có ý định mở miệng, Tương Thanh đành lên tiếng hỏi.

“Thanh.” Ngao Thịnh đột nhiên cất tiếng gọi, sau đó bước tới bên y, nói, “Ngươi theo ta vào triều đi. Ngươi cứ nằm ngủ ở trên tháp … quấn chăn vào người là được.” Dứt lời liền đem cả người lẫn chăn ôm vào lòng, bế bổng lên.

Tương Thanh cả kinh, nói, “Chờ ta mặc y phục …” Vừa nâng tầm mắt liền bắt gặp ánh nhìn đầy hốt hoảng của Ngao Thịnh. Tương Thanh nhất thời sửng sốt, lát sau chợt hiểu ra mới hỏi, “Ngươi đang sợ ta lại bỏ đi phải không ?”

Ngao Thịnh lặng im không nói lời nào. Ngẫm lại khoảng thời gian ba năm trước, khi hắn vận hoàng bào chuẩn bị đăng cơ, lúc bước ra khỏi cửa, Tương Thanh còn tiễn hắn. Vậy mà khi trở về, chỉ thấy y lưu lại hai chữ [bảo trọng]. Ba năm đó, y bỏ đi. Khi ấy, hắn chưa từng có cơ hội được hôn y, ôm y, càng chưa từng nếm trải cảm giác tương tư sầu khổ. Hiện tại, tưởng tượng ra cảnh khi hắn trở về, nhìn đến căn phòng trống trơn, lại thêm vài năm chờ đợi trong cô đơn nữa, nói không chừng hắn sẽ thực sự tự vẫn cho xong.

Tương Thanh thấy bộ dáng khổ sở dằn vặt của Ngao Thịnh như vậy thì lắc đầu nói, “Ta sẽ không bỏ đi trong im lặng nữa đâu.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, vòng tay lại muốn ôm siết lấy y.

Tương Thanh dở khóc dở cười, “Đợi ta thay y phục. Ngươi cứ như vậy mà ôm đi thì còn ra bộ dáng gì nữa.”

Ngao Thịnh cố chấp đòi đợi Tương Thanh mặc xong quần áo sẽ cũng đi. Tương Thanh nhìn sắc trời, đã không còn sớm nữa. Y đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Ngao Thịnh, “Ngươi đi trước, ta sẽ đến sau. Bằng không sẽ muộn buổi triều. Hôm này còn phải giải quyết chuyện của Tề Tán a.”

Ngao Thịnh nhìn y một hồi, bất đắc dĩ gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Văn Đạt cũng đưa mắt nhìn qua Tương Thanh rồi mới vội vã chạy theo Ngao Thịnh.

Tương Thanh nhìn theo bóng lưng Ngao Thịnh khuất dần, không hiểu sao lại dâng lên cảm giác phiền muộn …

Y lắc lắc đầu, cảm thấy dù có phiền muộn cũng chẳng ích gì. Tương Thanh từ trước tới nay không phải là người hay ủ rũ. Nếu đã quyết định lưu lại thì cứ tiếp tục nhìn về phía trước thôi. Nghĩ tới đó, y đứng dậy định thay y phục, lại cảm thấy có thứ gì đó mềm mại khẽ cọ vào chân mình.

Tương Thanh cúi đầu nhìn xuống. Thì ra bạch hổ đang dụi đầu vào chân y.

“Ngao Ô ?” Tương Thanh vỗ vỗ đầu nó, cười hỏi, “Dậy sớm vậy, đã ăn chưa ?”

Bạch hổ rũ rũ lông trên người, cái đuôi dài cũng theo đó lắc lắc, sau đó lại giống như đại miêu ngoan ngoãn ngồi một bên chờ Tương Thanh thay quần áo.

Bước vào kim loan điện, Ngao Thịnh rốt cục mới cảm thấy yên lòng. Hắn biết Tương thanh sẽ không gạt hắn. Lần này y sẽ không bỏ đi nữa.

Văn Đạt cao giọng hô to, “Khởi triều.”

Ngay sau đó, đại môn hoàng cung mở ra, văn võ bá quan đã đứng chờ bên ngoài từ sớm, xếp thành hàng tiến vào, theo thường lệ hành đại lễ với Ngao Thịnh, tung hô vạn tuế.

