[chương 30] Thủy trại

 

Không quá ba ngày sau, Tương Thanh đã nhận thư của Mộc Lăng phái người từ Tu La Bảo đưa tới, trong thư nói, muốn đối phó với cù sưu cần phải có mấy loại dược vật đặc hiệu, y đang cùng Tần Vọng Thiên lên đường tìm kiếm, khi nào tìm đủ sẽ tới tao ngộ. Cù sưu cũng giống như độc trùng thông thường, sợ nhất là lửa và hùng hoàng tửu*, hơn nữa đối với người sống vô hại, vậy nên tạm thời không cần lo lắng. Về phần Lam Diễm có chút khó giải quyết, Mộc Lăng muốn bọn họ lưu lại độc phiêu, đợi y đến nghiên cứu điều chế giải dược. Nếu sơ ý trúng phải Lam Diễm, nhất định phải ngàn vạn lần cẩn thận, dùng dao cắt bỏ toàn bộ phần thịt quanh miệng vết thương, bằng không trong một đêm sẽ cháy thành tro bụi.

Đặt bức thư xuống, Tương Thanh nhẹ nhàng thở ra, nghe ngữ khí của Mộc Lăng, tựa hồ đối với việc giải độc này rất tự tin, vậy nên y cũng an tâm phần nào.

Thấy Ngao Thịnh ngồi một bên dường như tâm tình không yên, Tương Thanh cầm thư đưa qua, hỏi, “Có muốn xem không ?”

Ngao Thịnh nhún vai, đáp, “Nhìn biểu tình của ngươi là biết Mộc Lăng đã có biện pháp.”

“Huynh ấy nói đối phó cù sưu chắc chắn có biện pháp, bất quá về phần Lam Diễm còn phải nghiên cứu một chút.” Tương Thanh thấp giọng nói. Ngao Thịnh chỉ gật gật đầu, có chút miễn cưỡng ngồi một bên ngẩn người, hai người đều im lặng, một lúc lâu sau mới nghe Tương Thanh hỏi, “Ngươi … còn ghi hận bang chủ bọn họ sao ?”

Ngao Thịnh sửng sốt, giương mắt nhìn y, không nói lời nào.

Tương Thanh thấy hắn lăng im không đáp, nghĩ nghĩ một hồi, lại nói, “Kỳ thực Tiểu Hoàng rất quan tâm đến ngươi.”

Ngao Thịnh bật cười, nói, “Ta vì cái gì phải ghi hận bọn hắn chứ ? Về Tiểu Hoàng, huynh ấy là thân nhân duy nhất của ta, lúc nhỏ đối với ta rất tốt, còn giúp ta chiếm được giang sơn, tối trọng yếu là đã đem ngươi cho ta, ta tạ ơn huynh ấy còn không kịp. Nhân sĩ của Hắc Vân Bảo cùng Tu La Bảo đều là thần dân của Thịnh Thanh ta, bọn họ dù có cường đại cũng không uy hiếp được hoàng quyền, mặt khác còn có thể làm rào chắn tự nhiên thủ vệ biên cảnh một phương, ta xem bọn họ cũng thực thuận mắt.”

Tương Thanh nghe ngữ khí Ngao Thịnh rõ ràng là xem người ta không vừa mắt, tâm tình còn có chút giống như đang giận lẫy, liền hỏi, “Vậy sao mỗi lần nhắc Tu La Bảo cùng Hắc Vân Bảo, ngươi luôn tỏ ra mất hứng như vậy ?”

“Bởi vì ngươi luôn xem trọng bọn họ hơn ta.” Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, trả lời như thể đó là điều hiển nhiên, “Cho nên ta ghen a.”

Tương Thanh lặng im cúi đầu, Ngao Thịnh bất đắc dĩ nhăn mặt nhíu mày, nhỏ giọng nói, “Ngươi cũng quá thành thật đi. Sao không thể phủ nhận một lần, coi như nói dối cho ta cao hứng cũng được a.”

Tương Thanh mở to mắt nhìn Ngao Thịnh, thầm nghĩ, chuyện này cũng có thể đem ra nói dối được sao ?

