[Chương 1] Đại mạc

 

Ngao Thịnh đời này nhớ nhất là bàn tay của hai người, một người là mẫu thân hắn, người kia là Tương Thanh.

 

Khi còn nhỏ ở trong lãnh cung, Ngao Thịnh thấy một tiểu thái giám ăn trái cây, hắn rất muốn, liền giật lấy một quả để ăn. Mẫu thân hắn biết chuyện, hung hăng giơ tay tát hắn hai mươi cái vào miệng, chờ miệng hắn sưng lên, chảy máu, nàng lại nhẹ nhàng mà xoa đầu, nói với hắn : “Ngươi là chủ tử, là hoàng tử, sau này muốn làm hoàng đế, thì dù chết đói, ngươi cũng không được phép.” Ngao Thịnh nhớ kỹ đôi bàn tay của mẫu thân. Đôi bàn tay có thể khiến hắn đau đớn, cũng thế mang đi những đau đớn của hắn.

Lúc lớn lên tranh ngôi vị hoàng đế, Ngao Thịnh thủ đoạn độc ác, tất cả mọi người đều gọi hắn là lang sói. Hoàng đế muốn giết hắn, đại thần thân cận muốn phản hắn, huynh đệ muốn hại hắn, hắn mặc kệ, chỉ vì nhớ đến lời của mẫu thân, hắn là hoàng tử, nếu không làm hoàng đế thì chỉ có chết. Khi hắn mỗi đêm mang những cảm xúc đau thương chết chóc chìm vào cơn ác mộng, đầu đau đến mức tưởng chừng như nứt ra, là lúc người nọ dùng đôi tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc hắn, làm hắn nhớ đến mẫu thân. Ngao Thịnh nhớ kỹ đôi tay đó, con người đó, Tương Thanh. Đôi tay đưa hắn lên ngôi hoàng vị, nhưng lại mang đi của hắn mọi thứ trừ ngôi vị hoàng đế, mọi thứ thuộc về hắn.

Tương Thanh ly khai, mai danh ẩn tích.

Ngao Thịnh đăng cơ, sửa quốc hiệu là [Thanh].

Các đại thần nói : “Không hợp lễ pháp.”

Ngao Thịnh nói : “Lôi ra ngoài, giết !”

Thịnh Thanh năm thứ hai, đầu thu …

Trên đường truyền đến tiếng bánh xe kẽo kẹt, hòa cùng tiếng lục lạc trên cổ lạc đà, một thương đoàn từ phía xa đi tới, từ Thiện Thiện Phủ, qua thả mạt hà, tới Duyên Thành trong đại mạc.

Bình thường, những người khách lai vãng trên đại mạc thường cho gia súc đeo chuông. Mà chuông đeo cho gia súc cũng phải chú ý. La ngựa thường được mang chuông đồng, bởi chúng đi đường khá, hơn nữa lại thích gục gặc đầu, chuông đồng thanh âm thanh thúy, tiếng kêu leng keng, có thể giải đi tịch mịch. Còn lạc đà cho đeo lục lạc, tắc đa đeo từ linh, tiếng chuông trầm, gọn, tuy khó có thể thành nhạc điệu nhưng trầm ổn thanh thúy, trên đường đi, thi thoảng thanh âm vang lên lại càng thêm cô tịch. Đeo trên cổ bò là một loại đồ sứ, bất quá không phải là chuông, mà là một loại huân, trên đỉnh và bốn mặt đều được đục lỗ. Huân vốn là một loại nhạc khí, phần lỗ trên đỉnh có thể thổi ra nhạc thanh trầm thấp uyển chuyển, tiểu huân đeo trên cổ trâu bò theo đó được tiếng gió ông ông cộng hưởng, cũng lại theo gió vang xa, vang khắp đại mạc. Chuông bạc còn lại được đeo trên cổ sơn dương. Xe do sơn dương kéo giống nhau đều là xe dành cho nữ nhân ngồi, những kẻ lắm tiền thường cấp cho thiên kim tiểu thư nhà mình cỗ xa dương được trang trí tinh xảo cùng hai sơn dương kéo xe. Chuông bạc thanh âm lả lướt nhẹ nhàng, giống như thể hiện cho người qua đường rằng, ngồi trong xe là một thiếu nữ yểu điệu lả lướt, khiến cho mọi tráng kiện hán tử phải lưu tâm. Còn chuông ngọc, đương nhiên đó là vật đeo trang sức của các tiểu thư, cô nương.