Mọi người đều biết hôm nay trên triều có đại sự, chính là việc con trai Tề Soán Thiên – Tề Tán, đến xin hàng. Vừa rồi mấy vị bá quan trong lúc đứng chờ thiết triều đã tranh thủ nghị luận, người thì nói đây là cơ hội tốt cần nắm bắt, kẻ khác lại cho rằng đây là cái bẫy cần tránh xa, nói qua nói lại một hồi thành ra khắc khẩu, vậy nên hiện giờ chỉ còn cách chờ xem Ngao Thịnh xử trí thế nào.

Ngao Thịnh hôm nay khí sắc thoạt nhìn khá tốt, tinh thần phơi phới. Hắn chống tay tựa vào long ỷ, quét mắt nhìn qua vẻ mặt thiếu ngủ của chúng thần thì cảm thấy có chút tức cười —– Đám người kia bị cấm dục hết rồi hay sao ? Tối hôm qua hắn mới chỉ nếm chút tư vị mây mưa mà đã cảm thấy như nắng hạn được gặp mưa rào, tinh thần bay bổng phấn chấn. Nếu để cho hắn làm tới cùng thì dù là thức trắng đêm, so với được uống thập toàn đại bổ có khi còn có tinh thần hơn. Đáng tiếc hôm qua Thanh không chịu để cho hắn làm, bằng không muốn hắn mười ngày không ngủ cũng không thành vấn đề a.

Ngao Thịnh nghĩ tới việc tối qua không được làm tới bến, vẫn là có chút chán nản thở dài, phất tay áo nói, “Bình thân.”

Văn võ bá quan đứng dậy, chia thành hai hàng lui về đứng hai bên tả hữu.

Văn Đạt như thường lệ cất giọng hỏi, hữu sự khởi tấu, vô sự bãi triều.

Tranh thủ lúc đại thần còn đang đắn đo cất nhắc, Ngao Thịnh lại hồi tưởng đến cảnh tối hôm qua cùng Tương Thanh dây dưa một hồi. Chỉ nhớ đến thôi đã muốn nhẫn không nổi a. Đặc biệt là làn da màu mật cùng dáng người mềm dẻo thon dài của y, còn có ánh mắt mê ly cùng tiếng rên rỉ động lòng người kia nữa … vừa nghĩ tới đã cảm thấy toàn thân muốn phát nhiệt luôn rồi.

Còn đang miên man hồi tưởng, chợt nhìn thấy Tương Thanh dẫn theo bạch hổ bước tới phía sau kim loan điện. Y vận một thân áo trắng, tựa hồ so với mọi ngày càng thêm thanh tú tuấn nhã. Nghe nói sau khi trải qua mấy chuyện phong nguyệt, người ta trông sẽ đẹp hơn … Quả nhiên là thật sao ?

 Bước tới phía sau bình phong, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh bốn mắt nhìn nhau. Tương Thanh sửng sốt nhíu mày trong khi Ngao Thịnh nhếch mép cười vô sỉ.

Ban ngày gặp hắn, Tương Thanh lại nhớ đến sự tình hoang đường tối qua. Thấy Ngao Thịnh cứ dán mắt nhìn mình đầy tà ý, y bỗng cảm thấy không được tự nhiên nhưng lại không biết phải làm sao. An tọa trên tháp xong, y vươn tay nhẹ nhàng vỗ đầu bạch hổ đang gác cằm lên chân mình.

Ngao Thịnh liếc mắt nhìn bạch hổ, nhướn nhướn mày, trong lòng không khỏi hâm mộ cùng ghen tị.

“Hoàng thượng.” Quý Tư dựa theo kế hoạch đã sắp đặt từ tối qua, bước tới hành lễ với Ngao Thịnh, nói, “Nhi tử của Tề Soán Thiên, Tề Tán đã tiến cung, nói rằng hắn có biện pháp đánh thắng Tề Soán Thiên.”

Ngao Thịnh gật gật đầu. Các vị văn võ bá quan vốn đã linh thông tin tức trong cung, những cũng có một số người lại không hề hay biết, tỷ như Tống Hiểu và Vương Trung Nghĩa.

Trước khi Vương Trung Nghĩa vào triều, Tống Hiểu đã dặn dò gã phải nhớ kỹ khi lên triều không được ăn nói lung tung, phải giả vờ như kẻ câm điếc. Cho nên bao nhiêu lời muốn nói lúc này đều phải khổ sở đem nuốt trở lại. Vương Trung Nghĩa cáu kỉnh bĩu môi, nhăn mặt nhíu mày nhìn đi chỗ khác. Vẻ mặt như vậy thật khiến mấy vị võ quan bên cạnh giật mình.

Ngao Thịnh nhìn thoáng qua chúng thần một hồi, hỏi, “Chưvị ái khanh cảm thấy thế nào ?”

