*bụm mồm*

Chương này ~ ghê quá =3=

Đùn đẩy cho Lam, hị hị ~

*cười xấu xa*

 

[Chương 29] Ám địch

 

 

Nghe lời Dã Lũng Kỳ nói, mọi người quay mặt nhìn, chỉ thấy sắc mặt hắn gần như trắng bệch, nhìn Ngao Thịnh nói, “Mấy thứ kia đã đi theo ta và Hổ Vương tới.”

Trên mặt Hổ Vương lúc này lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc thái cũng cực kỳ ác liệt, thấp giọng nói, “Đúng vậy !”

“Những thứ này rốt cục là cái gì ?” Tương Thanh có chút không tin nổi, mặc dù quả thực y cũng từng nghe nói qua về cốt giá vu cổ, những thế nào cũng thấy có gì đó rất quỷ dị.

“Ta cũng biết rất ít…………” Dã Lũng Kỳ nhìn Sử Khang đứng bên cạnh, hỏi “Thần y, đã bao giờ nghe nói đến cù sưu* chưa ?”

“A…………” Dã Lũng Kỳ vừa dứt lời đã thấy Sử Khang hít sâu một ngụm lãnh khí, ông nhấc tay cầm lấy cây đao của một ảnh vệ đứng bên cạnh, chém thẳng xuống đầu của cỗ thi thể nằm trên mặt đất……. [răng rắc] một tiếng, đầu người bửa làm đôi.

Mọi người cúi đầu nhìn, chỉ thấy phần não màu xám đã gần phân hủy của người chết tuôn ra, Sử Khang dùng dao nhỏ rạch vào não, chợt nghe bên trong có tiếng xèo xèo quái lạ. Nhìn kỹ hơn một chút, chợt thấy một con sâu ba tấc* từ phần bị rạch chui ra, thân sau có ba phần, đuôi đặc biệt dài, phần mũi nhọn ở chóp đuôi phân nhánh, giống như một chiếc kìm.

Ngao Thịnh nhịn không được nhíu mày, thấp giọng nói, “Đây là cái quái gì vậy ?”

Sử Khang không nhiều lời, một đao đâm chết, nói với Ngao Thịnh, “Hoàng thượng, những thứ này phải lập tức thiêu hủy !”

Ngao Thịnh gật đầu, phân phó cho ảnh vệ, “Các ngươi mang dầu hỏa lại đây, mang những thứ này đốt hết !”

“Vâng !” Nhóm ảnh vệ vội vã thi lệnh, Sử Khang cùng một phương pháp, mở hết những thi thể còn lại ra, bên trong cũng có một con sâu, bị ông đâm chết, sau đó cho người mang cả hai cỗ thi thể đi tiêu hủy.

“Sử lão ?” Tương Thanh hỏi. “Thứ vừa rồi chính là cù sưu sao ?”

Sử Khang vẻ mặt ngưng trọng, gật gật đầu.

Diệp Vô Quy đứng một bên cũng khe khẽ thở dài, “Không thể ngờ loại sâu này thực sự tồn tại.”

Quý Tư hơi giật mình hỏi Diệp Vô Quy, “Diệp học sĩ cũng từng nghe nói qua ?”

Diệp Vô Quy gật gật đầu, nói, “Ta chỉ từng nhìn qua trong sách cổ, cù sưu đứng đầu bách trùng, cực kỳ lợi hại, về phần đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm.”

Tất cả mọi người nhìn Sử Khang và Dã Lũng Kỳ.

Sử Khang thở dài nói, “Cù Sưu vốn không phải loại sâu quá lợi hại, vốn chỉ có sở trường đào hang, nhưng chúng khác với những loại sâu khác ở chỗ, loại sâu này cực kỳ thông minh, cũng rất nặng tình cảm, sẽ nghe theo sự sai khiến của chủ nhân.”

“Sâu cũng biết nghe lời ?” Ngao Thịnh rất là giật mình.

Sử Khang gật đầu, nói, “Có nhiều loại sâu có khả năng phục tùng, như là hạt tử, độc phong (bọ cạp, ong độc) …… Cù sưu là loại nghe lời nhất, có điều cù sưu bình thường kích thước nhỏ, vô hại, chỉ có loài cù sưu bụng đỏ, chính là cù sưu nuôi chung với não cổ mà thành.”

