[Chương 15]  Khắc ghi

 

 

Lúc tan triều, chúng thần đều tản đi, chỉ còn Tống Hiểu ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt buồn bực.

Ngao Thịnh không vội rời đi, hắn còn chờ gặp mặt mấy người quan viên được tuyển thông qua kì thi Hương vừa rồi, nhìn vẻ mặt không hờn giận của Tống Hiểu, cảm thấy thú vị liền hỏi : “Tống tướng quân ? Sao còn chưa rời đi ?”

Tống Hiểu nén giận nói : “Hoàng thượng vì cái gì lại cố tình làm khó ta ?”

Ngao Thịnh nhướn mi : “Nga ? Nói thế là sao ?”

Tống Hiểu nhíu mày, nói : “Ta chưa từng nghe nói có ai trước khi xuất binh, từ quân lương đến tướng sĩ đều phải tự mình đi gom. Nếu không phải hoàng thượng muốn gây khó dễ thì ta cũng chẳng nghĩ ra chủ ý gì khác.”

Ngao Thịnh mỉm cười, gật gật đầu. “Vậy, Tống tướng quân nói xem, vì cái gì mà trẫm muốn ngươi làm thống soái tam quân ?”

“Ta …” Tống Hiểu do dự một chút rồi nói : “Không phải khoe khoang, ta và Vương Tiếp đều đóng quân ở đông bắc đã lâu, vậy nên ta rất hiểu hắn. Hơn nữa ta có võ công, đi theo Tề Diệc nam chinh bắc chiến, dũng mãnh thiện chiến lại giỏi dụng binh, ta dám nói rằng người có thể bắt Vương Tiếp, văn võ trong triều chỉ có mình ta !”

Ngao Thịnh nghe xong lại gật gật đầu, nói : “Ta tin … bất quá ngươi đoán quần thần có tin không ? Sáu mươi vạn binh mã Thịnh Thanh có tin không ? Dân chúng có tin không ?”

Tống Hiểu cau mày, chợt nghe Ngao Thịnh cười lạnh. “Ngươi là thuộc hạ của loạn thần, còn là bại tướng, ta dựa vào cái gì mà giao mười vạn binh mã Thịnh Thanh cho ngươi ? Các tướng sĩ sẽ theo ngươi sao ?”

“Ách …” Tống Hiểu nghẹn lời.

Ngao Thịnh sửa sang y phục một chút, nói : “Trẫm cho ngươi thời gian một tháng, ngươi trưng dụng binh mã cũng tốt, làm thế nào cũng xong … Mang mấy thứ kia chuẩn bị cho tốt, để trẫm được rạng rỡ mặt mày, khiến cho đám người kia phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Sau đó mang binh mã của ngươi tiến công đông bắc, đánh một trận hoành tráng, lúc đi mười vạn, khi về mở rộng thành ba mươi vạn … coi như là lễ vật gặp mặt của ngươi với trẫm. Trẫm đối với ngươi chính là ơn cứu mạng cùng tri ngộ, đại trượng phu nhận một giọt ân báo đền bằng cả dòng suối, nếu ngươi ngay cả một chút bản lĩnh này cũng không có, vậy đừng lăn lộn ở Thịnh Thanh này nữa, mang huynh đệ của ngươi về nhà trồng rau đi, Thịnh Thanh ta không thiếu nhân tài !”

“Ta …“ Tống Hiểu bị Ngao Thịnh ‘chặn đầu chặn đuôi’, khí huyết dâng lên khiến mặt mũi đỏ bừng, nói không nên lời, đưa tay hành lễ với Ngao Thịnh rồi quay người rời đi.

Ngao Thịnh lắc đầu cười, thu tầm mắt, thấy Tương Thanh đang ngồi dựa trên ngọc sàng nhìn mình.

“Thấy người này thế nào ?” Ngao Thịnh rời khỏi long ỷ đến bên Tương Thanh.

Tương Thanh gật gật đầu. “Rất có tài.”

“Ân …” Ngao Thịnh ghé lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tương Thanh, thấp giọng nói : “Thanh, có mệt không ? Giường này cũng nằm được a.”

Tương Thanh bất đắc dĩ nhìn hắn, thu tay lại, hỏi : “Chút nữa còn gặp mấy quan viên phải không ?”

Ngao Thịnh xoay mặt hỏi Văn Đạt : “Định giờ nào ?”

Văn Đạt trả lời : “Hồi bẩm hoàng thượng, còn nửa canh giờ.”

