[chương 33] Cố giao

 

 

 

 

Vài ngày sau đó, Ngao Thịnh cùng lúc chuẩn bị binh lực để giao chiến cùng Tề Soán Thiên, mặt khác, đội quân của Tống Hiểu vừa trở về kinh thành, hắn liền lập tức tổ chức yến tiệc khánh công vô cùng long trọng. Tù binh đông bắc quân cũng được sung vào vào quân đội, phân lệnh cho ngày ngày tiếp tục thao luyện ở hoàng lăng chờ đến trận chiến sau này.

 

Tuy rằng ngoài mặt Ngao Thịnh luôn tỏ ra cao hứng hoan hỉ, vua và dân cùng hưởng thụ niềm vui chiến thắng, nhưng Tương Thanh nhìn ra được, Ngao Thịnh kia, hình như trong lòng đang có tâm sự.

 

Một ngày nọ, sau khi bãi triều, Ngao Thịnh ngồi trong sân đình uống trà, Tương Thanh cũng bị hắn kéo đến ngồi bên cạnh, y bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, “Ngươi làm sao vậy ?”

 

Ngao Thịnh ngầng đầu nhìn Tương Thanh, nói, “Thanh, ta phát hiện ra đã lâu rồi ngươi không gọi ta là Thịnh nhi.”

 

Tương Thanh ngẩn người, thật lâu sau mới nói, “Ngươi đã lớn như vậy rồi …”

 

Ngao Thịnh bĩu môi, lầm bầm, “Sao ngươi biết ta lớn chứ ? Đến nhìn còn chưa nhìn qua nữa mà.”

 

Tương Thanh đơ ra, đến khi hiểu được liền bất mãn đá cho hắn một phát. Ngao Thịnh xoa xoa bắp chân bị y đạp, thở dài một hơi lại nâng chén trà lên uống tiếp.

 

“Ngươi làm sao mà cứ thở ngắn than dài như vậy ?” Tương Thanh hỏi thẳng, “Có tâm sự a ?”

 

Ngao Thịnh nhìn nhìn y, thẳng tưng đáp, “Ngươi cho ta hôn một cái, ta nói cho nghe. Hoặc là gọi một câu Thịnh nhi hay lang quân tướng công cũng được.”

 

Tương Thanh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không lên tiếng.

 

Ngao Thịnh nhụt chí, uể oải nói, “Ngươi thật là, đã lớn đầu như vậy rồi mà còn thành thật quá đáng, da mặt cũng mỏng nữa … Tính tình thì cứng nhắc, chẳng biết đùa chút nào.”

 

Tương Thanh có chút hờn giận, xoay mặt nhìn hắn, “Bản thân ngươi tâm tình không tốt, còn nói gì đến ta.”

 

Ngao Thịnh chớp mắt đầy vô tội, “Biết rõ ta tâm tình không tốt, ngươi lại không chịu cười một cái hoặc là nói một câu làm người ta vui lòng, đằng này chính là ngươi không chịu, còn nói như không phải chuyện của mình ?”

 

Tương Thanh ngây mặt, nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy Ngao Thịnh nói cũng có lý, mà lại có chút vô lý mà không biết là vô lý chỗ nào. Ngao Thịnh thấy y bị mấy lời nói của mình làm cho hồ đồ, cố nén cười, tiếp tục ‘nã đạn’, “Thanh … Gọi một tiếng Thịnh nhi đi mà ? Ngươi gọi một tiếng là lòng ta cũng thấy vui lên hẳn.”

 

Tương Thanh quay sang nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, cuối cùng mấp máy mãi mới ra tiếng, “Ân, Thịnh …”

 

Ngao Thịnh khoái khoái lạc lạc đầy chờ mong.

 

“Thịnh …” Tương Thanh nhìn thẳng mặt Ngao Thịnh, cả nửa ngày vẫn chưa nói ra từ còn lại, luống cuống đến toát mồ hôi. Nhìn Tương Thanh lúng túng mãi không nói xong một câu, Ngao Thịnh gấp đến thiếu điều hộc máu ra. Cà ngày chờ đợi mà vẫn chưa thu hoạch được gì, đến đúng thời điểm mấu chốt thì chợt có tiếng người vang lên, “Hoàng thượng ! Hoàng thượng …”

 

Ngao Thịnh chán nản, đưa mắt nhìn Tương Thanh, thấy y giống như vừa trút được một gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm thì trong lòng giận sôi lên. Tên phá đám chết tiệt, đợi đó trẫm làm thịt ngươi. Nhưng thấy người chạy vào lại là Quý Tư, Ngao Thịnh đành thở dài, hỏi, “Quý lão khanh, có chuyện gì gấp sao ?”

