[Chương 10] Hàng phục

 

Ngao Thịnh và Tương Thanh đã từng cùng nhau ở thái tử điện, cũng đã từng ở trong lãnh cung, nhưng lại chưa bao giờ chân chính cùng nhau bước lên kim loan điện. Ngao Thịnh dẫn y từ ngoài cung trực tiếp vào cửa sau của kim loan điện, bước lên long thai (ngai vàng). Ở hai bên án thư có dựng hai tấm bình phong rất lớn, trên họa thanh sơn bích thủy, đông mai vấn tuyết. Phía sau bình phong có kê một chiếc ngọc sàng, để nằm cũng được mà ngồi cũng được, không biết Ngao Thịnh chuẩn bị ngọc sàng ở chỗ này là có mục đích gì ? Tương Thanh ngán ngẩm, lại nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Ngao Thịnh, cũng đành ngồi xuống.

Văn Đạt đã trở lại, cẩn cẩn dực dực đặt thực hạp vào tay Tương Thanh, mở ra thấy bên trong có mấy khối điểm tâm nhỏ nhắn tinh xảo, rất hợp với khẩu vị của Tương Thanh, lại thêm một bình trà thơm ngát cùng chiếc chén lưu ly. Đặt các thứ xuống, Văn Đạt bước tới trước bình phong, hô to : “Thượng triều.”

Lập tức các văn võ bá quan quỳ gối chờ ngoài đại điện đồng loạt đứng lên, chỉnh tề đứng thành hai hàng, quan văn bên Tây, quan võ bên Đông, tiến vào kim loan điện, quỳ gối dập đầu, tung hô vạn tuế. Ngao Thịnh ngồi trên long án cao cao tại thượng, quan viên phía dưới nhất loạt hành lễ. Lưng tựa vào long ỷ, tay chống cằm, Ngao Thịnh lơ đễnh nhìn về phía bình phong, có chút ngẩn ngơ … kỳ thực là đang nhìn Tương Thanh uống trà mà thôi.

Các đại thần cũng chẳng để tâm, bởi hoàng thượng hầu như ngày nào vào triều cũng thế cả. Văn Đạt thấy Ngao Thịnh nhẹ nhàng khoát tay, liền hướng phía văn võ bá quan hô : “Bình thân.”

Mọi người đứng dậy, cúi đầu phân ra đứng sang hai bên.

Ngao Thịnh thoáng thu hồi tầm mắt, quét qua một loạt quần thần, thản nhiên nói : “Nghe tin cả rồi chứ ? Đã bắt được Dã Lũng Kỳ.”

Quần thần hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều đã nghe phong thanh chút chút, có điều ban đầu cho rằng chỉ là đồn đại mà thôi, không nghĩ tới là thật a. Vương Hi cũng khá quá đi chứ, mới đi có vài ngày đã lập công, bắt được tên kia trở về.

Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, chỉ thấy y đang cắn khối điểm tâm nho nhỏ, mắt nhìn về phía bình phong, nghe ngóng phản ứng của văn võ bá quan bên ngoài. Nhìn y, Ngao Thịnh lại có chút ngây ngốc thất thần : Tương Thanh mấy năm nay hình như cũng có chút thay đổi, y trước đây cũng thực cứng nhắc, nói khó nghe thì là cố chấp, nhưng so với trước, bây giờ đã mềm mỏng hơn nhiều … Nghĩ, lại lắc đầu cười, đại khái là do nhớ nhung quá mức, tổng cảm thấy thân ảnh bạch y trước mắt kia đã khắc sâu trong tâm khảm, xua đi cũng không được … Đương nhiên, cả bóng dáng lúc kiên quyết rời đi, đầu không buồn ngoảnh lại, nhớ đến, vẫn khiến tim người ta thắt lại.

“Hoàng thượng.“ Đại thần thấy Ngao Thịnh tựa hồ không yên lòng, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng : “Nghe nói Dã Lũng quốc hiện đang bị Hổ tộc vây khốn, chống đỡ không được bao lâu, nói cách khác, Dã Lũng Kỳ đối với chúng ta đã không còn tác dụng nữa rồi.”