“Não cổ ?” Tương Thanh nghĩ một chút, nói, “Tựa như đã nghe qua rồi, là thứ Miêu nữ dùng để khống chế tình nhân ! Nếu thay lòng đổi dạ, tình nhân sẽ chết.”

“Đúng.” Sử Khang gật đầu, lúc này, Văn Đạt dẫn theo mấy thái giám nữa mang ghế tựa đến, Ngao Thịnh cho mọi người ngồi xuống nói chuyện.

“Tuy nhiên, ta nghe nói từ sau khi Tô Mẫn trở thànhNamvương, Miêu cổ đã bắt đầu xuống dốc, rất nhiều cổ sư đã bị ban tử !” Quý Tư nói.

“Đúng vậy.” Sử Khang gật đầu, “Miêu cổ đích thực là mối nguy hại lớn, nhưng loại cổ trùng này bình thường đều do cổ bà khống chế, nguy hại cũng hữu hạn. Thứ đáng sợ thực sự, kỳ thật là tà cổ Tây Vực.”

“Tà cổ ?” Ngao Thịnh hỏi, “So với cổ trùng này có gì khác nhau ?”

“Hoàng thượng, ngài có điều không biết, nếu nói độc tính của Miêu cổ là làm cho người sống nghe lời, thì độc tính của tà cổ chính là làm cho người chết nghe lời !” Sử Khang lắc đầu, nói,“ Người sống khi đã trúng cổ độc, chỉ cần không tiến vào não thì cũng tương tự như trúng kịch độc, sau khi trừ được cổ trùng thì sẽ không sao. Cho dù cổ trùng có đi vào não thì cũng không thể sống được lâu, nguy hại có hạn……… Đáng sợ hơn là chuyện tà cổ có thể khiến người chết sống lại ! Giống như những nhân hình cốt giá này.” Khi nói chuyện, Sử Khang chỉ chỉ mấy cỗ thi thể trên mặt đất, “Người chết thì sẽ không chết lại.”

Lúc này, mọi người mới phát hiện, thi thể đã không động đậy nữa.

“Những cốt giá này, kỳ thực là thủ thuật che mắt !” Dã Lũng Kỳ nói, “Để người ta sinh ra ảo giác, cho rằng thân thể bị bạch cốt bám vào, bắt người chết làm việc. Kỳ thật cốt giá này chỉ có một tác dụng cố định, một khi trói thi thể lại, thi thể sẽ không thối rữa ra, cũng có thể cử động.”

“Thứ khống chế họ, kỳ thực là con cù sưu nhỏ bé này đúng không ?” Tương Thanh hỏi.

“Đúng.” Sử Khang gật đầu, “Loại cù sưu này đực nhiều cái ít, cù sưu cái cực kỳ thông minh, nếu lúc vừa nở ra đã được người ta nuôi nấng thì sẽ nghe lời người đó, sai chúng làm gì chúng sẽ làm nấy. Thời cổ có người chuyên nuôi cù sưu, gọi là dưỡng sưu nhân, hiện tại đã gần như tuyệt tích.”

“Nghe như vậy…….. làm thế nào mà chui được vào trong óc người ?” Ngao Thịnh tò mò hỏi.

“Chỉ cần cho cù sưu cái chui vào lỗ tai của người chết rồi đi lên đầu” Sử Khang nói, “Trên đuôi cù sưu có càng, có thể đào lỗ ở trong tai, nếu đi vào có thể khống chế thi thể hành động, thi thể sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân chúng.”

Ngao Thịnh nhíu mày, “Thật ghê tởm.”

Dã Lũng Kỳ nhìn Ngao Thịnh nói, “Họa cù sưu đã trở thành mối nguy hại lớn ở biên ngoại.”

“Họa cù sưu ở biên ngoại ?” Tương Thanh giật mình.

Dã Lũng Kỳ gật đầu, nhìn Hổ Vương, hai người nhìn nhau chốc lát, dường như có điều bí ẩn gì đó rất khó nói ra.