Đội giá thương quy mô lớn, đội ngũ trước sau kéo dài cả nửa dặm. Các loại chuông trước gió cát đại mạc cùng anh anh vang tiếng, hòa cùng tiếng gió chậm rãi vang xa, rơi lả tả trong sa mạc rộng lớn tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có vài chú thổ thử chạy ngang qua, nghỉ chân vểnh tai lên lắng nghe, không phải vì tiếng chuông có bao nhiêu động lòng, chỉ là khi vang lên trong đại mạc, thực sự quá tịch liêu.

Thương đội là ở Thiện Thiện Phủ tập kết, rồi lên đường tới Duyên Thành, tổng cộng khoảng bốn, năm trăm người lập thành đội đồng hành, nguyên nhân là do quan phủ địa phương phái theo mười mấy quân nhân đi bảo hộ thương đoàn. Từ Thiện Thiện Phủ tới Duyên Thành phải đi qua vùng hoang mạc, gần đây nơi đó có thổ phỉ hoành hành, chuyên cướp bóc tàn sát các thương đoàn đi ngang qua, rất không yên ổn. Thổ phỉ ở đây không phải chỉ có  đám sơn tặc ở ngọn núi phía đông bắc, bởi trong phạm vi đại mạc còn có thị tộc người Hồ của Tây Vực, người Hán chủ yếu vẫn gọi chung bọn họ là phỉ.

Nhưng … đám phỉ này đại để không hiểu tiếng Hán, nhiều năm trên lưng ngựa, vóc người bưu hãn, tính khí dã man. Bọn họ tay cầm trường đao lao vào đoàn thương lữ, nam nhân đều bị giết sạch, nữ nhân cùng hài tử thì bị bắt đi, xe hàng hóa bị mang đi hết. Mấy năm gần đây đã gây ra mấy vụ án lớn, khiến mọi người trong vùng hoảng sợ, quan phủ lại không thể làm gì hơn ngoài việc phái thêm người đi bảo hộ các thương đoàn.

Đội ngũ xuất phát từ đêm qua, hơn nữa mọi người đều tỏ ra thập phần khẩn trương, bất quá đã đi qua được một đêm dài mà vẫn bình an vô sự. Hiện tại trời đã sáng rõ, mắt thấy đi thêm khoảng nửa canh giờ nữa là có thể ra khỏi đại mạc, đến được quan đạo của Duyên Thành, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đối với nguy hiểm, thường thường chỉ có người lớn mới cảm thấy lo, đội xe của đám trẻ nhỏ lại vô cùng cao hứng. Tại khoảng giữa đội mã xa có một chiếc dương xa nho nhỏ, hai con sơn dương to khỏe kéo theo một cỗ hồng sắc xa dương, màn xe được vén lên, bên trong là một tiểu cô nương tuổi khoảng thập tam, thập tứ đang ghé vào cửa sổ nhìn ngó xung quanh. Trên sa mạc mù mịt gió cát, tiểu cô nương một thân hồng sắc tiên diễm, tú trứ kim tuyến thêu bách hoa đồ án, hai búi tóc đen tuyền dùng dây hồng cột lại, mang ngân sức đẹp đẽ, theo mái đầu nhỏ khẽ lắc nhẹ, lại vang lên thanh âm nhẹ nhàng, thanh thúy.

Tiểu cô nương đã đến tuổi đối với nam tử cảm thấy hứng thú, nàng hai tay chống cằm, chớp đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Điều khiển xa dương là một thiếu niên tuổi chừng thập ngũ, thập lục. Nàng hướng hắn thúc giục : “Tam tiểu tử, nhanh lên, chúng ta lên phía trước nhìn.”

Thiếu niên gọi là Tam tiểu tử vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng rút roi thúc sơn dương, xe chạy lên phía trước, Tam tiểu tử hiếu kì quay lại hỏi : “Tiểu thư, người là định tìm cái gì ?”

Tiểu cô nương có chút không nhịn được, nói : “Ai nha, không phải người ta nói nam tử vùng trung nguyên đều nhìn rất vừa mắt sao ? Ta thấy còn không bằng ở chỗ chúng ta nữa.” Thanh âm không nhỏ, khiến các Hán nhân nam tử đi gần đó đều nghe thấy, quay mặt lại nhìn. Chỉ thấy tiểu nha đầu mi thanh, mắt sâu, mũi thẳng, nguyên lai là tiểu nha đầu vùng Tây Vực a.

“Cô gái nhỏ.” Một Hán nhân cười trêu nàng “Thế nào, muốn tìm người để gả sao ?”

Nha đầu ngoại quốc không hay ý tứ như vậy, dũng cảm mạnh mẽ, thoải mái gật đầu : “Cha ta nói, ta đến năm mười lăm tuổi sẽ lập gia đình, còn hai năm nữa, ta muốn tìm một người như ý.”

