Hì hụi ngồi cả buổi chiều type chữ, chỉ còn đúng 1 câu nữa là xong, kết quả [phụt] một phát, mất điện. XXOO nó chứ. Nhắn tin ca thán với Lam, ai ngờ 5′ sau, đến lượt ai-kia rú lên vì mất điện. Một nửa chương HMT đi toong =v=

.

Cái chương này, xem đám Thịnh Thanh đi đánh trận, trong đầu chỉ phọt ra 5 chữ : Mèo.mù.vớ.cá.rán =))

.

[Chương 31] Ngoài ý muốn

 

 

Chạng vạng, trên bình nguyên thổ hà vùng Phách Châu, nơi đóng quân doanh của Thịnh Thanh.

Tống Hiểu đang ngồi trong soái trướng xem bản đồ, chợt nghe thấy bên ngoài nhao nhao ồn ào, ngẩng đầu liền thấy trướng liêm bị vén lên. Vương Trung Nghĩa sải bước đi tới, nói, “Nguyên soái a, chúng ta chờ ở đây mấy ngày rồi, con mẹ nó sao còn chưa đánh giặc nữa ?”

Trâu Viễn chạy theo gã khuyên bảo, “Ai nha, Vương tướng quân a, ngài chịu khó nhẫn nại vài ngày, nguyên soái nhất định sẽ sắp xếp.”

“Còn muốn sắp xếp tới khi nào nữa.” Vương Trung Nghĩa nhỏ giọng oán hận, “Con mẹ nó cứ đánh tới đi, sau đó chiếm được Đông Bắc rồi trở về lĩnh công, trước mặt hoàng đế khoe khoang a khoe khoang, cho bọn văn võ đại thần giỏi khinh người kia câm miệng luôn đi.”

“Ai … !” Tống Hiểu trừng mắt liếc gã một cái, “Ở đó nói hưu nói vượn cái gì ?”

Vương Trung Nghĩa bĩu môi.

“Thằng cha Vương Tiếp đó giảo hoạt thâm độc, giỏi dụng ám chiêu.” Tống Hiểu nghĩ nghĩ, nói, “Hắn lần này án binh bất động, chắc chắn là đang có âm mưu nào đó … Cho nên chúng ta không thể nóng nảy hành động thiếu suy nghĩ.”

“Vậy chúng ta phải chờ tới khi nào a ?” Vương Trung Nghĩa bất mãn bĩu môi, nghĩ nghĩ một hồi rồi đột nhiên lên tiếng, “Ai, ta nói, hay là ta dẫn người đi xem xét ?”

“Xem xét ?” Tống Hiểu hỏi gã.

“Hắc hắc, các ngươi đoán xem lão tử am hiểu cái gì nhất ?”

Trâu Viễn cùng Tống Hiểu đưa mắt nhìn nhau, tâm nói, đại gia ngài trừ bỏ làm xằng làm bậy thì còn am hiểu cái gì nữa a ?

Vương Trung Nghĩa thấy Trâu Viễn cùng Tống Hiểu đang hoài nghi nhìn mình thì bĩu môi, nói, “Ta là Vương Bát Khố đó nha !”

Tống Hiểu nhíu mày, cả nửa ngày vẫn không hiểu gã đang nói gì, “Cái gì Vương Bát Khố a ?”

“Nga, là phương ngôn (tiếng địa phương).” Trâu Viễn cười cười, giải thích với Tống Hiểu, “Chính là để chỉ những người rất giỏi bơi lội.”

“Nga …” Tống Hiểu gật gật đầu, thầm nghĩ, biết bơi là chuyện tốt a. Đám quân đông bắc của bọn họ chẳng mấy ai am hiểu chuyện này, trước mắt còn có cả một con sông dài nữa.

“Ta sẽ thừa dịp ban đêm tối lửa tắt đèn, dẫn theo vài huynh đệ thủy phù bơi tới bờ bên kia, sau đó tìm hiểu một chút tình hình thực hư binh mã của Vương Tiếp, được không ?”

Tống Hiểu sờ sờ cằm, chợt nghe thấy Trâu Viễn lên tiếng, “Nguyên soái, kế này cũng không tồi. Nếu như có thể bơi qua con sông này sang tiếp cận binh mã ở bờ bên kia, chúng ta cũng không cần tìm hiểu quân tình cơ mà chỉ cần biết vị trí kho lương, cách bài binh bố trận cùng quân số phòng canh cả bọn chúng là được !”

