Chương này dài khiếp ;____;

Petto của hai cháu – bé hổ trắng xuất hiện rồi X”D

Em Nghĩa, bắt đầu hâm mộ em rồi đây X”D

.

.

.

[Chương 23] Bách thú

 

 

Tống Hiểu dẫn quân xuất chinh, Vương Trung Nghĩa mang theo hai vạn trung binh làm tiên phong dẫn đầu, ra khỏi thành, khí thế dũng mãnh như hổ thẳng hướng đông bắc tiến quân.

Thịnh Thanh lần này tảo Bắc (tiến đánh phương Bắc), thanh thế thật lớn. Bốn phía hưng binh quyết tâm thống nhất Trung Nguyên khiến cho phiên bang ngoại quốc đều có chút khẩn trương, e ngại thực lực hùng hậu của Thịnh Thanh, vội vã dâng công văn quy hàng.

Trùm thổ phỉ Vương Tiếp ở phía bắc đã sớm nhận được tham báo, vừa nghe nói thống soái dẫn binh là Tống Hiểu, liền chau mày quay sang hỏi quân sư, “Tống Hiểu quy thuận Thịnh Thanh ?”

“Bẩm, đúng vậy.” Quân sư trả lời, “Ban đầu còn tưởng Thịnh Thanh đi gom toàn bộ nhân mã phái đến tây bắc, trong thời gian ngắn sẽ không có biện pháp tề tập được nhiều quân như vậy, không ngờ bọn chúng tập hợp được mười vạn binh mã cho xuất quân.”

“Bọn chúng có mười vạn binh mã ?” Vương Tiếp có chút bàng hoàng.

“Cái này tại hạ thật sự không biết, đám quân kia giống như đột nhiên xuất hiện vậy.” Quân sư mạnh mẽ lắc đầu, “Hơn nữa dẫn quân tiên phong lần này là tân khoa võ trạng nguyên, tên gọi Vương Trung Nghĩa.”

“Võ trạng nguyên ?” Vương Tiếp nhíu mày, cắn răng nói, “Ngao Thịnh ngươi cũng giỏi thật ! Xem ra lần này ngươi nhất quyết muốn tiêu diệt ta !”

“Nguyên soái, chúng ta làm sao bây giờ ?” Thủ hạ dưới trướng lo lắng hỏi Vương Tiếp, “Nên công hay thủ ?”

“Hừ.” Vương Tiếp hừ lạnh, nói, “Thủ ? Tống Hiểu kia có thể tường tận vùng đông bắc này bằng ta sao ? Hắn tiến đánh thì ta sẽ bại trận sao, không đời nào ! Bọn chúng đến đâu rồi ?”

“Quân tiên phong đã tiến tới vùng Phách Châu, còn quân chủ lực vừa ra khỏi U Đô phủ.” Tham báo hồi bẩm.

“Ha ?” Vương Tiếp có chút giật mình, sờ sờ cằm, “Quân chủ lực kia ít nhất phải mất một ngày đêm mới có thể bắt kịp đội tiên phong a !”

“Có chút kỳ quái.” Quân sư nói, “Tống Hiểu giỏi dụng binh như vậy, sao lại để cho quân chủ lực cách xa đội tiên phong vậy a ?”

“Ân …” Vương Tiếp vuốt cằm nghĩ nghĩ, cười nói, “Hẳn là kẻ dẫn binh tiên phong kia đang rất sốt ruột đi … Người ta là tân khoa võ trạng nguyên, trong khi Tống Hiểu bất quá chỉ là một tên phản quân hàng thần …Đương nhiên là không phục hắn rồi.”

“Nguyên soái !” Tiên phong Mao Ỷ Khải bước ra khỏi hàng, nói, “Tại hạ đề xuất mang năm vạn nhân mã ra khỏi thành, trước hạ gục quân tiên phong của bọn chúng, đập tan nhuệ khí của Tống Hiểu.”