Ngao Thịnh đảo mắt nhìn người vừa nói, là một văn quan chấp chưởng lễ bộ …Ngao Thịnh gật gật đầu, thản nhiên nói : “Ấu trĩ, bãi chức, đuổi ra ngoài.”

“Ách … hoàng thượng.” Lễ bộ quan viên kia mờ mịt nhìn trái nhìn phải, không đợi nói ra câu thứ hai đã bị cấm vệ quân lôi ra ngoài.

Chúng thần giương mắt nhìn nhau, nói thật, bọn họ vừa thấy Ngao Thịnh thoáng cười, nét mặt cũng rất nhẹ nhàng, tâm trạng hẳn là không tồi mới đúng, thế nào lại còn khó đối phó hơn cả thường ngày như vậy ? Nói đi nói lại, cựu thần trong triều cũng không phải là ít, vậy mà bọn họ cũng không hiểu vị hoàng đế trẻ tuổi đang nghĩ cái gì. Ngao Thịnh quả thực hỉ nộ vô thường, tâm sâu khó lường, đến ngay cả lão hoàng đế cũng phải kém hắn ba phần, trên mặt còn đang tươi cười, sau một khắc đã có thể đem người ta ra chém bay đầu.

“Còn gì nữa không ?” Ngao Thịnh nhàm chán đổi tay, thay một góc độ khác để nhìn ngắm Tương Thanh, hỏi quần thần : “Mấy trăm người các ngươi, không có lấy một người biết nhìn xa trông rộng sao ?”

Chúng quần thần đều do dự, nếu nói ra đúng ý hoàng thượng thì quả là cơ hội trời cho, nhưng nếu nói sai, mũ ô sa trên đầu cũng khó mà giữ lại, cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định cứ ngậm miệng im lặng là hơn.

Ngao Thịnh thở dài lắc đầu, cười nói : “Các ngươi hẳn là đang nghĩ, nếu nói đúng ý ta thì thăng quan phát tài, không đúng ý ta thì ô sa khó giữ ?”

Quá nửa quần thần đều kinh hãi hít một ngụm lãnh khí, chợt nghe Ngao Thịnh cười nhạt : “Ta cũng từng làm thần tử, tâm tư các ngươi ta đều có thể thấy … có điều, cách nghĩ của các ngươi sai rồi.”

Quần thần lại ngơ ngác nhìn nhau.

“Làm ta vui cũng vô ích.” Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, nói : “Trong thiên hạ này, người có thể chỉ cần mấy câu nói đã khiến ta vui, chỉ có một. Về phần các ngươi, tốt hơn hết nên nghĩ tìm vài biện pháp tốt cho quốc gia dân chúng, đừng nói ra những ý kiến thiển cận nông cạn, làm trò cười cho người khác.”

Quần thần cúi đầu không nói, cảm giác hổ thẹn không gì sánh được. hoàng đế thực sự là … càng ngày càng … lợi hại hơn. Điều mấu chốt là hắn cho người ta cảm giác đôi khi thật hồ đồ, đôi khi lại thanh tỉnh khiến người ta khiếp sợ.Tước vị quan lại ở Thịnh Thanh này, không phải là ai cũng làm được.

“Hoàng thượng, thần có điều muốn nói.” Lúc này, từ cuối hàng văn quan, một nam tử trẻ tuổi mặc quan phục hàng ngũ phẩm bước ra khỏi hàng, hành lễ với Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh giương mặt nhìn người kia, quay sang hỏi Văn Đạt : “Ai vậy ? Sao ta chưa từng thấy qua ?”

“Nga, hoàng thượng, Văn Uyên Các đại học sĩ không phải bị ngài cho bay đầu từ mấy hôm trước rồi sao ? Vị này là Thám hoa kì thi hương, tên gọi Trâu Viễn, hiện tại đang đảm nhận quan ngũ phẩm của Văn Uyên Các. Vốn chỉ có quan viên từ hàng tứ phẩm trở lên mới có thể vào triều, nhưng tân đại học sĩ vẫn chưa chọn được người khác, đành cho hắn tạm thời thay thế vào triều.” Văn Đạt nhỏ giọng giải thích cho Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh sau khi nghe xong liền gật gật đầu, hướng về phía Trâu Viễn : “Nói đi.”