Ngao Thịnh thờ ơ nhìn họ, nghĩ một chút rồi nói, “Ta hiểu rồi….. Hai ngươi lần này đến đây, luận võ là lấy cớ, chủ yếu là muốn xem thực lực của Thịnh Thanh. Các ngươi cố ý hăm dọa, chủ yếu là muốn xem Thịnh Thanh có thể bảo hộ được bộ tộc của các ngươi hay không, đúng chứ ?”

Dã Lũng Kỳ cùng Hổ Vương liếc nhau, một cái, đều có chút xấu hổ.

Ngao Thịnh đứng lên, kéo tay Tương Thanh, nói, “Hai ngươi nhận thua, xưng thần, ta bảo đảm an toàn cho các ngươi, nếu không thì không cần nói nữa !” Dứt lời kéo Tương Thanh đi, bỏ lại Dã Lũng Kỳ cùng Hổ vương đứng nhìn nhau.

“Ai……” Tương Thanh bị Ngao Thịnh lôi ra ngoài, nói, “Sao ngươi không để bọn hắn nói xong đã ? Thứ tai họa này đến từ Tây Vực, chứng tỏ rằng có người đứng sau chỉ thị, nếu không sớm diệt trừ, tương lai chắc chắn sẽ có nguy hại cho Thịnh Thanh !”

“Ta biết.” Ngao Thịnh bật cười, đưa tay kéo Tương Thanh đến bên cạnh, “Thanh, ngươi cho rằng ta là tên ngốc sao ?”

“Vậy ngươi…….” Tương Thanh khó hiểu.

Ngao Thịnh lắc đầu, nói, “Tại ngươi thành thật, Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương hiểu rõ chuyện này, quy thuận trước khi nói và quy thuận sau khi nói có sự khác biệt rất lớn !”

Tương Thanh nghĩ một chút, ngẩng đầu chờ Ngao Thịnh nói tiếp.

“Ngươi nghĩ xem.” Ngao Thịnh kéo tay Tương Thanh, vừa đi vừa giải thích, “Cho dù họ nói lúc nào thì chúng ta cũng phải giải quyết chuyện cù sưu kia đúng không ?”

“Ân.” Tương Thanh gật đầu.

“Nếu bây giờ họ không quy thuận mà nói trước, chuyện này cuối cùng sẽ trở thành Thịnh Thanh ta gặp họa, bọn họ đến hỗ trợ ! Thịnh Thanh còn phải cảm tạ bọn họ.” Ngao Thịnh cười lạnh, “Nhưng trên thực tế là bọn họ đến nhờ chúng ta trợ giúp, không phải đến giúp chúng ta, thời cơ rất quan trọng ! Muốn giúp cũng được, nếu ngươi là thuận thần của ta, ta đương nhiên có thể bảo hộ ngươi, giúp ngươi giệt trừ tai họa, nhưng nếu ngươi không phải thuận thần của ta, thế thì chẳng sao, ta chờ bọn ngươi chết hết rồi đi trừ họa cũng được !”

Tương Thanh ngơ ngác nghe Ngao Thịnh nói hết lời, trầm mặc thật lâu mới gật đầu, nói “Thì ra là vậy….. quả thật là có lý.”

Ngao Thịnh thấy sắc mặt Tương Thanh hơi tái đi, liền hỏi “Ngươi không vui ?”

Tương Thanh ngẩng mặt nhìn hắn, lắc đầu.

“Thấy ta rất mưu toan đúng không ?” Ngao Thịnh hỏi.

Tương Thanh lắc đầu, nói, “Ngươi là người thông minh ……”

Ngao Thịnh thở dài, dừng bước, kéo Tương Thanh lại nói, “Thanh, không phải ta thông minh, cũng không phải ngươi ngốc, ngươi là thiện tâm, còn ta là hoàng đế……”

Tương Thanh trầm mặc chốc lát, nói, “Ta hiểu, làm hoàng đế thì nên như vậy.”

Ngao Thịnh nhìn y thật lâu, nói, “Ta sẽ không giăng bẫy ngươi.”

Tương Thanh sửng sốt, ngẩng mặt nhìn Ngao Thịnh, Ngao Thịnh vươn tay, kéo y vào lòng, ôm lấy, nhẹ nhàng đặt cằm lên bờ vai y.

