[Chương 3] Dị tộc

 

Màn đêm buông xuống, túi rượu mang theo bên người cũng đã vơi dần, thế nhưng Tương Thanh một chút cũng không thấy buồn ngủ. Tựa vào thân cây, nhìn ngọn lửa bập bùng nhảy múa, bốn phía âm thanh cô tịch, trên sa mạc ngay cả tiếng côn trùng cũng không có, Tương Thanh kéo mảnh ngọc bội đeo trên cổ lên nhìn, mặt ngọc ôn thuận, đại khái đã được mang bên mình một thời gian dài. Ngọc bội trắng như tuyết, góc bên phải lại có một chấm đỏ, không lớn, màu đỏ thuần như máu, ở chính giữa khắc một chữ [Thịnh], vô cùng đơn giản.

Mảnh ngọc này vốn là của Ngao Thịnh khi còn là thái tử, hình dáng ban đầu lớn hơn bây giờ. Khối ngọc hoàn chỉnh vốn có tên nguyên bản là [Uyên Ương ngọc], bởi lẽ phân làm hai phần nửa xanh nửa trắng riêng biệt, lại có hai chấm đỏ như máu đối xứng hai bên nên được gọi là [Uyên Ương], là vật vô giá. Nhớ sinh thần năm ấy, Ngao Thịnh lẽ ra không cần mang ngọc tặng y, y không cần. Ngao Thịnh năm đó còn nhỏ, thấy Tương Thanh không chịu nhận, nóng giận mang mảnh ngọc đập vỡ.

Nghĩ tới đây, Tương Thanh cười khổ lắc đầu, chớp mắt rời khỏi hoàng cung cũng được ba năm rồi, Ngao Thịnh cũng đã hai mươi, tuổi này lên làm hoàng đế vẫn là quá trẻ đi.

Sau đó, y nhặt lại mảnh ngọc vỡ, mang đến cửa hàng chuyên chế tác ngọc, nhờ thợ tạc thành hai miếng, lại khắc trên miếng màu xanh chữ [Thanh], miếng màu trắng khắc chữ [Thịnh].

Tương Thanh mang hai miếng ngọc đã được sửa lại đưa cho Ngao Thịnh một miếng, mình giữ một miếng, Ngao Thịnh lúc này mới bớt hờn giận, bất quá miếng ngọc khắc chữ [Thanh] vốn là y giữ lại cho mình, Ngao Thịnh lại hết lần này tới lần khác đòi cướp cho bằng được, y đành nhượng bộ đeo miếng ngọc khắc chữ [Thịnh] trên cổ.

Cầm lấy túi nước, bên trong một giọt cũng không còn, Tương Thanh nhìn trời cũng gần nửa đêm, ngồi chút nữa sa mạc sẽ nổi gió, rất lạnh. Nghĩ vậy, y đứng dậy, nhặt nhạnh mấy thứ đông tây này nọ, thấy vẫn là nên quay về khách điếm, lúc này, một cơn gió mát lạnh từ sâu trong lòng đại mạc thổi tới … quét ngang qua mặt.

Tương Thanh hơi cau mày, cơn gió lạnh lẽo này, còn mang theo mùi vị của máu.

Sao khuất sâu trong đại mạc lúc này lại có mùi máu ? Hơn nữa theo kinh nghiệm của Tương Thanh, mùi máu lại có thể bị gió cuốn đi xa như vậy, nhất định không phải chỉ có một, hai khối thi thể.

Cấp tốc dập tắt lửa, Tương Thanh lên ngựa, lần theo hướng mùi máu. Ngựa đi được chừng một nén nhang, Tương Thanh nhíu mày … Mùi máu này có chút quái dị, không giống máu người.

Cách đó không xa, phía trước có một dốc núi cao, Tương Thanh nghe thấy âm thanh tất tất tác tác, ngựa vẫn đi bình tĩnh, chắc không phải là dã thú hung mãnh.

Dốc núi này y từng tới trước đây, phía bên kia là bồn địa, lại thấy tứ phía trên bồn địa lộ ra ánh lửa, thầm nghĩ bên dưới hẳn là có người. Xoay người xuống ngựa, Tương Thanh đi bộ lên dốc núi, nghiêng tai nghe ngóng một chút, quả nhiên phía dưới có tiếng người, hơn nữa, là tiếng của rất nhiều người. Tương Thanh nhíu mày, đã quá nửa đêm, trong bồn địa sa mạc hoang vắng này sao lại có nhiều người tụ tập như vậy ? Còn đang tự vấn, đột nhiên nghe “sưu sưu” hai tiếng.