“Hảo !” Vương Tiếp ném lệnh tiễn cho hắn, “Ngươi đi trước, bổn soái sau đó sẽ dẫn theo mười vạn nhân mã xuất binh, kéo chiến trường sang bờ bên kia sông Hoàng Hà, không để cho Tống Hiểu tiến vào đông bắc ! Chúng ta sẽ đánh bại hắn ngay trên địa phận của Thịnh Thanh !”

Lập tức, đại doanh của Vương Tiếp vang lên ba tiếng pháo trận, xuất binh.

Nhạc Đô, ngự thư phòng hoàng cung. Ngao Thịnh và Tương Thanh đang cùng văn võ đại thần tham khảo quân tình.

“Vương Trung Nghĩa đã đến Phách Châu ?” Ngao Thịnh nhìn địa đồ trên long án, nghe tham báo bẩm lại, cười nói, “Tiểu tử này cũng thực sinh mãnh a !”

“Ân, thế nhưng Tống tướng quân vẫn còn ở U Đô phủ, tốc độ hành quân lại rất chậm.” Quý Tư nói, “Đầu đuôi tách rời như vậy … phải chăng là do không quản thúc được Vương tiên phong ?”

Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, cười nói, “Vương Tiếp không chừng là cũng nghĩ vậy a.”

“Ân.” Tương Thanh gật đầu, nói, “Vương Trung Nghĩa trước lúc lên đường cũng nói vậy, dù là lệnh của ai hắn cũng bất tuân, chỉ nghe theo Tống Hiểu, lệnh cho hắn làm gì hắn liền làm cái đó !”

“Tống tướng quân là muốn dụ cho Vương Tiếp dẫn quân tiến đánh đông bắc.” Diệp Vô Quy nói, “Ở vùng đông bắc, nếu luận về hành binh, Vương Tiếp chắc chắn am tường hơn hẳn Tống tương quân, hơn nữa khẳng định hắn cũng không muốn để cho Tống tướng quân tiến về đông bắc, cho nên theo tình thế lúc này, sẽ chủ động tiến quân.”

“Nói cách khác, Vương Tiếp hẳn sẽ phái quân đi xử lý đội nhân mã của Vương tiên phong, sau đó đem chiến trường kéo về phía bình nguyên vùng Hoàng Hà.” Uông Càn Khôn suy tư, nói, “Để Vương Tiếp tiến quân, so ra người chịu thiệt chính là hắn … Hơn nữa, một khi hắn đã xuất quân, trừ phi đại thắng, bằng không sẽ không còn đường lui … Về phương diện khác, Vương Tiếp chỉ là một con báo đất, đấu pháp cũng là theo cách của đám thổ phí thảo khấu, Tề Diệc trước đây do không am hiểu tây bắc nên mới bị hắn thừa cơ càn quấy. Nếu quang minh chính đại mà giao chiến, khẳng định không thể bằng Tống tướng quân.”

“Cho nên nói, Vương Tiếp vì lý do đó mà muốn đem quân kéo chiến trường đến vùng bình nguyên.” Quý Tư nói, “Hắn cậy thế nhân mã nhiều hơn so với quân của Tống Hiểu, muốn lấy đông thắng ít, mà vùng bình nguyên không cần đến nhiều chiến thuật.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, quay qua nhìn Tương Thanh, “Thanh, ngươi nghĩ sao ?”

Tương Thanh nghĩ nghĩ, nói, “Đội quân tiên phong của Vương Tiếp khẳng định là rất đông, số lượng ít nhất cũng phải gấp đôi nhân mã của Vương Trung Nghĩa, nói cách khác, trận đầu này hết thảy trông cậy vào Vương Trung Nghĩa, nếu hắn thắng, đội quân của Vương Tiếp sẽ chịu thương tổn nặng nề, quân tâm nhất loạn, vì thế sẽ dễ đối phó. Nếu hắn thua, Tống Hiểu sẽ rơi vào thế bị động, nhưng đó cũng là dụng ý khi kéo dài khoảng cách của hai đội nhân mã. Vương Tiếp sẽ không dám xâm nhập vào địa phận của Thịnh Thanh để tác chiến, hắn không có thực lực này.”

