*bê chõ xôi chạy vào*

Xôi nóng đê ~~~ ai ăn xôi nóng thì nhào vô nào ~~~

*to mồm gào lên*

Xôi này là xôi đỗ, không phải xôi thịt nha ~~~

 

[Chương 37] Ái phủ

 

 

 

 

Tương Thanh đẩy mạnh Ngao Thịnh mấy cái, nếu là trước kia thì hắn đã ngoan ngoãn thối lui, nhưng lần này không hiểu mắc cái chứng gì lại càng tỏ ra ngoan cố, lì lợm, nhất quyết ôm chặt lấy y không buông.

 

Tương Thanh tránh không được, bất mãn ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi quấy đủ chưa ? Không ngủ a ?”

 

“Ngủ !” Ngao Thịnh gật đầu, “Nhưng là ngủ cùng ngươi !”

 

“Ngươi đừng nháo !” Tương Thanh vươn tay chế trụ Ngao Thịnh, “Ngủ đi, ta không muốn đánh nhau !”

 

Ngao Thịnh chồm tới đè lên người Tương Thanh, “Thanh, ngươi đánh đi. Ta không đánh trả, chỉ cần ngươi cho ta hôn là được rồi.”

 

“NgươI …” Tương Thanh chán nản chịu thua, không có biện pháp đạp hắn ra. Tiểu tử Ngao Thịnh này đã nói là làm, cũng chẳng thèm quan tâm liệu Tương Thanh có nổi điên lên mà đập cho hắn một trận hay không, nhào tới hôn y. Hắn rướn người hôn lên vùng da nhạy cảm tiếp giáp giữa cổ và sau tai Tương Thanh, khiến y phải rụt người lại né tránh. Sau cùng chịu không nổi, Tương Thanh vội đẩy mặt hắn ra, quát lên, “Ngao Thịnh !”

 

Ngao Thịnh nhìn y đầy mê đắm, “Ta thích nghe ngươi gọi là Thịnh Nhi !”

 

Tương Thanh thiếu chút nữa suyễn khí. Ngao Thịnh đang áp trên người y, tư thế thân thiết đầy ám muội khiến cho Tương Thanh cảm thấy có chút không tự nhiên, nghĩ muốn xoay người đứng dậy, nào ngờ Ngao Thịnh nhanh tay lẹ chân kéo y lại, một lần nữa ấn xuống giường.

 

Tương Thanh chỉ còn biết nằm im bất động, đưa mắt nhìn hắn, “Ngươi đến tột cùng là muốn gì ? Chỉ mới không gặp trong chốc lát mà đã nổi điên lên thế này ?”

 

Ngao Thịnh ghé sát vào tai y, cười đen tối, “Ta muốn cường ngươi … Nói không chừng sau khi bị ta cường, ngươi lại cảm thấy rất sung sướng a.”

 

Tương Thanh trợn mắt nhìn hắn, quát lớn, “Nói nhảm !”

 

Ngao Thịnh mở to hai mắt nhìn Tương Thanh, “Thanh, dáng vẻ tức giận mắng chửi người khác của ngươi cũng rất là hợp lòng ta nha.”

 

Tượng Thanh cố sức đẩy hắn ra, tâm nói tên Ngao Thịnh này lại mắc cái chứng gì đây ? Còn bộ dạng kia không biết hắn học được ở đâu nữa, sao càng ngày càng … vô lại như vậy ? Nói không chừng, nếu hắn thật sự nổi điên lên, chính mình có lẽ cũng không chống đỡ được.

 

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh tựa hồ sắp giận đến bạo phát, hắn liền đột ngột thu tay, bước xuống giường, đi đến góc phòng, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

 

Tương Thanh có chút khó hiểu. Tên sói con này sao vậy, nói đến là đến nói đi là đi a ?

 

Có điều, thấy hắn không định náo loạn thêm nữa, Tương Thanh cũng coi như trút được gánh nặng, liền xuống giường rửa mặt, đi ngủ.

 

Nửa đêm …

 

Tương Thanh bỗng cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó ấm áp dựa sát vào mình, xoay lưng lại nhìn thì thấy khuôn mặt Ngao Thịnh gần trong gang tấc.