“Người thế nào rốt cuộc là như ý ?” Người bên ngoài đều hướng nàng mà hỏi.

“Ân … Đôi mắt nhất định phải đẹp, người cũng không được béo, da không đen …” Lời chưa nói xong, tiểu nha đầu đột nhiên ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn chăm chăm về phía trước, tay liên tục vỗ tiểu tử đang đánh xe : “Nhanh ! Đi lên phía trước !”

Tam tiểu tử không hiểu lắm, chỉ nhanh chóng vung roi, sơn dương liền nhanh chóng tiến về phía trước. Tiểu nha đầu lại kéo Tam tiểu tử : “Dừng dừng !”

Tam tiểu tử thả chậm tốc độ, quay đầu lại nhìn nha đầu : “Tiểu thư thấy cái gì vậy ?”

“Ngươi xem phía trước.” Tiểu nha đầu vươn tay chỉ chỉ về phía một người, nói : “Người kia !”

Tam tiểu tử giương mắt hướng về phía tiểu nha đầu chỉ, thấy phía trước có một người cưỡi hắc mã. Từ góc nhìn của bọn họ chỉ có thể thấy bóng lưng của người kia, tuy rằng gầy, nhưng vóc người cao thẳng, hắn là một nam nhân. Người nọ một thân chàm sắc y phục, khoác áo choàng đen, quấn sa khăn màu trắng, từ phía sau chỉ thấy sa khăn của hắn rất dài, quấn lên hầu như che đi nửa khuôn mặt, mái tóc đen cũng thật dài, theo gió tung bay. Tam tiểu tử tuy chưa từng thấy điểm gì quen thuộc, nhưng có thể nhận ra nam nhân có mái tóc đen dài như vậy, đại thể chỉ có ở Giang Nam, Trung Nguyên. Bởi vì đại mạc nhiều năm khô cằn, người dân nơi đây mái tóc đều khô vàng, dù có đứng trước cuồng phong bão táp cũng không thể có cảm giác phiêu dật như vậy. Nam tử tựa hồ lại di chuyển, không nhanh không chậm ngồi trên lưng ngựa. Treo trên yên ngựa chỉ có túi nước đi đường cùng bọc y phục, không có binh khí.

“Đó là người nào a ?” Tam tiểu tử hiếu kì hỏi. “Ở đây chẳng có người lữ hành đơn độc nào, hơn nữa hắn còn không mang theo binh khí.”

“Ai quan tâm hắn là ai.” Tiểu nha đầu cao giọng nói. “Ngươi không cảm thấy hắn nhìn rất được sao ?”

Tam tiểu tử có chút buồn bực quay đầu nhìn tiểu nha đầu : “Tiểu thư a, người cũng thật có bản lĩnh, như vậy mà cũng nhìn ra được là hắn đẹp mắt sao ?”

“Không tin ta với ngươi cược xem.” Tiểu nha đầu nói : “Chúng ta lên trên xem bộ dáng hắn thế nào !”

Tam tiểu tử lắc đầu, bụng nghĩ không phải nha đầu kia tư xuân quá mức chứ, cư nhiên đòi xem mặt mấy hoa nam nhân qua đường, nhưng chẳng còn cách nào khác hơn là phải chạy về phía trước. Tiểu nha đầu ghé vào cửa sổ bên kia, mở to mắt nhìn, thầm nghĩ vừa rồi nhìn thấy vài người sau lưng rất được, nhưng nhìn mặt thì quả thật là hù chết người, lần này nhất định phải là tiền hậu nhất trí đó nha !

Sơn dương xa chạy tới gần, tiểu nha đầu thoáng thấy được trắc diện của người kia, có chút thất vọng, không phải người nọ diện mạo không đẹp mà là không thể nhìn đầy đủ, bởi vì sa khăn cùng một phần tóc đen đã mang khuôn mặt che mất phân nửa.

Tiểu nha đầu nhăn mũi, bất mãn liếc mắt. Lúc này, một ngọn gió từ phía trước thổi tới, hất nhẹ mái tóc người kia, lộ ra vầng trán cùng một phần khuôn mặt.

Tiểu nha đầu há to miệng, khen ngợi : “Đôi mắt thật là đẹp a !”

Thanh âm không nhỏ, người nọ cũng nghe được, quay sang nhìn tiểu nha đầu.

Tiểu nha đầu lập tức đỏ bừng mặt. Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, da mặt cũng mỏng. Bất quá nàng vẫn tiếp tục nhìn, chỉ thấy người nọ đôi mắt trong suốt, nhìn thế nào cũng thuận mắt, còn có chiếc mũi cao thẳng, cánh mũi không lớn, dáng người cũng gầy … tối then chốt chính là ánh mắt của người này thực đặc biệt.