“Tống tướng quân đã an bài như vậy, xem ra rất tin tưởng Vương tiên phong nắm chắc phần thắng a.” Diệp Vô Quy khẽ vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh và Tương Thanh, “Không hiểu Tổng tướng quân từ đâu mà có sự tự tin như vậy ? Vương tiên phong còn chưa từng đánh giặc, hơn nữa quân số so với đối phương còn ít hơn rât nhiều.”

Ngao Thịnh quét mắt nhìn mọi người, mỉm cười hỏi, “Các khanh đoán hắn cần đến một vạn đại khuyển để làm gì ?”

Mọi người sửng sốt, Tương Thanh gật gật đầu, nói, “Quả là diệu chiêu ! Mặt khác … Ta cảm thấy vận khí của Vương Trung Nghĩa không chỉ là may mắn, hắn dẫn theo hai vạn tử phạm … Là một đám Tu La, quân của Vương Tiếp mấy năm nay sống an nhàn sung sướng ở tây bắc, không biết còn có thể chiến đấu được hay không.”

Phách Châu, vùng bình nguyên sông Hoàng Hà.

Vương Trung Nghĩa dẫn hai vạn quân tiên phong đến vùng bình nguyên sông Hoàng Hà trước, nhận tin tham báo hồi lại, nói Vương Tiếp sẽ cho quân tiến về đông bắc, quan tiên phong là Mao Ỷ Khải, mang theo năm vạn tả hữu nhân mã !

“Ha ha ha !” Vương Trung Nghĩa ngửa mặt cười lớn. Giọng gã vốn to khỏe, tướng sĩ xung quanh đều nghe thấy, lại chợt nghe gã nói, “Ta nói các huynh đệ, mọi chuyện đúng như Tống tướng quân đã lường trước với ta, Mao Ỷ Khải mang theo tinh binh, tổng cộng năm vạn nhân mã ! Bọn chúng là muốn dồn chúng ta tại vùng bình nguyên Hoàng Hà để hốt luôn một mẻ !”

Chúng tướng sĩ thỏa thuê mãn nguyện, trên dưới nóng lòng muốn xông trận, dù sao Tống Hiểu cũng đã liêu địch tiên cơ phán đoán chính xác, khiến cho sĩ khí phần nào muốn đem đối phương áp đảo !

“Các huynh đệ, quân số của bọn chúng so với ta nhiều hơn. Chúng ta một người có thể đem ba tên bọn chúng diệt gọn được không ?” Vương Trung Nghĩa ngồi trên lưng ngựa, rống to.

“Có thể !“ Chúng tướng nhất loạt hô vang, “Đừng nói con mẹ nó ba thằng, đến mười thằng lão tử cũng xử cái một !”

“Hảo !” Vương Trung Nghĩa mừng rỡ, “Đừng nói năm vạn nhân mã, đến mười vạn tên kéo đến, chúng ta cũng sẽ đánh cho tơi bời hoa lá luôn !” Nói xong, khoát tay phân phó, “Các ngươi sẵn sàng mai phục theo phân phó của Tống tướng quân từ trước … Ân, mặt khác … Chúng ta đều phải hóa trang !”

“Hóa trang ?” Có mấy người, trước vốn là phó tướng dưới tay Tống Hiểu, khó hiểu hỏi Vương Trung Nghĩa, “Tiên phong, đánh giặc sao phải hóa trang ?”

“Đương nhiên !” Vương Trung Nghĩa trừng mắt, nói, “Chúng ta không hóa trang thì làm sao phân biệt được với đám binh đông bắc kia ?”

Vài tên tiểu binh dở khóc dở cười, nói, “Tiên phong, trang phục của bọn chúng không giống với chúng ta a !”