 

Tương Thanh hoảng sợ, lo lắng không rõ Ngao Thịnh muốn giở trò gì ? Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, thấy hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền … Là đang ngủ sao ? Vươn tay đẩy nhẹ hắn vài cái, chỉ thấy Ngao Thịnh hừ hừ một tiếng rồi lại càng sáp vào, vòng tay ôm Tương Thanh vào lòng, vùi đầu xuống hõm vai y.

 

Tương Thanh trong lúc nhất thời không thể phân rõ Ngao Thình là đang ngủ hay đang giả vờ để bày trò nháo y. Nếu là hắn không ngủ mà cố ý hồ nháo, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy Ngao Thịnh có thêm hành động nào khác, Tương Thanh cũng chẳng buồn đẩy hắn ra nữa. Một lát sau, Ngao Thịnh bắt đầu ngáy o o, Tương Thanh cũng dần thả lỏng. Mặc dù bị Ngao Thịnh ôm chặt như vậy rất khó ngủ nhưng cũng đành chịu, sáng mai hắn còn phải lên triều sớm.

 

Chẳng mấy chốc, Tương Thanh lại một lần nữa đi vào giấc ngủ … Chốc lát sau, y bỗng cảm thấy như có cái gì đó đang sờ soạng bên hông mình, chậm rãi vuốt qua từng nếp gấp y phục, luồn vào trong khố hạ, lướt dần xuống dưới … chậm rãi xoa nắn.

 

Mở mắt choàng tỉnh, Tương Thanh chỉ thấy Ngao Thịnh đang vừa hôn tai y vừa sờ mó lung tung.

 

“Ngao Thịnh !” Tương Thanh rống lên một tiếng, đẩy mạnh hắn ra. Ngao Thịnh bị đẩy một hồi vẫn ngoan cố không chịu tránh, vươn tay bắt lấy bộ vị yếu ớt mẫn cảm giữa hai chân Tương Thanh.

 

“A …” Tương Thanh cả kinh giật mình, hoảng sợ đẩy tay Ngao Thịnh ra. Ngao Thịnh bỗng cúi đầu ngậm lấy vành tai Tương Thanh, nhỏ giọng nói, “Thanh, đừng xằng bậy a. Ta không biết nặng nhẹ đâu.”

 

“Ngươi !” Tương Thanh vừa tức vừa vội, trừng mắt nhìn Ngao Thịnh, “Buông tay ra !”

 

Ngao Thịnh hắc hắc cười đầy tà muội, bàn tay đang đặt ở nơi thùy nhuyễn kia cũng bắt đầu không an phận mà chậm rãi xoa nắn.

 

Tương Thanh tuy rằng bình thường đối với mấy chuyện phong nguyệt này không rành rẽ, nhưng dù sao y cũng là một nam nhân bình thường, lẽ nào lại không có phản ứng khi bị Ngao Thịnh trêu chọc như vậy a. Huống chi y không hề có ác cảm với Ngao Thịnh, ngược lại còn có chút cảm mến.

 

“Buông tay … đừng làm rộn !” Tương Thanh khẽ cau mày, đẩy vai Ngao Thịnh ra, cũng muốn gạt tay hắn đi, chính là địa phương trong yếu kia đang nằm trong tay hắn, Ngao Thịnh ác ý tăng thêm chút lực đạo khiến cho Tương Thanh bị dồn ép tới mức khí tức cũng trở nên hỗn loạn.

 

Lộng thêm vài lần, Ngao Thịnh mừng rỡ phát hiện ra, Tương Thanh có phản ứng. Bộ vị vốn mềm yếu kia đã dần dần trở nên cứng rắn. Hắn còn cảm nhận được từng nhịp đập chậm rãi sinh cơ truyền đến lòng bàn tay mình.

 

Ngao Thịnh cảm thấy mỹ mãn mà tiếp tục xoa vuốt vỗ về. Sau đó, hắn cúi đầu hôn lên vành tai Tương Thanh, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào nội nhĩ.

 

Tương Thanh chưa từng trải qua hành động đối đãi như vậy nên tâm hoảng ý loạn, chỉ thấy trên mặt đỏ bừng nóng rực không biết phải làm sao. Mặt khác, y lại cảm thấy như thân thể mình đang vượt khỏi tầm khống chế, bụng dưới nóng lên, hai đầu gối bủn rủn. Bàn tay của Ngao Thịnh bỗng nóng bỏng khác thường, mỗi lần ngẫu nhiên tăng thêm một chút lực đạo liền khiến y đình trệ hô hấp.