 

“Hoàng thượng, không xong rồi.” Quý Tư hớt hải nói, “Vương tiên phong đạp cả đám binh sĩ xuống sông, nói là muốn dạy họ tập bơi a.”

 

Ngao Thịnh chọn mi, “Ân, chủ ý này không tồi.”

 

Tương Thanh thấy khóe miệng Ngao Thịnh nhếch lên, tựa hồ là cao hứng nhưng lại thoáng chút mất mát, trong lòng y cũng có chút buồn bực.

 

“Ai nha, như vậy là làm xằng bậy quá rồi.” Quý Tư nói, “Tốt xấu gì cũng đừng có đột nhiên đạp người ta xuống nước chứ, lỡ mà chết người thì làm sao bây giờ ? Hơn nữa tiết trời giá rét như vậy, bị bệnh thì phải làm sao ?”

 

Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, nói, “Vậy khanh bảo hắn nhớ biết chừng mực, kiềm chế một chút.”

 

“Thần có nói nhưng hắn không nghe a.” Quý Tư bất đắc dĩ trả lời, “Vương tiên phong nói đám binh sĩ đó là da dày thịt béo, không như thư sinh chúng ta quen được chiều chuộng, dù có đạp xuống nước cũng không chìm, chắc chắn sẽ bơi được.”

 

“Nga.” Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, “Cũng có lý.” Nói xong liền đứng lên, nhìn thẳng vào Quý Tư, “Quý lão khanh có biết bơi không ?”

 

Quý Tư lắc đầu, “Thần không biết a.”

 

Ngao Thịnh cười cười, nói, “Vậy cứ để Vương Trung Nghĩa chơi chán đi, sau này khanh nhớ tránh xa hắn ra một chút, coi chừng loạng quạng tới vừa tầm chân, hắn lại coi khanh như mấy mãnh hán kia mà đạp xuống nước không chừng.”

 

Quý Tư bàng hoàng, “Không thể nào ?”

 

Ngao Thịnh cười lên hai tiếng, đứng dậy, nói với Tương Thanh, “Thanh, thay y phục, hai chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi.” Nói xong liền một mình đi thẳng về tẩm cung.

 

Quý Tư sờ sờ đầu, hỏi Tương Thanh, “Phu tử, hoàng thượng làm sao vậy ? Thật hiếm khi thấy bộ dạng nặng nề tâm sự thế kia a.”

 

Tương Thanh nhìn Quý Tư, nhún vai lắc đầu, sau đó bước theo Ngao Thịnh về tẩm cung.

 

Ngao Thịnh thay một thân thường phục, y phục của Tương Thanh thì đặt ở bên giường. Tương Thanh thấy hắn cau mày đánh vật với đám y kết trên vạt áo, liền bước tới giúp hắn mặc vào.

 

Ngao Thịnh lặng im không nói, cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài, trắng trẻo của Tương Thanh đang giúp mình cài lại nút áo.

 

Tương Thanh giúp hắn xong quay sang tự mình thay y phục, thấy Ngao Thịnh đứng một bên mà ngó mình lom lom, liền thấp giọng hỏi hắn, “Ngươi đang lo lắng về trận chiến với Tề Soán Thiên ?”

 

Ngao Thịnh khẽ nhướng mày, tựa hồ có chút giật mình.

 

Tương Thanh nhìn hắn một cái, thản nhiên mỉm cười, “Là ngươi cảm thấy được, đến cả Vương Trung Nghĩa cũng nhìn ra ngươi đang lo lắng, vậy mà ta lại nhìn không ra, cho nên ngươi mất hứng ?”

 

Ngao Thịnh sửng sốt, ngây mặt nhìn Tương Thanh cả nửa ngày.