“Lũ ngốc các ngươi !” Vương Trung Nghĩa như vậy còn mở miệng mắng người khác ngốc khiến cho đám tiểu binh khẽ cười trộm, lại nghe gã nói, “Nếu quần áo bị rách thì sao ? Lỡ có dính máu thì thế nào ? Còn nữa, ta đang sôi khí, không đánh chết được cũng phải hù cho bọn chúng sợ mất mật !“

Chúng tướng nghe xong, đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy lời của gã cũng có lý a.

“Hắc hắc hắc.” Vương Trung Nghĩa từ trong ngực áo lấy ra một tấm họa đồ, nói, “Cái này ta đã cố tình chuẩn bị từ trước ! Chúng ta vẽ mặt giống như quỷ dạ xoa trong bức tranh, sau đó các ngươi cùng lão tử hô to, cái này người ta gọi là … Ách, cái gì gọi là nhiều người cùng hô nhỉ ?”

Vài vị phó tướng nghe xong đều không hiểu ra sao, suy nghĩ nửa ngày mới lên tiếng hỏi lại, “Lớn tiếng dọa người ?”

“Đúng vậy !” Vương Trung Nghĩa vỗ đầu, nói, “Ăn cơm trước đã ! Vẽ mặt để sau đi ! Sau đó theo lời Tống nguyên soái, chia ra mai phục !”

“Tuân lệnh !” Các binh sĩ theo nhóm phân công nhau ra chuẩn bị.

Một đêm vô sự, sáng sớm ngày hôm sau, tham báo từ ngoài doanh chạy vào báo với Vương Trung Nghĩa, “Khởi bẩm tiên phong quan, nhân mã của Mao Ỷ Khải đã tới bờ sông, đang chuẩn bị tiến đến đây !”

“Mẹ ôi cuối cùng cũng đến !” Vương Trung Nghĩa vỗ đùi, “Ông nội các ngươi chờ muốn xoắn gan ! Đến đây ! Đưa tang !”

“Aii …” Phó tướng vội vàng xua tay, “Tiên phong, là xuất binh, không phải đưa tang a !”

“Con mẹ nó quan tâm làm gì ! Đám tôn tử kia không bệnh cũng đánh cho bệnh luôn đi !” Nói xong, Vương Trung Nghĩa đỉnh khôi quan giáp, xách theo búa sắt lớn xông ra ngoài.

Mấy phó tướng đưa mắt nhìn nhau, vỗ vai tự an ủi, “Ai, ngươi nói xem tiên phong của chúng ta có giống Trương tam gia (Trương Phi) năm đó không ?”

Người kia dở khóc dở cười, nói, “Ngươi đừng có hạ nhục Trương tam gia. Trương tam gia không có nhầm xuất binh với đưa tang a !”

Mọi người không hẹn cùng bất đắc dĩ lắc đầu, cầm binh khí đuổi theo.

Mao Ỷ Khải vừa mang binh mã tiến đến vùng bình nguyên bên sông Hoàng Hà, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy cờ hiệu Thịnh Thanh phất phới từ đằng xa, nhân mã đối phương dàn theo đội hình đuôi én, cưỡi trên lưng đại hắc mã ở chính giữa là một hán tử cao to vạm vỡ, người cũng thật đen a …

Mao Ỷ Khải nhìn không rõ, hỏi phó tướng bên cạnh, “Ai, ngươi nói xem tên kia có phải Vương Trung Nghĩa không ?”

“Hình như không phải.” Phó tướng cũng không chắc chắn lắm, thầm nghĩ quân đội của Thịnh Thanh sao cả người lẫn ngựa đều đen như vậy ? Bọn chúng kỳ thực không biết, Vương Trung Nghĩa lệnh cho quan binh phải hóa trang, toàn bộ gương mặt đều đem bôi đen, sau đó dùng màu đỏ vẽ lên những họa tiết cho giống với quỷ dạ xoa trong tranh. Có điều, nhìn từ xa thì không rõ lắm, chỉ thẩy một đám đông nghịt, lại đen nhẻm đen nhèm như nhau.

