[Chương 11] Khinh phong

 

Nếu hỏi Ngao Thịnh và Tương Thanh có ấn tượng sâu sắc nhất với cái gì ở hoàng cung, cả hai đại khái sẽ trả lời rằng —– chính là bức tường cao ngất kia.

Tường của hoàng thành cao rất cao, đến mức không thể thấy lớp ngói trên đỉnh tường. Ngao Thịnh trước kia từng hỏi mẫu thân hắn, trên đỉnh bức tường kia là cái gì, câu trả lời là ngói lưu ly, rất đẹp …

Tương Thanh lần đầu tiên nhìn thấy bức tường này cũng đã hỏi Ngao Thịnh câu tương tự, Ngao Thịnh bảo với y, mẫu thân hắn nói rằng là ngói lưu ly. Có một hôm, Tương Thanh một mình nhảy lên đỉnh tường, nhìn thế nào cũng chỉ thấy toàn bụi bặm cùng một vài món đồ trang trí dơ bẩn. Y lúc ấy còn ít tuổi, lúc nhảy xuống dưới nói với Ngao Thịnh : “Nương ngươi lừa ngươi đó, chẳng qua chỉ là mấy thứ đồ trang trí quét vôi thôi.”

Ngao Thịnh cố chấp nói : “Không phải, là ngói lưu ly !”

Tương Thanh thấy không lay chuyển được hắn, liền nói muốn dẫn hắn lên xem tận mắt, Ngao Thịnh bướng bỉnh không chịu, hai người giằng co hồi lâu, đến tận buổi tối làm hòa, Tương Thanh mới hỏi : “Tại sao nhất định phải nói trên đó là ngói lưu ly ?”

Ngao Thịnh không nói gì, trầm mặc một lúc lâu sau mới lên tiếng : “Bất cứ ai cũng muốn hướng lên trên mà tiến bước, nhưng có mấy ai biết được rốt cuộc bên trên như thế nào ? Cho dù không biết cũng phải dồn hết sức mà tiến lên, thế nên đành phải tự nhủ với bản thân rằng ở bên trên đó chính là những điều tốt đẹp nhất … ít ra cũng tốt hơn ở dưới … ai cũng vậy cả.”

Tương Thanh im lặng trầm mặc, Ngao Thịnh thấy y xuất thần liền tỏ ra có chút đắc ý, nói : “Loại đạo lý này, chỉ những hài tử sinh ra trong hoàng gia mới hiểu, tên đầu đá như ngươi, đợi đến mười năm nữa cũng chưa nghĩ ra nổi !” Vừa mới dứt lời đã bị Tương Thanh cốc cho một cú đau điếng, y lạnh lùng nói : “Con nít phải có bộ dáng của con nít !”

Ngao Thịnh nổi khùng, đứng phắt dậy trừng Tương Thanh : “Ta là thái tử, ngươi dám đánh ta ! Ta phải đánh trả !”

Tương Thanh đưa tay cho hắn, cười : “Ngươi không phải có bộ dáng của người lớn rồi sao ? Thế nào lại chấp nhất như tiểu hài tử vậy ?”

Ngao Thịnh căm giận nhìn y một cái, túm lấy tay Tương Thanh, hung hăng … hôn xuống. Tương Thanh còn tưởng Ngao Thịnh muốn cạp mình, định cắn răng chịu đựng, ai ngờ thằng nhỏ cứ như vậy mà hôn khiến y trợn mắt kinh ngạc.

Bị Ngao Thịnh hôn đến lòng bàn tay, lưu lại đó luồng xúc cảm ấm áp mà mềm mại … Ngao Thịnh năm đó mười lăm tuổi, nói hắn là hài tử, kỳ thật cũng không còn nhỏ, Tương Thanh cũng mới mười chín, bảo y lớn, thực ra cũng chưa đủ để nói là trưởng thành. Vì thế, cả hai đều mơ mơ hồ hồ, Ngao Thịnh muốn hôn liền hôn, còn Tương Thanh thì đỏ mặt, không biết nên mắng qua loa vài câu hay lôi thằng nhỏ ra đập cho một trận, chỉ là nói không nên lời, định xoay người bỏ đi lại bị Ngao Thịnh ôm chặt lấy cổ, sống chết cũng không chịu buông. Thằng quỷ con từ nhỏ đã cố chấp bá đạo, không ngừng gào lên : “Ngươi không được đi, phải ở cùng ta ! Ngươi đã hứa rồi !”