Ngao Thịnh gật đầu, chợt nghe Tương Thanh nói với hắn : “Ngươi tranh thủ nghỉ ngơi một lát, ta ra ngoài rồi quay lại ngay.” Nói xong liền xoay người đi luôn.

Ngao Thịnh nhìn theo bóng Tương Thanh rời đi, khẽ cười, ngồi lại trên long ỷ, một tay chống cằm.

Văn Đạt bưng một ly trà nhân sâm tới cho Ngao Thịnh, thấy hắn rầu rĩ không vui liền thấp giọng nói : “Hoàng thượng, Thanh phu tử hẳn là vì ngài mà đi làm thuyết khách.”

Ngao Thịnh bất đắc dĩ cười cười, không chút để tâm, nói : “Nhìn kiểu gì mà thấy được vậy ?”

Văn Đạt trả lời : “Tống tướng quân là do Hoàng thượng mời đến, Thanh phu tử đương nhiên nhìn thấu khuyết điểm của hắn, chỉ dẫn cho hắn một chút, vậy hắn mới không khiến hoàng thượng phải mất mặt nha.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, nói : “Ý ngươi là Thanh hướng về ta, ngầm hỗ trợ cho ta, đúng không ?”

“Ân.” Văn Đạt gật đầu.

Ngao Thịnh lắc đầu, thở dài, thật lâu sau mới trầm lặng nói : “Ta mong hắn thà rằng ở lại với ta thêm một canh giờ còn hơn.”

Tương Thanh rời khỏi kim loan điện, lướt qua hành lang gấp khúc, quả nhiên thấy Tống Hiểu đang cúi đầu, mặt mũi ủ dột đi ra ngoài, hẳn là đang vô cùng phiền não đi.

“Tống tướng quân.” Tương Thanh tiến lên vài bước.

“Nga, Thanh phu tử !”  Tống Hiểu quay đầu lại, vội cúi chào Tương Thanh.

Tương Thanh nhẹ nhàng khoát tay, cười hỏi : “Giận hoàng thượng sao ?”

Tống Hiểu vội vàng lắc đầu. “Không phải … hoàng thượng nói đúng, ta bây giờ còn tự coi mình là đại tướng quân, kỳ thực chỉ là một bại tướng mà thôi, muốn ở lại Thịnh Thanh làm lại từ đầu, tất nhiên phải thể hiện được bản lĩnh hơn người.”

Tương Thanh gật đầu. “Ngươi có thể nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi.”

“Chỉ là …” Tống Hiểu rầu rĩ nói : “Cho dù bây giờ ta có vắt chân lên cổ chiêu binh mãi mã thì cũng không thể trong vòng nửa tháng ngắn ngủi mà tập hợp được mười vạn người ! Mặt khác, còn phải rèn binh khí, may quân phục … tất cả đều rất tốn thời gian, phiền phức nhất lại chính là tài chính không đủ a.”

Tương Thanh nhìn Tống Hiểu trong chốc lát, thấp giọng nói : “Tống tướng quân, binh mã đưa tới cũng chưa thể đánh giặc được ngay.”

“Đúng vậy !” Tống Hiểu mặt mày cau có, “Cho dù ngay bây giờ cho thao luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể dạy cho bọn họ nắm được cách tạo đội hình cùng một vài hiệu lệnh mà thôi. Vì vậy ta mới lo.”

Trên mặt Tương Thanh hiện ra một tia thấu hiểu cùng đồng cảm, nghĩ một lúc rồi mở lời : “Có một đội nhân mã, chỉ cần có thể tạo đội hình cùng hiệu lệnh là có thể tham chiến, hơn nữa tự họ đã có sẵn vũ khí.”

Tống Hiểu sửng sốt, xoay mặt nhìn Tương Thanh, tựa hồ có chút ngơ ngẩn.

“Ngươi không nghe hoàng thượng nói sao ? Châu huyện nha phủ các nơi đều có thể giúp ngươi.” Tương Thanh cười nói.

Tống Hiểu suy nghĩ nửa ngày, vỗ đùi. “Có lý a ! Thanh phu tử, đa ta chỉ điểm !” Nói xong liền kích động muốn chạy đi, nhưng được một đoạn không xa lắm lại quay lại hỏi : “Phu tử, vậy còn bạc ? Nên kiếm ở đâu ?”

Tương Thanh nghĩ nghĩ, hỏi : “Ngươi theo Tề Diệc nhiều năm như vậy, hồi đó hắn có từng nhắc tới quan tham vô lại gì ở trong triều với ngươi không ?”

“Ân.” Tống Hiểu bật cười, gật đầu : “Ta đây cũng biết kha khá.”