Trâu Viễn chỉ là vào triều thay thế tạm thời, không có tư cách lên tiếng, nay hắn quyết định mạo hiểm, lại không nghĩ Ngao Thịnh sẽ cho hắn nói. Sớm đã nghe đồn hoàng thượng là người tính khí thất thường, hôm nay được tiếp kiến, quả nhiên là khí độ phi phàm.

Quần thần cũng không dám ý kiến gi, phải biết rằng Ngao Thịnh ghét nhất là nghe rao giảng về mấy thứ lễ nghi phiền phức, thậm chỉ cả việc hành lễ tung hô vạn tuế hắn cũng muốn bỏ luôn, về sau phải nhờ đến tám vị đại thần liều chết can ngăn, Ngao Thịnh mới từ bỏ ý định đó, bất quá, hắn vẫn là không thích người khác quỳ rạp trước hắn, nhất là võ quan, quân nhân trọng nhất chính là cót khí, quỳ tới quỳ lui như vậy, nhìn phát cáu.

“Hoàng thượng, Dã Lũng Kỳ không thể giết. Không những không thể giết, mà còn phải phong quan cho hắn, để hắn trở thành vua của Dã Lũng quốc, phái binh giúp hắn thu phục lại vương quốc, đánh đuổi quân địch. Tìm cơ hội giúp hắn chiếm luôn cả Hổ tộc, lên làm Hổ vương, cũng nhượng hắn chiếm cứ một phần lãnh địa bên ngoài.”

Quần thần lại nhìn nhau, không ít người cảm thán vị tân lễ bộ này không chỉ ô sa, ngay cả cái đầu cũng không muốn giữ nữa sao …không lẽ còn lo người chết chưa đủ nhiều a ? Duy chỉ có mấy vị cựu thần cùng tả hữu thừa tướng vuốt vuốt râu, âm thầm gật đầu.

Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, chỉ thấy y cúi cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa như vừa lòng khiến hắn cũng không tự giác mà cười theo, gật đầu với Trâu Viễn : “Nói lý do xem.”

Trâu Viễn coi như đem mình đặt cược một phen, mang hết suy nghĩ trong lòng nói ra, không chút do dự, để xem Ngao Thịnh đến tột cùng là loại đế vương gì, nếu quả thực là một bậc thánh minh, hắn từ nay sẽ hảo hảo làm quan vì Ngao Thịnh mà dốc sức phò trợ, nếu không phải … vậy thì sớm về quê làm ruộng cho rồi. Xem ra Ngao Thịnh đã không để hắn thất vọng, tâm cũng đã quyết, liền cao giọng nói : “Nếu giết Dã Lũng Kỳ, để Hổ tộc chiếm lĩnh Dã Lũng quốc, Dã Lũng quốc vẫn sẽ đối địch với chúng ta, đồng thời thế lực của Hổ tộc càng thêm lớn mạnh. Nếu ta thu phục Dã Lũng quốc, giúp Dã Lũng Kỳ cứu nước, vậy Dã Lũng Kỳ về sau sẽ không còn cách nào tạo phản nữa. Vùng Tây Bắc chủ yếu là ngoại tộc sinh sống, dũng mãnh thiện chiến, Dã Lũng Kỳ có thể trở thành tấm lá chắn bảo vệ biên ải Thịnh Thanh. Mặt khác, thu phục Hổ tộc cũng là mục đích tương tự. Hổ tộc cùng Dã Lũng quốc thực lực tương đương, bọn họ vì thế mà đối địch, tạo thế giằng co bên ngoài, sẽ không nguy hại đến Thịnh Thanh.”

Trâu Viễn nói xong liền tràn đầy tự tin chờ Ngao Thịnh khen ngợi.

Ngao Thịnh còn đang tựa vào long ỷ, nhìn chằm chằm Tương Thanh đến phát ngu. Tương Thanh nghe xong lời Trâu Viễn, thấy thực vừa long, nhưng đợi mãi không thấy Ngao Thịnh đáp lại, quay mặt sang, thấy thằng nhỏ đang ngây dại ra nhìn mình, nghĩ bụng, Ngao Thịnh chắc không phải để mấy lời vừa rồi của Trâu Viễn từ tai này qua tai kia bay mất hút rồi chứ ?