Mọi người hai mắt nhìn nhau, lặng im không lên tiếng.

Ngao Thịnh nhìn sang vẻ mặt đầy bất mãn của Vương Trung Nghĩa, lên tiếng, “Vương Trung Nghĩa, có chuyện thì cứ nói.”

Vương Trung Nghĩa đưa mắt dời sang phía Ngao Thịnh. Tống Hiểu trước đó đã từng dạy gã, chừng nào hoàng thượng cho phép thì ngươi mới được nói !

“Nga, hồi bẩm hoàng thượng.” Vương Trung Nghĩa há to mồm, bắt đầu lớn tiếng nói, “Tiểu tử kia không thể tin được a. Con mẹ nó, hắn đúng là kẻ chẳng biết trượng nghĩa ! Ngay cả ông già hắn còn bị đem đi bán đứng ! Người như vậy, khó mà chắc chắn sau này hắn sẽ không đem chúng ta bán thẳng cánh mà thu lợi a !”

Chúng quần thần tuy rằng cảm thấy lời của Vương Trung Nghĩa rất có đạo lý, nhưng từng câu gã nói ra thật khiến cho người ta muốn rớt mồ hôi hột. Thầm mắng tên mãnh phu này sao còn chưa học được một chút lễ nghi phép tắc tối thiểu ? Ai đời một câu ‘con mẹ nó’, hai câu ‘ông già nó’, lại còn đem hoàng thượng gộp chung thành ‘chúng ta’ nữa ?!

Ngao Thịnh không để ý tới, chỉ gật gật đầu, “Rất có lý. Vậy ngươi nói xem, hắn đến quy hàng là thật hay là giả ? Chúng ta có nên tin hay không ?”

Vương Trung Nghĩa ngẩn người, gãi gãi đầu, “Nga, chuyện này còn có thể giả sao ? Là giả ở chỗ nào a ?”

Diệp Vô Quy nói, “Cũng có thể đây là khổ nhục kế của cha con bọn họ. Hắn giả vờ đến xin hàng, sau đó nội ứng ngoại hợp, xuất kỳ bất ý tìm cơ hội giết chúng ta.”

Chúng thần đều gật đầu.

Vương Trung Nghĩa sửng sốt một hồi, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, “Nga … Nói như vậy, không phải tiểu tử kia không trượng nghĩa, mà là ông già hắn không trượng nghĩa a.”

Tất cả mọi người ngây ngẩn nhìn gã, Ngao Thịnh cũng bật cười, hỏi, “Ngươi giải thích thử xem.”

Vương Trung Nghĩa bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh, “Hoàng thượng ? Ngươi muốn cùng Tề Soán Thiên hòa giải sao ? Không được a ! Ta còn muốn đánh cho lão một trận tơi bời hoa lá !”

Chúng quần thần lại được dịp ngẩn mặt ra nửa ngày, sau mới vỡ lẽ thì ra Vương Trung Nghĩa nghe nhầm ‘giải thích’ thành ‘hòa giải’. Ai, tên mãnh phu này …

Tống Hiểu đứng bên cạnh nhấc chân đạp gã một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, “Hoàng thượng là đang hỏi ngươi tại sao ?”

“Ách …” Vương Trung Nghĩa sờ sờ chân, tâm nói, mắc mớ gì đi đạp ta ? Ai mà hiểu được các ngươi màu mè văn vẻ nói cái gì ? Trừng mắt liếc Tống Hiểu xong, gã mới quay sang nói với Ngao Thịnh, “Tề Soán Thiên kia không phải rõ ràng là kẻ không trượng nghĩa đó sao ? Lão vì muốn thắng trận mà đem con mình đẩy sang nước địch, trong khi không chắc chắn chúng ta sẽ tin lời lão, nói không chừng còn có thể làm thịt luôn thằng con lão. Cho dù là nội ứng ngoại hợp thành công, nhưng tiểu tử kia không phải là vẫn nằm trong tay chúng ta đó sao ? Đến lúc đó ta còn không đem tiểu tử kia ra ngũ mã phanh thây ? Nói đi nói lại, hết tám chín phần là chết chắc rồi … Tề Soán Thiên này khẳng định là có rất nhiều con đi, còn tiểu tử kia chính là đứa không được cưng chiều a !”

Mọi người hai mắt nhìn nhau, Quý Tư cùng Diệp Vô Quy đều đối Vương Trung Nghĩa gật đầu tán thành, “Vương tướng quân quả nhiên cao kiến !”

