[Chương 35] Kế sách

 

 

Cho dù Quý Tư đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bị điệu bộ của Ngao Thịnh dọa cho chết khiếp. Thấy trước mắt đầy một bàn tiệc rượu, bên cạnh là mỹ cơ ca vũ. Mà Ngao Thịnh thì đang ôm Tương Thanh, dáng vẻ vô cùng thân thiết … Triệt để bày ra bộ dáng hôn quân vô lại đắm chìm thanh sắc.

Quý Tư theo bản năng nhắc nhở chính mình, đây là giả a, chủ nhân của ta thực tế là thánh minh quân chủ không hơn không kém !

Tề Tán một bên bất động thanh sắc, theo sau Quý Tư, cũng không đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, chỉ lướt qua một chút lúc mới vào rồi lập tức cúi đầu.

Quý Tư mang theo Tề Tán tiến tới hành đại lễ với Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh chỉ chăm chú uống rượu, rồi lại ân cần gắp thức ăn vào bát cho Tương Thanh, sau đó mới quay mặt nhìn hai người quỳ dưới đất, nói, “Đều đứng lên đi, lão tướng khanh, đã ăn cơm chưa ? Nếu chưa thì ngồi xuống cùng trẫm ăn đi.”

“Ách, lão thần không dám.” Quý Tư vội hành lễ, nói, “Hoàng thượng, vị này chính là con trai của Tề Soán Thiên, Tề Tán.”

“Ân.” Ngao Thịnh giương mắt nhìn đánh giá Tề Tán, thấy tiểu tử này giỏi lắm cũng chỉ hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, nhìn thân thể biết ngay là kẻ có võ công, tướng mạo không tồi, nho nhã ôn hòa, lại thêm đôi mắt đan phượng, ánh mắt tinh anh khiến khuôn mặt vốn không mấy nổi bật có thêm chút thần thái. Ngao Thịnh âm thầm gật đầu, Tề Tán này, không phải ngốc tử.

Tương Thanh cũng đang xem xét Tề Tán, chỉ là cảm thấy có chút không được tự nhiên, đặc biệt là ánh mắt như vô tình lại như hữu ý của hắn, tựa như đối với mình có chút hiểu biết, ảo giác chăng ?

“Thảo dân Tề Tán, kiến quá hoàng thượng.” Tề Tán hành lễ với Ngao Thịnh, thoải mái đem ý đồ của mình nói hết một lượt.

“Ân.” Ngao Thịnh gật đầu nhìn Tề Tán, nói, “Ông già ngươi tạo phản, ngươi lại đến đầu hàng trẫm, dựa vào cái gì mà trẫm phải tin ngươi ?” Vừa nói vừa xoay mặt rót rượu cho Tương Thanh, thấy y đang gỡ một con cua, bộ dáng tựa như thực khó xử liền nhịn không được nở nụ cười, tự tay gỡ cua cho y.

Tề Tán thoáng chút mơ hồ, nói Ngao Thịnh là hôn quân, khả năng này không cao, Thịnh Thanh mấy năm nay sau khi hắn đăng cơ phồn vinh hưng thịnh, về phương diện khác, nếu hắn thực sự là kẻ hảo sắc đần độn, năm đó vương vị chắc chắn không tới tay. Có điều sự yêu chiều của hắn với nam tử bên cạnh kia lại không giống như đang diễn trò, mặt khác, mấy câu vừa rồi hắn hỏi mình kia, bá đạo, vô lễ … Là sự thực.

“Thảo dân thật tình quy hàng.” Tề Tán trả lời, “Vì muốn lưu lại chút huyết mạch cho Tề thị”

“Ân.” Ngao Thịnh tựa như nghe thấy lại tựa như không, vẫn cầm đũa gắp thịt cua vừa gỡ, đưa đến bên miệng Tương Thanh.

Tương Thanh mất tự nhiên đến mức nào thì miễn bình luận, nhưng đây không phải trò đùa, đành phải theo ý Ngao Thịnh … Tuy rằng làm như vậy rốt cục là được ích lợi gì ? Trước mắt y vẫn không phát hiện ra.

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh do dự, liền xấu xa cười nhéo thắt lưng y, nhướn mi, ý bảo — Thanh, không nghe lời ta diễn không được.

