[Chương 19] Phong nguyệt

 

Thấy Ngao Thịnh nhích lại gần, Tương Thanh từng bước thối lui, nhìn hắn, Ngao Thịnh lắc đầu cười, “Ngươi nói xem, ta nên phạt ngươi thế nào đây ?”

Tương Thanh thấy vẻ mặt hắn cười rất không đứng đắn, khoảng cách lại ngày càng thân cận, thật có chút khẩn trương đứng lên, nói : “Không phải là ngươi muốn đi đâu đó sao ? Còn không đi …”

Ngao Thịnh ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói : “Vào quân doanh thám thính tình hình một chút.”

Tương Thanh đã thay xong y phục, quay sang hỏi : “Ngươi hình như rất muốn tự mình xuất chinh đánh giặc ?”

“Ân, là nghĩ muốn thế.” Ngao Thịnh vẻ mặt thản nhiên như không, giúp y chỉnh lại khăn quàng cổ, nói : “Ngự giá thân chinh là lý do tốt nhất để hoàng đế có thể tự do rời cung.”

Tương Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi : “Nếu đến một ngày không còn giặc để đánh nữa thì sao ?”

Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, “Khi đó ta phỏng chừng có thể thoái vị đi, chỉ cần tuổi không còn trẻ, sẽ không bị bức bách.”

Tương Thanh trầm mặc, thật lâu sau mới thản nhiên mở miệng tặng hắn hai chữ, “Ngụy biện.”

Ngao Thịnh Vươn tay nắm lấy tay Tương Thanh, cùng y ra khỏi cung môn, lúc ra tới cửa, Tương Thanh nhẹ nhàng rút tay trở về, Ngao Thịnh không miễn cưỡng, chỉ sóng vai cùng y bước đi. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Ngao Thịnh đột nhiên cảm thấy Tương Thanh hình như nhích lại gần mình hơn một chút, cơ hồ vai chạm vai, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y một cái … Tương Thanh vẫn đang cúi đầu, nhìn bàn tay Ngao Thịnh buông thả bên người.

Thoáng chốc trong lòng hiểu rõ, Ngao Thịnh cười nhẹ, nói : “Xuất môn không thể quang minh chính đại tay trong tay sao … ta hiểu, sẽ không để bụng.”

Tương Thanh sửng sốt, khuôn mặt không thể khống chế mà hơi hơi phiếm hồng, nghĩ muốn lùi ra xa một chút, Ngao Thịnh đương nhiên không đáp ứng, nhướn người lại gần, nói : “Mau đi nhanh một chút, đến chậm lỡ mất trò hay.”

“Ngươi nghĩ muốn xem trò vui ?” Trên đường, Tương Thanh khó hiểu nhìn Ngao Thịnh.

“Tù phạm còn chưa tới, Tống Hiểu hiện tại còn lo chuẩn bị quân phí, hôm nay còn có Vương Trung Nghĩa tới đầu quân, ta muốn xem hắn định dụng tên mãnh phu kia như thế nào.” Ngao Thịnh tỏ vẻ vô cùng hứng khởi, nói : “Thanh, ngươi không biết, làm hoàng đế thực nhàm chán, chẳng có mấy cơ hội xem náo nhiệt, lại còn lúc nào cũng phải giữ bộ mặt nghiêm chỉnh.”

………

Hai người bước nhanh tới quân doanh của Tống Hiểu, chỉ thấy các quân sĩ bận rộn không ngớt, phó tướng tòng quân tập trung tại một chỗ, trên mặt đất bày ra những bản vẽ và sơ đồ, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh tiến đến nhìn thoáng qua, là sơ đồ phân phối quân binh.

Một quân sĩ nhìn thấy Ngao Thịnh liền chạy nhanh tới hành lễ, Ngao Thịnh khoát tay, hỏi hắn : “Các ngươi đang làm cái gì ?”