“Ân … chính xác, hẳn là Vưong Tiếp cũng nghĩ không ai có thể bơi qua sông mà tiếp cận quân doanh.” Nói xong lại quay qua nhìn Vương Trung Nghĩa, “Ngươi đi sao ? Sông này rộng lắm a !”

“Rộng nhiêu đó thấm tháp vào đâu !” Vương Trung Nghĩa khoát tay chặn lại, “Hôm trước ta xem qua rồi, dòng nước cũng không xiết lắm ! Kiếm vài cái túi da dê, thổi căng lên rồi buộc quanh người, đến lúc đó có muốn chìm cũng không chìm nổi !”

“Đúng !” Trâu Viễn gật gật đầu, “Kế này rất thâm diệu !”

Tống Hiểu nghĩ nghĩ rồi nói, “Chủ ý này không tồi ! Bất quá ngươi đi nhanh về nhanh, nhớ rõ, nhất định phải thật cẩn thận !”

“Ai, yên tâm !” Vương Trung Nghĩa khoát tay, “Cũng giống như đi chơi một chuyến thôi mà !” Nói xong liền bính bính dát dát chạy ra ngoài, lượn khắp doanh trại, đông hỏi hỏi tây dò dò xem có ai biết bơi hay không, lát sau quơ về một đám khoảng mười người, ăn uống no nê xong rồi chuẩn bị túi da dê, sẵn sàng cho cuộc vượt sông đêm nay.

Đêm đó, trước khi Vương Trung Nghĩa lên đường, Trâu Viễn đến tìm gã.

“Vương tướng quân, hãy đem theo mấy thứ này bên người.” Trâu Viễn đưa cho Vương Trung Nghĩa một vật, gã đưa tay cầm lấy, thì ra là một cái túi da dê, nhìn vào thì thấy bên trong còn được bôi một lớp sáp mỏng, xem ra rất khó thấm nước.

“Cái này để làm gì ?” Vương Trung Nghĩa khó hiểu hỏi lại.

“Sau khi lội sang bờ bên kia thì mọi người hãy nghĩ cách tiếp cận kho lương của Vương Tiếp !” Trâu Viễn giải thích, “Trong túi này có dầu hỏa, lưu hoàng và lân phấn.” Vừa nói vừa đưa cho đám Vương Trung Nghĩa mỗi người một bộ hỏa chiết, “Nếu tìm được kho lương rồi thì đốt nó đi ! Không có lương thảo, Vương Tiếp có khóc cũng không ra tiếng !”

“Ai, chiêu này hay a !” Vương Trung Nghĩa mừng rỡ, lại nghe thấy Trâu Viễn căn dặn, “Vương tướng quân, kế này rất nguy hiểm. Tìm được liền đốt, tìm không được thì lập tức quay về, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng hơn, không cần miễn cưỡng !”
“Di, ta hiểu rồi !” Vương Trung Nghĩa sửa soạn một chút, sau đó thoát y phục quấn quanh cổ, đem túi da dê đã được chuẩn bị từ trước buộc quanh người, cùng nhau lội xuống nước.

Nước sông mùa đông ở phương Bắc so với trên đất liền ngược lại còn ấm áp hơn, mọi người không một tiếng động nhẹ nhàng rẽ nước bơi sang bờ bên kia. Vương Trung Nghĩa quả nhiên không phải là nói khoác, kỹ năng bơi của gã là khá nhất.

Trâu Viễn quay về soái trướng, cùng Tống Hiểu lo lắng chờ đợi.

Trong lúc này, tại đại doanh của Vương Tiếp, các tướng sĩ đang bận rộn bàn tính kế sách trong soái trướng, còn các binh sĩ thì lại tất bật ra ra vào vào buộc từng bó rơm rạ lớn bên ngoài quân doanh. Một lúc sau, từng bó từng bó rơm được xếp thành hàng dài chất cao như núi.

Vương Tiếp ngồi trong quân trướng, hỏi quân sư đang ôm một chồng bản tập, “Mấy thứ kia chuẩn bị xong chưa ?”

“Bẩm, đã xong !” Quân sư trả lời, “Hai mươi vạn lôi đạn hỏa mai, một quả cũng không thiếu, đều đã được xếp cẩn thận ngoài quân doanh. Ngày mai là có thể dùng.”