Tương Thanh hơi cứng người, chợt nghe Ngao Thịnh thấp giọng nói, “Thanh, đời này ai ta cũng có thể giăng bẫy, nhưng đến chết cũng sẽ không dối gạt ngươi, ngươi phải tin ta.”

Tương Thanh gật đầu, thấy trong mắt Ngao Thịnh thoáng chút hoảng loạn liền cười xoa dịu hắn, nói, “Ngươi thế này đã là gì, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch thôi….. Ta thấy Mộc Lăng chuyên đi lừa người, lòng dạ còn đen hơn ngươi nhiều.”

Ngao Thịnh cuối cùng cũng nhẹ nhõm, lặng lẽ thở dài, “Ngươi không biết……… ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ ngươi chán ghét ta.”

Tương Thanh giật mình, Ngao Thịnh cười, đưa tay vuốt mái tóc y, còn chân thành nói, “Không thích cũng không sao, chỉ cần đừng chán ghét ta là được.”

“Đừng suy nghĩ linh tinh nữa”, Tương Thanh cảm thấy câu nói kia của Ngao Thịnh thật khiến người ta tâm hoảng ý loạn, kéo Ngao Thịnh một phen, nói, “Đi, hồi cung thôi, Dã Lũng Kỳ cùng Hổ Vương chắc cũng đã đến rồi !”

Ngao Thịnh gật đầu, cùng Tương Thanh hồi cung.

Quả nhiên, Dã Lũng Kỳ cùng Hổ Vương nhận thua trước mặt văn võ bá quan, cùng đệ lên công văn quy hàng. Ngao Thịnh cũng rất hào phóng, mở tiệc chiêu đãi bọn họ cùng tùy tùng đi theo.

Sau đó, Ngao Thịnh, Tương Thanh, Dã Lũng Kỳ và Hổ vương cùng nhau vào ngự thư phòng, bắt đầu mật đàm.

“Đến tột cùng là sao ?” Ngao Thịnh hỏi.

“Ở vùng trung tâm sa mạc phía TâyNam, tựa như đang hình thành một bộ tộc rất thần bí.” Dã Lũng Kỳ thấp giọng nói, “Gần đây ở biên ngoại đặc biệt xảy ra rất nhiều chuyện lạ, hơn nữa nhiều bộ tộc nhỏ đã biến mất một cách kỳ quái.”

“Biến mất ?” Ngao Thịnh hơi nhíu mày, “Là biến mất như thế nào ?”

“Trong một đêm chỉ còn lại thành trì, người sống trong thành toàn bộ đều mất tích.” Dã Lũng Kỳ nói.

“Chỉ trong một đêm ?” Tương Thanh có chút kỳ quái, “Dời đi sao ?”

“Không giống.” Hổ Vương lắc đầu, “Chúng ta vào thành tìm thấy mấy người già còn ở lại, tất cả đều điên điên khùng khùng, không hỏi được gì hết, đám lang trung đều nói là do quá kinh hãi nên thành như vậy !”

“Sau đó thì sao ?” Ngao Thịnh hỏi.

“Gần đây các bộ tộc phía Tây Nam suy giảm nhanh chóng, vừa lúc ta đang chiến đấu với Hổ tộc, không để ý đến tình trạng trong tộc, về sau mới biết được, có mấy trọng thần đã bị ám sát……… hơn nữa kẻ hành hung, chính là loại thi thể này, còn có một loại kịch độc cổ quái màu lam. Sau đó, chúng ta liền đoán rằng……..”

“Các ngươi đoán rằng những bộ tộc kia mất tích, đều là vì trúng độc tập thể loại độc đó ?” Ngao Thịnh hỏi.

Tương Thanh chấn động, trước mắt dường như hiện ra cảnh tượng hàng vạn người trúng phải lam diễm, trong một đêm hóa thành tro bụi, khiến người ta không rét mà run.

“Thật sự là không dám nghĩ.” Dã Lũng Kỳ lắc đầu, nói, “Về sau ta cùng Hổ Vương bị Vương Hi đánh bại. Hắn phạt chúng ta đến Nhạc Đô xin hàng.”

“Chúng ta vừa ra khỏi Tây Vực liền phát hiện hình như có người theo dõi.” Hổ Vương nói, “Suốt dọc đường đi, chúng ra đã bị đến mấy thứ như vậy ám sát rồi.”