Vương Trung Nghĩa trợn mắt, ngửa mặt suy nghĩ, bọn họ nói ta cao kiến là nghĩa làm sao a ? Còn đang ngu ngơ tơ tưởng, gã đã bị Tống Hiểu kéo trở về hàng, hung hăng trừng mắt nhìn gã —– Ngươi bớt làm ra mấy hành động gây mất mặt đó được không ?

Ngao Thịnh đưa mắt liếc sang Tương Thanh, thấy y cũng đang quay sang nhìn mình —— Vô luận thế nào, Tề Tán đều phải chết … Chỉ có biện pháp hôm qua Tề Tán đề cập tới là có thể giúp hắn không cần chết, còn rất có tiền đồ !

Đúng lúc này, chợt nghe thấy trên đại điện có người cao giọng lên tiếng, “Hoàng thượng, thần có biện pháp.”

Ngao Thịnh quét mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng, chỉ thấy đó là một nam tử trẻ tuổi đang đứng sau hữu tướng Mặc Tây Nhung. Người này thoạt nhìn mới hơn hai mươi, đầu đội ngân quan, thân vận mãng bào màu bạc, dáng người anh tuấn cường tráng, cao lớn hữu lực.

Tương Thanh xoay người, nhìn xuyên qua khe hở nhỏ hẹp trên bình phong, nhận ra người vừa nói đó là Nguyệt vương Quan Khế.

Quan Khế vốn là một thân phận đặc thù. Sau khi đại tộc Viên thị suy tàn, hiện tại người mang họ Viên chỉ còn có Ngao Thịnh cùng Viên Liệt đang ở Thần Tiên đảo. Hoàng thân phần lớn đều là ngoại tộc, hơn nữa cũng không nhiều. Vị Quan Khế này chính là nhi tử độc nhất của dì mụ Ngao Thịnh – tỷ tỷ của Tề hoàng hậu. Tính ra, hắn là biểu ca của Ngao Thịnh, trong đám hoàng thân quốc thích là người có quan hệ gần với Ngao Thịnh nhất. Chỉ tiếc Ngao Thịnh mới cùng hắn gặp qua vài lần, tình cảm cũng chẳng mấy thân thiết.

“Nguyệt vương có biện pháp gì ?” Ngao Thịnh liếc mắt cao thấp đánh giá hắn một lượt, trong lòng có chút khó hiểu. Người này từ trước đến nay không thường nói chuyện, cũng chẳng mấy khi gây chuyện. Trước kia mười ngày lên triều thì có tới tám chín ngày cáo ốm không tới, vì cớ gì lần này lại chủ động lên tiếng góp lời ?

“Thần ở Lạc Hà khẩu, nắm giữ hơn ba vạn thủy quân, là do năm xưa tiên đế đã cấp cho thần nhằm duy trì thông thương thủy vận cùng dẹp bớt cường đạo.” Quan Khế nói, “Không bằng chúng ta cho Tề Tán quyền chỉ huy nhóm quân này, cùng lắm là con bài dùng để đặt cược, dù sao phần quân chủ lực vẫn thuộc quyền quản lý của chúng ta. Không nên quá cả tin vào người khác.”

Ngao Thịnh nghe xong bèn gật đầu. Nếu không phải Quan Khế nhắc tới, không chừng hắn đã quên luôn rồi. Quả thật năm xưa đúng là đã từng có một đạo thủy quân đóng tại Lạc Hà khẩu.

Nghĩ đến đây, Ngao Thịnh quay sang nhìn Tương Thanh, thấy y hơi cau mày, tựa hồ nghĩ không ra chuyện này.

Ngao Thịnh bật cười. Thật đúng là làm cho người ta hồ đồ mất rồi. Chiêu này của Quan Khế chính là muốn đem toàn bộ binh quyền trong tay giao ra, để tránh vướng phải phiền toái về sau. Nhưng liệu hắn có ý đồ khác hay không, tóm lại … vẫn là có chút mơ hồ ngoài ý muốn.

Hết chương 38

———————

Đọc chương này xong thấy thương Thịnh nhi quá ~~~

Ròng rã ba năm sống trong chờ mong khắc khoải, không có ai bên cạnh bầu bạn. Khoảng thời gian oó chỉ tưởng tượng ra thôi cũng đã thấy sợ hãi rồi ;____;

*kéo tay áo chùi nước mũi*

Thanh à, sau này đừng bỏ thằng nhỏ mà đi nữa nha, trông nó khổ sở như vậy, tội lắm ~~~