[Chương 28] Dị động

 

 

 

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh mang theo tám ảnh vệ, mà bên Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương cũng dẫn theo tám thợ săn. Hai phe cùng đi vào trong bãi săn. Lúc này, trong bãi săn bắt đầu nổi lên từng trận gió nhẹ, cuốn bay bụi cát cùng những cành cỏ khô đảo qua trong không trung.

 

Đại khái bên trong bãi săn bắn đã lâu không có người lui tới cho nên các con vật cũng không còn tinh nhạy giống như trước kia, từng đám từng đám tụ tập nhàn nhã gặm cỏ kiếm ăn bên bìa rừng. Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ vang lên …

 

Đám động vật ăn cỏ ngóc đầu lên cảnh giác nhìn tứ phía, thoáng hướng tầm mắt ra ngoài bìa rừng liền thấy Tương Thanh đang cưỡi trên lưng bạch hổ.

 

Bản năng khiếp sợ chúa sơn lâm vốn đã ăn sâu trong máu thịt suốt trăm ngàn năm qua, cho nên đám dã thú đều bắt đầu hoảng loạn, quay đầu bỏ chạy, lủi trốn vào tận trong rừng sâu.

 

Ngao Thịnh lạnh lùng cười, nhìn thợ săn tiên phong người Dã Lũng tộc đang đứng bên cạnh, lại ngó qua đám chó săn vừa bị bạch hổ dọa cho náo loạn, cười nhẹ nói với Tương Thanh, “Thanh, mười con chó săn của bọn chúng cũng không địch lại được với mãnh hổ của chúng ta a.” Vừa nói vừa vỗ nhẹ vào đầu bạch hổ, “Vậy nên mới nói, có một số người trời sinh đã là kẻ vương giả …”

 

Tương Thanh nhìn Ngao Thịnh, nhịn không được quay đầu sang một bên khẽ cười.

 

“Sao vậy ?” Ngao Thịnh bị nụ cười của Tương Thanh mê hoặc, mặt khác cũng ý thức được là y đang cười mình, liền tò mò hỏi, “Ta nói không đúng sao ?”

 

Tương Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người mãnh hổ, nói với Ngao Thịnh, “Không … Chỉ là nó rất giống ngươi. Các ngươi nên bái thiên địa nhận nhau làm huynh đệ đi. Ngươi là Ngao Thịnh, còn nó là Ngao Ô.”

 

Ngao Thịnh sửng sốt, nửa ngày mới hiểu được câu vừa rồi là chính miệng Tương Thanh nói ra. Một người bình thường nề nếp, nhã nhặn như Tương Thanh lại có thể nói ra một câu nửa khen ngợi, nửa đùa cợt hắn như vậy.

 

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh cứ thất thần nhìn mình không chớp mắt, liền đưa tay đẩy mặt hắn ra, nói, “Đừng có nhìn chằm chằm như vậy !”

 

Ánh mắt Ngao Thịnh dần lãnh đạm trở lại, trong lồng ngực không hiểu sao như có một luồng tà hỏa nảy lên, khiến hắn đột nhiên rất muốn gào khóc tru dài hai tiếng.

 

Tương Thanh đương nhiên không biết trong đầu hắn đang đang miên man suy nghĩ cái gì, chỉ điềm nhiên cưỡi hổ, cùng mọi người tiến sâu vào trong rừng.

 

“Bắt đầu từ đây đi.” Ngao Thịnh quay sang nói với Hổ Vương và Dã Lũng Kỳ, “Cho các ngươi chọn một hướng, ta sẽ chọn hướng kia, sau một khoảng thời gian sẽ tập hợp lại xem ai săn được nhiều hơn !”

 

“Được.” Hổ Vương và Dã Lũng Kỳ cùng gật đầu. Hai người bọn họ chọn hướng tây, Ngao Thịnh và Tương Thanh liền theo hướng đông, mọi người tách ra tiến vào rừng.

 

Tám ảnh vệ đi vào trong rừng liền lập tức tản ra, bám theo tám thợ săn kia.