 

Tương Thanh có chút bất mãn lườm hắn một cái, nói, “Ba ngày trước ngươi đã bắt đầu lo lắng. Bình thường khi ngồi xuống, ngươi hay lấy tay trái vén vạt áo, mấy ngày nay lại dùng tay phải. Lúc ăn cơm cũng không nhớ dùng canh, trước khi đi ngủ thì rửa mặt đến hai lần … Những điều đó chứng minh trong lòng ngươi đang có điều không yên. Còn có, nếu ngươi nhướn mày bên trái là đang nghĩ đến chuyện xấu, nhướn mày bên phải là mất hứng không vui. Nhếch miệng bên phải là cười xấu xa, bên trái là đang cười nhạo người khác. Gõ ngón tay nghĩa là đang có tâm sự. Sờ cằm là vừa nghĩ ra chủ ý. Hai hàng lông mày cùng nhíu lại có nghĩa ngươi đang cảm thấy rất phiền.”

 

Ngao Thịnh ngây ngốc nghe, Tương Thanh bước tới vỗ nhẹ lên vai hắn, “Gọi ngươi là Thịnh nhi cũng đúng. Ngươi còn chưa trưởng thành nữa kìa.” Nói xong, xoay người qua quàng khăn lên cổ, chuẩn bị rời đi lại bị Ngao Thịnh từ phía sau vươn tay ôm lấy, “Thanh … quả nhiên ngươi là tốt nhất.”

 

Tương Thanh muốn tránh đi cũng không được, có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn hắn, “Đừng làm rộn, không phải ngươi nói muốn xuất cung sao ?”

 

“Ân.” Ngao Thịnh rướn người tới bên cổ Tương Thanh, cách qua lớp sa khăn hôn y một cái, vẻ mặt sung sướng nói, “Chúng ta không cưỡi ngựa cũng đừng ngồi xe, được không ? Cùng đi bộ nhé.”

 

Tương Thanh nghĩ nghĩ, nói, “Đi bộ cũng được. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn nên dắt theo một con ngựa.”

 

Ngao Thịnh gật gật đầu, không hỏi lý do mà chỉ gọi Văn Đạt đi chuẩn bị.

 

 

………

 

 

“Ngươi đến tột cùng là đang lo lắng chuyện gì ? Do nhân lực không đủ hay là vấn đề trang bị, chiến lược ?” Hai người sóng vai rảo bước bên đường phố náo nhiệt giữa kinh thành Nhạc Đô, Tương Thanh bỗng quay sang hỏi Ngao Thịnh, “Đánh Tề Soán Thiên lần này không nắm chắc phần thắng sao ?”

 

“Cũng không phải là không nắm chắc phần thắng.” Ngao Thịnh nghĩ một lúc, đáp lời. “Đúng hơn là không nắm chắc tất thắng.”

 

“Nắm chắc tất thắng ?” Tương Thanh khẽ nhíu mày, suy nghĩ, “Là bởi Tề Soán Thiên thiện về thủy chiến, trong khi chúng ta lại không có mãnh tướng am hiểu về chuyện đó ?”

 

“Ân.” Ngao Thịnh gật đầu, “Đây là lần đầu tiên ta ngự giá thân chinh, thắng bại là chuyện vô cùng quan trọng. Mặt khác, nếu không tiêu diệt được Tề Soán Thiên, rất có thể khiến cho dân chúng Nhạc Đô gặp phải nguy hiểm … Đến lúc đó, ngôi vị hoàng đế này ta ngồi cũng không vững.”

 

“Sao lại bi quan như vậy ?” Tương Thanh hỏi, “Không phải trước đây ngươi vẫn luôn tràn đầy tự tin sao ? Hơn nữa, chúng ta chưa chắc đã bại trận … Thủy quân chiến thuyền chúng ta đều có cả.”

 

“Đúng là những thứ cần thiết đều đã có, bất quá, còn thiếu đại tướng có thể chỉ huy dẫn đầu.” Ngao Thịnh cười gượng hai tiếng, “Thủy quân sao … nếu không biết cách dụng binh, thì binh lực càng hùng hậu, chiến bại càng thê thảm mà thôi.”

 

Tương Thanh bật cười, “Ngươi không phải là tổng tướng lãnh sao ? Là đại hùng a.”