Tương Thanh bất đắc dĩ đành ghé miệng vào, đón lấy miếng thịt cua Ngao Thịnh đưa tới. Ngao Thịnh thấy động tác Tương Thanh hé môi ngậm miếng thịt cua, không hiểu sao cảm thấy thực khao khát, đem chiếc đũa Tương Thanh vừa cắn đến bên miệng, nhẹ nhàng liếm qua … Không ngoài sở liệu, sườn mặt Tương Thanh đỏ ửng, trong lòng thầm đem Ngao Thịnh ra oán một thôi một hồi.

Mà hành động của Ngao Thịnh, không chỉ Tề Tán, ngay cả Quý Tư nhìn thấy cũng ngây người. Tương Thanh vốn đã rất tuấn lãng, sau khi mặc hoa phục bạch sắc vào lại càng tuấn tú tiêu sái, tuy rằng thân mật với Ngạo Thịnh nhưng không hề lẳng lơ, trái lại còn có chút ngây ngô. Mà sự tham luyến trong đáy mắt Ngao Thịnh cũng không phải là giả, chân thật rõ ràng, tựa như tên ngốc bị làm cho mê muội.

Tề Tán lưu ý nhìn Tương Thanh vài lần, rồi tiếp tục đưa mắt dõi theo Ngao Thịnh, nói, “Thảo dân quy hàng có ba lý do.”

“Ân, nói.” Ngao Thịnh gật gật đầu.

“Thứ nhất, thảo dân từ nhỏ đọc sách thánh hiền, hiểu được tạo phản là hành động thiên địa bất dung.” Tề Tán nói xong liền khiến Ngao Thịnh cười ha hả, “Ân, lý do này rất hay.” Vừa nói vừa kéo Tương Thanh qua.

Tương Thanh ban đầu còn không rõ Ngao thịnh kéo y làm gì, nhưng lập tức phát hiện ra, Ngao Thịnh hẳn là muốn y ngồi trên đùi hắn.

Tương Thanh kiên quyết không chịu, nhưng lại không thể kháng cự một cách quá rõ ràng, chỉ cùng Ngao Thịnh giằng co, nhưng chung quy vẫn có chút do dự, lại sợ chậm trễ kế hoạch, cuối cùng vẫn đành để hắn kéo qua, ngồi cứng ngắc trên đùi hắn.

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh cứng đơ liền phá lên cười, lắc đầu, thả y ngồi xuống, Quý Tư đứng một bên mặt cúi gầm, miệng lẩm bẩm —– Phi lễ chớ thị phi lễ chớ thị

Tề Tán nét mặt kiên trì, tựa như không cảm thấy có gì không ổn, vẫn tiếp tục nói, “Thứ hai, Tề gia ta dù có chút thực lực, nhưng để chống lại Thịnh Thanh, không cần nghi ngờ, rõ ràng là kiến càng rung cây, diệt tộc chỉ là sớm hay muộn. Thứ ba, lấy sức mạnh thủy quân hiện tại của Thịnh Thanh, muốn thắng chiến thuyền của Tề gia ta cũng không phải chuyện dễ, hai bên giằng co, cả hai đều tổn thất, hao tài tốn của, cho nên ta quy hàng, có thể lưu lại người cho Tề gia, cũng giúp Thịnh Thanh miễn được chiến hỏa, còn có thể vì tiền đồ của chính mình.”

“A…” Ngao Thịnh gật gật đầu, uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, “Ngươi nói cũng có chút đạo lý … Có điều người khơi chuyện là phụ thân ngươi, ngươi đến đây quy hàng chi bằng bảo Tề Soán Thiên đến đây quy hàng, như thế còn tốt hơn.”

Tề Tán khe khẽ thở dài nói, “Gia phụ gian ngoan cố chấp, không chịu hàng.”

“Vậy ngươi cũng bất hiếu a.” Ngao Thịnh nói xa xôi, “Phụ thân ngươi cũng lớn tuổi, bừng bừng hùng tâm kiến công lập nghiệp, đó chẳng phải tích phúc cho hậu thế các ngươi sao ? Ngươi lại đến quy thuận ta, phụ thân ngươi biết được còn không tức chết ?”

Tề Tán ảm đạm cười, nói, “Hồi bẩm hoàng thượng, thảo dân chí hiếu nhưng không ngu hiếu, thảo dân ngoài việc hiếu thuận với phụ thân, còn hiếu thuận với tổ tông Tề gia, bởi vậy mới tính toán cho hậu nhân Tề gia.”

Ngao Thịnh lúc này không nói gì, chỉ gật gật đầu, hỏi Tương Thanh bên cạnh, “Có lạnh không ?”