Tương Thanh nghiêm mặt nói : “Tiền tài của chúng vốn đều là từ thuế má cùng mồ hôi xương máu của chúng dân … giờ là lúc phải thay dân chúng đòi lại công đạo.”

Tống Hiểu sửng sốt, dở khóc dở cười nói : “Phu tử, không phải là muốn ta đi cướp của đám quan tham đó chứ ?”

Tương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. “Không phải cướp, ngươi có thể mượn … đám quan tham đó từ lúc hoàng thượng đăng cơ vẫn luôn nơm nớp lo sợ bị sờ gáy, ngươi mượn bọn chúng, thứ nhất có thể giúp bọn chúng tẩu tán số tiền dơ bẩn, lại có thể từ đó mà nhờ vào đại tướng quân ngươi làm vui lòng hoàng thượng, chắc chắn sẽ không ngần ngại hỗ trợ, cái này không phải là lừa tiền mà là cứu mệnh bọn chúng a.”

Tống Hiểu hít sâu một hơi, hai tay ôm quyền cúi người thật sâu thi lễ, nói : “Đa tạ Thanh phu tử.” Nói xong xoay người bước đi.

Tương Thanh thấy Tống Hiểu đã đi xa rồi, liền thấp giọng nói : “Xuất hiện đi.”

Vừa nói xong, thấy từ phía sau cổng vòm nguyệt một người mặc quan phục bước đến, Tương Thanh không biết người này, chỉ nhìn bộ dáng thư sinh nhã nhặn đơn thuần —- quan văn ?

“Ách … phu tử.” Người kia hành lễ với Tương Thanh, tuy không biết phu tử này nắm giữ chức vị gì, nhưng vừa rồi nghe y nói chuyện với Tống Hiểu, có thể cảm thấy địa vị của Tương Thanh không nhỏ. Hơn nữa gần đây lại nghe nói vị đệ nhất công thần trợ giúp hoàng thượng lên ngôi đã trở lại, cho nên tự phỏng đoán, đây hẳn là vị phu tử đỉnh đỉnh đại danh Tương Thanh.

Tương Thanh tuy rằng chưa từng thấy qua diện mạo của người này, nhưng với thanh âm giọng nói thì vẫn còn nhớ, chính là Trâu Viễn lần trước đã đưa ra ý kiến xử lý chuyện Dã Lũng Kỳ, vốn là quan ngũ phẩm, sau được Ngao Thịnh thăng lên làm Văn Uyên các đại học sỹ.

“Trâu đại nhân.” Tương Thanh đáp lễ.

“Không dám ..” Trâu Viễn vội xua tay, “Phu tử cứ gọi thẳng tên của tại hạ cũng được … Đúng rồi, ta không có ý nghe lén, ta chỉ định …”

“Ngươi chỉ định ở đây chờ Tống tướng quân, muốn giúp hắn đưa ra chủ ý đúng không ?” Tương Thanh hỏi.

Trâu Viễn sửng sốt, khẽ thở dài, nói : “Phu tử liệu sự như thần, hạ quan biết là vượt quyền, nhưng thấy Tống tướng quân khó xử, muốn góp sức hỗ trợ một phần.”

Tương Thanh gật đầu, hỏi : “Trâu đại nhân thích tham gia chính sự hơn là làm một đại học sỹ, đúng không ?”

Trâu Viễn hít sâu một hơi, gật đầu. “Tại hạ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng từ khi mới đọc sách biết chữ, đã nghĩ phải trở thành một gián thần mưu sĩ, đọc sách cũng vì muốn có chỗ dụng trí, ta không muốn làm một đại học sỹ cả đời chỉ biết cầm sách nghiên cứu.”

Tương Thanh đồng ý gật đầu, cười nói : “Trong doanh trại của Tống tướng quân phần lớn là võ tướng, hẳn là không có giáo úy toàn quân, lại rất khan hiếm mưu sĩ … Trâu đại nhân là người biết nhìn xa trông rộng, chi bằng trước hết đi giúp Tống tướng quân, xem có thành công gom đủ số vật tư mà hắn cần hay không … Lúc mới đầu, không phải quan trọng nhất chính là hai chữ năng lực hay sao !”

“Đa tạ Thanh phu tử chỉ điểm.” Trâu Viễn cúi người cảm tạ Tương Thanh rồi nhanh chóng xoay người đuổi theo Tống Hiểu.