 

“Chúng ta không đi theo dõi bọn Dã Lũng Kỳ sao ?” Tương Thanh có chút khó hiểu, quay sang thấy Ngao Thịnh đang thích thú nhìn đám thỏ hoang cùng chim chóc bị bạch hổ làm cho hoảng sợ náo loạn, hắn cười nói, “Hai tên kia thì săn được gì chứ ? Bọn chúng có thể lợi hại bằng Ngao Ô sao ? Chúng ta đã lâu không đi du ngoạn trong núi, mặc kệ bọn chúng, ta đi đường ta, đến phía trước kia coi thử xem, nếu bọn chúng săn được nhiều thì đem cướp lấy là được.”

 

“Ngươi là hoàng đế, đừng có nói chuyện như thổ phỉ cường đạo được không ?” Tương Thanh bất đắc dĩ bị Ngao Thịnh lôi kéo đi về phía trước. Khu rừng này đã nhiều năm không có ai tu bổ, bốn phía cỏ dại mọc um tùm, cây cối xanh tươi, nhìn qua có cảm giác giống như đang lạc vào một rừng cây vô tận.

 

“Chuyện về cung nữ kia đã điều tra xong chưa ?” Tương Thanh hỏi Ngao Thịnh.

 

Ngao Thịnh xoay mặt nhìn y, có chút bất đắc dĩ, “Thanh, lúc này chỉ có hai người chúng ta, sao không cùng nhau nói về mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này nọ, bàn về cung nữ kia làm gì chứ.”

 

Tương Thanh nhìn hắn một cái, nói, “Có người muốn lấy mạng ngươi a ! Sao không tỏ ra khẩn trương một chút ?”

 

Ngao Thịnh nhún vai, “Đại khái vừa rồi Văn Đạt có nói với ta, cung nữ kia là người bên ngoài trà trộn vào, trên người cón có ấn ký này a.” Nói xong liền lấy ra phi đao đã được khử độc đưa cho Tương Thanh xem.

 

Tương Thanh cầm lấy phi đao, xem xét ấn ký có khắc trên đó, khẽ nhíu mày, “Đây là long trảo hoa …”

 

“Long trảo hoa ?” Ngao Thịnh ghé lại gần nhìn thử, nói, “Nhìn kỹ trông giống như móng vuốt rồng.”

 

“Loài hoa này tượng trưng cho điềm xấu.” Tương Thanh thản nhiên nói.

 

“Điềm xấu ?” Ngao Thịnh nhướn mày nhìn Tương Thanh, “Hoa đẹp như vậy, sao lại bị coi là tượng trưng cho điềm xấu ?”

 

Tương Thanh nói, “Loài hoa này rất kỳ lạ, hàng năm chỉ nở hoa vào mùa hạ, rễ cây mọc chồi lên từ mặt đất, trước khi hoa nở sẽ không có lá, đợi đến khi mùa hạ qua đi, hoa tàn thì lá mới mọc.”

 

“Không mọc lá trước khi nở hoa ư ?” Ngao Thịnh cảm thấy điều này thực mới mẻ, “Thú vị thật a.”

 

“Vòng đời ngắn ngủi, sớm nở tối tàn.” Tương Thanh nhìn ấn ký kia đến xuất thần, “Chỉ khi chớm nở mới khoe ra vẻ đẹp diễm lệ rực rỡ mà thôi.”

 

“A …” Khóe miệng Ngao Thịnh khẽ cong lên, “Loài hoa này tính tình cũng vội vàng ghê a.”

 

“Ngươi không biết lai lịch của hoa văn này sao ?” Tương Thanh tựa hồ có chút lo lắng.

 

“Không biết.” Ngao Thịnh lắc đầu, hỏi, “Không phải là của môn phái nào đó trên giang hồ sao ?”