Tương Thanh cúi đầu thấp hết mức có thể, cũng không nói lời nào, thấy Ngao Thịnh hỏi mình, chỉ lắc đầu, có vẻ hơi ngại ngùng. Ngao Thịnh thở dài, nghĩ bụng, nếu bình thường ngươi cũng nhu thuận thế này thật tốt, chỉ tiếc là khi không có người ngoài, hơi chọc cho nóng nảy là lại giương vuốt.

Tương Thanh hình như đoán được hắn nghĩ cái gì, lườm hắn một cái, Ngao Thịnh sờ sờ mũi, hỏi Tề tán, “Coi như ngươi có lý, vậy ngươi nói xem ….. giúp ta thắng trận như thế nào.”

“Cha của ta trời sinh tính tình cao ngạo cực đoan, bình thường quả ngôn thiểu ngữ nhưng thực ra rất cứng cỏi, một khi khai chiến, trừ khi bắt được ông, đánh cho tâm phục khẩu phục, nếu không, cho dù là triệt đường lui hay cắt viện trợ của ông cùng đều vô dụng, tất nhiên tóm lại vẫn phải tử chiến.” Tề Tán nói, “Bởi vậy phải dùng trí, dựa trên chiến thuật để áp đảo ông, để ông biết dù đánh thế nào cũng không có phần thắng.”

“Ân, chủ ý nghe không tồi.” Ngao Thịnh gật đầu, “Mấu chốt bây giờ là làm thế nào…..” Nói đến đây, đột nhiên một trận gió đêm thổi tới, cơn gió nhẹ nhàng se lạnh. Ngao Thịnh hơi nhíu mày, đứng lên nói, “Vào trong đi, ở đây lạnh.”

Mọi người nhất loạt đều tán đồng.

Thấy Tương Thanh không ăn được mấy, Ngao Thịnh phân phó Văn Đạt, “Đi hầm bồ câu non mang đến đây.” Nói xong, đưa tay bế bổng Tương Thanh còn đang hoan hỉ vì thoát nạn, bước vào trong.

Tương Thanh trợn tròn mắt nhìn Ngao Thịnh, thoáng thấy Tề Tán cùng Quý Tư phía sau bị bóng lưng Ngao Thịnh che khuất, y liền túm lấy vạt áo hắn, nghiến răng hạ giọng, “Ngươi đừng quá đáng !”

Ngao Thịnh nhếch miệng cười xấu xa, cũng không ý kiến gì, chỉ kỳ quái nói, “Sao nhẹ như vậy ? Hôm qua mệt mỏi quá sao ?”

Tương Thanh mặt đỏ đến tận mang tai, Ngao Thịnh nói tầm bậy gì đâu, câu này hiểu kiểu gì cũng được, rất dễ khiến người ta nghĩ chệch hướng a.

Ngao Thịnh vẫn không biến sắc, vừa cười vừa nói, “Đều do ta không tốt, tối hôm qua quá đà không quan tâm đến ngươi, đêm nay không làm nữa, ráng ngủ, sau đó ăn nhiều một chút.”

Tương Thanh vừa cuống vừa tức, thừa dịp không ai nhìn thấy, vươn tay, túm lấy phần da trên cánh tay Ngao Thịnh đặt bên hông mình, nhéo mạnh một cái, khẽ cắn môi, cũng hơi hơi hả giận.

Ngao Thịnh “A !” một tiếng, vừa xuýt xoa vừa cúi đầu nhìn Tương Thanh, “Làm chi mà nhéo ta ? Sao ? Buổi tối vẫn muốn làm ?”

“Ai muốn…” Tương Thanh buột miệng, nhưng lập tức dìm giọng xuống, trừng mắt nhìn Ngao Thịnh, hận đến mức tâm can ngứa ngáy, đợi lúc xong việc, nhất định phải hung hăng tế hắn một trận mới hả giận !

Phía sau, Tề Tán mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ đi theo, bên cạnh khuôn mặt già nua đỏ bừng của Quý Tư. Ông cụ vẫn không ngừng lẩm bẩm —- Nghiệt chướng a.

Vào đến thư phòng, Ngao Thịnh lập tức bước tới sau bình phong, Quý Tư cùng Tề Tán dừng chân bên ngoài, lẳng lặng chờ. Bình phong làm từ vải sa, bên trên thêu trăm hoa bách điểu, sắc màu rực rỡ dễ nhìn, mơ hồ thấy được hai bóng người bên trong, nhưng nhìn không thực rõ ràng.

