[Chương 36] Độc kế

 

 

 

Tương Thanh nghe thấy thanh âm quen thuộc, quay lại nhìn, chỉ thấy một nam tử bước ra từ sau hòn giả sơn, hiển nhiên không ai khác chính là Tề Tán.

 

Đúng lúc đó, hai ảnh vệ từ đâu đáp xuống, Tương Thanh khoát tay chặn lại, ý bảo bọn họ tạm lui về phía sau.

 

“Có thể vượt qua được sự giám sát của ảnh vệ ở đây, xem ra công phu của ngươi cũng không tồi.” Tương Thanh nhìn hắn, “Tìm ta có việc ?”

 

Tề Tán mỉm cười, đi tới trước thạch bàn, vén áo ngồi xuống bên cạnh Tương Thanh, thấp giọng nói, “Ta đã từng nghe một người nói qua, Thanh phu tử tuy rằng không thể nói là một trang tuyệt sắc, nhưng diện mạo tinh tế lại dễ dàng khiến cho người ta động lòng. Tâm địa của y vốn mềm mỏng thiện lương, nhưng vì Ngao Thịnh, y có thể trở thành một người vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ. Tương Thanh là tính mệnh của Ngao Thịnh. Muốn giải quyết Ngao Thịnh, chỉ cần xuống tay với Tương Thanh.”

 

Tề Tán nói một câu, sắc mặt Tương Thanh càng trở nên trắng bệch. Một lúc sau, y mới đem chiếc thìa trên tay thả vào bát canh, giương mắt nhìn tề Tán, “Là ai nói với ngươi những lời này ?”

 

Tề Tán cười nhẹ, “Là một người bị huynh tổn thương tới tận tâm can.”

 

Nghe xong lời của Tề Tán, trong mắt Tương Thanh chợt ánh lên một tia nghi ngờ. Y khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên băng lãnh khác thường.

 

“Từ từ, huynh đừng vội tức giận.” Tề Tán xua tay làm lành, “Vẫn là câu nói kia, ta đến không phải là để khơi mào gây chiến, mà là xin hàng a.”

 

Tương Thanh lặng im không lên tiếng, chỉ gắt gao nhìn hắn, “Nhưng những lời ngươi vừa nói cũng không hẳn là thật.”

 

Tề Tán nhún vai đầy bất đắc dĩ, “Thanh phu tử, ta đây cũng rất khó xử a. Tính tình của hoàng thượng như vậy, cùng với sự coi trọng của hắn dành cho huynh, nếu vừa rồi ta ăn ngay nói thật, không chừng chỉ có một con đường chết … Cho nên biện pháp tốt nhất chính là, đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho huynh, sau đó để tùy huynh phán đoán.”

 

Tương Thanh nhíu mày, “Ngươi hãy trực tiếp nói cho hoàng thượng, ta không muốn nghe.”

 

Tề Tán lắc lắc đầu, nói, “Thanh phu tử, huynh hỗ trợ ta được không. Huynh có thể không muốn nghe ta nói, nhưng lẽ nào lại không muốn biết rõ chân tướng sự việc, có phải không a ? Nếu không thì huynh cứ coi như ta đang tự lảm nhảm một mình, không được sao ?”

 

Tương Thanh đưa mắt nhìn hắn một cái, ánh nhìn này lại làm cho Tề Tán phải bật cười, “Thanh phu tử, huynh có biết ánh mắt mang vẻ oán giận của huynh rất dễ chọc cho người ta nổi hứng hung hăng khi dễ mà lại không đành lòng không ?”

 

Sắc mặt Tương Thanh lại lạnh đi vài phần. Tề Tán thấy y động khí, cũng không dám bày ra vẻ mặt cợt nhả nữa, mỉm cười cầu hòa, “Được rồi, không trêu chọc huynh nữa … Phu tử, huynh có biết cha ta vì sao lại muốn phát binh tạo phản không ?”

 

Tương Thanh không nói, chỉ im lặng chờ hắn tiếp lời.