“Hảo !” Vương Tiếp vỗ bàn, hung tợn nói, “Tống Hiểu có mười vạn nhân mã, vậy trước tiên cho hắn nếm thử mười vạn quả, sau đó bồi thêm mười vạn quả nữa, diệt cho hắn một mạng cũng không còn.”

“Nguyên soái quả là cao kiến !” Quân sĩ cao hứng tán tụng, sau lại nhỏ giọng hỏi, “Bất quá lôi hỏa đạn này là của người khác đưa tới cho chúng ta, cũng không đòi ngân lượng. Mạt tướng lo không biết có xảy ra chuyện gì hay không, hơn nữa thứ hỏa đạn này dùng cũng không thuận tiện cho lắm.”

“Ân.” Vương Tiếp gật gật đầu, nhíu mày trầm ngâm, “Cho dù hắn là ai cũng không quan trọng, chỉ cần có thể giúp ta đối phó với Thịnh Thanh là được !” Nghĩ đến đây, Vương Tiếp lại hỏi, “Đúng rồi, lúc vận chuyển tới đây không khiến ai hoài nghi đây chứ ?”

“Sẽ không.” Quân sư khoát tay lắc đầu, “Hai mươi vạn quả lôi hỏa đạn này đều được giấu trong rơm rạ đưa tới, người khác nhìn vào chỉ nghĩ là lương thảo bình thường mà thôi.”

“Ân, hạ lệnh cho mọi người phải cẩn thận vật dễ cháy, đèn cũng không được thắp.” Vương Tiếp phân phó xong cười lạnh một tiếng, “Tống Hiểu, ngươi dám giết đại tướng của ta, còn diệt sạch hai vạn nhân mã. Muốn đánh đòn phủ đầu ra oai sao ? Lần này lão tử phải đòi lại cả vốn lẫn lãi !”

Lại nói đến đám người Vương Trung Nghĩa sau khi ngụp lặn cả nửa ngày trời, rốt cục cũng sang được đến bờ bên kia. Lúc này ai nấy chân tay cũng muốn ra rời hết cả.

“Ô …” Vương Trung Nghĩa vừa đưa mắt nhìn qua quân doanh của Vương Tiếp liền khó hiểu quay lại hỏi bộ hạ phía sau, “Ngươi nói xem bọn Vương Tiếp này đang làm cái gì a ? Sao lại chất đầy rơm rạ ngoài quân doanh thế này ?”

Mấy binh sĩ kia ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bên ngoài doanh trại chất từng đống rơm rạ nhấp nhô cao như núi.

“Ách … tiên phong à, đại khái là lương thảo đi !” Một người trả lời.

“Ân !” Vương Trung Nghĩa gật đầu, “Lương thảo a lương thảo, thì ra tên nào nghĩa nấy ! Không thể tưởng nổi đám Vương Tiếp lại thành ra thế này, không có cơm nên phải ăn rơm rạ a !”

Chúng binh sĩ dở khóc dở cười, nói, “Tiên phong à, cái kia phỏng chừng là cho ngựa ăn đi ?”

Vương Trung Nghĩa nghệt mặt ra, hỏi, “Cái gì ? Đống rơm rạ kia nhiều như vậy, bọn Vương Tiếp có bao nhiêu ngựa chứ ? Không được, chúng ta đi nhìn thử xem sao !” Nói xong, mọi người đều bò rạp xuống đất, nằm phủ phục ở cánh đồng cỏ cao cao, chậm rãi tiếp cận quân doanh của Vương Tiếp. Càng tới gần quân doanh của địch, mọi người càng cảm thấy khó hiểu, Vương Trung Nghĩa nghĩ thầm, đám binh sĩ số lượng không nhiều, vậy chắc chắn số lượng ngựa cũng có hạn, sao bọn chúng lại cần nhiều cỏ khô đến vậy a ?

“Ta đã nói là để cho người ăn mà !” Vương Trung Nghĩa bĩu môi, nói, “Đám quân Vương Tiếp thê thảm như vậy, vẫn là sớm quy thuận Thịnh Thanh chúng ta đi.”