 

Trong đầu Tương Thanh bắt đầu trở nên hỗn loạn, mọi chuyện có thể nghĩ đều đã nghĩ tới, thế nhưng lại không hề có ý niệm chán ghét Ngao Thịnh sau khi bị hắn làm ra thế này. Có thể sau khi tỉnh lại, y chỉ cảm thấy giống như mình đã ngủ mơ đến hồ đồ mất rồi.

 

Động tác của Ngao Thịnh càng lúc càng nhanh, hô hấp của Tương Thanh cũng ngày càng kịch liệt, y nhắm chặt hai mắt, một tay nắm lấy sàng đan bên dưới, một tay siết lấy vạt áo của Ngao Thịnh, không biết là muốn đẩy hắn ra hay muốn kéo hắn lại gần, chỉ cảm thấy sức nóng từ bàn tay Ngao Thịnh đang dần dần xâm nhập rồi lan xuống tứ chi, một dòng nhiệt lưu mạnh mẽ dâng lên khiến vùng bụng dưới trướng nóng đến phát đau.

 

Đương lúc thân thể hư nhuyễn bất lực, Ngao Thịnh đột nhiên buông y ra, nghiêng người lần xuống phía dưới.

 

Tương Thanh nhất thời cảm thấy có chút mất mát, cũng không biết Ngao Thịnh muốn đi đâu. Bỗng nhiên, từ thắt lưng truyền đến một trận lạnh lẽo … Cúi đầu nhìn xuống, Tương Thanh kinh hãi phát hiện, Ngao Thịnh vậy mà đang cởi bỏ tiết khố của y.

 

“Ngươi làm gì … A !” Tương Thanh cả kinh hít sâu một hơi, bộ vị đang trướng đau kia đã bị Ngao Thịnh một ngụm hàm trụ trong miệng.

 

Khoang miệng ấm nóng mềm mại và ướt át hoàn toàn khác với cảm giác mà bàn tay vừa rồi mang lại. Hơi thở nóng rực của Ngao Thịnh gấp gáp phả xuống bụng y, hai bàn tay cũng không ngừng sờ soạng khắp người y khiễn cho mỗi động tác càng trở nên tràn ngập ái muội.

 

Ngao Thịnh giương mắt nhìn lên, thấy Tương Thanh đang nằm ngửa trên giường, đệm chăn đã sớm bị quăng qua một góc, tiết y trên người vì một hồi loạn nháo mà nhu xả rộng mở, để lộ ra thắt lưng màu mật thanh mảnh mà rắn chắc. Khuôn mặt Tương Thanh cùng cần cổ mảnh mai bất giác nâng lên, mỗi nơi đều kích thích Ngao Thịnh đến phát hỏa.

 

Động tác miệng không tự giác mà nhanh hơn, đầu lưỡi cũng theo đó mà chơi đùa liếm lộng.

 

“A…” Từ miệng Tương Thanh thoát ra một tiếng rên rỉ, chợt cảm thấy bàn tay đang lướt bên hông mình dừng lại, phần thắt lưng từ từ bị nâng lên, trong lòng y cảm thấy không ổn, nhưng cũng không biết là không ổn ở chỗ nào. Bổng nhiên cảm giác được ngón tay Ngao Thịnh trượt qua rãnh nhỏ giữa hai mông rồi hơi dừng lại ở đó, Tương Thanh liền bất an tránh né. Ngao Thịnh lập tức thu tay, tuy rằng trong lòng đã gấp gáp như có lửa, nhưng hắn vẫn còn chút lý trí, cực hạn của Tương Thanh chính là đây, có một số việc cho dù là mượn cớ giở trò lưu manh cũng phải chú ý đến tình thú cùng ôn nhu, không thể gấp.

 

Sau đó, tựa như muốn dời đi lực chú ý của Tương Thanh, tốc độ của Ngao Thịnh càng nhanh hơn, biên độ cũng lớn hơn, mỉm cười, hàm hàm hồ hồ nói, “Thanh, thật là lâu a….”

 

Lúc này, trong đầu Tương Thanh đã là một mảng hỗn loạn, cũng không kịp suy nghĩ hắn nói cái gì lâu với chả không lâu, chỉ nghĩ đến việc hắn vừa ngậm nơi đó của mình vừa nói chuyện, mặt y đã đỏ tới tận mang tai, sau gáy cũng nóng lên.