Mao Ỷ Khải nhìn đến tấm cờ lớn bên người kia, nền cờ màu đen, nổi lên là vầng trăng màu đỏ, chính giữa có một chữ [Vương] màu đen, bao quanh là quầng lửa đỏ rực. Hắn giục ngựa tiến lên, chỉ tay về phía Vương Trung Nghĩa, hỏi, “Ngươi chính là Vương Trung Nghĩa ?”

Vương Trung Nghĩa dòm hắn chăm chăm, là tên nào mà nói chuyện nghe như muỗi kêu vậy a, liền bĩu môi. Phó tướng bên cạnh là bộ hạ cũ của Tống Hiểu, đối với đám quân đông bắc có phần quen thuộc, vội nhắc nhở Vương Trung Nghĩa, “Vương tiên phong, hắn chính là Mao Ỷ Khải.”

“Nga ?” Vương Trung Nghĩa nhướn mày, thầm nghĩ thì ra là tiên phong của phe kia a ? Để nhìn thử xem ! Nghĩ xong liền rướn cổ lên dòm.

Mao Ỷ Khải bị Vương Trung Nghĩa dòm cho có chút ớn lạnh, quát, “Uy ! Ngươi có phải Vương Trung Nghĩa hay không ? Sao không trả lời, nhìn cái gì, chẳng lẽ là câm điéc ?”

“Con mẹ nó, ngươi mới câm điếc a.” Vương Trung Nghĩa to họng gào lại, “Oắt con, lão tử là cha ngươi a !”

“Phốc …” Phó tướng thiếu chút nữa phun ra cho bằng sạch, vội nhắc nhở, “Tiên phong, ngài nói nhầm rồi !”

Vương Trung Nghĩa bĩu môi, “Không được, nếu nhận làm ông nội hắn thì không phải ta đã già rồi sao !”

Giọng Vương Trung Nghĩa có xa đến vài dặm cũng nghe thấy, Mao Ỷ Khải nghe rành mạch từng chữ, tức giận đến mũi cũng xì khói, hét lớn một tiếng, “Ngươi đồ nhãi nhép, hôm nay ông nội cho ngươi biết thế nào là lợi hại, đến a ! Có gan đến đây cùng ông nội ngươi chiến ba trăm hiệp thử coi !”

Vương Trung Nghĩa cười khành khạch, nói, “Ta nói oắt con a ! Ông nội ngươi chết toi rồi, còn cha ngươi ở đây thôi ! Đến, cùng cha ngươi đại chiến ba trăm hiệp !”

Mao Ỷ Khải trong lòng giận đến phát run, thầm nhủ võ trạng nguyên của Thịnh Thanh thực là một tên ngốc tử chết tiệt, mà một tên ngốc tử như vậy, hắn cũng không cần sinh khí làm gì. Nghĩ xong liền giục ngựa tiến lên, nói, “Đên ! Vương Trung Nghĩa, chúng ta đơn đả độc đấu.”

Vương Trung Nghĩa cười ha ha, “Ta nói rồi a ! Đừng trách cha không thương ngươi, cha ngươi mang đồ chơi đến cho ngươi đây !”

Mao Ỷ Khái khóe miệng giật giật, chửi thầm tên ngốc này cũng thật biết cách nghiêm túc chiếm tiện nghi của người khác, đi đánh giặc thì còn mang theo cái gì gọi là “đồ chơi” a ! Thế nhưng hắn lại không dám hỏi ra miệng, nếu nói ra chẳng phải thừa nhận chính mình là con gã sao ?

Lúc này lại thấy Vương Trung Nghĩa đột nhiên phất tay, ra lệnh : “Đến a ! Đốt lửa !”

Mao Ỷ Khải bị Vương Trung Nghĩa dọa cho giật mình, không biết đốt lửa làm gì ? Còn đang khẩn trương, chợt nghe thấy tiếng pháo nổ lớn.

Đông bắc quân đều có chút mù mờ, thầm nghĩ đánh giặc thì đốt pháo làm chi. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên lại thấy Vương Trung Nghĩa cho lui binh, binh sĩ phía sau đồng loạt khiêng những lồng sắt lên trước, cửa lồng vừa mở ra … chợt có tiếng chó sủa vang động.