Ngao Thịnh vừa bước vào bình phong, Tương Thanh đã giãy dụa đòi xuống, Ngao Thịnh đơn giản là ấn y xuống giường, giữ chặt ….. Chẳng qua khoảng cách của hai người chỉ gần thêm một chút mà thôi, nhưng nhìn từ ngoài vào, mơ mơ hồ hồ lại tạo ra hiệu ứng ám muội, giống như hai người đang thân thiết …..

Quý Tư xấu hổ quay mặt qua một bên, còn Tề Tán ánh mắt cao thâm nhìn chằm chằm vào bình phong, không nói gì.

“Nói tiếp đi.” Ngao Thịnh ngồi bên giường, nhìn Tương Thanh bị chọc cho phát cáu đang hung hăng lườm mình, hỏi Tề Tán bên ngoài.

“Hồi bẩm hoàng thượng.” Tề Tán cao giọng trả lời, “Ta hiểu thói quen tác chiến của gia phụ, chỉ cần cho ta mười vạn thủy quân, năm trăm chiến thuyền, ta có thể đánh thắng trận này.”

“A…” Ngao Thịnh cười khẩy, nói, “Vẫn là câu kia, dựa vào cái gì ta phải tin ngươi.”

“Hoàng thương.” Tề Tán thấp giọng cười, “Làm chuyện gì cũng phải có phiêu lưu, tốt xấu gì ta cũng đến quy hàng, nếu không phải tin hoàng thượng là người sáng suốt, ta tất nhiên sẽ không đến, đây là một vụ mua bán bằng tính mạng, cho nên thành hay không thành, đều do hoàng thượng ra quyết định ….  Mặt khác, nếu ta đến đây, tức là đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân, với tính cách của gia phụ, nếu giờ ta trở về, tất nhiên sẽ bị đánh chết, bởi vậy, thảo dân mạo hiểm chính là vì Tề gia, còn hoàng thương là vì dân chúng trong thiên hạ, đương nhiên cũng sẽ cam nguyện phiêu lưu một chút.”

“Ai…” Quý Tư liếc Tề Tán một cái, “Tề Tán, đừng vội cuồng ngôn.”

Tề Tán chắp tay, “Thừa tướng thứ lỗi, lời Tề Tán nói là lời thật.”

Ngao Thịnh ở phía sau bình phong, tựa vào giường, nhìn Tương Thanh, nhướn mi với y ——– Thấy thế nào ?

Tương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu ——– Người này thông minh, không nhìn ra được, là đại lợi, cũng có thể là đại họa, cẩn thận dùng.

Ngao Thịnh gật đầu cười nói, “Trẫm tất nhiên không muốn hao tài tốn của…….. Vậy đi, trẫm có thể cho ngươi binh mã, tuy nhiên không nhiều, chỉ tầm hai ba vạn, lúc đó ngươi tự nghĩ cách đi, đúng không ? Ngươi có thể cho trẫm bao nhiêu lợi ích, trẫm có thể tin ngươi bấy nhiêu phần. Mặt khác … Đêm nay ngươi đem biện pháp chiến thắng Tề Soán Thiên viết cụ thể ra một bản tấu cho trẫm, để trẫm xem rõ ràng, ta không cần nói suông, ân ?”

Tề Tán cung kính thi lễ với Ngao thịnh, gật đầu, “Thảo dân tuân chỉ.”

Nói xong liền cáo biệt Ngao Thịnh, dưới sự dẫn dắt của mấy nội thị đi đến biệt viện. Bốn phía biệt viện đều được đề phòng nghiêm mật, còn có ảnh vệ âm thầm giám sát.

Tề Tán đi rồi, Quý Tư vốn định lưu lại nói với Ngao Thịnh vài câu, nhưng thấy sau bình phong hình như Ngao Thịnh cùng Tương Thanh vẫn đang dây dưa trên giường, vụ này, nán lại không hay lắm….

Đang đắn đo, chợt nghe tiếng vật nặng gì đó rơi xuống đánh “bịch” một tiếng.

Sau bình phong, Tương Thanh rốt cục nhịn không nổi nữa, đem cái tên cà chớn sàm sỡ đạp xuống giường.