 

“Trước lúc Thịnh Thanh dẫn quân bình định Đông Bắc, ta đã biết hoàng thượng muốn thống nhất thiên hạ, hơn nữa còn cố ý gióng trống khua chiêng như vậy, hiển nhiên là không e ngại Tề gia ta tác loạn.” Tề Tán chậm rãi nói, “Ta đã đem những mặt lợi hại phân tích cho cha nghe, khuyên ông đầu hàng, cỏ thể đàm phán điều kiện với Thịnh Thanh. Chỉ cần ông từ bỏ tước vị Hải vương kia, cơ bản mọi chuyện đều có thể thương lượng.”

 

“Ngươi nói đúng.” Tương Thanh khẽ gật đầu, “Chỉ cần lão nguyện ý từ bỏ phiên hiệu và giải tán binh mã, Thịnh Thanh đương nhiên có thể bảo hộ cho Tề gia được sống bình yên. Không ai muốn sống trong cảnh binh đao loạn lạc.”

 

“Cha ta vốn suốt đời ôm mộng đế vương.” Tề Tán thở dài, “Bất quá hiện tại tuổi tác đã cao, sức khỏe cũng không còn được như trước. So với thực tế bây giờ, nếu như mười năm trước ta khuyên ông quy hàng, hẳn là ông sẽ trở mặt từ chối, còn hiện tại, xem ra tâm tư của ông cũng đã lung lạc ít nhiều.”

 

“Vậy sao còn muốn dấy binh tạo phản ?” Tương Thanh khẽ nhíu mày, hỏi lại.

 

“Bởi vì có kẻ đứng sau xúi giục.” Tề Tán cười, khẽ lắc đầu nói, “Ta không biết người kia tìm đến là có mục đích gì, chỉ biết hắn không phải là kẻ tầm thường. Hắn đến thủy trại gặp cha ta, sau đó hai người liền vào thư phòng trò chuyện … Ta đã nghĩ ra biện pháp nghe lén.”

 

Tương Thanh khẽ cau mày, tựa hồ không tán thành việc mà Tề Tán đã làm. Tề Tán thấy vậy chỉ cười, nói, “Huynh đúng là người thành thật đến khó tin. Cứ thử nghĩ xem, bỗng nhiên có một người xa lạ không rõ lai lịch tìm đến, cha huynh đối với người đó lại cung kính vạn phần. Hơn nữa lại đúng vào thời điểm chiến sự nhạy cảm, ta đương nhiên phải tỏ ra đề phòng.”

 

“Công phu của người kia khá tốt. Bất quá … thư phòng của ta cách thư phòng của cha không xa, trước đó ta cũng đã lắp đặt sẵn một ống trúc dẫn âm giữa hai phòng.” Tề Tán cười nói.

 

“Trước đây ngươi vẫn có thói quen nghe lén cha mình bàn chuyện sao ?” Tương Thanh nhíu mày.

 

Tề Tán cười cười, vươn tay bưng lấy bát canh Tương Thanh vừa uống dở, “Phu tử, đêm qua ta vội tiến cung, ngay cả cơm cũng chưa được ăn nữa. Có thể cho ta ăn một chút được không ?”

 

Tương Thanh sửng sốt, nhìn chăm chăm vào Tề Tán đang ung dung múc từng thìa canh, chậm rãi uống. Cái thìa kia y vừa mới dùng đến, vậy mà giờ Tề Tán lại nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm qua, cười ám muội, “Huynh đoán xem nếu hoàng thượng nhìn thấy cảnh này, có khi nào sẽ đem ta ra ngũ mã phanh thây không ?”

 

Tương Thanh cau mày, lạnh giọng, “Ngươi nói vào chuyện chính đi !”

 

Tề Tán bất đắc dĩ thở dài, “Hảo … Ta lắp ống trúc dẫn kia cũng không phải vì có ý gì khác. Chỉ là, Tề gia con cái đông đúc, các huynh trưởng của ta đều là những người lợi hại lại đầy thủ đoạn, ta không cầu gì khác, chỉ mong đừng chết một cách mơ mơ hồ hồ.”