“Hồi bẩm hoàng thượng, tướng quân nói những phạm nhân kia còn cần huấn luyện một chút, lệnh cho chúng thần nghiên cứu tình hình phân đội.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, hỏi : “Tống Hiểu đâu ?”

“Tướng quân đang ở trong đại trướng thương lượng về chuyện quân phí.” Quân sĩ kia trả lời.

Ngao Thịnh gật gật đầu, cùng Tương Thanh đi về phía đại trướng.

Còn chưa đặt chân vào trong trướng đã nghe thấy tiếng Vương Trung Nghĩa oang oang, “Ta nói, cái gì cũng không được, rõ ràng là đoạt được mà.”

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, vén trướng liêm, bước vào.

“Hoàng thượng, Thanh phu tử !” Tống Hiểu cùng Trâu Viễn vội đứng lên, định hành lễ.

Ngao Thịnh phất nhẹ tay áo, “Không cần. Thế nào ?”

Tống Hiếu gãi gãi đầu, nói, “Chúng ta đã liệt kê ra danh sách, chính là đang thương lượng xem nên xin hỗ trợ quân phí như thế nào.”

“Ân, đưa ta xem.” Ngao Thịnh đưa tay nhận lấy danh sách, nhìn thoáng qua liền nở nụ cười, quay sang nói với Tương Thanh, “Quan tham cũng thật nhiều đi.”

Tương Thanh cầm tờ danh sách, xem xét một hồi, hỏi Tống Hiểu, “Đây là những người mà Tề Diệc từng nhắc tới cho ngươi sao ?”

“Ân.” Tống Hiểu gật gật đầu, “Trước kia, khi còn đi theo nguyên soái, biết được rất nhiều cuyện trong cung. Những kẻ này đều là tham quan vô cùng, ta từng nghe nguyên soái nói đến.”

“Tề Diệc nói cho ngươi biết để làm gì ?” Ngao Thịnh có chút buồn bực.

“Nguyên soái nói, nếu có một ngày chiếm được Nhạc Đô, thay đổi triều đại, sẽ đem đám sâu mọt kia làm tế cờ.” Tống Hiểu trả lời.

“A … chủ ý không tồi.” Ngao Thịnh bật cười.

“Những người này hiễn vẫn tại vị trong triều sao ?” Tương Thanh hỏi Ngao Thịnh.

“Vẫn còn mấy người, bất quá đều là chức quan nhàn tản, so với không ở trong triều cũng chẳng khác biệt lắm.” Ngao Thịnh chỉ vào vài cái tên trong danh sách, nói, “Đại đa số cũng đã cáo lão, nhưng vẫn trú ngụ tại Nhạc Đô, bây giờ vẫn hưởng bổng lộc đều.”

Tương Thanh hỏi Vương Trung Nghĩa : “Các ngươi vừa rồi nói cái gì đoạt được với không đoạt được ?”

“Là như vậy.” Trâu Viễn nói, “Ta vừa mới viết thư, ngỏ ý muốn mượn một khoản quân phí, có nhiều quan viên trong triều đã phái người đưa giấy báo nhận tiền tới, nói rằng họ đồng ý cho mượn và đã chuẩn bị xong, ngày mai có thể đưa tới tám ngàn hoặc một vạn, thế nhưng …” Nói xong lại chỉ tay vào mấy cái tên, nói : “ Là mấy người đã cáo lão từ quan, tham lam vơ vét nhiều nhất, lại trả lời rằng họ thực nghèo khó, không có tiền.”

“Nga …” Ngao Thịnh nhìn nhìn mấy cái tên, hỏi, “Các ngươi còn thiếu bao nhiêu ?”

“Còn thiếu khoảng ba trăm vạn lượng.” Trâu Viễn nói, “Ba người này, từ Lại bộ thị lang Tần Lương Quang, Thái úy Vu Hạo, Thứ sử Mạnh Phàm, mỗi người bọn họ có thể xuất ra một trăm vạn lượng là đủ rồi.”