Ngao Thịnh lẳng lặng nghe, thấy hai người đã nói xong liền gật đầu, “Các ngươi vì sao hoài nghi trong sa mạc có dị tộc mà không nghi ngờ là có người khác đang làm trò quỷ ?”

“Chúng ta đích xác đã nhìn thấy dị tượng trong lòng sa mạc !” Hổ Vương nói chắc chắn, “Rất nhiều người thấy… Sâu trong sa mạc hình như có thành lũy, còn có cả những người trang phục quái dị, nhưng đại mạc TâyNamnhiều năm bị gió cát phong bế, chúng ta không vào được, chỉ ngẫu nhiên khi thời tiết thật tốt, có thể nhìn thấy mấy cảnh tượng giống như ảo ảnh.”

“Mặt khác, những người tiến vào lòng sa mạc để điều tra đều mất tích.” Dã Lũng Kỳ bổ sung, “Cho dù kinh nghiệm dẫn đường phong phú cỡ nào cũng đều một đi không trở lại.”

“Ân.” Ngao Thịnh gật đầu, vốn định để dã Lũng Kỳ cùng Hổ Vương ở lại Nhạc Đô rồi phái người bảo hộ, nhưng cả hai đều cự tuyệt.

“Chúng ta phải trở về để bảo vệ tồn vong của bộ tộc !” Dã Lũng Kỳ nói, “Hảo ý của ngài chúng ta xin nhận !”

Ngao Thịnh lạnh lùng cười, nói, “ Dã Lũng Kỳ, ngươi hiện tại là thần tử của ta, xét câu vừa rồi, ta có thể lấy đầu của ngươi a.”

Dã Lũng Kỳ hơi biến sắc, thở phì phì kêu Hổ Vương cùng đi……. Ngao Thịnh gọi họ lại, viết một phong thư đưa cho cả hai, nói, “Sau khi các ngươi trở về, đem chiếu thư này đưa cho Vương Hi, Vương Hi sẽ phải người bảo hộ các ngươi, có một số chuyện, ta sẽ để hắn điều tra !”

Dã Lũng Kỳ cùng Hổ Vương liếc nhau một cái, tiếp nhận chiếu thư, thi lễ với Ngao Thịnh, “Đa tạ hoàng thượng.”

Sau đó, hai người rời đi.

Trong thư phòng chỉ còn lại Ngao Thịnh và Tương Thanh, hai người nhìn nhau. Đều cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết.

Ngao Thịnh gọi Sử Khang, hỏi lão, liệu có phương pháp nào để đối phó với Lam Diễm và cù sưu không.

Sử Khang suy nghĩ, trả lời, “Giải độc của Lam Diễm, lão bất lực…. Đến bây giờ, sợ rằng chỉ một người có cách.”

Ngao Thịnh sửng sốt, Tương Thanh ngược lại có chút động tâm, quay mặt nhìn Ngao Thịnh, chỉ thấy sắc mặt của hắn rất không dễ coi, trong lòng cũng hiểu……. Ngao Thịnh không muốn cầu Mộc Lăng.

“Mặt khác, về cù sưu.” Sử Khang nói, “Thứ này cũng không quá nguy hại, dù sao cù sưu cũng chỉ có thể khống chế người chết, chỉ cần làm theo cách vừa rồi, bổ đầu thi thể, giết sâu thì sẽ không còn nguy hại gì nữa.”

Ngao Thịnh gật đầu, kêu Văn Đạt tiễn Sử Khang.

Tương Thanh thấy trong phòng không còn ai liền hỏi hắn, “Viết thư cho Mộc Lăng chứ ?”

Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, trên mặt có chút không tình nguyện.

Tương Thanh nghĩ một chút, nói, “Tu La bảo ở biên cảnh Tây Bắc, cũng gần biên ngoại nhất, nếu như không có ngoại tộc phía tây, như vậy là trực tiếp uy hiếp đến Tu La bảo…… Dù bọn họ không vì Thịnh Thanh thì cũng phải vì mình ….”