 

Ngao Thịnh nhướn mày, “Ta là tiểu hùng, không phải là đại hùng.”

 

Tương Thanh lắc đầu, sóng vai cùng Ngao Thịnh bước đi, lại nói, “Chỉ tiếc Hắc Vân Bảo cùng Tu La Bảo đều ngụ sâu trên núi non Mạc Bắc, cơ bản không am tường về thủy chiến, không giúp được gì, kỹ năng bơi của ta cũng không hảo.”

 

Ngao Thịnh nghe xong, mỉm cười, “Thanh, nếu như cái gì cũng phải nhờ đến ngươi hỗ trợ, kẻ làm hoàng đế ta đây chẳng phải là quá vô dụng rồi sao.”

 

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh có chút sầu não, y liền ngó quanh quất xem trên đường có chỗ nào náo nhiệt, hay tửu lâu trà quán nào đó … có thể giúp hắn bớt chút ưu phiền hay không. Thế nhưng mấy ngày nay, trời lúc nào cũng u ám vần vũ, người qua đường thần sắc cũng vội vàng khẩn trương. Chẳng trách được, nhìn tiết trời ảm đạm cứ như muốn đổ mưa xuống ngay lập tức vậy.

 

Tương Thanh kéo tay Ngao Thịnh, “Chúng ta về đi, không chừng trời sắp mưa rồi.”

 

Ngao Thịnh nghĩ một lúc, gật đầu. Hai người quay bước trở về, vừa đi ngang qua một khách điếm thì chợt nghe thấy có tiếng người gọi từ đằng sau, “Tương phó bang chủ ?”

 

Tương Thanh sửng sốt, dùng cách xưng hô như vậy để gọi hắn, lẽ nào là người quen trước đây ở Hắc Vân Bảo ? Y quay đầu lại, chỉ thấy trước cửa khách điếm là một nam tử cao gầy vận thanh sam đang vội vã bước về phía mình. Người nọ tướng mạo đoan hậu, mặt mũi cũng khôi ngô, nhìn thấy Tương Thanh thì tựa như gặp được quý nhân, hồ hởi chạy tới hành lễ, “Tương phó bang chủ, đã lâu không gặp !”

 

Tương Thanh cao thấp đánh giá người nọ một hồi, rồi lại cẩn thận hồi tưởng xem mình đã gặp người này bao giờ chưa, nhưng kết quả là hoàn toàn không có ấn tượng.

 

Namtử kia thấy Tương Thanh nhìn mình có chút hoài nghi, liền nhắc khéo, “Tương phó bang chủ, huynh quên rồi sao ? Ta là Thạch Khai a. Năm đó lúc ở sông Bạch Mã, người của Bạch Mã bang trên thuyền vô cớ gây sự, huynh đã dẫn theo mấy huynh đệ ở Hắc Vân Bảo đến dẹp gọn bọn chúng, cứu ta một mạng !”

 

Tương Thanh ngớ người ra thật lâu. Chuyện Bạch Mã bang gì đó ở sông Bạch Mã, quả thật là y còn chút ấn tượng. Năm ấy, khi Hắc Vân Bảo vừa mới tạo lập ở Thục Trung, đúng là đã từng diệt sạch cái Bạch Mã bang kia. Hồi đó, bến đò trên sông Bạch Mã là đầu mối giao thương then chốt của Thục Trung, vậy mà lại bị đám Bạch Mã bang chiếm cứ. Lúc Hắc Vân Bảo vừa thành lập, bọn họ đã liên kết với các ngư dân cùng chủ thuyền trong vùng, mở ra lộ tuyến khác, không cần đi qua bến đò của Bạch Mã bang, như vậy vừa không phải giao nộp lệ phí lại tránh bị cướp bóc hay áp bức nguy hiểm.

 

Thế nhưng, đám người của Bạch Mã bang thấy sinh ý bị người ta cướp mất liền kiếm cớ gây chuyện. Ban đầu là muốn động thủ với người của Hắc Vân Bảo, lại bị Tư Đồ đánh cho lăn lê bò càng, rồi bị Mộc Lăng tính kế, khổ sở đến khóc không thành tiếng. Sau đó, chúng đành quay sang cậy thế áp bức đám ngư dân yếu đuối, hoành hành ngang ngược khắp cả vùng Trương Giang và thượng nguồn Hoàng Hà, đập phá ngư thuyền, thậm chí còn bắt cóc người nhà của các chủ đò, uy hiếp bọn họ không được hợp tác với Hắc Vân Bảo.