Tương Thanh suy cho cùng vẫn lớn hơn Ngao Thịnh một chút, thấy hắn bướng bỉnh như vậy đành phải đưa tay nhè nhẹ xoa đầu hắn : “Được rồi, vẫn theo ngươi mà … theo đến khi ngươi lên làm hoàng đế mới thôi.”

Vẫn ngự hoa viên đó, vách tường do chiến loạn phá hỏng đã được tu sửa lại mới hoàn toàn, thạch trụ cùng hoa cỏ tươi đẹp đều bị ra lệnh dỡ bỏ, Ngao Thịnh hình như chỉ thích lá chứ không ưa hoa. Cả khu vườn xanh biếc một màu, có duy nhất một bụi hoa trắng ly ti nở rộ nơi góc vườn, trắng thuần giản đơn.

Trong trí nhớ của Tương Thanh, hoa viên của hoàng cung dù tràn ngập sắc hoa nhưng lại làm cho người ta có cảm giác tiêu điều khó diễn tả, cứ như bây giờ cũng tốt, tuy trầm lắng giản dị … nhưng lan tỏa một cảm giác hiền hòa thản nhiên, cũng không giống bức tường cao vút hay mái ngói lưu ly kia … xa xôi khiến người ta không với tới được.

Ngao Thịnh cởi bỏ long bào, chỉ mặc một bộ y phục bình thường của hoàng gia, một tay kéo Tương Thanh, không nhanh không chậm mà tiến bước. Trên con đường rải đá cuội trắng xóa, nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người bước, Tương Thanh bị Ngao Thịnh kéo đi, cùng hắn sải bước, bất ngờ phát hiện ra bóng lưng người kia đã có thể che khuất tầm nhìn của y, quả thật là đã lớn hơn trước rồi, đó cũng là điều tất yếu, muốn ngăn lại cũng không ngăn được.

Tiểu thái giám Văn Đạt cầm thánh chỉ cùng một kiện áo choàng, chậm rãi theo sau. Thong thả đi mà vẫn duy trì khoảng cách sáu bảy bước chân, cứ như vậy, hai người phía trước có trò chuyện y cũng không nghe thấy nhưng nếu Ngao Thịnh cho gọi thì vẫn có thể biết mà đến.

Tương Thanh chú ý đến thánh chỉ trong tay Văn Đạt, có chút khó hiểu hỏi Ngao Thịnh : “Có công vụ cần đi sao ?”

Ngao Thịnh gật đầu : “Đến hoàng lăng ở ngoại ô, gần đó có đội nhân mã trú chân, vốn là thuộc hạ của Tề Diệc ở phương Bắc, vừa bị thu phục về, có vẻ vẫn chưa nguyện tuân theo.”

Tương Thanh nhìn Ngao Thịnh, hỏi : “Bao nhiêu người ?”

“Khoảng mấy ngàn.” Ngao Thịnh cười cười đáp.

Tương Thanh thản nhiên nhìn lướt qua hắn, nói : “Chỉ vì mấy ngàn nhân mã mà tự mình rời khỏi hoàng cung sao ? Không lẽ trong đó có người khiến ngươi đặc biệt vừa ý ?”

Ngao Thịnh cười cười lắc đầu, ghé vào tai Tương Thanh thì thầm : “Còn muốn cãi rằng không thích ta sao ? Thế nào lại hiểu ta như vậy ? … Nói xem, ngươi đến tột cùng vì ta mà tiêu tốn bao nhiêu tâm tư ?”

Tương Thanh không biết phải “phản pháo” thế nào, bất mãn liếc nhìn Ngao Thịnh một cái, thằng ku lại tỏ ra thực hả hê với cái liếc nhìn kia, hay nên nói là hiện tại, cho dù Tương Thanh lộ ra biểu tình gì cũng khiến Ngao Thịnh cực kỳ vừa lòng … chỉ cần có y bên cạnh, như vậy là đủ rồi.

Đoán chừng sẽ phải xuất cung bằng lối cửa sau, Tương Thanh đưa mắt nhìn quanh quất rồi hỏi Ngao Thịnh : “Một mình ngươi đi sao ? Hộ vệ đâu ?”