Mọi người cẩn thận di chuyển trong bụi cỏ, cảm thấy quá trình thám thính rất thuận lợi, bởi khắp nơi tối đen như mực, cả doanh trại rộng như vậy mà một ngọn đèn cũng không thắp. “Tên Vương Tiếp này có phải là điên rồi hay không ?” Vương Trung Nghĩa cân nhắc, “Sao tối như vậy mà còn keo kiệt không chịu thắp đèn nữa ?” Nghĩ một hồi, cả đám lại quay trở lại bờ sông, đem bùi bôi khắp mặt rồi lại lén lút lẩn vào sau những bó rơm khô.

Vương Trung Nghĩa tháo túi da dê bên hông xuống, nhấc túi đựng dầu hỏa từ bên trong ra, tận lực tưới hết số dầu trong túi xuống mớ rơm rạ.

Mấy huynh đệ còn lại thì đem lân phấn rải dọc theo bên ngoài quân doanh, chợt nghe Vương Trung Nghĩa nói, “Đừng rải bên ngoài, rải vào bên trong đi.”

“Tại sao ?” Mọi người khó hiểu nhìn gã.

“Rải như vậy thì bọn chúng biết ngay có người bên ngoài phóng hỏa !” Vương Trung Nghĩa bĩu môi, “Trước hết phải châm lửa đốt từ bên trong, như vậy mới không bị phát hiện. Đợi đến khi cháy lan ra bên ngoài thì ngọn lửa đã lớn đến không thể dập được rồi, vừa lúc bắt lửa với dầu hỏa, cộng thêm hướng gió sẽ thổi ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nếu các ngươi đốt từ bên ngoài thì ngọn lửa còn chưa cháy lan vào trong đã có người phát hiện, cho dập sạch rồi !”

“Nga …” Cả đám gật gật đầu, lập tức làm theo lời Vương trung Nghĩa.

Chờ lửa bén lên, Vương Trung Nghĩa thấy tình hình không khác lắm so với dự định liền dẫn mấy huynh đệ lui về phía bờ sông, chậm rãi lặn xuống nước.

Gã vốn muốn nhìn xem đám lửa kia sẽ đốt cho kho lương của đối phương thành cái dạng gì, đột nhiên —–

Oanh——–!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau đó tiếng vang không ngừng vang lên như một chuỗi dài bất tận. Toàn bộ núi cỏ khô cùng phân nửa quân doanh của Vương Tiếp trong nháy mắt đều nổ tung. Trong nháy mắt, những muội tro đỏ rực bay tỏa như pháo hoa, cả một vùng trời rực rỡ sắc lửa giữa trời đêm.

……………

“Sao lại có khói lửa thế kia ?” Tương Thanh bỗng nghe thấy tiếng vang, xoay người ghé thành bể, nhìn ra cửa sổ phía xa xa, chỉ thấy trong màn đêm có một khoảng sáng lập lòe, [sưu sưu] vài tiếng ánh lửa nảy lên.

“Không phải khói lửa đâu.” Ngao Thịnh không biết từ khi nào đã bơi đến bên cạnh y, thấp giọng nói, “Là tên lệnh dùng để liên lạc. Chiến thuyền thao luyện ngoài xa đốt lên để liên lạc về cho thủy trại a.”

Tương Thanh hiểu ra, gật gật đầu, “Thì ra là vậy …” Khi nói chuyện, y lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, đến khi nhìn lại thì đã thấy Ngao Thịnh đứng sát rạt mình từ lúc nào, mái tóc đẫm nước rũ xuống, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt có chút mơ mơ hồ hồ, nhìn chằm chằm vào cơ thể đang khuất trong nước của Tương Thanh.

Lúc vừa xuống nước, Tương Thanh mặc một lớp tiết y, có điều lớp vải mỏng manh ở trong nước liền trở nên trong suốt, từng đường nét cơ thể đều trở nên rõ mồn một, hơn nữa làm gì có ai đi tắm còn mặc quần áo ? Cho nên sau khi bước xuống hồ, y đã cởi bỏ lớp tiết y qua một bên. Hiện giờ Ngao Thịnh đang đứng sát rạt, trợn mắt ngó lom lom vào ngực y khiến cho Tương Thanh có chút không tự nhiên.

Y khẽ nghiêng người né ra một bên, nói, “sao ngươi lại tới đây ?”

Ngao Thịnh ở trong nước duỗi thân một chút, hỏi, “Thanh, có muốn ta chà lưng cho ngươi không ?”