Tương Thanh ngẩng đầu, chỉ thấy từ thâm cốc, hai tia lửa mang theo chùm sáng lóe lên, trong nháy mắt pháo hoa phá trường không, bắn thẳng lên phía chân trời. Tương Thanh nhận ra đó là tên lệnh người Tây Vực thường dùng để liên lạc với nhau …Lên tới giữa không trung, chùm pháo hoa sẽ nổ tung, rọi sáng bốn phía.

Quả nhiên, chợt nghe “ba ba” hai tiếng, nổ tung giòn giã, quầng lửa màu sắc trang nhã, hỏa tinh lan tràn, cùng lúc đó, lại nghe từ bên trong bồn địa từng đợt tiếng kèn dồn lên.

Thanh âm trầm thấp ngân dài, Tương Thanh từng được nghe qua, một loại nhạc khí gọi là [Khâm] khi thổi cũng sẽ tạo ra thanh âm như vậy. Loại kèn đồng to lớn đó, trước đây khi y đi theo Tư Đồ, từng thấy Lạt Ma tại những ngôi chùa lớn thổi vào ngày lễ. Sao ở đây lại có loại thanh âm này ?

Tương Thanh cẩn thận thăm dò từ bên ngoài, vừa nhìn qua, y giật mình trợn mắt, bị cảnh tượng quỷ dị trong bồn địa dọa sợ đến ngây người.

Chỉ thấy trong bồn địa có rất nhiều người, tất cả đều mặc bạch sắc y phục, mang khăn trùm đầu trắng. Có hai hàng người đứng hai bên thổi [Khâm], đứng ở giữa phải có đến mấy trăm người, bọn họ cầm trong tay loại động vật quái dị trông như rắn đang giãy dụa, trên mình con vật có một dòng chất lỏng màu đen chảy xuống, thấm vào y phục trắng như tuyết. Ở phía trước đoàn người là một cái tế đài, một người vận hắc y, mang khăn trùm đầu màu đen đang đứng trên tế đài. Hắn cầm trong tay một con rắn rất lớn. Tương Thanh ước chừng con rắn kia cũng phải dài đến hai, ba trượng, răng nanh to, dài. Con rắn đang không ngừng giãy dụa, chỉ thấy hắc y nhân dù toàn thân đều bị hắc sắc y phục che phủ, nhưng là vẫn có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của hắn. Hắc y nhân há miệng, cắn mạnh vào cổ rắn, uống máu. Vừa uống vào một ngụm, thân thể hắc y nhân bỗng nhiên hoảng động, bày ra những vũ bộ quái dị, miệng không ngừng lẩm bẩm, những người bạch y dưới đài cũng đều nhất nhất làm theo. Những người đó thoạt nhìn giống như đang tham gia một buổi lễ, hoặc đang cử hành một nghi thức nào đó, tuy rằng mấy động tác này nếu ban ngày chứng kiến sẽ thấy có chút kì cục, thế nhưng nếu là trong đêm giữa đại mạc, lại thêm mùi máu tanh nồng, thực sự là quỷ dị khiến người ta không nói lên lời.

Tương Thanh nhìn một hồi, bắt đầu nhớ lại các tà phái dị giáo trên giang hồ, hình như không có môn phái nào có loại trang phục này.

Đám người kia nhảy múa một hồi, con rắn trên tay tựa hồ đã chết, liền bị bọn họ hung hăng ném xuống đất, sau đó, không biết hắc y nhân trên đài nói cái gì, Tương Thanh cẩn thận nghe ngóng một hồi, cũng hiểu được những người này không phải người Hán, mà là dị tộc. Trong đại mạc kì thực cũng có vài dị tộc sinh sống từ lâu đời, tập quán sinh hoạt có chút quái dị cũng không có gì là lạ. Tương Thanh tuy cảm thấy nghi thức có chút khó hiểu nhưng suy cho cùng cũng chẳng liên quan gì đến y, đang định xoay người rời đi, lại nghe hắc y nhân kia giơ tay hô to một tiếng : “Thịnh Thanh diệt vong !”