Trong nháy mắt, hàng đàn chó săn lao ra khỏi lồng, chạy thẳng về phía đông bắc quân, mỗi con sau đuôi đều quấn thêm mẩu pháo đã châm ngòi.

Mao Ỷ Khải cả kinh hai mắt mở to, đám binh kia cũng sợ đến hết hồn, đám chó săn đã bị bỏ đói mấy ngày, nhe răng há mồm xông tới. Nhìn sang Vương Trung Nghĩa thì thấy gã đang cười hả hê, nói, “Ta nói oắt con a, Tống Hiểu nói con mẹ nó các ngươi thích nhất ăn thịt chó ! Lão tử lần này đem hảo cẩu đến cho các ngươi ăn đây !”

Chỉ một trong thoáng, đông bắc quân trận cước đại loạn, đám chó săn dữ tợn lao tới muốn cắn người. Nếu gặp phải trâu điên ngựa chứng, cùng lắm tránh ra là được, thế nhưng đám chó săn này con nào con đấy mắt đỏ ngầu, giống như lên cơn dại, điên cuồng lao vào cắn xé cả người lẫn ngựa.

Đám quân đông bắc không biết làm sao, bị đàn chó cắn đến gào khóc thảm thiết, túm năm tụm ba lại cùng nhau giết cẩu, chiến mã cũng bị đàn chó to dọa cho lồng lộn, nhảy lên hất văng không ít tướng lãnh.

Mao Ỷ Khải vội vàng hô lệnh giết cẩu, không để ý nhân mã của Vương Trung Nghĩa đã dàn trận, bao vây đám quân đông bắc.

Giữa thế trận kịch liệt, chợt nghe Vương Trung Nghĩa hô to một tiếng, “Xông lên cho ta ! Giết sạch quân đông bắc, làm tế cờ cho lão tử !”

Các binh sĩ đều hô ứng xông trận, cũng không quản vừa rồi Vương Trung Nghĩa có nói nhầm chỗ nào không, chỉ là cầm đao điên cuồng chém giết.

Đông bắc quân lúc này đã muốn đại loạn, vừa phải đề phòng chó cắn, vừa phải liều mình chống cự, không còn lòng dạ mà suy nghĩ. Càng dọa người chính là đội quân tiên phong của Vương Trung Nghĩa đều là đám giết người không chớp mắt, ngược lại còn bộc lộ hung quang ác ôn, hơn nữa mặt tên nào cũng tô vẽ như quỷ dạ xoa, cả đội quân kêu gào chém giết thật muốn dọa chết người đi. Mao Ỷ Khải không hiểu sao đám chó săn chỉ nhăm nhe cắn xé đám quân đông bắc mà không hề đả động tới quân Thịnh Thanh ?

“A ha ha !” Vương Trung Nghĩa tiến đến bên hắn, trên tay cầm búa sắt lớn, ngoác miệng cười, “Để ông nội nói cho ngươi, xà cạp trên người quân mã Thịnh Thanh chúng ta đều làm từ da cẩu a !”

Mao Ỷ Khải bừng tỉnh đại ngộ, loài cẩu sợ nhất chính là mùi thi thể của đồng loại, tuyệt đối sẽ không cắn, khó trách … Còn đang miên man suy nghĩ, Vương Trung Nghĩa đã xách theo búa lớn xông tới.

Mao Ỷ Khải vội đưa đao chống đỡ, theo lý mà nói, cho dù có mười Vương Trung Nghĩa cũng chưa chắc địch lại Mao Ỷ Khải, thế nhưng hắn còn đang bề bộn tâm tình, mặt khác cũng không nghĩ khí lực người kia lại lớn tới như vậy, một búa bổ xuống … Mao Ỷ Khải đưa tay đỡ cũng không lại, Vương Trung Nghĩa toàn lực giáng xuống, lưỡi búa thẳng hướng đỉnh đầu của hắn mà hạ … trong nháy mắt, máu me cũng não người văng tung tóe.