Tương Thanh nhìn bóng lưng của hắn, cân nhắc trong chốc lát, quay đầu, thấy Văn Đạt từ đằng xa chạy tới, nói : “Phu tử, hoàng thượng gọi ngài về, nói là phải bắt đầu rồi.”

Tương Thanh gật đầu, cùng Văn Đạt trở về.

Văn Đạt cẩn thận theo sát bên Tương Thanh, chợt nghe Tương Thanh lên tiếng : “Văn Đạt, ngươi thực thông minh.”

Bước chân Văn Đạt khựng lại, giương mắt nhìn Tương Thanh, trong long bất ổn, không biết vì cái gì, từ sau khi Tương Thanh đến, cậu luôn cảm thấy vị Thanh phu tử lạnh như băng này chắc chắn không thích mình, đôi mắt sáng như gương của vị phu tử này làm cậu thấy thực khẩn trương.

Tương Thanh thấy cậu nơm nớp lo sợ, nhân tiện nói : “Ngươi khiến ta nhớ đến một người … Hắn cũng giống ngươi, mang họ Văn.”

Văn Đạt khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Tương Thanh.

“Ngươi có biết Hoàng Bán Tiên không ?” Tương Thanh đột nhiên đổi đề tài.

Văn Đạt gật gật đầu : “Ta biết, Hoàng tiên sinh là bán tiên thể.”

Tương Thanh nhìn cậu. “Tiên triều bên cạnh hoàng thượng có một vị thái giám tên Văn Hưng Thịnh đúng không ?”

Văn Đạt cũng gật đầu. “Ta lúc ấy vừa mới tiến cung, chính là Văn đại nhân đem ta chọn vào.”

“Văn Hưng Thịnh từng hại không ít người.” Tương Thanh thản nhiên nói. “Nhưng riêng với Hoàng Bán Tiên, hắn lại liều mạng che chở, ngươi biết vì sao không ?”

Văn Đạt mờ mịt lắc đầu.

“Không ai biết vì sao.” Tương Thanh cười ảm đạm, nhìn Văn Đạt. “Đại khái là một loại cảm giác đi, cho dù thực sự tội ác tày trời, cũng muốn lưu lại một chút ý niệm thiện lương, liều mạng bảo vệ người mình thương yêu, nhìn hắn khỏe mạnh, bản thân mình dù chết cũng đáng.”

Văn Đạt lẳng lặng nghe, thật lâu sau mới gật gật đầu, nói : “Phu tử, loại cảm giác này ta hiểu, sống như vậy mới có thể cảm thấy vui vẻ hơn một chút.”

Tương Thanh dừng chân, nghiêm túc nói với cậu : “Ta hi vọng ngươi cũng có thể như vậy đối với Thịnh.”

Văn Đạt sửng sốt, mở to mắt nhìn Tương Thanh, lần đầu tiên nghe y gọi hoàng thượng như vậy, nghe thực thân thiết.

Tương Thanh đưa ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm trước ngực Văn Đạt, nói : “Ta hi vọng ngươi có thể đem Thịnh đạt ở nơi tốt đẹp nhất trong lòng ngươi, cho dù tương lai có hãm hại người khác thế nào cũng phải đưa hắn giữ ở trong tâm, hết lòng hướng về hắn, từ nay về sau, hắn là ý nghĩa sinh tồn của ngươi.”

Văn Đạt nhìn chằm chằm vào đôi hắc diệu thạch sâu không đáy của Tương Thanh, thật lâu sau mới gật đầu, nói : “Ta đã hiểu.”

Tương Thanh cũng vừa lòng gật đầu, xoay người đi.

“Phu tử.” Văn Đạt đột nhiên chạy lên vài bước, có chút vội vàng hỏi : “Vậy phu tử cùng hoàng thượng thì sao ? Hoàng thượng có phải đem phu tử đặt ở vị trí kia, mà phu tử cũng như vậy đối với hoàng thượng ?”

Tương Thanh hơi sửng sốt, đứng tại chỗ thật lâu, quay đầu lại mỉm cười với Văn Đạt, không nói gì, hướng phía kim loan điện cất bước.

Văn Đạt ngơ ngác đứng phía sau, nét cười vừa rồi của Tương Thanh, cậu không biết phải hình dung thế nào, nhưng đã ghi tạc thật sâu trong tâm khảm, hơn nữa cậu biết, nét cười này, cậu sẽ nhớ kỹ trong long, cả đời không quên …

Hết chương 15

 

 

===========

Nghe cách Thanh Thanh gọi tên Thịnh, tự dưng cảm thấy vui :”) hai cháu thiệt nà trời sinh có cặp mà :”)

*cười ngây ngẩn*