Ngao Thịnh dở khóc dờ cười, người này thật là, muốn chọc tức chết người ta đi, bất quá chính mình cũng thật nhỏ mọn, lại vì ngốc tử đơn thuần này mà ghen tức nháo lộn, vậy nhưng vẫn say mê y đến chết đi sống lại.

Lúc này, Văn Đạt đi đến trước cửa, nói với Ngao Thịnh, “Hoàng thượng, Quý tướng xin cầu kiến.”

“Ân, cho ông ấy vào.” Ngao Thịnh gật gật đầu. Tương Thanh muốn đứng lên lại bị hắn kéo ngồi xuống bên cạnh, cùng lúc đó, Quý Tư tay cầm chiết tử hoang mang chạy vào, trên mặt nhễ nhại mồ hôi.

Ngao Thịnh thấy thế liền cười nói, “Quý tướng, đừng nói là khanh một mạch chạy tới đây đi ? Lớn tuổi như vậy rồi phải biết kiềm chế a.”

“Ai nha, hoàng thượng, quân tình khẩn cấp a !” Quý Tư vừa thở phì phò vừa nói.

“Như thế nào ?” Ngao Thịnh cười cười, “Tống Hiểu bại trận rồi sao ?”

“Ai, không phải.” Quý Tư khoát tay, nói, “Bên phía Tống tướng quân vẫn chưa thấy có hồi âm, bất quá là phía nam xảy ra chuyện.”

“Nga …” Ngao Thịnh gật gật đầu, hỏi, “Tặc tử Tề Soán Thiên kia lại đứng ngồi không yên, muốn dấy binh làm loạn phải không ?”

Quý Tư sửng sốt nhìn Ngao Thịnh, “Hoàng thượng, ngài nhận được cấp báo rồi sao ?” Nói xong lại cúi xuống nhìn chiết tử trên tay mình, sờ sờ đầu, “Không đúng a … chiết tử thần vẫn giữ đây mà.”

“A ……” Ngao Thịnh cười cười, thản nhiên nói, “Trẫm xuất binh đi Tây Bắc, lại hạ lệnh Tống Hiểu tiến đánh Đông Bắc, thế nào cuối cùng cũng kéo quân xuống phía Nam trấn loạn … Tề Soán Thiên này nóng nảy, lo sợ trẫm gom quân đem bè phái của lão mà tiêu diệt cái một, cho nên mới định thừa dịp binh lực của ta phân tán mà thúc quân gây chiến, khiến trẫm lâm vào thế kìm kẹp. Thực ra lão cũng không mong đánh thắng, bất quá có thể uy hiếp trẫm ban cho một ít ưu đãi hoặc nhượng lão một con đường sống là được rồi.”

Quý Tư rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói, “Thì ra hoàng thượng đã sớm có chuẩn bị. Hại lão thần đây lo lắng mất nửa ngày. Kia hoàng thượng đã có kế sách khắc địch rồi sao ?”

Ngao Thịnh lắc đầu, hùng hồn đáp, “Không có.”

Tương Thanh thấy sắc mặt Quý Tư hết trắng lại hồng, tựa hồ lại lên cơn đau tim, ôm ngực thở dốc. Y trong lòng chán nản, thầm mắng Ngao Thịnh này cũng thật là … Quý Tư đã lớn tuổi như vậy rồi, vừa nói vừa thở không ra hơi, hắn còn dọa cho ông cụ phát bệnh làm gì chứ.

Tương Thanh đưa tay kéo kéo áo Ngao Thịnh, thấy hắn bất đắc dĩ cười nói, “Quý lão tướng à, khanh không cần gấp. Đám quân của Tề Soán Thiên toàn là thủy quân, bàn vệ bộ binh chắc chắn không thạo. Mặt khác, lão cũng đâu có vượt qua được rào chắn của Hắc Vân Bảo, còn có Tô Mẫn luôn muốn đánh một trận sống mái với lão … Lão muốn nháo thiên nháo địa rồi cũng lại phải quay về cách thủy chiến quen thuộc mà thôi.”

“Thủy quân của Tề Soán Thiên từ trước đến giờ vô cùng lợi hại a.” Khóe miệng Quý Tư khẽ nhếch lên, nói, “Thịnh Thanh chúng ta đâu có thủy quân, làm sao có thể đánh lại ?”