 

Tương Thanh cầm phi đao, cúi đầu trầm tư, miệng thì thào như tự nói, “Hạ nhật thịnh khai (ngày hè nở rộ) … Hạ …”

 

“Thanh !” Ngao Thịnh chau mày, vội túm lấy tay Tương Thanh, kéo y vào trong lòng mình, ôm chặt lấy, giận dữ nói, “Ngươi lại suy nghĩ cái gì a !”

 

Tương Thanh thu hồi phi đao, nói, “Không …”

 

Cảm giác đố kỵ cùng ghen ghét trong lòng Ngao Thịnh bất giác nổi lên, “Ngươi ngắm hạ hoa liền nghĩ đến tên họ Hạ kia, tại sao lúc ngắm thái dương lại không nghĩ tới ta ?”

 

Tương Thanh chần chờ trong chốc lát, giương mắt nhìn hắn, “Có liên quan gì chứ ?”

 

Ngao Thịnh nhướn mày, “Tên ta cũng có một bộ chữ nhật mà !”

 

Tương Thanh dỡ khóc dở cười, nhỏ giọng nói thầm, “Tiểu Hoàng bảo chữ nhật trong tên ngươi cũng có nghĩa là biển …”

 

Ngao Thịnh nổi giận, cúi đầu hôn lên môi y. Tương Thanh đẩy hắn ra, nói, “Nơi này không có người, người còn tiếp tục làm xằng làm bậy, ta sẽ không khách khí !”

 

Ngao Thịnh càng thêm tức giận, “Ngươi không cho ta hôn một chút, ta sẽ không hả giận được. Như vậy về sau ta sẽ hạ lệnh cấm người trong thiên hạ không được mang họ Hạ !”

 

“Ngươi …” Tương Thanh hết nói nổi tên Ngao Thịnh này rồi, người đâu toàn suy nghĩ những chuyện chẳng ăn khớp với nhau chút nào.

 

“Đừng nháo nữa.” Bất đắc dĩ đẩy hắn ra, Tương Thanh thấp giọng nói, “Ta là lo lắng cho ngươi. Việc này nên điều tra rõ ràng vẫn hơn.”

 

Ngao Thịnh nghe Tương Thanh nói là lo lắng cho mình, trong bụng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại liền thấy hối hận, chuyện năm đó chỉ sợ Tương Thanh đau lòng nên hắn mới không nhổ cỏ tận gốc, vậy nên bây giờ mỗi lần nhớ tới là ôm một bụng tức a.

 

“Hoàng cung sao lại canh giữ không nghiêm ngặt như vậy …” Tương Thanh lắc đầu, “Có thể để cho ngoại nhân trà trộn được vào bên trong.”

 

“Người bên ngoài không có khả năng trà trộn được vào.” Ngao Thịnh chọn mi, nói, “Nếu không có nội ứng thì làm sao biết được đâu là kim loan điện, đâu là tẩm cung !”

 

“Cũng đúng !” Tương Thanh cảm thấy có lý, gật đầu, hỏi, “Ngươi cho rằng trong triều có nội gián cố ý đưa thích khách vào cung ?”

 

“Đại khái là vậy …” Ngao Thịnh sờ sờ cằm, nói, “Bất quá hiện giờ, toàn bộ Thịnh Thanh này trừ bỏ ta ra, không ai có thể tranh ngôi đoạt vị … Hại ta cũng không có ý gì, mặt khác, nữ thích khách kia chính là muốn giết ngươi.”

 

Nói tới đây, Tương Thanh đột nhiên ngưng thần, lập tức đẩy Ngao Thịnh ra xa, hai người tách ra hai phía … Sau đó, chợt nghe thấy hai tiếng [sưu sưu] bay qua đỉnh đầu, ám tiễn lóe lên ngân quang bay tới vị trí hai người vừa đứng, ghim lên thân cây phía sau.

 

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh đưa mắt nhìn nhau, có chút giật mình — Kỳ quái a ! Hai người như vậy mà không phát hiện ra một chút khí tức nào … Nếu có người tới gần, với công lực của bọn họ khẳng định sẽ phát hiện ra ngay. Không lẽ thích khách này thân thủ lợi hại đến mức ra tay động thủ cũng không kinh động được đến hai người ư ?