Vương Trung Nghĩa cười to, nói, “Con mẹ nó hóa ra cũng chỉ là thứ vô dụng. Tống Hiểu, lão tử phục ngươi, từ nay về sau ngươi nói thế nào lão tử liền nghe theo thế đó !”

Thì ra Vương Trung Nghĩa trước khi xuất trận đã được Tống Hiểu mách nước, nói nếu có đối mặt với Mao Ỷ Khải, chiêu đầu tiên nên toàn lực bổ thẳng xuống đầu hắn, mặc kệ hắn có đỡ được hay không, kết cục cũng chỉ còn đường chết !

Chủ soái đã chết, chúng tướng càng trở nên rối loạn, quân mã của Vương Trung Nghĩa theo tiếng trống trận, sĩ khí càng thêm hăng hái, đem toàn bộ năm vạn quân của Mao Ỷ Khải diệt sạch.

Cùng lúc đó, nhân mã chủ lực của Tống Hiểu đột nhiên tăng tốc độ hành quân, đến vùng châu thổ sông Hoàng Hà còn trước cả quân của Vương Tiếp, chiếm cứ địa hình thuận lợi, giằng co cùng đám binh mã Vương Tiếp. Tống Hiểu hạ công khen thưởng cho Vương Trung Nghĩa, đem thủ cấp của Mao Ỷ Khải treo ngoài cổng doanh trại, Vương Trung Nghĩa còn dẫn người tới trước quân doanh vừa trát hạ của Vương Tiếp mà hô to, “Vương Tiếp, lão tử đến rồi ! Để lão tử đánh cho ngươi chui vào bụng mẹ mà trốn đi !”

Cái gọi là kẻ cười người khóc, Tông Hiểu cùng Vương Trung Nghĩa cười tới thống khoái, còn Vương Tiếp ở trong soái trướng tức giận đến lật đổ cả soái án.

Hai ngày sau, tại kim loan điện ở Nhạc Đô.

Ngao Thịnh lâm triều, nghe tin báo về quân mã của Tống Hiểu đại thắng trong trận chiến mở màn, cao hứng vô cùng, văn võ bá quan cũng thập phần vui vẻ. Lúc này, bên ngoài có người của Vương Hi phái tới xin được cầu kiến, bẩm báo là Dã Lũng Kỳ đã cưỡng chế được Hổ Tộc, hiện tại hai phe đang cực lực giằng co giữa đại mạc Tây Bắc. Hơn nữa, tộc chủ của Hổ Tộc – Hổ Vương đã phái sứ giả mang lễ vật tới kinh thành, nói muốn diện kiến hoàng thượng.

Ngao Thịnh nghe xong, nhướn mày, nói, “Cho hắn vào.”

Môn quan truyền khẩu dụ, cho sứ giả Hổ Tộc vào tấn kiến.

Không lâu sau, môn quan lại vội vã chạy vào, hồi bẩm với Ngao Thịnh, “Hoàng thượng, sứ giả Hổ Tộc nói muốn hỏi trước hoàng thượng một vấn đề.”

“A …” Ngao Thịnh vui vẻ cười nói, “Hỏi cái gì ?”

Môn quan trả lời, “Hắn hỏi, Hổ Tộc đưa tới một lễ vật, không biết hoàng thượng có dám nhận hay không.”

Văn võ bá quan trong triều đều ồ lên, cảm thấy sứ giả này thật quá ngông cuồng, Ngao Thịnh cười to, nói, “Cho hắn vào, mang theo lễ vật. Vô luận hắn dâng lễ vật gì, trẫm đều dám thu.”

Môn quan lĩnh mệnh ra ngoài, lát sau, chỉ thấy một nam tử khôi ngô vận phục sức dị tộc, phía sau là mấy hạ nhân kéo theo một cái xe rất lớn, tiến vào đại điện. Xe thùng làm bằng gỗ, dùng hồng lụa che phủ.