 

Kiên nhẫn mút vào liếm lộng, tiếng động dâm mỹ trong miệng Ngao Thịnh cùng tiếng thở dốc của Tương Thanh, thi thoảng còn thêm chút rên rỉ khó nhịn, quanh quẩn trong màn che chướng rủ, ấm áp hòa vào nhau, hơi thở của hai người đan lẫn nhau, hòa hợp đến khó diễn tả thành lời.

 

Bỗng nhiên, Ngao Thịnh thấy Tương Thanh hơi nâng thắt lưng, hai tay siết chặt sàng đan tựa như rất khó chịu, bụng khẽ run lên, vật trong miệng cũng hơi hơi xao động, liền biết y sắp tới cao trào. Ngao Thịnh dù chưa từng làm chuyện này, nhưng sinh trưởng lớn lên trong hoàng cung, tất nhiên đối với nhưng chuyện phong nguyệt không phải là hoàn toàn không biết. Từ sau khi hắn đăng cơ, dường như mỗi đêm đều mơ thấy mình cùng Tương Thanh triền miên trong chăn đệm, vất vả lắm mới có được cơ hội hôm nay, đương nhiên phải triệt để khi dễ cái người thật thà này một phen.

 

Thấy Tương Thanh tựa như lặp tức đạt tới cao trào, Ngao Thịnh đột nhiên ác ý dừng lại.

 

Hơi thở của Tương Thanh chậm dần, nhưng vẫn khó nén cảm giác mất mát trong chốc lát, có chút khó hiểu cúi đầu nhìn Ngao Thịnh, cảm giác giống như chưa có làm xong…

 

Chỉ cái liếc mắt này, ba hồn bảy vía của Ngao Thịnh cũng thiếu chút nữa bị y nhìn cho bay ra hết, hai tay chồm tới giữ lấy mông Tương Thanh, nhẹ nhàng xoa nắn, quả nhiên Tương Thanh có chút né tránh, đầu Ngao Thịnh đột nhiên lại trước sau di chuyển, hai má dùng sức mút vào, môi siết chặt, đầu lưỡi cố ý khiêu khích phần đỉnh đang có ý nhẫn nhịn cùng động khẩu yếu ớt mà mẫn cảm, đầu lưỡi tinh tế tỉ mỉ đảo quanh, ý tứ nóng bỏng, giống như muốn càn quét toàn bộ dục niệm của Tương Thanh.

 

“Ân…” Tiếng rên rỉ của Tương Thanh đã không cách nào đè nén được nữa, trong nôn nóng lại lộ ra một chút chờ mong, yếu ớt cùng bất lực hiếm thấy.

 

Ngao Thịnh cảm thấy cực kỳ thống khoái, Tương Thanh quả nhiên chưa hiểu chuyện, ngây ngô vô cùng, hơn nữa nhớ lại y từ nhỏ đã ra vẻ trưởng bối đốc thúc mình, giờ lại để mình chiếm được tiện nghi lớn thế này, không biết sẽ buồn bực giận dỗi đến mức nào đây. Trong cơ thể Ngao Thịnh dâng lên một ý niệm tà ác, cộng thêm hạ than cương trướng đã lâu, nhìn Tương Thang nằm trước mặt, cổ gắng không động tâm, chỉ liều mạng nhịn xuống, đem tất cả dục niệm triền miên trong cử động của khoang miệng.

 

Ngay khi phần eo của Tương Thanh một lần nữa hơi nâng lên, tay Ngao Thịnh đột nhiên giữ lấy mông y, kéo lại gần mình hơn, dùng sức hút thật mạnh.

 

“A…” Tương Thanh rốt cục không nhịn nổi nữa, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ngẩng cao, gằn lên một tiếng, sau đó, phần bụng hơi run lên. Ngao Thịnh nhìn thắt lưng cùng vùng bụng trước mặt bị nâng lên thành một vòng cung tuyệt mỹ, vật trong miệng khẽ run rẩy, đem chất lỏng kềm giữ đã lâu trút hết ra ngoài.