 

Tương Thanh cúi đầu nhìn đi nơi khác, trong lòng bỗng nhen lên cảm giác bực mình. Đáng lẽ được sinh ra trong gia đình quyền quý, từ nhỏ sống trong cẩm y ngọc thực không lo đến cảnh ăn đói mặc rách, hẳn là phải lấy đó làm hạnh phúc mới phải. Đằng này sự thật lại hoàn toàn tương phản. Con nhà gia thế, vừa sinh ra đã bị định mệnh sắp đặt cho cuộc sống tranh đoạt ngươi sống ta chết, trải qua tuổi thơ cũng chẳng có mấy ngày bình yên, dù có tồn tại và lớn lên được thì tâm hồn và tính cách cũng bị bóp méo trở nên thập phần quái dị mất rồi.

 

Tương Thanh mải hồ tư loạn nghĩ, không nghe thấy Tề Tán đang nói gì, đến khi ngẩng đầu lên nhìn hắn thì thấy Tề Tán dường như đang trầm tư gì đó, một tay hắn nhẹ nhàng vuốt cằm, trong mắt ánh lên đầy vẻ hứng thú.

 

Tương Thanh nhìn hắn, lên tiếng hỏi, “Ngươi vừa nói gì ?”

 

“A …” Tề Tán cười cười, không đáp lại lời Tương Thanh mà nói lảng đi, “Thanh phu tử, vừa rồi huynh cảm thấy thương xót ta sao ?”

 

Tương Thanh có chút không kiên nhẫn, nhíu mày. Người này nói nhiều quá.

 

“Cho dù có thương cảm, huynh cũng đừng nên dùng ánh mắt chứa đầy ẩn tình như vậy chứ ?” Tề Tán bật cười, “Ta sẽ hiểu lầm a.”

 

Tương Thanh xoay mặt, trợn mắt nhìn Tề Tán. Tuy không nói lời nào, nhưng biểu tình trên mặt y hiển nhiên là chán ghét.

 

Tề Tán lắc đầu cười, “Bởi vì huynh không nói lời nào, vậy nên mới dễ dàng khiến cho người khác chiếm được tiện nghi. Sao huynh không thử nói một hai câu uy hiếp ta xem ?”

 

Tương Thanh cắn môi, tiếp tục nhìn hắn, lát sau mới lạnh lùng lên tiếng, “Ngươi đến tột cùng có muốn nói hay không ? Nếu không muốn nói, ta đi.”

 

Tề Tán bất đắc dĩ nói, “Thật là chẳng thú vị chút nào a. Quên đi, ta nói … Chuyện mà người kia bàn với cha ta thật sự đã làm cho ta kinh hãi. Còn nữa, hắn họ Hạ.”

 

Tề Tán vừa mới nói ra chữ [Hạ] kia, sắc mặt Tương Thanh đột nhiên trở nên tái nhợt, tựa hồ nghe thấy một chuyện gì đó khiến cho người ta sợ hãi. Tề Tán không hiểu sao lại có chút hối hận. Hắn vốn định nhìn xem phản ứng của Tương Thanh khi nghe đến cái tên này, thế nhưng khi thấy y lộ ra vẻ mặt kia thì lại có chút không đành lòng, vội nói tiếp, “Hắn đến để xúi giục cha ta tạo phản.”

 

Tương Thanh lúc này cũng đã định thần lại, nhỏ giọng hỏi, “Sau đó thì sao ?”

 

“Cha ta đã đem chuyện ta khuyên can ông trước đó nói ra. Người kia nghe xong chỉ nói một câu … Tạo phản lần này chắc chắn thành công, bởi vì hắn biết được nhược điểm chí mạng của Ngao Thịnh.” Tề Tán dừng lại, nhìn nhìn Tương Thanh một lúc rồi mới tiếp lời, “Đúng vậy, là huynh.”

 

Tương Thanh lắc lắc đầu, hỏi, “Sau đó ?”