“Ân.” Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, “Bọn họ không chịu đưa, vậy thì chúng ta phải đến lấy rồi.”

Tống Hiểu cùng Trâu Viễn đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Ngao Thịnh, “Ý hoàng thượng là … muốn chúng ta tới chỗ bọn họ ?”

“Ai nha, ta đã sớm nói.” Không đợi Ngao Thịnh mở miệng, Vương Trung Nghĩa đã hứng khởi hô lên, “Mấy lão kia đều luôn miệng than nghèo kể khổ, nếu có thể dễ dàng xuất ra một trăm vạn lượng, không phải là nói cho mọi người biết bọn chúng là tham quan sao ? Nghe bọn chúng khóc than thì mượn cái gì mà mượn, ta cứ mang mấy trăm người tới cướp luôn cho nhanh !”

“Vương tướng quân, không được a !” Trâu Viễn vội xua tay, “Nơi này là Nhạc Đô, Tống tướng quân còn chưa dẫn quân xuất binh đã đi đánh cướp của phú hộ, sẽ khiến dân không phục !”

“Vậy các ngươi nói phải làm sao ?” Vương Trung Nghĩa cụt hứng ngồi phịch xuống, “Bọn chúng đều là [lợn chết không sợ nước sôi], chúng ta không làm tới, cuối cùng vẫn là chịu thiệt thôi.”

Tống Hiểu gật gật đầu, nói, “Không mạnh tay làm tới cũng chẳng còn biện pháp nào …”

Ngao Thịnh nghe xong, cũng tỏ ý tán thành, quay sang hỏi Tương Thanh : “Thanh, còn cách nào không ?”

Tương Thanh nghĩ nghĩ, khó xử lắc đầu, “Nói đến lừa tiền người khác, nếu là Mộc Lăng hẳn sẽ có biện pháp, ta không …”

Ngao Thịnh nở nụ cười, nói : “Không phải là không có cách, là da mặt ngươi không đủ dày.” Nói xong quay ra nhìn mọi người, hỏi, “Trong đây ai mặt dày nhất ?”

Mọi người đều nhất loạt nhìn về phía Vương Trung Nghĩa.

Vương Trung Nghĩa có chút bất đắc dĩ, nói : “Ta là người thô kệch, so với văn nhân các ngươi da mềm thịt non, đương nhiên da mặt ta dày hơn rồi.”

“Chúng ta ra chủ ý.” Ngao Thịnh nói, “Còn hắn đảm nhận hành động.”

Tương Thanh nghe xong, cảm thấy chủ ý này cũng không tồi, “Kỳ thực chỉ cần có thể chứng minh bọn họ không nghèo khổ như đã nói, hơn nữa còn đủ khả năng xuất ra một trăm vạn lượng là được rồi.”

Mọi người đều cùng gật đầu, Tống Hiểu nhỏ giọng nói thầm một câu, “Nhà của bọn chúng lớn như vậy, còn nói là nghèo được sao ?”

Ngao Thịnh nói, “Không bằng như vậy đi, ta có cách này, nhưng không đường hoàng cho lắm.”

Mọi người hai mắt nhìn nhau, lại nhìn Ngao Thịnh, Ngao Thịnh ghé vào tai Tương Thanh, nói thầm vài câu. Tương Thanh nghe xong liền nhíu mày, nhìn Ngao Thịnh, “Chiêu này thật hạ lưu.”

Ngao Thịnh chọn mi, “Đối phó với kẻ hạ lưu phải dùng chiêu hạ lưu.” Nói xong quay sang phân phó công việc cho bọn Vương Trung Nghĩa, Tống Hiểu và Trâu Viễn.

Mấy người đều gật đầu, phân công nhau ra hành động.

Ngao Thịnh lại kéo Tương Thanh chạy tới Phong Nguyệt lâu ở phía nam Nhạc thành. Phong Nguyệt lâu là chỗ nào ? Nghe tên liền hiểu, là kĩ viện a.