Ngao Thịnh nhíu mày : “Có bốn ảnh vệ theo sau rồi.”

“Vậy sao đủ ?” Tương Thanh lắc đầu. “Gọi thêm vài người đi.” Nói còn chưa dứt lời đã thấy Ngao Thịnh dòm mình chăm chăm, Tương Thanh nhanh chóng ngậm miệng không nói nữa, Ngao Thịnh cười xấu xa : “Quan tâm người ta như vậy thì ở lại đi, trước kia nguy hiểm là thế mà đi đâu cũng chỉ có hai người chúng ta. Có ngươi bên cạnh, ta đến bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì bất trắc.”

Tương Thanh không biết phải nói gì liền cúi đầu im lặng, Ngao Thịnh nhíu mày, kéo y lại gần định hôn, Tương Thanh cả kinh vội vàng tránh ra, Ngao Thịnh giở trò sàm sỡ không được liền nhăn mặt, dù cũng chạm lướt qua vài sợi tóc của Tương Thanh nhưng vẫn có chút không cam lòng, kéo tay y siết lại một chút, ngón tay cái như hữu ý lại như vô tình cọ nhẹ vào lòng bàn tay Tương Thanh. Tương Thanh khẽ run lên một cái, hung hăng trừng mắt nhìn Ngao Thịnh, tên sắc lang ngượng ngùng thôi không đùa nữa, nếu còn tiếp tục sẽ chọc giận Tương Thanh, người kia da mặt vốn mỏng …

Tay trong tay đi khoảng nửa canh giờ, cuối cùng hoàng lăng nguy nga đã ở trước mắt. Phía sau hoàng lăng là một mảnh đất hoang, có hạ vài doanh trướng, ngoài trướng còn có hai thủ vệ, ánh mắt thận trọng đánh giá người vừa tới.

Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, hỏi : “Phải buông tay sao ?”

Tương Thanh nhẹ nhàng gật đầu, Ngao Thịnh buông tay, mang theo cả một tia ấm áp …

Văn Đạt vội vã chạy lên, trước cửa doanh trại cao giọng hô to : “Hoàng thượng giá lâm !”

Hai thủ vệ kia ngây người, thầm nghĩ hoàng thượng không phải thường mang theo đủ thứ long câu phượng liễn lĩnh kỉnh gì đó sao ? Thế nào lại chỉ có hai người cùng một tiểu thái giám ? Nhưng Ngao Thịnh đích thực là đang mặc long bào a.

Văn Đạt trừng hai tên thủ vệ : “Vô lễ !”

Hai thủ vệ lúc này mới giật mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ, nhưng Ngao Thịnh đã bước vào doanh trại, xua tay với cả hai : “Miễn đi !”

Đảo mắt một cái, chỉ thấy nơi nơi đi lại đều là thương binh, Ngao Thịnh hỏi : “Tống Hiểu đâu ?”

“Ách … bẩm hoàng thượng, tướng quân đang luyện võ ở thao trường phía sau ?” Một lão binh trả lời.

Ngao Thịnh gật đầu, dắt theo Tương Thanh đi về phía thao trường.

Tống Hiểu đã hơn ba mươi tuổi, hồi mười mấy tuổi đã theo Tề Diệc, có kinh nghiệm chinh chiến, chỉ tiếc Tề Diệc một kiếp vẫn không thoát khỏi chữ [tình], vương vị hoàng đế không cần, chỉ cần Ân Tịch Ly, cuối cùng rơi vào cảnh [đồng quy vu tận] với lão hoàng đế. Bọn Tống Hiểu vốn chỉ quy phục dưới trướng Tề Diệc, ban đầu còn muốn tạo phản, nhưng thực lực so với Thịnh Thanh còn kém xa, đành phải tiếc hận từ bỏ ý định. Để các huynh đệ có cơm ăn, Tống Hiểu chấp nhận chiêu an, chỉ là bọn họ ở hoàng lăng hoang vu này đã hơn nửa tháng, chưa từng có người ghé qua. Tống Hiểu đại khái cũng hiểu rằng tiểu hoàng đế Ngao Thịnh muốn hắn ở đây cả đời làm người gác mộ.