Ngao Thịnh cong môi cười đầy tà ý, “Ai nói Thịnh Thanh chúng ta không có thủy quân ?”

Quý Tư cùng Tương Thanh đều sửng sốt, khó hiểu quay sang nhìn Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh đứng lên nói, “Các ngươi cũng trẫm đi, chúng ta ra ngoại thành dạo chơi một chuyến.”

“A ?” Quý Tư há hốc mồm, hết nhìn Ngao Thịnh lại nhìn Tương Thanh, ý bảo phu tử ngài mau mau khuyên nhủ hoàng thượng, chuyện đến nước này rồi mà còn tâm tư dạo chơi cái gì a.

Tương Thanh cũng có chút khó hiểu, thế nhưng Ngao Thịnh vốn không phải là kẻ tùy hứng, hắn nói vậy hẳn là có lý lẽ riêng, vậy nên liền theo hắn xuất cung. Mọi người thay đổi một thân thường phục, lệnh cho Văn Đạt chuẩn bị hai cỗ mã xa, theo lối cửa sau của hoàng cung chạy tới ngoại thành phía đông Nhạc Đô.

Tương Thanh ngồi trong xe, đem những thắc mắc trong lòng ra hỏi Ngao Thịnh, “Ngươi nói ra ngoại thành dạo chơi ? Không phải là có thứ gì đó muốn cho chúng ta xem chứ ?”

“Ngươi đoán xem ?” Ngao Thịnh dựa sát vào Tương Thanh, “Đoán không đúng thì ta hôn ngươi một cái, đoán đúng thì ta cho ngươi hôn ta, thế nào ?”

Tương Thanh trừng mắt nhìn hắn, “Đang hỏi ngươi đó, nghiêm túc nói đi.”

“Ta cũng đang nói rất nghiêm túc mà.” Ngao Thịnh dựa vào mã xa, “Ngươi không chịu thì ta sẽ không nói.”

Tương Thanh thấy hắn không muốn nói … cũng chẳng thèm truy vấn nữa, ngồi dựa vào thành xe phía đối diện. Ngao Thịnh trợn mắt nhìn y, “Thanh, sao lại không hỏi nữa ? Người gì đâu tính tình chẳng vui chút nào hết.”

Tương Thanh vẻ mặt không thèm chấp, nói, “Dù sao lát nữa tới sẽ biết.”

Ngao Thịnh nhụt chí, cúi đầu, “Sao ta lại đi thích một người buồn chán như vậy a !”

Tương Thanh tựa bên thành xe, vén màn ngắm phong cảnh bên ngoài, khóe miệng không tự giác giương lên, Ngao Thịnh ngồi nhìn, chếch một góc, bỗng thấy như nụ cười tươi đẹp kia có thoáng chút giảo hoạt … nhất thời làm hắn nhìn tới thất thần.

Ngồi trên mã xa đi đường xóc nảy tới nửa ngày, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh còn trẻ, lại một thân công phu nên không bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ khổ cho thân già như Quý Tư bị hành tả tơi, xương cốt tưởng nhưng muốn rệu rã rụng rời ra luôn rồi.

Thật vất vả chịu đựng một hồi, chợt nghe xa phu bên ngoài hô một tiếng, “Hu……”

Mã xa rốt cục cũng ngừng lại.

Ngao Thịnh và Tương Thanh cùng nhau xuống xe, thấy chính mình đang đứng trên một đỉnh núi, bốn bề đều là rừng cây xanh ngắt.

Tương Thanh khó hiểu quay lại nhìn Ngao Thịnh, chỉ thấy hắn đang cười, không nói lời nào.

Quý Tư chật vật leo xuống khỏi xe, đứng thở phì phò một hồi, đưa mắt nhìn đánh giá chung quanh, vẻ mặt cũng mờ mịt chẳng kém Tương Thanh là mấy.

Ngao Thịnh đi về phía một tường bụi cây, vẫy tay gọi Tương Thanh, “Thanh, tới đây xem.”