Tương Thanh xấu hổ gạt ra, “Không …”, nhưng còn chưa nói hết câu đã thấy Ngao Thịnh cầm sẵn khăn tắm, chuyển ra phía sau Tương Thanh, một tay đè nhẹ bờ vai y xuống.

Tương Thanh sửng sốt, quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy Ngao Thịnh cười xấu xa, đưa mặt lại nói, “Thanh, sợ cái gì chứ, chỉ là giúp ngươi chà lưng thôi mà.”

Tương Thanh vốn chẳng buồn cùng hắn tranh cãi, nhưng nghe ý tứ của Ngao Thịnh giống như đang nói mình sợ hắn, liền không phục nén giận, thân thể cứng ngắc gồng lên chống đỡ.

Ngao Thịnh nhếch mép cười, cúi đầu nhìn như muốn dán mắt vào tấm lưng trần của Tương Thanh.

Dáng người Tương Thanh tuy rằng thanh mảnh, thể trạng cũng không coi là cường tráng, nhưng dù sao y cũng là người luyện võ nên thân thể tiêm gầy lại dẻo dai, làn da màu mật mịn màng mỏng manh cùng những đường cong tinh tế phập phồng theo từng nhịp thở, mỗi tấc da thịt đều hấp dẫn Ngao Thịnh không thể dời mắt.

Ngao Thịnh âm thầm nhắc nhở chính mình phải từ từ, không được gấp. Tuy nhiên, nghĩ trong đầu là một chuyện, cái chính là hắn hiện tại đã không thể khống chế nổi tay mình !

Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường cong bả vai Tương Thanh, thấy y giật mình sửng sốt liền giả vờ cầm khăn nhúng vào trong nước, sau đó chà nhẹ lên vùng sau cổ của Tương Thanh.

Hơi nước ấm áp cùng bàn tay nóng rực vừa chạm lên làn da mẫn cảm, Tương Thanh liền không tự chủ khẽ run lên. Đầu ngón tay Ngao Thịnh như cố ý lại như vô tình vuốt nhẹ lên sống lưng của y, chậm rãi trượt xuống làm Tương Thanh rùng mình, cơ thể chợt nảy lên cảm giác khác thường, tựa hồ có chút nhột nhạt …

Ngao Thịnh rướn người lên, cẩn thận ngắm nhìn tấm lưng thon dài của Tương Thanh, chợt phát hiện ra có một vài vết thương đã nhạt màu, phần da chỗ vết thương có chút sạm màu, thoạt nhìn là vết thương cũ, liền hỏi, “Vết thương kia từ đâu mà có vậy ?”

Tương Thanh vốn đang vạn phần khẩn trương, chợt nghe thấy Ngao Thịnh hỏi, ngẩn người ra một lúc mới trả lời, “Nga … là vết thương cũ. Lúc trước khi đang luyện công thì bị.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, miết nhẹ ngón tay lên vùng da bị thương, cảm giác vùng da nơi đó hình như trở nên sáng loáng hơn.

Tương Thanh cảm thấy khó chịu, quay đầu lại trừng hắn, “Ngươi không phải đang chà lưng sao, sờ loạn cái gì ?”

Ngao Thịnh mỉm cười, vô sỉ nói, “Sao lại dễ nổi giận như vậy chứ ? Không phải ta mới sờ có một chút thôi sao ? Nếu ngươi cảm thấy bản thân chịu thiệt thì ta cho ngươi sờ lại, thế nào ?”

Tương Thanh chẳng muốn để ý tới hắn nữa, hắng giọng một tiếng, chỉ mong sao Ngao Thịnh chà chà nhanh cho xong.

Ngao Thịnh vốn đã tính toán từ trước, động tác cứ rề rà chậm chạp, di khăn từ bả vai Tương Thanh dọc theo cánh tay, lại từ vai xuống thắt lưng, cứ thế chầm chậm trượt xuống dưới nữa …

“Ngươi …” Tương Thanh lách mình tránh ra xa, giật lại khăn tắm, nói, “Ngươi cứ tẩy cho ngươi đi, ta tự mình chà !”

Ngao Thịnh có chút không tình nguyện, thấy Tương Thanh còn muốn chạy liền xáp lại gần. Tương Thanh quay đầu lại, trừng mắt cảnh cáo hắn, sau đó hơi cúi đầu, nhìn xuống phía dưới.