 

“Cha ta lúc ấy nửa tin nửa ngờ, nhưng những lời của người kia lại dần dần khiến ông dao động.” Tề Tán đứng dậy, nói, “Thực lực hiện nay của Thịnh Thanh đúng là rất hùng hậu, nhưng Ngao Thịnh vừa mới đăng cơ, tính cách lại thất thường, hơn nữa còn có phần thô bạo, vậy nên có nhiều rất người khiếp sợ và thần phục hắn. Một khi hắn để lộ ra một vài điểm vô tâm, chắc chắn sẽ chọc cho nhiều đại thần tức giận. Nhiều người sẽ vì vậy mà không muốn vì hắn bán mạng, thậm chí còn có thể phản lại hắn.”

 

Trong lòng Tương Thanh khẽ run lên. Người nọ đã nắm được tử huyệt của Ngao Thịnh … Quả thật, Ngao Thịnh uy hiếp người khác nhiều hơn là dùng đức phục. Mấy năm qua, dân chúng chỉ thấy hắn cao cao tại thượng, các đại thần cũng đều e sợ hắn, suốt ngày sống trong nơm nớp đề phòng, thủy chung vẫn chưa có biện pháp giải quyết tình hình.

 

“Trận chiến lần này, chưa chắc Ngao Thịnh đã nắm được phần thắng trong tay. Bởi vì Thịnh Thanh không có tướng lĩnh am hiểu về thủy chiến.” Tề Tán thản nhiên nói, “Tống Hiểu cũng vậy, Vương Hi cũng thế …” Nói tới đây, Tề Tán ngừng lại, đưa mắt liếc Tương Thanh một cái, “Thanh phu tử, huynh nên biết, ở trên bờ thì có thể là một mãnh tướng bách chiến bách thắng, nhưng đến khi hạ thủy cũng chỉ là lực bất tòng tâm … Một khi Thịnh Thanh cùng Tề gia giao chiến, tất sẽ có thương vong.”

 

Tương Thanh trầm mặc không nói, Tề tán lại tiếp lời, “Lúc này, nếu hoàng thượng vô tình làm ra chuyện hoang đường, thất tín với dân, thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Mà lý do khiến hoàng thượng có thể làm ra những chuyện hoang đường chỉ có một … đó là huynh.”

 

Tương Thanh bàng hoàng, giương mắt nhìn Tề Tán.

 

“Đây là thứ người kia đã đưa.” Tề Tán móc từ trong ngực áo ra một cái hộp nhỏ, nói, “Nghe nói đây là một loại kịch độc. Người trúng phải độc này sẽ hôn mê suốt ba mươi ngày.”

 

Tương Thành sửng sốt, nhìn chăm chăm vào chiếc hộp kia. Tề Tán lại nhỏ giọng nói tiếp, “Trong chiếc hộp này có một chiếc ngưu mao châm rất nhỏ. Chỉ cần bắn châm này vào trong cơ thể, người bị trúng độc sẽ hôn mê suốt ba mươi ngày.”

 

Tương Thanh nhíu mày nhìn Tề Tán, chỉ thấy hắn buồn bã lên tiếng, “Người kia nói, dùng châm này hạ độc huynh. Một khi huynh trúng độc, Ngao Thịnh đương nhiên sẽ nổi điên, nói không chừng hắn sẽ giết sạch quần thần trong triều cho hả giận. Tóm lại là sự tình hoang đường đến đâu cũng có thể gây ra … Đây chính là kế sách của bọn họ. Chờ đến lúc đó thiên hạ đại loạn, kẻ thù bên ngoài sẽ liên hợp với nhau. Trong khi đó, cha tại lại đóng quân ở gần Thịnh Thanh nhất, hẳn sẽ gióng trống giương cờ dẫn binh công chiếm Nhạc Đô, tất nhiên ngôi vị hoàng đế lúc ấy cũng nằm trọn trong tầm tay.”