Tương Thanh bước tới chỗ hắn, Ngao Thịnh nhẹ nhàng đẩy bụi cây ra. Y giương mắt nhìn sang, thấy trước mắt là một mảnh mênh mang, nhìn kỹ một hồi mới phát hiện, thì ra chỗ bọn họ đang đứng là một bên sườn núi, xa xa bên dưới sườn núi có một mảng xanh biếc dập dờn bồng bềnh, là một hồ nước thật lớn.

“Nơi này là …” Tương Thanh có chút giật mình, “Ta không nhớ Nhạc Đô có sông, hơn nữa còn là con sông lớn như vậy a.”

“Năm ta đăng cơ đã lệnh cho người đào con sông này, nối thông với ngoại hải.” Ngao Thịnh nói.

Thấy Tương Thanh vẫn đang ngẩn ngơ sững sờ, Ngao Thịnh cười cười, “Để ta dẫn ngươi đi xem, cho đỡ mắc công suy nghĩ.” Nói xong liền kéo tay Tương Thanh bước xuống phía sườn núi, Quý Tư thấy vậy vội chạy theo, “Hoàng thượng, chầm chậm chờ lão thần a !”

Mọi người đi xuống sườn núi, tới bên bờ sông, Ngao Thịnh kéo Tương Thanh vòng qua sườn dốc tới phía sau núi … Chỉ một thoáng, cảnh tượng trước mắt làm cho Tương Thanh không khỏi sửng sốt.

Đằng sau vách núi là thủy trại rộng lớn vô cùng. Một tòa thủy thành sừng sững nghiễm nhiên được xây dựng trên mặt nước, nối liền trong ngoài thủy trại là một chiếc cầu gỗ dài vắt ngang qua, còn có hàng trăm chiến thuyền đang neo đậu cùng mấy vạn thủy quân nhân mã đang thao luyện. Chúng quân vừa thấy Ngao Thịnh bước tới liền quỳ xuống hành lễ.

Tương Thanh cùng Quý Tư ngây ngốc tròn mắt nhìn tòa thủy trại đột nhiên hiện ra trước mắt.

Ngao Thịnh chăm chú ngắm nhìn một bên mặt Tương Thanh, đọc thấy trong mắt y sự kinh ngạc cùng ngợi khen, còn có một tia cảm khái, trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác ấm áp, thấp giọng nói, “Ta đã tốn ba năm khổ tâm dựng nên trại thủy quân này, chính là chờ đến lúc Tề Soán Thiên dấy binh tạo phản. Chỉ cần thủy quân của lão tiếp cận vùng duyên hải của Thịnh Thanh, ta sẽ đánh cho lão không còn manh giáp quay về ! Tiện đó, ta sẽ phái lục đạo nhân mã đi quét sạch hang ổ, làm cho lão có nhà mà không thể về ! Lão không thể bằng được đám Hổ Vương cùng Dã Lũng Kỳ, mà giống như Vương Tiếp, không thể hàng, chỉ có đường chết !”

“Quá …quá tốt rồi ! Hoàng thượng, thật sự là quá tốt rồi !” Tương Thanh còn chưa nói, Quý Tư đứng đằng sau đã muốn cảm động tới rơi nước mắt, liên tục tán thưởng, “Thần không nghĩ hoàng thượng lại mưu tính sâu xa đến thế, có sự chuẩn bị chu đáo như vậy, Thịnh Thanh ta nhất định sẽ thống nhất thiên hạ, thống nhất thiên hạ a !”

Ngao Thịnh nghe xong liền cao hứng, quay sang nhìn Tương Thanh, thấy nét mặt y mang theo ý cười, trong long hắn không ngừng phất cờ mở hội. “Thanh, bây giờ trở về cũng không còn chuyện gì, chi bằng chúng ta ở lại đây đi ?”

Tương Thanh gật gật đầu, Quý Tư liền chạy qua xem xét chiến thuyền cùng thủy quân thao luyện.

Ngao Thịnh lại kéo Tương Thanh vào trong thủy thành, xuyên qua dãy hành lang gấp khúc. Thấy vẻ mặt hắn hình như đang sốt ruột, Tương Thanh tò mò hỏi, “Ngươi có chuyện gì sao ?”