 

Tương Thanh nhặt lên một viên đá, vận nội công, bắn về phía ám tiễn vừa rồi bay tới, liều sau đó nghe được [đông] một tiếng rất nhỏ.

 

Liếc mắt qua cũng biết, loại thanh âm này là tiếng viên đá đập trúng thân thể … Có thể thấy thích khách kia ở cách bọn họ cũng không quá xa, vì cớ gì một chút động tĩnh cùng khí tức đều không có ? Nếu công phu của hắn thực sự rất cao cường, sao lại để một viên đá nhỏ bắn trúng ?

 

Còn đang suy nghĩ, từ trên cây, ảnh vệ tùy thân của Ngao Thịnh nhảy xuống, có mấy người tản vào trong rừng đuổi bắt thích khách.

 

“Hoàng thượng !” Ảnh vệ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, trong một ngày mà đã hai lần có người muốn hành thích hoàng thượng và Tương Thanh. Lần trước Tương Thanh đã suýt gặp chuyện không may, lần này nếu không phải là y tỉnh táo phát hiện kịp thời, nói không chừng Ngao Thịnh đã bị thương rồi, bọn họ quả thực là thất trách. Bất quá, Ngao Thịnh và Tương Thanh cũng không trách bọn họ, một mặt là vì cả hai đều không kém cỏi đến mức phải ỷ lại vào ảnh vệ, mặt khác Ngao Thịnh đã ra lệnh cho ảnh vệ tránh mặt khi hắn và Tương Thanh ở riêng một chỗ. Về phương diện khác, thích khách này đến tột cùng vì nguyên nhân gì mà đến ? Vì sao bọn họ một chút cũng phát hiện ra động tĩnh khác lạ ?

 

Lúc này, chợt nghe thấy trong rừng vang lên tiếng hổ gầm, còn có thanh âm hỗn loạn. Tựa hồ cách đây không xa, có cái gì đó đang chạy tới.

 

Mấy ảnh vệ lập tức đứng hộ giá trước mặt Ngao Thịnh và Tương Thanh. Cùng lúc đó, chỉ thấy bóng một người lảo đảo chạy tới, đằng sau còn có bạch hổ cùng hai ảnh vệ đang đuổi theo.

 

Đến khi nhìn kỹ diện mạo của người nọ, mọi người đều kinh hoảng hít một hơi lãnh khí. Người kia hai mắt vô thần, trắng dã không nhìn thấy con ngươi, gương mặt tái xám bị tàn phá nghiêm trọng, không có vết máu mà chỉ có màu thịt trắng bệch đang dần thối rữa … Y phục trên người bám đầy bùn đất, tóc tai xám trắng rối bời, dơ bẩn hôi thối. Càng làm cho người khác ghê sợ chính là trên người hắn như thế lại bao bọc bởi một thân áo liệm rách nát.

 

Mọi người lập tức đều cảm giác được, người này đã không còn hơi thở.

 

“Hắn là người chết !” Tương Thanh kinh hãi.

 

Thấy người nọ ngã sấp trên mặt đất, thân thể còn vặn vẹo giãy giụa mấy cái, quái dị đến không nói lên lời, Ngao Thịnh nhíu mày, ra lệnh cho ảnh vệ, “Đè hắn lại, để ta xem hắn đến tột cùng là thứ gì !”

 

“Tuân lệnh !” Ảnh vệ rút kiếm, tung cước gạt ngã người kia, bốn thanh kiếm chế trụ ở tay chân, không cho hắn cử động.

 

Tương Thanh cùng mọi người cúi đầu xem xét, thấy người nọ há miệng không ngừng giãy giụa, bên thắt lưng có buộc một khung xương màu đen cổ quái.

 

“Đây là cốt giá thuật !” Tương Thanh nhíu mày, cầm lấy kiếm của ảnh vệ bên cạnh vén ống tay áo của tử thi lên, trên cổ tay rõ ràng vẫn cột ám tiễn giống hệt như mấy cái vừa rồi tấn công bọn họ …

 

“Cốt giá thuật là cái gì ?” Ngao Thịnh khó hiểu nhíu mày nhìn Tương Thanh.