 

Tương Thanh nghe hắn nói mà cảm thấy trong lòng từng trận ớn lạnh, Tề Tán vẫn nói tiếp, “Cha ta từng hỏi người kia, hắn hỗ trợ ông như vậy, đến tột cùng là vì mục đích gì. Huynh đoán xem hắn đã nói sao ?”

 

Tương Thanh im lặng không nói, chỉ giương mắt nhìn hắn.

 

Tề Tán cười lạnh, “Hắn nói … Thứ hắn muốn chỉ có một. Chờ đến khi huynh trúng độc ngất đi, phải đem huynh giao cho hắn. Sau đó, một khi cha ta đã có được Trung Nguyên, nhất định sẽ đem Ngao Thịnh ra ngũ mã phanh thây. Cuối cùng, ông ấy sẽ cho người đuổi cùng giết tận toàn bộ người của Hắc Vân Bảo và Tu La Bảo.”

 

Tương Thanh nghe xong, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó, trong mắt ẩn ẩn từng tia lửa giận.

 

Trầm mặc thật lâu sau, y mới dần thu liễm nộ khí trong đáy mắt, dò xét nhìn tề Tán, “Phương pháp kia không tồi, có thể giúp cha ngươi lên ngôi hoàng đế, ngươi lại nắm giữ tiên cơ lập được công lớn. Nói không chừng, cả giang sơn rồi cũng sẽ vào tay ngươi. Vậy sao ngươi lại muốn tới quy hàng ?”

 

“Quy hàng chính là kế sách bọn họ đưa ra để sai ta tới, sau đó tìm cơ hội hạ độc huynh.” Tề Tán cười cười, “Những lời mà ta nói ở trước mặt hoàng thượng cũng là do bọn họ đã dặn trước, mục đích chính là để được lưu lại trong cung, sau đó tìm cơ hội xuống tay với huynh.”

 

Tương Thanh hoài nghi nhìn hắn, “Vậy là ngươi thật tâm muốn quy hàng sao ?”

 

“Ân …” Tề Tán vuốt cằm, nói, “Từ khi hoàng thượng đăng cơ tới nay, ta thấy chính sách trị quốc của hắn rất đáng tán thưởng. Hoàng thượng làm việc khảng khái, không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa lại lấy dân làm trọng. Con dân Thịnh Thanh được an cư lạc nghiệp, quan viên cũng thanh liêm chính trực. Bậc đế vương như vậy cũng khiến ta có chút ngưỡng vọng.”

 

“Hắn là một hoàng đế tốt.” Tương Thanh thản nhiên nói.

 

“Ân … So với cha ta lại hoàn toàn tương phản. Ông ấy là một người ham quyền thế, dù có ngồi vào ngôi hoàng vị cũng không thể là một hoàng đế tốt.” Tề Tán cảm khái nói, “Ta chỉ mong dân chúng được an cư lạc nghiệp. Mặt khác, một khi cha ta có được giang sơn, chắc chắn ta sẽ rơi vào cảnh tranh đoạt hoàng vị với các huynh trưởng. Tuy rằng ta không hẳn sẽ thất bại, nhưng cũng không muốn cùng với các huynh đệ tàn sát lẫn nhau.”

 

Tương Thanh lại gật đầu, lẳng lặng nghe hắn nói.

 

“Mặt khác, sau khi đến hoàng thành, gặp được hoàng thượng, ta lại đối với hắn nảy sinh một chút hảo cảm.” Tề Tán cười xòa, “Bọn họ kỳ thật đã sai lầm rồi … Theo như ta thấy, những viên quan trong triều kia, bất luận vai vế lớn nhỏ thế nào, đều là thật tâm kính phục hoàng thượng. Chỉ là lúc bình thường hắn quá mức uy nghiêm, lại hỉ nộ khó đoán, bởi vậy mọi người mới sợ hắn. Nhưng là … ta cảm thấy khi hắn ở bên cạnh huynh, một chút áp bách dọa người cũng không có.”

 

Tương Thanh ngây ngẩn.