Tiểu nha đầu nhìn đến ngây người, người nọ cũng nhìn đến ngây người. Nhưng là thứ hắn nhìn không phải tiểu nha đầu kia mà là sa mạc mênh mông xa xa phía sau nàng.

Tiểu nha đầu chỉ thấy hai hàng lông mày của người kia khẽ nhíu lại, nhịn không được hít sâu một hơi. Nam nhân kia ngay cả lúc cau mày cũng thực là đẹp mắt a, còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa.

Trong lúc còn đang mê đắm, tiểu nha đầu đột nhiên cảm thấy mặt đất hơi rung động, quay đầu lại chỉ thấy xa xa phía chân trời, một trận khói bụi cuộn lên.

Sau đó lại chợt nghe cả đội ngũ thương nhân náo loạn, có người hô to : “Phỉ tới rồi ! Thị phỉ a !” Nhân mã nhất thời trở nên đại loạn, nhiều người vội vàng muốn chạy thế nhưng đảo trái đảo phải đều không di chuyển được. La ngựa tựa hồ cảm nhận được mối nguy, hí vang rối loạn.

Mấy người nha dịch mặt mũi trắng bệch, trước đó cho rằng đám phỉ cùng lắm chỉ khoảng mười mấy người, lại không nghĩ nhìn đám khói bụi đang cuồn cuộn kia, có khi nào … ít nhất … cũng phải hơn trăm người a. Xong, lần này nhất định là chẳng giữ nổi mạng về với vợ con rồi.

Đám nha dịch tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn là tinh thần trượng nghĩa, rút đao che chắn phá trước, lại quay đầu nói với đoàn người xe đông đảo : “Tất cả đi mau ! Đi mau a !”

Thương đội náo loạn, nhiều người hàng hóa hành lý đều đã dỡ bỏ, chỉ mong bảo mệnh. Tiểu nha đầu ngồi trên sơn dương xa, sơn dương thấy lũ ngựa nhất loạt bát nháo, đứng tại chỗ chỉ biết hít hít mũi, Tam tiểu tử thúc thế nào cũng không chịu đi.

Tầm nhìn của tiểu nha đầu hoàn đọng lại nơi xa xa có bụi bặm bốc lên cao ngất, giữa đám cát bụi hiện lên đoàn người ngựa. Đám người Hồ ghìm cương dàn hàng, vẻ mặt khát máu hung thần ác sát, tay cầm trường đao, miệng thét vang lao về phía trước.

Tiểu nha đầu sợ đến ngây người. Nàng nhìn bọn phỉ từ phía xa đang điên cuồng lao tới, cùng với một loạt nha dịch trước mắt liên tục run rẩy.

Chính lúc này, trong tầm mắt lại xuất hiện một thân ảnh, vóc người cao gầy, là vị ca ca có đôi mắt rất đẹp kia đang đi về phía đám nha dịch phía trước, tay lục tìm bao y phục trên lưng ngựa : “Không cần hoảng sợ, dẫn cả đoàn rời khỏi nơi này.”

Mấy người nha dịch giương mắt nhìn nhau lại nhìn người kia, tuy rằng đã che mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra người này tuổi đời còn rất trẻ, dung mạo thanh tú. Tay y lôi từ trong bọc ra một vật gì đó sáng choang, kéo ra dài chạm đất. Nhìn kĩ mới rõ đó là một cây trường tiên bằng thép, bản rất thô, hình tam giác.

Người nọ nhẹ nhàng kéo trường tiên vắt qua sa khăn, nói với nha dịch : “Lo lắng làm gì, còn không mau đi ?”

Thanh âm không cao, lại trầm thấp băng lãnh. Mấy người nha dịch theo bản năng gật đầu, quay về bảo vệ đoàn mã xa, đỡ mọi người lên ngựa, thi thoảng quay đầu nhìn người kia.

Tiểu nha đầu có chút ngây ra, nhìn người kia thúc mã như muốn lao về phía bọn phỉ, vội vàng kêu lên : “Uy, ngươi định làm gì ?”

Không biết người nọ có nghe thấy hay không, chỉ thấy y nhấc chân thúc vào bụng ngựa, ngựa hí vang một tiếng, tung vó lao về phía đám phỉ.

Mọi người trong thương đội choáng váng, dừng lại trợn mắt nhìn, chỉ thấy người nọ lao vào đám khói bụi kia, sao đó là bóng người phóng lên, tay vung trường tiên thép … Trong lúc nhất thời hàn quang xẹt qua giữa không trung, lại có huyết quang văng khắp nơi, không chỉ có máu còn có đầu người, tứ chi bị gãy.