Ngao Thịnh cả kinh, lùi về sau mấy bước, lấy tay che phía thân dưới, dài giọng trách móc, “Thanh, ngươi cũng đừng có làm xằng làm bậy. Chỗ này bây giờ là của ta, nhưng sau này sẽ thuộc về ngươi a. Lỡ ngươi tức giận làm càn, sau này có khóc cũng không kịp đó.”

Tương Thanh mặt đỏ tai hồng, hung hăng trừng mắt liếc Ngao Thịnh một cái, xoay người bơi ra chỗ khác, cầm khăn tự mình chà rửa, cách Ngao Thịnh càng xa càng tốt.

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh xõa tóc, tựa hồ muốn gội đầu, tâm khẽ động, hít sâu một hơi, lặn xuống dưới nước.

Tương Thanh đang quay lưng về phía sau chà chà tẩy tẩy nên không để ý đến động tĩnh của Ngao Thịnh, đến khi quay đầu lại mới phát hiện —– Ngao Thịnh đâu mất rồi ?

Khả năng đầu tiên y nghĩ đến là, Ngao thịnh có phải hay không đã tắm xong, lên trước rồi ? Thế nhưng nghĩ mãi vẫn thấy có chỗ không đúng, y đâu có nghe thấy tiếng nước …

Còn đang khó hiểu, đột nhiên cảm giác thấy có cái gì đó đang bắt lấy chân mình …… Tương Thanh cả kinh, muốn rụt chân lại, nhưng người kia khí lực quá lớn, một tay túm lấy y kéo xuống, Tương Thanh chỉ kịp hít một hơi, cả người đã ngập chìm trong nước.

Trong làn nước, Tương Thanh cố mở to mắt nhìn, quả nhiên, kẻ đang kéo chân y chính là Ngao Thịnh ! Thấy hắn cười đến vô lại, Tương Thanh nổi giận, nhấc chân muốn đạp vào cái mặt dày cui kia, có điều ở trong nước khó có thể thi triển quyền cước, ngay cả khí lực cũng chẳng có, hơn nữa chính mình trên người không có một mảnh vải. Hai người trần trụi ở trong nước, động một chút đều cảm thấy không tự nhiên.

Tương Thanh định ngoi lên nhưng Ngao Thịnh đã nhào tới, ôm lấy y. Tương Thanh quay đầu lại trừng hắn, Ngao Thịnh thế mà chỉ cười tà, nghiêng mặt, rướn người hôn y …

Tương Thanh cũng không dám giãy giụa, nghẹn không thở được. Kỹ năng bơi của y không tốt lắm, nếu phải uống nước nữa thì nguy mất. Mà Ngao Thịnh lại thừa cơ lấn tới, ôm siết lấy Tương Thanh, hung hăng hôn xuống, đem khí trong miệng mình truyền qua miệng y, hơn nữa còn vươn đầu lưỡi khuấy đảo khoang miệng y …

Hai người ở trong nước hôn đến triền miên không dứt, thẳng đến khi Tương Thanh nghẹn đến mém xỉu, Ngao Thịnh mới nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng y nổi lên mặt nước.

[Rầm] một tiếng, hai người ngoi lên khỏi mặt nước.

“Ha ………ha………” Tương Thanh há miệng thở dốc. Nếu Ngao Thịnh chậm hơn một chút, nói không chừng y đã nghẹn chết mất rồi.

Quay sang thấy mặt mũi Ngao thịnh cũng đỏ bừng, Tương Thanh bạo phát, “Ngươi không muốn sống nữa hả ?”

Ngao Thịnh tuy rằng bộ dáng chật vật ướt như chuột lột, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Tương Thanh chợt cảm giác được phần thân thể của hắn đang dính sát vào mình có chút cọ động, vật gì đó nóng rực đè giữa đùi y. Đến khi nhận ra, Tương Thanh kinh hãi vội lùi về phía sau. Ngao Thịnh hung tợn chồm tới, hờn dỗi nói, “Đúng vậy a, ta không muốn sống nữa đó !”

Hết chương 31

—————-

*banh má Thịnh nhi*

Tiểu tử chết tiệt, biết ngay ngươi giở trò hạ lưu với Thanh Thanh mà > 3 <

*nhéo mạnh*