 

“Những lúc như vậy, hoàng thượng không hề có một chút thô bạo, cũng dễ nói chuyện hơn nhiều.” Tề Tán mỉm cười, “Nếu huynh có thể ở bên cạnh hoàng thượng lâu hơn một chút, qua thời gian dần dần thay đổi, dân chúng chắc chắn sẽ ngày càng yêu mến hắn, đến lúc đó, họ sẽ không còn cảm thấy bị uy hiếp nữa, mà là thật tâm quy phục.”

 

“Thật vậy sao ?” Tương Thanh hỏi.

 

“Huynh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Ban đầu, ta còn cảm thấy có chút do dự.” Tề Tán cười cười, “Bất quá, hiện tại ta không còn do dự nữa rồi.”

 

“Vì sao ?” Tương Thanh hỏi hiểu hỏi hắn.

 

Tề Tán nghĩ nghĩ một lúc, sau đó ra vẻ thần bí, nói, “Bởi vì ta thích huynh.”

 

Tương Thanh cau mày nhìn hắn.

 

Tề Tán bật cười, đưa tay vuốt tóc, nói, “Khi huynh cùng hoàng thượng ở bên nhau, ta cảm thấy hai người rất thưởng tâm duyệt mục. Còn tên họ Hạ kia, ta lại thấy rất chướng mắt. Trông hắn đầy tà tính.” Nói xong liền vươn tay chạm nhẹ vào ngón tay Tương Thanh, “Hắn không xứng với huynh.”

 

Tương Thanh thu tay lại, không nói gì … Trong lòng ngổn ngang suy tư vì lời nói của Tề Tán —– Hạ Lỗ Minh trông đầy tà tính ? Trong ấn tượng của y, Hạ Lỗ Minh giống như một ngốc tử hiền hậu thành thật. Một người như vậy, sao lại mang đầy tà tính cho được ? Hoặc là người mà Tề Tán đang nói tới không phải Hạ Lỗ Minh ? Tương Thanh bỗng nhiên miên man ảo tưởng, người kia hẳn là đã đến bắc ngoại, chăn dê nuôi ngựa ! Hoặc là, vẫn còn ôm trong lòng mối hận xưa …

 

Tề Tán nói xong, nâng chén canh bồ câu lên, cười ngả ngớn, “Thanh phu tử, ta hi vọng huynh sẽ tin ta. Hộp châm độc này huynh cứ giữ lấy, tốt nhất là để cho thái y nghiên cứu chế tạo giải dược, đề phòng trước vẫn hơn. Còn bát canh bồ câu này, huynh nhường ta đi, tối nay ta còn phải viết thư tấu về quân pháp bất vị thân mà.” Nói xong liền xoay người, bước thẳng một mạch.

 

Tương Thanh ngồi lại trong sân một lúc lâu sau mới chậm rãi đứng dậy. Đúng lúc này, Văn Đạt chạy tới, vừa chạy vừa đưa tay áo lau miệng, xem ra là mới ăn cơm xong.

 

“Phu tử …?” Văn Đạt vốn nghĩ là Tương Thanh đã dùng xong canh rồi, định quay lại dọn dẹp một chút, thế nhưng vừa nhìn thoáng qua đã cảm thấy khó hiểu, thầm hỏi, bát đâu mất rồi ? Không lẽ ngay cả bát đựng canh cũng ăn luôn được sao ?

 

Tương Thanh quay sang nhìn cậu, “Hoàng thượng đâu ?”

 

“Ân, nô tài vẫn chưa đến chỗ thánh thượng.” Văn Đạt nói, “Phu tử, sắc mặt ngài sao lại khó coi như vậy, có phải ngồi ngoài trời lạnh lâu quá rồi không ? Ngài mau vào phòng đi a.”

 

Tương Thanh gật gật đầu, nói với Văn Đạt, “Văn Đạt, chờ hoàng thượng cùng Quý thừa tướng nói chuyện xong thì mời hắn đến ta gặp ta, ta có chuyện cần nói.”

 

“Ân.” Văn Đạt gật đầu lĩnh mệnh, “Phu tử ngài đừng vội, nô tài sẽ đi ngay.” Nói xong, vội vã xoay người chạy đi.