 

Ngao Thịnh tựa hồ vẫn không cam tâm, thừa dịp Tương Thanh choáng váng không có sức đánh trả mà ngậm mút thêm một hồi lâu, buộc con người ngây ngô dưới thân lần thứ hai tiết ra trong miệng hắn. Tương Thanh có chút cáu giận, cầm lấy gối đầu định phang hắn, cảm giác vừa xấu hổ lại vừa bực bội muốn chết. Tên sói con vô sỉ vẫn nhởn nhơ đầy thách thức, sau cùng mới chịu mang chất lỏng kia nuốt xuống rồi chậm rãi nhả dục vọng đã mềm yều của ai kia ra. Nước bọt hòa vào bạch dịch kéo thành một sợi tơ màu bạc thật dài. Tương Thanh nhìn thấy liền cảm giác trên mặt nóng như lửa đốt, hận không thể tự đào hố mà chôn mình xuống.

 

Ngao Thịnh trườn lên, bàn tay nóng như lửa đặt bên hông Tương Thanh, đỉnh đầu cọ nhẹ lên cổ y.

 

Tương Thanh trừng mắt nhìn Ngao Thịnh, lại thấy hắn cười nhẹ, “Thanh, giúp ta hạ hỏa được không ? Nếu không ta thực sự sẽ bị dục hỏa thiêu chết.”

 

Mặt Tương Thanh đỏ bừng, nghĩ bụng muốn hạ hỏa thế nào a ? Chẳng lẽ cũng phải dùng miệng … Tưởng tượng đến đây, Tương Thanh không hiểu sao liền cảm thấy quai hàm có chút đau nhức, đưa tay nhẹ nhàng xoa miệng mình. Nhìn động tác này của y, ánh mắt Ngao Thịnh chợt biến đổi, bắt lấy tay y, ghé lại, mạnh mẽ hôn xuống, đầu lưỡi luồn vào duyện liếm.

 

Tương Thanh cảm thấy mùi tanh của trọc dịch trong miệng, nhắm mắt lại, quyết định thà chết còn hơn !

 

Ngao Thịnh bất đắc dĩ, từ từ đưa thứ đã ngạnh cứng kia lên, chen vào giữa hai chân Tương Thanh.

 

Vừa tiếp xúc, hai người liền bất giác run lên.

 

Dục vọng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào của Ngao Thịnh chạm vào làn da mềm mại giữa hai chân Tương Thanh, vì khoái cảm trong nháy mắt mà thở mạnh một hơi. Hắn cúi đầu nhìn bộ dáng Tương Thanh đang rũ mắt nhìn đi nơi khác, đột nhiên vô cùng ác liệt nghĩ, chỉ vừa mới đặt ở đây thôi mà đã sảng khoái như vậy, nếu có thể đi vào, thật không biết còn có thể mê hồn phệ cốt đến mức nào a …

 

Đại khái vẻ mặt Ngao Thịnh lúc đó có chút hơi quá dâm tà, Tương Thanh giương mắt nhìn hắn một cái, ngay lúc đó y liền cảm nhận được cự vật cứng nóng đang đặt ở nơi mẫn cảm giữa hai chân lại càng trướng cứng và nóng bỏng đến dọa người  …Cộng thêm vẻ mặt hả hê hưởng thụ của Ngao Thịnh khiến y nhịn không nổi mà hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái , “Ngươi… Ngươi có ….. giải quyết mau lên.”

 

Ngao Thịnh bật cười, ghé lại hôn lên má Tương Thanh, “Vâng, thưa phu tử.”

 

Tương Thanh nghe đến hai chữ [phu tử] lại càng thêm khó chịu, muốn tách hai chân ra một chút. Đương nhiên Ngao Thịnh sao có thể bỏ qua, liền giữ lấy hai chân Tương Thanh, ép chặt lại, sau đó thắt lưng bắt đầu trừu động kích thích.

 

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh xấu hổ nhắm nghiền mắt lại không chịu mở ra, có chút bức bối nói, “Thanh, mở mắt ra, nhìn ta !”

 

Tương Thanh lắc đầu.

 

Ngao Thịnh lại càng gấp, nói, “Ngươi không nhìn, ta ra không được, không chừng còn phải làm tới sáng mai !” Tương Thanh kinh hãi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành từ từ hé mắt ra nhìn.

 

Đôi đồng tử đen nhánh mở ra, hai người đối diện nhau, Ngao Thịnh cảm thấy tâm trí nhộn nhạo, giống như tất cả đều bị hút vào bên trong màu đen huyền hoặc kia, động tác nhanh hơn, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn, biểu cảm hung ác không thể diễn tả bằng lời, cúi đầu, cắn lên cổ cùng thùy tai Tương Thanh, miệng thì thầm, “Thanh, gọi Thịnh Nhi, gọi đi !”