Sứ giả hành lễ với Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh khoát tay, nói, “Miễn lễ ! Sứ giả đến là muốn gây chuyện gì a ? Muốn dâng lễ vật, hay là ngoài lễ vật còn có cái khác, có điều, so với lễ vật của các ngươi, trẫm lại thích công văn quy thuận do chính tay Hổ Vương viết hơn.”

Sứ giả cười cười, “Hoàng thượng, Hổ Vương nói, lễ vật này, nếu hoàng thượng có thể nhận, ngài liền quy thuận Thịnh Thanh, nếu không thể … vậy xin miễn thuận theo.”

“Nga …” Ngao Thịnh cười, liếc mắt nhìn Tương Thanh đang ngồi sau bình phong, thấy y khẽ nhíu mày, ý bảo hắn phải đề phòng.

Ngao Thịnh gật gật đầu, nói với sứ giả, “Vậy đem lễ vật của ngươi ra cho trẫm xem đi.”

Vừa dứt lời, sứ giả liền nhếch mép cười, đưa tay xốc tấm hồng lụa bao phủ thùng xe, mọi người lúc này mới nhìn thấy, bên dưới tấm hồng lụa là một cái lồng sắt lớn, đến khi thấy rõ bên trong lồng sắt là vật gì, hết thảy đều hít sâu một hơi. Ngay lúc đó, sứ giả đưa tay mở chốt lồng sắt, khóa chốt va vào nhau đánh keng một tiếng, quay sang nói với Ngao Thịnh, “Hoàng thượng, thỉnh nhận lễ.”

Nói xong, từ trong lồng sắt vang lên tiếng gầm rú rung trời, tiếng gầm làm cho người ta không rét mà run … Là chúa tể của muôn thú.

Một bóng trắng lao ra từ trong lồng sắt, giống như đã nhận được mệnh lệnh từ trước, thẳng hướng Ngao Thịnh đang ngồi, phi tới … Đó là con mãnh hổ toàn thân trắng như tuyết, điểm xuyết những vằn đen dữ tợn.

“Hoàng thượng !” Chúng thần đều kinh hãi kêu lên, thị vệ trong tiền điện vội vàng rút đao hộ giá, mà Ngao Thịnh vẫn điềm tĩnh duy trì tư thế, một tay chống cằm, ngồi dựa vào long ỷ, nhìn bạch hổ đang lao về phía mình, thản nhiên nói, “Thật xinh đẹp.”

Bạch hổ kia vừa xông lên long án, một bóng trắng đột nhiên lao tới từ sau bình phong, rút sống kiếm đánh mạnh xuống gáy nó. Mãnh hổ ngao ô một tiếng, té lăn quay trên long án.

Không đợi bạch hổ đứng lên, bạch y nhân kia một tay đè sống lưng nó, nhấn mạnh xuống …

[Răng rắc] một tiếng, long án gãy đôi, mãnh hổ bị đè chặt trên mặt đất, phủ phục dưới chân Ngao Thịnh, móng vuốt không ngừng cào mạnh, để lại những vệt sâu dài trên nền điện, nhưng thủy chung vẫn không thể nhúc nhích nổi nửa phần.

Mọi người lúc này mới nhìn rõ mặt người ở sau bình phong, một thân bạch y thuần khiết, sa khăn lay động trên cổ. Theo động tác của y, một nhánh tóc đen chậm rãi rơi xuống, phiêu động nổi bật trên nền bạch y — Thanh phu tử.

Mãnh hổ giãy dụa nửa ngày, cuối cùng mềm nhũn nằm úp sấp dưới chân Ngao Thịnh, phì phò thở dốc.

“A …” Ngao Thịnh cười lạnh một tiếng, hạ mắt nhìn bạch hổ, bạch hổ cũng ngẩng đầu đối diện với Ngao Thịnh, chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên, lạnh lùng nói, “Hảo ! Lễ vật này, trẫm thích.”

Hết chương 23