 

 

 

 

Tương Thanh ngồi lại trong sân thêm một lúc nữa, đến khi cảm thấy từng trận gió đêm lạnh lẽo như nước, y mới nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp nhỏ, xoay người bước vào trong phòng. Đột nhiên … bị ai đó túm lấy.

 

Tương Thanh cả kinh, ngẩng đầu lên thì thấy kẻ đang ôm lấy mình không ai khác ngoài Ngao Thịnh.

 

“Ngươi sao lại …” Lúc này y mới giật mình sực tỉnh. Vừa rồi còn mải trầm tư suy nghĩ, Ngao Thịnh đến lúc nào mà y vẫn không mảy may phát hiện.

 

Sắc mặt Ngao Thịnh cũng không mấy dễ coi. Hắn nhìn chăm chăm vào mặt Tương Thanh thật lâu, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm y lên, lạnh lùng hỏi, “Vừa nghe thấy chữ [Hạ] kia, bao nhiêu cảnh giác liền cho rơi luôn rồi sao ?”

 

“Không phải …” Tương Thanh có chút tức giận, “Sao ngươi lại ở đây ?”

 

Ngao Thịnh nhướn mày, “Người quên là phòng hai chúng ta thông nhau rồi sao ?”

 

Tương Thanh không trả lời. Ngao Thịnh phất tay đóng cửa lại, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm, giật lấy chiếc hộp nhỏ trên tay y, ném lên bàn, sau đó lại cúi người, bế bổng Tương Thanh lên.

 

“Ngươi làm cái gì ?” Tương Thanh giãy dụa chống cự, “Đừng nháo nữa. Đây là lúc nào rồi, ta có chính sự cần nói !”

 

Ngao Thịnh chọn mi, “Còn có chuyện gì ngoài chuyện tên họ Hạ kia vẫn còn để tâm đến ngươi, muốn hạ bệ ta để cướp ngươi đi phải không ?”

 

Tương Thanh không biết phải nói gì. Câu nói này của Ngao Thịnh tuy lời ít nhưng ý nhiều.

 

“Ta hiện tại đang nghĩ, nếu như hắn biết được ta mỗi ngày đều hôn ngươi, ôm ngươi, cùng ngươi ngủ chung một giường, nhất định sẽ ghen tị đến chết !” Ngao Thịnh nhếch mép cười xấu xa, “Nếu hắn còn biết chúng ta đã làm những chuyện gì, nói không chừng sẽ thổ huyết mà chết. Vừa hay, ta dẹp bớt được một tên ngáng đường !”

 

“Cái gì ?” Tương Thanh vội vàng giữ lại vạt áo của mình đang bị Ngao Thịnh túm lấy, “Ngươi đừng xằng bậy !”

 

Ngao Thịnh cười tà, cúi người hôn lên tóc mai Tương Thanh, “Thanh … Ta đã nói rất nhiều lần rồi, kẻ nào dám có ý đồ với ngươi, ta sẽ khiến cho hắn phải chết !” Nói xong, vươn tay xả khai đai lưng của Tương Thanh.

 

“Ngươi …” Tương Thanh chế trụ tay hắn lại, “Ngươi lại muốn bị ăn đòn ?”

 

Ngao Thịnh nhướn một bên mày, “Ngươi đành lòng xuống tay đánh ta sao ? Ta không sợ. Bằng không, ngươi đánh chết ta cũng được a !” Vừa nói vừa cười xấu xa rồi rướn người lên hôn Tương Thanh.

 

Tương Thanh bị Ngao Thịnh gây sức ép mà quên luôn chuyện về Hạ Lỗ Minh, giờ chỉ chuyên tâm tìm cách tránh khỏi vuốt sói của hắn. Ngao Thịnh mặt dày ôm chặt lấy Tương Thanh không chịu buông, trong mắt dần hiện lên một tia thâm trầm băng lãnh —– Hạ Lỗ Minh, ngươi giỏi lắm !

 

Hết chương 36

 

——————