Chúng huynh đệ vốn đã buồn chán đến phát bực, liền quây lại bên thao trường mà luận võ, đang lúc huyên náo lại nghe có tiếng hô vang : “Hoàng thượng giá lâm !”

Tất cả mọi người đồng loạt quay mặt nhìn ra ngoài thao trường, chỉ thấy hai người đứng đó, một người thân hình cao lớn, mặc thường phục nhưng chiếc long bào khoác hờ cùng khí chất tôn quý mang theo vài phần cuồng ngạo, khiến người ta chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, đây hẳn là hoàng đế. Bên cạnh là một người mặc hắc y, gương mặt trắng trẻo, ngũ quan tuấn tú mang theo một chút lạnh lùng, sa khăn quàng trên cổ.

Tống Hiểu sửng sốt một chút rồi dắt theo phó tướng cùng những người khác đi ra, mọi người nhìn nhau, định quỳ xuống hành lễ với Ngao Thịnh đã thấy hắn khoát tay, tiến về phía soái trướng gần thao trường, vừa đi vừa nói : “Nếu không thật sự muốn quỳ thì đừng quỳ.”

Đám thuộc hạ nhìn Tống Hiểu không định quỳ, liền đứng lên.

Tương Thanh khẽ nhíu mày, xem ra đám binh lính này không phục Ngao Thịnh làm hoàng đế … Trong lòng không khỏi lo lắng, Ngao Thịnh lần này đích thân đến chiêu an, nếu hôm nay không thu phục được bọn họ, e rằng mấy ngàn binh lính này chỉ còn đường chết. Suy cho cùng, nếu ngươi là một con cừu không nghe lời, cùng lắm dẫn một đàn cừu có quy củ đến trông nom ngươi, nhưng nếu ngươi là một con sói đói mang tâm phản loạn, chỉ có thể là muốn nuốt luôn đàn cừu.

Ngao Thịnh đi tới chủ vị, vén vạt áo ngồi xuống. Tống Hiểu dắt theo phó tướng từ ngoài cửa vào đứng sang một bên. Ngao Thịnh muốn Tương Thanh ngồi bên cạnh nhưng y kiên quyết đứng phía sau, dù sao nơi này có tới mấy ngàn võ tướng lăm lăm đao kiếm, lỡ xảy ra bất trắc … vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Còn Ngao Thịnh lại cười đến sầu não. Xem ra mình đúng là trúng độc nặng quá rồi, Tương Thanh chỉ cần tỏ ra cho dù là một chút quan tâm hay lo lắng vì hắn, hắn liền cảm thấy được toàn thân thư sướng, tâm hoa nộ phóng (hoa văng tùm lum =))

 

Khe khẽ thở dài, Ngao Thịnh nhìn thoáng qua Tống Hiểu, hỏi : “Có bao nhiêu nhân mã ?”

“Toàn bộ ba ngàn hai trăm lẻ bảy người.” Tống Hiểu trả lời. “Một ngàn năm trăm ngựa, đao kiếm một vạn.”

Ngao Thịnh gật gật đầu, nhìn Tống Hiểu, nói : “Có muốn đấu một trận không ?”

Tống Hiểu còn đang sửng sốt, lại nghe Ngao Thịnh nói tiếp : “Đấu với ta.”

Tống Hiểu nhìn Tương Thanh đứng bên Ngao Thịnh, nói : “Nhân tài bên hoàng thượng xuất hiện tầng tầng lớp lớp.”

“Ha ha….” Ngao Thịnh gật đầu. “Năng lực của hắn hơn đứt ngươi.”

Tống Hiểu xấu hổ, hoàng thượng này tính tình cổ quái, một mình đến đây, không cường ngạnh cũng không dụ dỗ, lại như đang thị uy, trong lòng không khỏi khó chịu, ngẩng đầu liếc Tương Thanh một cái, tiểu tử mới hơn hai chục tuổi đầu, mặt mũi lại thanh tú trắng trẻo thế kia … có thể mang bao nhiêu bản lĩnh đây ?

“Vị này là võ tướng trong kinh thành sao ?” Tống Hiểu hỏi Tương thanh.

Ngao Thịnh ảm đạm cười : “Hắn là phu tử của trẫm, phụ trách dạy học, cũng dạy cả võ nghệ.”