Trâu Viễn nói xong, ngẩng đầu, chờ tới nửa ngày mới thấy Ngao Thịnh quay qua nhìn mình, gật gù một tiếng : ”Ân.”

Cảm giác như bị tạt nguyên một chậu nước lạnh, một viên quan đứng cạnh Trâu Viễn nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo hắn nói xong rồi thì nên trở về chỗ đi thôi.

Trâu Viễn mơ hồ trở về hàng, cúi đầu đứng, không biết phản ứng lạnh nhạt vừa rồi của Ngao Thịnh đến tột cùng là có ý gì.

Lúc này, Ngao Thịnh quay sang nói với Văn Đạt : “Cho Dã Lũng Kỳ vào đây.”

Văn Đạt truyền chỉ, Dã Lũng Kỳ sải bước tiến vào, đến trước kim loan điện cũng không thèm quỳ xuống khiến quan viên hai hàng đều cau có nhíu mày.

Ngao Thịnh cũng không thèm để ý, chỉ giương mắt nhìn không nói gì thêm, vung tay cầm chiếu thư ném xuống cho hắn.

Dã Lũng Kỳ cau mày, vươn tay đón được, khó hiểu nhìn Ngao Thịnh, chợt nghe Ngao Thịnh chậm rãi nói : “Cầm lấy chiếu thư này bảo Vương Hi giúp ngươi đánh địch.”

Dã Lùng Kỳ sắc mặt tối sầm, cầm hoàng bảng định xoay người rời đi, lại nghe Ngao Thịnh cười nói : “Ngươi cũng đừng cho rằng trẫm là kẻ tiểu nhân. Trẫm giúp ngươi không phải muốn ngươi mang ân báo đáp, trở thành tấm lá chắn phía Tây Bắc của chúng ta, giúp trẫm kiềm chế Hổ tộc.”

Dã Lũng Kỳ  cùng văn võ bá quan sửng sốt dòm Ngao Thịnh, Tương Thanh cũng không hiểu nổi mà ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngao Thịnh nhìn Dã Lũng Kỳ, ánh mắt dần trở nên sắc bén, cười lạnh : “Trẫm ghét nhất những kẻ mờ ám, càng khinh thường loại người nhân lúc người khác không phòng bị mà đâm lén sau lưng hay bội nghĩa phản tín … Ngươi là anh hùng, Hổ tộc nhân lúc ngươi không có mặt mà giở trò đánh úp, rất không trượng nghĩa, trẫm đây chẳng qua là tiện tay nên giúp ngươi thôi, không cần để tâm, chờ ngươi quay về Dã Lũng quốc chấn chỉnh nhân mã, vẫn có thể cùng trẫm đánh một trận, trẫm vốn không coi ngươi ra gì đâu.”

Dã Lũng Kỳ sắc mặt tái đi, nghiến răng kèn kẹt, hắn tuy là kẻ thô lỗ nhưng không đến nỗi ngu đần, như thế nào lại không hiểu Ngao Thịnh thủ đoạn mềm dẻo, nói ra mồm một ý nhưng phải chân chính hiểu ngược lại là thế này — Dã Lũng Kỳ ngươi nếu là anh hùng thì đừng có tri ân bất báo, làm ra những chuyện bội bạc, nếu không người trong thiên hạ sẽ cười vào mặt ngươi, mà cho dù có bội tín cũng chẳng sao, Ngao Thịnh ta đây coi ngươi là cái rắm !

Dã Lũng Kỳ đứng im một lúc lâu, sau đó mới hít một hơi, trong lòng thầm than, Ngao Thịnh, ngươi giỏi lắm ! So với lời Tương Thanh nói ngươi còn giỏi hơn gấp vạn lần. Dã Lũng Kỳ cũng thực là một quái nhân quái, vừa rồi bị chọc cho uất nghẹn như vậy cũng không ấm ức, thua đến tâm phục khẩu phục, liền đưa tay thi lễ với Ngao Thịnh : “Đa tạ hoàng thượng.” Nói xong lại sải bước ra đi.