Tương Thanh nói tới đây, giọng trầm xuống, chợt thấy Ngao Thịnh nhìn y, vẻ tươi cười kia, tựa như nhìn thấu tâm sự của y, Tương Thanh nghiêm mặt, có chút hung hãn trừng hắn, “Nhìn cái gì ?”

Ngao Thịnh đưa tay nâng lên một lọn tóc trước ngực Tương Thanh, thấp giọng nói, “Thanh….. Ngươi vì ta, tính kế với cả tên đầu gỗ kia, ta thật sự chết cũng không tiếc !”

Tương Thanh đỏ ửng từ tai đến cổ, cãi lại, “Ai bảo ta tính kế…….”

“Ân.” Ngao Thịnh nhanh chóng gật đầu cười, xuôi theo y, ái muội nói, “Là ngươi luận sự.”

Tương Thanh có chút xấu hổ, tìm lý do bỏ về, Ngao Thịnh ngồi lại trong thư phòng, rất không muốn mà nhìn bóng dáng y rời đi.

Ba ngày sau, Tu la bảo nhận được thư Tương Thanh viết, xem xong thư, Mộc Lăng chậc lưỡi.

“Làm sao vậy ?” Tần Vọng Thiên hỏi.

“Xong rồi xong rồi ! Tiểu Thanh nghiêng về con sói con kia rồi !” Mộc Lăng bất mãn bĩu môi, “Ai, ngươi đừng nói, con sói con kia đúng thật là trò giỏi hơn thầy…….. So với lão tử còn giỏi lừa người hơn ! Hứ !”

Hết chương 29

===================

* Chú thích 

tấc : Theo Đông y, 1 tấc của mỗi người khác nhau, để đầu ngón giữa chạm vào đầu ngón cái, đo khoảng cách giữa đầu chót hai nếp lằn đốt thứ hai ngón giữa chính bằng 1 tấc (cái này là trích dẫn lời của Lam – lương y cầm thú) :”>

Theo Yahoo! Hỏi & Đáp : câu trả lời hay nhất của Thanh Rau :”)

Tấc đồng thân hay thốn là đơn vị đo chiều dài sinh học trên cơ thể mỗi con người. Đơn vị này là vô cùng quan trọng trong y học cổ truyền Phương Đông với các bộ môn châm cứu và bấm huyệt, xoa bóp. Nó cũng có vai trò quan trọng trong võ thuật khi các môn sinh trải qua giai đoạn nhận biết huyệt đạo.Với mỗi con người thì có 1 chiều dài tấc là khác nhau, tùy thuộc vào từng người, từng độ tuổi, chính vì vậy mà người ta gọi là tấc đồng thân.Cách xác định

Cách 1: Co ngón trỏ bàn tay (trai tay trái, gái tay phải). Độ dài 1 tấc chình bằng khoảng cách từ 2 đầu nếp rãnh tạo bởi phần bụng ngón tay (do ngón tay co lại). Rãnh thứ nhất tạo bởi đốt 1 và đốt 2, rãnh thứ 2 tạo bởi đốt 2 và đốt 3.
Cách 2: Chính bằng bề rộng của khớp đốt thứ 3 của ngón tay cái (trai tay trái, gái tay phải).
Cách 3: Khít các ngón của bàn tay lại. Bề rộng của 4 ngón tay (trừ ngón cái) chính bằng 3 tấc đồng thân.
 
Còn có cách khác để đo, đó là : 1 Tấc hay 1 Thốn tương đương với chiều cao cơ thể ( tính bằng cm)chia cho 75.
75 là hằng số không đổi.
Nếu người cao 170 cm. thì 1 thốn sẽ tương đương với 170/75 = 2.266 cm.
 
=> Tiểu Sưu Sưu trong này dài khoảng 4 – 7cm, chậc, to khiếp =3= gấp chục lần cái con quét từ nhà mình ra =))
 
 
Cù sưu : chính là bé bên dưới :”>

Cù sưu, hay còn gọi là bọ xâu tai (earwig), là loài côn trùng sống ở những nơi ẩm ướt. Ở châu Phi, nhiều người cho rằng bọ xâu tai sẽ đục lỗ chui vào não họ bằng đường tai. Còn về phần có nghe lời và có tình cảm hay không thì … cái con mà tớ quét ra rồi lại bò về ấy, chắc cũng tính là có tình cảm đi =v=!