Tống Hiểu trên mặt lộ ra ý cười nhạo, nghĩ bụng, thảo nào thoạt nhìn như thư sinh, thì ra chỉ là một phu tử.

“Có điều ta dám cam đoan …” Ngao Thịnh đột nhiên cười nói với Tống hiểu : “Ngươi không đỡ được ba chiêu của hắn. Cả người trong quân doanh của ngươi cũng không ai tiếp được của hắn ba chiêu.”

Tống Hiểu cùng bộ hạ mặt mũi đỏ bừng, bọn họ đều là dũng tướng quanh năm chinh chiến nơi sa trường, Ngao Thịnh lại nói bọn họ đánh không lại một thư sinh đơn bạc, đúng là vũ nhục người ta quá đáng rồi.

Đè ép hòa khí, Tống Hiểu ôm quyền nói với Tương Thanh : “Không bằng thỉnh vị phu tử này chỉ giáo chúng ta vài chiêu.”

Tương Thanh mang vài phần bất đắc dĩ nhìn Ngao Thịnh. Thì ra cố ý dẫn y tới đây là vì việc này. Nghĩ đến đó, trong lòng không khỏi sinh ra chút buồn bực, Ngao Thịnh vẫn như trước, có thời cơ liền triệt để lợi dụng ! Vừa lúc thấy Văn Đạt bưng cho Ngao Thịnh một ly trà, thấp giọng nói : “Hoàng thượng, uống một ngụm trà đi, đã đi bộ suốt một canh giờ …”

Tương Thanh chợt sửng sốt, Ngao Thịnh có thể cưỡi ngựa hoặc ngồi xe, vì cái gì lại đi bộ ? Cảm xúc ấm áp lưu lại trên tay … Người kia chỉ vì muốn nắm tay mình lâu hơn một chút thôi sao ?

Khe khẽ thở dài, cơn giận trong lòng vừa nhen nhóm dâng lên cũng nhẹ nhàng rút xuống, Tương Thanh xoay mặt nhìn Tống Hiểu, nhẹ nhàng khoát tay : “Thỉnh tướng quân chỉ giáo.”

Đám binh sĩ của Tống Hiểu đều thỏa thuê mãn nguyện, ý chừng muốn dạy cho tên phu tử này một bài học, để xem Ngao Thịnh còn có thể nghênh ngang đến đâu !

Nhìn bóng Tương Thanh cùng Tống Hiểu hướng lên võ trường, Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng một tia tỏ ý không muốn. Chậm rãi đứng dậy, cùng mọi người ra khỏi lều trướng, đứng bên võ trường nhìn Tương Thanh cùng Tống Hiểu tiến lên lôi đài. Lúc này, không biết một trận gió nhẹ từ đâu thổi tới, hất tung những sợi tóc đen tuyền mềm mại cùng sa khăn bạch sắc trên cổ Tương Thanh, một đen một trắng thay nhau phiêu động, thoạt nhìn có chút hỗn loạn xa xăm.

Văn Đạt mang ghế ra, vừa định mở miệng thỉnh Ngao Thịnh an tọa, bắt gặp ánh mắt Ngao Thịnh liếc nhìn, trong mắt chứa một mạt sát ý lạnh như băng. Văn Đạt cả kinh run rẩy, vội vàng nói : “Nô tài biết sai, nô tài không dám …“

Ánh mắt Ngao Thịnh thoáng biến đổi một chút rồi mới thu tầm mắt, ngồi xuống, tiếp tục quay sang nhìn Tương Thanh.

Văn Đạt lau mồ hôi, âm thầm tự dặn bản thân về sau nghìn vạn lần không nên tự cho mình là thông minh, hoàng thượng đối mới Thanh phu tử là chân tình thật ý, cho dù Thanh phu tử có làm khó dễ, hoàng thượng cũng không để tâm, nhưng tuyệt đối không thể có nửa điểm bức bách Thanh phu tử.

Hết chương 11

 

============

Thanh Thanh với Thịnh Thịnh ở chương này dễ thương chết được X”D làm mình vừa type vừa squeee vật vã ~ *lăn lộn*

Thằng ku con dám hun tay người ta, mềnh cũng muốn hun Thanh Thanh a ~~~~~

*chu mỏ hôn vào má Thanh Thanh*

.

.

.

*chết không toàn thây*