Sau khi Dã Lũng Kỳ rời đi, Ngao Thịnh nhìn chúng thần, hỏi : “Trẫm xử lý như vậy, các khanh đã vừa lòng ?”

Quần thần đồng loạt cúi đầu, nói : “Hoàng thượng thánh minh !”

Từ trên nhìn xuống, tất cả đều đang nhất loạt cúi đầu, duy chỉ có Trâu Viễn vẫn đang ngơ ngác đứng cuối hàng, tròn mắt nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cũng như vô tình nhìn lướt qua, ánh nhìn làm Trâu Viễn sợ tới toát mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng không biết nói gì cho phải, giống như vừa rồi trước mặt văn võ bá quan một phen biến mình thành trò cười. Trong kim loan điện lương thần rất nhiều, tả hữu thừa tướng cũng còn chưa nói một câu, sao đến lượt mình lên tiếng … Mọi người vào triều đã lâu, tự khắc biết hoàng thượng sẽ có biện pháp, cho nên mới im hơi lặng tiếng … Không nói cũng không chết ai a.

Đang lúc hối hận lại nghe Ngao Thịnh nói : “Văn Uyên Các đại học sĩ tứ phẩm giao cho Trâu Viễn làm đi.”

Trâu Viễn vừa ngẩng đầu, giật mình, lại nghe Ngao Thịnh cười nhạo : “Có điều vẫn còn non lắm, phải đi theo các lão thần học hỏi thêm nữa.”

“Vi thần tuân chỉ. Đa tạ hoàng thượng chỉ điểm.” Trâu Viễn cúi đầu thi lễ.

Ngao Thịnh khoát tay ngăn lại, Văn Đạt liền hô to : “Bãi triều.”

Ngao Thịnh đứng dậy, bước tới sau bình phong, kéo tay Tương Thanh đi ra ngoài …

Ra khỏi kim loan điện, Tương Thanh bất đắc dĩ nói : “Sao lại khi dễ người mới như vậy ? Trâu Viễn kia rõ rang nói không sai.”

Ngao Thịnh chỉ cười, cầm lấy tay Tương Thanh hôn một cái, không ngoài dự đoán nhìn y nhíu mày thu tay về, cười nói : “Nhân tài tựa như bó củi, không phải do trời sinh, là do nhặt nhạnh mà có được.”

Tương Thanh hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn Ngao Thịnh. Hắn ghé lại gần bên tai Tương Thanh, thấp giọng nói : “Ta trưởng thành rồi, cũng đã trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể trở thành nam nhân của ngươi.”

Gương mặt Tương Thanh ửng đỏ, bất mãn liếc hắn một cái.

Lúc này Văn Đạt vội vã chạy tới, hành lễ với hai người rồi nói : “Thanh phu tử, Dã Lũng Kỳ nói muốn ngài giao giải dược, bằng không hắn sẽ chết trên đường về.”

Tương Thanh sửng sốt, trong chốc lát liền nhớ ra, lấy một viên dược đưa cho Văn đạt, nói : “Cái này để giải nội lực, trong một canh giờ nội lực sẽ phục hồi, về phần kịch độc … ân, ngươi nói cho hắn biết … ân, đó chẳng qua chỉ là thuốc bổ thận kiện tỳ thôi … ăn vào không chết được.”

Văn Đạt gật gật đầu rời đi, Ngao Thịnh tò mò nhìn Tương Thanh : “Kịch độc ?”

Tương Thanh có chút xấu hổ nói : “Học của Mộc Lăng …”

“Ha ha ha … “ Ngao Thịnh hình như rất vui, lớn tiếng cười ha hả. “Ngươi vì ta mà làm những chuyện này, ta rất vui. Thanh, theo giúp ta đi.”

Hết chương 10

===========

Ha hả ~ Tiểu Kỳ Kỳ của mềnh =))

Mềnh mà là ảnh chắc tức thổ huyết luôn mất, vậy mà ảnh vẫn phây phây =))

Trình độ móc xoáy của Thịnh Thịnh chắc chỉ thua mỗi Mộc Mộc quá =))