 

Cuối cùng, Tư Đồ lệnh cho Tương Thanh dẫn theo mấy trăm người đi tiêu diệt Bạch Mã bang, giải cứu người nhà của các chủ đò, cho bọn họ tự do làm ăn, chỉ cần không nhũng nhiễu gây loạn, Hắc Vân Bảo tuyệt không can thiệp.

 

Tương Thanh còn nhớ, trong đám chủ thuyền năm đó có một người họ Thạch, tuổi cũng đã tầm tầm. Bất quá, người trẻ tuổi trước mắt kia, y nhận không ra.

 

“Cha ta là Thạch Vĩnh Phúc.” Thạch Khai vẻ mặt vui mừng nói, “Năm ấy, lúc ta bị bắt đi mới có mười mấy tuổi, là một tiểu hài tử mà thôi. Huynh có thể không nhận ra ta, nhưng ta lại nhớ rất rõ huynh !”

 

Tương Thanh gật gật đầu, “Nga … như vậy a.”

 

Ngao Thịnh thấy Thạch Khai cùng Tương Thanh trò chuyện thân thiết, cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vẫn không nói gì.

 

“Tương phó bang chủ, huynh đến Nhạc Đô có việc sao ?” Thạch Khai hỏi.

 

“Ân.” Tương Thanh chỉ gật đầu, cũng không nói gì thêm, cười hỏi, “Phụ thân ngươi thế nào rồi ? Còn đệ muội trong nhà, vẫn mạnh khỏe cả chứ ?”

 

“Ân, đều hảo.” Thạch Khai hớn hở cười nói, “Tương phó bang chủ, huynh có rảnh không ? Cùng nhau ăn một bữa cơm được chứ ?”

 

Đang lúc nói chuyện, trời bất giác đổ mưa phùn, tí tách nhẹ rơi trên mặt đất.

 

“Vừa lúc !” Thịnh Khai giữ chặt lấy tay Tương thanh, nói, “Ngay cả ông trời cũng không muốn huynh đi. Đến nào, vừa lúc ta cùng bằng hữu đang dùng bữa trên lầu, những người này huynh cũng quen đấy !”

 

Tương Thanh quay sang ngó Ngao Thịnh, thấy hắn híp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Thạch Khai đang nắm chặt lấy cổ tay y, tựa hồ còn phảng phất sát ý.

 

“Vào trong tránh mưa trước đã.” Tương Thanh tinh ý rút bàn tay về, quay sang kéo Ngao Thịnh đi vào. Lúc y kéo tay hắn, còn giật nhẹ áo hắn một cái.

 

Ngao Thịnh hơi bất ngờ, khẽ đưa mắt nhìn Tương Thanh, chỉ thấy y nháy mắt một cái … Hắn liền gật đầu, bước theo Tương Thanh.

 

“Vị này là bằng hữu của Tương phó bang chủ sao ?” Thạch Khai hỏi Ngao Thịnh, “Không biết nên xưng hô thế nào ?”

 

Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, không đợi y lên tiếng, mày bên trái nhướn lên một cái, nói, “Ta họ Thanh, gọi là Thanh Ngọa Nhân.” (Mr.Người-trong-lòng-Thanh =))))))

 

“Nga, nguyên lai là Thanh huynh a.”  Thạch Khai cười, dẫn hai ngươi đi vào bên trong khách điếm. Tương Thanh có chút tức giận, trừng mắt liếc Ngao Thịnh. Ngao Thịnh nhướn mày, dùng thần ngữ nói —– trừng mắt cái gì a ? Trên đời này ai mà không biết, Tương Thanh ngươi là người của ta.

 

Tương Thanh trợn trắng mắt nhìn hắn, ở đây nhiều người, không tiện cùng tiểu vô lại so đo, nén giận bước lên lầu. Lúc bước tới cầu thang, Ngao Thịnh đi phía sau, chờ đến lúc Tương Thanh vừa đi lên, hắn mặt tỉnh bơ, vươn tay tới … như có như không vỗ nhẹ lên mông y.