Quý Tư quay lại, thấy Tương Thanh căm giận từ sau bình phong đi ra, nói với ông mấy câu, “Quý tướng, hai người trò chuyện đi.” Nói xong vội vàng chạy mất.

“Ai…….” Ở sau bình phong, Ngao Thịnh thở dài một tiếng, phủi phủi quần áo bước ra, thấy Quý Tư vẻ mặt xẩu hổ đứng một chỗ liền cười nói, “Lão thừa tướng, khiến khanh chê cười rồi.”

“Á….” Quý Tư cười gượng, thấy Tương Thanh ra khỏi viện, biến mất tại nơi hành lang gấp khúc liền hỏi, “Hoàng thượng ?”

Ngao Thịnh giương mắt nhìn ông, có chút bất đắc dĩ hỏi, “Lão thừa tướng, lão thành thân lúc nào ?”

“A ?” Quý Tương sửng sốt, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, “Ờm, hồi bẩm hoàng thượng,lão thần hai mươi tuổi thành thân.”

“Ân, tuổi đó rất thuận lợi.” Ngao Thịnh ngồi xuống cạnh bàn, ý bảo Quý Tư cũng ngồi xuống, Văn Đạt dâng trà, quân thần hai người bắt đầu tán nhảm.

“Trẫm năm nay cũng hai mươi.” Ngao Thịnh lặng lẽ thở dài, “Chỉ tiếc Thanh rõ ràng đã hai mươi mấy rồi, da mặt vẫn mỏng như mười mấy vậy, xem ra trẫm không có phúc thành thân ở tuổi hai mươi rồi.” (Thịnh à, cứ qua hai mươi là mặt phải dày sao ? Đụng chạm nhau quá nha  -‘____’-)

Quý Tư bưng chén trà nhấp một ngụm, ướm hỏi, “A, hoàng thượng, Thanh phu tử không có ý với hoàng thượng sao ?”

“Thật ra cũng không phải là không có ý.” Ngao Thịnh vuốt cằm nói, “Trong lòng hắn có một số chuyện còn chưa thông suốt, trẫm hiểu được…… Sẽ không miễn cưỡng hắn, chỉ là ngày ngày sớm chiều ở chung, nhìn được mà sờ không được, nếu cứ đợi hắn thông suốt, không biết phải đến khi nào, hy vọng trước lúc trẫm ba mươi tuổi có thể thành thân.”

“Ách… Hoàng thượng, thứ cho lão thần nói thẳng, thật ra mấu chốt không phải ở chỗ Thanh phu tử chưa thông suốt đâu.”

“Dùng cái gì để khẳng định ?” Ngao Thịnh quay mặt nhìn Quý Tư, “Hắn ngốc thật a.”

Quý Tư mỉm cười, “Hoàng thượng, nếu ngốc thật thì sẽ không bỏ chạy.”

“Ân…….” Ngao Thịnh sờ cằm, “Hình như cũng hơi có lý.”

Quý Tư nghĩ một hồi, nói, “Hoàng thượng, không bằng cứ thong thả mà mài giũa, càng giũa sẽ càng thuận.”

Ngao Thịnh tròn mắt nhìn Quý Tư, “Lão tướng, câu này giải thích thế nào ?”

“A….” Quý Tư lắc đầu, nói, “Lão thần lớn tuổi, nói mấy chuyện này thần cũng đã lỗi thời rồi. Nhưng theo thần thấy, Thanh phu tử cũng không hẳn là vô tình với hoàng thượng, chẳng qua là, có chút mất tự nhiên…… mà đối phó với mất tự nhiên, biện pháp tốt nhất là không được nhượng bộ, càng nhượng bộ hắn sẽ càng mất tự nhiên, đến lúc đó lại càng khó khăn hơn.”

“Vậy phải làm sao mới được ?” Ngao Thịnh khiêm tốn học hỏi.

“Không dám gạt hoàng thượng, phu nhân của thần lúc còn trẻ là người luyện võ, cũng rất chua ngoa.” Quý Tư cười ha hả nói, “Thần chỉ là văn nhược thư sinh, cô nương nhà người ta ban đầu nhìn thần chướng mắt, thần cũng rất cố gắng làm vừa lòng nàng, chỉ có điều đánh không lại nàng.”

“Ân.” Ngao Thịnh chăm chú lắng nghe, “Sau đó thì sao ?”