 

Tương Thanh không chịu gọi ra miệng, cắn răng không thèm để ý đến hắn, giữa hai chân bị cọ sát có chút nóng, trên mặt cũng nóng như lửa đốt.

 

“Thanh, ngươi không gọi ta không xong được !” Ngao Thịnh quấn lấy Tương Thanh, cọ qua cọ lại bên tai, cuối cùng Tương Thanh chịu không nổi sự dồn ép của hắn, đành thấp giọng gọi, “Thịnh …”

 

Chữ [Thịnh] vừa thoát ra khỏi miệng, Ngao Thịnh đột nhiên ôm lấy Tương Thanh, sau đó, Tương Thanh liền cảm thấy có một thứ chất lỏng nónggiãy bắn lên giữa hai chân mình, men theo khe hở giữa mông chảy xuống, đọng lại ngay nơi tư mật phía sau, tựa như muốn chảy vào trong cơ thể.

 

“Thanh !” Ngao Thịnh ôm Tương Thanh hăng hái hôn, “Ta thật muốn a, đến lần nữa đi !”

 

Tương Thanh luống cuống, vội đẩy hắn ra, “Ngươi đừng náo loạn, mau về ngủ đi, ta không muốn !”

 

Ngao Thịnh không chịu, xoa xoa cọ cọ bên người Tương Thanh, vừa nóng nảy vừa ai oán than thở, “Nếu ngươi chịu cho ta vào, ta sẽ làm từ đêm nay đến đêm mai rồi lại từ đêm mai … Ba ngày không vào triều, ở trên giường cùng ngươi làm ba ngày ba đêm.”

 

Tương Thanh nghe hắn càng nói càng kỳ cục, quát lên, “Mau đi ngủ đi !”

 

Ngao Thịnh không đi, cuối cùng Tương Thanh bị hắn chọc giận đến bạo phát, trừng mắt, “Ngươi có đi hay không ?”

 

Ngao Thịnh mạnh miệng, “Không đi !”

 

Tương Thanh cau mày, đẩy hắn sang một bên, Ngao Thịnh lao đến, Tương Thanh vung tay tung ra một quyền.

 

“Thanh…” Ngao Thịnh đáng thương xoa xoa mắt trái, “Ngươi đánh thật nha ?”

 

Tương Thanh đẩy hắn qua đầu bên kia giường, vội kéo chăn bọc lấy mình, sau đó đẩy vách ngăn lên.

 

Ngao Thịnh đưa tay ngăn lại, cả hai giằng co một hồi, cuối cùng Ngao Thịnh giơ tay cam đoan là sẽ không gây rối nữa, Tương Thanh mới chịu mở vách ra cho hắn.

 

Sau đó, Tương Thanh cảm thấy phía dưới có chút dấp dính khó chịu, mặt càng thêm đỏ. Đột nhiên, Ngao Thịnh giơ ngón tay chọc chọc lên vai y. Tương Thanh ngẩng đầu nhìn hắn đầy cảnh giác, “Ngươi lại sao nữa ?”

 

Ngao Thịnh đưa cho y một mảnh khăn lụa vàng tinh xảo, “Lau đi…”

 

Mặt Tương Thanh ửng đỏ, cầm lấy khăn, không nói thêm gì, luồn tay vào chăn, vừa định lau, lại chợt nghe Ngao Thịnh nói, “Thanh, lau xong nhớ phải trả lại cho ta a, ta phải giữ lại làm vật kỷ niệm !”

 

Tương Thanh lập tức cảm thấy máu xông đến tận đỉnh đầu, cầm gồi hung hăng quăng về phía Ngao Thịnh, “Ngao Thịnh, tên vô lại !”

 

 

 

 

 Hết chương 37

 

———————-

*ôm mũi lê lết trong vũng máu*

Thịnh Nhi nhà ta lớn rồi, mở tiệc chia buồn với Thanh thôi ~

Mà ta báo cáo, phần cảnh nóng kia là một tay Lam mần hết a, thứ lỗi cho ta bất lực =v=

*xách chảo ra cửa đứng chắn*

*mặt hầm hầm*

Giờ có ai dám nói ORAL S*X không phải là H không ?

*vung chảo*