 

Tương Thanh mở to hai mắt quay đầu lại, Ngao Thịnh làm bộ như không kịp dừng, bước tới vòng tay đỡ lấy thắt lưng y, giật mình hỏi, “Thanh, sao đột nhiên dừng lại ?”

 

“Làm sao vậy ?” Thạch Khai đang đi ở phía trước, tò mò quay đầu lại nhìn. Tương Thanh thấy nơi này mà làm lớn chuyện chỉ khiến người ta thêm chú ý, bèn xua tay nói, “Không sao … Đụng trúng nhau thôi.”

 

Ngao Thịnh đắc ý cười tà, thấy Tương Thanh quay người bước tiếp, nghĩ muốn đuổi theo. Nhưng hắn vừa nhấc bước thì Tương Thanh co chân, đạp về phía sau một phát, trúng ngay đầu gối hắn.

 

“A …” Ngao Thịnh đau đến nhe răng há mồm. Tương Thanh nghiêng mặt nhìn hắn, vừa như cảnh cáo lại vừa như hả hê.

 

Ngao Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cười thầm, ai nói Tương Thanh khô khan chứ, người này kỳ thật phi thường đáng yêu ……

 

Cả ba cùng bước vào một nhã gian trên lầu, thấy bên trong có mấy người trẻ tuổi đã ngồi đó từ trước. Khi giới thiệu qua, bọn họ đều nói là hậu nhân của mấy chủ thuyền trước kia, lần này hẹn nhau tới Nhạc Đô mua sắm vài thứ, thuận đường hảo hảo du ngoạn một phen, trùng hợp thế nào gặp được đại ân nhân.

 

Tương Thanh cũng thực khách khí, cùng mấy người kia trò chuyện vài câu. Ngao Thịnh ngồi một bên không có chút phản ứng, bầu không khí liền trở nên gượng gạo. Lúc này, có mấy người mặc hắc y bước tới, cung kính nói với Ngao Thịnh, “Công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”

 

Ngao Thịnh gật gật đầu, quay sang nói với Tương Thanh, “Thanh, đi về thôi, còn có việc phải làm mà.”

 

“Hảo.” Tương Thanh đứng dậy, ôm quyền nói với đám người Thạch Khai, “Hôm nay tại hạ có việc, xin cáo lui, ngày khác tái ngộ.”

 

Đám người Thạch Khai hiển nhiên có chút không đành. Thạch Khai đứng dậy tiễn Ngao Thịnh và Tương Thanh xuống lầu, sốt sắng hỏi, “Tương phó bang chủ, huynh ở chỗ nào a ? Có dịp ta sẽ đến thăm huynh !”

 

Tương Thanh còn chưa kịp trả lời, Ngao Thịnh đã túm lấy y kéo lên xe, Thạch Khai đứng sau nói với theo, “Tương phó bang chủ, ta ở Bách Hoa Viên, huynh có rảnh nhớ đến cùng ta uống trà nha.”

 

 

………

 

 

“A …” Ngao Thịnh ngồi trong xe cười lạnh một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ lên cằm Tương Thanh, nói, “Ngươi đúng là khiến cho người gặp người yêu.”

 

Tương Thanh đẩy tay hắn ra, nói, “Ngươi ăn giấm chua cái gì ? Còn không nhìn ra người đó có vấn đề sao ?”

 

Ngao Thịnh nhíu mày, “Đương nhiên là nhìn ra rồi, bằng không ta đã sớm làm thịt hắn !”

 

Tương Thanh ngồi một bên, khẽ nói, “Đến đó một chuyến coi sao, xem hắn muốn giở trò gì.”

 

 

Hết chương 33

 

—————————-

Trời ơi, coi Thanh nó liệt kê mấy cái biểu hiện của chồng em ấy kìa ~~~ không biết phải để ý đến mức nào mới nói 1 tràng không dứt được như vậy chứ =))

.

.

.

P/S : Xin lỗi mọi người, mấy ngày qua tâm trạng tệ hại đến mức không thể down hơn, chẳng còn hứng nào mà sờ tới Ác ma đại nhân. Sắp tới Du sẽ đền, nhé ~~~