Ngao Thịnh lắc đầu, đáp, “Không có …”

Tương Thanh trong lòng hồ nghi, Ngao Thịnh này bộ dáng là lạ, dường như đang có tâm sự.

Ngao Thịnh thở phào một cái, không nghĩ Tương Thanh lại ngày càng mẫn tuệ sâu sắc như vậy, cũng tại mình sốt ruột quá mà suýt lộ chuyện. Bất quá nói đến chuyện sắp diễn ra tới đây, muốn hắn không vội cũng không được a.

Hai người rảo bước vào sâu trong thủy trại, đến giữa đoạn hành lang gấp khúc thật dài, đang định đi tiếp về phía trước, chợt nghe từ xa có tiếng người gào lên, “Sắp tới giờ tiết thủy rồi, mọi người mau tránh a !”

Tương Thanh sửng sốt, thầm hỏi tiết thủy là cái gì, nhưng y còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu [rầm] một tiếng, Ngao Thịnh kéo y đứng sát vào hành lang, nhưng động tác vẫn là chậm hơn một bước. Trong nháy mắt, nước bỗng nhiên từ trên phía trần đổ ập xuống, như một cơn mưa trút xuống làm cả khu hành lang ngập trong nước, Tương Thanh cùng Ngao Thịnh né không kịp, cả người ướt như chuột lột.

“Thế này là sao ?” Tương Thanh chạy về phía trước, ra khỏi đoạn hành lang thì cả thân người đều đã sũng nước, Ngao Thịnh cũng chạy theo, nhìn bộ dạng ướt sũng của Tương Thanh, nói, “Nga … Ta quên không dặn, mỗi ngày vào giờ này đều là lúc tiết thủy, ở hành lang này vốn không có ai qua lại.”

“Này …” Tương Thanh cảm thấy quần áo ẩm ướt dính bết đến khó chịu, không biết phải làm sao. Ngao Thịnh chặc lưỡi nói, “Là tại ta quên mất giờ tiết thủy a … Thanh, mau đi tắm đi !”

“Ta không có mang theo y phục …” Tương Thanh ngửi quần áo trên người, thấy có chút mùi khác lạ.

Ngao Thịnh nói, “Thanh, nước sông này có bùn, còn có tôm chết cá chết gì đó, vậy nên mùi kinh lắm a !”

Tương Thanh nhíu mày nhìn Ngao Thịnh —– Thực ghê tởm !

“Mau đi tắm đi !” Ngao Thịnh kéo Tương Thanh đi xuyên qua dãy hành lang, cuối cùng tới trước một căn phòng thật lớn. Tương Thanh ngẩng đầu nhìn, không ngờ bên trong con thuyền khổng lồ này lại có một cung điện hoa lệ đến thế.

“Thuyền đẹp ha.” Ngao Thịnh cười cười, “Ta tự chuẩn bị cho mình đó.”

Tương thanh giật mình, “Ngươi muốn thân chinh dẫn quân đi đánh Tề Soán Thiên sao ?”

Ngao Thịnh nhướn mày, “Đánh chiến ngay tại Nhạc Đô, ta đương nhiên phải tự thân xuất chinh rồi.” Nói xong liền đẩy vội Tương Thanh vào trong, “Mau đi tắm, nếu không sẽ cảm lạnh mất.”

Tương Thanh bị Ngao Thịnh đẩy vào một căn phòng trên lầu hai. Vừa mở cửa ra, y liền cảm thấy nơi này chẳng khác tẩm cung trong hoàng cung là bao, chỉ là đồ dùng ít hơn, đập vào mắt chính là chiếc giường cực lớn.

Tương Thanh bị y phục dính bết vào người, khó chịu vô cùng. Y nhìn chiếc giường khoa trương chói mắt kia một hồi lại quay sang hỏi Ngao Thịnh, “Tắm ở đâu ?”

“Đằng sau.” Ngao Thịnh kéo Tương Thanh tới phía sau bình phong.

Vén tấm sa trướng vàng kim lên liền thấy một tòa dương đài lớn, bốn phía thành bờ đều có bậc thang.

“Đây là cái gì ?” Tương Thanh khó hiểu hỏi.