 

“Ta mới chỉ nghe nói qua, là một loại dị thuật được lưu truyền từ xa xưa ở Tây Vực …” Tương Thanh còn chưa dứt lời, phía sau chợt vang lên mấy tiếng, một ảnh vệ phi thân tới, nói, “Hoàng thượng … Không tốt rồi, Hổ Vương bị người ta đả thương, kẻ đả thương hắn chính là …” Nói tới đây, ảnh vệ đột nhiên nhìn thấy tử thi nằm trên mặt đất, vội tâu, “A ! Ở đó cũng có một cỗ thi thể ! Thứ đả thương Hổ Vương cũng giống như thứ này !”

 

Ngao Thịnh cau mày, hỏi, “Hổ Vương bị thương có nặng không ?”

 

“Cánh tay hắn thương.” Ảnh vệ trả lời, “Nhưng hình như còn bị trúng độc.”

 

Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, “Đi gọi thái y, còn lại các ngươi đem cái xác này về cho trẫm.”

 

“Tuân lệnh !” Ảnh vệ nhanh chóng phân công nhau ra hành động.

 

Tương Thanh đi đến bên thân cây, dùng khăn tay rút hai cây ám tiễn kia ra, quan sát một chút, nói với Ngao Thịnh, “Cùng một dạng ấn ký.”

 

Ngao Thịnh nhìn thoáng qua, trầm mặc một hồi, nói, “Để xem … Cứ cho là bọn chúng muốn hành thích ta, không ngờ còn ra tay ám toán bọn Hổ Vương … đến tột cùng là vì mục đích gì ?”

 

Tương Thanh thu hồi ám tiễn, cùng Ngao Thịnh đi về phía tây, tới chỗ bọn Hổ Vương cùng Dã Lũng Kỳ.

 

Dã Lũng Kỳ đứng một bên, sắc mặt nhăn nhó khó coi. Trên mặt đất là một cỗ tử thi. Thái y đang giúp Hổ Vương giải độc, lão dùng dao nhỏ khoét bỏ phần thịt xung quanh vết thương, Hổ Vương đau đến đầu đầy mồ hôi, cắn răng nhẫn nại.

 

Tương Thanh bước tới gần, quan sát một loạt trên dưới cỗ thi thể kia, so với thứ vừa nãy cũng không sai khác lắm, đều đã thối rữa đếu lộ cả xương trắng. Y có chút khó hiểu, hỏi, “Cái xác này là từ đâu tới ?”

 

“Phu tử.” Văn Đạt vội vã dẫn theo Quý Tư và Diệp Vô Quy chạy tới bên cạnh Tương Thanh, nhỏ giọng nói, “Phía sau bãi săn này là khu loạn táng. Những cung nhân sau khi chết mà không có ai lãnh nhận đều được chôn cất ở đây. Có nhiều thi thể có lẽ đã bị dã thú đào móc lên ăn thịt.”

 

Tương Thanh gật gật đầu, quay sang nhìn Ngao Thịnh.

 

Ngao Thịnh cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai cỗ tử thi, trầm tư một hồi, sau giương mắt nhìn Dã Lũng Kỳ đang đứng một bên, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Dã Lũng Kỳ, trẫm thấy phản ứng của ngươi cũng có chút khác thường a.”

 

Dã Lũng Kỳ hiển nhiên còn đang mông lung suy nghĩ, nghe thấy tiếng Ngao Thịnh gọi, hắn liền thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh.

 

“Theo thái độ của ngươi, hẳn đã sớm la lối om sòm, nói ta ở chỗ này bày mưu đặt bẫy, giở trò hại ngươi và Hổ Vương.” Ngao Thịnh ảm đạm cười, “Sao đột nhiên lại câm như hến vậy ?”

 

Dã Lũng Kỳ tức giận đến mặt trắng cả ra, “Ta, Dã Lũng Kỳ không phải là loại tiểu nhân không phân rõ thị phi !”