Trâu Viễn viết ra ba tấm thiệp mời, sai người gửi tới cho Lại bộ thị lang Tần Lương Quang, Thái úy Vu Hạo, Ngự sử Mạnh Phàm, hẹn bọn họ tới Phong Nguyệt lâu, tỏ ý có một số việc khẩn cấp muốn bàn bạc. Ba lão nhân nhận được thư mời đều cảm thấy khó hiểu, bàn bạc chuyện khẩn sao lại tới Phong Nguyệt lâu ? Nhưng các lão đều lờ mờ đoán được, đại khái là lại liện quan đến chuyện quân phí đi. Ngao Thịnh vì cái gì lại không chịu cấp quân phí cho Tống Hiểu, bắt hắn tự mình đi gom. Rồi Tống Hiểu lại cố tình tìm tới xin giúp đỡ, điểm ấy khiến cho ba lão nhân trong lòng bồn chồn không yên, hay là hoàng thượng đã phát giác ra chuyện gì ? Vậy thì tới Phong Nguyệt lâu một chuyến cũng tốt, vừa lúc có thể thám thính được một chút tình hình.

Tống Hiểu đưa Vương Trung Nghĩa đi sửa soạn lại cách ăn mặc, Vương Trung Nghĩa cởi bỏ bộ nhuyễn giáp, thay vào một thân lụa bào, khiến cho thân hình hắn nhìn chẳng khác nào một khúc côn, trên tay cầm chiết phiến ngà voi, đằng sau dẫn theo mấy binh sĩ khôn khéo vừa được chọn ra, giả làm gia đinh theo hầu.

Tống Hiểu dẫn mọi người cải trang xong xuôi, nhìn một lượt, tâm nghĩ Vương Trung Nghĩa này rất có bộ dáng của ác bá vô lại nha. Sau, mọi người cùng nhau tới Phong Nguyệt lâu.

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh tới cửa Phong Nguyệt lâu đã có tiểu nhị ra nghênh đón, tận tình tiếp đãi.

Phong Nguyệt lâu dù nói là kỹ viện, thế nhưng kỹ viện có tiếng ở Nhạc Đô không nhất thiết phải là nơi mua xuân. Nói trắng ra, phần nhiều là người ta đến đây bàn chuyện, có thêm một vài kỹ nữ đánh đàn xướng khúc, đương nhiên sẽ dễ mở lời hơn. Còn nếu muốn nghỉ lại, chỉ cần có bạc, bên trong Phong Nguyệt sẽ không thiếu tỷ muội xinh đẹp, còn các tiểu đệ đáng yêu, thoải mái lựa chọn.

Ngao Thịnh dù trút bỏ hoàng bào, trên người vẫn không giấu nổi vài phần quý khí, Tương Thanh cũng đã thay một bộ hắc sam trường bào, không còn bạch y nhu hòa, cảm giác lạnh lùng hơn nhiều. Tiểu nhị cẩn thận hầu hạ, hỏi, “Hai vị đại gia, có muốn cô nương ?”

Ngao Thịnh lắc lắc đầu, cùng Tương Thanh bước lên lầu, nói với tiểu nhị, “Chuẩn bị một gian nhã phòng.”

“Hảo hảo.” Tiểu nhị nhanh chóng dẫn hai người đến trước một căn phòng, hỏi, “Hai vị đại gia, thật sự không cần cô nương sao ?”

Ngao Thịnh lắc đầu, tiểu nhị lại bổ sung một câu, “Kia, hay là muốn công tử ?”

Ngao Thịnh liếc mắt nhìn hắn một cái, nhanh nhẹn cầm lấy tay Tương Thanh, lạnh lùng tiếp một câu, “Không cần.”, sau tiến vào phòng. Tiểu nhị ngẩn người một lúc liền hiểu ra, liếc mắt cao thấp đánh giá Tương Thanh, vẻ mặt thì-ra-là-vậy, nói, “Đại gia, ngài cần gì cứ gọi ! Đồ dùng đều đã chuẩn bị sẵn trên đầu giường rồi.” Nói xong xoay người khép cửa, chạy một mạch như điên.