Đám phỉ trong nháy mắt đại loạn, thanh âm mặt đất rung động trong nháy mắt được thay bằng tiếng kêu gào thảm thiết. Cả thương đội không ai bỏ chạy mà chỉ ngơ ngác đứng nhìn, thậm chí không dám thở mạnh.

Đại khái quá một nén nhang, nhìn lại thấy đám cát bụi bị gió đại mạc đánh tan, chỉ còn lại đàn ngựa của đám phỉ  đứng đó, trên mặt đất trải rộng thi thể, màu vàng của cát bị máu nhuộm thành đỏ sậm.

Mấy người nha dịch hai chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, mồm lẩm nhẩm : “Lão thiên gia a !”

Lúc tiểu nha đầu sực tỉnh, cảm thấy cả người uớt đẫm, toàn thân bất tri bất giác toát mồ hôi lạnh, nàng nghĩ một chút, sau đó chui ra khỏi xe, nhảy xuống đất, chạy vội về phía vùng loang lổ máu.

“Ai ! Tiểu thư !” Tam tiểu tử sợ hãi, vội vàng đánh xe đuổi theo.

Tiểu nha đầu chạy tới bãi đất nơi la liệt xác người, máu cùng những mảnh chân tay bị chặt đứt, ngó nghiêng một hồi cũng không thấy người kia, định giương mắt nhìn xa hơn, đột nhiền thấy dưới con dốc thoải gần bãi đất, nơi có một lạch nước nhỏ, bên cạnh đó có một người một ngựa. Trường tiên thép bị ném qua một bên, người nọ kéo sa khăn bạch sắc trên cổ xuống, vục nước rửa mặt.

“Uy !” Tiểu nha đầu lao vọt xuống dưới, nền cát nhuyễn, cứ chạy vài bước lại hụt chân ngã sấp xuống, càu nhàu vài tiếng rồi cố sức bò dậy, thấy người nọ đã đứng lên, kéo ngựa đến uống nước. Tiểu nha đầu cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo người kia, ngẩn người … Một lúc lâu sau đột nhiên nói : “Uy, ngươi có thê tử chưa ? Thú ta đi !”

Người nọ hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn tiểu nha đầu, đoạn dắt theo ngựa đã uống no nước, xoa xoa đầu tiểu cô nương nói : “Mau về nhà đi.” Dứt lời liền xoay người lên ngựa, rút trong bọc ra một chiếc sa khăn trắng khác quấn quanh cổ, che đi nửa khuôn mặt, thúc ngựa rời đi …

***

 

 

Nửa tháng sau, tin tức từ đại mạc cấp tốc chuyển về kinh thành, đưa đến tay Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh mở bản tấu nhìn một lúc lâu, khép lại, quăng cho tổng binh : “Phía tây tổng cộng đóng bao nhiêu nhân mã ?”

“Bẩm, tổng cộng có hơn ba mươi vạn.” Tổng binh trả lời “Chia ra do Lạc gia tướng thống lĩnh mười hai vạn, phía tây bắc do Tề mật tướng thống lĩnh mười vạn, còn lại là tám vạn kỵ binh dưới tay Khống Di Phi.”

Ngao Thịnh gật đầu nói : “Để Lạc Phường phái ra ba vạn bộ binh, sao đó lệnh Khống Di Phi cấp hai vạn kỵ binh đến vùng đại mạc có thổ phỉ, mã tặc, sơn tặc đánh dẹp. Hết thảy diệt sạch !”

Hết chương 1

 

=============

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã post bài chậm trễ.

Xin đừng hỏi nguyên nhân vì sao, bởi bọn ta sẽ vin vào cớ đó mà mặt dày, thành thực trả lời rằng : Bận-thi-cử (Ân, lý do chính đáng nhất thế gian để biện hộ cho sự chây lười =v=)

Hết tuần này Họa Lam sẽ thoát nạn, ta hứa, dù có phải kề dao vào cổ cũng nhất định phải ép y tăng tiến độ làm việc.

Có thể sẽ post chậm nhưng bọn ta sẽ cố giữ được tiến độ 2 chương/tuần.

Mọi người đừng bỏ rơi bọn ta nha ;____;

.

.

.

P/S : Mọi người cầu nguyện cho ta không thi trượt đi ~ Nghĩ đễn cảnh phải đóng $ thi lại, lòng ta đau như cắt ấy ;____;

P/S 2 : Họa Lam hả ? Mặc kệ tên Ngụy quân tử ấy đi *bĩu môi*