“Nha đầu kia luôn cảm thấy mạnh hơn thần, cho nên không cam nguyện theo thần.” Quý Tư gãi đầu, nói, “Lúc đó, ngàn vạn lần không thể nương tay, tìm ra nhược điểm của nàng, tỏ ra mạnh mẽ hơn nàng, lập tức áp đảo, lúc ấy nàng cũng đành chịu phục.” Nói xong liền ghé lại, nói nhỏ bên tai Ngao Thịnh mấy câu.

Ngao Thịnh nghe xong nhướn mày nhìn Quý Tư, “Lão tướng, hóa ra nương tử của khanh là đi cướp được !”

Quý Tư xấu xa cười, nói, “Ngài biết nàng không cam lòng bị cướp sao ? Bị cướp đến mĩ mãn ấy chứ.”

“Ân……. Nhưng ta đánh không lại Thanh a.” Ngao Thịnh có chút khó xử nói, “Người của khanh dù dã man thô bạo thế nào cũng chỉ là một cô nương, còn người của ta là tuyệt đỉnh cao thủ số một số hai thiên hạ.”

Quý Tư phất tay, “Ai quan tâm hắn là cao thủ hay thấp thủ, da mặt ngài đủ dày là được rồi !” Nói xong, cảm thấy mình lỡ lời, vội hành lễ với Ngao Thịnh nói thứ tội. Còn Ngao Thịnh lại cảm thấy như vừa nghe được lời vàng ý ngọc, nghĩ bụng, đúng vậy a ….. Ta cố càn quấy thì Thanh làm gì được, cũng không thể nặng tay đả thương ta, ta cứ hoàn toàn không biết xấu hổ không phải ổn rồi sao, coi xem y còn chống đỡ nổi không !

Nghĩ xong, bật dậy, định đuổi theo Tương Thanh bày trò lưu manh sàm sỡ lại bị Quý Tư kéo xuống, “Ai, hoàng thượng đừng vội, còn có chuyện nghiêm túc nữa mà, chuyện Tề Tán đó !”

“Ờ, phải ha.” Ngao Thịnh lại ngồi xuống…… Thiếu chút nữa mang chuyện nghiêm túc quên mất tiêu, quả nhiên là mỹ nhân họa quốc a !

………..

Tương Thanh về đến viện của mình, cảm thấy mặt nóng bừng, cũng không muốn vào phòng, bèn đến ghế đá trong sân ngồi xuống, xuất thần nhìn cá chép bơi qua bơi lại giữa các khóm lục bình trong ao.

Văn Đạt bưng chén bồ câu hầm tới, nói, “Phu tử, ăn chút gì đi.”

Tương Thanh nhìn cậu, nét giận dữ trên mặt cũng có chút dịu đi, thấp giọng nói, “Đặt xuống đi.”

Văn Đạt nhanh tay đặt bát canh xuống, đậy nắp lại, đặt chiếc thìa tráng men bên cạnh rồi lui về một bên.

Tương Thanh nhấp một ngụm canh, vốn cũng không đói, thong thả uống từng thìa, thấy Văn Đạt vẫn đứng đó liền hỏi, “Không cần đến chỗ hoàng thượng sao ?”

Văn Đạt lắc đầu, nói, “Trà đã dâng rồi, hoàng thượng cùng Quý lão thừa tướng đang nói chuyện, thần ở đây hầu hạ phu tử là được.”

Tương Thanh gật đầu, hỏi cậu, “Ngươi ăn cơm chưa ?”

Văn Đạt nhẹ nhàng lắc đầu.

Tương Thanh cười, “Đi ăn cơm đi, ngươi hình như ngày nào cũng đến đêm mới ăn cơm đúng không ?”

Văn Đạt sửng sốt, gật đầu, “Nô tài phải theo hầu hoàng thượng, ban ngày rảnh rỗi thì ăn một chút, nếu không rảnh thì đêm mới ăn.”

Tương Thanh khẽ gật đầu, nói, “Giờ cũng vừa vặn, đi ăn cơm đi, ăn xong lại qua.”

“Vâng, được.” Văn Đạt hoan hoan hỉ hỉ lui xuống ăn cơm, Tương Thanh ngồi một mình bên bàn, khuấy nhẹ chén canh, thản nhiên nói, “Xuất hiện đi, ngươi còn muốn trốn bao lâu ?”

“Ha hả….” Lát sau, một tiếng cười nhẹ vọng lại, phía sau giả sơn có một người chậm rãi đi ra, cười nói, “Mạo phạm, Thanh phu tử.”

 

Hết chương 35