Tương Thanh mặt mũi trắng bệch, Ngao Thịnh là cố ý, nhớ đến ánh mắt ám muội vừa rồi của tiểu nhị, y có chút khó hiểu.

“Phong Nguyệt lâu không hổ danh là nơi để đàm luận sự tình.” Ngao Thịnh có chút cảm thán, “Bên trong nhã gian còn có giường a.” Vừa nói vừa ngồi lên giường, tay chân tò mò sờ loạn xung quanh.

Tương Thanh khẽ nhíu mày, đi tới nói, “Còn không biết đã bao nhiêu người ngủ qua, đừng sờ loạn !”

Ngao Thịnh ngẩng đầu mỉm cười, nói, “Thanh, hình như bên dưới chăn có vài thứ.”

“Là gì vậy ?” Tương Thanh tò mò tiến lại gần, cách một lớp chăn đưa tay sờ thử, bên dưới chăn đúng là có vật gì đó, cứng cứng lại ngắn ngủn một mẩu.

“Ngươi đoán coi là cái gì ?” Ngao Thịnh hỏi.

Tương Thanh lắc đầu, “Không biết.”

“Ân … bên dưới gối cũng có nữa !” Ngao Thịnh lại đưa tay sờ soạng một chút, lấy từ dưới gối ra một bình sứ nhỏ, mở nắp bình liền thấy một trận hương thơm ngát xông vào mũi.

Tương Thanh nhìn nhìn, bên trong bình sứ là chất dịch trắng trắng trong suốt như dược cao, liền hỏi, “Là dầu bôi mặt của cô nương sao ?”

Ngao Thịnh cười tà, “Cái này là cho nam nhân dùng a, ta từng thấy trong thư sách có nói đến.”

Tương Thanh tò mò cầm lấy bình sứ, đưa lên mũi ngửi thử, nhíu mày, “Thơm như vậy, nam nhân dùng thế nào ? Mà dùng để làm gì ?”

“Dùng để bôi a ! Bôi rồi trượt, trượt rất trơn nha !” Ngao Thịnh thản nhiên nói.

Tương Thanh mờ mịt không hiểu, “Cái gì bôi trơn ?”

Ngao Thịnh thò tay vào bên trong chăn, lấy vật kia đưa cho Tương Thanh, “Là để bôi trơn cái này a.”

Tương Thanh tập trung nhìn, chỉ thấy Ngao Thịnh cầm vật gì đó màu xanh biếc, hình như làm bằng ngọc, nhìn kỹ, vật kia chạm khắc theo hình dáng na căn của nam nhân, vừa thô lại vừa cứng …

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh vẻ mặt có chút nghi hoặc, rất nhanh liền khẽ nhíu mày, lỗ tai đỏ lên, biết là y đã hiểu ra. Tương Thanh thấy vẻ mặt cười xấu xa của Ngao Thịnh giống như vừa đi chiếm được tiện nghi của người ta, bèn cầm bình sứ trong tay, nhằm thẳng mặt hắn mà ném, Ngao Thịnh nghiêng đầu né tránh, nhanh tay túm lấy tay áo Tương Thanh, kéo về phía ngực mình. Tương Thanh rút tay áo lại, không cho hắn kéo qua, lại nghe Ngao Thịnh nói một câu, “Thanh, sớm muộn sẽ có ngày ngươi là của ta !”

Tương Thanh nghe lời hắn nói, trong lòng khẽ run lên, không kịp phòng bị, Ngao Thịnh nhân cơ hội túm lấy y …

Hết chương 19

 

===============

 

Thịnh Thịnh ngày càng bỉ rồi ~

*cảm động rớt nước miếng*

Thanh Thanh a ~ còn non lắm ~

*lấy khắn chấm nước miếng*