 

Diệp Vô Quy nhìn hắn, hỏi, “Nói như vậy là ngươi biết rõ thứ này thật sự là gì ?”

 

“Trước đây trong cung chưa từng phát sinh chuyện này.” Quý Tư nói, “Từ lúc hai người các ngươi tới liền liên tục xảy ra sự lạ. Đến tột cùng là đang diễn ra chuyện gì ?”

 

Dã Lũng Kỳ nhìn mọi người, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói, “Ta biết, những người này không phải là do các ngươi sắp đặt …”

 

Lúc này, chất độc trên tay Hổ Vương đã được cắt bỏ ra hết. Lão thái y Sử Khang giải độc cho gã xong liền tiến tới bẩm báo với Ngao Thịnh, “Hoàng thượng, lão phu có chuyện muốn nói.”

 

Sử Khang vốn là thái y nổi danh của Thịnh Thanh, lão cùng Mộc Lăng cũng có chút giao tình. Năm đó, lúc Tương Thanh cùng Ngao Thịnh vào kinh, Mộc Lăng đã đề cử lão với bọn họ. Sử Khang đối với độc dược có nghiên cứu chuyên sâu, lại giỏi vận dược giải vô số kỳ độc.

 

Ngao Thịnh từ trước tới nay đối với hiền tài như ông vẫn luôn tôn trọng, lập tức cung kính khoát tay, “Sử lão khanh cứ nói.”

 

“Chưvị nhìn xem thứ này.” Lão thái y dâng lên một hòm sứ men trắng nhỏ, trình đến trước mặt mọi người, “Đây là phần thịt vừa mới cắt bỏ từ vết thương của Hổ Vương.”

 

Mọi người tập trung nhìn vào, sau đó liền cau mày. Phần thịt kia giống như bị đốt đến cháy đen, lại cứng như than củi.

 

“Đây là loại độc gì vậy ?” Tương Thanh nói xong liền lấy ám tiễn được bọc trong khăn tay ra, hỏi, “Sử lão, ngài nhìn xem có giống thứ này không ?”

 

“Giống nhau, giống nhau !” Sử khang gật gật đầu, nói, “Hoàng thượng, loại độc này có tên là lam diễm.”

 

“Lam diễm ?” Ngao Thịnh thoáng khó hiểu.

 

“Đúng vậy. Nó là một loại kỳ độc rất hiếm thấy của Tây Vực.” Sử Khang nói, “Đại khái là đã thất truyền từ mấy trăm năm trước, thần chỉ được biết đến qua sách cổ.”

 

“Loại độc này có chỗ nào kỳ lạ sao ?” Quý Tư hỏi.

 

Sử Khang chỉ vào ám tiễn được phủ một tầng lam sắc bên ngoài, nói, “Nghĩa cũng như tên, loại độc này có màu lam, nhìn qua nồng hậu thuần khiết như nước hồ mùa thu, có điều, nếu dẫn vào máu thịt thì nơi tiếp xúc sẽ giống như bị lửa thiêu, khiến cho da thịt bị đốt đến cháy đen … Nếu không kịp khoét bỏ phần da thịt bị nhiễm độc, độc sẽ lan ra cho đến khi toàn thân đều bị thiêu đốt thành tro tàn !”

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy loại độc dược này quả thực đáng sợ.

 

“Mọi người xem, khối thịt này đã hóa thành tro bụi rồi !” Sử Khang chỉ vào phần thịt trong hòm sứ, quả nhiên khối thịt đã bị thiêu ra tro.

 

Tất cả đều cùng nhíu mày, chính lúc này, chợt nghe Dã Lũng Kỳ lên tiếng, “Ta biết thứ này từ đâu tới … Những thứ này vẫn luôn đuổi theo bọn ta từ lúc vào kinh tới nay.”

 

 

Hết chương 28

 

———————

 

Hự ~ 1/6 có cháu thiếu nhi nào bơ vơ ở nhà không ; v ;~