“Tòa dương đài này rất đặc biệt nha.” Ngao Thịnh kéo Tương Thanh bước tới đài giai, đến khi leo lên đỉnh đài, y mới phát hiện thì ra đây không phải thai đài gì đó mà là một đại trì vuông vức … kỳ lạ là nước trong hồ thế nhưng lại bốc khói nghi ngút.

Tương Thanh khó hiểu đưa tay chạm thử vào mặt nước, tò mò hỏi, “Nước vẫn còn ấm, làm thế nào lại giữ được như vậy ?”

“Nước này quanh năm vẫn luôn nóng như thế.” Ngao Thịnh cười nói, “Đại trì này thông với trù phòng, mỗi ngày trong thủy trại đều đốt nửa nấu ăn, bởi vậy bên dưới đại trì này quanh năm được đun lửa, giữ cho nước luôn có được độ ấm vừa hảo.”

Tương Thanh dở khóc dở cười, “Nhọc cho ngươi nghĩ ra.”

“Không phải do ta nghĩ ra.” Ngao Thịnh khoát tay, “Là do một người tên là Long Nghiêu a.”

“Long Nghiêu ?” Tương Thanh ngờ ngợ như đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó.

“Hắn là thợ mộc, lại rất giỏi thiết kế kiến tạo. Thủy trại cùng thuyền chiến … đều là do hắn sáng tạo ra. Thật là một kỳ tài.”

“Kia thật đúng là kỳ tài a.” Tương Thanh cũng tán thưởng gật gật đầu.

“Lát nữa tắm rồi dùng bữa xong, chúng ta sẽ đi dạo quanh chiến thuyền xem.” Ngao Thịnh cười nhẹ.

“Ân.” Tương Thanh gật gật đầu, sau đó đứng bên đại trì nhìn Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh một bên vừa cởi ngoại y, vừa nói thầm, “Ẩm ướt khó chịu, thật phiền phức.”

Tương Thanh có chút xấu hổ nhìn hắn, hỏi, “Ngươi … định tắm trong này sao ?”

“Ân.” Ngao Thịnh gật đầu, thản nhiên nói, “Trong thủy trại này, ngoại trừ dục trì trong phòng này, đám công nhân đều tắm chung đại dục trì ở bên ngoài hết.”

“Vậy … ngươi tắm trước đi. Ngươi tắm xong rồi đến ta.” Tương Thanh vừa định bỏ ra ngoài lại nghe thấy Ngao Thịnh nói, “Vậy thì sẽ lạnh a !”

Thấy Tương Thanh do dự, Ngao Thịnh vỗ đầu, nói, “Ta biết rồi, Thanh, không phải ngươi tắm cùng ta cũng cảm thấy sợ hãi đấy chứ ? Như vậy đi, ta tắm một đầu, ngươi tắm một đầu, được không ?” Nói xong liền bước tới đầu kia dục trì.

Tương Thanh nghe được có chút uất ức, tâm nói, cùng là nam nhân, công phu của ta so với tiểu tử ngươi còn cao hơn, có gì mà sợ chứ ?!

Lúc này, chợt nghe thấy [ùm] một tiếng, Ngao Thịnh đã thoát sạch y phục, nhảy vào trong hồ.

Tương Thanh còn chút do dự, rồi cũng cởi bỏ ngoại bào nhưng vẫn giữ lại một tấm sơ y mỏng, bước vào trong hồ.

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh vừa bước chân vào, khóe miệng giảo hoạt khẽ nhếch lên.

Hết chương 30

————————-

* Hùng hoàng tửu

Là loại rượu được ủ từ bột hùng hoàng và được coi như một bài thuốc Đông y.

 

Hùng hoàng được xem như thuốc giải độc, đặc biệt là các loại độc do rắn rết, côn trùng, sâu bọ … gây nên. Mặt khác, hùng hoàng là vị thuốc có tính ôn, vị chát và khá độc, do đó khi sử dụng phải thật thận trọng.

 Do có khả năng giải độc, đôi khi người ta thường mang theo đá hùng hoàng làm bùa xua đuổi rắn rết, côn trùng …

==============

*bẹo má Thịnh nhi*

Tên sói con nhà ngươi lại tính giở trò gì với Thanh của ta hả ? Hả ?