Đám bạch y nhân dưới đài tiếp đó cũng đồng thanh hô : “Thịnh Thanh diệt vong.”

Tuy rằng có chút không chuẩn nhưng đích thực là tiếng Hán, Tương Thanh cũng nhất thanh nhị sở nghe được bốn chữ kia. Y dừng cước bộ, yên lặng lắng nghe, không lẽ … những người dị tộc này muốn làm phản ?

Suy nghĩ một chút, Tương Thanh rốt cuộc quyết định trước tiên không đi nữa, ở lại xem bọn người kia đến tột cùng là có mưu đồ bí mật gì, nhưng đúng lúc đó, con ngựa buộc phía dưới đột nhiên bị cái gì đó làm cho kinh hãi, tung vó hí vang một tiếng.

Tương Thanh sửng sốt, đoàn người dưới bồn địa đột nhiên trở nên an tĩnh, lại nghe hắc y nhân kia hô to một tiếng, không biết lời nói cái gì. Sau đó, Tương Thanh cảm giác được tiếng gió vun vút lao tới, y nhanh chóng kéo sa khăn che mặt, phi thân nhảy xuống khỏi dốc núi. Lập tức thấy hắc y nhân kia phi thân đến, dang rộng hai tay như hắc điểu tung cánh, nhảy ra khỏi dốc núi, lao về phía y.

Nhìn ra công phu của người này, Tương Thanh nghiêng mình né tránh, cố ý dây dưa xem hắc y nhân kia thuộc môn phái nào, cùng hắn so chiêu.

Hắc y nhân nương theo ánh trăng cùng ánh lửa, nhìn rõ tướng mạo của Tương Thanh, phát hiện y là người Hán, hơn nữa công phu không tệ, liền thu chiêu, nhìn Tương Thanh, hỏi : “Ngươi là ai ?”

Tương Thanh nghe hắn nói Hán âm không chuẩn, thanh âm lại khàn khàn, có thể là hắn cố ý biến giọng, hẳn là muốn che giấu. Mặt khác, công phu của hắn cũng thập phần kỳ dị, không phải của võ lâm Trung Nguyên. Người vùng Tây Vực nói tiếng Hán rất khá, đương nhiên là do tập trung sinh hoạt cùng người Hán, người này mang tâm phản loạn, tất cũng phải có thân phận nhất định.

Nghe hắc y nhân hỏi, Tương Thanh thuận miệng nói : “Là người biết rõ thân phận của ngươi.”

Thân thể hắc y nhân kia rõ ràng chấn động, Tương Thanh nhíu mày, nghĩ một chút rồi nói tiếp : “Thân phận của ngươi, cả những mưu toan âm thầm tính toán, ta đều rõ cả.”

Nghe xong lời Tương Thanh, hắc y nhân nheo mắt quan sát y từ trên xuống dưới một hồi, đoạn cười nhạt : “Ngươi đến tột cùng là ai ?”

Tương Thanh thấy hắn bình tĩnh vậy, nghĩ nên đánh cược một phen, liền nói : “Hắn nói thực không sai, ngươi quả nhiên là phản tặc.”

“Hắn ?” Hắc y nhân vươn tay rút cây đao từ sau lưng, lạnh lùng nói : “Ngươi đến tột cùng là do ai phái tới ?”

Tương Thanh lùi một bước, y biết đám người phía trong bồn địa đang tiến tới, lát nữa nhiều người kéo đến sẽ khó lòng thoát thân, phải nắm bắt thời cơ, rào đón lời hắc y nhân nói : “Là ngươi tối thân cận với ngươi.”

Hắc y nhân sửng sốt, hồ nghi : “Ngươi là người của đại ca ta ?”

Tương Thanh thực chán nản, nói nửa ngày cũng không moi thêm được tin tức gì, chỉ biết hắn có một huynh đệ thì có ích lợi gì a ? Không tránh khỏi trong lòng có chút ảo não, y thầm nghĩ nếu như mình có được một nửa trình độ nhanh mồm nhanh miệng như Mộc Lăng thì tốt rồi, chỉ cần nói vài câu là có thể đem ông bà tổ tông mười tám đời của ngươi ta mà lôi ra hết sạch, tiếc là y lực bất tòng tâm.

Hắc y nhân thấy Tương Thanh không nói gì, cho rằng mình đã đoán đúng, liền cười ha hả : “Cái kẻ bất lực kia cũng thực không có mắt ! Ngươi về nói với hắn, muốn trở thành cẩu nô tài của tiểu hoàng đế là chuyện của hắn, không liên quan đến ta. Ta không có vô dụng như hắn, đến cả di huấn của tổ tông cũng quên luôn !”

Tương Thanh có chút buồn bực. Không nói lời nào xem ra hữu dụng hơn a, nghĩ người này vừa nói đại ca hắn làm cẩu nô tài cho Ngao Thịnh, chẳng lẽ là quan lại trong triều ? Di huấn tổ tông của dị tộc, chẳng lẽ là tộc nhân của dị tộc đã sa sút sao ? Có hai anh em, đại ca lại làm quan trong triều … như vậy thông tin cũng sàng lọc được tương đối.

Người nọ thấy Tương Thanh lặng im không nói, cảm thấy có chút kỳ quái, đột nhiên hỏi : “Ngươi thực sự là người của đại ca sao ?”

Đám bạch y nhân dưới bồn địa lúc này đã chạy tới, tay lăm lăm cầm binh khí.

Tương Thanh nhìn trường đao trong tay chúng, chau mày, thấp giọng nói : “Binh khí của Thịnh Thanh ? Các ngươi là quân sĩ ?”

Hắc y nhân chấn động nhìn chằm chằm vào Tương Thanh : “Ngươi không phải là người của đại ca ? Ngươi là ai ?”

Tương Thanh nghĩ bụng, ngươi biết muộn quá rồi. Lúc này đã tìm được đầu mối, lại thấy đám bạch y nhân bắt đầy vây quanh mình, Tương Thanh bèn thả người nhảy qua, lao ra khỏi đoàn người, hướng chạy xuống chân núi.

“Đứng lại !” Hắc y nhân phi thân đuổi theo, Tương Thanh cước bộ không ngừng, vươn tay phóng ra ám tiễn. Ám tiễn bay tới, hắc y nhân không kịp lưu ý, bị ám tiến đả thương, khăn trùm hắc sắc một mảng sẫm lại, máu cũng thấm ra. Lúc này Tương Thanh đã lên ngựa, vung roi thúc ngựa lao về phía trước.

Đám bạch y nhân muốn đuổi theo, lại bị hắc y nhân cản lại. Tương Thanh thúc ngựa chạy được một quãng xa, ngoảnh đầu lại chỉ thấy đám người kia đứng tại chỗ, hắc y nhân trên mặt lưu lại vết máu, máu vẫn chảy ra không ngừng. Y thầm nghĩ : “Để ngươi lưu lại chút dấu hiệu, sau này dễ nhận ra.”

Nhìn thân ảnh Tương Thanh tiêu thất vào đại mạc, hắc y nhân kéo khăn trùm xuống, đưa tay lau vết máu trên mặt, cau mày.

“Đại nhân.” Một bạch y nhân tiến tới, thấp giọng hỏi : “Người vừa rồi là ai ?”

Hắc y nhân lắc đầu thở dài : “Xem ra tình thế có chút nguy hiểm, các ngươi hành sự phải cẩn thận, còn nữa, phái người điều tra thân phận tên kia.”

“Vâng !” Đám bạch y nhân tản đi, hắc y nhân xoay người, nhặt ám tiễn màu bạc trên mặt đất lên, vẻ mặt như chim ưng lộ ra nét cười âm thầm.

Trong hoàng thành, cũng một màn đêm thâm trầm như vậy.

Ngao Thịnh nằm trên giường trở mình, để lộ một mảnh ngọc thanh sắc đeo trên cổ.

Hết chương 3

 

============

Ha hả, như thế nào lại post chương 3 vậy nè :”<

*phe phẩy quạt*

Rõ ràng đã hứa-sẽ-cù-nhây rồi mà ha :”<

Tự dưng lại chăm-chỉ-sai-bản-chất như vậy :”<

Mô Phật, Chùa trời ngài không phải là lại sai ác quỷ đến làm đầu óc con mụ mị luôn rồi chứ ?

 

P/S : Neh neh ~ cuối tuần này Du côn ca ca thò mặt về đó, ai muốn cùng ta lôi cổ bắt hắn nhả quà hối lỗi ra không :”D

P/S 2 : Mình mở cuộc thi kể chuyện nhảm đi X”D

*nghiêng người né dép đầy điệu nghệ*